Q7 - Chương 173-1: Mượn cái đầu dùng một chút (1)
"Kiến Sầu tiền bối..."
Một tiếng gọi mang vài phần hưng phấn, vài phần bất an, vài phần ngại ngùng chợt phá vỡ sự trầm tư của Kiến Sầu.
Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Tây Châu: Trước nàng chưa hề gặp bản thân Mạnh Tây Châu mà chỉ nghe thấy giọng hắn, biết được hắn dùng gậy. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên khuôn mặt góc cạnh, có cảm giác rất thành thực nhiệt tình. Có điều lúc này...
Trên mặt hắn lại mang một chút thấp thỏm kì lạ, tỏ ra hết sức không hài hòa.
Nàng đâu biết đối với Mạnh Tây Châu mà nói, đây chính là một đại sự!
Vị tiền bối hắn sùng bái kính trọng trong Sát Hồng Tiểu Giới ngày xưa không ngờ lại là một nữ tu sĩ, lúc đó Mạnh Tây Châu đã cảm thấy trong đầu có thứ gì đó vỡ vụn. Nhưng đến lúc nhìn thấy Kiến Sầu tung hoành tứ phương trong tiểu hội, những thứ vỡ vụn đó lại ghép lại với nhau, không ngờ còn mãnh liệt hơn xưa.
Nữ tu sĩ thì sao?
Vẫn anh hùng khí khái, không thua đàn ông!
Nhìn thấy tiền bối ở trước mặt, Mạnh Tây Châu cảm thấy mình bỗng dưng không thể nói được gì.
Ánh mắt hắn quá nóng bỏng khiến Kiến Sầu cũng có cảm giác sau lưng bốc khí lạnh: "Khụ khụ, Mạnh đạo hữu, ngươi và Tiền đạo hữu tại sao lại ở đây?"
"Trong tiểu hội, ta nghe Tiền đạo hữu nói mới biết Kiến Sầu tiền bối chính là ân nhân đã cứu mạng bọn ta trong Sát Hồng Tiểu Giới. Vốn muốn đến gặp tiền bối cảm ơn mấy lời, có điều sau tiểu hội nhiều tu sĩ rời khỏi Côn Ngô, không thể nán lại quá lâu, tiền bối lại ở trên đỉnh Côn Ngô cho nên vẫn không có cơ hội gặp mặt".
Nói đến cũng bi thảm, đều do Côn Ngô quá kiêu ngạo.
Mạnh Tây Châu thầm mắng cả môn phái Côn Ngô mấy lượt, bây giờ nhớ tới còn chưa hết bực.
"Vốn ta định cùng đi với Tiền Khuyết đạo hữu ra Tây Hải một thời gian, không ngờ lại may mắn gặp được tiền bối ở đây, thật sự là..."
Quá kích động, hiển nhiên khó có thể diễn tả được.
Mạnh Tây Châu không nghĩ ra nên hình dung thế nào, hắn chỉ khom người bái Kiến Sầu: "Mạnh Tây Châu cảm ơn tiền bối, ơn cứu mạng trong Sát Hồng Tiểu Giới suốt đời khó quên. Ngày khác nếu Kiến Sầu tiền bối có gì phân phó thì cứ việc sai phái. Đây là ấn ký linh thức của Mạnh mỗ, xin tiền bối nhận lấy".
Hai tay dâng một miếng ngọc giản lên, trong đó lưu trữ ấn ký linh thức Mạnh Tây Châu để lại, có ấn ký này liền có thể truyền tin lẫn nhau.
Kiến Sầu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy.
"Chẳng qua là cùng rơi vào nguy hiểm, tự bảo vệ mình mà thôi. Mạnh đạo hữu khách khí quá. Bọn ta đang có chuyện quan trọng, còn phải vượt biển mà đi, hôm nay sợ là không thể ở lâu, vậy để ngày khác truyền tin nói tiếp".
Mạnh Tây Châu cũng không phải không nhận ra ở đây toàn là nhân vật lợi hại trong tiểu hội, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ đang có việc trên người.
Nghe được lời này của Kiến Sầu, hắn chỉ chắp tay một cái.
Tiền Khuyết dù không biết chuyến này bọn họ đi làm gì nhưng vẫn nói một tiếng: "Thuận buồm xuôi gió!"
"Ha ha, thuận buồm xuôi gió!"
Kiến Sầu nghe câu này đúng là có một cảm giác kì dị và bất đắc dĩ, cũng chắp tay với hai người bọn hắn, cất ngọc giản có ấn ký linh thức của Mạnh Tây Châu vào túi càn khôn rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng mấy người trở về đến đảo Đăng Thiên, Mạnh Tây Châu đột nhiên quay sang hỏi Tiền Khuyết một câu: "Này này, Tiền đạo hữu, ngươi là thương nhân, trong tay có cây búa nào vừa tay không? Bán cho ta một cây!"
"..."
Cái thằng đần này!
"Kính trọng cũng không phải bày tỏ như vậy, ngươi lại còn muốn mua một cây búa à?"
Tiền Khuyết nghe lời này chỉ muốn vung bàn tính lên đập chết hắn, vẻ mặt thấm thía vỗ vỗ vai hắn, buột miệng nói: "Một cây búa làm sao mà đủ chứ? Muốn bày tỏ sự kính trọng với tiền bối thì ít nhất phải mua một lố. Ta bán cho ngươi, tổng cộng một ngàn linh thạch, tuyệt đối là giá thấp nhất Thập Cửu Châu, không lừa người già trẻ nhỏ!"
Mạnh Tây Châu: "..."
Quả này thì hết tiền rồi.
Trên Đảo Đăng Thiên.
Như Hoa công tử đứng ổn định rồi quay lại nhìn một cái, cười cười nói với Kiến Sầu: "Kiến Sầu sư tỷ tri giao khắp thiên hạ, đúng là đi tới đâu cũng có người biết".
Kiến Sầu theo ánh mắt hắn nhìn hai người kia một cái, chỉ cười nói: "Ngày khác gặp lại Như Hoa công tử ở một nơi khác, có lẽ cũng là một món tri giao".
"..."
Như Hoa công tử hơi giật mình, muốn thấy rõ nụ cười trên gương mặt Kiến Sầu nhưng nàng đã xoay người đi.
Lời này nói có chút kì diệu.
Coi như là bạn sao?
Không phải là bạn sao?
Như Hoa công tử nhất thời cũng không rõ.
Có điều...
"Một món" là thế nào?
Như Hoa công tử nhìn bóng lưng Kiến Sầu, suy nghĩ một hồi lâu cũng không ra kết quả, đành phải đi qua theo.
Tạ Bất Thần đã đợi ở chỗ cũ một lát, Kiến Sầu đi tới cúi đầu thoáng nhìn trận pháp đã được sửa xong: "Làm phiền Tạ sư đệ rồi".
Tạ Bất Thần không trả lời.
Kiến Sầu liếc mắt nhìn, Lục Hương Lãnh và Hạ Hầu Xá cũng đã đi tới: "Người đã đến đủ, chúng ta xuất phát thôi".
Cô đảo nhân gian, ẩn giới Thanh Phong am, một nơi thích hợp để giết chóc.
Là nơi quen thuộc đối với nàng, cũng là nơi xa lạ đối với nàng.
Kiến Sầu buông mắt nhìn Tạ Bất Thần một cái, Tạ Bất Thần lại chỉ nhìn trận pháp dưới chân rồi cất bước vào trận.
Kiến Sầu nhớ tới câu nói vừa rồi của Tần Nhược Hư, đè nghi hoặc trong lòng xuống, cũng bước vào trong trận, những người còn lại lập tức vào theo.
Trận pháp khởi động.
Làn ánh sáng quen thuộc bao phủ mọi người, lúc trận pháp nối liền với trời đất, có một hơi thở mênh mông truyền vào trong lòng mọi người.
Vù!
Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cả trận pháp đều phát ra tiếng ong ong, đã khởi động.
"Ngao ngao ngao, Kiến Sầu sư tỷ đợi ta với!"
Không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại có một bóng người mặc áo khoác da thú, trong tay ôm một quả dưa hấu to liều mạng lao về phía trận pháp, trong miệng còn không ngừng gọi to.
Kiến Sầu đang ở trong trận, suýt nữa bảy ra một thủ quyết đánh văng kẻ đang lao tới ra ngoài, vừa nghe thấy giọng nói này liền thu tay lại: "Tiểu Kim?"
Ầm!
Đúng giây phút cuối cùng, bóng người đó cũng lao vào trận pháp. Âm thanh của Kiến Sầu lập tức bị chấn độn át mất.
Một làn sáng chói mắt xuất hiện, cả tòa trận pháp cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh.
Trên đảo Đăng Thiên đã không có một bóng người.
Cô đảo nhân gian, ngoài cửa ẩn giới Thanh Phong am.
Trong lòng núi sâu hun hút hết sức tối tăm, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nước, dường như trong bóng tối có một hồ nước, dưới hồ nước có thứ gì đó nhảy lên.
Ong ong...
Một hồi tiếng động vang lên, trên mặt đất đột nhiên sáng lên một tòa trận pháp chiếu sáng bóng tối xung quanh, chiếu sáng cánh cửa khổng lồ cao trăm trượng.
Rầm!
Vang lên một tiếng.
Một bóng người rơi xuống đất, mặt úp xuống dưới.
Rốp.
Quả dưa hấu bất hạnh bị hắn đè dưới thân vỡ vụn, nước dưa hấu đỏ tươi lập tức bắn tung tóe khắp nơi.
Sáu bóng người còn lại lần lượt xuất hiện trong trận pháp, mọi người cúi đầu nhìn, toàn bộ không nói được gì.
Thiếu niên đi chân đất mặt áo da thú như nằm sấp giữa một vũng máu, gian nan duỗi tay duỗi chân, dường như vị trí ngã không đúng, chỉ khẽ động đã có tiếng động răng rắc vang lên.
Tiểu Kim nghẹn một hơi trong cổ họng, một hồi lâu mới ho lên kịch liệt: "Khụ khụ khụ..."
Tả Lưu trợn mắt nhìn thiếu niên xui xẻo dưới chân, một hồi lâu mới phản ứng lại: "Ngươi... Chẳng phải ngươi đã về rồi sao?"
"Ta, ta..."
Tiểu Kim chống tay xuống đất vất vả đứng lên, đang định nói tiếp lại cúi đầu nhìn thấy quả dưa hấu đã tan xương nát thịt dưới đất, lập tức cảm thấy đau lòng không chịu nổi, suýt nữa khóc thành tiếng.
"Dưa hấu của ta..."
"Đến lúc này mà ngươi còn quan tâm đến dưa hấu gì nữa?"
Tả Lưu đưa tay kéo hắn một cái giúp hắn đứng lên.
Mọi người nhìn vẻ nhếch nhác của Tiểu Kim, cú ngã vừa rồi đúng là thảm.
"Tóm lại là có chuyện gì?"
Khi đó Kiến Sầu cũng nhìn thấy Tiểu Kim rời đi, nói không cùng bọn họ đến ẩn giới, bây giờ lại xuất hiện một cách thê thảm như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.
Nàng vừa nói vừa thoáng nhìn quả dưa hấu nát be bét dưới chân, nhìn nước dưa hấu chảy khắp nơi, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng.
Nụ cười trên mặt Tiểu Kim đã biến mất, mặt như đưa đám: "Cha mẹ ta ở nhà đánh nhau, ông cụ trong nhà kêu ta tạm thời đừng về. Nếu ta về chỉ sợ sẽ không phải bọn họ đánh nhau mà là cùng đánh ta..."
Phụt!
Lập tức bật cười thành tiếng rất không phúc hậu.
Như Hoa công tử cũng không nhịn được cười vì lí do khác thường này, chế nhạo: "Xem ra các thế gia tây nam Nam Vực còn đúng là không yên bình".
"Đúng vậy, ngày ngày cướp địa bàn".
Tiểu Kim gật đầu, rất cho là đúng.
"..."
Lúc này Như Hoa công tử vẫn không nói gì.
Nên nói thằng nhóc này ngây thơ hay là ngốc nghếch?
Tả Lưu không hiểu thế giới của những người này, chỉ nói: "Ngươi không đến sớm một chút, bọn ta được Hoành Hư chân nhân và Phù Đạo trưởng lão cho mỗi người một chiếc Bất Động Linh, còn có thể ngăn cản một kích của tu sĩ Kim Đan kì, bây giờ ngươi đến thì hết rồi. Có điều không quay về chịu đòn cũng tốt..."
Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi truyền tống trận đã dần dần tản hết ánh sáng.
"Đừng động!"
Không ngờ Kiến Sầu đang đứng phía trước lại đưa tay ngăn cản làm Tả Lưu phải dừng bước.
Tả Lưu hơi kinh ngạc: "Sư tỷ?"
Kiến Sầu không trả lời hắn, chỉ nhìn vệt nước dưa hấu chảy dưới đất, dàn dần hiện lên những đường nét rõ ràng.
Nàng quay lại nhìn về phía Tạ Bất Thần, nói bình tĩnh: "Xem ra đã có người tiến vào ẩn giới trước chúng ta".
Những đường nét do nước dưa hấu tạo thành rõ ràng là một tòa trận pháp khác.
Hơn nữa còn là một trận pháp chưa khởi động.
Nếu vừa rồi Tả Lưu bước ra một bước thì bây giờ rất có thể đã mất mạng hoặc trọng thương.
Tạ Bất Thần nhìn xung quanh một lượt, nói: "Không lâu trước, lúc ta rời khỏi ẩn giới, để phòng ngừa người khác tiến vào cũng từng bày ra vài trận pháp. Bây giờ những tòa trận pháp đó đã bị người ta phá vỡ, sau đó bày ra trận pháp mới. Chắc hẳn kẻ này thực lực không tầm thường".
Hai người nói chuyện khiến mấy người còn lại kinh ngạc.
Tả Lưu nhìn ra ngoài truyền tống trận, còn chưa hết sợ, kinh ngạc nói: "Ý của Tạ đạo hữu là có người đã đến trước chúng ta, lại còn đặt bẫy chờ chúng ta?"
Sợ là cũng chỉ có một khả năng này.
Tạ Bất Thần không nói nữa, chỉ chọn một phương vị, từ trong trận pháp đi ra, lại không gặp phải nguy hiểm gì.
Trình độ về trận pháp của hắn không thấp, Kiến Sầu quay lại nhìn hắn, có người đã tiến vào ẩn giới trước một bước, ý của nàng rất rõ ràng, cục diện rối rắm này để cho hắn xử lí.
Ai bảo hắn là người được Hoành Hư chân nhân Côn Ngô chỉ đích danh?
Kiến Sầu không hề cảm thấy việc mình muốn giết hắn và việc bây giờ bắt hắn giải quyết vấn đề có gì không ổn, chỉ đứng ở chỗ cũ ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao trăm trượng không xa trước mặt.
Trên khe cửa vẫn còn vết kiếm đáng sợ, vừa nhìn đã biết chính là Phù Đạo sơn nhân để lại.
Ngoài ra trên cánh cửa khổng lồ còn có những vết nứt giống như mạng nhện, như là có một vật khổng lồ nào đó va đập vào.
Ngẩng đầu tiếp tục nhìnleen trên, trên đỉnh của cánh cửa khổng lồ chính là vòm của hang núi, phía trên có một quả cầu đá đường kính ba mươi trượng, bề ngoài mấp mô, không phát ra ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc như trước.
Lúc đầu ẩn giới Thanh Phong am dường như bị ai đó động vào nên mới có cột sáng chiếu ra bên ngoài, hình ảnh đó được Kiến Sầu ghi nhớ, chính là Phiên Thiên Ấn sau này. Sau đó từ ánh sáng phát ra trên quả cầu đá, Kiến Sầu cũng phát hiện ra bốn ấn ký khác.
Nói là ấn ký chứ không phải đạo ấn là vì đến giờ Kiến Sầu vẫn không thể xác định được chúng có phải là đạo ấn hay không.
Vốn tưởng rằng bốn ấn ký đó cũng giống như Phiên Thiên Ấn, lúc rảnh rỗi nàng cũng đã nghiên cứu một phen, nhưng bất kể nàng thử thế nào, dù lấy thiên hư chi thể để thử nghiệm cũng không có cách nào tìm ra cách tu luyện, càng không thể nào sử dụng những đạo ấn này.
Những ấn ký đó hoàn toàn không phù hợp với kinh lạc của cơ thể người.
Cho nên lúc đầu còn thường xuyên nghĩ đến chúng, nhưng dần dà Kiến Sầu cũng gạt chúng sang một bên.
Bây giờ nhìn thấy quả cầu đá to lớn như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang một cảm giác lạnh lẽo cô độc, những nghi hoặc đối với bốn ấn kí đó lại xuất hiện trong đầu Kiến Sầu.
Ầm!
Trong lúc nàng đang xuất thần suy nghĩ, mặt đất đột nhiên rung động mãnh liệt.
Kiến Sầu lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tạ Bất Thần đứng ở vị trí gần cánh cửa, tay bắt quyết, động tác gọn gàng dứt khoát, liền có vô số tiếng nổ không ngừng vang lên.
Bùm bùm!
Đất đá bắn ra tung tóe.
Trên mặt đất lập tức trở nên bừa bãi như bị cày xới.
"Khụ khụ khụ..."
Bụi mù khắp nơi, Tả Lưu và Tiểu Kim đều ho lên.
Kiến Sầu phất tay áo xua bụi trước mặt đi, từ trong trận pháp đi ra, nói: "Quả thật tạo nghệ về trận pháp rất cao, tốc độ của Tạ sư đệ nhanh hơn ta nghĩ nhiều".
"Chẳng qua là do tạo nghệ trận pháp của người bày trận quá thấp".
Kiến thức về trận pháp còn sâu sắc hơn luyện đan luyện khí, người bày trận này chỉ biết sơ sơ một chút bề ngoài mà thôi.
Tạ Bất Thần nhìn cánh cửa khổng lồ cao trăm trượng, chính ở bên trong cánh cửa này, hắn bị Khúc Chính Phong ám toán, suýt nữa mất nửa cái mạng. Thậm chí khi sắp ra khỏi cánh cửa này, Khúc Chính Phong cũng để lại một trận pháp trên đường hắn phải đi qua khiến hắn gặp rất nhiều đau khổ.
Bây giờ lại nhìn thấy cánh cửa khổng lồ này, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác rất phức tạp.
"Ẩn giới này chính là do một trong ba vị tu sĩ đại năng thời kì giữa thượng cổ và cận cổ để lại, những người thời đó tôn vị tu sĩ đại năng này là Bất Ngữ thượng nhân. Thời thượng cổ, Bát Cực đạo tôn của Côn Ngô được biết yêu ma đạo Man Hoang đông nam lấy được Cửu Khúc Hà Đồ làm hại một phương, liền dẫn đông đảo tu sĩ chính đạo đánh vào Man Hoang, đoạt lại Cửu Khúc Hà Đồ, hơn nữa từ đó tìm được đại đạo. Có điều trước khi Bát Cực đạo tôn phi thăng, Lục Diệp lão tổ từ Minh Nhật Tinh Hải đã quật khởi, mạnh mẽ cướp lấy hà đồ mà đi. Sau đó Bát Cực đạo tôn phi thăng, Côn Ngô vẫn không thể lấy lại được hà đồ".