Q1 - Chương 04: Người về trong đêm

"Ngươi phải về nhà thật à?"

Từ lúc bắt đầu lên dốc đã không nói chuyện gì nữa, thấy vẻ thẫn thờ trên mặt Kiến Sầu, Phù Đạo sơn nhân không nhịn được mở miệng hỏi.

Không đợi Kiến Sầu trả lời, lão lại nói thêm: "Ngươi đã hạ táng rồi, không biết chừng mọi người trong làng ngươi đều biết ngươi đã chết. Bây giờ ngươi về chắc chắn sẽ dọa chết một đống người. Chết rồi sống lại, được người thường chính là chuyện đáng sợ, ngươi cẩn thận bị người ta bắt lại, trói vào cột đốt lửa chết cháy đấy".

Cũng không phải không có khả năng này.

Kiến Sầu quay lại nhìn Phù Đạo sơn nhân một cái, nói: "Sơn nhân sợ tôi bị hỏa thiêu à?"

"Nói càn! Đàn bà các ngươi chỉ giỏi tưởng bở!" Phù Đạo sơn nhân hừ lạnh một tiếng: "Sơn nhân ta chẳng qua sợ công đức mình không dễ gì dựng lên được tự dưng lại đổ mất thôi. Nếu ngươi bị hỏa thiêu, chẳng phải ta đã phí công cứu ngươi hay sao?"

"Thế có nghĩa vẫn sợ tôi bị hỏa thiêu".

Kiến Sầu không nhịn được bật cười.

Phù Đạo sơn nhân trừng mắt, một lần nữa suýt chết vì nghẹn.

"Bản sơn nhân không thèm tranh cãi với đám phàm phu tục tử các ngươi! Thế mà ngươi còn nói không vong ân phụ nghĩa? Bắt nạt bản sơn nhân mới đến đây được mấy trăm năm đúng không?"

"Mấy trăm năm?" Kiến Sầu kinh ngạc.

Phù Đạo sơn nhân xua tay đuổi Kiến Sầu như đuổi ruồi: "Chuyện của người lớn, con nít ba tuổi ranh hỏi ít thôi".

Mấy trăm năm, nghe cũng có chút thú vị.

Dù trong lòng tò mò nhưng Kiến Sầu cũng không tiếp tục vặn hỏi.

Vị Phù Đạo sơn nhân này miệng hay nói nhảm, người thì bẩn thỉu, còn lộ ra một vẻ thô tục khó tả, nhưng dường như tâm địa còn không tồi.

Kiến Sầu không hề ghét lão ta.

Một lãn nữa cất bước đi tiếp, Kiến Sầu đi về phía con đường trước mặt.

Phù Đạo sơn nhân lại không ngừng lải nhải: "Ôi, đúng là khuyên cũng khuyên không nổi, về thì có kết cục tốt gì chứ? Vạn nhất còn có người khác ở đó thì làm thế nào? Vạn nhất nhà ngươi đã sập thì làm thế nào? Vạn nhất phu quân ngươi còn ở đó thì làm thế nào? Lại vạn nhất ngươi nhìn thấy hắn đang ôm ấp một người đàn bà khác thì làm thế nào?"

"..."

Bước chân chợt dừng lại, Kiến Sầu yên lặng chốc lát, sau đó ngước mắt nhìn Phù Đạo sơn nhân.

"Nếu như thế, tôi sẽ giết hắn".

Giết?

Đúng là một câu gọn gàng dứt khoát!

Phù Đạo sơn nhân thật sự không ngờ lời này lại có thể nói ra từ miệng Kiến Sầu.

Đây chỉ là một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối, sao có thể so với đàn ông được?

Nhưng...

Vì sao nghe vào tai lại sảng khoái như vậy?

Lúc này Kiến Sầu đã tiếp tục đi ra đường.

Nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của Kiến Sầu, mắt Phù Đạo sơn nhân không khỏi phát sáng. Ý nghĩ vừa rồi đã thoáng qua trong đầu lão bây giờ lại bắt đầu hiện lên.

Kì thực Phù Đạo sơn nhân là một người rất coi trọng duyên pháp.

Gặp Kiến Sầu chẳng lẽ không phải một loại duyên pháp?

Đứng yên tại chỗ suy nghĩ rất lâu, đến lúc lão thoát khỏi dòng suy nghĩ thì trước mắt đã không còn bóng dáng Kiến Sầu.

"Đâu rồi?"

Lão ta sửng sốt, sau đó đư mắt nhìn quanh, thấy Kiến Sầu đã đi rất xa từ bao giờ.

"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mới sống lại đã chạy nhảy, ngươi không sợi lại chết đi à? Đúng là tức chết sơn nhân, tức chết sơn nhân rồi! này, ngươi đợi ta một chút".

Không ngừng hô to nhưng bước chân Phù Đạo sơn nhân lại không hề tăng tốc, chỉ thấy lão bước tới một bước, ngay sau đó đã tới bên cạnh Kiến Sầu.

"Đúng là không biết thương người già gì cả".

Đối với thủ đoạn của vị sơn nhân này, Kiến Sầu đã được chứng kiến một chút, nhưng lần này nhìn thấy lão chỉ bước một bước đã đến bên cạnh mình, nàng vẫn không nhịn được trợn mắt.

Phù Đạo sơn nhân đắc ý nhướng mày: "Thấy rồi chứ? Cái này kêu là súc địa thành thốn!"

Có lẽ là tên một loại phép thuật?

Đây chính là tiên nhân mà Tạ Bất Thần theo đuổi sao?

Kiến Sầu đè sự kinh ngạc hoặc cũng có thể nói là choáng ngợp trong lòng xuống, cuối cùng nói một tiếng: "Dường như rất lợi hại".

"Đương nhiên rồi!" Phù Đạo sơn nhân lập tức phổng mũi lên.

Kiến Sầu cười cười, không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước đã có thể nhìn thấy hình dáng ngôi làng một cách rõ ràng.

Hai người đứng trên núi đưa mắt nhìn xuống thung lũng.

Trời đã nhá nhem, bóng tối lan dần, màn đêm chậm rãi bao trùm xuống.

Trong ngôi làng nhỏ lần lượt có đèm đóm sáng lên chiếu rõ từng khung cửa sổ. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy bóng người thoáng qua cửa sổ, làn gió mang tới mùi khói bếp thoang thoảng.

Phù Đạo sơn nhân nhăn mũi không ngừng hít vào: "Chu choa, không biết nhà nào đang quay lợn sữa! Còn có cả gà rừng! Thơm quá, thơm quá, thơm quá!"

Sắp về đến nhà lại càng bối rối.

Nhưng lúc đứng trên chỗ cao này nhìn xuống làng mạc, trong lồng ngực Kiến Sầu lại có một loại tâm tình kích động.

Vị trí từng bị kiếm đâm dường như lại âm ỉ đau.

Kiến Sầu gần như vội vã muốn về, về để xem nơi đó rốt cuộc đã biến thành hình dạng gì.

Nàng men theo sơn đạo đi xuống.

Nhìn thì thấy gần nhưng lúc Kiến Sầu đến đầu làng thì màn đêm đã rất dày, trăng sáng treo nghiêng nghiêng trên cao.

Phù Đạo sơn nhân vẫn thoải mái đi theo bên cạnh Kiến Sầu, đưa mắt nhìn quanh, dường như đang tìm món ngon gì.

Nhà nàng ở mé đông làng, gần như phải đi ngang qua làng mới tới được.

Bên lề đường làng hoặc rộng hoặc hẹp chất đống những bó củi của dân làng dùng để nấu ăn. Có một cây cổ thụ to, mùa hè là lúc cành lá rậm rạp nhất, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy từng sợi lụa đỏ dùng để cầu phúc buộc trên cây. Càng đi về phía đông, nhà cửa càng thưa thớt, chỉ có những ánh đèn lẻ loi trong đêm tối.

Kiến Sầu từng bước đi tới, tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng vẫn kinh động đám chó dân làng nuôi trông nhà.

"Gâu gâu..."

Một tiếng chó sủa vang lên trong đêm.

Tiếp đó là âm thanh hỗn loạn, dường như có người thức dậy, mở miệng hỏi: "Ai đấy?"

Kiến Sầu dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Két một tiếng, cánh cổng tre của một hộ gia đình bên cạnh mở ra, một nông phụ với khuôn mặt tròn thò đầu ra cổng, nhìn thấy Kiến Sầu đi trên đường liền lộ vẻ kinh ngạc: "Là cô Tạ đấy à? Sao cô lại về? Hôm kia chẳng phải tú tài Tạ đã đưa cô vào thành hưởng phúc rồi sao?"

Vào trong thành hưởng phúc?

Hôm kia?

Kiến Sầu ngẩn ra, thoáng chốc đã hiểu ra mọi chuyện.

Xem ra người trong làng còn hoàn toàn không biết nàng đã chết một lần, hẳn là Tạ Bất Thần đã nói với họ rằng hắn đã đưa nàng vào thành.

Kiến Sầu cười buồn, nhã nhặn nói với nông phụ đó: "Cảm ơn Trương đại tẩu, em quên không mang mấy thứ nên quay về tìm".

"Thì ra là thế".

Trương đại tẩu lại không nghi ngờ gì, xưa nay đôi vợ chồng son này vẫn phu thê tình thâm, thân phận càng không tầm thường, Tạ Bất Thần sau này nhất định sẽ là quan lão gia".

Chị ta cười chân chất mà nhiệt tình, nói: "Cô chú chuyển vào trong thành rồi, thỉnh thoảng cũng về làng chơi, nếu có thứ gì ngon ngàn vạn lần đừng quên chúng tôi nhé".

"Vâng".

Kiến Sầu lên tiếng, lại phát hiện ánh mắt Trương đại tẩu từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn mình, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Phù Đạo sơn nhân bên cạnh.

Nàng băn khoăn không hiểu.

Phù Đạo sơn nhân lại đắc ý nhướng mày, cũng không nói gì.

Trương đại tẩu hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường, ban đêm cũng không thấy rõ vết máu trên áo Kiến Sầu, chỉ giục nàng: "Lấy đồ xong thì đi nhanh đi, nửa đêm tôi còn tưởng là ai cơ. Nhớ thường xuyên về chơi nhé".

"Vâng".

Kiến Sầu vẫn đáp như vậy.

Trương đại tẩu lại rụt đầu vào, đóng cổng lại.

Chó cũng không sủa nữa, đêm tối lại chìm vào yên lặng.

Kiến Sầu đứng một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước chính là nhà nàng, một tiểu viện tối đen như mực không có ánh đèn đuốc gì.

Phù Đạo sơn nhân chống gậy trúc xuống đất, lại không phát ra âm thanh gì: "Xem ra mọi người đều cho rằng ngươi không chết. Đây chính là nhà của ngươi à?"

Kiến Sầu gật đầu, dừng bước.

Trước mặt nàng là một tiểu viện nông gia quây bằng hàng rào tre, phía nam có một chiếc cổng cũng đóng bằng cây cối, trên đỉnh có mái lợp cỏ tranh che mưa.

Lúc này trên cổng không ngờ lại có một chiếc khóa bằng đồng thau.

Khóa cổng.

Vô hạn kí ức một lần nữa hiện lên trong đầu Kiến Sầu.

Nàng bước lên mấy bước, đứng trước cổng, nhẹ nhàng kiễng chân đưa tay sờ bên trong khung cửa.

Ngón tay chạm vào một vật thể lạnh buốt.

Kiến Sầu lấy vật này ra cầm trong tay, quả nhiên là một chiếc chìa khóa.

Dù Tạ Bất Thần đã nói dối bỏ đi, chìa khóa vẫn được đặt ở đó giống như trước...

Kiến Sầu chớp chớp mắt, một nỗi bi thương từ đáy lòng trào lên. Nàng không kiềm chế được, suýt nữa bật khóc.

Lúc nhìn thấy cổng khóa, nàng cũng đã biết Tạ Bất Thần không có nhà.

Lúc lấy ra chìa khóa, nàng lại có thể khẳng định, những tình nghĩa năm đó đều không phải giả dối.

"Đời này ta nợ nàng. Nếu tam giới lục đạo có luân hồi, kiếp sau nàng cứ việc lấy mạng ta".

Kiến Sầu quả thật cũng muốn tìm hắn lấy mạng.

Vừa nghĩ như vậy, nàng vừa kìm nước mắt lại, dùng chìa khóa mở khóa, đưa tay mở cổng ra.

Két...

Một âm thanh dài khe khẽ vang lên.

Cổng đã mở.

Khoảnh sân nhỏ sạch sẽ gần như không nhìn thấy có cỏ dại. Bên bức tường phía tây có quây hàng rào, bên trong vốn có một đàn ngỗng trắng, không biết vì sao chỉ còn lại một con cuối cùng đang co ro ngủ trong góc chuồng. Mặt trước nhà có ba gian phòng, cửa không khóa, có thể thấy chỉ khép hờ, bên cạnh trụ cửa còn dựng chiếc ô giấy dầu màu xanh Tạ Bất Thần cầm về hôm đó.

Kiến Sầu đi vào cổng.

Phù Đạo sơn nhân sau lưng nàng thò đầu ra nhìn, nhìn thấy ngôi nhà trống không này không nhịn được tặc lưỡi thở dài.

"Nhà ngươi đúng là rách nát, thế này thì có cái gì mà về? Dù sao sơn nhân ta cũng cứu ngươi một mạng, ôi, ta nói này, không bằng ngươi nhân tiện bái ta làm thầy luôn đi. Sơn nhân ta dẫn ngươi đi khắp chân trời góc biển, không biết chừng sau này ngươi còn có thể gặp hắn trong mười chín châu lục đạo. Thế nào? Chỉ cần ngươi chịu..."

Còn chưa lải nhải xong, bước chân Phù Đạo sơn nhân đã dừng lại.

Lúc đi qua chuồng nuôi ngỗng, lão lập tức nhìn thấy con ngỗng trắng mập mạp đang co ro ngủ trong góc chuồng,

Hai mắt lão đột nhiên sáng lên.

Con ngỗng ngon thật!

Bộ lông bóng mượt, to mập khỏe mạnh, nếu có thể vặt lông cho vào nồi, không nhiều không ít, vừa đúng một nồi...

Phù Đạo sơn nhân không nhịn được nuốt nước miếng, đi tới bên cạnh hàng rào, giơ chân bước thẳng qua.

Đồng thời lão cũng không quên nói với Kiến Sầu một câu: "Con bé gì kia, chỉ cần ngươi để sơn nhân ta mang con ngỗng trắng này đi, thủ tục buộc tóc bái sư gì đó đều miễn cho ngươi hết".

Kiến Sầu đi thẳng về phía cửa nhà, không để ý đến lão ta.

Phù Đạo sơn nhân cũng không để bụng, lúc này trong mắt lão chỉ có con ngỗng trắng đó.

Lão đi tới bên cạnh nó, ngồi xuống, hết sức thận trọng vươn tay ra vuốt đầu nó như đang xoa đầu một đứa bé ngoan.

"Con ngỗng béo thật..."

Lúc này Kiến Sầu đã đi đến cửa, không để ý Phù Đạo sơn nhân sau lưng đang làm gì.

Lại đẩy cửa ra, lọt vào mắt nàng chỉ có một vùng tối đen như mực.

Theo trí nhớ đi vào lấy đồ giữ lửa từ trên cửa sổ, nàng nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa yếu ớt cháy lên, chiếu sáng gian nhà đồ đạc đơn sơ quen thuộc.

Ba chiếc ghế, một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt một chiếc đèn dầu không đốt, những chiếc áo đã gấp gọn và chiếc áo còn đang may dở.

Kiến Sầu cảm thấy hai chân nặng như chì, bước đi hết sức khó khăn.

Nàng đi tới trước bàn, dùng đồ giữ lửa châm đèn dầu rồi dụi tắt đi.

Ngọn lửa đèn dầu yếu ớt cháy lên, gương mặt Kiến Sầu lúc sáng lúc tối trong ánh đèn vàng vọt.

Nàng ngồi trên ghế nhìn căn nhà trống trải này, trên tường đối diện đã không còn gì.

Thanh kiếm đó đã biến mất.

Trong lòng Kiến Sầu cũng trống rỗng.

Nàng đưa tay sờ sờ những chiếc áo trên bàn, mỗi một chiếc đều là của Tạ Bất Thần, đường may trên áo hết sức tinh tế. Trong giỏ kim chỉ có một chiếc kéo cắm chéo, bình thường nàng vẫn dùng để cắt miếng vá.

Kiến Sầu đưa tay muốn cầm lấy kéo.

Tuy nhiên sau khi nàng cầm chiếc kéo lên, bên dưới giỏ kim chỉ lại lộ ra một chiếc trống lắc nho nhỏ, bên cạnh có một sợi dây đỏ buộc vào chiếc khóa bạc nho nhỏ, trên khóa khắc một chữ Tạ.

Trong nháy mắt đó, bàn tay Kiến Sầu run lên.

Trống lắc là nàng mua của người bán hàng rong sau khi được biết mình có thai. Khóa bạc là Tạ Bất Thần dùng khi còn bé, nói đợi hai người có con sẽ truyền lại chiếc khóa bạc nho nhỏ này cho con. Cho nên hôm đó nàng đã tìm một sợi dây đỏ buộc vào chiếc khóa.

Bây giờ lại thấy tất cả những thứ này...

Chiếc kéo quấn vải đỏ từ trong tay Kiến Sầu trượt xuống giỏ kim chỉ.

Nhất thời nàng cảm thấy lòng đau như cắt.

Chậm rãi thu tay lại, Kiến Sầu vô thức xoa lên bụng dưới bằng phẳng của mình.

Nàng đột nhiên quay lại nhìn ra ngoài cửa tối đen như mực, lớn tiếng gọi: "Sơn nhân! Sơn nhân!"

Ngoài sân, hai tay Phù Đạo sơn nhân đã ôm cổ con ngỗng trắng.

Phát hiện có kẻ thù tấn công, con ngỗng trắng liều mạng kêu to, đôi cánh mập mạp đập không ngừng. Lập tức lông ngỗng bay tứ tung, nước bẩn bắn khắp nơi, cả người Phù Đạo sơn nhân trở nên nhếch nhác.

Con ngỗng trắng ngu ngốc này không ngờ lại dám giãy giụa.

Phù Đạo sơn nhân nổi tính ác độc, nuốt nước miếng đầy thèm thuồng, đang định làm chuyện tàn bạo với con ngỗng trắng chợt nghe thấy tiếng Kiến Sầu từ trong nhà gọi ra. Lão vội vã rụt tay về, hai tay giơ cao, nói với Kiến Sầu trong nhà: "Ta không bắt trộm ngỗng!"

Kiến Sầu đã đứng dậy, bước chân lảo đảo, ngọn đèn dầu sau lưng chập chờn chiếu sáng bóng dáng nàng.

Phù Đạo sơn nhân càng không thấy rõ vẻ mặt nàng.

"Sơn nhân, tôi, tôi thực ra đang có thai. Có thể nhờ ngài bắt mạch giúp tôi được không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện