Chương 48

Tuy Hạ Duy nói không muốn đi gặp cha mẹ Giang Chi Châu, nhưng vào buổi sáng trong xanh của một ngày tốt lành, cô vẫn bị Giang Chi Châu kéo đi gặp cha mẹ.

Có thể là do quá lo lắng nên cả đêm Hạ Duy đều ngủ không ngon, cô thậm chí còn gặp ác mộng, mơ cha mẹ Giang Chi Châu ăn được một nửa bữa cơm, đột nhiên biến thân thành Godzilla, còn phóng hỏa về phía cô.

... Hạ Duy sờ lên mồ hôi trên trán của mình, nhấc điện thoại xem giờ. Vẫn chưa tới sáu giờ.

Giang Chi Châu hẹn cô giữa trưa mười một giờ gặp mặt, nhưng cô cũng không ngủ được nữa, dứt khoát bắt đầu tắm rửa gội đầu sửa soạn chính mình.

Ngồi ở bàn sấy khô tóc xong, Hạ Duy xé một cái mặt nạ do Phạm Băng Băng và Lý Thần quảng cáo(1), là cái đắt tiền nhất trong đống mặt nạ rồi dán trên mặt. Cô tìm được điện thoại di động của mình, mở nhóm bạn thân ra.

Là cái này:

http://i.imgur.com/Sc6tYjl.jpg

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: các cậu dậy chưa? Hôm nay tớ phải đi gặp cha mẹ Giang Chi Châu rồi, các cậu nói tớ nên mặc cái gì bây giờ! À, còn nữa, tớ không biết đeo trang sức gì!

Cô gửi xong tin tức này thì ngửa mặt lên, đi đến tủ quần áo, mở ra, cầm điện thoại quay một lượt toàn bộ quần áo trong tủ.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: đây là tất cả váy mùa hè của tớ, mặc cái gì bây giờ?

Cô đợi một lúc, không thấy ai trả lời mình, dứt khoát gửi mỗi người một lần.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Cmn, hôm nay là chủ nhật, giờ mới tám giờ!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tớ vừa ra tàu điện ngầm.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Bát Bảo xem cho tớ, Điền Điềm nữa!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: cậu ấy phải đi tăng ca:)

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: :)

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: cái bộ váy cổ sen kia được đấy, rất nhã nhặn, phù hợp với buổi đến ra mắt người lớn.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có hơi đơn giản không?

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: không, rất ổn mà, hơn nữa váy dài sẽ khiến cho chân dài hơn, màu dương đào hồng nhạt này năm nay rất phổ biến đây, trên đường tớ thấy rất nhiều người mặc màu này.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Hạ Duy mặc quần áo giống phong cách của mấy cô gái trẻ quá :)

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ vốn chính là cô gái trẻ mà, dùng kinh nghiệm mấy năm làm biên tập cho một tạp chí thời trang của tớ để nói cho cậu biết, cái thế giới này, phụ nữ 30 tuổi sẽ mặc quần áo của nữ sinh hai mươi tuổi, phụ nữ 40 tuổi sẽ mặc quần áo của phụ nữ 30 tuổi đấy.

Không gầy mười cân không đổi tên: Bát Bảo còn không mặc quần áo của con gái đâu, thường xuyên mặc đồng phục trên công trường đấy, thật nhiều phong cách.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... ...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Siêu Gầy, mau nói cho tớ biết tớ nên trang điểm như thế nào bây giờ!

Không gầy mười cân không đổi tên: trang điểm đơn giản thôi, đi gặp người lớn thì đừng trang điểm đậm quá, điểm chút hồng nhạt thôi

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: các cậu chờ một chút, tớ bỏ mặt nạ rồi thay quần áo, sau đó trực tiếp trang điểm ở trong nhóm nhé Hihihi...!

Không gầy mười cân không đổi tên: ...

Hạ Duy thật sự mở camera điện thoại, vừa nghe các cô chỉ đạo, vừa trang điểm xong toàn bộ, cô soi gương, lại hỏi: "Tóc thì làm thế nào? Thả ngang vai hay là buộc lên? Để thẳng hay làm xoăn?"

Không gầy mười cân không đổi tên: thả ngang vai đi, dùng máy làm xoăn hơi uốn một chút

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Được! Chờ tớ!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Tớ cảm thấy cậu hơi lo lắng quá rồi, chỉ là đi gặp người lớn thôi, cũng không phải bước lên thảm đỏ đâu [ ngoáy mũi ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: không phải cậu nói tớ phải ăn mặc thật đẹp để chọc mù mắt người ta à!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ...

Lúc Hạ Duy đang làm tóc trước gương, A Hoàng đã không thể chờ đợi được đã đòi đưa đi chơi. Hạ Duy vừa né tránh nó quấy rối, vừa nói: "A Hoàng ơi, hôm nay chị phải đi tham gia một cuộc phỏng vấn rất quan trọng, không thể chơi với em được! Em đừng làm lông dính trên váy chị!"

"Gâu Gâu!" A Hoàng vẫn kêu, Hạ Duy không có cách nào, đành phải buông tóc đang làm xoăn ra, gọi điện thoại cho Giang Chi Châu để anh đưa A Hoàng đi tản bộ.

Lúc Giang Chi Châu đến, Hạ Duy vẫn còn đang làm tóc, tuy tổng thể thì chưa xong nhưng cách ăn mặc vẫn làm cho hai mắt Giang Chi Châu tỏa sáng: "Hôm nay em rất đẹp."

Tay Hạ Duy đang cầm lọn tóc xoăn hơi dừng lại, sau đó hừ một tiếng nói: "Tất nhiên, chưa 6h em đã tỉnh dậy rồi!"

"Vất vả rồi." Giang Chi Châu cười cười, không nhịn được kéo eo của cô, hôn một cái lên môi của cô. Hạ Duy vội vàng đẩy anh ra: "Môi của em hồng!" Cô nói xong nhìn thoáng qua môi của Giang Chi Châu, may quá không dính màu son của cô lên.

"Gâu Gâu!"

A Hoàng kêu hai tiếng gọi, Giang Chi Châu dắt nó, hỏi Hạ Duy: "Em không đi xuống à?"

"Em không đi được, tóc em còn chưa làm xong, lúc trở về anh mua cho em một chút đồ ăn sáng nhé."

"Em còn chưa ăn sáng à?" Rõ ràng trời chưa sáng anh đã nghe thấy tầng trên tiếng động rồi.

"Vâng, anh mua cháo cho em nhé, nhớ lấy cả ống hút."

"Ừ..."

Sau khi Hạ Duy làm tóc xong liền chụp một bức ảnh toàn thân mình trong gương, gửi vào nhóm bạn thân: "Thế nào?"

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: đẹp đẹp đẹp!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: đi đôi giày cao gót này hay đi đôi màu trắng [ hình ảnh ]

Không gầy mười cân không đổi tên: cậu đi vào tớ xem

Hạ Duy dứt khoát chọn lấy bốn đôi giày cao gót đủ màu ra, cũng có cùng màu nhưng kiểu dáng lại khác nhau. Cô đeo vào chân theo thứ tự, sau đó chụp ảnh gửi đến nhóm bạn thân.

Không gầy mười cân không đổi tên: đôi đầu tiên, đôi thứ hai và đôi thứ tư đều được, cậu đi tất màu gì?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: a đúng rồi, còn tất nữa!

Cô nói xong lại gửi ảnh một đống tất vào trong nhóm.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Đột nhiên tớ cảm thấy, Hạ Duy rất có tiền.

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: ha ha ha dù thế nào trước kia cậu ấy cũng làm về thời trang.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ hình ảnh ] thế này ổn rồi chứ!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: siêu đẹp!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: đẹp quá QAQ tớ cũng muốn mua váy QAQ

Không gầy mười cân không đổi tên: [ hoàn hảo ]

Hạ Duy thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng có thể bước ra chiến trường rồi!

Sau khi Giang Chi Châu từ trên xe đi xuống trước, cô còn tô lại son môi. Giang Chi Châu mở cửa xe giúp cô, một tay để trên xe, xoay người nhìn cô cười: "Được rồi mà, em nhìn đã rất đẹp rồi."

"Haizzz" Hạ Duy cất son môi, cầm lấy bánh ngọt của mẹ Giang Chi Châu, chân đi giày cao gót bước xuống xe, "Đi thôi!"

Giang Chi Châu vẫn đặt căn phòng lần trước bố mẹ anh đã từng đến, anh nắm tay Hạ Duy từ dưới tầng đi lên, hầu nhưu tất cả nhân viên phục vụ đều suy đoán quan hệ của hai người.

"Cô gái xinh đẹp kia là bà chủ à?"

"Tớ thấy tám chín phần mười là như thế."

"Trời! Tổng giám đốc Giang đã có chủ rồi hả? ?"

"Nói nhỏ cho mọi người biết, nơi Tổng giám đốc Giang đưa cô ấy đi đến chính là phòng vip, ngồi bên trong hình như là ba mẹ của Tổng giám đốc Giang đấy nhé."

"Thế à! Hôm nay ai phụ trách phòng vip thế? Nhớ phải gửi thông tin biết được vào trong nhóm chat đấy!"

Đứng ở ngoài cửa phòng Vip, Hạ Duy hít sâu lần nữa, Giang Chi Châu nhìn cô rồi hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Duy nghiêm túc gật gật đầu.

Giang Chi Châu ra hiệu với nhân viên phục vụ bên cạnh, nhân viên phục vụ mỉm cười đẩy cửa giúp hai người: "Tổng giám đốc Giang, mời."

Trong phòng đã có bốn người ngồi, là ba mẹ của anh cùng với dì út và chồng dì út mà Giang Chi Châu lúc trước đã nói qua với Hạ Duy. Cửa phòng vừa mở ra, bốn ánh mắt của bốn người đều đã chuyển đến trên người Hạ Duy.

Hạ Duy nắm chặt lấy tay Giang Chi Châu, ngược lại trên mặt lại cười khá tự nhiên chào hỏi bốn người. Bà Giang đứng dậy, đi tới cửa chào đón hai người: "Vị này chắc là Hạ tiểu thư rồi, rất xinh đẹp. Tới đây tới đây, ngồi xuống rồi nói chuyện sau."

Hạ Duy cười đưa bánh ngọt được gói đẹp và tinh xảo đưa cho bà: "Cháu chào dì, có chút quà nhỏ tặng dì ạ, là chút tâm ý của cháu, hi vọng dì sẽ không ghét bỏ."

Mẹ Giang Chi Châu nhìn qua thấy là bánh ngọt Trì Thanh Hiên, biết chắc là Giang Chi Châu nói cho cô biết. Bà cười cười, nhận lấy bánh ngọt, nói với Hạ Duy: "Sao có thể ghét được, đây là bánh ngọt dì thích ăn nhất đấy, Hạ tiểu thư vất vả rồi."

"Không có gì ạ, dì thích là cháu vui rồi." Trong lòng Hạ Duy khẽ thở phào, trước mắt có lẽ ấn tượng đầu tiên của mấy vị trưởng bối đối với về cô cũng không tệ lắm.

Giang Chi Châu nắm tay Hạ Duy ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ liền đến đưa trà cho hai người: "Tổng giám đốc Giang, bây giờ bắt đầu mang thức ăn lên hay là lại chờ một lát nữa ạ?"

Giang Chi Châu nói: "Mang đồ ăn lên đi."

"Được." Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng để ấm sang một bên rồi lui ra ngoài. Mẹ Giang Chi Châu và dì út nhìn nhau một cái, sau đó cười hỏi Hạ Duy: "Dì nghe Chi Châu nói, Hạ tiểu thư không phải người ở thành phố A đúng không?"

"Vâng, đúng ạ..." Trong lòng Hạ Duy bắt đầu lo lắng, đến rồi đến rồi, các câu hỏi đã bắt đầu rồi, "Quê của cháu ở thành phố D, từ lúc bắt đầu học đại học mới đến đây."

"À, thành phố D rất tốt, phong cảnh đẹp, trước kia dì cũng từng đi du lịch ở đấy rồi." Bà Giang nói xong nhìn về phía dì út của Giang Chi Châu, dì út cũng cười phụ họa.

Bà Giang nhấp một ngụm trà nhỏ, lại hỏi: "Sau khi tốt nghiệp Hạ tiểu thư vẫn làm việc ở đây à?"

"Đúng vậy ạ, bây giờ cháu mở một cửa hàng sơn móng tay." Hạ Duy cảm giác lòng bàn tay mình đều ướt mồ hôi rồi, "Dì không cần gọi cháu là Hạ tiểu thư đâu, cứ gọi cháu là Hạ Duy thôi ạ."

"Được được, Hạ Duy. Tuổi còn trẻ như thế này mà đã tự mình làm bà chủ, giỏi quá."

Hạ Duy nghe bà nói thế thì cảm thấy hơi chột dạ: "Không tính là bà chủ gì đâu ạ, quy mô cửa hàng làm đẹp của cháu cũng không lớn lắm."

Bà Giang gật đầu, lại hỏi cô: "Bây giờ cha mẹ của cháu đều đang ở thành phố D à?"

"Vâng, bố mẹ cháu đều đang làm việc ở thành phố D ạ."

"À, không biết ông bà nhà đang làm công việc gì thế?"

"Chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ..."

"Mẹ, mẹ hỏi nhiều vấn đề như vậy, giống hệt điều tra hộ khẩu vậy." Giang Chi Châu không nhịn được nữa lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Bà Giang ho khan một tiếng, nói: "Sao lại điều tra hộ khẩu, mẹ đang tâm sự với Hạ tiểu thư một chút để hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy mà."

Giang Chi Châu mở hộp bánh Trì Thanh Hiên ra, lần lượt cắt cho mỗi người một miếng bánh ngọt: "Chắc là thức ăn chưa xong ngay đâu, mọi người nếm thử bánh ngọt trước."

Bà Giang cũng không hỏi gì nữa, nghiêng đầu liếc nhìn dì út của Giang Chi Châu. Dì út cười cười, để Giang Chi Châu cắt một miếng bánh ngọt cho Hạ Duy.

"Cháu cảm ơn ạ." Hạ Duy nhận lấy bánh ngọt, cắn một cái.

"Đừng khách khí." Dì út cười hỏi cô, "Bình thường Hạ tiểu thư thích ăn bánh ngọt không?"

"A..., có ạ, cháu cũng khá thích bánh ngọt."

"Dì cũng thích ăn bánh ngọt, và một vài món điểm tâm nữa, trước kia còn đi học làm mấy món hoa quả sấy, nhưng chỉ học được chút bên ngoài thôi, ha ha. Hạ tiểu thư có biết làm hoa quả sấy khô không?"

Hạ Duy nói: "Trước kia cháu cũng muốn học, nhưng công việc bận rộn quá nên không có thời gian học ạ."

Dì út khẽ gật đầu: "Vậy bình thường Hạ tiểu thư có yêu thích việc gì không? Hoặc là có năng khiếu gì không?"

Hạ Duy chợt nhớ tới vị Tôn đại tiểu thư tinh thông cầm kỳ thư họa kia. Trước kia Giang Chi Châu đã nói với cô, đối tượng xem mắt của anh đều là dì út tìm giúp, nên bữa cơm hôm nay dì út mới tới. Giờ phút này, Hạ Duy vô cùng hi vọng trước kia mình luyện tập viết thư pháp thật tốt, nếu như thế thì giờ đối mặt với vấn đề của dì út, cô cũng có thể tự tin trả lời là, cô biết viết thư pháp, có phải là được khen rồi không.

"Bình thường cháu thích đọc sách, và nghe mấy bài nhạc ạ." Ôi chao, câu trả lời thật sự không có gì đặc sắc, đến cô mà còn cảm thấy như thế.

"Xin lỗi đã làm phiền, tổng giám đốc Giang, rau trộn đã mang lên rồi ạ."

Bởi vì thức ăn đã bắt đầu mang lên, nên dì út cũng không hỏi gì nữa, chỉ nở nụ cười với Hạ Duy.

Hạ Duy ngồi ở trên ghế, nhưng lòng lại chưa bao giờ mơ hồ như thế này.

Cho dù cô tốn nhiều thời gian, nhiều tâm tư hơn nữa vào cách ăn mặc của mình, cũng không thể lấy được hảo cảm từ người nhà của Giang Chi Châu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện