Chương 21

Sau khi Hạ Duy gửi tin nhắn thì trong lòng vẫn luôn thấp thỏm không yên, đợi hơn nửa tiếng sau mới nhận được hồi âm của Giang Chi Châu: “Tôi vừa ở phòng bếp, khi nào thì ăn?”

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Phòng bếp? Anh lại làm món ngon gì rồi....

Giang Chi Châu: .... phòng bếp của Thiên Hạ Cư, làm đồ ăn khách gọi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: À... Tối hôm nay ăn lẩu đi :(

Giang Chi Châu: Ăn ở nhà ai?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Nhà 1908 ở lầu 3 :)

Giang Chi Châu: .........

Giang Chi Châu: Cô muốn nấu trong nhà sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Ừ, lần trước Hạ Minh Minh có đem túi gia vị nấu lẩu ở dưới quê lên, bây giờ còn dư lại một túi.

Giang Chi Châu: 7h tôi đến, có cần tôi đem gì đến không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Không cần, tôi sẽ mua lúc về nhà.

Giang Chi Châu: Vậy được. Tên của cô dài thật.

Hạ Duy: “.........”

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Anh không đặt biệt danh cho tên tôi sao? :)

Giang Chi Châu: Đặt rồi.

Hạ Duy: :)

Hạ Duy: Xin hãy đặt tên là “18 tuổi”

Giang Chi Châu: .......

Anh cảm thấy cô giống 3 tuổi hơn.

Hạ Duy không nghe thấy trong lòng Giang tiên sinh đang phỉ nhổ cô, nhưng trên thực tế nếu có người nói cô 3 tuổi thì cô sẽ càng vui vẻ hơn.

Hơn 5h chiều cô đóng cửa hàng, cảm giác làm bà chủ lần nữa thật tốt. Cô bước chân ra khỏi cửa hàng nhưng chưa về nhà ngay mà đi đến bách hóa Tinh Quang. Mua một đống nguyên liệu ở siêu thị, rồi Hạ Duy lại đi mua thêm mấy chai bia, cô không biết Giang Chi Châu thích uống gì nên bèn dựa theo sở thích của mình mà mua.

Lúc cô cầm túi lớn túi nhỏ về nhà đã là 6h30, Hạ Duy lấy đồ ra rồi bỏ vào bồn rửa, vén tay áo chuẩn bị làm.

Bình thường cô rất ít xuống bếp, nên cắt thịt không quen tay lắm, cô nhìn khoai tây và củ sen bị mình cắt thật xấu xí trên thớt, cô thấy.... thôi mặc kệ nó, dù sao cũng vào bụng cả.

Cô bận rộn đến tầm 7h thì chuông cửa vang lên, Hạ Duy chạy đến trước cửa nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là Giang Chi Châu: “Anh đến rất đúng giờ.”

Giang Chi Châu: “Lúc ăn tôi rất đúng giờ.”

Hạ Duy: “......”

Cô thấy túi trái cây trên tay anh, cô nhếch mày nói: “Thế nào, còn cảm thấy xấu hổ vì đi tay không đến sao?”

“Chỉ là tôi thèm muốn ăn salad trái cây thôi.”

Hạ Duy không nói gì nữa, mời anh vào cửa: “Anh ngồi ở ghế salon đợi một lát đi, tôi chưa làm xong.” Cô nói xong thì lại chạy vào phòng bếp, Giang Chi Châu nhìn về hướng phòng bếp rồi cũng đứng dậy đi vào.

Hạ Duy vẫn còn đang cắt thịt, Giang Chi Châu đứng bên ngoài nhìn một hồi mà lông mày không ngừng nhướng lên. Anh đi tới cầm lấy con dao phay trong tay cô: “Để tôi làm cho, theo cách cắt này của cô thì đến sáng mai mới có ăn.”

Hạ Duy: “.....”

Cô thừa nhận là mình làm tương đối chậm, nhưng đối với loại người công khai khinh bỉ mình thì cô không phục chút nào. Mấy giây sau, cô đã xem được Giang Chi Châu thị phạm kỹ năng thái thức ăn tuyệt vời, sau đó cô phục rồi.

“À, việc này, nếu anh lợi hại như vậy thì tôi giao việc thái đồ ăn này cho anh, tôi đi nấu nồi lẩu.”

Cô nói dứt lời liền bước đến chỗ tủ lạnh lấy gói gia vị ra ném vào trong nồi. Trên bao bìa có hướng dẫn nếu có nước dùng gà hay nước hầm xương thì hương vị sẽ ngon hơn, nhưng cô không có thời gian nấu nên chỉ đành dùng nước thường thôi. Cô cẩn thận từng li từng tý khuấy đều nước, đợi chút rồi Hạ Duy mở nắp nồi ra, ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong nồi lầu.... sau đó bị sặc!

“Khụ khụ, ôi trời ơi... sao lại đậm vị thế này.” Toàn bộ phòng bếp đều ngập hương vị cay đến sặc của ớt này, cô che miệng ho khan đến nỗi chảy nước mắt.

Ớt ở quê nhà của họ quả nhiên là uy lực vô cùng.

Giang Chi Châu nhẹ chau mày, buông cây dao trong tay rồi bước đến chỉnh lửa nhỏ lại, “Để tôi nấu thì hơn, cầu xin cô mau đi ra khỏi phòng bếp đi.”

Hạ Duy: “......”

Được rồi, phòng bếp là sân nhà của anh :)

Cô vừa ho khan vừa giữ nguyên hiện trạng đi ra ngoài.

Tuy phòng bếp bị Hạ Duy làm cho loạn xà ngầu nhưng Giang Chi Châu vẫn xử lý đâu vào đấy. Hạ Duy nhìn anh bê nồi lẩu ra thì liền vội vàng dọn dẹp lại mặt bàn, chỉ chừa lại một chiếc bếp từ.

“Đồ ăn kèm đã thái xong rồi, cô tìm một chiếc bát đựng rồi đem ra đây.” Giang Chi Châu đặt nồi lẩu trên chiếc bếp từ, giao cho Hạ Duy đi làm việc không khó khăn gì.

“Được rồi.” Hạ Duy bước chân vào phòng bếp, cầm một miếng đồ ăn do Giang Chi Châu thái lên nhìn, “Ôi trời, từng miếng đều có độ dày như nhau, chậc chậc.” Cô càng thêm tin rằng Giang tiên sinh là chòm sao Xử Nữ rồi.

Nghĩ hay lắm!

Cô cũng lấy thêm gia vị rồi đi ra ngoài, nói với Giang Chi Châu: “Anh muốn nêm nếm thêm gì thì tự nêm đi, đúng rồi, tôi còn mua bia và sữa chua nữa đó, anh muốn uống cái nào?”

Giang Chi Châu: “Sữa chua đi.”

Hạ Duy lấy bia và sữa ra, hết sức chuyên chú chờ đồ ăn chín: “À, lâu lắm rồi mới nấu lẩu trong nhà như thế này.” Nếu nhớ không lầm là tầm trước khi Sấu Sấu xuất ngoại nhỉ? Bốn người các cô mua thật nhiều đồ ăn, nấu lẩu ăn ở nhà Sấu Sấu coi như cho cô nàng ấy một trải nghiệm.

“Cô không thấy nấu lẩu trong nhà sẽ khiến nhà ám mùi lẩu sao?” Giang Chi Châu hỏi.

Hạ Duy: “......”

Chuyện đó lúc còn trẻ, bỏ qua nó được không?

Anh gắp một miếng sách bò bỏ vào chén: “Đúng rồi, gần đây tôi bắt đầu xem mắt rồi.”

Hạ Duy hơi ngây người: “À, tốt quá, tôi đã nói anh đừng bi quan sớm như vậy mà.” Cô cắn một miếng thịt bò rồi hỏi anh: “Đối phương là người như thế nào?”

Giang Chi Châu nói: “Hôm qua vừa gặp lần đầu tiên.”

“Gặp mặt một lần cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, ít nhất cũng nhìn ra có xinh đẹp không.”

“Nhan sắc rất xinh đẹp.” Nhưng người xinh đẹp hơn anh đã thấy nhiều rồi, đối với anh mà nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt.

“Đàn ông các ông không phải thích người xinh đẹp sao?!”

“Nói cứ như cô thích vẻ ngoài xấu xí vậy.” Giang Chi Châu ngước mắt lên nhìn cô, anh đã thấy mấy người bạn trai cũ của cô, họ đều có vẻ ngoài không tệ.

Hạ Duy: “........”

Giang Chi Châu lấy điện thoại ra, tìm ảnh của đối tượng xem mặt đó rồi phóng to ra đưa tới trước mặt cô: “Chính là cô ấy.”

Hạ Duy cúi đầu nhìn lướt qua, thiếu chút nữa muốn chửi thề cmn: “Sao mấy đối tượng xem mắt của anh đều dễ thương thế này hả? Em gái này trong sáng quá, sao lại bị ép xem mắt người đàn ông thẳng như anh nhỉ?!”

“..... Được chứ?”

“Đừng giả vờ nữa, nếu không phải bị ép buộc thì làm sao anh có thể đi gặp người ta được chứ?! Nhưng cô ấy xinh như vậy lại không có bạn trai f?”

“Ừ, nhà cô ấy khá nghiêm khắc.”

“À.” Khoé miệng Hạ Duy cong lên, “Vậy xem như anh nhặt được bảo vật rồi, phải tiến tới cho tốt chứ. Nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi.”

Giang Chi Châu: “...........”

Câu này anh từng nói với thằng bạn có học lực không tốt khi còn đi học.

Hạ Duy thấy anh không nói lời nào, liền nói thêm: “Anh vẫn chưa hài lòng với đối tượng xem mắt này sao?”

Giang Chi Châu trầm ngâm, vô thức chau mày: “Không phải là không hài lòng, chỉ là không có cảm giác đặc biệt gì cả.”

“Anh muốn có cảm giác đặc biệt gì?”

Giang Chi Châu ngước mắt lên nhìn cô: “Cô cảm thấy thích một người thì sẽ là cảm giác như thế nào?”

“Việc này thì anh hỏi đúng người rồi đó!” Hạ Duy tỏ ra vẻ tiền bối đầy kinh nghiệm, “Thích một người là lúc không gặp người ấy sẽ nhớ nhung, gặp được người ấy sẽ thấp thỏm không yên. Lúc trò chuyện với người đó đều cực kỳ hồi hộp, tim đập thình thịch. Người ấy dựa lại gần thì liền cảm thấy như không khí đã bị người ấy hút hết, anh sẽ thở không nỗi. Tuy cảm thấy giày vò nhưng lại cực kỳ vui vẻ!”

Giang Chi Châu: “..........”

Hạ Duy ăn hết miếng thịt bò trong chén rồi lại ngước mắt nhìn Giang Chi Châu, ánh mắt tràn đầy vẻ sầu muộn: “Chó Con à, tôi thật sự nghi ngờ đối tượng xem mắt của anh cuối cùng sẽ bỏ trốn với người khác đó.”

“.... Tôi đã nói rồi, tên này chỉ là tôi thuận tay gõ ra thôi.” Giang Chi Châu liếc cô, Hạ Duy nhún vai, ra hiệu anh đừng để ý chi tiết nhỏ này, “Anh nói anh giống người đàn ông thẳng, thì sao có thể hiểu được trong lòng thiếu nữ nghĩ gì chứ!”

“Cô đã gần 30 tuổi rồi nên cô hiểu được không?”

“.... Anh có thể đừng nhắc đến 30 tuổi nữa được không?”

“Đừng để ý đến chi tiết nhỏ này.”

Hạ Duy: “.........”

Giang tiên sinh không hổ danh là làm ông chủ, thật sự không chịu thiệt chút nào.

“Được rồi, tôi không so đo với anh nữa, trước kia đã nói là quân sư cho anh thì truyền cho anh mấy chiêu thức.” Hạ Duy nắm tay thành quyền để bên môi ho một tiếng, giả vờ cũng ra hình ra dạng bắt đầu nói: “Anh thấy người ta mới vừa làm móng xong thì anh cứ lo mà khen ngợi là được, đừng nói với người ta nước sơn móng có hại gì đó.”

Giang Chi Châu không dám gật đầu bừa bãi: “Nhưng nước sơn móng vốn có hại mà.”

Hạ Duy: “..........”

“Cho nên mọt sách như anh còn quen bạn gái làm gì nữa!” Hạ Duy cảm giác mình sắp bị anh làm tức chết rồi. Giang Chi Châu mặt không đổi sắc nói: “Tôi vốn không muốn quen rồi, không phải cô nói tôi đừng bi quan nữa sao?”

“..... Tôi bảo anh khen ngợi thì anh cứ khen ngợi là được.”

Giang Chi Châu khẽ mím bạc môi mỏng, không nói tiếp nữa. Hạ Duy lại ho khan một tiếng rồi nói tiếp: “Còn nữa, phụ nữ là loại người nói một đằng nghĩ một nẻo, nếu người đó bảo anh lăn đi thì anh đừng lăn.”

“.... Người đó kêu tôi lăn đi thì tôi còn ở lại làm gì?”

“.... Đương nhiên là ở lại dỗ dành cô ấy, anh có ngốc hay không hả?!”

Giang Chi Châu nhìn thẳng vào cô: “Nếu phụ nữ đã nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy thì cô nói tôi là mọt sách thẳng nam, có phải cũng là giả không?”

“.... Không, điều này tôi rất thành thật.”

Giang Chi Châu nhìn cô, rốt cuộc vẫn không nhịn mà bật cười. Hạ Duy nhìn anh cười, bỗng dưng tim đập nhanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện