Chương 109: Dạ chiến!
Kiến Sầu vẫn ngồi trên sông như trước.
Chu Thừa Giang cất bước đi tới.
Bước đầu tiên bước ra, hạ xuống men sông.
Tiếng gió nổi lên.
Gió sông vốn mang hơi lạnh đột nhiên càng thêm lạnh lẽo, mang theo sự hiu hắt của tiết trời cuối thu.
Bước thứ hai bước ra, đã bước xuống mặt sông.
Nước sông dừng lại.
Uy thế nặng nề dường như chặn cả dòng sông, khiến dòng sông cũng phải dừng lại một lát.
Bước thứ ba bước ra, người lại đứng lơ lửng trên sông Cửu Đầu mênh mông.
Thế là sóng gió bắt đầu nổi lên.
Nước sông lúc trước ngừng chảy một lát như bị bước chân hắn chặn đứng, bây giờ lại hung dữ vùng vẫy, tạo thành một bức tường sóng vỗ thẳng về phía Kiến Sầu ở giữa sông.
Ầm ầm!
Sóng lớn vỗ vào đá, bọt nước bắn khắp nơi.
Tảng đá đen ở giữa sông như biến thành một hòn đá nhỏ yếu ớt có thể bị đánh bay bất cứ lúc nào.
Uy thế thật hung mãnh.
Mới chỉ vừa ra tay mà đã lợi hại hơn trước quá nhiều.
Gió rất lạnh.
Khiếu huyệt toàn thân Kiến Sầu vẫn ở trạng thái mở ra, trong nháy mắt sóng dữ ập đến, nàng không hề do dự đưa tay phất một cái.
Bàn tay nhỏ nhắn vẽ thành một đường cong gần như hoàn mỹ, lại mang thao một sự tàn khốc lạnh lẽo kiên cường.
Ưu thế của thiên hư chi thể hoàn toàn lộ ra.
Kiến Sầu vừa động tâm niệm, lộ tuyến kinh mạch lập tức thay đổi.
Tất cả gió chạy qua khiếu huyệt trên người nàng giờ khắc này đều theo lộ tuyến kinh mạch vừa thay đổi, nhanh chóng tuôn ra từ khiếu huyệt trên tay nàng.
Vù!
Một cơn cuồng phong từ tay nàng thổi ra ngoài.
Bức tường sóng phía trước cao ngất như một con dã thú lao đến cắn người, sắp sửa hất tung cả Kiến Sầu và tảng đá đen nàng đang ngồi xuống sông Cửu Đầu cuồn cuộn sóng.
Ầm!
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cơn cuồng phong mang theo linh lực mạnh mẽ lập tức ập tới.
Sóng gió không còn hòa hợp với nhau mà biến thành đối đầu với nhau.
Lúc này, lấy vị trí tảng đá đen giữa sông làm trung tâm, vô số bụi nước rơi xuống, hơi nước mù mịt.
Cơn lốc từ tay Kiến Sầu đã phá tan bức tường sóng cao vút, hơn nữa thế đi chưa giảm.
Chu Thừa Giang lăng không đứng trên sông lộ ra vẻ bất ngờ: “Gió?”
Không...
Rốt cuộc trong hai năm vừa rồi nàng đã làm được những gì?
Quả thực làm người ta không thể tin được.
Chuyện này còn đáng sợ hơn cảm giác của hắn lúc vừa đến. Một người còn chưa đến Kim Đan kì đã tan vào trong gió, còn có thể “gọi gió”?
Khiếp sợ, kinh hãi, sau đó là vui mừng cực độ.
Một đối thủ cực tốt, một đối thủ cực mạnh.
Còn có chuyện gì làm người ta vui mừng hơn được nữa?
Ánh mắt Chu Thừa Giang lập tức trở nên nóng rực.
Sau khi phá tan bức tường sóng, cơn lốc đó không những không chậm lại mà còn nhanh hơn.
Cơn lốc điên cuồng lại cuốn theo nước sông tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn.
Sau khi cơn lốc này xuất hiện, toàn bộ nước ở giữa sông không ngờ lại hạ thấp vài thước, một cơn sóng thần với tốc độ vượt xa lúc trước ầm ầm dâng lên, giương nanh múa vuốt lao về phía Chu Thừa Giang.
Mặt sông mênh mông, hai người đứng trên sông tỏ ra nhỏ bé thế nào?
Mà con sóng thần này dường như đã hút mất một nửa nước sông, chắn ngang giữa hai người, ập thẳng xuống đầu Chu Thừa Giang.
Chu Thừa Giang hít sâu một hơi: “Hay lắm!”
Hắn vung nắm đấm lên, ngay lúc năm ngón tay vừa khép lại đã có tiếng xé gió vang lên, tốc độ cực nhanh khiến nắm đấm của hắn có uy thế như sấm sét.
Đón con sóng lớn cao đến năm trượng!
Đón gió mạnh như dao tạt vào mặt!
Đón ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của Kiến Sầu ở giữa sông.
Ầm!
Một quyền đấm ra!
Lúc hắn xuất quyền, toàn bộ sức mạnh trong người đều được huy động, thế là đấu bàn dưới chân cũng hoàn toàn lộ ra không thể nào khống chế được.
Từng đường tuyến khôn sáng lên, lại có màu vàng óng.
Như những chiếc vảy lấp lánh trên người ngũ trảo kim long hiện lên trên sông, lấp lánh chói mắt.
Linh lực bao quanh nắm đấm của hắn, biến thành một dòng xoáy lao vào bức tường sóng trước mặt.
Một quyền cương mãnh đi cùng dòng xoáy linh lực xoay tròn giữa bức tường sóng tạo thành một xoáy nước, lúc đầu chỉ bằng nắm đấm nhưng sau nháy mắt đã lan rộng ra cả bức tường sóng.
Ầm ầm!
Tiếng nước khuấy động.
Bức tường sóng cao vút lập tức vặn vẹo, lấy nắm đấm của Chu Thừa Giang làm trung tâm tạo thành một vòng tròn khổng lồ trên mặt sông.
Linh lực của Chu Thừa Giang tiếp tục tràn ra, xung quanh nắm đấm phát ra xung động, một gợn sóng kì dị nhanh chóng lan rộng.
Vòng tròn khổng lồ do nước sông tạo thành bị gợn sóng này lao vào, không ngờ lại nổ tung ra bên ngoài.
Ầm!
Cả con sóng thần lập tức vỡ vụn.
Một luồng ba động tràn ra ngoài.
Nước sông trong vắt được ánh trăng chiếu xuống nhìn rất lạnh giá, vòng nước nổ tung biến thành vô số bọt nước màu bạc rơi xuống mặt sông, lại tạo thành những cơn sóng lan ra.
Chu Thừa Giang bị lực đạo từ một quyền này phản lại, người đang đứng trên không trung không có chỗ mượn lực, vì thế không thể không lui lại nửa bước.
Chỉ có nửa bước!
Thân thể hắn không ngờ lại bị đẩy về phía sau, bước chân vừa chạm xuống đất liền nghe thấy tiếng vỡ vụn rất khẽ.
Đó là tiếng lá khô mà lúc đến hắn cũng chưa từng đạp vỡ.
Chỉ kém nửa bước.
Góc áo Kiến Sầu bị cơn sóng từ một quyền của Chu Thừa Giang bắn ướt.
Không biết nàng đã đứng lên từ khi nào, dáng người cao ráo đứng trên tảng đá đen, nhìn Chu Thừa Giang lại bị đánh lui về trên bờ sông.
Đây chẳng qua mới chỉ là thăm dò ban đầu mà thôi.
Chu Thừa Giang vô cùng rõ ràng.
Có điều kết quả thăm dò đã khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi.
Một cái phất tay uy lực đến mức nào?
Mang theo cơn lốc phá tan sóng lớn, đánh hắn phải lùi lại nửa bước.
Dù chỉ có nửa bước nhưng vừa rồi hắn đã rơi xuống hạ phong.
Xung quanh vẫn vắng lặng như cũ, Kiến Sầu khoác ánh trăng trên người, bàn tay phải vừa phất ra cũng hơi run rẩy.
Nàng nắm tay làn cho máu vừa ngừng chảy giây lát lại tiếp tục mang theo sự run rẩy mãnh liệt chảy trong thân thể.
Kì phùng địch thủ, không chiến không được!
Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, ánh mắt lấp lánh sáng rực như chờ mong dẹp tan sóng lớn, hoặc như là tinh vân đột nhiên bùng nổ, mang theo khí thế hào hùng.
“Cuộc chiến này, ngươi thua!”
“Chu mỗ không ngờ đại sư tỷ Nhai Sơn cũng là một người khẩu xuất cuồng ngôn“.
Chu Thừa Giang nghe vậy ngẩn ra rồi cười to.
Nhưng sau phút chốc, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng bặt.
Kiến Sầu vừa rồi còn ở giữa sông, sau khi nói xong lại lập tức biến mất.
Đồng tử Chu Thừa Giang co lại kịch liệt, một bóng người màu trắng xuất hiện trước mắt, lại chỉ là một cái bóng rất mờ trong gió. Lông măng trên người hắn dựng đứng, chỉ dựa vào trực giác hùng hổ xuất ra một quyền.
Ầm!
Một quyền đánh ra, trúng giữa bóng trắng đó.
Hoặc nói chính xác là trúng một nắm đấm nhìn có vẻ nhỏ bé.
Sau một sóng không khí lan rộng, bóng dáng Kiến Sầu lập tức hiện ra giữa không trung, nụ cười trên gương mặt lại rực rỡ vô cùng.
Nắm đấm cứng rắn gặp nắm đấm cứng rắn!
Vừa chạm là lùi!
Sức mạnh tương đương!
Kiến Sầu bị một quyền này đánh lui về, mũi chân lại điểm xuống mặt sông, đấu bàn hiện ra, đạo ấn sáng lên!
Gió đến!
Thuận gió bay lên!
Bị Chu Thừa Giang đánh lui lại nhanh thế nào lại lao tới đánh tiếp nhanh thế ấy.
Đã luyện thể thì cần gì vòng vo? Đến thẳng đi thẳng, một quyền đấu với một quyền.
Ầm!
Kiến Sầu không hề do dự lao tới chỗ Chu Thừa Giang một lần nữa, quyền cước va chạm vào nhau, lập tức chỉ thấy máu me tung tóe.
Đây là một trận cận chiến có thể nói là thảm thiết đối với người nào chứng kiến.
Đột nhiên vứt bỏ kĩ xảo, đột nhiên vứt bỏ vũ khí, cứ thế hiên ngang chiến đấu, xem gân cốt da thịt của ai cứng hơn, tim ai đen hơn, ai tàn nhẫn với chính mình hơn.
Một bóng trắng, một bóng xám, nhanh chóng lao vào lại bắn ra, trên mặt sông chỉ có tiếng quyền cước va chạm chấn động lòng người.
Ầm!
Ầm!
Một lần, một lần, lại một lần!
Dùng mắt thường đã không thể thấy rõ tốc độ của hai người bọn họ.
Bên bờ sông, cái đùi gà trong miệng Phù Đạo sơn nhân đã sắp rơi xuống: ”Tiểu Kiến Sầu của ta không ngờ đã sinh mãnh như vậy rồi...”
Đứng bên cạnh lão là vị trưởng lão Long Môn lúc trước đã bị lão vung tay đập xuống sông Cửu Đầu, Bàng Điển, lúc này vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn hai bóng người trên mặt sông.
Làm sư phụ, Bàng Điển biết rõ hơn bất kì ai khác. Hai năm nay để vượt qua Long Môn, Chu Thừa Giang rốt cuộc đã ép chính mình đến tình cảnh nào. Tuy nhiên Kiến Sầu ngày xưa từng giao thủ chớp nhoáng ngang ngửa với Chu Thừa Giang không ngờ vẫn còn có thể đánh ngang tay với hắn, thậm chí khi vừa giao thủ còn hơi chiếm thượng phong.
Vậy thì...
Hai năm nay nữ tu sĩ này rốt cuộc đã trải qua những gì?
Lúc này Bàng Điển chỉ thấy rất kinh ngạc.
“Da thịt đại sư tỷ không cứng bằng Chu Thừa Giang, có điều năng lực khôi phục cực mạnh. Sau khi hắc phong văn cốt, độ cứng của xương hoàn toàn không cần lo lắng nữa“.
Âm thanh của Khúc Chính Phong cũng vang lên bên cạnh.
Hắn đứng bên kia Phù Đạo sơn nhân, y bào màu đen lẫn trong bóng đen của những cây cổ thụ chọc trời trở nên lẫn lộn nhạt nhòa, chỉ có hoa văn màu vàng tối là còn thấy được.
Ba người bọn họ đã đến đây từ lúc trận chiến này vừa bắt đầu.
Dù sao cũng coi như là một trận đại chiến, vốn hai lão già không đáng tin này đánh cuộc với nhau cũng không việc gì, nhưng nếu để người ngoài biết kết quả của trận chiến này thì sẽ liên quan đến thể diện của hai môn phái.
Cho nên Phù Đạo sơn nhân và Bàng Điển đã hợp sức bày ra một màn chắn phạm vi mười dặm lấy chỗ này làm trung tâm, sẽ không có người nào biết động tĩnh ở đây.
Bây giờ ba người đều tập trung tinh thần nhìn Kiến Sầu và Chu Thừa Giang.
Chu Thừa Giang đi theo hướng cương mãnh, Kiến Sầu lại theo hướng kiên cường dẻo dai.
Một là khó mà phá vỡ, một là phá vỡ rồi lại có thể nhanh chóng phục hồi như cũ.
Giống như hai con quái vật không ngừng lao vào nhau so đấu sức mạnh thân thể, xác lập lãnh địa của mình, dã man và hoang dại.
Soạt...
Tiếng lá khô vỡ giòn tan đột nhiên vang lên trong bóng tối.
Khúc Chính Phong cau mày quay lại nhìn về phía sau.
Một bóng người trắng như tuyết xuất hiện trong rừng cây sau lưng, chính là Ngô Đoan.
Lúc này Ngô Đoan không nhìn thấy Kiến Sầu và Chu Thừa Giang, lại có thể nhìn thấy Khúc Chính Phong bên bờ sông.
Phía trước dường như có một màn chắn vô hình ngăn cách ánh mắt hắn.
Ngô Đoan lờ mờ cảm thấy dường như mình đã bắt kịp một chuyện gì đó.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Khúc Chính Phong, hắn lại cảm thấy mình đến đây là đúng.
Khúc Chính Phong quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, sau đó quay lên nhìn Kiến Sầu một cái nữa, tiện tay phất một cái, màn chắn liền lộ ra một lỗ hổng vừa đủ để một người đi qua.
Khi lỗ hổng này xuất hiện, chấn động đáng sợ bên trong màn chắn cũng lập tức truyền ra.
Một cơn gió tạt vào mặt mà đến, Ngô Đoan lập tức lộ ra sắc mặt hoảng sợ.
Bởi vì qua lỗ hổng nho nhỏ này, hắn đã thấy rõ hai bóng gnf đang va chạm quyết liệt trên mặt sông.
Kiến Sầu Nhai Sơn, Chu Thừa Giang Long Môn.
Hẹn gặp lúc trăng lên?
Tưởng làm gì, hóa ra là ước chiến.
Hơn nữa còn...
Ngô Đoan hết sức kinh ngạc, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng cất bước đi tới bên cạnh Khúc Chính Phong, cũng không nói nhiều mà chỉ nhìn kĩ hai bóng người trên sông, hai mắt phát ra tinh quang.
Một trận cận chiến thật thảm khốc!
Còn là giữa một nam tu sĩ và một nữ tu sĩ.
Da thịt Kiến Sầu thường xuyên bị nổ nứt vì va đập mãnh liệt, tuy nhiên đối với người đã trải qua hai năm hành hạ trong Hắc Phong Động như nàng thì chuyện này hoàn toàn không là gì cả.
Ngược lại, nàng càng đánh càng dũng mãnh!
Trọn hai năm không hoạt động gân cốt, Kiến Sầu cảm thấy mỗi một chiếc xương trong người mình đều đã sắp han gỉ rồi.
Trận chiến này vừa khéo có thể mài sáng toàn bộ.
Còn Chu Thừa Giang cũng luyện thể như nàng thì là một hòn đá mài rất tốt.
Trận chiến này, nàng tuyệt đối sẽ không thua.
Dự cảm này có lẽ là tự tin, có lẽ là tự đại, không có lí do, lại cực kì mãnh liệt.
Kiến Sầu vung quyền đấm tới, lại một cước đá ra.
Không dùng Phiên Thiên Ấn, chỉ có sức mạnh của thể xác.
Chu Thừa Giang cắn răng, cũng tung người lao tới.
Ầm!
Trong nháy mắt va chạm, hắn chỉ cảm thấy gân cốt rung lên kịch liệt như muốn rời nhau ra.
Nắm đấm và nắm đấm, bàn chân và bàn chân.
Tuy nhiên...
Lần này không đơn giản như vậy.
Kiến Sầu mồ hôi đầm đìa, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, lúc đau đớn do gân cốt va chạm lên đến đỉnh điểm không ngờ lại đập thẳng đầu vào Chu Thừa Giang cách mình cực gần.
Chu Thừa Giang tuyệt đối không ngờ Kiến Sầu lại còn dùng đến chiếu này, có còn là nữ tu sĩ nữa không?
Bất ngờ không phòng bị kịp, hắn bị Kiến Sầu húc thẳng vào đầu.
Xương đầu Kiến Sầu cũng cứng đến mức đáng sợ, không giống như là đầu một mĩ nhân mà lại giống một tảng thiên thạch cứng rắn từ trên trời giáng xuống.
Rầm!
Đúng lúc Kiến Sầu đập đầu vào đầu Chu Thừa Giang, một làn sáng vàng đột nhiên từ chỗ va đập nhanh chóng lan ra.
Trên trán Chu Thừa Giang, từng chiếc vảy màu vàng đột nhiên tự động xuất hiện, vừa kịp ngăn cản một đòn hung ác này của Kiến Sầu.
Sau đó mượn cú va chạm này, Chu Thừa Giang nhanh chóng bứt ra lui lại, thoát khỏi phạm vi tấn công của Kiến Sầu, đạp chân dừng lại bên trên mặt sông.
Gió sông lạnh giá thổi vạt áo dính máu của hắn bay phần phật.
Trong ánh mắt kinh ngạc và thán phục của Kiến Sầu, từng chiếc vảy rồng lấy mi tâm Chu Thừa Giang làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra trán hắn, má hắn, thậm chí đến cả cổ, cánh tay...
Bao trùm toàn bộ!
Vảy rồng!
Là đạo ấn đó sao?
Những chuyện trong Hắc Phong Động đột nhiên lần lượt hiện lên trong đầu Kiến Sầu.
Nàng biết đây là cái gì.
Có điều lại là lần đầu tiên nhìn thấy.
Màu vàng lưu động trên từng chiếc vảy rồng mang một loại mỹ cảm lạnh lẽo và mạnh mẽ, chấn động lòng người.
Giờ khắc này hai mắt Chu Thừa Giang dường như cũng nhuộm màu vàng nhạt.
Hắn nhìn Kiến Sầu, đột nhiên cười một tiếng: “Có thể ép ta dùng đến đạo ấn Long Lân mới luyện thành không lâu này, dù Kiến Sầu đạo hữu có thua trận chiến này cũng có thể hãnh diện với quần hùng“.
Từ “sư tỷ” đến “đạo hữu“.
Từ việc thay đổi cách xưng hô, Kiến Sầu biết rất rõ rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Có điều...
“Thua?”
Kiến Sầu đột nhiên cười một tiếng.
Năm ngón tay phải duỗi ra rồi nắm lại, ngón tay thon dài vừa mới trở nên cứng nhắc, năm phong nhận màu đen lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay.
Năm ngón tay trái hơi co vào trong, năm phong nhận màu băng lam lại xoay vòng trong lòng bàn tay nàng.
Ngay lúc hai loại phong nhận hoàn toàn khác nhau này vừa xuất hiện, như đột nhiên nhìn ra điều gì đó, Chu Thừa Giang lập tức cực kì kinh ngạc.
Nàng...
Đã lĩnh ngộ hai loại gió này trong Hắc Phong Động.
Dù cách rất xa, Kiến Sầu cũng có thể thấy rõ nét mặt của hắn.
Thế là tâm tình của nàng vốn không được thoải mái lắm đột nhiên trở nên vui vẻ.
Răng rắc...
Nàng nghiên cổ, một âm thanh gần như tà ác vang lên.
Trong nụ cười của Kiến Sầu cũng mang một chút cuồng vọng khí diễn tả: ”Đi Hắc Phong Động một chuyến, có chút thu hoạch. Nghe nói Chu đạo hữu chưa lĩnh ngộ được những đạo ấn này, đáng tiếc, đáng tiếc!”
Lúc này sắc mặt Chu Thừa Giang đã hoàn toàn lạnh đi.
Trên phương diện chọc giận đối thủ, vị đại sư tỷ Nhai Sơn dịu dàng này lại có một loại thiên phú làm mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn chậm rãi hạ thấp trọng tâm, tim cũng trầm xuống, thân thể đang căng cứng chợt thả lỏng, tư thế lại trở nên nguy hiểm hơn, giống như một con rồng khổng lồ thu lại móng vuốt, cuốn quanh cột trụ trời nhìn xuống con mồi bên dưới...
Hoặc nói cách khác, nhìn xuống giun dế phía dưới...
Ầm!
Rồng khổng lồ lao tới!
Đã lên đến Kim Đan kì, sức mạnh của Chu Thừa Giang được cô đọng cực kì tinh túy, tốc độ vốn đã nhanh hơn Kiến Sầu một chút, nếu Kiến Sầu không có khả năng “thuận phong” thì sợ là đã rơi xuống hạ phong từ lâu, bây giờ Chu Thừa Giang trên người có vảy rồng, luồng khí lướt qua mỗi một vảy rồng đều làm cho sức mạnh của hắn được thu lại quanh người, gần như không tản ra ngoài chút nào, lên tới một cấp độ đáng sợ.
Không lãng phí một chút linh lực nào có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là sức tấn công cực cao.
Khi hắn lao tới chỗ Kiến Sầu, thậm chí còn rẽ thành hai vệt sóng cao vút trên mặt sông.
Thân thể Kiến Sầu căng lên, năm ngón tay lại mở ra.
Xẹt xẹt xẹt!
Giữa hai tay có thêm ba lưỡi phong nhận xoay tròn.
Cũng là sức mạnh ngưng tụ đến cực hạn nằm trong mỗi một lưỡi phong nhận nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại tuyệt đối không thể nào coi thường.
Gió nâng người nàng lên, làm cho tốc độ của nàng gần như không kém Chu Thừa Giang bao nhiêu.
Ngang nhiên lao tới.
Bàn tay bao phủ vảy rồng như móng vuốt chụp vào hai bàn tay Kiến Sầu đang khép trước ngực.
Tách tách...
Hai lưỡi phong nhận vừa mới đụng vào vảy rồng đã lập tức vỡ tan.
Ánh vàng trong đồng tử Chu Thừa Giang rất nhạt, lộ ra một vẻ hờ hững cao cao tại thượng bao quát chúng sinh.
Tách.
Lại một lưỡi phong nhận nữa vỡ tan.
Hai bàn tay Kiến Sầu vẫn không hề thu lại mà kép vào trong như muốn bắt lấy bàn tay Chu Thừa Giang đang đánh tới.
Tách tách...
Lần này lại hai tiếng giòn tan.
Một lưỡi gió đen, một lưỡi kiếm băng tiếp tục vỡ vụn.
Lúc này phong nhận trong lòng bàn tay Kiến Sầu mỗi bên còn lại bốn lưỡi.
Tuy nhiên tốc độ của bàn tay bao trùm vảy rồng của Chu Thừa Giang vẫn không giảm, dường như sau phút chốc sẽ đánh nát toàn bộ hai bàn tay nàng.
Ngay lúc này...
Hai bàn tay Kiến Sầu cuối cùng khép vào trong.
Két!
Một phong nhận màu xám đen và một phong nhận màu băng lam cuối cùng gặp nhau.
Một luồng hơi lạnh đột nhiên phát ra.
Trong đôi đồng tử màu vàng nhạt của Chu Thừa Giang lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc.
Két1
Cặp phong nhận thứ hai gặp nhau!
Giữa hai tay Kiến Sầu đột nhiên nở ra một đóa hoa sen màu băng lam.
Két!
Cặp phong nhận thứ ba gặp nhau!
Từ chính giữa đóa hoa sen phát ra anhs áng chói mắt, phong nhận màu đen và phong nhận màu băng lam đồng loạt nổ tung, quyện lẫn vào nhau, biến thành hình một thanh kiếm khổng lồ.
Két!
Cặp phong nhận cuối cùng va vào nhau!
Sau một tiếng nổ vang, linh lực tinh túy lập tức đổ vào đóa hoa sen, đổ vào thanh cự kiếm vậy.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, sau khi Kiến Sầu khép hai bàn tay lại, một thanh kiếm băng dài đến một trượng đột nhiên xuất hiện trong tay nàng.
Ánh trăng lành lạnh, trong sen có kiếm!
Lông mày Chu Thừa Giang lập tức nhíu chặt, trong thời khắc mấu chốt vội vã nghiêng người né tránh.
Thanh cự kiếm này chém ngang bụng hắn, y bào lập tức bị chém rách lộ ra vẩy rồng ở phần bụng.
Bên ngoài lưỡi kiếm sắc bén không ngừng bắn ra những phong nhận nho nhỏ như những sợi chỉ đen, thoạt nhìn cực kì yếu ớt, nhưng mỗi một phong nhận chém vào vảy rồng, màu sắc của vảy rồng lại nhạt đi một chút.
Uy hiếp!
Uy hiếp cực lớn.
Vậy là vẫn còn khinh địch sao?
Hắn cho rằng mình đã rất coi trọng đối thủ rồi!
Chu Thừa Giang lui lại một bước, hai tay nhanh chóng chộp lấy lưỡi kiếm, linh lực màu vàng hùng hậu đổ ra.
Rắc rắc rắc...
Thanh kiếm băng trong tay Kiến Sầu bị bẻ gãy tan.
Vô số mảnh băng bắn ra, rơi xuống mặt nước xung quanh, nhưng còn chưa kịp chạm đến mặt sông đã biến thành từng làn gió biến mất.
Kiến Sầu không có ý định cho Chu Thừa Giang bất cứ thời gian nào để thở dốc.
Có mạnh đến mấy cũng chỉ là một đạo ấn!
Trên vách Hắc Phong Động dù không ghi lại vẩy ngược ở đâu, nhưng lúc này Kiến Sầu đã nhìn thấu nhược điểm của nó.
Đạo ấn!
Chính là do linh lực duy trì, Chu Thừa Giang có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan kì!
Đấu một trận?
Chẳng lẽ lại không được?
Nàng ngưng thần nín thở, lúc Chu Thừa Giang tiến lên trước một bước thf nàng cũng lui lại một bước, nhân cơ hội hòa mình vào gió sông vô biên, dấu vết lập tức trở nên mờ nhạt.
Năm ngón tay lại mở ra.
Vẫn là gió, vẫn là băng!
Trên sông nên nàng không dùng lửa, bởi vì ngũ hành vốn tương khắc.
Chát!
Hai tay hợp lại, vẫn là kiếm băng!
Kiến Sầu không có kiếm, lại có kiếm băng gần như vô cùng vô tận.
Lúc này Chu Thừa Giang lại bị đẩy vào một tình cảnh cùng quẫn.
Tốc độ của hắn nhanh, nhưng tốc độ của Kiến Sầu cũng nhanh.
Trên sông có gió, gió lại là ưu thế rất lớn của nàng.
Một khi dung nhập vào gió, bóng dáng nàng sẽ trở nên mờ ảo khó có thể nắm bắt. Hai tay hợp lại là có một thanh kiếm băng, trên sông không ngừng có hoa sen nở ra, kiếm băng xuất hiện, ngưng tụ rồi bị đánh vỡ tan. Tàn ảnh của thanh kiếm trước còn chưa biến mất, thanh kiếm tiếp theo đã lại xuất hiện trong tay nàng.
Không ngờ Kiến Sầu lại dựa vào tốc độ, dùng sức một người “bao vây” Chu Thừa Giang.
Lúc này ba người xem chiến đấu bên bờ sông đều cảm thấy Chu Thừa Giang sắp trở thành một con nhím.
Sắc mặt trưởng lão Long Môn Bàng Điển đã kinh hãi đến cực điểm. Dù thế nào lão cũng không thể ngờ được, Chu Thừa Giang vừa vượt Long Môn còn chưa kịp đại triển thân thủ thì đã rơi vào một trận khổ chiến kéo dài như vậy.
Kiến Sầu Nhai Sơn...
Người khác thì phần nhiều là hữu danh vô thực, còn người này lại hoàn toàn trái ngược.
Phù Đạo sơn nhân đứng ở giữa suýt nữa đã vỗ đùi cười to.
Ha ha ha!
Kho báu của lão, kho báu của lão coi như giữ được rồi.
Nha đầu Kiến Sầu cố lên, đánh chết thằng Chu Thừa Giang này đi, tội lỗi tính cho ta! Thắng được kho báu của lão già Bàng Điển, sơn nhân ta sẽ cho ngươi hai món.
Phía bên phải, Ngô Đoan đã đến được một lát, ánh mắt không ngừng biến đổi liên tục.
Một trận chiến đấu giữa trúc cơ thượng đỉnh và kim đan sơ kì mà cũng có thể thiên biến vạn hóa, đặc sắc như thế.
Có thể giao thủ với Tạ Bất Thần mười một chiêu, Chu Thừa Giang quả nhiên không hề tầm thường. Tuy nhiên khiến hắn ngạc nhiên hơn là Kiến Sầu, nếu nói lần trước trên Tây Hải bất quá chỉ cho rằng nàng khá xuất sắc, thân thủ gọn gàng, hành sự quyết đoán, xứng là đại sư tỷ Nhai Sơn, thì bây giờ hiện ra ở trước mắt hắn là một tu sĩ cuồng chiến điển hình.
Trí Lâm Tẩu xếp hạng nàng thứ một trăm, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều kẻ tự cuồng tự đại coi thường nàng phải ôm hận.
Ầm!
Ầm!
Trên mặt sông, trăng đã lên đến giữa trời.
Ánh mắt Khúc Chính Phong cũng dính chặt trên người Chu Thừa Giang, dính vào những chiếc vảy rồng sắp xếp chỉnh tề trên người hắn, dường như tuân theo một quy luật huyền ảo.
Hai tay đưa ra sau lưng, giấu trong tay áo.
Trừ chính bản thân Khúc Chính Phong, không có người nào khác phát hiện năm ngón tay hắn đang nhanh chóng bấm độn, dường như đang tính toán gì đó.
Vẩy ngược...
Vẩy ngược ở đâu?
Trong đôi mắt hơi nheo lại của hắn có ánh sáng nhanh chóng lướt qua.
Trong trận chiến.
Bóng dáng Kiến Sầu vẫn chỉ là tàn ảnh, tuy nhiên đã chậm hơn trước một chút.
Chính là lúc này!
Ầm!
Lại một đóa sen băng nổ tung, lần này không ngờ Chu Thừa Giang lại không né tránh nữa mà lao thẳng tới, lấy xu thế sét đánh tung một trảo về phía tàn ảnh Kiến Sầu đúng lúc sen băng nổ tung.
Keng!
Thanh kiếm băng khổng lồ cuối cùng chém trúng thân thể Chu Thừa Giang.
Một đóa hoa máu nở ra.
Nhưng sắc mặt Kiến Sầu không có một chút vui vẻ nào mà ngược lại trở nên hết sức kiêng kị.
Một trảo màu vàng vồ tới như móng vuốt rồng vàng, ánh vàng như mặt trời mới mọc, cực kì rực rỡ.
Kiến Sầu vẫn đang “vây công” hắn, bị một trảo bất ngờ này của hắn làm cho bất ngờ không phòng bị kịp.
Đồng tử kịch liệt co lại, nàng vô thức muốn né tránh.
Tuy nhiên lúc này từ đồng tử màu vàng của Chu Thừa Giang lại lờ mờ phát ra thứ gì đó.
Tinh thần Kiến Sầu bị phân tán trong nháy mắt.
Ngay sau đó là dự cảm chẳng lành mãnh liệt.
Rồi!
Chỉ bị phân tâm một chớp mắt, năm ngón tay Chu Thừa Giang hóa thành móng vuốt đã chụp xuống trên vai nàng.
Cảm giác đau buốt tràn đến.
Năm lỗ máu lập tức xuất hiện!
Rắc!
Linh châu khảm ngoài khớp xương vai nàng bị trảo này của Chu Thừa Giang đánh vỡ vụn.
Một luồng sức mạnh từ năm ngón tay Chu Thừa Giang truyền đến, nếu hắn thành công, Kiến Sầu sẽ bị xé mất một cánh tay.
Nàng cắn chặt khớp hàm, cố nén đau đớn dữ dội, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Chu Thừa Giang.
Đồng tử màu vàng!
Trên vách Hắc Phong Động, từng chữ từng câu lúc này toàn bộ hiện lên trong đầu Kiến Sầu, rõ ràng chỉ có một đoạn văn tự rất ngắn nhưng lại làm đầu nàng suýt nữa nứt ra.
Dường như phản chiếu màu vàng nhạt trong mắt Chu Thừa Giang, hai mắt nàng cũng dần chuyển sang màu vàng nhạt.
Lúc này Chu Thừa Giang cảm thấy thân thể máu thịt vốn có thể dễ dàng phá hủy dưới tay mình đột nhiên trở nên cứng rắn.
Dường như có từng chiếc vảy mọc lên trên vai Kiến Sầu.
Tuy nhiên cách một lớp áo, hắn không thể xác nhận đây rốt cuộc là cái gì.
Đó là một...
Cảm giác rất quen thuộc.
Chu Thừa Giang thậm chí nhìn thấy ánh vàng trong mắt Kiến Sầu, nhưng ngay lập tức lại phát hiện đó là bóng của mắt mình phản chiếu trong mắt nàng.
Phải?
Hay không phải?
Chu Thừa Giang phân vân không rõ.
Chính là lúc này!
Trong khi giao chiến, bất kể xảy ra chuyện gì, phân tâm luôn là điều tối kị.
Cơ hội thay đổi cục diện đã đến, Kiến Sầu không hề do dự giật vai ra, mặc cho năm ngón tay Chu Thừa Giang để lại năm vết máu chói mắt trên vai mình, đồng thời một cước mạnh mẽ quét tới.
Cú đá mang theo một cơn cuồng phong lập tức đá trúng người Chu Thừa Giang.
Ầm!
Thân thể hắn lập tức bay ngược về phía sau.
Rầm!
Nước sông bắn lên tung tóe.
Lúc này Chu Thừa Giang cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không ngờ trong trận chiến này mình lại phạm một sai lầm lớn.
Đáng tiếc Kiến Sầu đã nắm được cơ hội này, hơn nữa nhanh chóng phản công.
Nhanh chóng gọn gàng, không hề dây dưa.
Nàng bình tĩnh cúi xuống gần sát mặt sông, khiếu huyệt trên người mở đến cực hạn, gió trên sông đột nhiên mạnh hơn.
Vù vù...
Y bào màu trắng có một mảng thấm máu đỏ rực tung bay phần phật theo gió.
Năm ngón tay co lại đưa xuống, Kiến Sầu khẽ dùng sức, không ngờ lại kéo lên một dòng nước trên sông Cửu Đầu như nắm một con rắn giãy giụa hoặc một con rồng uốn lượn, sau đó ném về phía Chu Thừa Giang.
Ào ào!
Nước sông trong vắt bị ánh trăng nhuộm bạc cuồn cuộn lao đi.
Chu Thừa Giang như gặp đại địch.
Hắn biết Kiến Sầu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Sau phút chốc, vô số gió được nàng hội tụ trong người mình, ngưng tụ lại, sau đó từ bắn ra.
Phong nhận, phong nhận rợp trời ngập đất.
Có màu xám đen, có màu băng lam, màu sắc cũng đậm nhạt khác nhau, dày đặc như một đàn ong, hợp thành một con rồng bằng phong nhận đuổi theo con rồng nước phía trước.
Khi lưỡi phong nhận đầu tiên chạm vào con rồng nước, có thể nghe thấy một tiếng tách giòn tan.
Con rồng nước mềm mại không ngờ lại nhanh chóng , hóa thành một con rồng băng hung dữ lao tới với một tốc độ còn nhanh hơn trước.
Uy thế hung hãn phủ khắp mặt sông.
Ầm!
Trên mặt sông nổ ra vô số sóng nước.
Đó là sóng nước hình thành do Chu Thừa Giang đạp vào mặt nước giảm bớt đà lui lại.
Rắc rắc...
Con rồng băng khí thế hung mãnh, hai tay phủ đầy vảy rồng của Chu Thừa Giang tóm chặt đầu rồng, lại không thể nào hoàn toàn hóa giải đà lao tới của nó, không cần phải nói phía sau còn có phong nhận vô cùng vô tận của Kiến Sầu.
Rồng băng vẫn tiếp tục ngưng kết.
Chỉ trong chớp mắt, Chu Thừa Giang đã lùi lại trọn ba mươi trượng.
Trên mặt sông, một con rồng băng mang theo những gai băng hình thù kì quái uốn lượn ba mươi trượng.
Ầm!
Dưới chân lại có nước bắn tung tóe.
Chu Thừa Giang nghiến răng, một tiếng gầm đột nhiên từ miệng hắn phát ra.
Như tiếng rồng ngâm dài, vọng thẳng vào con rồng băng dữ tợn này.
Tách.
Một vết nứt nhỏ đột nhiên xuất hiện trên thân rồng băng, sau đó lan rộng ra với một tốc độ đáng sợ.
Tiếng gầm vang vọng, trên mặt sông đã xuất hiện sóng dữ vô biên.
Ngay cả vô số phong nhận từ tay Kiến Sầu bay ra lúc này cũng bị đẩy về, thậm chí còn cắt vào chính người nàng, thoáng chốc mặt sông dưới chân nàng đã nhuộm đỏ màu máu.
Nàng lẳng lặng đứng yên tại chỗ, tiếng rồng ngâm mang theo một cơn cuồng phong thổi qua trên người nàng.
Trường bào màu trắng, mái tóc dài đen sẫm.
Tung bay.
Tiếng rồng ngâm cuối cùng dần dần biến mất.
Trong âm cuối bi thương của nó, con rồng băng phát ra tiếng răng rắc, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành nước như ngân hà đổ xuống mặt sông giữa hai người Kiến Sầu và Chu Thừa Giang cách nhau hàng chục trượng.
Vảy rồng trên người Chu Thừa Giang nhanh chóng rút đi, cuối cùng toàn bộ biến mất trong mi tâm.
Sắc mặt hắn đã trắng bệch.
Nhưng hắn vẫn thắng.
Khóe môi cong lên, một nụ cười rất nhạt hiện ra.
Tuy nhiên...
Ngay lúc nét cười này xuất hiện, một tiếng két vang lên, Chu Thừa Giang đột nhiên cứng đờ.
Sau gáy, một điểm lạnh lẽo làm người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện, dường như muốn đâm rách da cổ hắn.
Bốn người xem chiến đấu đều lộ ra vẻ mặt cực kì thán phục và không thể tin được.
Trên mặt sông, Chu Thừa Giang xoay người lại bằng một tốc độ cực kì thong thả.
Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời không thể quên được.
Một đóa hoa sen màu băng lam nở ra cách hắn ba trượng, từ tim sen mọc ra một thanh kiếm băng to lớn như một băng lăng khổng lồ trên mặt sông, sau khi hắn xoay người lại, mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ họng hắn.
Trước lúc hắn quay lại thì chĩa thẳng vào gáy hắn.
Ngoài thanh kiếm băng này, trên mặt sông còn có hàng chục, hàng trăm thanh kiếm băng khác nữa.
Thậm chí trong tầm mắt hắn còn có rất nhiều cặp phong nhận không ngừng tiếp tục va chạm vào nhau, nhanh chóng hóa thành những thanh kiếm băng mới.
Vô cùng vô tận.
Màu sắc giống nhau, kích cỡ giống nhau, đều... chĩa thẳng vào người hắn như nhau.
Một không gian xanh lam chấn động lòng người.
Lam đầy sông, sen đầy sông, kiếm đầy sông!
Kiến Sầu đứng sau lưng hắn ba mươi mấy trượng, cánh tay vừa bị thương lúc này đang gian nan giơ lên.
Năm ngón tay dính máu tươi tạo thành độ cong cứng nhắc, từ từ co lại.
Nàng không còn bao nhiêu sức lực, có điều vẫn quá đủ để khóa chết mục tiêu Chu Thừa Giang. Chỉ cần hắn còn dám phản kháng, năm ngón tay nàng co lại, lập tức hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm băng quấn gió này sẽ thực sự đâm Chu Thừa Giang thành một con nhím.
Cảm giác nguy hiểm, Chu Thừa Giang đương nhiên rất rõ.
Hắn không động đậy gì, cũng có thể là không còn sức để động.
Một hồi lâu sau, hắn mới khẽ chớp mắt hỏi: “Khi nào?”
“Khi dùng chiêu này vây công ngươi“.
Nụ cười trên gương mặt Kiến Sầu cuối cùng trở nên vô cùng chân thành.
Chu Thừa Giang đột nhiên không nói được nửa câu nào nữa.
Tâm tư tinh tế đến mức nào?
Vô số kiếm băng trước mặt đều là nàng tiện tay bày ra lúc vây công hắn. Nàng từng bước đẩy hắn vào bẫy, đợi đến lúc hai người kiệt sức, chỉ cần nàng còn có một chút linh lực liền có thể khống chế toàn bộ cục diện.
CÒn nhớ sư tôn Bàng Điển, khi chỉ điểm hắn chiến đấu lần đầu tiên từng khen ngợi hắn có thiên phú rất mạnh.
Tuy nhiên...
So với Kiến Sầu lúc này dùng hàng ngàn thanh kiếm băng chĩa vào người mình, hắn đã là cái gì?
Nhạy bén và trực giác không thiếu, tinh tế và tàn nhẫn đều đủ.
Thiên phú chiến đấu?
Thiên phú chiến đấu!
Kiến Sầu đứng ở phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn.
Gió thổi trên sông, trận chiến này vốn nàng có lợi thế. Càng huống chi còn có đạo ấn lĩnh ngộ trong Hắc Phong Động nữa.
Năm ngón tay dính máu, dưới trăng sáng, có máu làm nền, càng trở nên trắng muốt như mỹ ngọc, lại lộ một vẻ tàn khốc khó tả.
“Trận chiến này dù Chu sư đệ đã thua nhưng vẫn có thể hãnh diện với quần hùng“.
Đáp trả nguyên văn.