Chương 42

Ba ngày sau Giang Chi Châu trở về, anh sắp xếp thu dọn hành lý xong thì đến phòng Giang Thừa Việt đón Giang Mạn Mạn.

Lúc này Giang Mạn Mạn đã chuẩn bị xong rồi, nhưng lại kéo vali đứng dựa ở cửa ra vào không chịu đi.

"Mạn Mạn nghe lời, ba sẽ nhanh chóng trở lại, con về thành phố A với chú út trước nhé." Giang Thừa Việt ngồi xổm cạnh cửa dỗ cô bé, đôi môi nhỏ xinh của Giang Mạn Mạn vẫn vểnh lên, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Giang Chi Châu bước tới, nói với cô bé: "Đồ đạc của Mạn Mạn thu xếp xong chưa?"

Giang Mạn Mạn nhìn anh một cái, khẽ gật đầu.

Giang Chi Châu nói: "Giờ đã là buổi chiều rồi, nếu còn không đi thì sẽ trễ máy bay đấy."

"Chú út nói đúng đấy, đừng để cho lái xe và chú út đợi lâu nữa." Giang Thừa Việt hôn nhẹ một cái, "Tạm biệt Mạn Mạn."

Trên khóe mắt Giang Mạn Mạn có giọt nước mắt như sắp trào ra, Giang Chi Châu dắt tay của cô bé, nói: "Mạn Mạn, chào ba đi."

"Tạm biệt ba." Giang Mạn Mạn vừa khóc nức nở vừa nói.

Giang Chi Châu cảm thấy cứ đứng đây lưu luyến mãi không đi thì không biết bao giờ mới đi được, vì thế dứt khoát bế Mạn Mạn lên, đi về phía thang máy. Trợ lý của Giang Thừa Việt đi theo phía sau hai người, xách vali hành lý.

Trên đường đến sân bay, Giang Mạn Mạn đều không nói câu nào, Giang Chi Châu cầm một hộp kẹo trêu chọc cô bé thì mới vui vẻ hơn một tí. Lúc chờ đăng ký, anh gửi cho Hạ Duy một tin nhắn như thường lệ: "Anh sắp lên máy bay, em ở nhà chờ anh, sau khi anh về đến nơi sẽ đến gặp em luôn.”

Hạ Duy: được, để em bảo A Hoàng và A Quất xếp hàng chào đón anh.

Giang Chi Châu: ...

Sau khi đăng ký xong Giang Mạn Mạn bắt đầu ngủ, trong lúc bay có tỉnh lại một lần ăn một chút thức ăn. Đến sân bay thành phố A, Giang Chi Châu lấy xong hành lý, dắt Giang Mạn Mạn đi về phía lối ra: " Mạn Mạn, để ý xem bà nội ở đâu nhé."

"Vâng, bà nội nói là hôm nay bà mặc váy hoa."

... Giang Chi Châu nhìn nhìn mấy vị phu nhân chung quanh, mùa này vừa đúng là mùa thích hợp để mặc váy hoa.

"A, cháu nhìn thấy bà nội rồi." Giang Mạn Mạn chỉ chỉ phía trước, cũng đúng lúc bà nội cô bé nhìn thấy cô bé. Giang Chi Châu dẫn Mạn Mạn đi qua chào hỏi vài câu, rồi kéo vali chuẩn bị đi. Giang Mạn Mạn lưu luyến không rời nhìn anh: "Tạm biệt chú út, nhớ đến thăm Mạn Mạn nhé."

"Được." Giang Chi Châu xoay người xoa đầu cô bé, "Lần sau gặp lại nấu món ăn ngon cho Mạn Mạn."

Sau khi lấy xe ra khỏi sân bay, anh mới mở máy một lần nữa, 10 phút trước Hạ Duy gửi cho anh một tin nhắn, hỏi sắp về đến nơi chưa.

Giang Chi Châu: vừa từ sân bay đi ra, khoảng một giờ nữa sẽ về đến nơi.

Hạ Duy: [ OK ]

Hạ Duy: biết hôm nay anh sẽ trở về nên em đã mua rất nhiều đồ ăn!

Giang Chi Châu vừa nhíu mày, đã nhìn thấy cô gửi nửa tin nhắn còn lại:

Hạ Duy: chờ anh trở về nấu!

Giang Chi Châu: ... ...

Hạ Duy: cố gắng lên :)

Giang Chi Châu: ... Em xử lí nguyên liệu nấu ăn trước đi.

Hạ Duy: được!

Hạ Duy hiểu xử lý tức là chỉ cần rửa sạch, dù sao nếu cô thái hay cắt gì đó thì Giang đầu bếp cũng sẽ ghét bỏ thôi. Một tháng này tuy ngày nào cô cũng ăn cơm trưa Thiên Hạ Cư đưa tới nhưng cảm giác vẫn không ngon bằng Giang Chi Châu nấu.

Sau khi rửa xong hết nguyên liệu, cô vui mừng hớn hở chạy vào trong nhóm chat tuyên bố: "Các bạn học, hôm nay Giang tiên sinh sẽ trở lại!"

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [ lạnh lùng. jpg]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tớ nhớ Giang tiên sinh nói muốn mời chúng ta ăn cơm kia mà

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: chờ tớ trở lại rồi mời nhé! Nhất định tháng sau tớ có thể trở về!

Không gầy mười cân không đổi tên: :)

Không gầy mười cân không đổi tên: chờ tớ về thì mời

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Lúc nào cậu mới về? Lễ mừng năm mới?

Không gầy mười cân không đổi tên: lần trước tớ có nói chuyện rất lâu với bố mẹ tớ, tớ vẫn muốn trở về, nếu như thuận lợi thì..., cuối tháng sau mới có thể trở về, lúc nào xác định chính xác thì tớ báo các cậu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ được ]

Hạ Duy trò chuyện trong nhóm trò chuyện một lúc, lại muốn quấy rối Giang Chi Châu, hỏi anh đi tới chỗ nào rồi, trông mong hoài trông mong mãi rốt cục cũng chờ đến lúc tiếng chuông cửa vang lên.

"Gâu Gâu!"

"Meow."

Hạ Duy gần như là từ trên ghế sô pha xông ra về phía cửa ra vào cùng lúc A Hoàng và A Quất kêu lên. Sau khi cửa mở ra, Giang Chi Châu kéo vali đứng ở bên ngoài, cong khóe miệng cười với cô.

Lúc này trong lòng Hạ Duy cuộn trào rất nhiều cảm xúc, mũi cũng bắt đầu cay cay, rõ ràng anh đang đứng ở trước mặt mình rồi, sự nhớ nhung kéo dài trong một tháng, chưa giờ phút nào lại rõ ràng như vậy.

"Anh về rồi." Giang Chi Châu nói.

"À, vâng... Vậy thì đi nấu cơm thôi."

Giang Chi Châu: "..."

Hạ Duy chỉ hận không thể tát mình một cái chết luôn, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô lại chưa bao giờ là một người giỏi biểu lộ tình cảm của mình, ngay cả đối với bố mẹ của mình, cô cùng không thể tự nhiên nói ra câu: "Con yêu bố mẹ", thế nên bây giờ đối mặt với Giang Chi Châu, cô cũng không thể nào thản nhiên nói ra câu: “Em nhớ anh lắm.”

Câu nói này đã vượt qua độ thân mật mà cô có thể tiếp nhận, quá mức lộ liễu.

"À… em cũng chuẩn bị dép lê cho anh." Hạ Duy xoay người lấy ra một đôi dép lê cho nam, để ở trước mặt Giang Chi Châu, "Em còn chuẩn bị sữa rửa mặt và dưỡng ẩm dành của phái nam cho anh, ở phòng bếp nhiều khói dầu, anh nhất định phải chăm sóc da thật cẩn thận!”

Giang Chi Châu: "..."

Anh đi dép lê, kéo vali đi vào. A Quất và A Hoàng đều vừa vây quanh vừa chạy theo, tán loạn bên chân Giang Chi Châu, Giang Chi Châu ngồi xổm xuống chơi đùa cùng chúng một lúc, cẩn thận nhìn chằm chằm A Quất: "Hình như A Quất gầy hơn lúc gọi video cho anh một chút, chẳng lẽ thật là do camera làm béo hơn?"

Hạ Duy nói: "À, cũng bởi vì anh nói nó là heo, nên em đã nghiêm khắc khống chế khẩu phần ăn của nó mỗi ngày, cuối cùng cũng khiến việc nó đang chạy như điên trên con đường biến thành heo chậm lại một chút."

Giang Chi Châu: "..."

Chẳng trách nhìn mặt nó có vẻ bất mãn.

"Anh đi nấu cơm trước, em chơi với A Hoàng và A Quất nhé." Giang Chi Châu nói xong đi vào phòng bếp, tuy Hạ Duy nói để anh đi nấu cơm nhưng cô cũng thấy đau lòng anh vừa đi công tác trở về, đi đường mệt mỏi. Cô đi theo anh vào phòng bếp, đứng ở bên cạnh anh nói: "Làm hai món đơn giản thôi, em tới làm trợ thủ giúp anh."

Giang Chi Châu nhìn cô cười khẽ: "Em có thể làm giúp anh cái gì? Đưa bát rồi đưa đũa cho anh à?"

Hạ Duy: "..."

Tuy tài nấu nướng của cô không thể sánh với Giang Chi Châu được nhưng cô cũng biết nấu ăn mà, tốt xấu cũng là một người sống một mình nhiều năm như vậy. Nhưng Giang Chi Châu rõ ràng không nhìn ra được tay nghề của cô, cô cũng lười giải thích, thật sự là uổng phí tấm lòng của cô: "Vậy em đi ra ngoài chơi, một mình anh cứ làm từ từ."

Cô đang muốn đi, Giang Chi Châu lại gọi cô quay lại: "Vậy em mặc tạp dề giúp anh đi."

Hạ Duy: "..."

Đầu bếp đúng là còn có yêu sách của riêng đầu bếp nữa, mặc quần áo còn muốn có người mặc cho nữa.

Cô xoay người cầm tạp dề lên, kiễng mũi chân buộc dây vào sau cổ Giang Chi Châu. Lúc cổ tay cô nhẹ nhàng ma sát vào vành tai của Giang Chi Châu, lòng Giang Chi Châu lập tức run lên. Âm thanh tiếng ma sát rất nhỏ, ko cẩn thận lắng nghe sẽ không nghe thấy, mà anh lại cảm thấy như là nổi trống bên tai.

Bỗng nhiên anh có một ham muốn vô cùng mãnh liệt, muốn ôm cô một cái.

Lúc Giang Chi Châu lấy lại tinh thần, hai tay của anh đã để trên lưng Hạ Duy. Cả người Hạ Duy đều cứng ngắc lại, chỉ biết ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Trên người cô có một mùi hương đặc biệt, Giang Chi Châu không biết là mùi sữa tắm hay là nước hoa, nhưng tóm lại là rất dễ chịu. Anh hơi cúi đầu xuống, chôn đầu vào cần cổ cô hít hà: "Thơm quá, là mùi gì thế?"

"Sau khi tắm xong còn chút mùi nước ý mà…” Giọng nói của Hạ Duy hơi cứng ngắc, cho nên vì cái này nên anh mới ôm mình à? A, cô vừa nghĩ ra, trong giới thiệu của mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng này là một loại mùi hương khiến cho người bên cạnh có cảm giác muốn ôm bạn…

Sớm biết như vậy cô đã không chăm chút đến mức dùng cả nước hoa rồi...

Cô cứ nghĩ rằng loại trai thẳng như Giang tiên sinh sẽ không ngửi thấy được...

"Rất dễ chịu." Giang Chi Châu nói xong lại nhẹ nhàng vùi đầu ngửi tiếp.

Lòng Hạ Duy bịch bịch nhảy không ngừng, mấy sợi tóc mềm mại của anh cọ cọ vào cổ của cô, khiến cho lòng cô cũng ngứa theo: "Anh, nếu anh cũng thích..., thì em cho anh mượn dùng thử nhé... ?"

Giang Chi Châu: "..."

Anh cảm thấy, Hạ Duy cần được phong danh hiệu gái thẳng như tòa nhà Kinh Mậu!

Anh hơi ngửa người kéo khoảng cách giữa anh và cô ra, nhìn đôi má đang phơn phớt hồng của cô. Hạ Duy cũng nhìn anh, Giang tiên sinh thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là lúc này ánh mắt còn hết sức chuyên chú, nhìn đơn giản thôi mà cũng khiến lòng cô như có nai con đi loạn. Không khí như thế này, đoán chừng sau một phút Giang tiên sinh sẽ muốn hôn cô, cô, phải làm gì bây giờ?

Giang Chi Châu quả nhiên ngẩng đầu, vén một lọn tóc vướng trên đôi má của cô lên, rồi sau đó, sau đó chậm rãi tới gần cô. Nhìn mặt Giang Chi Châu đang phóng đại ở trước mặt mình, tráng sĩ Hạ Duy cố gắng nhắm mắt lại một cách bình thường.

Nếu muốn ở bên cạnh nhau, Giang Chi Châu quyết định đi bước này, cô cũng muốn dũng cảm đón nhận!

Sau khi nhắm mắt lại thì các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn, hơi thở ấm áp của Giang Chi Châu rơi vào trên mặt cô, vậy mà đáy lòng cô lại có cảm giác chờ mong.

Lúc tim cô đập như gió to như mưa lớn trong lồng ngực, cuối cùng nụ hôn của Giang Chi Châu cũng rơi xuống môi cô. Rất nhẹ, rất mềm, rất ấm áp.

Môi Giang Chi Châu chỉ dừng lại vài giây rồi liền rời đi, Hạ Duy từ từ mở to mắt, Giang Chi Châu vẫn chăm chú nhìn cô như trước.

Hai người im lặng một lúc, Giang Chi Châu mở miệng nói trước: "Cảm giác như thế nào? Có khiến em cảm thấy không thoải mái không?"

Hạ Duy mấp máy môi, hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Anh có cảm thấy không thoải mái không? Trước đây em từng có bạn trai rồi đấy."

Cô vừa nói như vậy, quả nhiên lông mày Giang Chi Châu nhẹ nhàng chau lại, anh nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống hỏi: "Em và bạn trai trước đã hôn rồi à?"

Vấn đề này hết sức nghiêm túc, nên Hạ Duy nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Lúc bọn họ muốn hôn em, cuối cùng em đều không chịu được tránh né, nhưng mặt cũng sát nhau rồi." Sau khi cô nói xong lại hỏi, "Nếu như em và bạn trai trước đã hôn nhau, có phải anh sẽ muốn chia tay với em không?"

"Đương nhiên là không, nhưng nhất định anh sẽ không vui." Nghĩ đến Hạ Duy đã từng thân mật với người đàn ông khác như vậy, trong lòng của anh sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hạ Duy im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười với Giang Chi Châu: "Giang tiên sinh, có việc em phải nhắc nhở anh. Bây giờ anh và em đã ở bên nhau rồi, nếu như sau này anh còn là vì lí do không chấp nhận được em đã từng có bạn trai mà đòi chia tay, vậy thì anh cũng từng có bạn gái rồi đó. Đàn ông đã từng có bạn gái không có tư cách đòi người khác chưa từng có bạn trai nhé."

Giang Chi Châu: "..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện