Chương 23

Buổi tối ăn cơm chiều ở nhà cô Âu Dương San, nhưng khi tôi vừa vào cửa đã bắt đầu mất hồn mất vía, thật sự sợ ăn cơm được phân nửa lại bắt đầu cùng cô gái tóc dài kia nhảy vũ điệu đường phố. Tôi có thể cảm giác được ánh mắt dò hỏi của Âu Dương San nhiều lần bắn qua, nhưng đành phải giả vờ không phát hiện. Tránh không xong vẫn hỏi vết thương trên cổ tôi, cũng may tôi vẫn có chút kiến thức nói dối cơ bản, bảo là khi ngắm hoa ở vườn ươm Giang Y thì bị nhánh cây quẹt trúng.

Âu Dương San là em họ của cha tôi, tôi gọi ba của cô là Tam gia gia, mẹ của cô đương nhiên là Tam nãi nãi. Cũng may tôi còn chưa gặp mẹ của cô Âu Dương Thiến, bởi vì ba của Âu Dương Thiến là Nhị gia gia, theo lý tôi phải gọi mẹ của Âu Dương Thiến là Nhị nãi nãi, gọi tắt là Nhị nãi... Mấy bạn đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chưa?

(Nãi nãi nghĩa là bà nhưng nhưng nhị nãi là để chỉ nữ giới chưa lập gia đình có quan hệ tình cảm với nam giới đã có gia đình)

Tam nãi nãi giống Âu Dương San, trước giờ đều đặc biệt ăn ý với tôi, bởi vì chúng tôi đều có tính cách thẳng thắn thích trêu đùa. Nhưng Tam nãi nãi nói, mẹ của Âu Dương Thiến là Lương Chỉ Quân (Nhị nãi nãi) là người nói chuyện còn dí dỏm vô biên hơn. Tam gia gia cung cấp chứng cứ nói mỗi lần hai vị nãi nãi gặp nhau nói chuyện, trong nhà tiếng cười kỳ dị liền không dứt, có chút giống sân khấu Đức Vân Xã.

(Đức Vân Xã là một xã đoàn tướng thanh, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Lúc ăn cơm, Tam nãi nãi nói: "Phi Phi à, sao nửa năm không gặp, dường như đã thay đổi rồi? Khi đó áp lực thi tốt nghiệp lớn như vậy, con cũng có thể khiến cả bàn đều vui vẻ, bây giờ thi lên đại học rồi, sao ngược lại trở nên im lặng như dê con thế?"

Âu Dương San nói: "Mẹ đừng nói bậy, dê con im lặng là ý chỉ người bị hại."

Âu Dương Phi chi mộ, sinh năm 1993, mất ngày 16 tháng 6 năm 2011.

Tôi đương nhiên là một con dê con đợi làm thịt.

Tôi cười nói: "Dê con thì dê con, đặt bên gối đầu của con là búp bê Sói Đỏ, mọi người không biết sao?"

Tam nãi nãi nói: "Ta thấy con biến thành thế này, chỉ có hai khả năng..."

"Đã yêu hoặc thất tình." Âu Dương San tiếp lời mẹ mình.

Tôi sốt ruột nói: "Mọi người không phải là con nít nữa đâu nha?"

Tam nãi nãi không hề có ý định tha cho tôi: "Đúng rồi, ta nghe San San từng nhắc, hình như có một anh đẹp trai Hàn Quốc muốn theo đuổi con?"

"Nhìn hai mẹ con bà kìa, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu tám rồi. Có yêu hay không, Phi Phi sẽ cho chúng ta biết, đúng không? Có lẽ còn chưa phát triển đến mức độ đó thôi, dù sao vừa khai giảng mà." Tam gia mặt ngoài thay tôi giải vây, kỳ thật ông còn tám chuyện hơn ai hết.

Lời đồn chính là cuồn cuộn dâng lên như thế, thật đáng sợ, tôi không còn cách nào, đành phải sử dụng một chiêu cuối cùng trong 36 kế, làm nũng. "Tam... nãi... nãi..."

"Đừng gọi thấy ghê như vậy được không." Tam nãi nãi cười nói. "Ta vừa nghe hai chữ 'nãi nãi' này cả người liền nổi da gà, cảm giác như mình đã rất già vậy."

Tôi nhìn thấy cơ hội trả thù đã tới, cười nói: "Ở thôn chúng ta, con gái như cô San San, người ta đã một nách hai con rồi. Bà làm nãi nãi không phải cũng rất bình thường sao."

Cơm nước xong, vì biểu lộ sự cần mẫn, cũng vì buộc chặt tâm trạng lơ lửng của mình, tôi chủ động giúp Âu Dương San và Tam nãi nãi thu dọn bàn ăn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, tôi lại bắt đầu xuất thần, vẫn bị Âu Dương San nhìn rõ mọi việc phát hiện, cô nhỏ giọng nói: "Phi Phi, cứ như vậy mấy cái bát không cần con giúp nữa đâu. Con nghỉ ngơi chút... Nhìn qua con hình như đã mệt lắm rồi, có phải không quen với nhịp điệu của viện Y Học không? Năm đó cô cũng cùng cảnh ngộ, sau khi thi tốt nghiệp thả lỏng lâu như vậy, không ngờ bài vở của viện Y Học căng như vậy."

Căng.

Như ánh điện lóe lên, trong đầu tôi nảy ra một cái tên.

"Âu Dương Cẩn."

"Xoảng", địa rơi xuống đất vỡ tan, dường như cũng đã đánh thức tôi.

Tôi muốn nghe miệng lại, nhưng đã muộn. Tại sao tôi lại nói ra tên của Âu Dương Cẩn?

Vấn đề càng tò mò hơn là tại sao Âu Dương San nghe được cái tên này lại sẩy tay quẳng rớt đĩa.

Âu Dương San vội vàng ngổi xổm người thu dọn, luôn miệng che giấu thất thố vừa rồi của mình: "Xem cô vụng về lóng ngóng chưa này, lại vỡ một cái đĩa nữa rồi." Giống như đập đĩa là tiết mục xuân muộn cô được mời hàng năm vậy.

Có phải cả Âu Dương thế gia chỉ có mình tôi là quái thai chưa từng nghe nói tới Âu Dương Cẩn không?

Đáng an ủi là, Tam nãi nãi hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói tới Âu Dương Cẩn: "Cái gì Âu Dương Cẩn? Âu Dương gia còn có thân thích gì mà ta không biết?"

Tôi liếc mắt nhìn Âu Dương San, nói: "Không có người như vậy, con chỉ đột nhiên nhớ ra một cái tên như vậy, nghe cũng không tồi, nhưng chắc chắn không dễ đọc bằng Âu Dương San hoặc Âu Dương Phi."

Tam nãi nãi than: "Con gái nhà Âu Dương các con, cả đám đều quỷ quái ranh ma, ngược lại, nam của nhà Âu Dương, ví dụ như ba con và Tam gia con, đầu óc đều thành thật..."

Tam gia ở trong phòng khách gọi với vào: "Đang khen anh gì đó? Anh nghe hết đấy."

Trong phòng riêng của Âu Dương San, tôi lẳng lặng nhìn cô lấy ra từng quyển sách hướng dẫn liên quan đến năm nhất và sổ từ trên giá sách, chất trước mặt tôi.

Rốt cuộc, cô không đành lòng để tôi tiếp tục im lặng ở đó nữa, hoặc không đành lòng để mình cứ im lặng mãi như vậy, đại khái trên lịch sử đã lâu chưa từng có cô gái họ Âu Dương nào từng im lặng quá 3 phút. Cô nói: "Về..."

"Âu Dương Cẩn." Hai chúng tôi đồng thời nói ra cái tên này.

"Cô từng nghe nói tới Âu Dương Cẩn, cũng biết một vài chuyện của cô ấy. Không phải cô không muốn nói cho con biết, thật sự là vì... Kỳ thật cô hiểu rõ con, biết con từ nhỏ đặc biệt phản cảm với mấy thứ quỷ thần kỳ dị. Cho nên về chuyện Âu Dương Cẩn, không nói cho con cũng không ảnh hưởng gì tới con, nói cho con biết, ngược lại có khả năng sẽ làm con khó chịu." Dáng vẻ Âu Dương San lúc này, không giống tiểu cô tinh nghịch cổ quái trong ấn tượng của tôi nữa, ngược lại như một người trưởng thành từ đầu đến chân, một vị trưởng bối chân chính.

Tôi tiếp tục cố gắng: "Nhưng mà, nếu con đã 'biến hình' rồi, đột nhiên kế thừa truyền thống quang vinh của Âu Dương thế gia thì sao? Cô có thể nói cho con biết không?"

Cô dùng một đôi mắt sáng đẹp nhất của Âu Dương thế gia từ trước đến nay nhìn tôi, tựa như muốn chụp X quang ra tất cả bí mật của tôi. Sau đó, chầm chậm như đang cân nhắc nói: "Nếu như quả thật là vậy, bây giờ càng không thể vội vã nói cho con biết, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói cho con biết."

Cùng một giọng điệu đáng ghét như Dương Song Song!

Hai ngày nay, tôi vẫn có loại dự cảm, câu chuyện của tôi và Lục Hổ —— Câu chuyện hai chúng tôi tại cùng một nơi —— Còn lâu mới chấm dứt. Chẳng qua không ngờ rằng, anh ta lại gọi tới sớm như vậy, nhanh như vậy.

Hơn nữa đúng lúc như vậy.

Vừa vặn là tiết học chung với trăm bạn học khác.

Vừa vặn tôi quên tắt âm lượng chuông điện thoại, quên chuyển thành chế độ rung.

Vì vậy, các bạn nhất định có thể tưởng tượng được, cái gì là vang dội thật sự!

Đây là một tiết học toán cao cấp làm người ta buồn ngủ, ngoại trừ thanh âm đơn điệu của giáo viên, mọi âm thanh khác đều im ắng.

"Buông, buông, buông, buông tay em..." 《 Cuộc Hành Trình Một Người 》của Hứa Tung rất đúng lúc vang lên từ trong cặp của tôi, vô số đường nhìn dịu dàng tràn ngập tình yêu như mũi tên của thần Cupid bắn về phía tôi.

Đương nhiên, không có gì dịu dàng bằng giáo viên toán cao cấp đang chỉ vẽ giữa giang sơn trên bục giảng. Trong phương trình vi phân và tích phân trên bảng trắng các ký hiệu xoay đến xoay đi xoay được một nửa, giáo viên toán cao cấp trung niên chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc. Ánh mắt như cái cưa, dữ tợn cắt về phía chỗ tôi. Trong phút chốc ông ấy cơ hồ muốn buông bút viết bảng trong tay ra, làm ám khí ném về phía tôi, nhưng chắc chắn là nhớ ra trong tay không còn là phấn viết rẻ tiền năm nào nữa, đành phải buông bút, do tức giận mà tay run rẩy đút vào túi quần, giống như sẽ móc ra một khẩu súng bất cứ lúc nào.

"Nội quy trong trường, khi đi học phải tắt điện thoại di động, hết lần này đến lần khác vẫn còn vài bạn nghĩ mình có thể hưởng thụ làn đường màu xanh... Con đường nào phù hợp tiêu chuẩn của các bạn? Già, yếu, hay bệnh, tật?"

(Làn Đường Màu Xanh nghĩa nó muốn nói đến làn đường ưu tiên, luôn luôn thông suốt, không tắc nghẽn hay gặp khó khăn gì)

"Sắp chết" có tính không?

Mặt tôi nóng đến mức có thể luyện thép, nhanh chóng tắt điện thoại di động, cúi đầu bảo trì im lặng.

"Bạn có chút thường thức làm người cơ bản nào không?!" Tôi nổi bão với điện thoại di động, phun tung tóe sự quẫn bách khắc cốt minh tâm trong lớp học mà sinh ra tức giận lên đầu Lục Hổ. "Làm như là học sinh mới của viện y học vậy, khoảng 10h30 sáng chắc chắn là đang học, chứ không phải ở bãi cỏ phơi nắng!"

Lục Hổ bị cơn tức của tôi "chấn" trụ, thì thầm vài câu tiếng Nga nghe không hiểu, mới nói: "Tôi... Tôi làm sao biết, tôi cũng đâu phải học sinh mới viện y học."

"Mặc kệ bạn là học sinh gì, chẳng lẽ 10h30 sáng không phải giờ học?"

"Mấu chốt là tôi không phải học sinh gì hết." Lục Hổ bắt đầu hùng hồn.

Tôi sửng sốt, lúc này mới nhớ tỉ suất thi đậu tốt nghiệp còn lâu mới đạt trăm phần trăm, đành phải đổi góc độ công kích: "Hơn nữa, bạn có chuyện gì, chẳng lẽ không gửi tin nhắn được à?"

"Gửi tin nhắn so với nghe người ta nói cảm giác kém xa nhau lắm... Nhưng mà, nếu biết nghe thấy loại âm thanh như của bạn bây giờ, còn không bằng gửi tin nhắn cho rồi." Thằng nhóc Lục Hổ này còn trả treo.

Cơn tức của tôi lắng xuống một ít, nói: "Cũng là tôi không tốt, quên tắt chuông điện thoại, tôi trước kia chưa từng nhận được điện thoại trong giờ học, khinh địch rồi."

"Khoảnh khắc khi điện thoại di động vang lên có phải đặc biệt 囧 không?" Tôi dường như có thể nghe thấy Lục Hổ đang ở bên kia cười khanh khách.

"Bạn có vẻ hả hê nhỉ!" Tôi mài dao xoèn xoẹt.

Lục Hổ vội nói: "Không có không có, chỉ là tưởng tượng có chút âm nhạc, không bình thường sao? Coi như tôi không đúng, tôi sẽ bồi rượu thỉnh tội với bạn." Là một nam sinh rất thẳng thắn.

Tôi vẫn mang theo chút cảnh giác: "Bồi rượu? Chúng tôi là người xuất gia một giọt rượu cũng không uống."

"Đồ uống khác cũng được, thật đó, tối thứ sáu tụi tôi sẽ diễn ở một quán bar, nếu bạn làm khách quý của tôi, có thể miễn phí đồ uống."

"Diễn?" Tôi giật mình, anh ta đang làm trò gì? Lần trước khi gặp anh ta ở nghĩa địa, chỉ lo liều mạng cùng cô gái tóc dài. Sau huyết chiến, hai người ngoại trừ trao đổi số di động, cũng không nói về lý tưởng nhân sinh gì của nhau. Tôi quả thật không biết anh ta đang làm nghề gì.

"Chúng tôi biểu diễn trong ban nhạc. Tôi... Tôi không phải học sinh, tôi đã nghỉ học hai năm rồi, cùng mấy người bạn chung chí hướng tổ chức một ban nhạc, Punk Rock & Roll. Mục tiêu của chúng tôi, là làm ban nhạc Punk giỏi nhất Trung Quốc." Lục Hổ như phỏng vấn radio.

Đại khái tất cả những người muốn chơi ban nhạc ngay từ đầu đều nghĩ như vậy, muốn trở thành ban nhạc nào đó giỏi nhất Trung Quốc. Cần phải cổ vũ chút. Đáng tiếc tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với làng giải trí, chỉ có thể ngơ ngác nói: "A, giỏi quá. Ban nhạc của các bạn tên gì? Có phải tên 'Hạt Dẻ' không?"

"Tại sao tên Hạt Dẻ?"

"Bạn sùng bái Đường ngào (Đường triều), đương nhiên món ngon nhất là hạt dẻ ngào đường rồi."

Lục Hổ cười khan nói: "Hahaha, chẳng hài hước chút nào. Ban nhạc bọn tôi tên là 'Ba Chấm Năm'. Đoán xem nghĩa là gì?"

Tôi lại ngẩn ngơ. Ba Chấm Năm?

Mấy nam sinh chuẩn bị trở về phòng học nhìn tôi làm mặt cười xấu xa, nhất định còn đang tận hưởng sự sung sướng "Nhạc chuông" làm trò cười cho thiên hạ vừa rồi của tôi mang đến cho họ. Tôi vứt cho họ một ánh mắt Âm Dương cực ác độc, nhưng đột nhiên nghĩ thông suốt ý nghĩa sâu sắc của "Ba Chấm Năm."

"Không ba cũng chẳng bốn. Ba chấm năm chính là không ba cũng chẳng bốn dở dở ương ương, là miêu tả chân thực nhóm các bạn."

"Woa, bạn có thể đi làm thám tử rồi." Trong giọng điệu của Lục Hổ tựa hồ thật sự toát lên sự bội phục, "Ít nhất đã chứng tỏ chúng ta khá tự mình biết mình đấy, đúng không?"

"Nhưng tại sao muốn tôi tới?"

Lúc này là Lục Hổ ngẩn người. Anh ta đại khái không ngờ tôi sẽ đặt câu hỏi như vậy, hoặc anh ta trước kia mời các cô gái khác đều lập tức đồng ý, anh ta suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy giờ nghỉ giải lao sắp kết thúc, anh ta mới nói: "Bởi vì chúng ta hoạn nạn gặp nhau mà. Bạn tới, đối với tôi rất quan trọng. Bạn không đến, tôi liền không punk nổi, chỉ có thể sửa thành hát ca dao học đường thôi."

Tôi có thể cảm giác mình đang mỉm cười với điện thoại, nhưng bia mộ hiện lên trước mắt tôi.

Lục Hổ chi mộ, sinh năm 1993, mất ngày 4 tháng 11 năm 2011.

Sự sung sướng ngắn ngủi như mây bay đi, tôi nâng mắt lên, lại phát hiện Dương Song Song đang làm vẻ mặt quái dị nhìn tôi.

"Cậu đã đồng ý với bạn ấy rồi!" Trên bàn phòng ăn, Dương Song Song nghe tôi nói đã vui vẻ nhận lời mời của Lục Hổ, khẩn trương đến nổi suýt cắn đứt đũa. "Cậu bắt đầu hẹn hò với bạn trai rồi?"

"Hả? Không hẹn hò với bạn trai, chẳng lẽ muốn tớ hẹn hò với bạn gái?" Tôi cố ý cảnh giác liếc nhìn cô ấy, "Có phải cậu là tai mắt của mẹ tớ phái tới không?"

Dương Song Song cuối cùng cũng nghe ra tôi đang chế nhạo cô ấy, dứt khoát đổi sắc mặt của mẹ tôi nói: "Không phải không cho cậu đi hẹn hò, mấu chốt là cậu căn bản chưa hiểu rõ gì về Lục Hổ này..."

"Hiểu rất rõ rồi còn cần hẹn hò làm gì? Trực tiếp đi ký giấy kết hôn luôn đi." Tôi than một tiếng, vừa chiến đấu với tô lớn đồ ăn của phòng ăn, cũng coi như rốt cuộc kết thúc một trận nói nhảm, rất chánh phái mà nói: "Cậu chẳng lẽ thật sự nhìn mà đoán không ra, tớ chỉ nghĩ có lẽ đây là một cơ hội tốt, tớ có thể nói cho bạn ấy biết, trên bia mộ cũng có tên bạn ấy."

"Tại sao không để Ba Du Sinh nói cho bạn ấy biết?"

"Kỳ thật Ba Du Sinh đã sớm biết, sau khi tớ cho ông ấy danh sách đầy đủ mười hai người, ông ấy liếc mắt một cái liền thấy tên Lục Hổ, tớ nghĩ khi điều tra vụ án Lục Sắc bị hại, Ba Du Sinh chắc chắn từng tiếp xúc với Lục Hổ. Sau khi tớ gọi điện thoại cho Ba Du Sinh, ông ấy nói, cảnh sát sẽ chú ý hướng đi của Lục Hổ, nhưng sẽ không sớm làm rõ như vậy. Tớ nghĩ cũng có lý, dù sao 12 bia mộ này đều là lời từ một phía của tớ, một kẻ tâm thần nói hươu nói vượn. Còn cảnh sát tin tưởng khoa học, thực sự cầu thị, không có khả năng giúp tớ gieo rắt mê tín và tin đồn, cậu nói có đúng không?"

Dương Song Song nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu.

"Nhưng mà, tớ cảm thấy nếu Lục Hổ cũng có thể đi vào Âm Dương giới, vậy bạn ấy sớm muộn gì cũng có thể thấy bia mộ của mình, tên của mình. Nếu tớ nói trước cho bạn ấy biết, không chừng chúng tớ có thể cùng nhau hành động, cùng ngăn cản nhiều thảm án phát sinh thêm."

Dương Song Song tựa đầu sang hướng khác, suy nghĩ thêm một lát, lại gật đầu nói: "Nhưng mà... Dù sao cậu... Loại quán bar này, cậu nghĩ phù hợp sao?"

Được cô ấy thức tỉnh, tôi mới nhớ tới, thật là, lớn vậy rồi tôi cho tới giờ vẫn chưa từng đến quán bar đâu. Ban nhạc của Lục Hổ diễn ở trong một quán rượu tên "Đúng Giờ" ở phố quán bar Bách Gia Thôn, từ cái tên "Ba Chấm Năm" của ban nhạc họ đến cái tên "Đúng Giờ" của quán bar này, đều lộ ra nguy hiểm. Tôi mặc dù là một trong những hậu nhân quỷ duyên thảm thương của Âu Dương thế gia, nhưng chưa tới cấp bậc "ăn chơi". Bây giờ nghĩ lại, một mình đi hẹn hò, hình như có chút cảm giác dũng cảm xông vào đầm rồng hang hổ.

Nhìn tôi do dự, Dương Song Song đột nhiên cười, lộ ra cái miệng đầy cơm đáng yêu: "Cho nên á, tớ muốn đi cùng cậu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện