Q8 - Chương 241 : Ta mà nghèo ?

Chương 241 : Cảnh giới hồn châu yếu nhất trong lịch sử

“……”

Lúng túng.

Kiến Sầu cũng biết mình đã tu thành hồn châu, cách thức mà nàng tu luyện thật sự là chưa từng có ai thử qua, nguy hiểm đến cực điểm. Nói không chừng có lẽ nàng là quỷ tu duy nhất trên toàn bộ Cực Vực chưa qua cảnh giới dưỡng thần mà đã ngưng kết ra hồn châu.

Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy.

Viên chưởng quỹ kinh ngạc đến ngây người. Cứ nhìn thấu vào trong "thân thể" của người nữ tu trước mặt này, hắn có thể cảm thấy rõ ràng khí tức hồn châu của nàng ta cực kỳ hỗn tạp, thấp kém đến cực điểm.

Từ hơn hai trăm năm tu luyện tại Cực Vực cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy một ai như vậy...

Một khí tức rệu rã !

Nếu ví một người cao thủ tựa như một mỹ nhân được trang điểm yêu kiều thì nàng quỷ tu trước mặt thoáng trông đoan trang này lại tựa như một con ăn mày rách rưới lê la ngoài đường.

Hoàn toàn khác biệt, tựa như ngày và đêm vậy.

Cực Vực sao lại có hồn châu yếu nhược như thế này ?

Kia một đốm hào quang nhỏ như hạt bụi đang lơ lửng phiêu phù trên linh đài của nàng ta. Nếu như linh quang không hơi lóe lên, lập lòe như muốn sắp tắt đến nơi thì hắn đã tưởng là cảm ứng cảnh giới trên ngưỡng cửa bị trục trặc rồi___

Chỉ như vầy mà cũng coi như là có hồn châu hả ?

Cô không phải là cố ý đến chọc tức ta đó chứ ?!

Viên chưởng quỹ liền có ý muốn bắt chuyện vơi Kiến Sầu nên vội vàng thò đầu ra khỏi cái tủ trưng bày : "Vị cô nương này... Ui cha !"

"Binh !"

Tiếng va đập trầm đục vang to.

Cái đầu của hắn khá lớn nên khi thò ra thì bị kẹt lại giữa khung kệ, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Thấy bà rồi..."

Viên chưởng quỹ lầm bầm một tiếng, rồi tiếp tục cố ngoi ra ngoài những vẫn hoàn toàn không thoát ra được !

Hắn trợn tròn mắt.

Kiến Sầu cũng nhìn đến đây là đủ : kẹt gì nàng cũng đã thấy rồi, nhưng quỷ bị kẹt đầu thì chưa thấy bao giờ nha !

Thiếu chút nữa thì nàng đã bật cười thành tiếng, nhưng thấy viên chưởng quỹ lùn ở đằng kia khổ sở như vậy mà mình khoanh tay đứng nhìn thì cũng không hay gì nên xăm xăm đi tới rồi nắm lấy cổ áo của hắn, giúp hắn rút người ra.

"Ui cha, rốt cục cũng thoát ra được rồi."

Sau khi được Kiến Sầu kéo xuống, viên chưởng quỹ lúc đã đứng vững trên mặt đất thì chiều cao cũng chỉ đến ngang eo Kiến Sầu.

Hắn ôm đầu nói : "Bị kẹt lâu như vậy, sao ta lại cảm thấy sờ sợ vậy ?"

Hơi sợ một chút.

"Khụ, không sao, bây giờ thì tốt rồi."

Kiến Sầu nhìn mấy cục u trên đầu viên chưởng quỹ mà ho khan, nhưng trong tiếng ho lại không giấu nổi giọng cười.

"Cười cái gì mà cười ! Từ hồi nào đến giờ chưa thấy quỷ bị kẹt đầu hả ?!"

Viên chưởng quỹ nghe thấy Kiến Sầu cười thì liền đỏ bừng mặt, tuy không lúng túng nhưng tức thì vẫn tức. Hắn định quay đầu lại lườm nàng nhưng ai dè vừa quay lại thì mặt đã đối diện với___

Cái eo của Kiến Sầu.

Quần áo của nàng ta màu lam nhạt, hoa văn tinh xảo.

Mỗi một đóa vân lôi đều tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, tựa như có ai đó cầm bút tỉ mỉ vẽ lên từng nét một.

Diêm vương lão gia ơi !

Trong nháy mắt, viên chưởng quỹ lùn tịt liền choàng tỉnh : Lộn xộn từ nãy đến giờ mới hay cô nương trước mặt đây hóa ra là một con heo mập, à không, là đại gia đó a !

Dù gì viên chưởng quỹ lùn cũng đã đi theo chủ nhân trong nhiều năm trời liền nên dĩ nhiên phải có mắt nhìn đồ. Hắn làm sao không nhìn ra xiêm y của Kiến Sầu được dệt từ một loại tơ nhện vô cùng trân quý chứ ?

Y phục của nàng ta còn quý ở chỗ nào không cần biết, trước mắt chỉ biết con quỷ này là khách sộp cái đã !

Viên chưởng quỹ lùn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bao lời tức tối bất mãn sắp sửa phun ra đều nuốt ngược trở lại trong cổ họng.

Một quỷ tu có thể ngưng kết ra một viên hồn châu nhỏ như vậy chắc chắn là tư chất vô cùng kém cỏi, ngay cả cảnh giới dưỡng thần nhiều khi cũng chưa chắc vượt qua được. Nhưng nữ tu trước mắt này lại có hồn châu rành rành ra đó. Vậy điều này chứng tỏ cái gì ?

Rất đơn giản. Thị ta cắn thuốc a !

Trong mười đại quỷ tộc hoặc trong bát phương diêm điện cũng luôn có vài kẻ như vậy. Những kẻ này được người trong tộc dốc sức bồi dưỡng, nhưng có mười thùng, tám rương đan dược thì thứ anh tài ngu xuẩn này đều tọng hết cả vào trong họng. Rốt cục tu ra được một cái hồn châu như vậy cũng thật là chuyện đời cười ra nước mắt.

Viên chưởng quỹ nhìn xiêm y của nữ tu trước mắt mà nghĩ như thế. Ha ha, đây gọi là giẻ cùi tốt mã dài đuôi, là thứ con ông cháu cha điển hình chứ còn gì nữa ?

Đương nhiên, loại quỷ "điển hình" đến cỡ này thì viên chưởng quỹ thật đúng là không sao có cơ hội gặp mặt được.

Vậy mới có thể nói rằng nàng Kiến Sầu trước mặt hắn không chỉ là một bông hoa hiếm mà còn là một kỳ tích nữa !

"Khụ, cái gì kia..."

Viên chưởng quỹ lui lại hai bước, quay đầu nhìn quanh quất, hai tay ôm đầu với vẻ mặt còn hơi sợ sệt. Hắn ho khan một tiếng để chữa thẹn.

"Tủ trưng bày trong bổn điếm đều luôn quay hướng lung tung nên kẹt đầu là chuyện như cơm bữa. Đa tạ quý cô nương đã xuất thủ tương trợ. Còn hồn châu của cô thì bản nhân rất ít thấy. Xin cô nương thứ lỗi cho."

Ủa, sao lại bắt đầu xin lỗi rồi ?

Sao trong nháy mắt lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy ?

Kiến Sầu cũng hú vía. Nàng thậm chí vẫn không hiểu tại sao thái độ của hắn đột nhiên lại thay đổi như vậy. Tuy không biết rõ tại sao, nhưng Kiến Sầu cũng có thể đoán được đôi chút.

Mình giả bộ mà không bị người ta nhìn ra. Thái độ vờ vịt của viên chưởng quỹ này cũng rất bình thường. Tự nhiên như không cũng chính là thói quen của nàng. Vậy nên nàng mỉm cười độ lượng nói : "Không sao, không sao, ta quen rồi."

Á, "quen rồi" hả ?

Chỉ một câu đơn giản nhưng nó lọt vào tai viên chưởng quỹ thì lại mang hàm nghĩa khác.

Gặp biến không sợ, đã vậy còn vọt miệng nói "quen rồi". Thật đúng là phong độ mà chỉ đại thế lực, đại gia tộc mới có a.

Nhưng cái gia tộc thế lực nào lại đào tạo ra một thứ vô dụng như thế này ?

Gần đây mình đâu có nghe nói cậu ấm, cô chiêu nào đến Uổng Tử thành đâu...

Ài.

Viên chưởng quỹ lùn trong lòng đâm ra nghi ngại. Hắn đoán già đoán non, không biết đây có phải là một tu sĩ đại năng nào đó cố ý giả thành một lưu manh tầm thường, thiên phú kém cỏi hay không.

Nhưng tóm lại, Kiến Sầu càng bình thản thì hắn càng không dám sơ suất.

"Không biết cô nương đến bổn điếm để mua hay là bán đồ ?"

"... Cả hai. Ta muốn xem trước một chút."

Kiến Sầu chưa từng thấy pháp khí và đan dược của Cực Vực ra sao. Cửa tiệm này lại chỉ đề một chữ "Phẩm", cũng là nơi mà nàng thấy có bán đầy đủ tất cả các loại mặt hàng nhất nên cũng có thể lấy tiệm này làm chuẩn được.

Viên chưởng quỹ nghe vậy thì trong lòng đã có chủ ý, nói : "Xin cô nương cứ tự nhiên. Đồ đạc ở tầng thứ nhất này coi cũng được. Tất cả các loại pháp khí ở đây đều đa phần dành cho tu sĩ từ cảnh giới kim thân trở xuống sử dụng. Còn bên này là đan được."

Trong một cái tủ quý trước mặt chỉ bày có một cái bình ngọc. Cái bình này cũng chính là cái mà Kiến Sầu thấy được lúc còn đứng bên ngoài tiệm.

Nhưng tất cả các chai lọ trưng bày trong tiệm đều được niêm phong kín mít, duy phía trước có để một miếng ngọc giản.

Kiến Sầu tò mò hỏi : "Có thể xem được không ?"

"Được."

Viên chưởng quỹ rất tự tin. Trên toàn địa phủ này kiếm đâu ra người nào to gan, dám cướp đồ ở chợ Sơn Hải chứ.

Kiến Sầu vì thế mới lấy chiếc bình ngọc đầu tiên ở phía bên phải, vừa mở ra thì ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc... Nhưng cái mùi này lại khiến cho nàng có cảm giác giống như khi viên chưởng quỹ thấy hồn châu của nàng.

Hỗn tạp, thấp kém.

Kiến Sầu nhíu mày. Nàng cũng không cần nhìn mà để cái bình xuống, cầm ngọc giản lên. Khi các ngón tay nàng vừa chạm vào ngọc giản thì trong nháy mắt đã thu được thông tin.

Tĩnh hồn đan thông thường có tác dụng trợ giúp tu sĩ tu sĩ tĩnh tâm tu luyện. Giá năm viên huyền ngọc một bình.

Huyền ngọc ở Cực Vực tương tự như linh thạch trên thập cửu châu.

Một bình đan dược tệ hại như vậy mà giá tới năm viên huyền ngọc ư ?

Kiến Sầu trong phút chốc hết ý kiến. Nàng vừa lặng lẽ buông tấm ngọc giản xuống vừa nhìn một chiếc bình ngọc khác ở đằng sau.

Viên chưởng quỹ vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, chỉ nhìn nàng xem đồ mà không nói tiếng nào.

Kiến Sầu mở tiếp năm chiếc bình ngọc khác. Giá cả của chúng cũng từ năm mà tăng lên đến năm mươi viên huyền ngọc, thế nhưng...

Bình đan dược trước mắt này có tên là "Huyễn thần hoàn". Theo thông tin trong ngọc giản thì đây là thuốc có tác dụng tăng cường sức mạnh hồn lực. Nhưng chất lượng của nó vẫn còn thấp hơn một bậc so với hàm tâm đan, thứ kém nhất trong số ba loại mà nàng đã đưa cho quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ.

"Cô nương cần thuốc gì cứ nói, bản nhân sẽ chọn giúp cô được không ?"

Thấy Kiến Sầu cứ cầm cái này buông cái kia, viên chưởng quỹ hồi hộp thắc thỏm muốn chết, trống ngực cứ đánh thình thình, lên lên xuống xuống theo nhịp đặt để của nàng.

"À, không cần." Kiến Sầu lắc đầu từ chối. Tuy cảm thấy lạ nhưng nàng vẫn thật thà hỏi : "Những loại đan dược này đều là thứ thông thường hết... Ông còn có cái gì tốt hơn không ?"

"..."

Viên chưởng quỹ lùn tịt như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, lòng nhiệt tình cũng theo đó mà tắt ngúm !

"Cái này... Đan dược của bổn tiệm đã vốn có tiếng trên toàn Cực Vực rồi. Huyễn thần hoàn mà cô cầm trong tay chính là do ngũ phẩm đan sư của Phẩm tự lâu chúng tôi luyện chế ra đó. Chất lượng tuyệt đối thượng thừa."

Ngũ phẩm đan sư mà luyện ra thứ vớ vẩn như thế này sao ?

Kiến Sầu liền nhớ tới Lục Hương Lãnh.

Luyện đan, luyện khí và trận pháp là những bộ môn rất tốn thời gian. Vì vậy, nói đi cũng cũng phải nói lại, trong giới tu sĩ, tỉ lệ luyện đan sư, luyện khí sư và tông sư về trận pháp rất thấp, còn số tông sư trên ngũ phẩm lại càng ít hơn.

Nhưng dược nữ Lục Hương Lãnh của Bạch Nguyệt cốc cũng chính là một ngũ phẩm đan sư. Nàng ấy chỉ cần có mấy chục năm là đã đến cảnh giới ngũ phẩm đan sư rồi, tuy chưa phải là hàng đầu nhưng tư chất lại rất cao.

Trong tiểu hội Tả Tam Thiên lúc trước, Kiến Sầu từng được một viên "Thiên Sơn hoàn", chất lượng có thể nói là "khi sương tái tuyết*", khiến cho người nghe cũng cảm thấy mênh mông, khoáng đạt.

* Khi sương tái tuyết : khi dễ hạt sương, ức hiếp bông tuyết. Ý nói viên thuốc óng ánh trắng nõn, sương tuyết không bì kịp.

Vậy tiêu chuẩn ngũ phẩm đan sư ở đây có lẽ không bằng sao ?

Nhưng công bằng mà nói thì từ trước đến nay Cực Vực hiện hữu đã được bao nhiêu năm rồi ? Dù luyện đan, luyện khí hay trận pháp đều cần một thời gian rất dài để tích lũy kinh nghiệm.

Lịch sử Cực Vực cũng chỉ mới gần sáu trăm năm nay thôi. Cứ cho là trước đó có được chút ít thành tựu đi nữa thì cũng không hơn thập cửu châu được. Vì vậy, luận về nội tình thì trình độ của thập cửu châu dĩ nhiên cao hơn Cực Vực vô số lần.

Cho nên, cũng có thể nói rằng viên chưởng quỹ đã không nói dối. Ngũ phẩm đan sư của Cực Vực chính xác chỉ có thể đạt đến trình độ này mà thôi.

Ngay khi mọi sự trước sau được xâu chuỗi lại, Kiến Sầu liền thông suốt, hiểu rõ nguyên nhân.

Nàng bỗng bật cười, bồi hồi nhớ đến bạn bè trên thập cửu châu.

Ngón tay khẽ buông, nàng thả viên huyễn thần đan màu hồng nhạt vào trong hộp, chẳng còn chút hứng thú gì đến đan dược nữa.

"Chưởng quỹ, ông có pháp khí không ?"

"... Có."

Đang định châm chọc, bốp chát Kiến Sầu vài câu nhưng viên chưởng quỹ lại không ngờ Kiến Sầu lại quay ngoắt từ đan dược sang pháp khí ! Nếu không vì nàng ta áo quần sang trọng quý giá thì hắn ta đã tống cổ nàng ra đường từ lâu rồi.

Hắn đi trước dẫn đường mà mặt mũi xụi lơ, đi ngang qua không biết bao nhiêu tủ gỗ quý giá trưng bày đan dược thì đến trước một bức tường cao ở bên phải. Pháp khí treo đầy trên tường từ trái sang phải có hơn một trăm món !

Lần này mới đúng là chủng loại đa dạng. Pháp khí đẹp đẽ ngời ngời trông rất đã mắt.

Đao, thương, kiếm, kích, búa rìu, câu xoa... không thiếu thứ gì.

Tuy vậy, những thứ pháp khí này so với đồ trên thập cửu châu cũng có chỗ khác biệt khó thấy. Màu sắc đa phần hơi tối, tựa như đá nhưng không phải đá, tựa như ngọc nhưng không phải ngọc, bảo sắt thì lại càng không phải.

Không biết tại sao Kiến Sầu lại cảm thấy quen quen khi nhìn chất liệu của những thứ pháp khí này.

Nàng đứng trước một thanh trường đao, tiện tay cầm lên áng chừng trọng lượng của nó thì đoan chắc là mình đã không đoán sai : Cây đao này yết giá hai trăm huyền ngọc, thực chưa phải là thứ tuyệt phẩm.

Viên chưởng quầy liền sốt sắng giới thiệu : "Thanh đao này tuy phẩm cấp không cao nhưng lại là___"

"Keng."

Hắn nói chưa hết câu thì Kiến Sầu đã thản nhiên bỏ đao xuống rồi.

Ta...

Ta... ngươi &*. . . &%. . . $%%. . .

Viên chưởng quỹ lùn thở hắt ra một hơi, thiếu chút nữa thì sặc khí trong họng !

Có mua hay không thì bảo, không thì biến, để chỗ cho người ta buôn bán đó nha !

Hắn trừng mắt nhìn Kiến Sầu, tưởng như hoa mắt gặp phải tổ tông nhà mình.

Con nhà giàu !

Đích thị là thứ cậu ấm cô chiêu !

Đúng là bộ dạng đỏng đảnh, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt a !

Hừ.

Khác với đan dược, đồ trên tường này đúng là có thứ tốt đó. Để xem nàng ta có tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ được nữa không đây ?

Viên chưởng quỹ cố dằn cơn tức trong lòng mà cụp mắt nhìn xuống.

Lúc này Kiến Sầu đang cầm một cây kiếm lên. Phẩm cấp của nó cũng cao hơn thanh đao kia một chút. Viên chưởng quầy nghĩ thầm lần này hẳn được bởi chủ nhân lúc trước đã từng khen cây kiếm này rèn khá tốt.

Nào ngờ nàng ta lại nhíu mày, buông cây kiếm xuống. Sau đó, tốc độ cầm lên đặt xuống trở nên càng lúc càng nhanh.

Dường như...

Dường như nàng ta đang xem những thứ pháp khí này thì chợt muốn kiểm chứng một điều gì đó.

Kiến Sầu đi thẳng đến phía ngoài cùng bên phải bức tường rồi đứng trước một thanh trường kiếm màu đen toàn thân đen kịt, thoạt trông chẳng có chút gì kỳ lạ, quý hiếm. Nhưng nhìn kỹ chất liệu trên thân kiếm, nàng lại cảm thấy có những lỗ hổng giống như lỗ tổ ong. Loại kết cấu này rất quen thuộc.

Kiến Sầu với tay cầm lấy thanh trường kiếm, nhưng lúc sờ vào thì lạ thay lại không tránh khỏi giật mình hoảng hốt. Ký ức trong nháy mắt đưa nàng về trong hắc phong động, lúc ấy...

Gió đen ào ào... xiên xiên thổi thốc xuống con đường trong động...

Pháp khí mục ruỗng cắm la liệt trên vách động...

Không những vậy, trên vách động còn có vô số lỗ hổng do những cơn gió đen xoáy mòn mà thành !

Cầm món pháp khí đầu tiên lên thì thấy quen quen, cầm đến món thứ hai thì Kiến Sầu đã nhận ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến...

Từ đó, nàng cố ý xem hết món này đến món kia cũng chỉ là để kiểm chứng suy đoán của mình.

Cho đến khi cầm xem thanh hắc kiếm cuối cùng thì nàng đoan chắc rằng : dù phẩm chất của các món pháp khí không đều nhau nhưng chất liệu dùng để chế tạo ra chúng đều là một thứ. Đó chính là đá trong hắc phong động___

Thôn phong thạch...

Hoặc cũng có thể là... thứ đá giống như thôn phong thạch !

Bao câu hỏi, thắc mắc bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí Kiến Sầu.

Chất lượng của loại đá đúc nên thanh kiếm này có lẽ chưa hẳn là tốt nhất bởi nàng nhớ lúc ấy trong hắc phong động, cái con chồn nhỏ ve chai kia cứ rúc rỉa, vơ vét như điên. Nó không những tha về một đống đồng nát mà còn ôm về không ít thôn phong thạch.

Những mảnh thôn phong thạch này đều ở sâu trong hắc phong động, quanh năm suốt tháng đều chịu đựng gió đen quần quật thổi táp vào nên lâu dần chẳng còn tạp chất nữa. Vì vậy, chất lượng của chúng cực cao, tuyệt đối một trời một vực so với chất lượng của cây hắc kiếm mà nàng hiện đang cầm trong tay.

Thế nên...

Con chồn ve chai kia hóa ra cũng là bảo vật vô thượng sao ?

Vậy cái đống vun vun cao cao như một hòn núi nhỏ kia...

Cứ nhìn yết giá của phẩm tự lâu thì cái đống này hẳn là đống vàng, đống bạc a !

Ý nghĩ kỳ quặc này xẹt qua trong đầu Kiến Sầu, chỉ một thoáng hồi tưởng mà nàng nhìn thanh hắc kiếm đến sững người.

"Cô nương ? Cô nương ? Cô muốn mua thanh kiếm này sao ?"

Giọng viên chưởng quỹ lùn vang lên.

Kiến Sầu chỉ cảm thấy giọng của hắn xa xôi, tựa như từ trong hư không vọng đến. Nàng quay đầu nhìn sững hắn một lúc lâu mới định thần lại, mới nhớ ra mình hiện không còn ở trong hắc phong động, không còn lượm lặt thôn phong thạch và cũng chẳng còn tu luyện "nhân khí" nữa.

Nàng đang ở Phẩm tự lâu mua đồ.

Thanh hắc kiếm trong tay nàng hoàn toàn chưa đủ nặng. Về phẩm chất, nó còn thua xa cây quỷ phủ tàn khuyết của nàng. Thậm chí vì đã quen với trọng lượng của quỷ phủ, nàng lại còn cảm thấy nó nhẹ tựa lông chim.

Nhưng thanh kiếm này có chỗ khác biệt so với những thanh khác...

Khi Kiến Sầu cầm kiếm trong tay thì liền có một cảm giác tựa như tâm thần tương liên. Nàng nhớ ra đã lâu không dùng thuật "thừa phong"...

Nhưng bây giờ nàng không có khiếu huyệt mà chỉ còn hồn phách mà thôi...

Không biết có còn vận dụng được hay không ?

Trong nháy mắt, câu hỏi này đã áp đảo mọi thắc mắc khác trong trí Kiến Sầu khiến nàng không khỏi muốn thử cho biết một phen...

Hồn phách và thân thể con người ta có liên quan chặt chẽ với nhau. Vậy xem như các vị trí khiếu huyệt vẫn tồn tại quanh thân xem sao.

Kiến Sầu thử vận dụng các vị trí này, khiến chúng mở hướng ra chung quanh. Vì vậy, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện...

Thân nàng hóa thành luồng gió hòa nhập vào ngàn ngàn vạn vạn luồng gió trong thế gian, tùy tâm sở dục, túng du thiên địa !

Thậm chí thanh kiếm trong tay nàng cũng hóa thành một luồng gió !

Viên chưởng quỹ đứng bên cạnh Kiến Sầu mở to hai mắt gần như hoảng sợ.

Rõ ràng là cái cô nương lai lịch bất minh này đang đứng trước mặt hắn nhưng sao tựa như hắn không nhìn thấy nàng ta và cũng không nắm bắt được sự tồn tại của nàng ta.

Phiêu đãng mông lung, huyền diệu khó giải thích !

Mà chuyện quái gì thế này ?

Nhưng hắn đã là đại tu sĩ trung kỳ kim thân rồi, mắt mũi để đâu mà lại thấy quỷ tu hồn châu "huyền diệu khó giải thích" chứ hả ?

Sự nghi hoặc lạ lùng ban nãy bây giờ lại dấy lên___

Không lẽ nữ tu này lại là một tu sĩ đại năng giả dạng đi du hí sao ?

Nhưng vừa hay, Kiến Sầu lại không thất thần nữa.

Sau khi hòa mình vào trong gió dễ dàng như trở bàn tay, nàng đã từ từ cởi bỏ ý niệm, tuy trong tay vẫn nắm thanh hắc kiếm đơn giản dài ba xích nhưng cái cảm giác tiêu dao cùng với đất trời và mây gió cũng đã biến mất.

Trong mắt của viên chưởng quỹ, Kiến Sầu đang đứng cạnh tường lại trở nên chân thật, bình thường như trước.

Cổ tay nàng khẽ xoay, thanh hắc kiếm liền phóng vèo xuống đất thành một đường vòng cung, nhẹ nhàng không một tiếng gió khá là quỷ dị.

"Chưởng quỹ, thanh kiếm này hình như không có niêm giá, không biết..."

"Thanh kiếm này, ngươi há lại có tư cách đụng vào sao !"

Câu hỏi giá còn chưa dứt thì một giọng nói khinh miệt từ ngoài cửa đã vẳng đến, cắt ngang lời nàng.

Kiến Sầu nghe vậy thì mày ngài không khỏi nhíu lại, đầu mày khóe mắt nhuốm vẻ ác cảm.

Tư cách ư ?

Cái thứ ngắt lời người khác này nói chuyện khá là kiêu ngạo ha.

Kiến Sầu nắm lấy thanh hắc kiếm, ngoái đầu nhìn lại.

Có lẽ vì người trong Uổng Tử thành đều đã đến nên ngoài đường trông rất rộn ràng, đông vui. Trong Phẩm tự lâu cũng bắt đầu có thêm vài người khách nữa. Những người này nghe thấy giọng nói vừa rồi thì đều nhất tề nhìn sang.

Người vừa nói là một thanh niên mặc áo trắng đang đứng ở cửa.

Ngay khi vừa thấy y, Kiến Sầu liền tự nhiên chợt nhớ đến "Bạch vô thường".

Tà bạch y trên người thanh niên nọ khẽ phất bay trong gió nhưng phong thái ấy lại chẳng có vẻ thanh tao thoát tục chút nào mà ngược lại còn tàn ác, âm hiểm.

Khuôn mặt y hơi trắng bệch, có lẽ là do ảnh hưởng của công pháp của tộc Vô thường, duy có đôi môi là đỏ tươi như thoa máu.

Đích thị là Hình Ngộ, tộc nhân của tộc Vô thường, người đang giữ một chức quan nhỏ tại Tiếp dẫn ty chứ chẳng phải ai đâu xa lạ.

Hình Ngộ tuy không xuất thân từ Uổng Tử thành nhưng lại trú ngụ trong Uổng Tử thành. Vì là thành viên của tộc Vô thường khá là có uy danh trong mười đại quỷ tộc nên phong thái của y tự nhiên trở nên cao ngạo.

Không ít người biết y nên thoạt nhìn đều không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho nữ tu kia.

Ai mà không thấy Kiến Sầu có tu vi, bối cảnh gì. Dưới mắt bọn họ, nàng là một quỷ tu có tu vi thấp kém nhất nên sao có thể đương đầu với Hình Ngộ được chứ ?

Đáng thương thay.

Viên chưởng quỹ cũng hơi ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn Kiến Sầu rồi lại liếc mắt qua Hình Ngộ, trong bụng rủa thầm.

Chợ Sơn Hải trôi nổi trên toàn địa phủ, hạng người nào cũng có nhưng hắn lại sợ nhất là những chuyện như thế này.

Một người thì lai lịch bất minh nhưng có thể thấy rõ là không bình thường.

Còn người kia lại là Hình Ngộ của tộc Vô thường, hơn nữa hắn lại còn có có thể tham gia cuộc đỉnh tranh sắp tới.

Vậy không phải rắc rối sao ?

Mặc dù hoàn toàn không sợ Hình Ngộ nhưng chưởng quỹ lại sợ Kiến Sầu a.

Hắn ngần ngừ một lát, thấy Hình Ngộ đi tới thì liền vội vàng dàn xếp : "Hình công tử, mấy tháng rồi không thấy ngài ghé lại. Công tử đại giá quang lâm, xin thứ cho bản chưởng quỹ không kịp tiếp đón từ xa. Còn thanh kiếm này..."

"Ta trả ba ngàn huyền ngọc."

Trong thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của mấy vị trưởng bối trong tộc, Hình Ngộ đã từ tầng thứ ba hóa châu đột phá lên tầng thứ tư ngọc niết nên hiện tại chỉ còn thiếu một món pháp khí tiện tay nữa mà thôi. Vào dịp họp chợ Sơn Hải lần trước, y đã chấm thanh hắc kiếm này rồi nhưng lúc đó vì ngại túi rỗng không tiền, vả lại tu vi cũng chưa đủ, có cầm kiếm này cũng vô dụng nên chưa mua.

Nhưng bây giờ thì khác.

Hình Ngộ được người trong tộc đánh giá cao, tu vi có tiến bộ, tiền đã đủ và kiếm cũng cần.

Ngay từ mấy hôm trước, Hình Ngộ đã sốt ruột mong ngóng chợ Sơn Hải mở cửa để đi mua kiếm. Nhưng dè đâu, y vừa chân ướt chân ráo đến nơi thì đã thấy nữ tu này muốn mua đúng cây hắc kiếm mà y đã nhắm nhe từ lâu !

Nhưng điều quan trọng nhất là...

Nếu như y nhìn không sai thì nữ tu này dường như... đã có hồn châu rồi thì phải ?

Nhưng viên hồn châu này...

Thực sự có muốn nịnh một tiếng cũng không được.

Có thể nói viên châu mà Hình Ngộ thấy đây có lẽ là viên hồn châu yếu nhược nhất trong lịch sử Cực Vực từ trước đến nay ! Tưởng chừng như y chỉ thổi một hơi là nó bay mất.

Thế nên Hình Ngộ không thèm e dè và chẳng coi nữ tu này ra gì. Sau khi lằng nhằng về chuyện "tư cách" này nọ, y đã chơi luôn một cái giá mà Phẩm tự lâu không tài nào từ chối được !

Ba ngàn huyền ngọc lận đó !

Cái giá không chỉ làm đám quỷ tu hiếu kỳ đang bu quanh ngạc nhiên mà ngay cả viên chưởng quỹ cũng thất kinh : Thanh hắc kiếm này đúng là có thể bán được trên hai ngàn năm trăm viên huyền ngọc, vậy mà Hình Ngộ lại trả luôn ba ngàn !

Phẩm tự lâu dù sao cũng là một cửa tiệm và mục đích của viên chưởng quỹ dù sao cũng chỉ là mua bán kiếm lời.

Được lời như thế thì ai mà từ chối cho được ?

Hắn từ từ liếc nhìn Kiến Sầu, cân nhắc một hồi rồi ướm lời nói : "Cô nương, người xem..."

"Hồn châu cảnh yếu như vậy, thật sự là hiếm thấy !"

Không ngờ viên chưỡng quỹ vẫn ngoái đầu lại hỏi ý Kiến Sầu, Hình Ngộ không nén được cười nhạo một tiếng. Y nói với Kiến Sầu : "Biết điều một chút đi ! Bốn tháng tới bổn công tử phải tham gia đỉnh tranh nên nhất định phải lấy được thanh kiếm này. Ta khuyên ngươi không nên đâm đầu vào chỗ chết !"

Kiến Sầu siết chặt lấy thanh hắc hiếm, đầu mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm thấy buồn cười, đang định mở miệng nói lại đôi câu thì đột nhiên có tiếng cười từ mé tiệm truyền đến.

"Ha ha, tộc Vô thường quả nhiên là chẳng còn ai nữa rồi, vậy mà cũng tới lượt cái tên phế vật như nhà ngươi ra đây lộng hành, tác oai tác quái !"

Ồ !

Ai vậy !

Người nào vậy ta !

Ai mà nói chuyện ngược ngạo quá vậy ?

Trong Phẩm tự lâu lúc này đã có không ít người hiếu kỳ bu lại xem, thậm chí trên từ trên lầu hai cũng có mấy cái đầu ló ra nhìn.

Giọng nói kia vang lên, thanh âm ngạo mạn đe dọa chấn động hết thảy mọi người. Ai nấy đều vội vàng nhìn về phía có tiếng nói.

Chếch về phía trước Kiến Sầu không xa không biết tự bao giờ đã có một người thanh niên mặc hoa bào ở đó, trong tay y cầm một cây quạt xếp, dáng vẻ thanh tao sang trọng. Xem ra cũng là một chàng tuổi trẻ tuấn tú, mới nhìn đã biết lúc sinh thời đã từng ở trên cô đảo nhân gian.

Y nghiêng nghiêng người dựa vào một chiếc tủ trong tiệm, hai chân huyền phù trên mặt đất, phong thái nhàn nhã thong dong, miệng cười như có như không nhìn Hình Ngộ.

Tộc nhật du đã tới rồi !

Đó chẳng phải Trần Đình Nghiên - "Trần tứ gia", người mới đây đã từng quậy tưng Uổng Tử thành thì còn ai vào đây nữa ?

Trong mười đại quỷ tộc, có tộc đối địch với nhau, có tộc nâng đỡ lẫn nhau. Nhật du và Dạ du là hai tộc có cùng nguồn gốc. Hai bên cùng nương tựa vào nhau nhưng đối với tộc Vô thường thì như nước với lửa. Ngày thường cùng lắm là các bên không qua lại với nhau nhưng càng gần đến đỉnh tranh thì mâu thuẫn lại càng lớn. Thật ra "không có lửa sao có khói". Đó là vì trong những lần đỉnh tranh trước đây, Nhật du, Dạ du và tộc Vô thường đã từng nhiều lần đối đầu, thù hận chất chồng càng lúc càng sâu.

Đỉnh tranh cũng vì vậy mà trở thành một đấu trường lớn mà người ta có thể công khai triệt hạ nhau.

Thế nên, ngay khi nhìn thấy Trần Đình Nghiên, mọi người đều hồi hộp, phấn khích trong lòng : Có tuồng vui bất ngờ để coi rồi nha !

Trần Đình Nghiên ra vẻ tiêu sái, tay chắp cây quạt xếp sau lưng, thong dong đi tới.

Mặt Hình Ngộ tối sầm.

Còn Kiến Sầu thấy Trần Đình Nghiên thì bỗng "ồ lên một tiếng : mặt mũi y trông có vẻ hiền hòa, đây không phải là cái người áo quần bảnh bao mà mình thoáng thấy ban nãy thì còn ai nữa ?

Viên chưởng quầy đứng cạnh Kiến Sầu còn đang suy nghĩ xem tiếng "ồ" của nàng có nghĩa như thế nào thì Trần Đình Nghiên đã đến gần.

Tất cả mọi người đều tưởng y sẽ đến đối mặt với Hình Ngộ, ngay cả Hình Ngộ cũng nghĩ như vậy. Nhưng nào ngờ...

Y đã đến trước mặt Hình Ngộ nhưng rồi lại cứ thế tiếp tục bước qua !

Mọi người thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi.

Thế nên chỉ trong thoáng chốc Trần Đình Nghiên đã đứng trước mặt Kiến Sầu rồi.

"Đã lâu không gặp, không biết Kiến Sầu cô nương có còn nhớ đến tại hạ hay không ?"

Kỳ thật Trần Đình Nghiên đã tới từ lâu nhưng y chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Kiến Sầu chọn đồ, trong lòng thắc mắc không biết có phải là Kiến Sầu cô nương của phủ Tạ hầu hay không.

Thôi kệ, là ai thì cũng phải theo sát mới được...

Nhưng nửa chừng tự nhiên ở đâu lại chui ra một tên Hình Ngộ làm Trần Đình Nghiên phải lên giọng đi tới. Đến lúc này y mới có dịp nhìn rõ Kiến Sầu.

Đích xác là người trong mộng của ta ngày xưa.

Nhưng...

Nàng sao lại đến địa phủ vậy ?

Trần Đình Nghiên vừa giải tỏa xong thắc mắc ở trong lòng thì lại tò mò ngạc nhiên về cái chết của Kiến Sầu.

Còn Kiến Sầu thì ngỡ ngàng.

Người ta đã nói như vậy thì có nghĩa là đã nhận ra mình, nhưng mà...

"Công tử đây là..."

Quả nhiên, nàng ta không nhớ ra mình "bằng hữu của Tạ tam công tử".

Trần Đình Nghiên cảm thấy chua chát trào dâng trong lòng.

Cả đời Trần Đình Nghiên đều say mê các cô nương xinh đẹp mà trong số đó Kiến Sầu là người đặc biệt nhất. Nàng đặc biệt đến nỗi y hoàn toàn không đeo đuổi nổi : Ai bảo địch thủ của y là Tạ công tử chứ ?

Vốn không mong Kiến Sầu nhớ mình, y ra vẻ vô cùng lịch lãm phong độ mà cung tay cúi chào : "Tại hạ là Trần Đình Nghiên, từng gặp cô nương mấy lần trong phủ Tạ hầu nhưng có lẽ cô nương không nhớ rõ."

"..."

Y là "Trần tứ gia" từng hỗn biến kinh thành đây sao ?

Người được xưng tụng là "Hỗn thế ma vương" cũng là y đó ư ?

Kiến Sầu đã nghe tiếng, gặp người, nhưng hoàn toàn không quen thân với y.

Ở địa phủ rất dễ gặp người quen, vậy chắc là đúng rồi. Vừa hay hầu như không ai biết nàng đến Cực Vực nên nàng cũng không sợ bị lộ thân phận. Chỉ duy nghe Trần Đình Nghiên nhắc đến Tạ Bất Thần, nàng lại có một cảm giác cực kỳ vi diệu.

Tạ công tử nào đó không rõ tên...

Nhưng hắn không còn là hạng vô danh tiểu tốt nữa rồi.

Dù vậy Kiến Sầu vẫn không vì thế mà tỏ ra quen thân với Trần Đình Nghiên mà chỉ bình thản cười đáp : "Hóa ra là Trần tứ công tử, thật là đã lâu không gặp."

Sự lãnh đạm của nàng vượt ra ngoài dự liệu của y, khiến y hơi sửng sốt.

Hình Ngộ vẫn đứng bên cạnh nhìn hai người hàn huyên cho mãi đến lúc này mới xen vào, sắc mặt lạnh lẽo như băng : "Hóa ra là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng là người của tộc Nhật du thì sao chứ ? Hôm nay ta nhất định phải lấy cho được thanh hắc kiếm này !"

"Chỉ có ba ngàn huyền ngọc thôi sao ?"

Trần Đình Nghiên từ trước đến giờ là người ra tay hào phóng, nghe vậy thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Y hất mặt về phía viên chưởng quỹ nói : "Lão củ sâm, tăng thêm năm trăm nữa, bán thanh kiếm này cho ta !"

Lão, lão củ sâm...

Chưa có ai xưng hô gọi lão nhân gia như vậy* !

*Trần Đình Nghiên bỗ bã ghẹo viên chưởng quỹ. Đến chương sau, chúng ta mới biết viên chưởng quỹ là Bạch Sâm (củ sâm trắng).

Viên chưởng quỹ lùn bị y làm cho choáng váng, miệng há hốc nói không nên lời.

Còn Hình Ngộ thì tức nghẹn : "Ngươi !"

"Ta, ta thế nào ?" Trần Đình Nghiên thõng tay, ra vẻ bất đắc dĩ một cách lưu manh.

"Kiến Sầu cô nương chính là bằng hữu của Trần mỗ. Ta nhất định mua thanh kiếm này cho nàng ta."

"Được, được, được !"

Hôm nay Hình Ngộ mang theo khá nhiều huyền ngọc. Trần Đình Nghiên mặc dù lợi hại nhưng nhân tài trong tộc Nhật du đông đảo, hắn có được bao nhiêu trưởng bối chu cấp, nâng đỡ cho chứ ?

Y không sợ đấu với hắn !

"Hừ, ta trả bốn ngàn."

"Ta thêm năm trăm." Trần Đình Nghiên cười ruồi.

Hình Ngộ lại sầm mặt : "Năm ngàn !"

"Thêm năm trăm nữa." Trần Đình Nghiên vẫn tiếp tục cười.

"... Sáu ngàn !"

Sắc mặt Hình Ngộ ngày càng nghiêm trọng...

"Cứ thêm năm trăm."

"Bảy ngàn !"

"Tăng năm trăm."

"Tám ngàn !"

.......

Hết lần này đến lần khác, dưới con mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hai người nọ cứ ăn miếng trả miếng, thoáng cái giá cả đã bay vèo lên đến một vạn !

Sắc mặt Hình Ngộ đen thui như cái đít nồi, chàng Bạch vô thường mà tưởng đâu đã biến thành Hắc vô thường rồi !

Mà viên chưởng quỹ hiện tại cũng chẳng thèm để ý đến cái gì là "Lão củ sâm" nữa mà đã bị cái giá kia chấn nhiếp đến không ngậm miệng lại được.

"Thêm năm trăm"

"Một vạn chẵn !"

Hình Ngộ nghiến răng nghiến lợi rít lên, hận không thể ăn sống nuốt tươi tên Trần Đình Nghiên đang đứng trước mặt này.

"Ngươi thực muốn đấu với ta hay sao hả ?!"

"Úi cha, ai bảo ta là người thương hương tiếc ngọc chứ ?" Trần Đình Nghiên tỉnh bơ nói : "Kiến Sầu cô nương đã thích thì ta không dám không chiều mà bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."

"Ngươi___"

Hình Ngộ bấm pháp quyết, chực quyết đấu với Trần Đình Nghiên.

"Chuyện này, xin dừng lại.."

Một giọng nói vang lên, can ngăn hai người đang sắp sửa đánh nhau.

Kiến Sầu cảm thấy tức cười trong lòng, thấy tình huống cổ quái, khó xử, thậm chí... còn khôi hài nữa.

Rẹt rẹt rẹt___

Trong nháy mắt, khi Kiến Sầu còn chưa dứt câu thì ánh mắt của mọi người đã dồn hết lên người nàng.

Cả Hình Ngộ và Trần Đình Nghiên đều sửng sốt, hoàn toàn bất ngờ trước sự can thiệp của Kiến Sầu.

Nhưng Trần Đình Nghiên thì lại vui vẻ nói : "Kiến Sầu cô nương, nàng yên tâm, có mắc đến mấy ta cũng giúp nàng mua cho bằng được___"

"... Hảo ý của Tứ công tử Kiến Sầu xin khắc ghi..."

Kiến Sầu chậm rãi gật đầu.

"Nhưng, ta có nói là... ta mua không nổi bao giờ đâu ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện