Chương 55
Lúc hai người đi thang máy lên nhà bố mẹ anh, trái tim của Hạ Duy bỗng cảm thấy cực kỳ hồi hộp, gần như đã treo lơ lửng ở ngay cổ họng. Giang Chi Châu đang nắm tay Mạn Mạn, nghiêng đầu thấy cô như vậy bèn nói: “Em thả lỏng chút đi, em thế này khiến anh có cảm giác như người nhà anh mời em đến vậy.”
“.... Khụ.” Hạ Duy ho một tiếng, vờ vịt ra vẻ thoải mái hỏi anh: “Sao bố mẹ anh lại ở trong chung cư thế này, em còn tưởng là bọn họ sẽ ở biệt thự cao cấp chứ?!”
Giang Chi Châu nói: “Bố anh thích đặc biệt hơn người khác, còn chú bác của anh vẫn đang ở biệt thự của nhà họ Giang.”
“À...” Hạ Duy cảm thấy như thế này rất tốt, nếu như bố anh không thích ra vẻ đặc biệt hơn người khác thì có lẽ là cô và Giang Chi Châu kết hôn phải chuyển vào biệt thự của nhà họ Giang mất, nghĩ đi nghĩ lại cũng hơi đáng sợ, “Mạn Mạn cũng ở biệt thự nhà họ Giang à?”
“Vâng ạ.” Giang Mạn Mạn khẽ gật đầu, “Nhưng nơi đó chơi không vui chút nào, phòng lại rất rộng, Mạn Mạn rất sợ phải ngủ một mình.”
Hạ Duy khẽ xoa mái tóc mượt như nhung của Mạn Mạn, im lặng an ủi cô bé.
“Đến rồi.” Cửa thang máy vừa mở, Giang Chi Châu liền dắt tay Mạn Mạn đi ra ngoài. Giang Chi Châu thấy Hạ Duy còn đứng ngẩn ngơ trong thang máy liền quay đầu nhìn cô, cười hỏi: “Muốn anh bế em ra ngoài à?”
Hạ Duy: “.........”
Hạ Duy hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài với Giang Chi Châu. Đừng sợ, đâu phải là cô chưa từng gặp bố mẹ anh, đã từng tuổi này rồi, có thử thách gì mà cô chưa trải qua chứ!
Cô đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì Giang Chi Châu đã nhấn chuông cửa. Không lâu sau cửa liền mở ra, Giang Mạn Mạn thấy mẹ của Giang Chi Châu liền nũng nịu kêu một tiếng: “Chào bà ba ạ.”
“Ôi chao, Mạn Mạn ngoan lắm.” Mẹ Giang dắt Mạn Mạn vào nhà, mới nhìn về phía Giang Chi Châu và Hạ Duy: “Các con cũng vào đi.”
Bọn họ đổi giày dép xong, Giang Chi Châu mới kéo tay Hạ Duy vào nhà, cô vừa vào liền thấy bố Giang đang ngồi ở phòng khách, cô cười chào hỏi: “Con chào chú, chào dì ạ.”
“Hạ Duy đến rồi à?” Bố Giang đứng dậy, lại hàn huyên hai câu với cô rồi nói, “Con ngồi đây chơi với Mạn Mạn, Chi Châu vào phòng bếp giúp bố nào.”
Hạ Duy chớp chớp mắt, quả nhiên bố Giang không hổ danh là bố Giang, ngay cả Giang Chi Châu là đầu bếp chuyên nghiệp cũng chỉ có thể làm trợ thủ thôi. Giang Chi Châu nhanh chóng theo bố Giang vào phòng bếp làm thức ăn. Mẹ Giang thì ngồi bên ngoài với cô, Hạ Duy hơi căng thẳng, nhưng may là còn Mạn Mạn nên bầu không khí cũng đến nỗi gượng gạo lắm.
“Dì út, móng tay của dì đẹp quá, Mạn Mạn cũng muốn vẽ móng thế này.” Giang Mạn Mạn nghiên cứu móng tay của Hạ Duy.
Hạ Duy nói với cô bé: “Mạn Mạn còn bé quá, không thể vẽ móng được. Đợi Mạn Mạn lớn hơn một chú, dì út sẽ vẽ cho con, có được không?”
“Được ạ~”
Hạ Duy cười cười, sau đó đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, sao cô cũng xưng dì út theo Mạn Mạn chứ! Mẹ Giang Chi Châu còn ngồi bên cạnh đó!!!
Hạ Duy thầm ngượng ngùng trong lòng, may mắn là mẹ Giang Chi Châu không nói gì, chỉ lấy chút bánh kẹo và đồ chơi dỗ dành Giang Mạn Mạn.
Trong phòng bếp, bố Giang vừa thái thịt vừa trò chuyện với Giang Chi Châu: “Con và Hạ Duy thế nào rồi.”
Giang Chi Châu đáp: “Rất tốt ạ, sao bố lại hỏi vậy?”
“Bố sợ lần trước Hạ Duy đã bị mẹ con và dì út doạ cho chết khiếp rồi.” Ông trả lời rồi quay đầu nhìn Giang Chi Châu: “Hai con đừng để bụng lời của mẹ con và dì út, mẹ con vốn không phải như vậy, chỉ do bị dì út con làm hư thôi.”
Giang Chi Châu dở khóc dở cười trước cách nói này của bố Giang, anh vừa cười vừa nói: “Con và Hạ Duy không phải trẻ con, bọn con đều hiểu rõ mấy chuyện này. Bố đừng trách dì út, dì cũng không có ác ý.”
“Các con có thể nghĩ như vậy là được rồi, dù sao bố cảm thấy Hạ Duy rất tốt, con không dễ dàng gì mới tìm được bạn gái, phải giữ chặt đó.”
“Con biết rồi ạ.”
Các món ăn nhanh chóng được dọn lên với tay nghề của hai vị đầu bếp, Giang Mạn Mạn nhìn một bàn đầy các món ăn mình thích liền ‘woa’ một tiếng: “Ông ba với chú út giỏi quá, sau này Mạn Mạn cũng phải gả cho người nấu ăn ngon như vậy.”
Giang Chi Châu cười cười véo mặt cô bé: “Mạn Mạn còn bé đã muốn lập gia đình rồi hử?”
Mẹ Giang Chi Châu nói: “Đúng rồi, Giang Chi Châu nhà mình đã 30 tuổi còn chưa kết hôn mà.”
Giang Chi Châu: “.........”
“Ăn cơm thôi ăn cơm thôi.” Bố Giang lớn giọng nói, thuận tiện lấn át câu nói của mẹ Giang: “Nhưng mà các con cũng nên tính toán một chút.”
Giang Chi Châu đáp: “Hôm nay vừa đi mua nhà với Hạ Duy ạ.”
Mẹ của Giang Chi Châu sửng sốt giây lát mới hỏi anh: “Con mua nhà ở đâu?”
“Ở bên Quốc tế Khải Thuỵ mẹ ạ.”
“À... Nhà bên đó cũng không tệ.” Mẹ của Giang Chi Châu suy tính tới lui, lại hỏi anh: “Vậy con định trang trí nội thất thế nào, có cần bố mẹ giúp đỡ không?”
“Bà đừng nhúng tay vào, tụi nhỏ thích thế nào thì trang trí thế ấy.” Bố Giang gắp một món ăn yêu thích của mẹ Giang bỏ vào chén bà ấy, “Ăn đi ăn đi.”
Mẹ Giang trừng mắt nhìn ông, không nói gì thêm nữa.
Bố Giang lại gắp thức ăn cho Mạn Mạn.
“Cảm ơn ông ba ạ.” Giang Mạn Mạn nũng nịu nói với ông.
“Mạn Mạn ngoan lắm.” Bố Giang khen ngợi Giang Mạn Mạn một phen, chợt quay sang nói với Giang Chi Châu, “Sau này con và Hạ Duy có con cái, tuyệt đối không được học theo anh họ cả của con, chả hề ra dáng người làm bố chút nào.”
Giang Chi Châu đáp: “Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ như anh ấy đâu.”
Hạ Duy cúi đầu ăn cơm, giả vờ mình không tồn tại.
Giang Mạn Mạn nghe thấy bố mình bị nói như thế liền vô thức bảo vệ cho Giang Thừa Việt: “Bố đối xử với con rất tốt.”
Mẹ Giang Chi Châu lập tức trợn mắt nhìn hai bố con Giang Chi Châu: “Nói gì trước mặt trẻ con vậy hả?”
Sau đó bà cười híp mắt hỏi Giang Mạn Mạn: “Mạn Mạn à, con muốn ăn gì để bà gắp cho con.”
“Con muốn ăn trứng hấp của chú út làm ạ.”
“Được.”
Dù trong bữa cơm này thỉnh thoảng có đề cập đến hôn sự của cô và Giang Chi Châu nhưng Hạ Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn lần trước nhiều. Cơm nước xong xuôi, cô vốn muốn phụ rửa bát nhưng bị mẹ Giang ngăn cản: “Lần đầu con tới chơi sao có thể để con rửa được chứ, để dì rửa là được rồi.”
Tuy mẹ Giang Chi Châu nói như vậy nhưng Hạ Duy vẫn cảm thấy ngượng ngùng: “Con và Giang Chi Châu đều dùng máy rửa bát để rửa, chén bát vừa sạch lại rất thuận tiện, không thì con sẽ mua một cái cho dì nhé?”
“Không cần không cần đâu, để dì tự mua được rồi, con đừng tốn kém.”
“Không sao đâu dì...”
Giang Chi Châu nhìn bọn họ, cười nói: “Mẹ, cứ để cho cô ấy mua đi, cô ấy không muốn tự rửa bát đó, máy rửa bát trong nhà bọn con cũng là cô ấy ép buộc mua đó.”
Hạ Duy: “.........”
Không thể khen cô hai câu trước mặt mẹ chồng tương lai sao?! Rốt cuộc người nào đó muốn thế nào đây hả!
Hạ Duy giận dỗi tận đến khi bước chân ra khỏi cửa của nhà họ Giang, “Anh không thể nói về ưu điểm của em trước mặt mẹ anh sao! Dì đã không thích em rồi, anh còn muốn em lười trước mặt dì nữa.”
Giang Chi Châu cười nói: “Em vốn đã lười rồi mà.”
Hạ Duy: “........”
Dừng xe! Cô muốn xuống xe!
“Được rồi đừng giận dỗi nữa, chủ yếu là muốn nói về ưu điểm của em thì cả đêm cũng nói không hết.”
“.... Vậy bây giờ anh bắt đầu nói đi, đến khi đưa Mạn Mạn về đến nhà mới thôi, không được dừng lại.”
Giang Chi Châu: “.......”
Sao anh lại tự đào hố chôn mình. Mạn Mạn không biết đến sự đau khổ của anh, còn vỗ tay nói: “Được đó, Mạn Mạn muốn nghe.”
Giang Chi Châu: “........”
Giang Chi Châu đưa Mạn Mạn về đến nhà rồi vẫn cố làm tận chức trách dẫn A Hoàng đi dạo với Hạ Duy. Lên đến nhà, Hạ Duy tắm rửa xong, thoải mái lăn lộn trên giường không muốn nhúc nhích. Giang Chi Châu cũng vừa tắm rửa xong, sau đó bước đến trước cửa phòng Hạ Duy gõ cửa: “Em đã ngủ chưa?”
“Em chưa ngủ.” Hạ Duy lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa, “Anh muốn làm gì?”
Giang Chi Châu đứng bên ngoài nói: “Rượu whisky dâu tây lần trước vẫn còn, em có muốn uống không?”
Lại là rượu whisky dâu tây à? Hạ Duy nhướng mày: “Giang tiên sinh, em cảm thấy dụng ý không ở mặt chữ đúng không?”
Giang Chi Châu cười cười, nói: “Em không uống thì anh chỉ đành uống một mình thôi.”
Anh nói dứt lời thì bước ra ngoài phòng khách, Hạ Duy nghe tiếng bước chân của anh liền nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho đám bạn thân: “Mình có một vấn đề muốn thỉnh giáo! Các cậu có thể chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân không?!”
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ......
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ......
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Mình đang rất nghiêm túc hỏi vấn đề này đó.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: 18 tuổi thì nên học hành cho giỏi, đừng hỏi mấy chuyện này, không thì mình méc giáo viên của cậu bây giờ.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: .....
Không gầy mười cân không đổi tên: Mình cảm thấy các cậu cứ nước chảy thành sông đi, lớn tuổi cả rồi, kiềm chế quá không tốt.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... Nhưng liệu có buông thả quá không?!
Không gầy mười cân không đổi tên: Cậu nghĩ như vậy sao, nếu không kiểm tra hàng trước hôn nhân, sau cưới anh ta không làm cậu thoả mãn thì không phải cậu đã chịu thua thiệt lớn rồi sao?
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: F*ck, có lý đó... Không hổ danh là người được tiếp nhận nền giáo dục của nước ngoài.
Tiểu Điềm Điềm vô địch: .....
Tiểu Điềm Điềm vô địch: Nhưng mà Hạ Duy có thể chấp nhận tiến đến bước cuối cùng này không?
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Khụ, mình chỉ hỏi bừa một chút thôi, không có nghĩa là bọn mình sắp “làm”.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Chúc cậu thành công.
Hạ Duy để điện thoại xuống, cô ngượng chín mặt. Nếu như một lát như Giang Chi Châu muốn anh anh em em với cô thì liệu cô có chịu nước chảy thành sông với anh không?
Mặc kệ, cô ra ngoài uống rượu chút đã!
Giang Chi Châu mặc đồ ngủ ngồi trong phòng khách, thấy cô bước ra từ phỏng ngủ liền nghiêng đầu nhìn cô: “Em không sợ anh có dụng ý khác sao?”
Hạ Duy vô thức túm chặt áo khoác bên ngoài đồ ngủ, nhìn cô là biết ngay miệng cọp gan thỏ: “Em sợ gì chứ, Sấu Sấu ở ngay lầu trên, nếu có gì em sẽ la lên, cô ấy sẽ báo cảnh sát.”
Giang Chi Châu: “..........”
Anh buồn cười rót một ly rượu cho Hạ Duy, còn bỏ thêm hai viên đá.
“Em muốn ăn dâu tây.”
Hạ Duy vừa định đưa tay muốn nhón một trái liền bị Giang Chi Châu ngăn cản: “Dâu tây đã ngâm lâu rồi, không biết còn ăn được không, em muốn ăn dâu tây thì mai anh mua cho em.”