Chương 39

7h sáng ngày hôm sau, Giang Chi Châu gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “Dậy chưa?”

Hạ Duy hờn dỗi cả một đêm, ngủ không sâu giấc, nghe thấy tiếng tin nhắn mới thì cô liền tỉnh giấc.

Hạ Duy nhìn màn hình điện thoại liền tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hạ Duy: Giang tiên sinh dậy sớm quá nhỉ.

Giang Chi Châu: Ở đây anh luôn thức dậy rất sớm, bây giờ đã ăn sáng xong rồi.

Giang Chi Châu: Anh đã suy nghĩ chuyện hôm qua cả đêm, là do anh không đúng.

Hạ Duy: .... Vấn đề rõ ràng như vậy anh còn suy nghĩ cả đêm để làm gì?

Giang Chi Châu: .....

Hạ Duy: Sao anh lại nổi giận?

Giang Chi Châu: Vì thời gian gọi điện thoại của anh với em bị người khác chiếm dụng rồi, nên trong lòng cảm thấy khó chịu.

Hạ Duy: Anh đến thành phố S làm việc, bình thường em muốn gọi điện cho anh cũng không dám, sợ quấy rầy công việc của anh, có đôi khi hơi tức giận nhưng em tự trách mình đang cố tình gây sự, nếu theo lời anh nói như vậy thì em đã khó chịu đến chết từ lâu rồi.

Giang Chi Châu: .... Lần này là anh không đúng, sau này em muốn gọi cho anh thì cứ gọi, anh sẽ mở máy cả ngày.

Hạ Duy: Anh nói thật chứ?

Giang Chi Châu: Ừ, nên em đừng giận dỗi nữa.

Hạ Duy: À, tối qua em tức giận lắm nên sáng nay vẫn còn bị hạ đường huyết, cần nghe vài lời ngon tiếng ngọt.

Giang Chi Châu: .....

Giang Chi Châu: Uống nước ấm nhiều vào [bắn tim]

Hạ Duy: “.......”

Anh cố tình đúng không?!

Hạ Duy: Được rồi, anh đi làm việc đi, em cũng dậy đây.

Giang Chi Châu: Đợi đã.

Hạ Duy: Có chuyện gì nữa? Em tự biết phải uống nước ấm rồi.

Giang Chi Châu: “........”

Anh chụp màn hình lại rồi gửi cho cô xem: “Hi vọng sau này em gọi điện cho anh là vì nhớ anh chứ không phải vì không yên tâm anh.”

Hạ Duy hơi sửng sốt, Giang tiên sinh còn nhớ chuyện 9000 bước cô đã từng hỏi anh. Trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ quẫn bách, Giang tiên sinh đang uyển chuyển biểu đạt cô không tin tưởng vào anh.

Hạ Duy: Vâng, em biết rồi.

Hạ Duy để điện thoại xuống rồi ngẩn người nằm trong ổ chăn. Thật ra không phải cô không tin anh, mà là cô không tin bản thân mình.

Nói đến mấy lần yêu đương thất bại trước mà trong lòng cô không để lại bóng ma tâm lý là chuyện không thể nào. Cô cực kỳ nghi ngờ bản thân mình có thể đi đến cuối cùng với anh được không. Lại thêm là điều kiện của Giang Chi Châu quá tốt, cô gặp một người ưu tú như vậy, ngoại trừ hâm mộ thì còn có thêm vài phần bối rối.

Cô không biết kiểu bạn gái không muốn thân mật với bạn trai như cô thế này thì đối phương còn có thể chịu đựng được bao lâu. Cô vẫn luôn cảm giác được Giang Chi Châu đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, giữ một khoảng cách vừa phải với cô. Khoảng cách này không khiến cô khó chịu nhưng mối quan hệ tình cảm của bọn họ sẽ luôn luôn đình trệ không tiến tới nữa.

Mà trong mối quan hệ này điều khiến cho cô ở thế hạ phong đó là cô từng quen bạn trai, trùng hợp đạp trúng quả bom nổ chậm trong lòng Giang tiên sinh.

Mặc dù Giang Chi Châu chủ động tỏ tình với cô, bằng lòng chấp nhận cô, nhưng sự bằng lòng này sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Hay liệu chăng có một ngày nào đó, anh đột nhiên không muốn nữa thì sao?

Qúa nhiều vấn đề được đặt ra khiến đầu cô như muốn nổ tung. Trước khi Giang Chi Châu đi thành phố S thì hai người bọn họ đều cẩn thận dè dặt không muốn nghĩ tới, che đậy mọi thứ để nhìn như không có chuyện gì, nhưng đâu phải chỉ cần bọn họ không nghĩ đến thì vấn đề này không tồn tại.

Hạ Duy sầu muộn thở dài một hơi, vài mối tình trước là khi đối phương tỏ ra muốn thân mật với cô hơn thì cô sẽ vội vàng chia tay. Nhưng cô biết chẳng qua là mình đang trốn tránh mà thôi. Bây giờ các vấn đề giữa cô và Giang Chi Châu rõ ràng là ngày càng nhiều, cô lại muốn đi đến cuối cùng với anh.

Cô thật là tùy tiện.

“Gâu!” A Hoàng thấy Hạ Duy cứ nằm lì trong chăn không chịu ngồi dậy liền nhảy lên giường, lại nhảy trúng ngực của Hạ Duy.

Hạ Duy: “.........”

Đau.... quá!

“A Hoàng, em muốn ăn đòn phải không hả, xuống ngay cho chị!!” Hạ Duy ngồi dậy xoa xoa bộ ngực đáng thương của mình. A Hoàng nhảy xuống sàn nhà, vẫn sủa gâu gâu với cô.

“Chị biết rồi, sẽ cho các em ăn ngay đây.” Hạ Duy cảm thấy mình chưa kết hôn đã trải qua cảm giác làm bà mẹ già rồi. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước cho hai ông lớn rồi cô mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Hai ngày trước cửa hàng Tinh Quang có một đợt giảm giá nên cô mua để dành không ít thức ăn, cô nhìn tủ lạnh một lượt rồi cuối cùng chọn sandwich làm bữa sáng. Ừ, uống thêm ly sữa đậu nành nữa là xong, nghe nói có thể làm tăng kích thước vòng 1.....

Hạ Duy dắt A Hoàng đi dạo một vòng rồi mới đến cửa hàng của mình, trên đường đi nhận được tin nhắn của Bát Bảo: “Cậu làm lành với Giang tiên rồi hả?”

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Làm lành rồi, sáng nay anh ấy đã chủ động nhắn tin xin lỗi.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: .... À

Tại sao cô phải hỏi chứ? Làm lành nhanh như vậy, xứng đáng khiến cô áy náy cả đêm sao? :)

Đến buổi trưa, Thiên Hạ Cư vẫn đưa cơm đến cho cô như cũ, Hạ Duy chụp hình mấy món ăn rồi gửi cho Giang Chi Châu: “Trưa hôm nay ăn măng với cà rốt nè, măng mùa này mềm quá đi, cảm ơn nè [doge]”

Giang Chi Châu không trả lời ngay cho cô, nhưng cũng không phải đợi đến mấy tiếng sau mới nhận được tin nhắn trả lời của anh. Hai phút sau, anh liền gửi tin nhắn trả lời: “Đợi anh về làm cho em ăn.”

.... Tâm trạng thiếu nữ của Hạ Duy lại nổi dậy, Giang Chi Châu trêu ghẹo cô ngày càng lão luyện! Nhưng quả nhiên anh nói lời giữ lời, lúc cô muốn tìm anh thì anh luôn có mặt.

Hạ Duy: Vậy anh phải nhanh về, không thì măng già mất [doge]

Giang Chi Châu: Ừ, ngoan [bắn tim]

Hạ Duy xoắn xuýt đăng một status: “Anh ấy bảo mình phải ngoan, nhưng anh ấy không ngoan chút nào, anh ấy trêu chọc mình kìa.[doge]”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ..... Tất cả các cuộc cãi nhau không nhằm mục đích chia tay đều là khoe ân ái trá hình.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát trả lời bình luận của Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Cảm ơn cậu đã tạo cơ hội cho bọn mình khoe ân ái :)

Cháo Bát Bảo nữ hiệp trả lời bình luận của Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Cắt đứt quan hệ bạn bè đi :)

Giang Chi Châu: Đợi anh về thì hẹn các bạn của em cho anh gặp mặt một chút, anh mời các cô ấy ăn cơm.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp trả lời bình luận của Giang Chi Châu: Giang tiên sinh, tuỳ tiện gọi đồ ăn của Thiên Hạ Cư được không?!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát trả lời bình luận của Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Thật xin lỗi nhé, vừa rồi cậu đã cắt đứt quan hệ với mình nên không còn trong đám bạn của mình nữa :)

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ....

Dù cặp tình nhân này yêu xa nhưng vẫn dốc hết sức khoe ân ái, nên trao cúp cho bọn họ mới phải!

Yêu xa rất khó khăn với Hạ Duy, lúc Giang Chi Châu vừa đi thì cô chưa có cảm giác mãnh liệt gì, nhưng dạo này cô càng lúc càng nhớ anh. Cô search tìm rất nhiều chủ đề liên quan đến yêu xa để xem người khác điều chỉnh tâm trạng như thế nào khi yêu xa, đồng thời cũng không tránh khỏi nhìn thấy các kết quả bi thương. Cô ấn tượng sâu nhất chính là bình luận của một cô gái, cô ấy nói đã từng yêu xa, đến khi cô ấy gặp lại bạn trai thì nhất thời không chấp nhận sự thân mật được.

—Hoá ra bạn trai của cô ấy không chỉ tồn tại trong điện thoại, trên mạng xã hội mà còn là người thật đó nhé?

Khi Hạ Duy xem cái này liền cảm thấy khủng hoảng rất lâu, nếu như thời gian dần trôi qua cô cũng cảm thấy Giang tiên sinh chỉ là người ảo trên mạng xã hội thì sao đây?!

Cô lập tức nhắn một tin cho Giang Chi Châu: “Giang tiên sinh, anh có ở đây không? :)”

Lần này Giang Chi Châu trả lời lại ngay lập tức: “Có, anh đang định gọi điện cho em thì em đã nhắn tin cho anh trước rồi.”

Hạ Duy: Giang tiên sinh, em muốn nói một vấn đề nghiêm túc với anh.

Giang Chi Châu: Chuyện gì? [nghiêm túc.jpg]

Hạ Duy: “.......”

Dạo này Giang tiên dùng icon ngày càng lão luyện rồi.

Hạ Duy: Giang tiên sinh, anh thật sự là người đang tồn tại sao? Không phải là do em hư cấu ra chứ? Hay chỉ là robot?

Giang Chi Châu: .....

Giang Chi Châu: Trí tưởng tượng của em tốt thật, có ý định phát triển thành nhà soạn kịch không?

Hạ Duy: Em đã nói là nghiêm túc mà.

Giang Chi Châu: [Nghiêm túc.jpg]

Hạ Duy: Anh xem, dạo này anh dùng icon ngày càng lão luyện hơn, em cảm thấy trình độ của anh đã có tiến bộ rồi.

Giang Chi Châu: ... Con người bình thường bọn anh gọi đây là học tập.

Hạ Duy: .....

Giang Chi Châu: Chúng ta chat video đi.

Giang Chi Châu vừa nhắn xong thì Hạ Duy nhận được yêu cầu chat video. Cô vội vàng chỉnh tranh quần áo và kiểu tóc của mình rồi mới chấp nhận yêu cầu chat video: “Giang tiên sinh, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối!” Giang Chi Châu nhìn thấy cô liền nở nụ cười.

Hạ Duy: “........”

Giang tiên sinh cười thế này là phạm quy đó nhé!

“Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này?” Giang Chi Châu hỏi cô.

Hạ Duy đáp: “Bởi vì gần đây em nhìn thấy bình luận của một cô gái nói rằng yêu xa với bạn trai khá lâu, đến mức nghi ngờ là mình có bạn trai không. Bây giờ khoa học công nghệ phát triển như vậy, robot có IQ cũng vô số kể, bạn trai à? Không tồn tại.”

“...... Vậy chúng ta đang chat video như thế này cũng là giả sao?”

“Ai biết được chứ, không phải có thể cài đặt chương trình giả lập sao?”

Giang Chi Châu nói: “Đừng ngốc như vậy, cho dù xem như có robot có trí thông minh thì em cũng mua không nổi đâu.”

Hạ Duy: “.....”

Nói hay lắm, lý lẽ rất hay. :)

“Gâu.” Hình như A Hoàng phát hiện ra Giang Chi Châu đã lâu rồi không gặp nên liền chạy đến chơi ké, “Gâu gâu.”

A Hoàng nhiệt tình vẫy đuôi nhìn Giang Chi Châu trong màn hình, Hạ Duy sợ nó lộn xộn nên ôm nó vào lòng, nói với Giang Chi Châu: “A Hoàng còn nhận ra anh nè, thật khiến em cảm động quá đi mất.”

“.....” Giang Chi Châu im lặng một lúc mới nói với A Hoàng, “A Hoàng ngoan, đợi tao về dẫn mày ra ngoài chơi, làm đồ ăn ngon cho mày.”

“Gâu gâu.” Nghe tới đồ ăn, A Hoàng càng vui mừng vẫy đuôi.

“A Quất đâu?” Giang Chi Châu hỏi.

“À, anh đợi chút, để em ôm nó tới.” Hạ Duy nói xong liền để điện thoại xuống chạy ra ngoài ôm A Quất. A Quất không chịu cho cô ôm, dỗ dành một lúc mới đầu hàng.

“A Quất, em xem này, đây là ai nhỉ? Em còn nhận ra người này không?”

A Quất: “........”

Giang Chi Châu: “..........”

“Meow~” A Quất kêu một tiếng , tò mò nhích gần lại nhìn.

Giang Chi Châu cũng nhìn chằm chằm nó một hồi lâu mới lên tiếng: “Em cho nó ăn gì vậy? Em nuôi một con mèo thành con heo rồi.”

Hạ Duy: “.........”

“Anh vốn nhặt về một con heo mà? Chỉ là dáng vẻ bên ngoài của nó hơi giống con mèo thôi.” Hạ Duy cười ha ha.

A Quất: “............”

Giang Chi Châu: “......”

Anh vẫn nên tin là nó béo do vào ảnh đi.

“À đúng rồi.” Anh dời lực chú ý khỏi con mèo béo đó, “Lúc đầu hạng mục này của bọn anh bảo là một tháng, nhưng một tháng không thể xong kịp nên sẽ kéo dài thời gian.”

Hạ Duy: “.........”

Thật sự là bị miệng quạ đen của Bát Bảo nói trúng rồi sao?

“Vậy khi nào anh mới về?” Cô hỏi.

“Hôm nay anh đã nói chuyện với ông rồi, anh không tiếp tục làm hạng mục này nữa, sẽ về theo thời gian đã định.”

Tuy Hạ Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy đắc ý trong lòng: “À, vậy kiểu này có phải thay mặt thể hiện anh đã từ bỏ quyền kế thừa công ty đúng không?”

Giang Chi Châu nhìn cô: “Em tiếc à?”

Hạ Duy: “Đương nhiên rồi, có cô gái nào không muốn gả cho nhà giàu chứ?”

Cô vừa nói dứt lời thì Giang Chi Châu bỗng nhiên nở nụ cười: “Hoá ra em đã nghĩ đến chuyện gả cho anh rồi sao?”

Hạ Duy: “......”

Sao người đàn ông này phản ứng lại nhanh thế? Anh ở thành phố S đã xảy ra chuyện gì đó?

“Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em tắt đây.”

Giang Chi Châu buồn cười: “Được, ngủ ngon, đợi anh về.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện