Chương 83

Đầu tiên một trong cặp song sinh, ngực hiện ra một đoạn mũi kiếm; Sau đó là vị mỹ nữ mặc kimono kia, ngực cũng bị đâm thủng từ phía sau; Sau đó là một hán tử cường tráng má đầy râu mỏng, hình vẽ hắn từng xuất hiện dưới mộ của Thư Đào, giờ phút này, đầu của hắn đã lưu lạc giữa đám hài cốt đầy đất...

Đồng thời, tôi đã thấy rõ diện mục của sát thủ, một khuôn mặt lúc tôi soi gương mỗi ngày đều nhìn thấy.

Âu Dương Cẩn!

Cũng chính khoảnh khắc tôi kêu lên hai tiếng sợ hãi, mười hai cố nhân trong hình vẽ, chỉ còn lại Âu Dương Cẩn, tay mang theo trường kiếm nhỏ máu. Mặc dù tự tay đâm mười một người chỉ trong chớp mắt, dáng người cô ta vẫn duyên dáng như vậy, cô ta nhẹ nhàng uyển chuyển như tiên.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân, rốt cuộc nói ra miệng: "Âu Dương Cẩn, hóa ra cô thật sự như những gì họ nói, là một kẻ vừa khủng bố vừa đáng hận! Tôi rốt cuộc đã hiểu được, tại sao Song Song không dám nói cho tôi biết công tích vĩ đại của cô..."

Cô ta đi lên trước, cuối cùng không một kiếm chọc thủng tâm can tôi, ngược lại dùng một loại ánh mắt yêu thương nhìn tôi, như người mẹ nhìn đứa con còn bọc trong tã lót, yêu thương biến thành thương xót, thương xót biến thành thê lương, tựa như càng nhìn tôi, càng cảm thấy một đứa trẻ đáng yêu như tôi kỳ thật là một bi kịch to lớn. Cô ta nói: "Có một ngày con sẽ hiểu rõ, con người đôi khi phải đưa ra lựa chọn gian nan cực độ."

Sau đó cô ta giơ kiếm lên, dịu dàng đâm vào ngực tôi.

Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang tận mây xanh.

Cũng vang vọng cả khu ký túc xá số 13.

Một tràn tiếng đập cửa đánh thức tôi dậy từ cơn ác mộng, tôi vuốt ngực, mò lấy khuy áo ngủ, không sờ được máu tươi hay một đoạn thân kiếm.

Lại là một cơn ác mộng.

Phải nói gần đây ác mộng không tính là ít, chia đều mỗi ngày hai ba cái, còn chưa tính là mơ giữa ban ngày đâu đấy, nhưng những giấc mộng này mang đến cho tôi cảm thụ vô cùng sâu sắc, khiến tôi run rẩy hồi lâu, thế nên tiếng đập cửa đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa, tôi vẫn chậm chạp chưa phản ứng.

"Phi Phi! Mở cửa! Con sao vậy!"

Thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng dường như rất xa xôi, có chút không quen.

Sao lại là họ!

Tôi ba chân bốn cẳng bò xuống giường, phát hiện trong ký túc xá không có ai, họ chắc chắn đều đã nghỉ lễ Quốc Khánh ra ngoài chơi bời rồi. Mở cửa, tôi nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không, đứng ở cửa, là hai người sớm chiều làm bạn với tôi mười tám năm nay, ba và mẹ tôi.

Tôi và mẹ ôm chặt lấy nhau chẳng biết đã bao lâu, nhiệt độ cơ thể mẹ rốt cuộc khiến tôi hoàn toàn ra khỏi cảnh mộng tàn khốc. Tôi hỏi: "Ba mẹ lên đây như thế nào?"

Ba tôi ở bên nói: "Đi lên thôi."

"Con là nói..." Tôi biết ba đang vòng vo với tôi, "Ba mẹ làm thế nào qua được gác cửa? Ba mẹ đâu có thẻ?"

Mẹ tôi nói: "Nhờ cô đó."

Cô nhỏ Âu Dương San từ nhà vệ sinh đi tới, nói: "Dì gác cửa còn nhớ cô từng ở đây đấy, hôm nay nghỉ lễ tâm trạng dì ấy tốt, lại rất quen với con, cho nên không quấy rầy con, để các cô lên đây, cho con ngủ thêm 3 phút nữa."

Tôi nghĩ, nếu mọi người lên sớm 3 phút thì tốt quá, nói không chừng tôi sẽ không bị Âu Dương Cẩn một kiếm xuyên tim. Ngoài miệng lại nói: "Mọi người đường xa tới Giang Kinh, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, sáng sớm như vậy đã chạy tới..."

Mẹ nói: "Bây giờ đã 11h30 rồi..." Bà thương tiếc nghiên cứu từng milimet trên mặt tôi, lại xoa bóp cẳng tay lộ ra ngoài áo ngủ của tôi, "Sao con càng ngủ càng gầy vậy? Khai giảng mới một tháng, đã gầy thành thế này rồi? Để mẹ nhìn con xem nào." Bà đứng lên, làm ra tư thế kiểm tra sức khỏe toàn thân cho tôi.

Tôi nói: "Mẹ đừng lo lắng, con ăn được ngủ ngon, ngoại hiệu Âu Dương Heo, hình thể mảnh khảnh là thiên phú của mẹ cho con, cũng không phải kết quả của tự mình con."

Ba ở một bên vô thưởng vô phạt nói: "Hiện tại mấy con bé này chỉ biết giảm cân, không phải các con đang đọ giảm cân đó chứ? Đoạt quán quân rồi hả? Thật đáng mừng."

Âu Dương San có lẽ sợ tôi đỡ không nổi, nói: "Bài vở học kỳ 1 của viện Y Học đặc biệt nặng, Phi Phi gầy, chứng tỏ con bé chắc chắn đang liều mình học, em lúc vừa vào học, trong một học kỳ gầy mất 10 ký đấy."

Ba liếc nhìn cô em họ Âu Dương San của ông một cái nói: "Em khoa trương quá đấy, em chừng ấy ký, lại gầy thêm 10 ký nữa sẽ gầy chết đó."

Mẹ bắt đầu nhìn quanh bốn phía, kiểm tra hoàn cảnh ký túc xá của chúng tôi. Một tháng trước, dưới sự cầu xin của tôi, sau khi tôi xác nhận lại Giang Kinh có ít nhất một trăm bảy mươi họ hàng thân thích nhà chúng tôi, bà mới không đưa tôi đến thẳng ký túc xá Giang Y, chỉ ở trạm xe lửa trào nước mắt. Sau đó bà gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại vạn lần quấy rầy các cô Âu Dương Thiến, Âu Dương San, không cần tôi đếm cũng có thể đoán được đại khái.

"Sao cửa sổ này thấp như vậy, nguy hiểm quá... Con ngủ trên giường tầng, thanh ray thấp như vậy, nguy hiểm quá... Sàn nhà các con cũng thật là, trơn bóng, nguy hiểm quá... Hai công tắc điện này sao lồ lộ như vậy, nguy hiểm quá... Kệ sách này tại sao không cố định trên tường, nếu động đất thì nguy hiểm quá..."

Trong hai phút, mẹ một hơi vạch ra bốn mươi mấy hạng mục về hoàn cảnh nguy hiểm của ký túc xá. Tôi và ba, Âu Dương San bèn nhìn nhau cười.

Không thể hoàn toàn trách mẹ tôi, ai bảo tôi khi còn bé còn nghịch ngợm hơn 99% bọn con trai chứ. Mười tám năm nay, tôi đã huấn luyện bà thành chủ tịch Ủy ban kiểm tra an ninh có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới nhận chức.

Như là đột nhiên bị một cái búa tạ đập vào ngực, tôi không khỏi nhớ tới hiện thực tàn khốc mỗi ngày cần đối mặt, nếu cha mẹ yêu thương tôi sâu sắc biết "tử kỳ" của tôi, một "tử kỳ" chuẩn xác đã trải qua ba lần nghiệm chứng, họ sẽ chịu đựng được không?

Tâm trạng tôi đột nhiên buồn bực hẳn, cảnh mộng vừa rồi càng như hồng thủy mãnh thú kéo tới, gần như muốn đẩy tôi trụ không nổi chân, tôi ngã ngồi trên giường tầng dưới.

"Phi Phi, con sao vậy?" Mẹ lập tức phát hiện.

"Không có gì ạ." Tôi xốc lại tinh thần.

Âu Dương San vội nói: "Chắc là đói rồi, chị xem đã mấy giờ rồi này, Phi Phi chắc chắn chưa ăn sáng đâu. Mau, mặc xong quần áo, cùng nhau đến nhà em ăn cơm trưa thôi, mẹ em có lẽ đã sốt ruột rồi."

Tại nhà Âu Dương San, như là cửa hàng vào dịp lễ Quốc Khánh đương nhiên hôm nay đích thật là lễ Quốc Khánh khắp nơi đều là người, ngoại trừ hai gia đình chúng tôi, còn có gia đình ông hai bà hai Âu Dương Thiến, ông nội bà nội và gia đình chú hai, hơn mười người cùng nhau bắt đầu nói chuyện, nhất là bà hai Lương Chỉ Quân và bà ba đấu võ mồm, Âu Dương Thiến và Âu Dương San nói bậy nói bạ, cam đoan cho bạn ba tháng không dám tới siêu thị nữa.

Duy chỉ có tôi là tịch mịch.

Tôi cũng đã từng là một trong các thành viên ríu ra ríu rít như vậy, nói về đề tài gì cũng đều phải phát biểu chút ý kiến, nhưng hôm nay, tôi như là gái ngoan vâng lời nhất thiên hạ, lẳng lặng ngồi bên cạnh mẹ tôi, dường như muốn đem sự dịu dàng mười tám năm qua không có trả lại cho mẹ, trong một ngày ngắn ngủi này trao hết cho bà.

Tôi nhớ về anh bạn rocker Lục Hổ nhìn qua như không màng sự đời, sau khi biết "tử kỳ" của mình, phản ứng đầu tiên chính là đau đớn gọi "mẹ ơi". Cậu ấy sợ sau khi mình bị hại, không còn ai chăm sóc mẹ cậu ấy nữa.

Đợi ngày 16 tháng 6 sang năm qua đi, nếu tôi dựa theo dự định đi "lên bảng đếm số", ai sẽ chăm sóc mẹ tôi? Ba mẹ xem tôi như viên minh châu trong tay, nhưng họ có thể vứt bỏ cả một rương trân châu, cũng không chịu mất đi một đứa con nghịch ngợm như tôi.

Mẹ khác xa kiểu mạnh mẽ như bà hai bà ba, mà là kiểu dịu dàng tuyệt đối, bà cười cùng nhóm cô bảy dì tám trò chuyện xã giao, nhưng đã sớm thu "khác thường" hôm nay của tôi vào đáy mắt. Thừa dịp không ai chú ý, bà nhẹ giọng hỏi tôi: "Phi Phi, rốt cuộc con sao vậy? Sao im lặng thế?"

Mẹ đáng thương của tôi, bà tưởng rằng không ai chú ý, cho nên câu hỏi của bà lập tức bị bà hai đón lấy: "Con không biết sao, con bé ngoan như vậy đã một tháng rồi. Tôi còn tưởng nó bị bài thi giày vò hỏng mất."

Cha tôi kỳ thật mới là ngây thơ thật sự, ông nói: "Chúng ta sinh sống ở tỉnh lẻ mà, thi đỗ đại học Giang Kinh phải gian nan dữ lắm."

Ông hai lập tức lộ ra vẻ mặt ông tám: "Chúng tôi đoán Phi Phi đang yêu... Hơi sớm... Cũng coi như bình thường mà, đúng không?"

"Tôi trừng mắt với ông hai, thiếu chút nữa nói: "Mạng nhỏ sắp không còn rồi, yêu cái đầu ông." Nhịn được, kêu oan: "Không có đâu, hoàn toàn là tin đồn."

Mẹ hỏi: "Phi Phi, có thật không?" Lời đồn cứ thế biến thành bản tin CCTV.

Tôi dứt khoát nói: "Là thật."

Trong nháy mắt yên lặng, lúc này một cây tăm rơi xuống đất cũng vang tựa tiếng sấm. Cả phòng mấy trăm người nhất thời đều ngừng miệng, dựng tai lên.

"Sao... Sao con không nói ba mẹ biết..."

"Không kịp rồi, con thoáng cái đã yêu anh ấy mất rồi, cùng anh ấy như hình với bóng, mỗi tối đều ôm..."

Cha tôi tiến lên bịt miệng tôi: "Từ từ nói, Phi Phi con từ từ nói, tình tiết phát triển hơi nhanh quá."

Mặt mẹ bắt đầu đỏ lên, giống như người bị tố giác yêu đương chính là bà: "Cậu ta... Họ gì?"

"Cao, họ cao, cao trong cao lớn."

"Tên là gì?"

"Cao Số, cao của cao lớn, số của số học."

(Cao Số là Toán Cao Cấp)

Người đầu tiên cười phá lên là Âu Dương San, có lẽ cô đã sớm ngờ tới tôi sẽ dùng chiêu ấy. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười, kỳ thật người trong nhà phần lớn đều hiểu tính nết của tôi, không mấy ngạc nhiên. Mẹ thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên vai tôi, nói: "Cái con bé này, chẳng biết đây là đâu cứ nói hươu nói vượn."

Tôi nói: "Con không nói hươu nói vượn thì mọi người lại cho rằng con không bình thường."

Bà hai nói: "Hay lắm, Phi Phi cuối cùng cũng đã sống lại."

Chờ lực chú ý của mọi người dời khỏi tôi, Âu Dương San nhẹ giọng nói: "Đến phòng ngủ của cô chút, cô có chuyện muốn nói riêng với con."

Tôi đi theo Âu Dương San, rời khỏi đám đông ầm ĩ, đi vào cảng tránh gió của cô.

Nhưng tôi vừa vào cửa, đã muốn trốn ra ngoài!

Bên trong đã có một vị mỹ nữ đang ngồi, là cô nhỏ Âu Dương Thiến.

Muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, Âu Dương San xoay tay đóng cửa lại.

Tôi nhìn tình thế không ổn, đành phải chủ động xuất kích: "Hai cô muốn làm gì nha, sao có chút cảm giác tam đường hội thẩm vậy?" Hai vị cô tiểu quỷ này cũng đủ khiến lòng bàn tay bàn chân tôi cùng đổ mồ hôi, thêm một tam đường nữa chẳng phải khiến tôi nhồi máu cơ thể mất sao.

(Tam Đường Hội Thẩm tức là ba người đứng đầu của ba bộ ngành cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án. Ngày nay, ba ngành đó là: công an, kiểm sát, pháp viện. Những vụ án này đều là trọng án, hoặc có đề cập tới vấn đề nhạy cảm)

Âu Dương Thiến rất mẫu tính cười nói: "Con không phải sợ, chỉ tâm sự bâng quơ với con thôi." Tôi có loại cảm giác, cuộc sống của bé bạch tuộc con trai cô sau khi gây họa sẽ rất khổ sở.

"Vậy... ờm ờm... Vậy thì được rồi." Tôi muốn tin tưởng "tâm sự bâng quơ" của cô, đây không có kinh nghiệm đối địch đấu tranh lắm." Tán gẫu gì chứ? À đúng rồi, cô nhỏ San San, con cũng sắp xuất giá rồi, sao cô còn chưa đem một anh đẹp trai về nhà nữa? Thừa dịp quốc khánh, gia đình tụ họp, gặp mặt cho tiện!"

Âu Dương San cười nói: "Con muốn đánh đòn phủ đầu à, đừng vờ vịt với cô. Bọn cô chỉ muốn quan tâm chút, bí mật này của con..."

"Cô đã nói con có thể không nói mà!" Tôi còn nhớ rõ cuộc nói chuyện với cô cách đây không lâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện