Q8 - Chương 228 : Hùa nhau gian lận

"..."

Trong nháy mắt, Kiến Sầu bất ngờ. Nàng ngạc nhiên nhưng rồi liền trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện như đùa...

Phải trả lời y như thế nào đây ?

Sau đủ thứ chuyện như vậy, Trương Thang tuy là quỷ lại của địa phủ nhưng y không trừng trị nàng về cái tội kê khống tên trong danh sách quỷ mới mà lại hỏi ngay một chuyện không đâu ra đâu.

Đương nhiên, điều khiến Kiến Sầu bất ngờ chính là nàng vẫn sẽ có ngày nghe lại cái tên này.

Đã bao lâu rồi ? Nàng gần như tự hỏi trong vô thức.

Tính ra Kiến Sầu chỉ mới đến Cực Vực được mấy ngày thế nhưng nàng lại có cảm giác là đã lâu lắm chưa nghe đến cái tên kia. Hoặc cũng có thể nói rằng sự hiện hữu của Tạ Bất Thần đối với nàng đã không còn quan trọng lắm rồi. Vì thế, hôm nay đột nhiên nghe người ta nhắc đến hắn, nàng mới có phần ngạc nhiên như vậy.

Nàng nhìn Trương Thang một cách tò mò.

Trương Thang sau khi hỏi xong thì nhìn nàng chằm chằm không chớp. Ánh mắt y đều ngưng tụ cả trên người nàng, cái nhìn tựa như là nhìn phạm nhân, như muốn truy tìm, nắm bắt từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt nàng. Chỉ tiếc là vẻ mặt của nàng có hơi lạ lùng. Vợ chồng vốn như đôi chim ở chung một rừng, gặp nạn thì mạnh ai nấy bay nhưng dù vậy thì cũng không nên có cái kiểu bình tĩnh như thế này, thậm chí còn...

Trào lộng nữa chứ.

Ánh mắt nàng như đang cười, dường như đang thăm dò điều gì đó.

Trong lòng Trương Thang đột nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm bởi y hiểu : Kiến Sầu chính là đang thăm dò mình. Tuy nhiên y lại không biết nguyên nhân do đâu.

Khóe môi Kiến Sầu cong lên, nụ cười càng thêm tươi tắn.

Nàng trả lời, thanh âm nghe có vẻ hoạt bát : "Trong lúc ta vô tình sa vào Cực Vực thì vẫn còn thấy hắn. Nhưng vì sao người này lại quan trọng hơn chuyện của Uổng Tử thành ? Y đáng đến mức để cho đình úy đại nhân nhắc đến vào lúc này hay sao ?"

"Loạn thần tặc tử đáng chết."

Câu trả lời của Trương Thang ngắn gọn lạ thường nhưng ý tứ bên trong cực kỳ băng lãnh.

Kiến Sầu liền nhớ tới rất nhiều tai ương mà nhà họ Tạ đã từng trải qua. Về sau, nàng đã từng loáng thoáng nghe nhắc đến tội danh này.

Hiện giờ, Trương Thang vẫn khép Tạ Bất Thần vào hai chữ "phản tặc" khiến nàng nhớ đến chuyện cũ. Vì thế nàng thong thả hỏi y : "Có đúng là loạn thần tặc tử không ?"

"..."

Trương Thang thờ ơ nhìn nàng, thản nhiên hỏi : "Cô muốn kêu oan cho nhà họ Tạ sao ?"

Kêu oan ?

Kiến Sầu suýt nữa bật cười thành tiếng.

Nàng gặp lại cố nhân. Tuy y là hung quan giỏi lột da người nhưng tâm trạng nàng hiếm khi lại vui vẻ như vậy nên nàng mới lắc đầu đáp : "Hễ một vụ án mà qua tay đình úy đại nhân thì chứng cứ từ không cũng hóa có, lại rành rành không sao chối cãi. Kiến Sầu làm sao dám mạo phạm ? Hơn nữa, Tạ gia và ta còn có liên quan gì với nhau ?"

Nói tới nói lui một hồi rốt cục nàng vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của y.

Ánh mắt Trương Thang nhìn nàng vẫn không có vẻ gì là nóng nảy. Y thậm chí cũng chẳng buồn bắt bẻ nàng về cái câu "mạo phạm" này nọ mà chỉ lặp lại câu hỏi : "Tên phản tặc đó ở đâu ?"

Thật là cố chấp.

Kiến Sầu bị câu hỏi của y làm cho cụt hứng, mãi một lúc lâu sau nàng mới nhìn y nửa đùa nửa thật đáp : "Hắn ở đâu thì ta không rõ lắm, nhưng xác hắn ở đâu thì ta lại có thể biết được chút chút."

"..."

Xác của hắn ?

Ngay lập tức, Trương Thang nhíu chặt mày, khuôn mặt y liền nhuốm vẻ lạnh lẽo đáng sợ : "Hắn chết rồi sao ?"

"Gần như là vậy." Kiến Sầu tít mắt cười.

Trương Thang im lặng một lúc lâu.

Y đăm đăm nhìn nàng không chút úy kỵ. Cái nhìn không hề có chút tà ý nào trước một người nữ tử. Trong đầu y lúc này chỉ toàn là việc công, tịnh không tơ tưởng nghĩ đến chuyện bướm ong.

"Xác người", "chết rồi", "gần như là vậy".

Mấy chữ này nghe sao kỳ quái thế nào.

Trương Thang vốn có trực giác cực kỳ nhạy bén. Thế nên, vào lúc này nó đang mách bảo y : Cái cười của Kiến Sầu có cái gì đó rất bất thường.

"Ai giết hắn ?"

Kiến Sầu vẫn mỉm cười, đôi làn thu thủy cong cong như vầng trăng non đầu tháng. Nàng vô cùng thật thà đáp : "Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là có người ra tay rất lưu loát, trông điệu nghệ lắm. Ôi chao, rốt cục không biết ai mà có gan động thủ với Tạ Bất Thần của Côn Ngô đến vậy, thật khiến cho người ta hả hê trong lòng đó !"

Chậc chậc.

Nói xong những lời này, Kiến Sầu tự nhiên cảm thấy da mặt của mình dầy vụt lên mấy tấc, có nói nàng vượt mặt Phù Đạo sơn nhân, trò giỏi hơn thầy cũng không ngoa.

Trong Sát Hồng tiểu giới, Trương Thang đã từng nghe Cố Thanh Mi nói về Tạ Bất Thần, mà hôm nay Kiến Sầu lại nhắc đến "Côn Ngô" nữa thì y nghĩ rằng cái người được nhắc đến trong Sát Hồng tiểu giới ngày đó với người mà y tìm hẳn đúng là cùng một người. Trên sổ sinh tử của địa phủ từ lâu đã không còn cái tên Tạ Bất Thần này nữa. Có lẽ hắn đã thoát khỏi luân hồi, trở thành tu sĩ rồi.

Trương Thang biết tiếng Côn Ngô.

Đó là môn phái lớn nhất, đứng đầu trong tất cả các môn phái khác ở trung vực thập cửu châu. Môn hạ của họ có rất nhiều đệ tử, tất cả đều tinh nhuệ. Đó là còn chưa kể đến số đệ tử chân truyền của thủ tọa Hoành Hư chân nhân, không người nào không là thiên tài vượt bậc. Tạ Bất Thần có lẽ là đệ tử Côn Ngô, địa vị cao quý. Cứ theo thái độ của Cố Thanh Mi mà xét thì có thể thấy được phần nào điều đó. Lúc còn ở Đại Hạ, Trương Thang phải giao thiệp với đủ loại thế lực trong triều đình nên đối với các nguyên tắc quyền thế này y có thể coi như là rõ như lòng bàn tay.

Lời cảm thán của Kiến Sầu "Không biết ai mà có gan động thủ với Tạ Bất Thần của Côn Ngô như vậy" chẳng qua là vì thế lực của họ rất lớn. Có thể động đến đệ tử môn hạ của Côn Ngô thì chắc là có tranh giành quyền lực gì đó cũng nên.

Vậy mà lại có người ra tay với Tạ Bất Thần, chẳng những thế y hình như còn thành công nữa ư ?

Trương Thang trầm lặng một hồi. Lúc còn sống, y đã không đẩy được người này lên đoạn đầu đài, bắt hắn cũng không thành công, thậm chí ngay cả tìm cho ra tung tích cũng còn khó khăn đủ bề. Sau khi chết y bỗng nhiên lại có cơ hội tiếp xúc với người thân của hắn, không những vậy còn được biết rằng hắn đã chết, kẻ giết người vẫn chưa biết rõ là ai.

Không biết tại sao Trương Thang cảm thấy khó chịu trong người. Dường như có lẽ vì việc của mình mà lại bị người ta hẫng tay trên nên y cảm thấy vô cùng bực bội, sắc mặt trông rất khó coi.

Hơn nữa...

Nụ cười trên mặt Kiến Sầu không biết tại sao trông có vẻ kỳ quặc, là lạ thế nào.

Người có thể kết tóc se tơ với Tạ Bất Thần sao lại có thể đơn giản được chứ ? Chẳng phải ai cũng đều là hồ ly ngàn năm sao ?

Trương Thang vẫn nhìn nàng như vậy, ánh mắt vẫn vừa thản nhiên vừa trầm tĩnh. Và cũng cứ với cái giọng hỏi cung như cũ, y thẩm vấn nàng : "Cô thật sự không biết sát thủ là ai sao ?"

"Không biết."

Kiến Sầu lắc lắc đầu, dáng vẻ vẫn thành thực như trước.

"Hơn nữa, người đã dám chống đối Côn Ngô, lại còn có thể thắng được Tạ Bất Thần thì tâm cơ thủ đoạn đều là đệ nhất. Dù ta có biết là ai thì đình úy đại nhân cũng có thể ra tay với người ta được hay không ? Chẳng thà không biết, không hay còn tốt hơn, đỡ phải phiền toái, khó chịu trong lòng."

"Ha ha..." Đột nhiên có tiếng cười vẳng lên từ phía dưới mặt bàn.

Chính là quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vẫn đang dỏng tai lắng nghe, không chút lơ là.

Đôi hàng chân mày cũng Trương Thang cũng liền rung rung, sắc mặt nhuốm vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Y không thể không thừa nhận là Kiến Sầu nói rất đúng. Tuy nhiên trực giác lại đang mách bảo y rằng sự tình coi vậy mà không phải vậy.

Trương Thang nhìn thẳng Kiến Sầu, giọng điệu vẫn y như trước : "Người giết Tạ Bất Thần không phải là cô đúng không ?"

"... Dĩ nhiên là không phải."

Kiến Sầu chớp chớp mắt. Nàng trả lời ngay lập tức, không chút căng thẳng hay áy náy.

Trương Thang quả đúng là người cố chấp và đồng thời cũng là người có trực giác kinh khủng. Nếu không thì làm sao y có thể trờ thành cây đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế được chứ ?

Phủ Tạ hầu có mưu phản hay không thì Kiến Sầu thật không biết rõ lắm. Nhưng nàng biết chắc rằng tài dựng tội của Trương Thang đúng là số một, không ai bì nổi.

Không biết tại sao nàng bỗng thoáng để ý đến điểm này nên dè dặt nói thêm : "Với lại, nếu như Tạ Bất Thần vẫn còn sống, nếu biết đình úy đại nhân ngày nay đã thành quỷ tu thì..."

Lưu tâm để ý cái gì mà khéo quá ta !

Trong lòng Trương Thang có chấp niệm, ít nhiều gì y cũng đã thụ lý một phần vụ án nhà họ Tạ, đã nhất định khép nhà người ta vào tội mưu phản rồi thì dù đúng hay sai Tạ Bất Thần trước hết vẫn là một tên "phản tặc".

Còn về Tạ Bất Thần, trong lòng hắn đã có tham vọng thì e rằng chẳng coi chữ "trung" vào đâu, chỉ biết câu "Vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống !*" mà thôi. Dù Tạ gia có mưu phản thật sự thì cũng không bao giờ cho là mình sai. Vì thế trước với sự diệt vong của gia tộc, Tạ Bất Thần hiển nhiên là canh cánh trong lòng. Đối với Trương Thang, người đã thụ lý vụ án nhà mình, chỉ sợ không biết hắn có thù hận đến thấu xương hay không ?

*Nguyên văn "Vương hầu tương tương ninh hữu chủng", trích trong "Trần Thiệp thế gia", Sử Ký của Tư Mã Thiên.

Kiến Sầu không khỏi tự hỏi mình về điều đó. Tỷ như hai người bọn họ chạm trán nhau thì không biết là sự tình sẽ ra sao.

Tiếc là cơ hội như vậy hầu như khó có thể xảy ra.

Kiến Sầu tuy nói chuyện có ẩn ý nhưng hàm nghĩa, ý tứ trong lời nói của nàng lại rất rõ ràng, đầy đủ. Trương Thang làm sao mà không hiểu ra cho được ? Nhưng không vì thế mà y thay đổi thái độ. Y liếc nhìn Kiến Sầu, ánh mắt tựa như muốn đọc thấu suy nghĩ của nàng, rồi lạnh nhạt đáp : "Nếu thật sự có ngày đó, ta nhất định sẽ khiến cho hắn phải lên đoạn đầu đài chịu tội."

"..."

Quá giỏi ! Thật không hổ là Trương đình úy.

Kiến Sầu nghe vậy thì không khỏi mỉm cười : "Vậy hãy coi như kẻ thù của kẻ thù của ta là bạn của ta, mục đích của Trương đại nhân và Kiến Sầu không khác nhau mấy. Tiếc là ta không có cách gì giúp được ngài nhiều nhưng sau này ta sẽ đi tìm xác Tạ Bất Thần, nếu có kết quả thì nhất định sẽ báo cho ngài biết."

"Cô đi tìm xác hắn sao ?" Trương Thang nhíu mày.

Kiến Sầu cười nói : "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Với lại, Côn Ngô và Nhai Sơn là hai môn phái lỗi lạc của Trung Vực, từ trước đến nay giao tình rất tốt. Ta thấy Tạ Bất Thần gặp chuyện không may nên ít nhiều gì cũng muốn lượm xác y về, gọi là tỏ chút lòng hữu hảo giữa hai phái. Chỉ tiếc là hiện giờ ta bị kẹt ở đây nên không đi được. Hy vọng khi nào ta thoát khỏi nơi này, Tạ đạo hữu vẫn còn dư lại vài mẩu xương tàn."

Lời nói oái ăm, cay đắng nghe sao chẳng giống như vợ chồng đã từng kết tóc se tơ.

Ngay cả Trương Thang tính tình vốn lạnh lùng khác người mà cũng không khỏi phải ngước đầu nhìn nàng một phen.

Kiến Sầu vẫn cười đáp : "Chúng ta cứ nói mãi về Tạ Bất Thần cũng vô ích. Bây giờ, ta đã lỡ sa chân vào Cực Vực, không có cách gì thoát ra được. Hơn nữa, ta đối với xứ này hoàn toàn không có ý xấu mà chỉ muốn rời khỏi đây, trở về sư môn mà thôi. Đình úy đại nhân đã đêm khuya đến thăm thì ta cho rằng ngài không có ý hại ta. Vậy chẳng hay đối với chuyện vào Uổng Tử thành, ngài có thể nào nới tay, giơ cao đánh khẽ được không ?"

Ái chà !

Đây là nàng ta đặt thẳng vấn đề với lão Trương đó !

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều nghe thấy mà trợn tròn mắt : "Giỏi quá, con nghé con này không biết sợ cọp nha ! Vừa chân ướt chân ráo tới Cực Vực mà cái gì cũng dám nói !

Từ trước khi Trương Thang ngồi xuống cho đến lúc sợ Kiến Sầu mất mặt, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vẫn luôn cố nuốt cục tức vào bụng. Nhưng đến bây giờ thì chúng quả thực không thể nín được mà cười lên sằng sặc : "Cô có bị khùng không hả ! Ha ha ha ha, lần đầu tiên chúng ta mới thấy có người chạy cửa sau, cậy nhờ lão Trương đó. Diêm vương ơi là diêm vương à ! Ngày thường đại tôn Kiến Sầu cô thông minh như vậy mà bây giờ... Ha ha ha... Thật là cười chết thôi..."

Kiến Sầu thản nhiên lườm hai tên tiểu quỷ. Nàng mặc cho chúng cười mà quay đầu lại, tiếp tục nhìn cố nhân của mình.

Trương Thang ngồi ngay ngắn, đường hoàng trên ghế. Cái dáng dấp ấy dù ở nơi tồi tàn rách nát cũng mang vẻ uy hiếp như ngồi trên công đường, khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, khó tiếp cận. Nhất là khuôn mặt sắt đá của y, ai nhìn thấy cũng không tranh biện, đôi co được.

Có thể xin Trương Thang nương tay được hay không, kỳ thật tự bản thân Kiến Sầu cũng không chắc lắm. Nhưng dù sao, những lập luận của nàng thật sự khớp với thực tế hiện tại.

"..."

Trương Thang trầm ngâm một lúc lâu, ngón tay trên bàn bất động. Khi có mặt người khác, y hoàn toàn không có bất cứ cử chỉ nào dư thừa, bởi nó có thể làm lộ tẩy tâm tư kín đáo trong lòng, khiến cho người khác có thể thừa cơ lợi dụng.

Điềm đạm, cẩn thận, tinh ý, đó là những đức tính mà tất cả mọi người kể cả Kiến Sầu đều nhận thấy ở y.

Trương Thang trầm tư như vậy mãi một hồi mới nói : "Bỏ qua cho cô thì đối với ta không có lợi, còn nếu đi báo Thôi Giác thì lại có thể được thăng quan, tiến chức."

Vị Thôi Giác này...

Kiến Sầu chớp chớp mắt, ý vị thâm trường mà cười đáp : "Nghe nói Thôi đại nhân làm quan thanh liêm, bách tích ai cũng quý trọng, mỹ danh vô số, tiếng thơm lưu truyền sử xanh. Hình như bây giờ ngài còn chủ trì..."

"..."

Trương Thang nhướng mắt, đáy mắt y vốn tĩnh lặng bỗng nhiên hơi lăn tăn gợn sóng. Y chăm chú nhìn Kiến Sầu thật lâu mà nàng không sợ, chỉ cười vui vẻ nhìn y.

Trương Thang là người như thế nào ?

Trong tâm, y thiên về say mê, tâm huyết với nghiệp quan. Y vừa là cây đao của hoàng đế, vừa là công lý của bách tính nhưng hiềm nỗi đối với người khác rất lạnh lùng, khắc nghiệt.

Ở kinh thành, vào lúc đồn thổi thất thiệt nhất, người ta đều nói rằng chim tước trên cây cổ thụ trong nhà Trương Thang đều bị giết hết, chỉ còn lại quạ đen kêu rít đầy cành.

Y lăn lộn trong quan trường nhiều năm, và vì thường phải giao thiệp với rất nhiều thế lực nên các mối quan hệ thâm sâu ra sao y đều biết rõ như lòng bàn tay.

Chỉ có điều tính tình của y lại hơi có phần sắt đá, cố chấp.

Trong triều, trước đông đảo văn võ bá quan, y đều có thể khiến cho cả người thuộc hàng tam công* phải tranh biện đến đỏ mặt tía tai, còn mình thì lần nào cũng vậy, từ đầu chí cuối mặt mũi cứ trơ trơ vô cảm như một cái xác không hồn.

*Tam công : ba chức quan cao nhất trong triều đình phong kiến.

Thôi Giác là thanh quan, Trương Thang là khốc lại. Một người thì tiếng thơm lưu truyền, còn người kia thì sau khi chết đi, người ta đốt pháo tạ mừng...

Có thể đối phó hai người này được chăng ?

Kiến Sầu khó mà tin nổi.

Nàng mỉm cười trong khi Trương Thang lại trầm ngâm, lặng lẽ.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Kiến Sầu liếc ra ngoài, thấy trời đêm đã đen như mực thì bảo : "Tân quỷ đều nhập thành vào giờ tý. Đình úy đại nhân, đã sắp đến nửa đêm rồi..."

Trương Thang cũng liếc nhìn theo Kiến Sầu, thần quang trong đáy mắt liền tối đi.

Trên thế gian này, dù là người hay là quỷ thì ai cũng có riêng một thứ gì đó. Cứ hễ có linh trí thì ở sâu trong đáy lòng đều có một chỗ tối, không ai có thể tránh được.

Trương Thang chưa bao giờ phủ nhận chấp niệm trong lòng mình___

Y không thích Thôi Giác. Cho dù đem nộp Kiến Sầu thì xem ra có lợi cho bản thân hơn nhưng y lại muốn mạo hiểm một phen. Từ hồi nào đến giờ, y vẫn luôn là người cực kỳ cố chấp như vậy. Nguyên nhân của sự bướng bỉnh này thì chín người mười ý. Nhưng rốt cuộc, trong lòng Kiến Sầu có chấp niệm gì thì y tuy cũng đã từng nghĩ qua nhưng lại khó có được đáp án.

Trương Thang từ từ thu lại ánh mắt. Y đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa, sau đó tiện tay vung lên một cái thì quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đang nằm trên đất liền bỗng bò dậy được.

"Két kẹt."

Cánh cửa đóng chặt đã được y mở ra.

Gió lạnh thấu xương từ ngoài trời liền thổi thốc vào mặt.

Trương Thang dõi nhìn bóng tối mênh mông trên mảnh đất Cực Vực khắc nghiệt này bằng đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy. Một làn gió lạnh thổi đến tai Kiến Sầu giọng nói không chút hơi ấm của y.

"Bây giờ xuất phát, đến giờ tý nhập thành là vừa."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vừa vang lên thì Trương Thang đã ra khỏi cửa rồi. Dáng người y vẫn luôn cứng nhắc, nghiêm túc như thế nhưng Kiến Sầu lại cảm thấy có một chút gì đó rất tình, rất người bảng lảng mơ hồ, khó phân thật giả.

A.

Thôi, hơi đâu mà phân thật với giả. Cứ xong chuyện của mình là tốt rồi.

Trương Thang giúp nàng nhập thành thì có khác gì quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ chứa chấp nàng. Hóa ra cuối cùng tất cả đều chẳng phải đã trở thành người đồng hội đồng thuyền rồi hay sao ? Ai cũng sẽ không một mình chạy tháo thân được.

Kiến Sầu không khỏi nhíu mày, mỉm cười, rồi cũng bước ra ngoài.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ lúc này vẫn còn hơi ngẩn ra, dường như có gộp cả hai cái đầu chúng lại với nhau cũng hoàn toàn không đủ để hiểu thông suốt.

"Hai người... đây... đây là..." Quỷ đầu nhỏ nhìn nhìn ra ngoài, lại thấy Kiến Sầu đang đi ra khỏi cửa thì thốt lên : "Hai người các ngươi vậy là đang... hè nhau gian lận đó hả ?"

Kiến Sầu dừng bước, đứng lại trước cửa. Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi không thèm đếm xỉa đến lời của gã mà gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp : "Cũng đúng đó."

Nói đoạn, nàng chắp tay hai tay sau lưng, nhẹ nhàng bước hẳn ra cửa.

Chỉ còn lại quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đứng đó, run rẩy trong gió lạnh : Thừa nhận cái rẹt ! Cô ta vậy mà nói thẳng luôn !

"Chúng ta có nên mau chạy theo hay không ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện