Chương 112: Mặc Ngân kiếm

Lúc này Niếp Tiểu Vãn cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cô bé tin rằng Kiến Sầu sư tỷ vừa tu luyện đã có thể dựa vào cửu tiết trúc đánh lui Hứa Lam Nhi, sức mạnh của nàng tuyệt đối không nên bị xếp hạng thứ một trăm, ngay cả chính mình nhìn thấy Kiến Sầu sư tỷ thỉnh thoảng cũng sinh ra một cảm giác kì lạ “Sư tỷ Kiến Sầu mạnh hơn mình“.

Có điều...

Bất kể thế nào, từ thứ một trăm trực tiếp khiêu chiến thứ ba, có phải hơi quá mức điên cuồng? (ND: chắc là text thiếu một đoạn, KS ngứa mắt nhảy lên khiếu chiến Tạ tiểu lang quân luôn)

Chỉ đứng bên dưới nhìn lên hai người bên trên, Niếp Tiểu Vãn đã có một cảm giác run sợ.

Cô bé toát mồ hôi, không dám thở mạnh.

Bên kia, Chu Thừa Giang đứng dưới một gốc cây cũng đang nhìn lên Tiếp Thiên Đài này lại lộ ra một nụ cười.

Thứ một trăm khiêu chiến thứ ba?

Nhầm to rồi!

Thứ hạng của Chu Thừa Giang chỉ xếp ngay sau Tạ Định.

Nhìn dáng đứng thờ ơ của Kiến Sầu trên Tiếp Thiên Đài, hắn lại sinh ra một dự cảm kì diệu: Có lẽ rất lâu, rất lâu sau này, hắn cũng vẫn chỉ có thể nhìn lên bóng người này.

Đối với nàng mà nói, đối thủ Chu Thừa Giang này đã trở thành quá khứ.

Còn đối thủ mới của nàng sẽ là những người mạnh hơn nữa.

Trên sườn núi bên kia.

”Sư huynh Triệu Trác đã dò xét cẩn thận, bây giờ ẩn giới Thanh Phong am không hề ổn định, có lẽ là bên trong ẩn giới đã xảy ra việc lớn như Khúc sư huynh nói, cho nên bây giờ nếu Triệu Trác sư huynh tu vi cao cố tình đi vào sẽ khiến ẩn giới sụp đổ. Nhưng...”

Ngô Đoan đang bẩm báo tin tức nhận được từ Triệu Trác cho Hoành Hư chân nhân, nhưng nói được một nửa lại bị tiếng ồn ào phía dưới cắt ngang.

Mọi người quay đầu nhìn xuống, gần như đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Đó chẳng phải Tạ Định Côn Ngô sao? Có điều đối diện với Tạ Định...

Phù Đạo sơn nhân suýt nữa nhét cái đùi gà vào trong lỗ mũi mình: “Nha đầu này đúng là không e ngại gì“.

Trước vừa mới hẹn chiến Chu Thừa Giang, vừa đánh bại người đứng thứ tư được vài ngày, bây giờ lại vội vã chạy lên khiêu chiến kẻ xếp thứ ba?

Có muốn sống nữa hay không?

Hoành Hư chân nhân nghe vậy cũng nhíu mày: “Tên đệ tử Tạ Định này xưa nay sức mạnh bình thường, có điều mấy lần trước có chút kì ngộ, tập được mấy tuyệt chiêu khá lợi hại cho nên mới được xếp thứ ba. Có điều cũng không cần lo lắng lắm, tiểu hội lần này vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không dễ dàng dùng đến tuyệt chiêu ngay“.

”Á à!”

Phù Đạo sơn nhân nghe vậy không khỏi nhướng mày.

Hoành Hư chân nhân cười nhạt: “Cho nên Phù Đạo huynh có thể không cần lo lắng cho an nguy của đối thủ của hắn“.

Phù Đạo sơn nhân cắm một miếng đùi gà, gật đầu với Hoành Hư chân nhân: “Vốn dĩ là thế, ta hiểu rồi“.

Những người xung quanh đều cho rằng lão đã yên tâm, trong lòng cũng thở phào một hơi.

Đệ tử ưu tú gặp nhau quá sớm, đối với ai cũng không phải tin tốt.

Nếu có thể không có thương vong thì đương nhiên là tốt nhất.

Không ngờ...

Sau phút chốc, tất cả bọn họ đều há hốc mồm.

Vì Phù Đạo sơn nhân đã xoay người, hai tay khép lại bên miệng thành cái loa, không hề do dự hô to với Kiến Sầu đang ở trên Tiếp Thiên Đài thứ ba phía nam: “Hắn có tuyệt chiêu không dám dễ dàng sử dụng! Đánh bại hắn ngươi chính là người thứ ba! Nha đầu Kiến Sầu chơi hắn đi, chơi chết hắn đi!”

Âm thanh vang vọng xuyên qua hư không, vang vọng trong rừng núi, dư âm dài đến .

Kiến Sầu nha đầu chơi hắn... chơi hắn... chơi hắn...

Lúc này vô số tu sĩ theo dõi phía dưới đều chết sững.

Tất cả mọi người cứng nhắc xuay người lại, nhìn thấy Phù Đạo sơn nhân đứng trên bục tròn trên sườn núi không ngừng vẫy tay xuống dưới.

Có phải họ...

Nghe nhầm hay không...

Đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, mới nói Tạ Định có tuyệt chiêu không dễ để lộ ngay, khuôn mặt bình tĩnh của Hoành Hư chân nhân cũng lần đầu tiên có một chút rung động.

Ngô Đoan đứng bên cạnh thì suýt nữa sợ đến mức rơi thẳng xuống dưới vách núi.

Một lòng chú ý đến tin tức của sư huynh Tạ Bất Thần, một khắc trước còn vô cùng căng thẳng, sau một lát sửng sốt, Cố Thanh Mi mới suy nghĩ về lời này của Phù Đạo sơn nhân, không ngờ hai tai lại đỏ lên.

Trên sườn núi, vô số chưởng môn và trưởng lão đều há hốc mồm.

Có một lão già không đáng tin như vậy làm sư phụ, vị đại sư tỷ thiên tài của Nhai Sơn đó đúng là bi thảm.

Một nghi hoặc giống nhau gần như đồng thời xuất hiện trong đầu các vị chưởng môn trưởng lão.

Tiếng hô rung trời chuyển đất đó đương nhiên cũng vọng qua bên tai Tạ Định và Kiến Sầu như một cơn gió lốc.

Bàn tay đang phe phẩy quạt gấp của Tạ Định không động nữa, ánh mắt nhìn Kiến Sầu đối diện đột nhiên trở nên kì dị.

Nghe thấy Phù Đạo sơn nhân nói như vậy, hai chân Kiến Sầu lập tức mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống lạy Phù Đạo sơn nhân.

Không được chơi khăm đồ đệ như thế!

Cái gì mà “chơi hắn” đi?

Ta không có hừng thú với loại này.

Huyết lệ trong lòng Kiến Sầu đã chảy thành một dòng sông.

Hỏng rồi...

Danh tiếng đại sư tỷ Nhai Sơn từ giờ khắc này đã đi theo một phương hướng kì quái.

Chỉ là nàng kích động, nhìn bộ dạng của tên Tạ Định này ngứa mắt thôi mà.

Chỉ là nàng kích động, vừa khéo lại phát hiện Tạ Định xếp hạng thứ ba thôi mà.

Chỉ là nàng kích động nhảy lên đài thôi mà.

Tuyệt đối không ngờ rằng chờ đợi mình lại không phải một trận chiến oai hùng mà là một câu điên cuồng đó của sư phụ.

”Khụ khụ“.

Ánh mắt Tạ Định đối diện nhìn nàng ngày càng trở nên kì lạ.

”Kiến Sầu sư tỷ không sao chứ?”

”Không sao“.

Kiến Sầu gắng gượng mỉm cười một chút, khuôn mặt đông cứng.

”Ha ha, Tạ mỗ sớm đã nghe uy danh đại sư tỷ Nhai Sơn, vì đại sư tỷ và Tạ sư huynh Côn Ngô ta cùng có tiếng thiên tài. Tạ mỗ từng năm lần bảy lượt mời Tạ sư huynh chỉ giáo, nhưng có lẽ là Tạ sư huynh cho rằng Tạ mỗ quá yếu nên chưa bao giờ nhận lời. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội so chiêu với đại sư tỷ trước, thật là may mắn!”

Tạ Định nói vài câu đã cho thấy đánh giá của hắn về hai người Kiến Sầu và Tạ Bất Thần.

Phía dưới lập tức có tiếng cười nhạo vang lên.

Nói thế nào thì Tạ Bất Thần cũng đứng thứ mười, nhưng Kiến Sầu chỉ đứng thứ một trăm, có thể thấy mặc dù đều là thiên tài nhưng sức mạnh của Kiến Sầu rõ ràng kém hơn rất nhiều.

Tạ Định nói Tạ Bất Thần không thèm đánh với mình, lại nói may mắn được giao thủ với Kiến Sầu trước, rõ ràng là hạ thấp Kiến Sầu.

Lời này đúng là hơi châm chọc.

Động tĩnh phía dưới đương nhiên Kiến Sầu cũng có thể nghe thấy. Nàng ngước mắt nhìn Tạ Định, không ngờ vị tu sĩ có vẻ văn nhã này cũng có thể nói ra những lời ác độc như thế.

Có điều...

Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng Tạ Bất Thần tao nhã lịch sự lại rút kiếm với mình.

Chuyện không ngờ được trên thế gian có quá nhiều, thêm một chuyện này thì đã là gì.

Đột nhiên nàng cảm thấy Phù Đạo sơn nhân có một câu nói rất đúng.

Loại người này cứ chơi đến chết là được.

May mắn được đánh với mình?

Đối chiến Chu Thừa Giang, nàng không lấy ra Quỷ Phủ, cũng không dùng Phiên Thiên Ấn.

Không biết đối chiến tên Tạ Định đứng thứ ba thì thế nào?

Trên mặt Kiến Sầu đột nhiên lộ ra một nụ cười rực rỡ: “Đích xác rất may mắn“.

Nàng vừa nói xong, Chu Thừa Giang đang yên alwnjg đứng xem phái dưới đột nhiên thấp giọng cười một tiếng.

Đích xác rất may mắn?

Tạ Định thì ngây người ra một lát.

Nụ cười trên gương mặt vị đại sư tỷ Kiến Sầu trước mặt này mặc dù rực rỡ nhưng lại khiến hắn có cảm giác cực kì nguy hiểm.

Xẹt!

Kim quang trong suốt lóe lên.

Kiến Sầu vừa rồi còn yên lặng đứng trước mặt hắn, không ngờ sau nháy mắt đã lấy Lý Ngoại Kính ra, chiếc gương vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay xoay tròn đón gió lớn lên, chỉ một thoáng đã rộng đến sáu thước.

Ầm!

Một quầng kim quang trong suốt to lớn được Lý Ngoại Kính mang theo tạo thành một vệt sáng rực rỡ từ dưới đánh thẳng lên trên về phía Tạ Định.

Tất cả mọi tiếng bàn tán bên dưới lập tức im bặt.

Vừa rồi còn nói chuyện tử tế, tại sao đột nhiên đã động thủ rồi?

Tạ Định quả thực rất muốn chửi thề, nhưng lúc này hoàn toàn không có thời gian.

Khi Lý Ngoại Kính bay tới trước mặt, ngón tay hắn lập tức cử động gấp chiếc quạt xếp dang xòe ra lại.

Keng!

Chiếc quạt được gấp lại, nan quạt va chạm vào nhau không ngờ lại phát ra tiếng kim loại leng keng.

Khí thế trên người Tạ Định cũng đột nhiên biến đổi, từ văn nhã thư sinh chuyển thành mạnh mẽ sắc bén.

Hắn bước ra một bước, đấu bàn liền xoay tròn dưới chân, rộng hơn một trượng sáu thước.

Vị trí thiên nguyên của đấu bàn, ở chỗ vốn là một bát nước bây giờ đã tỏa ra ánh vàng, giữa một vùng trời sao mênh mông dường như có thể nhìn thấy hư ảnh một viên kim đan lơ lửng trong thiên nguyên trông rất đẹp mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên nan quạt rồi phất ra, chiếc quạt gấp trong tay hắn không ngờ lại hóa thành một thanh trường kiếm sáng lấp lánh.

”Trời, Mặc Ngân kiếm!”

”Mặc Ngân kiếm của Tạ tiểu lang quân!”

Phía dưới một số nữ tu sĩ trẻ tuổi nhìn Tạ Định cầm kiếm không ngờ lại hét ầm lên.

Trường kiếm đón gió, những vết như vết mực trên thân kiếm trắng như tuyết như cũng bị gió thổi lay động, bắt đầu chạy trên thân kiếm, biến ảo ra ra rất nhiều hoa văn.

Nếu là lúc khác Tạ Định nhất định phải chỉ trường kiếm ra, bày một tư thế phóng khoáng.

Nhưng bây giờ quầng sáng vàng trong suốt kia đã ép đến trước mặt, hắn làm gì có thời gian rỗi?

Hắn cắn chặt khớp hàm, trường kiếm đánh thẳng vào Lý Ngoại Kính từ phía dưới đánh lên.

Dưới Tiếp Thiên Đài đã có người không nhịn được kêu một tiếng kinh hãi. Không ít người hai mắt phát sáng, chỉ chờ Mặc Ngân kiếm đụng vào Lý Ngoại Kính, khởi đầu một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa.

Không ngờ...

Va chạm mãnh liệt trong dự tính không hề xuất hiện.

Tạ Định cảm thấy trước mặt không hề có gì cản trở, Lý Ngoại Kính đang bay càng ngày càng gần không ngờ lại nhanh chóng thu nhỏ rồi bay về phía sau.

Thế là trong tình huống trước mặt không có gì ngăn cản, Mặc Ngân kiếm vừa được Tạ Định rót đầy linh lực lại quá đà chém thẳng xuống đất khó có thể thu lại.

Xẹt!

Trường kiếm vẽ thành một đường uốn lượn như dãy núi, kiếm khí đánh thẳng xuống đất.

Ong!

Tiếp Thiên Đài lập tức phát ra ánh sáng mênh mang, triệt tiêu hết kiếm khí mãnh liệt này.

Tạ Định xem tình hình cụ thể, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Hắn cực kì kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Lý Ngoại Kính đang bay ngược về phía Kiến Sầu, bay được nửa đường, mặt gương đột nhiên rung lên, không ngờ lại co lại như đang hô hấp.

Kiến Sầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ với Tạ Định đang kinh ngạc, sau đó đưa tay lăng không vỗ một cái.

Ánh sáng trên Lý Ngoại Kính vừa lui lại tránh Mặc Ngân kiếm không ngờ lại tăng vọt, sau đó Lý Ngoại Kính bỗng nhiên lao tới lần nữa với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước.

Ầm!

Mới chém xuống một kiếm, Tạ Định đâu ngờ lại có đấu pháp linh hoạt và vô sỉ như vậy, vội vã thu kiếm lại cản nhưng đã không kịp.

Keng!

Lần này Lý Ngoại Kính đập thẳng vào mặt Tạ Định, phát ra một tiếng vang như tiếng chuông đồng.

Tạ Định nhất thời chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ vượt xa dự tính cuồn cuộn tràn tới.

Sao có thể thế được?

Đây đâu phải phong cách của nữ tu sĩ?

Cương mãnh, bá đạo, mạnh mẽ điên cuồng không có giới hạn.

Hắn cảm thấy lúc này khuôn mặt mình bị đập lõm vào trong, dù có linh khí hộ thân nhưng cũng cảm thấy mắt mũi miệng đều đau vô cùng, trong miệng còn có cả mùi máu tanh.

Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, công tử hào hoa phong nhã không ngờ lại bị chiếc gương màu vàng kia đập cho ngã lăn xuống đất hết sức chật vật.

Trường kiếm Mặc Ngân rời tay bay ra, lần nữa hóa thành một chiếc quạt nhìn rất thông thường, không ngờ lại rơi xuống dưới chân Kiến Sầu.

“...”

“...”

“...”

Yên lặng.

Ngoài yên lặng không còn gì khác.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Vô sỉ...

Phương thức chiến đấu này quả thực có thể nói là vô sỉ, thô tục, hạ lưu.

Không những không nói một lời đã đánh luôn mà còn cố ý tung ra hư chiêu làm Tạ Định phân tâm, sau đó lại ném kính ra đập chết người ta, đúng là đấu pháp không biết xấu hổ.

Vô số tu sĩ bên dưới khiếp sợ, thậm chí bắt đầu thông cảm với Tạ Định.

Tuy nhiên trong đám người yên lặng phía dưới lại có một số người kiến thức và tầm mắt cao hơn, qua phương thức chiến đấu có thể nói là vô sỉ này lại nhìn ra một số thứ được che giấu.

Chẳng hạn như, tính toán.

Không nói một lời đã trực tiếp ra tay, có thể là trùng hợp, nhưng tóm lại đến lúc này hiệu quả là đánh cho Tạ Định trở tay không kịp.

Nhưng sau dó nàng đánh ra một gương, Tạ Định vung kiếm lên cản, bình thường thì nhất định là một chiêu cứng đối cứng, không nghĩ tới Kiến Sầu lại thu Lý Ngoại Kính về khiến nhát kiếm của Tạ Định chém hụt bổ xuống Tiếp Thiên Đài, bị hóa giải tất cả uy lực. Sau đó trong lúc Tạ Định còn chưa hết kinh ngạc, hoàn toàn không có thời gian thi triển chiêu kiếm thứ hai, nàng lại dùng gương đánh ngay đòn thứ hai mạnh hơn.

Vậy thì Tạ Định đâu còn có cơ hội lật ngược tình thế?

Chỉ sau một chiêu đầu tiên này, Tạ Định cũng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong.

”Hơn nữa... khi nàng vung kính đánh tới lần thứ nhất đã cố ý tấn công từ dưới lên trên, chỉ có như vậy Tạ Định mới chém từ trên xuống nên chém thẳng xuống đất chứ không phải chém thẳng về phía nàng...”

Một giọng nói yêu kiều từ trên đài hoa đầy hoa tươi vang lên.

Không biết từ khi nào người đàn ông áo bào thêu đầy hoa trong rừng đã đứng lên nhìn về phía tòa Tiếp Thiên Đài này.

Tám nữ tu sĩ xung quanh tất cả đều sửng sốt.

Chưa bao giờ thấy công tử... coi trọng một trận tỉ thí như vậy.

Là một phụ nữ có khả năng tính toán đáng sợ.

Vẫn nói lòng phụ nữ như kim đáy biển, rất tinh tế và kín đáo.

Người đàn ông trên đài hoa khẽ nheo mắt, nụ cười có vài phần yểu điệu:“Đại sư tỷ Nhai Sơn, sở trường chiến đấu, sức chiến đấu vượt xa tu vi...”

Hình như có một con mồi không tồi.

Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên!

Tu sĩ Nhai Sơn từ trước đến nay vẫn có sức chiến đấu kinh người!

Vị đại sư tỷ Nhai Sơn này không ngờ cũng không phải ngoại lệ.

Tạ Định ngã xuống đất cũng không bị thương nặng, chỉ là khí huyết cuồn cuộn, ngoài mặt chảy đầy máu tươi, nhìn hết sức chật vật.

Hắn cố gắng chống tay ngước mắt nhìn lên.

Lý Ngoại Kính đã bay trở về trong tay Kiến Sầu, nàng đang bình tĩnh nhìn Tạ Định.

Tạ Định mặt đầy máu tươi, thoạt nhìn cực kì đáng sợ, dáng vẻ hào phóng lúc trước đã biến mất hết.

Ngay cả lúc nói cũng phát âm không rõ, có lẽ là bị đập quá tàn nhẫn, không còn phong độ nhẹ nhàng như lúc nói “rất may mắn” gì đó nữa.

”Ngươi... ngươi đánh lén!”

Kiến Sầu nghiêng đầu, cười nhã nhặn mà bình thản.

”Ta đã đứng trên Tiếp Thiên Đài, đương nhiên sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Lẽ nào Tạ sư đệ lại cho rằng kẻ thù của sư đệ ra tay cũng phải đưa bái thiếp trước hay sao?”

Giữa những câu chữ của nàng lại lộ ra một sự cay độc khó nói.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bọn họ phát hiện vị đại sư tỷ này không giống, không giống suy nghĩ của tất cả mọi người.

Trực tiếp, sạch sẽ, gọn gàng!

Thứ lộ ra qua câu nói này cũng hoàn toàn khác những tu sĩ ở các môn phái tầm thường.

Dường như nàng tự đặt mình trong một chiến trường Tu La, còn đứng trước mặt nàng không phải là đối thủ so tài mà là kẻ thù đoạt mạng.

Nhạy bén trời sinh, cảm giác nguy cơ trời sinh.

Tạ Định cũng yên lặng, hoặc nói cách khác...

Nhất thời không phản ứng lại được.

Đây là một trận tỉ thí giành tư cách vào vòng trong, một khi tu sĩ đứng trên Tiếp Thiên Đài là đã mất một cơ hội khiêu chiến.

Bất kể lúc đầu nói nhảm nhiều thế nào, sau đó cũng vẫn phải xem quyền cước ra sao.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết Kiến Sầu mới là đúng!

Cắn chặt khớp hàm, Tạ Định dồn sức vào tay định từ dưới đất đứng dậy.

Lúc này Kiến Sầu nói xong câu đó liền thu ánh mắt từ trên người hắn về, hạ xuống nhìn dưới chân mình, mũi chân nhẹ nhàng gẩy chiếc quạt gấp một cái.

Nàng vẫn có chút tò mò với chiếc quạt gấp này.

Đặc biệt là...

Vừa rồi Tạ Định điểm một cái, chiếc quạt gấp này liền hóa thành một thanh kiếm Mặc Ngân, thật sự khiến nàng hơi kinh ngạc.

Có điều nàng nhớ nếu là Quỷ Phủ bị người khác đánh rơi sẽ tự động quay về trong mi tâm nàng, nhưng thanh kiếm này...

Mí mắt hơi buông xuống, Kiến Sầu cúi người, ngón tay trắng muốt chạm vào nan quạt như kim loại, không ngờ lại nhặt chiếc quạt gấp đó lên.

Tạ Định thấy thế cười miễn cưỡng: “Đa tạ Kiến Sầu sư tỷ!”

Vừa nói hắn vừa động tâm niệm, đưa tay vẫy thu hồi quạt gấp.

Xoẹt!

Chiếc quạt gấp trong tay Kiến Sầu khẽ động, chuẩn bị từ trong tay nàng bay ra như một con chim được chủ gọi bay về.

Tuy nhiên...

Ngay sau đó...

Soạt!

Năm ngón tay trắng tinh xinh xắn nắm mạnh lại.

Chiếp chiếp...

Dường như nghe thấy tiếng chim kêu.

Ngoài dự đoán của mọi người, năm ngón tay Kiến Sầu lại nắm chặt chiếc quạt gấp.

Ong ong...

Chiếc quạt gấp sắp rời tay bay ra có một luồng xung lực, bàn tay Kiến Sầu lại giam cầm nó, xung đột khiến không khí lập tức xuất hiện rung động.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến một số người bên dưới chưa chuẩn bị tâm lí sợ hãi kêu lên một tiếng.

Tạ Định hoàn hoàn sửng sốt, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu hắn.

Nhìn chằm chằm Kiến Sầu, môi run run, hắn lên tiếng: “Ngươi...”

Chiếc quạt gấp trong tay vẫn đang vùng vẫy, tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn của Kiến Sầu giống như một tấm lưới tà ác, bất kể nó vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Vẻ mặt lạnh nhạt, Kiến Sầu lộ ra một nụ cười ung dung với Tạ Định: “Tạ sư đệ khách khí quá, không cần cảm ơn ta“.

Bởi vì nàng đâu có định trả lại cho hắn!

Trong ánh mắt khiếp sợ của Tạ Định, khi lời nói vừa dứt, ở trước mắt bao người, trong bàn tay nàng đột nhiên phát ra linh quang đánh thẳng về phía chiếc quạt gấp.

Phách!

Liên kết giữa Tạ Định và chiếc quạt gấp đó vốn đã yếu ớt, dễ dàng bị linh lực chấn vỡ.

Chiếc quạt gấp đang vùng vẫy thoáng cái đã trở nên ngoan ngoãn.

Nét cười trong mắt Kiến Sầu đậm hơn: “Không cần cảm ơn ta. Bởi vì ta không định trả lại ngươi!”

Bàn tay trắng muốt cầm quạt gấp nhẹ nhàng xoay một cái, ngón tay thon dài điểm vào nan quạt, sau đó lại lắc một cái.

Xẹt!

Chiếc quật gấp lập tức xoay vòng, thuận thế hóa thành chuôi kiếm. Sau đó một luồng sáng trắng như tuyết từ chuôi kiếm kéo dài ra, từng vết mực từ chiếc quạt gấp đã hóa thành chuôi kiếm chạy ra, nhanh chóng bò lên trên thân kiếm trắng như tuyết.

Chiếc quạt vẽ tranh sơn thủy, trường kiếm có hoa văn mực.

Tay trái Kiến Sầu cầm Lý Ngoại Kính, tay phải cầm thanh trường kiếm này, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.

”Là một thanh kiếm tốt...”

Kiếm tên: Mặc Ngân!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện