Chương 20

Sau ba ngày Hạ Duy treo thông báo tuyển dụng trên mạng, bắt đầu lác đác có người tới phỏng vấn, nhưng nếu không phải là cô không vừa mắt thì cũng là người ta không vừa mắt cửa hàng bé nhỏ của cô. Tiền lương cô để là dựa vào tiền lương trước đây trả cho Tiểu Thu, cô đã điều tra ở trên mạng, những cửa hàng sơn móng tay khác đều không khác mức lương này lắm, cho nên cô cũng không có ý định tăng nữa, vả lại cô cũng không đủ sức để tăng.

Cũng may cô bé học viên có năng lực học tập tương đối cao, cũng chịu khó, sau hai ngày này làm việc cũng dần dần lên tay, đoán chừng không bao lâu nữa thì có thể một mình đảm đương công việc, Hạ Duy cũng thả lỏng hơn.

Buổi chiều lại có một thợ làm móng đến phỏng vấn, trông cũng không tệ lắm, cũng có kinh nghiệm làm móng ở cửa hàng khác. Hạ Duy xem hết lý lịch sơ lược thì cũng rất hài lòng, hơn nữa tất cả điều kiện cô đưa ra đối phương cũng tiếp nhận. Hạ Duy nghĩ ngợi, lấy trong điện thoại ra hình một mẫu móng tay cho người đó xem: "Loại này bạn có thể làm được không?"

Người kia nghiên cứu một lát, rồi gật đầu nói: "Được."

"Vậy được, cô làm giúp tôi một bộ, làm một tay thôi, để tôi nhìn xem."

"Được."

Lúc người kia làm móng tay cho Hạ Duy, cô bé học viên cũng ở bên cạnh xem, tự học tập, sau khi có khách đến thì cô ấy mới đi làm việc.

Hạ Duy quan sát kĩ người đến xin việc, động tác của cô ấy rất thuần thục, nhìn ra được là lão luyện, lúc đánh bóng móng tay và cắt bỏ da chết, cũng sẽ không làm đau tay, động tác mặc dù nhanh, nhưng lại rất chuẩn. Cô ấy làm xong một bàn tay, thì hết khoảng 20 phút, Hạ Duy nhìn nhìn, hiệu quả khá tốt.

"Làm rất tốt, bạn nhìn kĩ hợp đồng, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng thôi, lúc nào bạn có thể tới đi làm?"

"Hôm nay có thể làm được luôn."

"Vậy thì tốt quá, hai ngày này trong cửa hàng chỉ có hai người chúng tôi, bận đến mức thở không ra hơi." Chuyện Tiểu Thu nghỉ việc để lại cho Hạ Duy bóng đen tâm lý, cô đặc biệt nhấn mạnh lại một lần, "Tôi tôn trọng lựa chọn của thợ sơn móng tay, nhưng nếu muốn nghỉ việc phải báo trước với tôi một tháng, không thể nói đi là đi, nếu không tôi sẽ không trả tiền lương tháng trước."

"Tôi hiểu rồi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tôi sẽ có trách nhiệm với công việc của mình."

"Như vậy là tốt rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ đồng phục làm việc."

"Được."

Cuối cùng thì cũng tìm được thợ làm móng mới, trong lòng Hạ Duy như có tảng đá lớn rơi xuống, cô xé toang thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa, thở dài một hơi.

Khó khăn của cô có phải cuối cùng cũng trôi qua rồi không.

Cô gửi cho Hạ Minh một tin nhắn, nói cô đã tìm được thợ sơn móng tay mới, cậu có thể giới thiệu các nữ đồng nghiệp của cậu đến làm móng tay rồi, sau đó mở nhóm bạn thân yên tĩnh đã lâu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: các đồng chí, tớ đã mời được một thợ sơn móng tay mới rồi! Tự vỗ tay cho mình!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: [ vỗ tay ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [ vỗ tay ]

Không gầy mười cân không đổi tên: có người vỗ tay rồi nên tớ lại nói những chuyện khác, gần đây sao không thấy cậu nói chuyện về Giang tiên sinh tầng dưới với chúng tớ nữa thế? [ cười xấu xa ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha ha ha lại nói tiếp đi!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến, tớ không nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến, [ mỉm cười ] rốt cuộc các cậu muốn tớ thế nào [ mỉm cười ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: [ cười trộm ]

Không gầy mười cân không đổi tên: chờ tớ về nước, tớ cũng tới Thiên Hạ Cư ăn, nhìn xem vị Giang tiên sinh này như thế nào.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: cậu cần gì phải đi Thiên Hạ Cư xem? Anh ta ở ngay tầng dưới nhà cậu [ ngoáy mũi ]

Không gầy mười cân không đổi tên: đúng nhỉ! Ha ha ha ha ha[ cười xấu xa ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cậu muốn về nước à?

Không gầy mười cân không đổi tên: Ừ, không muốn ở chỗ này nữa orz nhưng phải thương lượng với bố mẹ tớ một chút, bọn họ đều không muốn tớ trở về [ gặp lại ] chắc không phải là bố mẹ ruột của tớ [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha mẹ của tớ mỗi ngày đều giục về nhà [ mỉm cười ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: Hạ Duy? Hai bác có bảo cậu trở về bao giờ không?

Hạ Duy ngẩn người, ba mẹ cô không đề cập tới, nhưng hôm đó Đào Dự đột nhiên nhắc đến.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: lúc trước của hàng sơn móng tay đi xuống, quả thật tớ có nghĩ tới chuyện trở về, nhưng mà sau khi...

Nhưng sau khi Giang tiên sinh tầng dưới mời cô uống rượu ăn thịt còn tâm sự với nhau thì đột nhiên cô cảm thấy tâm tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là cô cũng không biết tại sao, cô lại không muốn nói chuyện này với nhóm bạn.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: sau khi làm sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: sau đó tớ dựa vào nghị lực kinh người để vượt qua được. :)

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: :)

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có khách đến rồi, không nói chuyện được nữa.

Hạ Duy cất điện thoại, đưa khách hàng vừa đến dẫn tới chỗ ngồi bên cạnh.

Hôm sau Hạ Minh liền dẫn theo hắn hai nữ đồng nghiệp đến để làm móng tay, còn nói hai cô ấy là bộ đội tiền trạm, tới xem thử trước, nếu như làm tốt, thì sẽ giới thiệu thêm nhiều người nữa đến. Hạ Duy bất đắc dĩ cười cười, lúc nhìn thấy đi theo Hạ Minh rõ ràng là một đồng nghiệp nam nữa thì cô càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Đồng nghiệp nam kia chính là bạn cùng phòng với Hạ Minh, người mà trước kia từng dọn nhà giúp cậu, đúng là đầu óc cái tên Hạ Minh này không tốt một chút nào.

Cô và thợ làm móng mới đến mỗi người làm móng cho một người đồng nghiệp của Hạ Minh, hai người đều rất hài lòng, vui vẻ để cho cô chụp ảnh. Sau khi xong hết mọi việc, Hạ Minh mặt dày đi đến, nói cậu giới thiệu khách cho cô nên bắt cô phải mời cậu ăn cơm.

Chắc chắn là muốn tạo cơ hội cho bạn cùng phòng của cậu rồi.

Cậu nghĩ cái gì Hạ Duy đều biết thừa, cô lấy cớ cửa hàng nhiều việc không đi được, cho Hạ Minh 500 đồng để cậu mời bạn cùng phòng đi ăn một bữa.

Hạ Minh không vui đi, nhưng cũng không quên cầm 500 đồng theo.

Trên đường, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Duy: "Chị cần gì phải lạnh lùng cự tuyệt người đến từ ngàn dặm xa xôi như thế!”

Hạ Duy: em cũng cần gì phải cố gắng ăn cân để tim thành sắt cố chấp mai mối cho chị như thế!

Hạ Minh: ...

Đối với chuyện đấu võ mồm như thế này, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ là đối thủ của Hạ Duy.

Hạ Minh: được rồi, em mặc kệ chị [ mỉm cười ] chờ mẹ chị giục đến tận cửa, thì chị đừng đến nhờ em giới thiệu đối tượng cho chị nhé [ mỉm cười ]

Hạ Duy: em có năng lực như thế, thì tự tìm đối tượng cho mình đi.

Hạ Minh liền bực tức ném điện thoại.

Sau khi cửa hàng có thêm người làm, Hạ Duy thoải mái hơn nhiều, thời gian tan làm cũng có thể quay trở lại 9h như trước đây. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài nổi lên cơn mưa to, may mắn trong túi cô mang theo ô.

Cô mở ô ra, một bức tranh cầu vồng rực rỡ liền xuất hiện trên đầu. Cái ô này là Hạ Duy đặc biệt chọn lựa, bên trong ô là một bức tranh sau cơn mưa trời lại sáng, cô cảm thấy lúc trời mưa che cái ô như vậy, thì tâm tình cũng sẽ tốt hơn.

Từ trạm tàu điện ngầm đến cửa hàng làm đẹp của cô còn một đoạn nữa, cho dù có che ô, nhưng mưa lớn như vậy, trên người vẫn bị ướt không ít. Lúc Hạ Duy đến cửa hàng, trước tiên chỉnh đốn chính mình một chút, sau đó mới bắt đầu công việc. Bởi vì mưa rất to, nên cả buổi sáng cơ bản là không có khách.

Giữa trưa, cuối cùng thì mưa cũng tạnh, ánh mặt trời từ trong mây nhú ra, bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh.

"Oa, các chị nhìn xem, kia có phải cầu vồng không!" Cô bé học viên bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên.

Hạ Duy cũng chen chúc đi qua xem, đôi mắt cũng sáng ngời: "Đúng là cầu vồng thật!"

Cầu vồng cũng không phải thứ gì hiếm có, nhưng mọi người lại luôn kích động khi nhìn thấy cầu vồng. Bên ngoài đã tụ tập không ít người, tất cả đều cầm điện thoại chụp cầu vồng, Hạ Duy cũng đi qua góp ít náo nhiệt, tìm cả buổi mới được góc chụp ưng ý.

Sau khi chỉnh sửa ảnh qua bộ lọc thích hợp, thì cô lập tức đăng trong nhóm bạn bè: "Sau cơn mưa trời lại sáng. [ cầu vồng ] "

Sau khi đăng xong, cô mới phát hiện cầu vồng đã càn quét hết một lượt nhóm bạn bè của cô rồi.

Hạ Duy: "..."

Người thành phố có phải đều chưa trải đời như vậy không.

Đào Dự: rất đẹp

Hạ Duy trả lời Đào Dự: [ cười ngây ngô ]

Một lát sau, Hạ Duy nhận được tin nhắn từ cửa sổ nhỏ của Đào Dự: "Chuyện của cửa hàng sơn móng tay giải quyết sao rồi?"

Hạ Duy: Ổn rồi, hai ngày trước vừa mời được người mới, cuối cùng cũng qua [ a ]

Đào Dự: vậy là tốt rồi.

Cuộc nói chuyện đột ngột kết thúc như vậy, Hạ Duy có cảm giác, cảm thấy mình nên nói thêm cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Đào Dự: [ hình ảnh ]

Đào Dự: mèo hoang trong trường học, tớ chụp hai ngày trước, rất đáng yêu

Hạ Duy: ha ha ha ha nhỏ nhỏ xinh xinh

Hạ Duy: [ hình ảnh ]

Hạ Duy: đây là mèo hoang bên trong chung cư tớ ở

Đào Dự: béo quá [ cười cry]

Hạ Duy: đúng vậy ha ha ha ha ha

Nhìn tấm ảnh mèo vàng béo mập, cô lại nghĩ tới Giang Chi Châu dùng cái ảnh kia làm ảnh đại diện.

"Haha." Nhịn không được cười một tiếng, cô lại mở cửa sổ nhỏ của Giang Chi Châu ra nhìn. Tuy hai người đã thêm bạn bè lẫn nhau hai ngày rồi, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, Hạ Duy suy nghĩ một lúc, liền gửi cho anh tin nhắn đầu tiên.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hi, Giang tiên sinh, anh đang ở đâu đấy? Tôi mời được thợ sơn móng mới rồi, chuẩn bị ăn một bữa lẩu để chúc mừng, lần trước anh mời tôi uống rượu ăn thịt, lần này tôi mời anh ăn lẩu, anh có rảnh không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện