Chương 100

Thủ Linh Nô thở dài: "Họ nói không chừng cũng đã đoán ra, cô sẽ 'trùng hợp' đi ngang đó, đưa 'An Khôn Hạp' đến hiện thế."

Một ý nghĩa đáng sợ hơn nảy ra: "Bia mộ! 12 bia mộ đó, tử kỳ dự định của của chúng tôi, có thể cũng là do họ lập không? Họ là tiên tri, có thể tính ra tử kỳ của chúng tôi! Họ đã sớm tính được, những người ứng cử chúng tôi đây sẽ bị giết hết cả đám!"

Thủ Linh Nô lớn tiếng nói: "Đừng kết luận quá sớm!"

"Lời này thầy phải nói cho những người gọi là tiên tri ấy!" Tôi cũng không khách khí.

"Dựng bia mộ ở Âm Linh giới, không giống tác phong của Linh Lung cung nga. Ta nghi ngờ rằng, tất cả những việc này có liên quan tới Doanh Chính hơn. Vả lại, những gì mấy đứa gặp phải, ví dụ như cương thi, Hoạt Hài, đều có dấu tích của hắn..."

"... Dùng một bức cổ họa giết người à? Có phải hắn cũng có năng lực như thế không?" Dương song song sau khi miêu tả tình tiết vụ án Thư Đào bị giết, lại hỏi, "Thoạt nhìn, thầy và hắn, chẳng những được vĩnh sinh, còn nhận được pháp thuật?"

Thủ Linh Nô khép hờ hai mắt, giống như làm vậy có thể khiến chuyện cũ hiện lên, chậm rãi nói: "Kỳ thật, ban đầu công việc Thủ Linh Nô này là của Doanh Chính."

Tôi lại ngẩn ra, chỉ một buổi chiều, trong căn phòng ngầm nho nhỏ này, chúng tôi đã nghe được quá nhiều thứ khó mà tin nổi.

"Tôi nói mà, bầu trời sẽ không tự rơi MC Donald, không ai lại cho không mấy ông nhiều năm tuổi như vậy." Không biết những lời này của tôi có tính là an ủi ông ấy không.

"Nói vậy thật ra không sai chút nào. Doanh Chính năm đó vì cuồng dại hướng tới vĩnh sinh, đã đồng ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cũng đồng ý đảm đương công việc Thủ Linh Nô, ta cũng cùng tiếp nhận huấn luyện làm Thủ Linh Nô, là để phụ tá Thủ Linh Nô Doanh Chính. Không ngờ, Doanh Chính chỉ làm Thủ Linh Nô hơn 400 năm, khi Đông Hán suy vong, khởi nghĩa Hoàng Cân, tam quốc thế chân vạc Ngụy, Thục, Ngô sau khi bắt đầu lộ mánh khóe, Doanh Chính dường như lại nhìn thấy thời đại Chiến Quốc tranh hùng năm đó, không thể an tâm làm Thủ Linh Nô tiếp nữa... Hắn sao có thể tưởng tượng mình trọn đời làm 'Nô' chứ? Vì vậy, có một ngày hắn biến mất khỏi nghĩa địa chúng ta công tác, không còn trở về nữa."

Giáo sư Dương hiển nhiên đã nghe ra manh mối, hỏi: "Nói vậy, bức tranh vẽ Hoắc Tiểu ngọc, là Doanh Chính dùng pháp thuật của Thủ Linh Nô làm ra?"

Thủ Linh Nô Mông Điềm nói: "Chính là như thế. Căn cứ vào tình tiết vụ án của Thư Đào mà mấy đứa kể, Doanh Chính rất có thể đã dùng 'Hệ Hồn Pháp' cảnh giới cực cao trong Thủ Linh Nô thuật, chính là đặt thân thể của kẻ gần chết và linh phách vào trong vật dẫn nào đó —— trong vụ án này, loại vật dẫn đó đương nhiên chính là bức vẽ kia —— đối tượng bị Hệ Hồn Pháp, sẽ bị rơi vào một loại thực tế tử vong nhưng có thể làm cho thân xác và linh hồn bảo trì một loại trạng thái đặc biệt sinh động. Người trúng Hệ Hồn Pháp, một mặt là người chết, có thể tiến vào Âm Linh giới; Đồng thời, thân thể còn một hơi thở cuối cùng và linh hồn thông qua vật dẫn tồn tại ở nhân gian, cho nên họ cũng có thể qua lại Âm Linh giới và hiện thế. Ta nghĩ Doanh Chính nhất định đã nhìn trúng loại năng lực của Hệ Hồn giả này, mới 'tạo ra' bức họa kia. Hệ Hồn giả, cũng chính là đám Hoắc Tiểu Ngọc, khi tiếp nhận Hệ Hồn, chẳng khác nào bị trúng một loại mê hoặc của kẻ làm phép, cho nên sẽ răm rắp nghe lời kẻ làm phép. Cứ thế, bức họa kia, sẽ thành một loại vũ khí hữu hiệu của Doanh Chính."

Tôi đột nhiên cảm thấy đâu đó có chỗ không đúng, hỏi: "Nhưng mà, nếu thật có pháp thuật hay như vậy, Doanh Chính có thể chế tạo vô số bức họa, chẳng khác nào hắn nuôi vô số tên sát thủ!"

"Không dễ vậy đâu." Trên mặt Thủ Linh Nô cũng có băn khoăn sâu sắc, "Cô nói không sai, nếu Doanh Chính 'Tái sản xuất mở rộng', quả thực sẽ sinh ra vô số sát thủ chịu sự sai khiến của hắn. Nhưng không phải tất cả những người gần chết đều phù hợp với điều kiện bị 'Hệ Hồn'. Đầu tiên, quan trọng nhất, là bản thân người chết phải cam tâm bị Hệ Hồn. Thủ Linh Nô phải giải thích rõ cho người chết lợi và hại của Hệ Hồn —— Trong mắt tôi, bị Hệ Hồn là trăm hại chứ chẳng lợi —— Linh hồn bị buộc trọn đời không được siêu sinh, không thể đầu thai, không có thi cốt để an táng, cho nên người chết bình thường, chỉ ai không có thâm thù đại hận nào lưu lại ở nhân gian, đều sẽ không đồng ý bị Hệ Hồn. Cho nên đồng ý bị Hệ Hồn, ắt đều phải mang theo oán khí thật sâu."

"Ví dụ như Hoắc Tiểu Ngọc." Tôi Sự Hậu Gia Cát Lượng.

(Sự Hậu Gia Cát Lượng ý nói sự thông minh của Gia Cát Lượng nằm ở chỗ ông ta thường có thể ở trước khi sự việc xảy ra có thể dự đoán chính xác được, nếu như sự việc đã xảy ra rồi, mới như Gia Cát Lượng nói rằng chuyện này nên làm như thế nào, thế thì tất cả cũng đều đã muộn màng rồi. Cho nên, "sự hậu Gia Cát Lượng" chính là ví von những người vào lúc trước khi những việc xảy ra không chú ý đến, đến khi sau sự việc đã xảy ra xong rồi mới tự cho mình là thông minh)

"Tin rằng người phát minh Hệ Hồn Thuật này chắc hẳn cũng từng cân nhắc tính nguy hại tiềm ẩn của loại pháp thuật này, cho nên yếu điểm phòng ngừa 'Hệ Hồn Pháp' tràn lan là độ gian nan của thao tác thực hiện loại pháp thuật này. Phải biết rằng Thủ Linh Nô chúng ta không phỉa Đại La Kim Tiên, không có pháp thuật cường đại vô cùng vô tận, mỗi lần thực hiện Hệ Hồn Pháp, sẽ hao pháp lực rất lớn. Cho nên Doanh Chính không có khả năng tạo ra bức vẽ Hệ Hồn như thế này vô hạn."

Tôi hài lòng nói: "Khó trách nhỉ, nếu không ở Âm Linh giới chứa đầy quỷ linh bất mãn trong các tiểu khu nghĩa địa như vậy, rất có thể trở thành sát thủ của Doanh Chính. Nhưng mà, tôi vẫn không rõ, tại sao họ luôn trông giữa tại đó? Tại sao không giống như thầy nói, nên siêu sinh thì siêu sinh, nên chuyển thế thì chuyển thế..." Tôi không thể tin mấy lời "siêu sinh" "tiết dục" như vậy lại dễ dàng từ miệng tôi nói ra.

"Những người chết này vẫn còn lưu luyến nhân thế hoặc vẫn có chuyện chưa dứt, không vội siêu sinh chuyển thế, chết đi lưu lại ở Âm Linh giới, là chờ đợi có người đến 'giải quyết' vấn đề của họ." Không biết tại sao, Thủ Linh Nô liếc mắt nhìn tôi, lại liếc mắt nhìn Lục Hổ, ánh mắt có chút là lạ.

Ánh mắt của ông ấy đã nhắc nhở tôi: "Ồ... Hiểu rồi, Sưu Quỷ Sử! Họ chờ Sưu Quỷ Sử giải quyết vấn đề của họ!"

"Trách nhiệm chủ yếu của Sưu Quỷ Sử là diệt trừ ác quỷ, nhưng ác quỷ không phải mỗi thời mỗi khắc đều có, cho nên trách nhiệm khác của Sưu Quỷ Sử, chính là trợ giúp những linh hồn chưa kết thúc ở Âm Linh giới, giải quyết vấn đề họ còn sót lại ở nhân thế."

"Ví dụ như, Địch Nhân Kiệt có phải bị hại chết không? Có phải Võ Tắc Thiên hạ lệnh giết Địch Nhân Kiệt không?" Đây là cái tên tôi lập tức nghĩ đến.

Thủ Linh Nô thoáng sửng sốt: "Sao lại nhắc tới Địch Nhân Kiệt? Ông ta chẳng lẽ không phải ốm chết sao?"

"Đó là cách nói trên sử sách. Từ lúc nào mà thầy bắt đầu tin tưởng sách sử vậy?" Tôi bắt đầu điên cuồng trả thù.

Thủ Linh Nô ra vẻ rộng lượng không cùng tôi tranh chấp, nói: "Nói cho mấy đứa biết, đích thật là hy vọng mấy đứa hợp tác với ta, ngăn chặn Doanh Chính giết chóc Sưu Quỷ Sử."

Lục Hổ nói: "Đồng ý, con còn chưa sống đủ tí nào đâu."

Tôi dùng khuỷu tay thúc cậu ấy một cái: "Cái cậu này, có biết kỹ xảo đàm phán buôn bán không? Sao lại dễ dàng đồng ý vậy? Ít nhất trước hết phải chờ tôi hỏi lại một vấn đề vô cùng quan trọng đã."

Thủ Linh Nô nói: "Bây giờ cô cũng có thể hỏi."

Tôi hỏi: "Ai là đại boss?"

Thủ Linh Nô nói: "Tôi không hiểu ngoại ngữ."

Dương Song Song nói: "Ý Phi Phi là, là ai đã cho thầy và Doanh Chính thuốc trường sinh? Là ai, đã huấn luyện hai người làm Thủ Linh Nô?"

Ánh mắt Thủ Linh Nô có chút trống rỗng. Giọng của ông cũng phiền muộn vô tận: "Đến tột cùng là ai đã không quan trọng nữa, hắn... Đã qua đời."

Tôi nói: "Đây là tôi từ lúc sinh ra đến nay..." Liếc mắt nhìn bức ảnh cũ "từ lúc sinh ra đến nay" của Thủ Linh Nô, sửa miệng nói: "Đây là câu nói dối vụng về nhất tôi nghe được trong năm nay! Một người phát thuốc Vĩnh Sinh, bản thân lại qua đời?"

Thủ Linh Nô lạnh lùng nói: "Không biết cô từ lúc sinh ra đến nay, có từng nghe nói tới một câu thế này không: Trên đời này, không có gì là vĩnh hằng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện