Q6 - Chương 152-2: Ai cần ngươi bố thí? (2)

“Nó muốn làm gì...”

Giọng Tiểu Kim lộ vẻ lo lắng.

”Lại còn phải hỏi? Đó chính là chân long đấy, cơ hội trăm ngàn năm cầu cũng không được, ai không hóa rồng thì đúng là đầu óc có bệnh“.

Tiếp lời hắn là Tả Lưu đầu óc mơ màng.

Sau khi thấy lịch sử lâu đời và năng lực mạnh mẽ của loài rồng, cùng với cả vai trò của long môn, ai có thể không khao khát thành rồng? Không kháo khát uy năng khống chế phong vân, ngẩng đầu quẫy đuôi có thể hủy thiên diệt địa?

Tu sĩ tu đạo để làm gì?

Chẳng phải là vì theo đuổi tính mạng vĩnh hằng, theo đuổi sức mạnh vô thượng hay sao?

Bây giờ đường tắt xuất hiện trước mắt, mấy người có thể không động lòng?

Dù con giun kia có ngu xuẩn đến mấy, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể không thông suốt được.

Những lời Tả Lưu nói ra cũng là tiếng lòng của những người khác.

Chỉ tiếc kẻ được lựa chọn lại là con giun may mắn chú không phải các tu sĩ thông thường khao khát trường sinh và sức mạnh như bọn họ.

Vô số người đưa ánh mắt nhìn con rồng đen, muốn biết lựa chọn cuối cùng của nó là gì.

Tiếng rồng ngâm dài đến lúc này mới dần dần nhỏ lại.

Như đã dùng hết sức mạnh, hoặc như là tâm tình kích động đã chậm rãi trở lại bình thường.

Con rồng đen lắc lắc đầu, thân rồng co lại giống như là một người đột nhiên rụt cổ lại, như là chính nó cũng rất kinh ngạc vì sao mình lại ngẩng mặt hú dài.

Phần đuôi vẫn nằm dưới biển, con rồng đen nhìn vào sau cánh cửa, đôi mắt phản chiếu hình ảnh ảm đạm mà đẹp đẽ trong cửa.

Nhưng sau phút chốc nó lại quay đầu nhìn về phía Kiến Sầu như đang trưng cầu ý kiến của nàng.

Lúc này Kiến Sầu lại cảm thấy hơi buồn cười.

Nàng không muốn nói gì.

Hóa rồng hay không hóa rồng đều là lựa chọn của chính con giun, nàng không có quyền xen vào nửa câu, giống như người ngoài cũng không có quyền quyết định thay nó.

Trong lúc này, thứ bên trong long môn dường như rất thiếu kiên nhẫn, lại lên tiếng thúc giục lẫn nữa.

”Còn không mau mau nhảy qua long môn, định đợi đến khi nào?”

“...”

Âm thanh rất lớn làm con rồng đen sợ hãi rụt cổ lại.

Nó chần chừ trên mặt biển rất lâu, cuối cùng mở miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, thấp hơn lúc trước rất nhiều, như là dò hỏi gì đó.

Khương Vấn Triều đứng phía sau Kiến Sầu lập tức lộ vẻ kì dị.

Kiến Sầu không quay đầu lại, hỏi: “Nó nói gì?”

“...”

Khương Vấn Triều nhìn nàng một cái, than thở: “Nó hỏi, rồng ở đâu, ăn thứ gì“.

“...”

“...”

“...”

Phí công người ta cho ngươi xem bao nhiêu hình ảnh để tẩy não, cuối cùng trong đầu ngươi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện ở đâu, ăn gì.

Đúng là bùn nhão không thể trát tường, giun đất không thể thành rồng.

Đầu óc đúng là hết thuốc chữa.

Trong ngoài không hải, vô số người nghe vậy đều cười ngất.

Tả Lưu tức giận trợn mắt, chỉ muốn quỳ xuống lạy con giun “không biết trời cao đất rộng” này: Ngươi thắng rồi, ngươi thật sự thắng rồi!!!

Con rồng đen, hoặc nói là con giun, không hề biết câu hỏi của mình kinh hãi người đời thế nào.

Nó chỉ hoang mang nghiêng nghiêng đầu chờ kẻ bên trong long môn cho mình một câu trả lời.

Tuy nhiên chỉ có yên lặng vô tận.

Trên mặt Kiến Sầu đột nhiên nở ra một nụ cười tươi đẹp rực rỡ.

Rồng có thể lặn dưới biển, có thể bay trên trời, nhưng tuyệt đối sẽ không ở dưới đất ăn đất mà sống.

Câu hỏi phát ra từ trong miệng con giun ấu trĩ này quả thực là một sự làm nhục thậm tệ đối với huyết thống thái cổ của loài rồng.

Quả nhiên kẻ vẫn ẩn giấu thân hình trong tầng mây cuối cùng đã bị nó chọc giận.

Vù!

Cuồng phong từ tầng mây ào ào thổi tới, khi ra đến long môn liền biến thành một cơn lốc xoáy to lớn.

Sức hút vô tận lập tức ập về phía con rồng đen, nó cảm thấy thân thể to lớn của mình không chịu mình khống chế, bối rối rống to một tiếng rồng ngâm sợ hãi, đập mạnh cái đuôi xuống mặt biển, cố gắng lấy lực cản của nước biển chống lại sức hút của cơn lốc xoáy.

Thời buổi này đúng là khó sống. Một lời không hợp liền hút người ta đi làm rồng, còn nhất quyết không trả lời câu hỏi của nó. Không cần phải nói cũng biết, vậy là sau khi làm rồng sẽ không thể ở dưới đất, cũng không thể ăn đất nữa, thế thì làm rồng làm quái gì?

Ai thích làm thì đi mà làm.

Làm rồng thì ngon lắm hả?

Rồng đen giận dữ gào thét, sống chết không chịu nghe theo.

Kẻ phía sau cánh cửa dường như nghe hiểu tiếng gầm của nó, triệt để bị chọc giận.

”Thân phủ vảy rồng, đã có thân rồng, lại có xương rồng, dám không vào cửa...”

Ầm ầm...

Nước biển sôi sục, mặt biển chỗ cái đuôi con rồng đen không ngờ cũng bị sóng lớn hút lên, tất cả lực cản biến mất, con rồng đen lập tức bị hút lên cao.

Khoảng cách giữa con rồng đen và cơn lốc xoáy thu hẹp lại hàng chục trượng.

Ầm ầm!

Trong tầng mây sau cánh cửa khổng lồ bắn ra vô số tia điện như những con rắn bạc, chiếu cả long vực sáng lên như một biển sấm sét.

Tất cả sấm sét đột nhiên chuyển hướng lao thẳng về phía long môn như bị cơn lốc kia hút tới.

Thế là cơn lốc đang xoay tròn trong cánh cửa khổng lồ liền có thêm vô số sấm sét.

Con rồng đen đã sắp bay đến chỗ cơn lốc sợ đến mất hồn mất vía.

Nhưng nó còn chưa chết...

Bởi vì có một đôi tay lạnh như băng đã rất quen thuộc một lần nữa giữa nó lại.

Vẫn là Kiến Sầu!

Trên người nàng bao trùm vảy rồng màu vàng, đối mặt với điện quang vô tận ập đến, đáy mắt lấp lánh, chỉ lộ ra một nụ cười lạnh.

”Dưa hái xanh không ngọt, tại sao tôn giá không hiểu lí lẽ này?”

”Phàm nhân hèn mọn, tàn hồn đoạn phách, cũng dám vọng nghị tộc ta?”

Đáng chết!

Sấm sét vô tận vốn vẫn đang lao về phía Kiến Sầu, nhưng lúc này tự nhiên lại mạnh thêm vài phần, như phải nuốt chửng cả người nàng.

Đám Khương Vấn Triều đâu ngờ Kiến Sầu lại còn ra tay lần thứ hai chống lại kẻ tối cao trong tầng mây, tất cả đều há hốc mồm.

Tiểu Kim lau mồ hôi lạnh, không đành lòng thấy Kiến Sầu gặp nạn, hắn cắn răng đạp mạnh, vô số nước biển liền hóa thành núi băng nhô lên ngăn cách giữa Kiến Sầu và cánh cửa khổng lồ.

Có điều sấm sét nhanh chóng vô cùng, cũng mạnh mẽ vô cùng.

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, núi băng cứng rắn vô cùng không ngờ lại vỡ vụn, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với sấm sét.

Sắc mặt Tiểu Kim lại tái nhợt.

Sấm sét khí thế cực mãnh liệt, Kiến Sầu muốn tránh cũng không tránh được, mà nàng cũng không định tránh.

Vảy rồng màu vàng quanh thân được nàng rót thêm linh lực, đột nhiên bắn ra ánh vàng mãnh liệt.

Chỉ sau nháy mắt, ánh vàng đã bị sấm sét bao trùm, vô số tia sét nổ tung trên vảy rồng như khoác một chiếc chiến giáp dệt từ điện quang màu lam lên người nàng.

Uy nghi hiển hách!

Trong ngoài không hải, tất cả mọi người há to miệng có thể nuốt vào một quả trứng gà.

”Đạo ấn long tộc!”

Thấy Kiến Sầu gần như bình yên vô sự dưới sấm sét vô tận, tồn tại trên tầng mây cuối cùng dường như đã đoán ra thứ bao trùm thân thể Kiến Sầu rốt cuộc là cái gì.

Giọng nó lại càng thêm giận dữ: “Ngươi dám lấy đạo ấn của loài rồng để chống lại loài rồng!”

Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, đáy mắt Kiến Sầu cũng trở nên tàn nhẫn hiếm thấy: “Dùng đạo ấn của loài rồng ngươi thì sao? Người có thể lấy pháp khí do người luyện ra để giết người, chẳng lẽ ta lại không thể lấy đạo ấn của loài rồng để chống lại loài rồng?”

Nói xong nàng lại giơ cái đuôi rồng trong tay lên, hỏi một câu: “Có muốn thành rồng hay không?”

”Ngao ngao...”

Chết cũng không muốn.

Con rồng đen không ngừng lắc đầu.

Sau phút chốc, nó lập tức hối hận vì câu trả lời của mình.

Một bàn tay nhỏ nhắn lập tức khép lại như đao, sau khi nó vừa đưa ra câu trả lời rõ ràng liền cắm thẳng vào trên lưng nó.

Phập!

Máu tươi vàng đen bắn tung tóe.

Bàn tay trắng muốt bị máu rồng nhuộm màu nhìn càng thêm nhỏ nhắn, càng thêm dữ tợn!

Tả Lưu và Tiểu Kim không nhịn được hét một tiếng kinh hãi.

Như Hoa công tử và Khương Vấn Triều thì đồng tử co lại kịch liệt: Nàng đang làm gì?

Cơn đau nhức nhối ập đến, còn đau hơn lúc rút lấy gân rồng nhiều.

Rồng đen liều mạng vùng vẫy, không rõ Kiến Sầu rốt cuộc muốn làm gì.

Nó sắp ngất đi vì đau đớn.

Tay Kiến Sầu rất vững, một tay tóm đuôi rồng đen, tay kia tại nắm lấy xương rồng cứng rắn trong người nó, năm ngón tay siết chặt, sau đó kéo mạnh ra bên ngoài.

Gầm...

Tiếng ngâm đau đớn cực kì đáng sợ.

Trong nháy mắt, một dòng máu tươi như mũi tên bắn nhanh, thậm chí nhuộm cả một vùng mặt biển rộng mấy trượng lấy Kiến Sầu làm trung tâm.

Tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, nhìn Kiến Sầu rút xương rồng từ trong người nó ra, chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát như cũng bị nàng rút ra ngoài.

Thật là tàn nhẫn!

Con rồng đen quả thực sắp phát điên: Định làm gì thế này?

Đáy mắt Kiến Sầu rực rỡ thần quang, lúc tóm lấy xương sống con rồng này, trong đầu nàng lại rất tỉnh táo mà bình tĩnh.

Do có hình rồng nên long môn mới xuất hiện. Do có hình rồng nên dòng xoáy này mới sinh ra sức hút đặc biệt đối với rồng đen. Do có hình rồng nên kẻ trong Long Môn mới yêu cầu rồng đen quay về long vực.

Nhưng...

Nó đâu phải là rồng?

Bây giờ đã không còn cách nào khác, nó lại một lòng muốn về dưới đất ăn đất, Kiến Sầu đảnh phải tàn nhẫn vậy.

Rút đi gân rồng còn chưa đủ.

Xương rồng vẫn còn, không bằng rút nốt.

Vảy rồng vẫn còn, không bằng bóc hết.

Như thế, hết thảy đặc trưng của rồng đều không còn, chúng làm gì được con giun này nữa?

Cho nên Kiến Sầu hạ thủ có thể nói là tàn nhẫn vô tình.

Nàng liếc mắt một cái, phát hiện kẻ trong cánh cửa khổng lồ dường như hết sức tức giận với tất cả việc làm của mình, một ánh vàng dần dần từ trong tầng mây hắt ra, chính là một cái đuôi rồng to lớn.

Không thể chậm chạp được nữa.

Nếu để kẻ kia ra tay, đúng là không có một cơ hội sống sót nào.

Quyết tâm giúp đỡ con giun chie là một việc tùy hứng của Kiến Sầu, nhưng nàng rất ít khi làm những việc hoàn toàn không nắm chắc.

Lúc này chỉ cần căn chuẩn thời gian, tất cả đều có khả năng.

Trong nháy mắt cái đuôi rồng lộ ra, Kiến Sầu cũng vung tay trái ném thẳng con rồng về phía long môn, nhưng tay phải nắm xương rồng lại không hề buông ra.

Hiệu quả của việc làm này cũng giống như lúc Khương Vấn Triều rút gân rồng còn Kiến Sầu kéo đuôi rồng.

Một tiếng rồng ngâm cực kì thê lương vang lên.

Kiến Sầu không nhíu mày cái nào, trong tay đã có một bộ xương rồng bám đầy thịt vụn vừa lôi ra từ trên người con rồng đen.

”Còn muốn về dưới đất thì cọ hết vảy rồng trên người đi!”

Rầm!

Kiến Sầu vừa nói xong, con rồng đen cũng đập mạnh vào khung cửa, đau đến lăn lộn, hai mắt biến thành màu đỏ đậm.

Nhưng âm thanh của Kiến Sầu vẫn truyền tới rõ ràng.

Về ăn đất!

Cọ hết vảy rồng là có thể về ăn đất rồi!

Nhất thời trong đầu nó chỉ còn một ý niệm này, khiến nó quên hết đau đớn vô cùng vô tận.

Thân thể không còn xương rồng trở nên mềm mại vô cùng, dù máu tươi giàn giụa nhưng nó là rồng, rất nhiều máu, không chết được.

Thế là con rồng đen liền quấn quanh cánh cửa khổng lồ như một sợi dây thừng buộc chặt trên long môn, liều mạng cọ người vào cửa.

Két!

Một cái vảy rồng cọ vào đường nét điêu khắc xù xì trên long môn, lập tức bong ra khỏi người con rồng đen, kém theo một chút máu tươi.

Ngao ngao, cảm giác này thật biến thái!

Nhưng lại có một sự sung sướng khi vứt bỏ được thứ không thuộc về chính mình.

Quả thực đã nghiền.

Có cái thứ nhất liền nhanh chóng có cái thứ hai, thứ ba.

Con rồng đen đã hoàn toàn điên cuồng.

Kiến Sầu nhìn nó, đột nhiên cảm thấy mình không nhìn lầm người, à, không nhìn lầm giun.

Đúng là phải điên như vậy mới được.

Nếu không bức bách chính mình, nàng đâu biết chính mình cũng là một kẻ điên?

Hoàn toàn bất chấp ánh mắt kinh hãi gần chết của các đồng đội sau lưng, trong mắt Kiến Sầu bòng lên một ngọn lửa nho nhỏ.

Bộ xương rồng dài gần trăm trượng trong tay bị nàng phất một cái biến thành một ngọn roi dài quất vè phía cánh cửa khổng lồ đang mở rộng.

Lúc đầu mọi người cho rằng mục tiêu của Kiến Sầu là cánh cửa khổng lồ đó, nhưng nhìn kĩ mới biết nàng lại nhắm vào sợi gân rồng đã hóa thành ấn phù.

Như Hoa công tử không nhịn được hít một hơi lạnh: “Thật thông minh!”

Lúc trước mọi người bị cảnh tượng của long vực thượng cổ trong cánh cửa khổng lồ làm chấn động, tất cả đều quên mất vì sao long vực thượng cổ lại mở ra.

Chẳng phải vì ấn phù nho nhỏ do sợi gân rồng cuộn mình biến thành hay sao?

Trong long vực tuy có rồng khổng lồ đủ màu nhưng không trung u ám, long trụ có vô số vết nứt, cảnh tượng đổ nát, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó.

Tuy bọn họ hoàn toàn không thể đoán được long vực trước mắt là thật hay ảo, nhưng chỉ cần đóng cửa lại là tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng.

Phách!

Ngon roi xương rồng dài trăm trượng mang theo khí thế ngang tàng quất thẳng vào long phù màu vàng cổ xưa trên cửa.

Tất cả mọi người dường như đều nghe thấy một tiếng kêu thảm.

Long phù vốn cố định thành một hình thù lại bị Kiến Sầu quất cho vặn vẹo biến hình.

Ầm!

Cánh cửa khổng lồ lập tức chấn động, bụi bặm bay ra.

Long phù trên cánh cửa càng vặn vẹo, cánh cửa khổng lồ càng rung động.

Như cảm thấy có đe dọa, con rồng khổng lồ trên tầng mây vung cái đuôi màu vàng to lớn, không ngờ lại như bao trùm cả long vực, vô số kí hiệu màu vàng kim trên đuôi rồng sáng lên, huyền ảo khó lường, thần bí xa xăm.

”Phàm nhân, ngươi có đạo ấn vảy rồng trên người, gân vàng xương sắt, tư chất thượng giai, không bằng cũng nhảy long môn hóa thành chân long, hưởng tính mạng vô tận, nắm sức mạnh vô biên!”

Âm thanh vang vọng khắp nơi.

Tất cả mọi người nghe vậy lập tức ngẩn ra: Đây là coi trọng tư chất của Kiến Sầu?

Ánh mắt không khỏi quay lại nhìn Kiến Sầu.

Trên thân hình nhỏ nhắn của nàng phủ đầy vảy rồng màu vàng xem như mềm mại, cho người ta một cảm giác không thể xâm phạm. Cùng với động tác vung roi của nàng, từng làn sáng vàng kim cũng xẹt qua trên vảy rồng.

Quan trọng hơn là ánh mắt nàng xem như cuồng nhiệt, kì thực lại hết sức tỉnh táo như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén làm mọi người không dám nhìn thẳng.

Đạo ấn vảy rồng, tư chất thượng giai, có thể qua Long Môn?

Con rồng khổng lồ sức mạnh kinh khủng kia ánh mắt đúng là không tồi.

Mọi người đều cực kì hâm mộ: Nếu nhận lời, đây chính là cơ hội tốt một bước lên trời.

Chỉ tiếc...

Kiến Sầu lại coi thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện