Q8 - Chương 222 : Ba hồn bảy phách

"Búa gì ?"

Quỷ đầu nhỏ hơi ngơ ngác. Gã linh cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng chỉ một khắc sau đã vui vẻ, ngồi ngay ngắn lại trên ghế nói : "Ái da, ngươi hỏi đúng người rồi đó. Để ta kể cho nghe, bữa đó đúng là ta đã tận mắt nhìn thấy."

"Tận mắt nhìn thấy sao ?"

Kiến Sầu hỏi thầm trong lòng.

Dường như đã lâu không gặp người để ba hoa nên quỷ đầu nhỏ mặt mày hớn hở nói : "Mới cách đây hai bữa, chúng ta phải cùng lão Trương tiếp dẫn quỷ mới ở trước quỷ môn quan, vừa đang nhờ lão ấy đọc giùm cho một chữ thì tự nhiên trên trời có một cây búa to bay đến ! Ui cha, to lắm nha, dài cũng phải một trượng đó ! Nguyên cả cây đen thùi lùi, quỷ khí đầy mình. Nhưng đến chừng nó đập lên cửa quỷ môn quan thì, ái chà chà, nó đỏ hết cả lên !"

Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, trong lòng quỷ đầu nhỏ vẫn còn sợ hãi.

Chú văn khắc trên búa đỏ rừng rực, ác quỷ nhe nanh múa vuốt. Cả cây búa không những nặng chình chịch mà còn bị lõm sâu một miếng...

Cửa quỷ môn quan xém nữa đã bị đập nát rồi !

Quỷ đầu nhỏ ba hoa đến nỗi cái gì cũng kể hết sức tường tận. Đại loại nào là có bao nhiêu người bị dọa chết khiếp, lão Trương suýt nữa cũng bị búa chém bay đầu ra sao, vân vân và vân vân.

Nhưng Kiến Sầu chỉ cần nghe đoạn đầu thì đã biết đó chính là quỷ phủ của nàng. Trong lòng thật bàng hoàng, sửng sốt, nàng cố nén xúc động, chăm chú lắng nghe.

"... Tóm lại nguồn gốc cây búa này quái dị lắm. Không biết là pháp khí của vị quỷ tu đại năng nào. Thật khiến người ta khiếp đảm. Có khi nào nó là dị bảo xuất thế không ? Dù sao bây giờ người của bát phương thành đi quỷ môn quan không ít. Hồi nãy ta có nhắc đến phán quan Thôi Giác, y cũng chính vì chuyện này mà đến đây đó."

Thật ra tự bản thân quỷ đầu nhỏ cũng rất tò mò muốn biết rốt cục cây búa kia quan trọng đến bực nào ?

Gã lẩm bà lẩm bẩm : "Lúc ta đi khỏi còn nghe thấy Thôi đại phán quan và Chử phán quan nói chuyện với nhau rằng Nghê lão, thuộc hạ dưới trướng Tống Đế Vương cũng đã đến đây rồi. Lão này cũng là đại phán quan đó. Dù sao Tiếp Dẫn ty của chúng ta cũng ở gần quỷ môn quan nhất nên các vùng phụ cận quanh đây phán quan đến đông như kiến. Tình hình rất phức tạp, ngươi đừng đi ra ngoài là tốt nhất."

Phán quan đến đông như kiến...

Kiến Sầu cười khổ : "Ngươi nói như vậy thì ta dĩ nhiên biết là nguy hiểm rồi."

Cao thủ như mây, lỡ bị phát hiện thì làm sao ?

"Nguy hiểm là cái chắc rồi. Ngay bây giờ nếu một người sống lù lù như ngươi mà xuất hiện ở đây thì có lẽ người ta sẽ cho là ngươi và cây búa có quan hệ với nhau đó."

Quỷ đầu nhỏ trong lòng thật ra cũng thấp thỏm không yên nên suy diễn như vậy, nhưng lời vừa thốt ra thì không khỏi sửng sốt : nói không chừng, ngươi và cây búa có dính dáng gì chăng ?

Cả người quỷ đầu nhỏ chợt đờ ra. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị chăm chăm nhìn Kiến Sầu như muốn dò xét từng biến đổi nhỏ nhất trên mặt nàng. Gã ngần ngừ một hồi lâu rồi hỏi : "... Ngươi chắc là không có liên quan gì tới cây búa kia chứ..."

Hôm đó bọn chúng tìm thấy Kiến Sầu trên con đường nọ nhưng hình như cây búa cũng xuất hiện cùng một ngày thì phải ?

Cây búa từ trên trời bay đến, người sống cũng từ trên trời rớt xuống ?!

Loại liên tưởng này thật là hãi hùng.

Quỷ đầu nhỏ bất giác không khỏi run lên cầm cập.

Kiến Sầu bình tĩnh, tự nhiên nói : "Trời giáng dị bảo thì liên can gì đến ta ? Mà cho dù có, đến bây giờ ngươi mới nghĩ cách đối phó thì cũng đã muộn rồi."

"..."

Quỷ đầu nhỏ há hốc miệng, á khẩu không biết nói sao cho phải. Nhưng nàng nói đúng. Gã đã lỡ phóng lao thì còn có thể bỏ không theo được sao ? Hiện tại huynh đệ bọn họ và Kiến Sầu đều là người cùng hội cùng thuyền. Một người nhảy ra là lật thuyền, chết hết cả đám.

"Nhưng..." Trong ánh mắt của quỷ đầu nhỏ vẫn không hết hoài nghi : "Rốt cục ngươi có lai lịch như thế nào ?"

Lai lịch ư...

Ta dĩ nhiên là tu sĩ Nhai Sơn rồi.

Nhưng Kiến Sầu không muốn nói thật vì cách đây sáu mươi năm đã xảy ra một trận chiến lớn giữa quỷ tu Cực Vực và tu sĩ của mười chín châu. Trận chiến này được Cực Vực gọi là "cuộc chiến Âm dương giới". Mà Nhai Sơn cũng không phải là không dự phần vào đó. Thậm chí thanh quỷ phủ của nàng đã từng chém chết hàng ngàn, hàng vạn ác quỷ trên chiến trường Cực Vực. Nếu nói thật, hóa ra chẳng phải là tự mình mua dây buộc mình hay sao.

Nàng nói đại : "Ta chỉ là một tu sĩ tầm thường của mười chín châu mà thôi. Tu vi ước chừng tương đương với cảnh giới Hóa châu của Cực Vực đó."

"Ước chừng tương đương..."

Quỷ đầu nhỏ nhếch miệng cười, không nói tiếng nào. Nhưng Kiến Sầu nhạy cảm, thấy hai tên tiểu quỷ im lặng thì cũng làm thinh, sợ nói tiếp e chạnh lòng bọn chúng. Nàng đã hỏi xong sự tình về cây quỷ phủ, đã biết thêm được một chút tin tức nên ngay sau đó liền chú ý đến túi càn khôn.

Miệng túi đã mở ra từ lâu. Quỷ đầu to từ nãy đến giờ tuy một mực im lặng nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào trong với vẻ vừa tò mò vừa hy vọng.

Dưới ánh mắt chăm chú của hai đứa, Kiến Sầu thò tay lục lọi trong túi. Cái túi coi nhỏ như vậy mà lọt vừa tay nàng, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ cứ tấm tắc khen hay.

Kiến Sầu hoàn toàn tập trung tinh thần, đồ vật trong túi càn khôn hầu như liền lập tức lơ lửng hiện ra trong óc nàng. Nàng chọn chọn lựa lựa một hồi thì lấy ra vài thứ.

Đó là hai cái bình ngọc : một cái màu trắng, một cái màu xanh và hai cái hộp làm bằng gỗ giống như gỗ tử đàn trăm năm, hương thơm nồng đậm.

Hai tên tiểu quỷ trợn tròn mắt nhìn đến nỗi thiếu điều muốn văng luôn cả tròng mắt lên hộp. Quỷ đầu to nuốt nuốt nước miếng, bụng réo òng ọc. Quỷ đầu nhỏ xoa xoa tay, biết rồi còn hỏi không chút khách sáo : "Đan dược đây hả ?"

Kiến Sầu gật gật đầu, vừa mở cái bình trắng thì hương thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Nàng đổ hai viên thuốc trong suốt, trắng sáng tinh khiết như tuyết vào lòng bàn tay.

"Ta có ba loại đan dược bồi dưỡng thần hồn. Thuốc trong cái bình trắng này còn khoảng mười tám viên, tên gọi là hàm tâm đan. Đối với tu sĩ, nó có tác dụng săn sóc thần hồn, dược tính ôn hòa. Các ngươi sẽ phục dụng hai viên này nếu có hiệu quả. Còn đây là hai loại đan dược khác."

Kiến Sầu xem chừng tu vi của hai người cũng không cao lắm nên thả lại hai viên thuốc vào trong bình, rồi đưa nguyên cả cái bình này cho quỷ đầu nhỏ. Sau đó nàng cầm cái bình ngọc màu xanh lên.

"Đây là ngọc thần hoàn. Trong bình có tám viên. Thuốc có tác dụng chữa lành linh thức bị tổn thương, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh hồn phách, công hiệu ngang ngửa như hàm tâm đan."

Trong cái bình ngọc xanh này có hai viên đan dược xanh biếc như màu trời, mỗi viên to bằng ngón tay cái, trông rất đẹp mắt, mùi thơm như mùi của cỏ xanh.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ nhìn hai loại đan dược này, chỉ riêng ngửi mùi thôi cũng đã cảm thấy bồng bềnh phiêu lãng, tựa như có một dòng nước mát chảy vào làm thanh tĩnh tất cả mọi ngõ ngách trong hồn phách của mình. Bây giờ cho dù còn chưa có uống thử nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho chúng tin rằng những đan dược này tuyệt đối là thứ tốt !

"Còn... còn mấy cái này thì sao ?"

Hai loại đan dược kia đã lợi hại như vậy thì không biết thứ còn lại trong hai cái hộp này còn siêu phàm đến cỡ nào nữa đây ? Hai mắt quỷ đầu nhỏ sáng lên, nôn nóng, sốt ruột đến cực điểm. Kiến Sầu vì vậy mới đẩy cái bình ngọc xanh sang một bên mà kéo hai cái hộp lại gần, bật nắp hộp cho hai tên tiểu quỷ xem.

Hai cái hộp rất là tinh xảo, đẹp đẽ, mặt hộp mây lành cuồn cuộn vờn nhau, hào quang lấp lánh. Trong mỗi hộp chỉ đặt trang trọng, ngay ngắn một viên đan dược to bằng cỡ trứng chim bồ câu, sắc đỏ đẹp đến mê người, trông giống như là một viên đá quý hơn là một viên thuốc.

Viên đan vừa lộ thì mùi thơm đã tỏa ra nức mũi.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều hơi giật mình kinh ngạc, có cảm giác như bị một thác nước khổng lồ dội thẳng từ đầu đến chân, kỳ cọ sạch sẽ toàn bộ thân thể. Chúng há hốc miệng, nói không nên lời. Ngay cả người ngốc cũng biết đây là thứ thượng hạng trong thượng hạng !

Kiến Sầu cũng không phải là người cố ý treo cao giá ngọc để dụ hoặc người khác. Nàng nghĩ đến sư tôn của mình chỉ là tiện tay đem cho mình mấy viên này, trong lòng bất giác nhớ đến bảo khố còn dấu kỹ của ông.

Nàng khẽ mỉm cười nói : "Loại cuối cùng này là đan dược mạnh nhất. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ trên thập cửu châu sử dụng cũng sẽ tăng gần gấp đôi sức mạnh linh hồn. Ta khuyên các ngươi không nên phục dụng vào lúc này mà chờ đến lúc tu vi đầy đủ mới dùng thì sẽ hiệu quả hơn."

"Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta đây không cần khách sáo."

Quỷ đầu nhỏ từ lâu đã vô cùng sốt ruột nên Kiến Sầu vừa mới dứt lời giới thiệu ba loại đan dược xong thì gã đã bổ nhào tới, quơ hết chỗ thuốc ôm vào trong ngực. Không ngờ Kiến Sầu đưa tay ngăn lại còn nhanh hơn : "Từ từ đã."

"Hả ?"

Quỷ đầu nhỏ không hiểu ra sao.

Vẻ mặt Kiến Sầu vô cùng bình tĩnh. Nàng chăm chăm nhìn gã, vừa xòe tay vừa cười nhạt nói tiếp : "Công pháp."

"..."

Nữ tu này thật là... thấy công pháp là tít mắt !

Thấy bàn tay nõn nà xòe ra, quỷ đầu nhỏ suýt nữa thì nghẹn họng. Gã nhếch miệng, bĩu môi đáp : "Ngươi cũng thật là, ta có nói không đưa bao giờ đâu, ngươi làm gì dữ vậy hả ? Đây, cầm lấy !"

Nói đoạn, gã lục lọi trong tay áo rồi cũng lại lôi ra một tờ giấy nhàu nát khác vỗ cái bóc vào tay Kiến Sầu.

Nàng nhìn qua, thấy trang giấy đã bị vân vê đọc qua không biết bao nhiêu lần, lại còn bị cái gì làm hoen ố lỗ chỗ nên chữ viết có chỗ lờ mờ không rõ. So với tờ "Quỷ tu cần biết" thì tờ này còn tệ hơn nhiều !

"Ta chỉ có công pháp của ba cảnh giới đầu : dưỡng thần, ngưng thần và hóa châu mà thôi. Đây là toàn bộ những gì ta có. Thật đấy."

Quỷ đầu nhỏ vẫn không quên tự khoe mình trượng nghĩa, kế đó liền cùng quỷ đầu to vơ hết đống đan dược về phía mình.

"Phát tài, phát tài rồi !" Quỷ đầu to cũng vô cùng cao hứng, nghiêng nghiêng người nói với quỷ đầu nhỏ.

Hai tên không thèm để ý đến Kiến Sầu đang đứng lù lù ở đó mà xì xì xào xào nói chuyện một hồi, xong lại chạy tọt ra sau bếp lò để nàng khỏi nhìn thấy. Mỗi đứa lần lượt ngồi bệt xuống đất.

Tuy không nhìn thấy nhưng Kiến Sầu vẫn có thể nghe chúng háo hức nói với nhau.

"Đếm mau đi, có đúng là mười tám viên không ?"

"Một, hai, ba, bốn, ..."

"Hay tối nay chúng ta ăn thử một viên nha ?"

"Thật là tốt quá ! Chỉ có ba tầng công pháp vớ vẩn mà đổi được nhiều đan dược như thế này. Nói không chừng là đủ thuốc để cho ta trùng kích cảnh giới hóa châu, ngưng kết ra hồn châu đó."

"Ừ, ừ."

"Ăn thử đi, một viên thôi, đừng tham nhiều."

"Tốt."

...

Hai tên này không những là quỷ đói mà còn là quỷ nghèo xơ xác.

Kiến Sầu nghe chúng nói chuyện chán đến nỗi thở hắt ra một hơi cũng không có sức. Nàng cố tự ép mình mở vuốt tờ giấy của quỷ đầu nhỏ ra, ngưng thần chăm chú đọc.

Giống như nàng đã dự đoán, cảnh giới dưỡng hồn chẳng qua chỉ là bước ôn dưỡng hồn phách, tẩm bồi cho đến khi nào hào quang êm dịu từ bên trong hồn phách tản phát ra thì coi như thành công.

Đến cảnh giới "Ngưng hồn" thì cao hơn một bậc. Sau khi hồn phách được bồi dưỡng đầy đủ thì cần tôi luyện nó thành một thứ "ôn nhuận như ngọc", đây là quá trình cô đọng sức mạnh hồn phách. Nó giống như rèn sắt, trước tiên là nung đỏ sau mới bắt đầu rèn giũa.

Còn cảnh giới tầng thứ ba, "Hóa châu" cũng tương tự như "Kim đan kỳ" của tu sĩ, tức là ngưng kết sức mạnh thành đan. Nhưng khác nhau ở chỗ "kim đan kỳ" thì linh lực biến đổi về chất, còn ở "hóa châu cảnh" thì là hồn lực.

Hễ một khi đã hiểu rõ nguyên lý thì vấn đề còn lại chính là phải tu luyện ra sao.

Tuy nội dung trên trang công pháp không nhiều lắm nhưng cách thức tu luyện thì lại được ghi chép khá tường tận. Kiến Sầu vất vả nhận dạng từng chữ một, nhưng đọc thông thì liền hiểu ngay.

Địa lực âm hoa* : đây chính là thuật ngữ mà quỷ đầu nhỏ đã nhắc đến.

Nếu thứ mà tu sĩ của mười chín châu hấp thu để tu luyện chính là linh lực trong hư không, trong thảo mộc, hết thảy đều là ở trên mặt đất thì quỷ tu tu luyện hồn lực cần hấp thu âm hoa của đất, tinh túy từ sâu trong lòng đất.

Linh lực và âm hoa, một thứ ở trong trời, một thứ ở dưới đất. Tồn tại trái ngược nhau nhưng đến cuối cùng thì linh hồn và thể xác lại cần hợp nhất với nhau để cùng hướng về cảnh giới "Thông thiên".

Nói tóm lại, quỷ tu và tu sĩ chẳng qua khác nhau ở lúc bắt đầu tu luyện, vì vậy mới dẫn đến đủ loại cách thức và đạo thuật tu luyện khác nhau.

Tuy chỉ là một trang giấy mong mỏng nhưng Kiến Sầu lại ngộ ra nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến. Hai mắt nàng dần dần sáng lên. Còn đang trầm lặng suy tư thì nàng đột nhiên giật mình. Lúc nàng đọc đến công pháp tu luyện tầng thứ ba thì sau bếp lò lại lặng tiếng hai tên tiểu quỷ. Nàng không khỏi có chút lo lắng, bèn buông tờ giấy ra mà đứng dậy, phóng mắt nhìn về phía chúng.

Đan dược mà lúc trước Kiến Sầu đã đưa cho hai tên quỷ để lung tung trên đất, duy chỉ có cái bình bạch ngọc thì đã mở nắp. Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều đang ngồi xếp bằng đả tọa kế bên, cách trên đỉnh đầu mỗi đứa ba phân lơ lửng mười đốm sáng như linh hỏa. Trong số đó có ba đốm màu xanh, bảy đốm màu đỏ. Màu xanh là của ba hồn, màu đỏ là của bảy phách.

Về điểm này, trong công pháp cũng có đề cập đến. Kiến Sầu vừa mới xem qua nên vẫn còn nhớ rõ chi tiết. Hồn xanh do thiện lương, phách đỏ do làm ác mà thành.

Con người ta sở dĩ phức tạp là vì hồn phách trong thân thể có thiện có ác.

Hiện giờ, hai bàn tay của hai tên tiểu quỷ đều áp xuống đất, có lẽ vì công pháp đã bắt đầu vận hành nên có một dòng khí tức đục ngầu cực nhỏ từ dưới đất bay ra. Dòng khí này quấn vào các đầu ngón tay rồi từ từ bò lên cánh tay, sau đó lan dần đến đỉnh đầu mỗi đứa. Mười đốm hào quang kia nhờ vậy mà sáng lên.

Tuy nhiên...

Kiến Sầu đột nhiên nhíu mày vì trong khi bảy phách đỏ tươi bùng sáng khá mạnh thì ba đốm hồn xanh lại yếu đi một chút.

Quỷ tu hấp thu âm hoa của đất để bồi dưỡng hồn phách. Cho nên khi hút vào, mười đốm hào quang tượng trưng cho hồn phách cũng có biểu hiện tương ứng.

Nhưng xem ra, rõ ràng là đốm hào quang của bảy phách sáng hơn nhiều...

Ngoài ra quanh thân của hai tên tiểu quỷ còn có bạch khí nhàn nhạt lượn quanh. Đây hẳn là do chúng vừa phục dụng hàm tâm đan, hiệu lực ôn dưỡng còn chưa được hoàn toàn hấp thu hết nên luồng khí cứ vận chuyển hết vòng này đến vòng khác. Đặc biệt mỗi khi nó truyền đến đỉnh đầu thì ba đốm sáng xanh kia lại sáng lên.

Tại sao lại có hiện tượng này ?

Kiến Sầu cảm thấy thắc mắc, nghi hoặc.

Nàng cũng không đến gần hai tên quỷ mà chỉ đứng yên nhìn chúng một hồi lâu rồi mới lại ngồi xuống. Có lẽ ngay sau khi ăn đan dược xong, chúng liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, vì vậy nên mới im hơi lặng tiếng, ít ra trông biểu hiện bên ngoài thì chúng không bị rắc rối gì. Còn tác dụng của đan dược tốt đến cỡ nào thì phải chờ bọn chúng đả tọa xong mới biết được.

Hiện tại, trông tình hình tu luyện của hai đứa thì dường như bọn chúng đã sắp vượt qua tầng thứ nhất của cảnh giới "Dưỡng thần" rồi. Trình độ này tương đương với đỉnh điểm của luyện khí kỳ.

Nhưng cũng chỉ là ở cảnh giới luyện khí kỳ mà thôi.

Hèn chi hai tên tiểu quỷ vất vả, khổ sở đến như vậy.

Kiến Sầu thì thầm trong lòng, tự nhủ : "Có thể giúp được chúng cũng tốt."

Bây giờ chỉ còn lại việc của chính bản thân nàng.

Tung tích của quỷ phủ đã biết nhưng điều đó cũng kéo theo những nguy cơ khác.

Ở tiếp dẫn ty và quỷ môn quan đều không an toàn. Nếu "phán quan đi đông như kiến" như lời quỷ đầu nhỏ nói thì không biết là nguy hiểm đến chừng nào.

Trước nhất, nàng muốn lấy lại quỷ phủ, kế đến là khám phá bí mật luân hồi của Cực Vực rồi cuối cùng sẽ thuận buồm xuôi gió rời khỏi miền đất này, trở về thập cửu châu.

Không có tu vi lẫn chiến lực thì hết thảy chỉ là lời nói suông.

Kiến Sầu tự trấn tĩnh mình, từ đáy mắt lộ ra vài phần quyết tâm, kiên định.

Nàng đọc lại một lần nữa phương pháp tu luyện cảnh giới dưỡng thần, sau khi đã chắn chắn nắm rõ hết thảy thì cũng liền ngồi xuống bên cạnh bàn. Tuy tro bụi tích tụ dầy đặc trên nền đất nhưng nàng cũng không vì thế mà phiền lòng cho lắm.

Nguyên bản của quỷ tu ở trạng thái hồn phách, còn Kiến Sầu lại không phải như vậy. Hồn phách của nàng vẫn còn trong người và gần như là một phần của cơ thể. Trở ngại lớn nhất hiện giờ là trước khi tu luyện, nàng phải cảm ứng được hồn phách của mình.

Phải biết rằng, lúc trước Phù Đạo sơn nhân vì chuyện hồn phách khiếm khuyết mà đã lao tâm khổ trí không biết bao nhiêu cho đủ nên vì vậy vào lúc này Kiến Sầu cũng đương nhiên cho rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ không được suôn sẻ, thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần sẵn sàng đương đầu trước thất bại này đến thất bại khác.

Không ngờ Cực Vực khắc nghiệt là thế mà lại dành cho nàng một bất ngờ cực lớn.

Trong lúc nàng hoàn toàn chìm sâu vào nhập định để lục lọi tra xét hồn phách bên trong thân thể thì trong óc nàng bỗng "Ô...ô...n...g" lên một tiếng nhỏ. Trong nháy mắt dường như mây mù bị vạch ra, khiến cho tất cả đều trở nên rõ ràng.

Từ trước đến nay dù là trong tưởng tượng, nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy "Linh đài", thế mà vào lúc này nó lại phiêu phù, lơ lửng trong óc nàng. Trên linh đài cũng hiện ra mười đốm linh quang giống như của quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ.

Ba đốm xanh, bảy đốm đỏ.

Tuy vậy, trong số ba đốm hào quang xanh mướt kia thì ánh sáng của đốm thứ nhất trông vô cùng ảm đạm, nó bị mẻ một khối tựa như bị ai đó ngoạm đi một miếng. Đốm thứ ba hơi nhỏ, và mờ tối hơn đốm thứ hai một chút.

Còn bảy đốm hào quang đỏ kia thì ngược lại tương đối hoàn chỉnh, trừ đốm thứ bảy cuối cùng là hơi lu mờ và cũng bị cắn mất một khối.

Ba hồn bảy phách của Kiến Sầu đúng là bị khuyết thiếu. Trong ba hồn thì thiếu ba phần thiên hồn, một phần mệnh hồn. Trong bảy phách thì khuyết ba phần anh phách. Lúc trước Phù Đạo sơn nhân cũng có nói cho nàng biết điều này nhưng cho đến bây giờ đối chiếu lại, Kiến Sầu mới thấy quả là không sai chút nào.

Nàng đã chết mà lại phục sinh ở trong mộ. Được vậy thì cái giá phải trả không nhỏ.

Đang định thần nhìn mười đốm hào quang phiêu phù, chập chờn trong đầu thì Kiến Sầu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác : "Dưới xuất khiếu khó gặp địch thủ, đến vấn tâm chắc chắn phải chết..." Nàng mỉm môi cười, tuy bên môi vương vương một chút ý vị cay đắng nhưng trong đáy mắt lại phản chiếu một mảnh hồ thu tĩnh lặng.

Mặc dù cuối cùng là tuyệt lộ nhưng phong cảnh trên vách núi cheo leo chắc là cũng rất đẹp.

Rèm mi rung rung nhưng Kiến Sầu vẫn không mở mắt. Mười điểm linh quang xuất hiện quá dễ dàng khiến lòng nàng tuy nghi hoặc, không hiểu được ngọn nguồn nguyên nhân nhưng chỉ cần biết là nếu có cơ hội thì nên tranh thủ tu luyện mới tốt.

Kiến Sầu hít sâu một hơi, hai lòng bàn tay đặt úp lên đầu gối, các đầu ngón tay rủ chạm xuống nền đất băng lãnh. Ngay lúc công pháp bắt đầu được vận hành theo tâm trí thì một vụ xoáy hào quang bạc hiện ra dưới đầu ngón tay nàng. Liền ngay sau đó, khí tức của Cực Vực vạn dặm khắc nghiệt đã bao phủ nàng thành một quầng xám tro.

Trong không khí có tiếng gió thổi rất nhẹ.

Kiến Sầu chỉ cảm thấy đầu ngón tay bỗng nhiên lạnh đi. Ngay tức khắc có một luồng khí tức xám đen từ dưới đất thoát ra rồi bị vụ xoáy dưới ngón tay của nàng hút lấy truyền thẳng vào trong cơ thể. Cảm giác băng giá tê tái hồn người. Toàn thân Kiến Sầu gần như run lên, suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma trong cảnh giới tu luyện, nhưng nhờ hết sức chống đỡ nên mới không bị cảm giác đột ngột này quật ngã.

Trong khi linh lực có hiệu quả trên thể xác thì âm hoa lại hữu dụng trong việc bồi dưỡng hồn phách, vì thế khi tu luyện sẽ gặp cảm giác như vậy. Kiến Sầu buông lỏng thân thể, để tự thân dần dần thích nghi.

Không bao lâu sau, tất cả âm hoa trong đất đều xoay chuyển quanh người, sau khi nhập vào cơ thể thì luồn lách hướng tụ lên đầu, bay vào linh đài rồi phun mạnh về phía mười đốm linh quang kia.

Những tưởng linh quang lóe sáng thế mà lại chẳng có gì xảy ra.

Tình hình hiện tại giống như dã tràng se cát, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.

Mười đốm linh quang chỉ hơi hơi lóe lên một cái rồi thôi không có động tĩnh gì thêm. Âm hoa nhập vào bao nhiêu thì cũng thoát đi bấy nhiêu.

Trong nháy mắt, Kiến Sầu cảm thấy vô cùng thất vọng.

Ba hồn bảy phách khuyết thiếu tựa như một cái bình lành lặn bị lủng một lỗ. Bao nhiêu âm hoa đi vào đều thất thoát qua lỗ thủng này. Có lẽ sẽ có một chút âm hoa dính lại trên thành bình nhưng hầu hết là không có cách gì giữ lại được.

Kiến Sầu nhíu mày, mở mắt ra.

Trong nhà không thắp đèn, chỉ có mấy đốm linh hỏa trên đỉnh đầu quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ là đang chiếu sáng. Nàng biết trong lúc mình tu luyện ắt hẳn cũng có ba đốm linh hỏa này.

Xung quanh tối thui, bên ngoài sắc trời cũng đen như mực.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc thất bại, Kiến Sầu đã tu luyện chưa tới nửa canh giờ. Từ đầu đến cuối nàng đều không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc hấp thu âm hoa của đất như một số quỷ tu bình thường vẫn hay bị. Về phương diện này, có thể nói là thiên phú trời cho.

Nhưng trừ nàng ra, hầu như tất cả mọi người đều không bị trục trặc về hồn phách.

Lúc trước Phù Đạo sơn nhân đã cho nàng rất nhiều đan dược nhưng chúng hoàn toàn không có hiệu quả, nàng lúc đó rất ngạc nhiên, chỉ nghĩ nguyên nhân có thể là do hồn phách khiếm khuyết mà ra. Cho đến bây giờ, khi thử tu luyện theo phương pháp của tu sĩ Cực Vực, Kiến Sầu mới coi như là hiểu rõ ngọn nguồn bên trong.

Hồn phách tàn khuyết, không những đan dược vô dụng mà âm hoa cũng không dung nạp được thì sẽ như một đứa trẻ không bao giờ có thể lớn nổi. Thành thử vì thế mới có câu : "Đến vấn tâm chắc chắn phải chết".

Sau xuất khiếu, tu sĩ tu "tâm", cũng chính là tu "thần hồn". Nàng làm sao có thể chống chọi với kiếp nạn từ xuất khiếu qua vấn tâm đây ?

Hết thảy những điều này tựa như một tảng đá đè nặng trong lòng Kiến Sầu. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng thân lâm khốn cảnh thì không phải trong một sớm một chiều là có thể tìm ra được cách giải quyết. Nàng trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng còn chưa hiểu hết phương pháp tu luyện của Cực Vực. Chi bằng thử đi thử lại vài lần nữa xem có cơ hội biến chuyển gì không.

Nghĩ vậy nên Kiến Sầu lại bắt đầu tu luyện thêm một lần nữa. Từng luồng, từng luồng âm hoa lại bị nàng hút ra, hòa vào trong thần hồn, rồi hết lần này đến lần khác lại bị tản mác khắp nơi.

Sắc đêm càng lúc càng nặng nề, trầm lắng. Trong nhà im lặng như tờ.

Tuy vậy, hai tên tiểu quỷ đang tu luyện ở đằng sau bếp lò thì càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không bình thường đang xảy ra. Tại sao âm hoa hút ra lại cứ mỗi lần mỗi mỏng, mỗi lần mỗi ít đi vậy ?

Chỉ trong một thời gian ngắn, khí tức đang giống như một sợi dây thừng thô to mà bỗng nhiên lại mau chóng nhỏ đi, mỏng manh như tơ, dường như chỉ cần thổi một hơi cũng đủ để làm cho nó văng ra, đứt đoạn mất rồi !

Có... có chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Quỷ đầu nhỏ kinh ngạc, thắc mắc mà mở mắt ra. Gã còn tưởng rằng mình tu luyện bị trục trặc, nào ngờ vừa đảo mắt nhìn quanh trong nhà thì trong đầu nổ bùm một tiếng !

Trên mặt đất, lấy cái bàn chỗ Kiến Sầu đang ngồi làm tâm, đang có hàng hà sa số âm hoa thô to đang tụ về thành dòng như suối. Tựa như một thác nước khổng lồ nằm ngang, thoát thai từ mặt đất, đang xả ào ào từng luồng khí tức xuống nữ nhân đang ngồi xếp bằng ở giữa.

Quỷ đầu nhỏ há hốc miệng, lòng đau như cắt.

Hèn gì bọn chúng hút được âm hoa càng lúc càng ít. Thì ra là tại cái con mẹ mắc toi này chôm hết !

"Thật quá đáng, quá đáng mà ! Ngươi có cơm ăn thì cũng phải chừa chút cháo cho người ta húp chứ ?!! Đồ chết bầm, ói hết âm hoa của người ta ra đây ngay ! Ói ra ! Ói ra mau !"

Thật muốn bóp cổ thị cho chết phứt đi a !

=====

*Địa lực âm hoa : hiểu chung là tinh hoa, sức mạnh, màu mỡ, nguyên khí,... của đất địa phủ. Từ chương này trở đi sweet để tắt là âm hoa nha các bạn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện