Chương 40

Tuy đã nói với ông nội là sau 1 tháng nữa sẽ trở về thành phố A, nhưng khoảng thời gian này ở thành phố S, Giang Chi Châu vẫn làm việc chăm chỉ.

Hôm nay có một cuộc họp nội bộ sẽ tổ chức, Giang Chi Châu đã đến phòng họp từ sớm, phát hiện ra anh là người tới sớm nhất. Anh ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Hạ Duy thì âm báo tin nhắn vang lên.

Đuôi lông mày Giang Chi Châu khẽ nhướn lên, chẳng lẽ lại tâm linh tương thông như vậy?

Đáng tiếc lại không phải tin nhắn của Hạ Duy mà là bạn nhỏ Giang Mạn Mạn gửi tới. Lúc Giang Mạn Mạn thêm QQ của anh, Giang Chi Châu cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ Mạn Mạn nhỏ như vậy mà đã có tài khoản QQ rồi, sau này Mạn Mạn mới nói cho anh biết là mẹ của bé lập cho để gọi video nói chuyện với mẹ.

Giang Chi Châu nghe giải thích xong lại cảm thấy thương bé, Mạn Mạn còn nhỏ như vậy, đáng lẽ bé không phải chịu những điều này, nếu như sau này anh có con gái...

Khụ khụ. Giang Chi Châu nghĩ tới đây còn chưa phát hiện ra bản thân mình đang xấu hổ, anh mở cửa sổ chat với Mạn Mạn xem cô bé gửi cái gì tới.

Giang Mạn Mạn: [ khóc hu hu. jpg]

Khóe miệng Giang Chi Châu khẽ cười, bạn nhỏ Giang Mạn Mạn tuy không đánh được bao nhiêu chữ nhưng lại biết dùng không ít icon biểu cảm, Giang Chi Châu học được của cô bé rất nhiều.

Giang Chi Châu gửi cho cô bé một câu nói: "Mạn Mạn làm sao vậy?"

Giang Mạn Mạn có qua có lại, cũng gửi trả lời một câu nói: "Ba với mẹ lại cãi nhau."

Giọng nói của cô bé nghe đã thấy rất buồn, Giang Chi Châu cố gắng nói thật nhẹ nhàng, hỏi cô bé: "Tại sao cha mẹ lại cãi nhau?"

Giang Mạn Mạn nói: "Cháu và mẹ gọi video, mẹ nói ba không đưa cháu đi nhà trẻ, hơn nữa chỉ lo công việc không để ý tới cháu, sau đó bắt đầu cãi nhau với ba. Mẹ còn muốn ba đưa cháu đến chỗ mẹ, nhưng ba không đồng ý."

Giang Chi Châu an ủi: "Mạn Mạn nghe lời, buổi tối chú út sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho cháu được không?"

Giang Mạn Mạn: được ạ [ bắn tim ]

"Lại nhắn tin với bạn gái à?" Giang Nhạc Chương và Giang Nhạc Hân từ bên ngoài phòng họp đi vào, Giang Nhạc Chương thấy Giang Chi Châu ngồi một mình cầm điện thoại, liền trêu chọc một câu.

Giang Nhạc Hân có hơi ngạc nhiên nhìn Giang Chi Châu: "Em có bạn gái à?"

Giang Chi Châu vẫn chưa trả lời, Giang Nhạc Chương đã nói trước: "Đúng đó, hiện trong mấy anh chị em chúng ta, cũng chỉ có em vẫn là cún độc thân thôi"

Giang Nhạc Hân: "..."

"Là Mạn Mạn." Giang Chi Châu đưa di động tới cho Giang Nhạc Chương nhìn thoáng qua.

Giang Nhạc Chương hỏi: "Mạn Mạn làm sao vậy?"

"Nói ba mẹ cô bé lại cãi nhau."

Giang Nhạc Hân cười một tiếng: "Chẳng trách đến giờ mà anh cả còn chưa tới, chẳng phải bình thường anh ấy là người họp tích cực nhất sao."

Giang Nhạc Chương nhìn cô: "Em cũng đừng nói anh ấy, em cũng thế thôi, đều là người cuồng công việc, cố tìm cảm giác về sự giỏi giang của bản thân." Anh nói rồi thở dài một hơi, "Mạn Mạn thật đáng thương, cho nên người ta nói đầu thai như thế nào cũng là một kỹ năng sống, làm sao lại có loại bố như thế này trên đời nhỉ."

Giang Chi Châu cất di động, không phát biểu ý kiến gì, Giang Nhạc Hân bật máy tính lên, nói với Giang Nhạc Chương: "Buổi tối hôm nay anh đưa Phương quản lý đi ăn cơm."

"À? Em nói người phụ nữ háo sắc đấy à?" Giang Nhạc Chương không cam tâm tình nguyện, "Tại sao anh phải đi? Rõ ràng là cô ta có ý xấu với anh!"

"Thế nên anh mới phải đi." Giang Nhạc Hân nói như một điều hiển nhiên.

"..." Giang Nhạc Chương không thể tin nhìn cô, "Bây giờ em có thể hi sinh luôn nhan sắc của anh trai chỉ vì công việc luôn à?"

Giang Nhạc Hân nói: "Anh phải cảm thấy may mắn vì anh còn có nhan sắc để có thể hi sinh, nếu không thì anh còn giá trị gì nữa?"

Giang Nhạc Chương: "..."

Anh thật sự không thể tin nhân tính em gái mình đã mất đến trình độ này rồi.

Lại nhìn Giang Chi Châu yên tĩnh ngồi ở một bên: "Em họ, Thiên Hạ Cư của em còn nhận người không?"

Giang Chi Châu nghĩ ngợi, nói: "Còn tuyển nhân viên phục vụ, nhưng mà yêu cầu rất cao, hơn nữa phải là giới tính nữ."

"... Không còn vị trí nào khác à?"

"Nhân viên vệ sinh?"

Giang Nhạc Chương: "..."

Anh có thân phận như thế này, nếu qua đó làm thì ít nhất cũng phải làm quản lý đại sảnh chứ!

"Được rồi, anh hiểu rồi, bây giờ xã hội này không còn một chút tình cảm anh em nào nữa." Anh tỏ vẻ đau lòng một lúc, lại nói với Giang Chi Châu, "Anh nghe nói em bảo với ông nội ở đây một tháng sẽ phải trở về thành phố A?"

"Vâng." Giang Chi Châu không biết anh ấy nghe nói từ đâu, nhưng anh cũng không muốn giấu diếm. Giang Nhạc Chương trợn mắt nhìn anh: "Tại sao? Anh vẫn chờ em thành một chú ngựa đen đánh cho Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân người ngã ngựa đổ đấy."

"Tuy quy mô của Thiên Hạ Cư kém công ty nhà họ Giang nhưng công việc mỗi ngày cũng không ít, em không thể đi quá lâu."

Giang Nhạc Chương nói: "Anh nghĩ đúng ra phải là em không thể rời xa bạn gái của em quá lâu đó."

Giang Chi Châu: "..."

Cuối cùng thì tại sao anh ấy lại chắc chắn là anh đang có bạn gái chứ?

Tuy đây đúng là sự thật.

"Anh cũng không muốn sống ở đây, hay là anh và em cùng trở về..."

Giang Nhạc Chương còn chưa nói hết đã bị Giang Nhạc Hân cắt đứt: "Anh trở về thử xem, có tin bố sẽ đóng băng tất cả tài sản của anh không?"

Giang Nhạc Chương: "..."

"Xin lỗi anh tới muộn." Giang Thừa Việt bước nhanh từ bên ngoài vào phòng họp, sau lưng có mấy quản lý và trợ lý của anh đi theo. Giang Nhạc Chương ghét sát tai Giang Nhạc Hân, nhỏ giọng đánh giá: "Vẫn là anh cả mới có cả phái đoàn như thế này."

Giang Nhạc Hân nhìn chằm chằm anh, không nói gì, Giang Thừa Việt để laptop xuống rồi mở ra, ngồi xuống ghế: "Chúng ta bắt đầu đi."

Sau khi công việc cả ngày kết thúc, Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân còn muốn tiếp tục làm việc khác, chỉ có một mình Giang Chi Châu trở về khách sạn. Anh thay âu phục ra, gọi điện thoại cho Giang Mạn Mạn: "Mạn Mạn ăn cơm tối chưa?"

Giọng nói Giang Mạn Mạn nhỏ nhẹ như trẻ em sơ sinh: "Còn chưa ăn đâu ạ, Mạn Mạn đang đợi chú út trở về đây này."

Giang Chi Châu cười cười: "Vậy bây giờ Mạn Mạn phòng của chú út, chú chuẩn bị làm cơm tối rồi." Phòng ở của mọi người đều có phòng bếp, tuy những người khác chẳng bao giờ dùng nhưng lại rất tiện lợi với Giang Chi Châu.

"Vâng ạ, giờ Mạn Mạn tới ngay đây."

Bảo mẫu chăm sóc Giang Mạn Mạn đưa cô bé đến phòng của Giang Chi Châu rồi đi, Giang Mạn Mạn tò mò ghé vào cửa phòng bếp, nhìn Giang Chi Châu: "Chú út, chú đang nấu món gì thế?"

"Chú út đang nấu món trứng hấp mà Mạn Mạn thích ăn nhất."

"Oa, giỏi quá!"

Giang Chi Châu nở nụ cười, lại nghĩ đến Hạ Duy cũng rất thích ăn trứng hấp anh làm, còn thích hơn cả cơm chiên trứng: "Nếu Mạn Mạn đói bụng thì ăn bánh ngọt trước nhé, chú mua lúc về đấy."

"Không được, Mạn Mạn muốn giữ bụng để ăn đồ ăn chú út nấu."

Giang Chi Châu quay đầu cười với cô bé: "Vậy Mạn Mạn ra phòng khách chơi trước đi, chú sắp nấu xong rồi."

"Được." Giang Mạn Mạn lại ghé vào cửa ra vào nhìn anh một lúc, hỏi anh, "Tại sao chú út về rồi mà ba vẫn chưa về ạ?"

Động tác đánh trứng của Giang Chi Châu hơi dừng lại, nói với cô bé: "Bởi vì ba của cháu có rất nhiều việc phải làm, còn chú út thì lười biếng không làm."

Giang Mạn Mạn nhướng mày lên: "Ba không thể cũng lười biếng như thế được ạ?"

Giang Chi Châu bỏ bát xuống, ngồi xổm bên cạnh Giang Mạn Mạn vuốt tóc cô bé: "Lười biếng là không tốt, ba đang cố gắng làm việc, cũng là vì để mua cho Mạn Mạn thật nhiều đồ chơi.”

" Mạn Mạn không cần ba mua nhiều đồ, Mạn Mạn chỉ muốn ba dẫn đi ra ngoài chơi." Giang Mạn Mạn nói xong, đôi mắt đã đỏ ửng, "Các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều có cha mẹ, chỉ có Mạn Mạn không có."

Giang Chi Châu khẽ mím môi, không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể ôm lấy cô bé nói: "Mạn Mạn nghe lời, đợi sau khi ba trở về, chú út giúp cháu nói với ba, được không?"

"Được ạ." Giang Mạn Mạn thút tha thút thít nói.

Giang Chi Châu lau nước mắt của cô bé, nói: "Mạn Mạn đừng khóc nữa, sắp được ăn cơm rồi."

"Vâng!" Giang Mạn Mạn lên tiếng, hấp tấp đi ra phòng khách ngoan ngoãn ngồi đợi ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn bóng lưng của cô bé, cảm thấy cô bé và A Quất có vẻ hơi giống nhua.

Không biết giờ này Hạ Duy đã ăn cơm chưa?

Trong lòng thắc mắc nên sau khi Giang Chi Châu nấu xong thì liền gọi video cho Hạ Duy. Bạn học Hạ Duy đơn thuần, không hề phòng bị mà đã nhận cuộc gọi: "Giang tiên sinh, có chuyện gì vậy, có phải lại không nhớ em rồi không?"

Giang Chi Châu đem camera quay một vòng các món ăn, nói với Hạ Duy: "Vừa nấu cơm xong, không biết em ăn cơm chiều chưa nên quay cho em xem."

Hạ Duy: "..."

Cmn chia tay, đàn ông cặn bã!

"Món trứng hấp này, cháu gái của anh cũng rất thích ăn, khẩu vị của hai người cũng rất giống nhau đấy."

Hạ Duy: "..."

"Có phải anh muốn làm em tức chết xong lấy hết vẻ đẹp của em không?" Hạ Duy cảm thấy mình không lập tức chia tay anh thì mình thật sự là quá thiện lương rồi, "Em quyết định không để ý tới anh bảy mươi hai tiếng đồng hồ, tạm biệt!"

Cô đang định tắt video đi, chợt nghe đến một âm thanh dễ thương của trẻ con: "Chú út, nấu xong cơm chưa ạ?"

Giang Chi Châu quay đầu lại đi ra ngoài, màn ảnh cũng chuyến đến Giang Mạn Mạn nhỏ nhỏ xinh xinh. Giang Mạn Mạn nhìn thấy anh cầm điện thoại liền tò mò chạy đến xem: "Chú út, chú đang gọi video với ai thế ạ?"

"AAAA, đây là cháu gái của anh à, đáng yêu quá!" Hạ Duy kích động ồn ào ở bên kia màn hình, aaaaa, cô bé nhỏ đáng yêu quá.

Giang Mạn Mạn nhìn xem thấy cô liền chớp chớp mắt, lại ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu: "Chú út, chị này là bạn gái của chú sao?"

Giang Chi Châu bị Giang Mạn Mạn bắt gặp, cũng không giấu cô bé: "Ừ, có muốn chào chị không?"

Giang Mạn Mạn vẫy vẫy tay với camera: "Em chào chị."

Hạ Duy lập tức cảm thấy vết thương được chữa lành, buổi sáng hôm nay ở trong tàu điện ngầm còn một cô bé lớn hơn Giang Mạn Mạn gọi cô là dì! Cô mới mười tám tuổi, vậy mà dám gọi cô là dì! Buồn bực quá!

"Mạn Mạn ngoan quá." Cô yêu thương nhìn Giang Mạn Mạn chăm chú.

Giang Mạn Mạn cười khanh khách: "Bạn gái của chú út thật xinh đẹp, xinh đẹp như mẹ cháu vậy."

...

Bây giờ Hạ Duy vô cùng muốn có một cô con gái như Giang Mạn Mạn, quá đáng yêu!

"Mạn Mạn cũng rất đáng yêu mà!" Hạ Duy không khiêm tốn chút nào mà tự khen lại, "Các cô bé và cô gái như chúng ta đều vô cùng đáng yêu!"

Giang Chi Châu: "..."

Anh kiềm chế khóe miệng đang co rút, nói với Giang Mạn Mạn: "Mạn Mạn ra phòng khách chờ chú đi."

"Vâng ạ."

Giang Mạn Mạn ngoan ngoãn đi ra ngoài, Giang Chi Châu quay camera về mình, cười đầy ẩn ý nhìn Hạ Duy: "Em thật đúng là không biết xấu hổ, em lớn hơn Mạn Mạn 20 tuổi đấy."

Hạ Duy: "..."

"Em thật sự cảm thấy Mạn Mạn rất đáng yêu à?" Giang Chi Châu hỏi.

"Vâng." Hạ duy ra vẻ lạnh lùng trả lời.

Giang Chi Châu cười cười: "Anh cũng biết cô bé rất đáng yêu, nếu chúng ta cũng sinh một cô con gái đáng yêu như thế thì tốt quá."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện