Ngoại truyện 2

Kết hôn được nửa năm thì Hạ Duy mang thai. Trước đây Giang Chi Châu đã ước mong có con lâu rồi, bây giờ cô đã mang thai nên dĩ nhiên là anh rất vui mừng: “Ngày dự sinh vào tháng 6, nên rất có thể chung cung hoàng đạo Cự Giaỉ với anh, em muốn đặt tên gì cho con gái của mình đây?”

Hạ Duy nói: “Không chắc chắn là con gái, cũng có thể là con trai thì sao?”

Giang Chi Châu vẫn khăng khăng là con gái: “Chẳng lẽ em không muốn một cô con gái đáng yêu như Mạn Mạn sao?”

“Em cũng muốn nhưng chuyện này không nói chính xác được.”

“Anh có linh cảm nhất định là con gái.”

Hạ Duy: “...........”

Vậy anh có linh cảm vé xổ số đặt giải nhất lần sau là số mấy không?

Hạ Duy mang thai là chuyện lớn trong nhà, hai bên gia đình đều chạy đến thăm hỏi một phen, mẹ Hạ Duy còn lo lắng Giang Chi Châu không thể chăm sóc tốt cho cô nên bảo muốn đón cô về nhà ở. Giang Chi Châu cố hết sức thể hiện mình có thể chăm sóc tốt cho Hạ Duy mới thuyết phục được mẹ cô bỏ suy nghĩ này đi.

Bố mẹ Giang Chi Châu cũng đến không ít lần ân cần hỏi han, hôm nay còn đưa Giang Mạn Mạn đến chỗ Giang Chi Châu chơi để Hạ Duy tiếp xúc với con bé nhiều một chút, còn bảo với Hạ Duy: “Mạn Mạn tới chơi với con nhiều một chút, không chừng có thể bị lây nhiễm, sinh được một đứa con gái giống như con bé.”

Hạ Duy: “.............”

Định lý này mẹ học được của nước nào vậy, con chưa nghe bao giờ!

Giang Mạn Mạn hớn hở cười cười: “Sau khi dì út sinh em bé thì có thể chơi với Mạn Mạn rồi. Mạn Mạn sẽ mặc váy cho em, còn thắt bím tóc cho em nữa.”

Hạ Duy nhìn con bé: “Mạn Mạn còn biết thắt tóc nữa sao?”

“Biết chứ ạ!” Giang Mạn Mạn gật đầu như giã tỏi, “Dì út muốn thất tóc sao? Mạn Mạn thắt cho dì nha.”

Giang Mạn Mạn nói dứt lời thì làm thật, Hạ Duy ngồi yên trên ghế salon phối hợp với con bé, để con bé thắt tóc cho cô. Mẹ Giang Chi Châu ngồi đối diện bọn họ, ân cần khuyên bảo không biết đã bao nhiêu lần: “Ba tháng đầu nhất định phải ăn uống kiêng cữ cẩn thận, càng tuyệt đối không thể động vào các bột gia vị.”

Giang Chi Châu trả lời: “Con biết rồi mẹ ạ, các bữa ăn đều là một tay con làm mà, mẹ yên tâm đi.”

Mẹ Giang nói: “Bởi vì là do con nấu nên mẹ mới không yên tâm, rất khó ăn kiêng cữ, lúc đầu còn được nhưng qua một thời gian, chỉ cần vợ con làm nũng thì con đã cưng chiều không từ chối được rồi.”

“......” Giang Chi Châu im lặng một lúc, sau đấy mới bảo đảm với bà, “Sẽ không đây, mẹ cứ yên tâm đi.”

Giang Mạn Mạn đang thắt tóc cho Hạ Duy, nghe thấy liền bật cười: “Có phải trước đây bà ba cũng từng làm vậy đúng không ạ?”

“...........” Ha ha ha ha ha ha – trong lòng Hạ Duy cười điên cuồng, nói hay lắm Mạn Mạn!

Mẹ Giang hơi biến sắc, trừng mắt nhìn Giang Mạn Mạn: “Con bé Mạn Mạn này, đúng là nghịch ngợm.”

Giang Mạn Mạn lại cười ha ha ha: “Trước đây Mạn Mạn bị ốm, bác sĩ cũng bắt Mạn Mạn kiêng cữ đủ thứ, sau đó Mạn Mạn nhõng nhẽo với bố thì bó liền lén lút cho con ăn.”

Hạ Duy chớp mắt, chiêu này không tệ nha, cô phải nhớ kỹ mới được!

Mẹ Giang nhìn A Hoàng và A Quất, lại nói thêm: “Không thì tạm thời để chó mèo ở chỗ bố mẹ đi, Hạ Duy mang thai không tiện chăm sóc, hơn nữa mẹ còn nghe nói nuôi chó sẽ dễ sinh non.”

Lúc vừa biết Hạ Duy mang thai, Giang Chi Châu cũng từng lo lắng vấn đề này, nhưng anh đã hỏi bác sĩ rồi, trên mạng cũng có không ít tài liệu tham khảo nên cuối cùng bọn họ vẫn quyết định để A Hoàng và A Quất ở nhà nuôi: “A Quất và A Hoàng đều được tắm rửa và kiểm tra sức khoẻ định kỳ mà mẹ, chúng nó rất sạch sẽ và khoẻ mạnh, hơn nữa chúng nó cũng rất ngoan, không làm loạn đâu.”

“Nói thì nói như thế nhưng mẹ vẫn không yên tâm.....”

“Bây giờ là do con phụ trách chăm sóc tụi nó, Hạ Duy rất ít tiếp xúc, hơn nữa phạm vi hoạt động của chúng nó chỉ loanh quanh ở lầu trệt thôi, không sao đâu mẹ.”

Mẹ Giang liếc anh một cái: “Mẹ không yên tâm bằng con, con không thể cẩn thận một chút với vợ con của mình sao.”

Hạ Duy vội vàng phụ hoạ nói đỡ cho Giang Chi Châu: “Bọn con có cẩn thận mà mẹ, hơn nữa con còn hay đi khám thai định kỳ nữa, bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo không sao cả mẹ ạ.”

Mẹ Giang thở dài, đành nói: “Được rồi, một mình mẹ không nói lại hai người các con.”

Hạ Duy làm mặt quỷ với anh.

“Xong rồi xong rồi, đã thắt xong rồi, dì út thấy đẹp không?” Giang Mạn Mạn vui vẻ xoay đầu Hạ Duy qua, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Để dì xem con thắt thế nào nha.” Hạ Duy cầm điện thoại tự chụp một bức ảnh, “Mạn Mạn khéo tay thật đó, thắt đẹp quá đi, sau này dì giao cho con chuyện đầu tóc của em nha.”

“Được ạ được ạ.”

Giang Mạn Mạn ở chơi nhà bọn họ cả ngày, ăn cơm tối xong mới theo bố Giang mẹ Giang về nhà, lúc gần về mẹ Giang lại không ngại phiền phức căn dặn bọn họ một lần nữa ăn uống phải kiêng cữ.

Ăn uống kiêng cữ đối với một người tham ăn như cô quả thật là cực hình, lúc mới đầu Hạ Duy còn dựa vào bản năng của người mẹ mà cố gắng kiêng cữ, nhưng sau đó.... Không chịu đựng được nữa.

Hạ Duy nhìn trên bàn toàn các món ăn thanh đạm liền cảm thấy mình không sống nổi nữa: “Mỗi ngày đều ăn những món này thật phiền phức quá đi mất, hồi em bị ho đã ăn kiêng cữ có nửa tháng đã cảm thấy dài đằng đẵng như một thế kỉ rồi, bây giờ phải kiêng cữ tận hai tháng, cuộc đời của em sắp nhạt nhẽo vô vị như chén canh này rồi.”

Giang Chi Châu đã hứa hẹn bảo đảm với mẹ, tuyệt đối sẽ không mềm lòng: “Không còn cách nào khác, những người phụ nữ khác khi mang thai đều ăn thế này mà, em ráng chịu đựng một tháng nữa thôi thì có thể ăn thoải mái hơn rồi.”

Hạ Duy không phục: “Ở đâu có chuyện những người phụ nữ khác đều ăn thế này chứ? Anh đâu phải ăn thế này đâu! Nói đến chuyện mang thai, từ đầu đến đuôi đều là phụ nữ chịu khổ đó! Kiêng cữ, buồn nôn rồi nôn mửa, bị phù thũng, v...v.. đều là do phụ nữ chịu đựng hết, cuối cùng phải vất vả chịu đau đớn sinh em bé ra! Còn đàn ông thì sao, chỉ đóng góp tinh trùng là xong rồi!”

Giang Chi Châu: “...........”

“Em không muốn sinh nữa, em muốn ăn lẩu!”

Giang Chi Châu: “.............”

Giang Chi Châu an ủi cô: “Em nghĩ đến Mạn Mạn một chút đi, nếu như sau này có thể sinh một cô con gái đáng yêu như con bé thì có phải sẽ cảm thấy mọi đau khổ đang chịu đựng bây giờ đều đáng giá đúng không?”

“..... Nếu sinh một cô con gái đáng yêu như Mạn Mạn thì xem như huề vốn, còn nếu sinh ra một đứa con nghịch ngợm thì sao?”

Giang Chi Châu bảo đảm: “Không đâu, anh sẽ dạy dỗ con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như Mạn Mạn.”

“.... Hừ!” Hạ Duy nghĩ đến Mạn Mạn thì quả thật là dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không công bằng, “Nhưng dựa vào gì mà anh không cần làm gì hết đã có một cô con gái đáng yêu như Mạn Mạn chứ?! Còn em chịu khổ như vậy mới sinh ra được cô con gái như vậy.”

Giang Chi Châu: “........”

À, anh không khống chế được chuyện này, nếu như có thể thì anh cũng bằng lòng chịu đựng cùng cô.

Hạ Duy nổi đoá nhìn anh, “Em mặc kệ, không thể chỉ có mình em chịu khổ được, vợ chồng nên có hoạ cùng hưởng có khổ cùng chịu đúng không?”

.... Hình như anh nhớ nguyên văn câu này là có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu mà.

Anh hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”

Hạ Duy trả lời: “Từ giờ trở đi, em ăn gì anh ăn nấy, em phải ăn uống kiêng cũ ư thì anh cũng vậy, không cho phép ăn lén.”

“....... Được.”

“Sau này khi đứa bé ra đời, anh chịu trách nhiệm thay tả, cho uống sữa và dỗ đi ngủ, em chỉ chơi với nó, xem như đây là sự bù đắp của anh với em.”

“.... Được.”

“Còn lại thì đợi em nghĩ ra rồi nói tiếng. Đúng rồi, nói miệng không bằng chứng, chi bằng chúng ta lập bản giao ước đi, lỡ đến lúc đó anh đổi ý thì sao đây, ha ha ha.”

“Không dám đổi ý....” Giang Chi Châu nhìn cô viết bản giao ước rồi anh ký tên xác nhận lên đó.

“A—” Hạ Duy nhìn giấy trắng mực đen trong tay, rốt cuộc cũng nở nụ cười, “Bây giờ em thấy trong lòng thoải mái hơn rồi.”

Giang Chi Châu: “..........”

Bắt đầu từ hôm nay, thực đơn ăn uống của Giang Chi Châu y hệt như của Hạ Duy. Đồng thời anh cũng nghiên cứu xem phụ nữ có thai không được ăn những gì, cố gắng tránh xa các loại bột gia vị, làm các món ăn càng ngon hơn.

Tay nghề của Giang Chi Châu đương nhiên là khỏi phải nói, Hạ Duy biết cô ăn ngon hơn các bà bầu khác nhiều nhưng ... vẫn không được ăn đồ cay, nên cứ ăn thanh đạm mãi cũng dễ khiến cô cáu kỉnh.

Hạ Duy từng bày tỏ ý kiến với Giang Chi Châu là mình rất muốn ăn lẩu, tự nấu ở nhà nên sẽ không nêm nếm nhiều gia vị. Giang Chi Châu vẫn khăng khăng đợi sau ba tháng. Nhưng có lần, anh rất vui mừng nói với Hạ Duy: “Người xưa có câu chua nam cay nữ, em muốn ăn cay như vậy thì nhất định là con gái.”

Hạ Duy: “.......”

Cô chỉ đơn giản là thèm ăn cay thôi mà.

Ngoại trừ về phương diện ăn uống phải kiêng cữ quá nhiều thì cô rất may mắn không hề bị phản ứng mang thai nghiêm trọng gì hết. Chẳng hạn như nôn nghén thường thấy ở các bà bầu, các phụ nữ mang thai khác rất khổ sở nhưng mấy tháng nay Hạ Duy không hề nôn nghén chút nào nên trong lòng cô mới cảm thấy công bằng hơn một chút.

Ngoài ra còn có A Hoàng sầu não về chuyện cô mang thai, dạo gần đây nó khá u uất. Vì cô mang thai em bé nên dù chó mèo vẫn giữ nuôi trong nhà nhưng số lần cô tiếp xúc chơi đùa với bọn chúng giảm đi rõ rệt. Có thể là do đó nên A Hoàng cảm thấy Hạ Duy không gần gũi với nó nữa, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Mỗi lần Hạ Duy ôm nó thì nó đều cực kỳ vui vẻ, nhưng Giang Chi Châu lo nghĩ đến em bé trong bụng nên không dám để bọn họ gần gũi quá mức, do vậy nên A Hoàng còn ầm ĩ một lần.

Hạ Duy cũng buồn rầu chuyện này: “Anh xem đến khi sinh em bé, A Hoàng có còn để ý đến em nữa không?”

“Không đâu, cùng lắm là nó không để ý đến anh thôi.”

“Ha ha ha ha ha.” Hạ Duy không nhịn được bật cười, “Vẫn là A Hoàng tốt, anh xem A Quất đi, không hề có chút biểu hiện bị ra rìa luôn.”

“Nó vốn không bám người khác như A Hoàng, nhưng nó còn thích anh hơn em.”

Hạ Duy: “.......”

Ha ha nghĩ lại xem, rõ ràng ngày đó là cô cho nó ăn trước mà!

“Đúng rồi, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho con gái rồi đó.” Giang Chi Châu lấy một quyển từ điển từ trên giá sách rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Duy, “Anh đã tìm mấy chữ trước, ý nghĩa và âm đọc cũng không tồi, em xem thử đi.”

Hạ Duy: “.........”

Chuyện này có sớm quá không, cô mang thai chưa được ba tháng nữa mà... Nhưng nếu sinh con trai thì chẳng phải sẽ uổng phí công sức hay sao?

“Em nói thật, nếu như sinh con trai thì làm sao đây?” Cô hỏi Giang Chi Châu.

Giang Chi Châu chau mày, nghiêm túc suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Vậy thì chúng ta tiếp tục sinh thêm đứa nữa.”

Hạ Duy: “...........”

Ha ha ha, không thể nào, sinh một đứa đã là sự bao dung cực hạn của cô rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện