Q6 - Chương 163: Bước lên nhất nhân đài của ta

Bên tai chỉ có tiếng gió thổi.

Không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh, Kiến Sầu không cần quay lại nhìn cũng biết rốt cuộc sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì.

Uy áp kinh khủng như vậy...

Gần như dẫn động sức mạnh cả trời đất vỗ xuống, đám người Tiễn Chúc phái sao có thể lành lặn được?

Hoàng Thiên Giám!

Khi đại địa Thập Cửu Châu mới hình thành cũng xuất hiện ba thứ chí bảo tiên thiên, mỗi thứ ở một phương. Khi đó còn chưa phân chia ra bốn vực Nam - Bắc - Trung - Cực, sau này do tu sĩ thiên hạ dần dần sinh ra bè phái nên mới có các vực, thế là ba chí bảo này cũng di chuyển theo các thế lực phe phái vè các nơi.

Hoàng Thiên Giám ở lại Trung Vực, Hậu Thổ Ấn thì lên Bắc Vực, Chúng Sinh Lệnh thì xuống Nam Vực.

Trung Vực chính là nơi duy nhất trên Thập Cửu Châu có các tiểu môn phái san sát, có phương pháp tu luyện vô cùng kì lạ, chính là “nơi quần tinh lấp lánh” trong mắt tu sĩ nơi khác, hết sức đặc sắc.

Hoàng Thiên Giám là chí bảo Trung Vực, có thể dẫn động sức của trời cao, luôn chỉ nằm trong tay trưởng lão chấp pháp Trung Vực.

Mà vị trí trưởng lão chấp pháp lại luôn chỉ luận lưu trong hai phái Nhai Sơn Côn Ngô, hoặc nói cách khác, luôn chỉ luân phiên giữa hai người Phù Đạo sơn nhân và Hoành Hư chân nhân.

Bây giờ tu vi của Phù Đạo sơn nhân chỉ còn là xuất khiếu, một đập giết sạch đám người Tiễn Chúc phái tất nhiên là nhờ có Hoàng Thiên Giám này.

”Đi về phía trước, không được quay lại!”

Bên tai dường như lại vang vọng tiếng của Phù Đạo sơn nhân.

Phía sau một mảng màu đỏ máu kéo dài đến phía dưới thông thiên lộ, như một chiếc hồng bào khoác trên quảng trường Vân Hải.

Nhất Nhân đài đã gần ngay trước mắt nàng.

Kiến Sầu vẫn không quay lại nhìn một cái nào.

Bước chân nàng cũng chỉ khựng lại một chút rồi lại cất bước đi về phía trước.

Bậc thang trước mặt làm bằng đá, màu trắng xám, một bước giẫm lên để lại một dấu chân nhàn nhạt, Kiến Sầu buông mắt nhìn, vô cùng rõ ràng.

Đây đã là bậc thang cuối cùng.

Ánh vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ thông thiên lộ, cũng làm bóng dáng nàng trở nên nhạt nhòa.

Xẹt!

Hoành Hư chân nhân đứng trên đại điện Chư Thiên vẫn không nói một câu, chỉ bước lên một bước, tay áo bào rộng rãi vung lên liền có một trận gió lớn thổi tới, cuốn hết vết máu trên quảng trường Vân Hải.

Máu tươi giàn giụa thoáng chốc hóa thành một tấm lụa đỏ bay bay, bị gió lớn cuốn theo bay lên trời cao, biến thành một ráng chiều diễm lệ phía chân trời.

Quảng trường Vân Hải lại sạch sẽ không còn một hạt bụi, chỉ có những khe nứt là khó mà xóa đi được.

”Tà không thắng chính, đó là công bằng!”

Hoành Hư chân nhân than một tiếng, trên mặt còn có nét cười, không nhìn ra là có miễn cưỡng hay không.

”Khúc Chính Phong phản bội Nhai Sơn, đánh cắp cự kiếm Nhai Sơn, tiêu diệt Tiễn Chúc phái, rút kiếm với đồng môn, tất cả tu sĩ Trung Vực ta đều phải đuổi giết, có điều chuyện hắn làm không quan hệ với Nhai Sơn. Còn cái chết của Trịnh Vân Nhi Tiễn Chúc phái chân tướng thế nào, giờ đây các vị đã rõ ràng. Phù Đạo huynh đã trả lại công bằng cho Tiễn Chúc phái, chuyện này liền chấm dứt ở đây“.

“...”

Không có ai dám phản bác một câu.

Thậm chí đều còn chưa phản ứng lại.

Ấn giám màu vàng vừa xuất hiện thật sự là đáng sợ đến cực hạn.

Đến tận lúc Phù Đạo sơn nhân thu hồi ấn giám mới có người phản ứng lại, đó là chí bảo Trung Vực, Hoàng Thiên Giám!

Phù Đạo sơn nhân chính là trưởng lão chấp pháp Trung Vực, lại lấy ấn giám này làm hung khí, giết chết gần trăm người Tiễn Chúc phái!

Chúc Tâm tiên tử cũng là một nhân vật nổi danh Trung Vực gần trăm năm nay, vừa rồi lại không hề có sức đánh trả, nói chết là chết...

Uy thế đáng sợ đến mức nào?

Không có người nào chống được, không có một ai tránh được!

Nói là trả lại “công bằng” cho Tiễn Chúc phái, ai có thể ngờ được “công bằng” lại là tính mạng của gần trăm người Tiễn Chúc phái từ trên xuống dưới?

Tà không thắng chính, đó là công bằng!

Chỉ sợ Chúc Tâm sau khi chết nếu có biết cũng không thể tin được lời này lại được nói ra từ miệng Hoành Hư chân nhân, càng không thể tin được lúc này Hoành Hư chân nhân lại dễ dàng đứng về phía Nhai Sơn.

Phản bác?

Còn ai dám phản bác?

Một là Côn Ngô, một là Nhai Sơn, hai đại môn phái tung hoành Trung Vực, địa vị siêu nhiên.

Người nào dám đối nghịch với Côn Ngô Nhai Sơn, đối nghịch với Hoành Hư Phù Đạo?

Càng huống chi...

Tiễn Chúc phái thiện hay ác, bọn họ cũng hết sức rõ ràng.

Chết chưa hết tội!

Cho nên dù thủ đoạn của Phù Đạo sơn nhân rất tàn khốc, máu tươi chảy đầy đất cũng không một người dám xen vào nửa câu.

Dù là các môn phái Thượng Ngũ như Long Môn, Thông Linh các, Phong Ma kiếm phái, các chưởng môn trưởng lão cũng khôn ngoan duy trì yên lặng.

Hoành Hư chân nhân đưa mắt nhìn quanh, dừng lại trên người các đệ tử Nhai Sơn.

Hai đệ tử Tiễn Chúc phái Giang Linh và Thương Liễu Phàm ngây ngốc đứng giữa bọn họ, tỏ ra có vài phần không ăn ý.

Gần trăm thanh trường kiếm vẫn sáng loáng, kiếm khí ngút trời.

Cả hướng đông nam đều tràn ngập một luồng sát ý.

”Các vị tiểu hữu Nhai Sơn, mời thu kiếm vào vỏ!”

Hoành Hư chân nhân lạnh nhạt lên tiếng.

Khấu Khiêm Chi và Thẩm Cữu đứng sánh vai, thanh kiếm trong ống tiêu của Nhan Trầm Sa cũng ra khỏi vỏ. Lúc này các môn hạ Nhai Sơn nghe Hoành Hư chân nhân nói vậy lại không có động tác gì, chỉ đưa ánh mắt sang Phù Đạo sơn nhân.

Phù Đạo sơn nhân lật tay, Hoàng Thiên Giám mang hơi thở hủy diệt đáng sợ liền biến mất trong lòng bàn tay lão. Tùy ý phất tay một cái, vẻ giận dữ trên mặt lão lúc này đã biến mất sạch: “Thu lại hết đi!”

Xẹt xẹt xẹt!

Gần trăm thanh trường kiếm gần như đồng thời tra vào vỏ.

Kiếm khí ngút trời biến mất trong nháy mắt, ánh sáng xanh rút vào trong vỏ kiếm, cũng nhanh chóng biến mất.

Dường như sát khí vừa rồi phát ra trên người các môn hạ Nhai Sơn căn bản chưa từng tồn tại.

Hoành Hư chân nhân hơi nheo mắt nhìn mọi người bên dưới vẫn còn chưa hết kinh hãi, khóe môi cong lên như có vài phần tán thưởng: “Kiếm của Nhai Sơn vẫn còn nguyên phong thái ngày xưa!”

”Quá khen!”

Phù Đạo sơn nhân gạt mái tóc rối bời, ngáp một cái thật to rồi lật tay lấy ra hai cái đùi gà, ném một cái cho Hoành Hư chân nhân: “Cuối cùng cũng nói đúng được một câu, cầm lấy này!”

“...”

Hoành Hư chân nhân nhanh tay nhanh mắt đỡ được cái đùi gà.

Cái đùi gà đầy dầu mỡ nằm trong tay, có một loại xúc cảm khó tả.

Hoành Hư chân nhân cầm đùi gà, nhất thời lại không biết nói gì.

Lão nhìn về phía Phù Đạo sơn nhân, Phù Đạo sơn nhân lại lộ vẻ châm biếm.

Hoành Hư chân nhân buông mắt nhìn cí đùi gà trong tay, cũng không ăn mà lại đưa mắt nhìn lên Nhất Nhân đài hình bát giác trên trời cao phía trước.

Lão nói: “Ngoài hai đệ tử Giang Linh và Thương Liễu Phàm, Tiễn Chúc phái còn có gần trăm tu sĩ trong môn phái không bị Khúc Chính Phong giết. Không biết Phù Đạo huynh dự định thế nào?”

”Chưa chết hết à? Cũng rất tốt!”

Phù Đạo sơn nhân gặm một miếng đùi gà, ăn ngon lành, cũng nhìn về phía bóng dáng Kiến Sầu trên trời.

”Vậy thì chọn một trong hai người Giang Linh và Thương Liễu Phàm trở thành chưởng môn Tiễn Chúc phái sau này. Lão quái, ý của ngươi như thế nào?”

“... Rất tốt!”

Đây cũng là chuyện duy nhất coi như tin tốt.

Diệt hết sức mạnh tinh nhuệ của người ta, tùy tiện chọn một người mình xem vừa mắt làm chưởng môn...

Dăm ba câu đã quyết sống chết của gần trăm tu sĩ, định tương lai của cả một môn phái...

Hoành Hư chân nhân không phản đối, chỉ cầm đùi gà, hai tay bắt sau lưng, chợt hiện ra một khí khái bễ nghễ thiên hạ.

Lúc này dấu vết giết chóc đã biến mất.

Trên đại điện Chư Thiên, Hoành Hư chân nhân Côn Ngô và Phù Đạo sơn nhân Nhai Sơn sánh vai mà đứng, lãnh tụ hai đại môn phái Trung Vực không nói gì nữa, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa...

Trên Nhất Nhân đài bát giác, tám cây thông thiên trụ đâm vào trời cao.

Giờ khắc này Kiến Sầu đã đứng bên rìa bậc thang cuối cùng, chỉ cần một bước liền có thể bước lên Nhất Nhân đài.

Trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ tu sĩ mười năm nay!

Trên quảng trường Vân Hải, vô số người đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, còn chìm trong chấn động kinh thiên động địa của Phù Đạo sơn nhân vừa rồi, nhưng khi hai người Hoành Hư Phù Đạo đều nhìn lên Nhất Nhân đài, ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người Kiến Sầu theo.

Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của nàng, như là nàng sắp bị ánh sáng trên thông thiên lộ nuốt hết.

Không có ai biết Kiến Sầu vì sao đột nhiên dừng lại.

Ngay cả chính nàng khi dừng chân cũng không nhịn được hỏi chính mình.

Vì sao?

Có lẽ là bởi vì giờ khắc này nàng đã đi đến đỉnh của bầu trời, có lẽ là bởi vì giờ khắc này nàng còn cách thành công chỉ có một bước, cho nên tỏ ra hết sức không chân thực...

Hình dáng Nhất Nhân đài phía trước đã triệt để hiện ra ở trước mắt nàng.

Đài cao hình bát giác, mỗi một góc đều đứng một cây cột đá thông thiên, bên trên điêu khắc rất nhiều cái tên.

Bề mặt Nhất Nhân đài bằng đá thô ráp khắc rất nhiều đồ văn thượng cổ khó hiểu khó phân, lờ mờ có thể nhìn ra dường như tạo thành một tòa trận pháp, hơn nữa không ngừng có linh quang lưu chuyển trên đó.

Có điều khi linh quang chạy đến một góc ở phía tây nam liền bị một ánh vàng chặn lại.

Đây chắc là uy lực của “cấm doạn phù” của Hoành Hư chân nhân lúc trước.

Lẳng lặng đứng trước Nhất Nhân đài, gió trên cao thổi y bào của nàng bay phần phật.

Giống như tâm tình của nàng lúc này.

Một khắc, một trăm mười chín bậc.

Nàng từng bước đi tới, trong đầu không ngừng hiện lên những gì nàng đã trải qua từ cô đảo nhân gian đến Thập Cửu Châu.

Như đèn đuốc sáng tắt, như đèn kéo quân chạy qua, như hào quang vút tới.

Một bước cuối cùng xem như kết thúc hay là một khởi đầu mới?

Kiến Sầu đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Ráng chiều phía chân trời đỏ rực, chính là do máu gần trăm người Tiễn Chúc phái nhuộm thành.

Cuối thông thiên lộ, kim quang lấp lánh.

Nhất Nhân đài trôi nổi trên đỉnh vòm trời, Kiến Sầu lại nhớ tới “Kiến Sầu” ở vòng thứ ba.

Nàng ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy “nàng” đang đứng trên Nhất Nhân đài chờ mình.

Người khác đi tầm tiên, còn nàng theo đuổi tương lai.

Thế là tất cả mê chướng ầm ầm vỡ vụn.

Lúc nàng cất bước, tất cả mọi suy gnhix trong đầu đều tan thành mây khói. Kiến Sầu một bước vượt qua hư không, bước lên trên Nhất Nhân đài!

Giờ khắc này, nàng đã bước qua điểm cao nhất của vòm trời, như là xuyên qua một tấm màng.

Cúi đầu nhìn xuống, không trung ở dưới chân nàng có độ cong uốn lượn, núi sông vạn dặm cũng uống cong như một bức trah cuộn, ngay cả Tây Hải xa xa, đường tiếp xúc với trời cũng biến thành một đường cong mượt mà... (ND: Đại khái như nhìn thế giới từ trạm vũ trụ ấy mà, hình cầu, cong cong...)

Thế giới chợt thay đổi hình dáng.

Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một vùng hỗn độn.

Tuy nhiên lúc nàng ngẩng đầu lên lại có một luồng khí mênh mông bể dâu tạt vào mặt, như là một thế giới lớn hơn mở ra hai tay, ôm nàng vào trong lòng...

Cảm giác cực kì huyền ảo làm cho Kiến Sầu không thể mở miệng được.

Giờ khắc này, nàng đã đứng bên ngoài vòm trời.

Vù!

Khi nàng đặt chân xuống, một đạo linh quang từ chỗ nàng đặt chân lan rộng ra ngoài.

Thông thiên trụ trên đài bát giác xung quanh gần như đồng thời nhận được chấn động từ linh quang này, có tiếng ong ong từ trên cột đá thông thiên phát ra, truyền khắp không trung, lan ra bốn phía, cũng truyền lên thế giới không biết tên trên đỉnh đầu, giống như tiên nhạc vang lên gột rửa tất cả mọi vẩn đục trong lòng người.

Linh quang chạy lên cột đá như khảm vàng chạm bạc, cuốn lại thành hai kí tự cổ xưa rồi biến mất.

Một liên lạc tinh thần kì diệu xuất hiện trong đầu Kiến Sầu.

Mặc dù nàng không còn nhìn thấy hai chữ này, thậm chí không thể tìm được chúng trên cột đá, nhưng dựa vào liên lạc tinh thần này lại phát hiện nó đang chạy trên Tiếp Thiên Đài như một con cá nhỏ nghịch ngợm.

Thỉnh thoảng còn đụng vào những hơi thở tương tự khác...

Mỗi một tu sĩ bước lên Nhất Nhân đài có lẽ đều nhận được một ấn phù như vậy.

Ấn phù này chính là tên nàng.

Những hơi thở tương tự mà Kiến Sầu cảm ứng được khi ấn phù va vào chính là tên họ của những người khác.

Nhất Nhân đài này lại như một vật sống.

Vừa nghĩ đến điều này, dưới chân Kiến Sầu lập tức chấn động ầm ầm.

Hai kí tự cổ sơ biến mất, đồng thời một bệ đá nhỏ lại từ chính giữa Nhất Nhân đài xoay tròn nhô lên.

Xung quanh bệ đá có nhiều sợi xiềng xích đỏ đậm móc vào, trong quá trình bệ đá xoay tròn nhổ lên, xiềng xích phát ra tiếng đông loảng xoảng.

Cả Nhất Nhân đài đột nhiên phát sáng rực rỡ.

Trong ánh mắt của tất cả mọi người phía dưới, tám cây thông thiên trụ toàn bộ phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ hơn nửa vòm trời, sáng như ban ngày.

Bóng dáng nhạt nhòa của Kiến Sầu đứng trước bệ đá đó.

”Giải binh đài!”

Trên Nhất Nhân đài, bỏ hết binh khí.

Ba chữ triện cổ điêu khắc trên bệ đá, tự có một luồng khí tức cổ xưa.

Bệ đá không hề xinh xắn, ngay cả đường vân trên đó cũng mang một hơi thở gần như nguyên thủy.

Bên trên có một hình lõm thô ráp, dường như chuyên để chứa binh khí.

Ánh mắt Kiến Sầu rơi vào hình lõm đó, tự nhiên hiểu được ý của nó.

Bình dân bách tính, thậm chí vương công đại thần ở cô đảo nhân gian lúc vào cung diện thánh cũng phải giải binh ở ngoài cửa cung.

Tu sĩ lên Nhất Nhân đài này cũng phải giải binh.

Khẽ cau mày, nàng lại tò mò: “Nhất Nhân đài, Nhất Nhân đài, rốt cuộc có lai lịch gì? Dựa vào cái gì mà dám bắt người ta giải binh?

Chỉ chần chừ một lát, ngón tay nàng liền đưa lên mi tâm.

Trong tổ khiếu, một làn ánh sáng bắn ra, một lát sau Quỷ Phủ đã nằm trong tay Kiến Sầu.

Nàng cầm búa đi tới trước đài giải binh, chậm rãi đặt Quỷ Phủ vào chỗ lõm.

Rắc rắc...

Gần như Quỷ Phủ vừa đặt xuống, hình lõm trên giải binh đài cũng biến đổi, vừa vặn chưa được Quỷ Phủ trong đó.

Kiến Sầu thất kinh, đồng thời ánh sáng mãnh liệt từ Quỷ Phủ phát ra, giải binh đài điên cuồng xoay tròn, một quang trụ đen sẫm bao phủ Kiến Sầu, phóng thẳng lên cao.

Ầm!

Quang trụ to lớn phá tan vùng hỗn độn trên đỉnh đầu.

Như rỏ một giọt mực đặc lên màn trời, lấy cột sáng này làm trung tâm, cả bầu trời nhanh chóng tối sầm.

Từ ngày chuyển thành đêm.

Kiến Sầu đứng giữa bóng đêm đậm đặc nhất, đứng trên Nhất Nhân đài cao hơn vòm trời, đứng giữa một thế giới lớn hơn, ngẩng đầu nhìn lên.

Thế là một ngân hà lấp lánh liền đụng thẳng vào đáy mắt nàng mới một xu thế không thể từ chối.

Đó là hư không vô tận, có màu sắc u ám, hằng tinh to lớn cháy rực ở chỗ sâu trong ngân hà xa xôi, vô số vì sao tản mát ở các góc trên hư không, vận chuyển theo quỹ tích của chúng, tạo thành tinh vân mĩ lệ.

Thỉnh thoảng có một hằng tinh nổ tung, hình thành dòng xoáy vô tận nuốt chửng tất cả những vì sao xung quanh.

Mắt nàng lại nhìn thấy vũ trụ rộng lớn bao la.

Lúc này nàng đang dứng trong quang trụ, mái tóc bay tán loạn che khuất vẻ mặt gần như mê say trên mặt nàng.

Trong màn đêm, trời sao sáng ngời hơn bất cứ lúc nào.

Lúc này vô số tu sĩ Trung Vực gần như đều dừng lại chuyện trong tay ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời chứng kiến cảnh tượng gần như thần tích này.

Trên đại địa Thập Cửu Châu mênh mông, rất nhiều tu sĩ đại năng mở ra đôi mắt “phủ bụi” đã lâu.

Trên quảng trường Tây Hải cũng có vô số tu sĩ đang đi lại, hoảng sợ dừng chân ngẩng đầu lên nhìn...

Triệu triệu vì sao xoay tròn giữa không trung.

Một người mặc áo bào trắng có hình thêu tinh tế, trên mặt có vẻ trắng xanh, quanh thân tỏa ra mùi thảo dược đắng.

Lục Hương Lãnh cũng nhìn lên bầu trời đêm vô tận, bên môi cuối cùng lộ ra nụ cười.

Phùng Ly đứng bên cạnh nàng, trên mặt lại lộ vẻ mất mát: “Kiến Sầu sư tỷ giành đệ nhất rồi“.

Lục Hương Lãnh gật đầu, lại không nói.

Nàng nhớ lại đủ loại chuyện trải qua gần đây, trong lòng hơi nhấp nhô, lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có thể được sư môn ban phúc, dốc hết sức đè việc này xuống, cuối cùng không tạo thành sai lầm không thể cứu vãn, nàng vẫn là dược nữ Bạch Nguyệt cốc, đây đã là một may mắn cùng cực.

Còn Nhất Nhân đài, có thể thấy Kiến Sầu bước lên, nàng cũng thỏa mãn rồi.

Tong ánh mắt của tất cả mọi người, quang trụ đen tối đó nhanh chóng phai ra, khi trút nốt chút bóng tối cuối cùng vào trời cao liền dần dần tiêu tan.

Cả vòm trời lại sáng bừng như cũ.

Màn trời xanh thẳm lấy Côn Ngô làm trung tâm chậm rãi lấp đầy cả bầu trời đêm, thế là cả Trung Vực lại từ đêm biến thành ngày.

Trong ánh mặt trời rực rỡ, những vì sao lấp lánh cũng không còn tung tích.

Đến lúc này trên quảng trường mới vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

”Trời, vừa rồi là cái gì?”

”Nhất Nhân đài! Là Nhất Nhân đài!”

”Người bước lên Nhất Nhân đài, Kiến Sầu Nhai Sơn!”

”Cuối cùng vẫn để Nhai Sơn về nhất!”

”Dị tượng...”

Nghe tiếng ồn ào vang lên khắp quảng trường, trên gương măt Lục Hương Lãnh chỉ lộ ra vẻ điềm đạm hiếm thấy. Nàng chậm rãi đi về phía mấy tòa truyền tống trận trên quảng trường. Có điều mới đi được hai bước, nàng liền dừng bước, hơi nhíu mày: Một người bị trọng thương?

Trong một tòa truyền tống trận phía trước, một người đàn ông đã đứng được một lát.

Người này mặc một chiếc trường bào màu xanh đen bên trên có vết máu đã khô, có vẻ cực kì chật vật, trên khuôn mặt lại hết sức bình tĩnh, mang khí chất trí thức ung dung nho nhã.

Sâu trong đôi mắt lăng như mặt hồ có một tầng băng mỏng cho người khác cảm giác xa cách, đôi môi mỏng mím chặt lộ vẻ lạnh lùng.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn lên trời cao, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ nhìn lên dến bia Cửu Trùng Thiên phía trước.

Gió biển tanh mặn của Tây Hải thổi vào chín tấm bia, vô số năm tháng vẫn không thể làm nó tổn hại chút nào.

Trên tấm bia thứ hai ghi tên đệ nhất nhân Trúc Cơ kì lúc này đã có tên họ mới xuất hiện, hai chữ trên đỉnh đã biến thành “Liễu Không”, có lẽ là tu sĩ Bắc Vực. (ND: không biết có ai còn nhớ vị hòa thượng hóa duyên được một bát hạnh xanh trong Sát Hồng Tiểu Giới không?)

Ba chữ Tạ Bất Thần lúc này đã rơi xuống thứ ba.

Đây vốn không phải chuyện lạ gì, bởi vì sau khi hắn đột phá kim đan sẽ tự động có tên họ khác xuất hiện trên bia, có điều...

Ánh mắt hắn rơi vào giữa hai cái tên Tạ Bất Thần và Liễu Không.

Cùng tên?

Hay là một người?

Kiến Sầu!

Đầu lưỡi nhẹ nhàng uốn lên, hai chữ gần như lưu luyến bật ra từ trong miệng hắn.

Đứng trước bia Cửu Trùng Thiên, đứng dưới cái tên quen thuộc này, Tạ Bất Thần ngước mắt nhìn, ánh mắt nhấp nháy, sâu trong mắt lại là một vẻ bình tĩnh tột cùng.

Mặt trời đã ngả về tây.

Ánh nắng chiều rực rỡ cùng vầng mặt trời sắp lặn chìm dần xuống Tây Hải vô biên.

Trong ghi nhận của hậu thế, đây là một buổi chiều đáng khắc sâu trong lịch sử Thập Cửu Châu.

Ngày hôm nay, tin tức Khúc Chính Phong phản bội Nhai Sơn truyền khắp giới tu hành.

Ngày hôm nay, Kiến Sầu Nhai Sơn đánh bại một trăm mười tám người khác, trở thành người đứng đầu tiểu hội lần này. Phù Đạo sơn nhân dùng máu tươi của gần trăm tu sĩ Tiễn Chúc phái trải lên thông thiên lộ cho nàng, Hoành Hư chân nhân phất tay cuốn máu thành ráng chiều, hóa thành sắc thái sặc sỡ nhất khi nàng trèo lên Nhất Nhân đài.

Ngày hôm nay, Trung Vực ngày đêm biến ảo, ngân hà treo ngược.

Ngày hôm nay, đệ tử chân truyền thứ mười ba mất tích đã lâu của Hoành Hư chân nhân, Tạ Bất Thần, cuối cùng trở về...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện