Chương 119: Từ chuyện Phiên Thiên Ấn

Lục Hương Lãnh đã rời đi, nhưng những cuộc chiến đấu ở đây lại vừa mới mắt đầu.

Lúc này Kiến Sầu còn không thể rời khỏi Tiếp Thiên Đài, cho nên dù nhìn thấy bóng dáng Lục Hương Lãnh cũng không thể đến chào hỏi người đẹp ngày xưa từng tình cờ gặp mặt được.

Nàng nhìn theo rất lâu, hơi xuất thần.

Dưới Tiếp Thiên Đài có một ánh mắt nóng bỏng đã bám trên người nàng rất lâu.

”Không hổ là người thứ một ngàn ba trăm sáu mươi bảy mà ta sùng bái! Kiến Sầu tiền bối, Kiến Sầu tiền bối...”

Hắn đột nhiên cất tiếng gọi to.

Kiến Sầu đang suy nghĩ mông lung đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, nàng hơi kinh ngạc thu ánh mắt lại nhìn về phía trước liền thấy một bóng người gầy gò ngự một thanh đao cũ kĩ bay lên, trong tay cầm một quyển sổ da dê nhỏ và một chiếc bút lông tạn tạ, vẻ mặt hưng phấn: “Kiến Sầu tiền bối! Ta rất sùng bái tiền bối, kí tên lưu ấn kí thần thức được không?”

“...”

Không cần phải nói, đây chính là gã Tả Lưu lúc trước đuổi theo Chu Thừa Giang xin kí tên lưu ấn kí thần thức.

Bây giờ nhìn thấy hắn, Kiến Sầu lại cảm thấy đau đầu.

Những người xem náo nhiệt dưới đài tất cả đều há hốc mồm.

Ơ kìa, thằng nhóc ngốc nghếch này là ai?

Tại sao hắn lại bay lên trên kia, có biết làm vậy biết bị đại sư tỷ Nhai Sơn đạp bay xuống không?

Nhất thời mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay cho hắn.

Ngay cả bản thân Kiến Sầu cũng đang nghĩ xem có nên một cước đạp hắn bay xuống luôn để khỏi phải đánh một trận nữa hay không.

Có điều ngay sau đó một màn làm mọi người không ngờ đã xuất hiện.

Tả Lưu vẻ mặt hưng phấn, hai mắt phát sáng chuẩn bị hạ xuống Tiếp Thiên Đài, Tiếp Thiên Đài đột nhiên lại bắn ra một làn ánh sáng đỏ thẫm, tạo thành một màn chắn hoàn toàn mới ngăn cản Tả Lưu đang bay đến.

Tả Lưu bay thẳng tới không kịp dừng lại nên lao thẳng vào màn chắn này.

Rầm một tiếng.

Tả Lưu hoàn toàn bất ngờ, nổ đom đóm mắt bay ngược lại rồi đập xuống đất.

Hắn không hiểu ra sao, đầu váng mắt hoa, một hồi lâu mới từ dưới đất bò lên, loạng choạng kéo đạo giám đeo bên hông lên, bên trên còn có sáu ô sáng có nghĩa mình còn sáu lần đi lên Tiếp Thiên Đài, tại sao lại không vào được?

Các tu sĩ thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.

Rõ ràng có đạo giám mà lại xảy ra tình hình này là thế nào?

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có quy tắc ngầm nào đó?

Một số người không tin vào mắt mình, lập tức liền có một đại hán râu quai nón cao giọng nói: “Kẻ hèn cũng còn có mười lần cơ hội, trận chiến thứ nhất bại cho Kiến Sầu tiên tử cũng là vinh hạnh, để ta lên thử xem!”

Nói xong, đại hán râu quai nón bay lên Tiếp Thiên Đài trong ánh mắt của mọi người.

Vừa rồi Kiến Sầu cũng không ngờ Tiếp Thiên Đài lại tự động đẩy người ra, nàng cũng muốn biết rốt cuộc là thế nào nên cũng không động thủ mà chỉ yên lặng nhìn đại hán râu quai nón đó.

Màn sáng đỏ vừa rồi Tiếp Thiên Đài bắn ra đã bắt đầu tan dần, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Đại hán râu quai nón chậm rãi đến gần, cũng không thấy ánh đỏ này có phản ứng gì. Hắn cảm thấy hơi hồ nghi, Kiến Sầu cũng lộ ra vẻ mặt rất hứng thú.

Tuy nhiên khi hắn đã yên tâm được một nửa, chuẩn bị hạ xuống, chỉ còn cách Tiếp Thiên Đài mười trượng...

Vù!

Linh khí chấn động, trong hư không có tiếng động rất nhỏ.

Nhưng lọt vào tai đại hán râu quai nón lại giống như một tiếng sấm sét!

Một ánh đỏ đột nhiên hiện lên trước mắt hắn. Rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước nhưng đại hán râu quai nón vẫn không kịp phản ứng, đập vào màn chắn đột nhiên xuất hiện này rồi bay ngược ra giữa không trung, lộn mấy vòng mới dừng lại được.

Đây là...

Hắn mở to mắt ra.

Vô số người bên dưới cũng cực kì kinh ngạc.

Vừa rồi lúc Tả Lưu bay lên, tình hình xảy ra quá mức bất ngờ nên mọi người cũng không kịp quan sát, nhưng lúc đại hán râu quai nón bay lên thì mọi người đã tập trung quan sát nên rất rõ ràng: Một khi tiếp cận đến khoảng cách mười trượng, Tiếp Thiên Đài sẽ tự động phát ra một màn chắn ngăn người đó ở bên ngoài Tiếp Thiên Đài.

Như vậy là thế nào?

Chẳng lẽ tòa Tiếp Thiên Đài này của Kiến Sầu lại không cho người khác khiêu chiến nữa?

Phán đoán này hoàn toàn chính xác.

Phía dưới lập tức ồn ào, mọi người tới tấp bàn tán xôn xao.

Bốn tòa Tiếp Thiên Đài hợp thành một đã đành, bây giờ lại còn tự động chặn người khiêu chiến từ bên ngoài đến, chẳng lẽ vị Kiến Sầu Nhai Sơn này có Tiếp Thiên Đài mới là có thể qua vòng loại luôn?

Quy tắc rốt cuộc là thế nào?

”Côn Ngô không có người đi ra giải thích một chút sao?”

”Tại sao không nói rõ ràng, rốt cuộc là thế nào?”

”Làm mọi người sốt ruột quá đấy, quy tắc này có bệnh à?”

”Suỵt, ngươi không muốn sống nữa à?”

”Làm sao?”

”Quy tắc lần này là Phù Đạo trưởng lão đưa ra, ngươi mau câm miệng đi, ta không muốn phải nhặt xác giúp ngươi đâu!”

”A...”

”Thảo nào lại oái oăm như vậy...”

Vô số tiếng bàn tán khiến dưới chân núi như sôi trào.

Kiến Sầu đứng trên cao lại sinh ra cảm giác rất kì quái.

Ơ...

Hình như sơ ý một cái thế là trở thành người đặc biệt nhất trong số các tu sĩ rồi!

Tiếp Thiên Đài to nhất, cao nhất, bây giờ lại còn tự động không cho người từ bên ngoài đi vào, đúng là kì lạ.

Phù Đạo sơn nhân vốn tính củ chuối, cố ý giấu một số quy tắc mới là bình thường.

Thấy nàng một cước hạ gục ba đối thủ liền hợp nhất bốn tòa Tiếp Thiên Đài, đây rõ ràng là một quy tắc ngầm, vậy những người khác có Tiếp Thiên Đài đánh bại đối thủ trên Tiếp Thiên Đài khác hẳn cũng sẽ có hiệu quả tương tự.

Tòa Tiếp Thiên Đài lớn nào được ghép từ một số Tiếp Thiên Đài có phải cũng có thể tự động ngăn chặn đối thủ mới khiêu chiến?

Hay là chỉ vì bây giờ bọn họ không đủ tư cách khiêu chiến?

Tất cả đều là bí ẩn.

Kiến Sầu đoán bây giờ có thể mình đã có một thời gian tuyệt đối an toàn nên dứt khoát ngồi xuống, hai tay bắt quyết chậm rãi hạ xuống đặt trên đầu gối, tổ khiếu mi tâm mở ra, bắt đầu hấp thu linh khí đến từ bốn phương tám hướng để bổ sung linh khí đã tiêu hao.

Có điều lần tu luyện này Kiến Sầu không đưa toàn bộ tinh thần vào mà chia ra một bộ phận quan sát tình hình bên ngoài. Thứ nhất là nàng muốn biết trưởng lão Côn Ngô hoặc Phù Đạo sơn nhân có đi ra công bố quy tắc mới hay không, thứ hai là đề phòng có đối thủ đi lên mà mình đang chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết gì cả mà thua oan uổng.

Cũng giống như Kiến Sầu, các tu sĩ trên những Tiếp Thiên Đài còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Côn Ngô sớm muộn sẽ đưa ra giải thích.

Ai ngờ đã qua hơn nửa canh giờ mà cũng không có một trưởng lão chủ sự nào đi ra nói chuyện.

Lúc này trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ giống hệt nhau: Tiểu hội lần này đúng là oái oăm thật!

”Xem ra phải từ từ nghiên cứu rồi... Thú vị thật...”

Một tiếng thở dài vang lên trên đài hoa thơm ngát.

Người đàn ông tóc dài nằm lười nhác trên đài hoa nheo lại đôi mắt hẹp dài, trong mắt lấp lánh tinh quang.

”Công tử...”

Một thị nữ bên cạnh khom mình hành lễ, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh, dường như muốn thăm dò suy nghĩ của chủ nhân nhà mình.

Không ngờ một bàn tay thon dài trắng muốt như mỹ ngọc lại giơ lên không cho nàng nói tiếp.

Người đàn ông chậm rãi từ đài hoa đứng lên. Trên áo bào thêu đỏ mọi loài hoa rực rỡ, hương thơm trong không khí càng trở nên đậm đặc.

Bàn tay còn lại của hắn kẹp một đóa hoa lan mềm mại giữa hai ngón tay, gương mặt trắng hồng như mĩ nhân, cực kì đáng yêu.

”Danh hoa nên tặng mĩ nhân, đáng tiếc mĩ nhân lại ở trên mây...”

Đưa đóa hoa lan lên mũi ngửi, người đàn ông lười nhác chuyển ánh mắt xa xăm lên Tiếp Thiên Đài cao một trăm hai mươi trượng trên hư không.

Một khoảng tối an vào đáy mắt hắn, dường như đốt cháy thứ gì đó.

”Một mình ở trên cao như vậy chắc là lạnh lắm. Xem ra bản công tử nên đến sưởi ấm trái tim người đẹp một chút“.

Nói rồi khóe môi hắn cong lên, bàn chân trần đứng trên đài hoa chất đầy hoa thơm bước về phía trước một bước.

Một bước, ba trăm trượng.

Bóng người mang theo hương hoa nồng nàn thoáng cái vượt qua hư không ba trăm trượng, xuất hiện trên tòa Tiếp Thiên Đài đầu tiên ở phía đông.

Đôi chân trần bị che khuất sau vạt áo dài, vẫn lơ lửng trên mặt đất, không dính một chút bụi nào.

Tu sĩ trên Tiếp Thiên Đài hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông mặc áo thêu đầy hoa tươi đã mỉm cười với hắn: “Tại hạ đệ tử Ngũ Di tông, tôn giá có thể gọi là Như Hoa công tử, bây giờ muốn mượn Tiếp Thiên Đài của tôn giá lên trên kia làm bạn với người đẹp. Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, không biết tôn giá có thể nể mặt hay không?”

“...”

Há hốc mồm...

Mẹ nó, thằng ngu này ở đâu ra vậy?

Tu sĩ đối diện quả thực bị những lời vô sỉ này làm kinh hãi, gần như không chú ý đến lời tự giới thiệu của người đàn ông này, cười một tiếng đầy khinh miệt: “Ngươi hỏi mượn mà ta cho mượn ngay thì mặt mũi của ta vứt đi đâu?”

”Mặt mũi?”

Nam tu sĩ tự xưng Như Hoa công tử dường như trầm tư nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng hắn lộ ra một nụ cười mê người với tu sĩ đó: “Mặt mũi à? Đương nhiên là vứt xuống đất rồi!”

”Cái gì?”

Tu sĩ đó ngẩn ra, da đầu lập tức ngứa ngáy!

Vù!

Trước mặt đột nhiên có vô số đóa hoa bay lượn, không ngờ lại là một chiếc tay áo rộng phất tới.

Lúc này hắn lại có cảm giác bất lực như chiếc thuyền con đi trên biển động.

Phách!

Không hề có sức phản kháng.

Tu sĩ đó bị tay áo Như Hoa công tử đánh trúng, nặng nề ngã xuống đất, tiếp đất bằng mặt.

Phù!

Một ngụm máu tươi phun ra.

Tu sĩ vất vả xoay người lại, run run đưa tay lên, linh quang chợt lóe lên trong đầu, đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.

Ánh mắt hoảng sợ, hắn bừng tỉnh ngộ.

”Như... Như Hoa...”

Xếp hạng thứ ba trong cẩm nang Nhất Nhân đài!

Ngũ Di tông, Như Hoa công tử!

Đám người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Vẫn nghe đồn Như Hoa công tử của Ngũ Di tông chính là kẻ lập dị hiếm thấy của Ngũ Di tông mấy năm nay, cứ tưởng chỉ là ngôn ngữ khoa trương, không ngờ quả thật danh bất hư truyền.

Kiến Sầu còn đang tu luyện khẽ động lông mi, cũng mở mắt ra.

Ngũ Di tông, Như Hoa công tử?

Ánh mắt rơi vào bóng người có thể nói là diễm lệ phía dưới, dáng đứng xem như tùy ý, bề ngoài xem như diễm lệ, trong người dường như lại ẩn giấu sức mạnh vô biên. Một trong ba người mạnh nhất, há lại là kẻ bất tài?

Tuy nhiên cách ăn mặc của hắn quả thực hơi kì quái.

Đáy mắt Kiến Sầu lộ ra vài phần kiêng kị.

Phía dưới, Như Hoa công tử dường như rất hài lòng với hiệu quả tạo thành sau khi mình ra tay.

Có điều hắn cũng không quá quan tâm. Đây mới là tòa Tiếp Thiên Đài đầu tiên...

Đã đến lúc thử nghiệm rồi.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía tòa Tiếp Thiên Đài thứ hai ở phía đông gần hắn nhất, bên trên là một nữ tu sĩ.

Như Hoa công tử mỉm cười, nội dung gần như không thay đổi: “Vị tiên tử này, không biết tiên tử có thể cho mượn Tiếp Thiên Đài được không?”

Vừa nghe lời này, nữ tu sĩ đó lập tức tái mặt, thân thể run lên không ngừng.

Kiến Sầu phía trên thấy thế, không khỏi khe khẽ thở dài trong lòng.

Như Hoa công tử...

Xem bộ dáng này chỉ sợ đúng là Như Hoa công tử trong Hắc Phong Động.

Có điều vừa rồi hắn ra tay quá nhanh, đối thủ quá yếu nên chỉ nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của hắn chứ chưa nhìn thấy bản lãnh gì cụ thể.

Không biết lần này thì sao?

Kiến Sầu chú ý quan sát.

Lại có một nhân vật trong top 10 ra tay, còn hết sức quái dị, hết sức kiêu ngạo, quả thực khiến người xem được mở rộng tầm mắt.

Chân núi Côn Ngô càng trở nên sôi trào.

Có điều tiếng ầm ĩ phía dưới lại không thể truyền tới đại điện Chư Thiên tít trên cao.

Hoành Hư chân nhân đứng đợi trước tinh bàn chu thiên. Trên điện vang lên tiếng bước chân, thoáng cái đã đến gần.

”Khụ khụ“.

Hai tiếng ho lộ rõ sự chột dạ của người mới tới.

Giọng Phù Đạo sơn nhân vang lên sau lưng lão.

”E hèm... Hoành Hư lão quái, ngươi tìm sơn nhân ta có chuyện quan trọng cần bàn à?”

Hoành Hư chân nhân nhìn ánh sáng như thủy ngân chạy vô định trên tinh bàn chu thiên, nghe thấy tiêng snois cuối cùng quay người lại, nhìn thấy Phù Đạo sơn nhân tay cầm đùi gà, mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc.

Ánh mắt lão trở nên thâm trầm, lại tạm thời không nói.

Chính lão kêu Ngô Đoan đi mời Phù Đạo sơn nhân đi lên, bây giờ lại yên lặng không nói.

Phù Đạo sơn nhân nhìn một hồi lâu, hơi sốt ruột: “Chẳng phải ngươi có việc sao? Mẹ kiếp, tại sao không nói? Ngươi không nói là ta lại xuống xem đánh nhau tiếp đây“.

”Vừa rồi trận chiến của đệ tử cưng của ngươi...”

Trên mặt Hoành Hư chân nhân không có biể cảm gì, chỉ có một sự bình tĩnh quái dị.

”Được rồi được rồi, ta biết ngay là lòng dạ ngươi hẹp hòi lắm mà...”

Vừa nghe thấy lão nói đến chuyện này, Phù Đạo sơn nhân đã đau đầu.

Thay vì để Hoành Hư vòng vèo một hồi, chẳng thà tự mình nhận luôn còn hơn: “Chỉ là làm hỏng cây cối của Côn Ngô ngươi chứ gì? Có cần phải keo kiệt như vậy không? Côn Ngô các ngươi tốt xấu cũng là đại phái hàng ngàn hàng vạn năm rồi, không nghèo rớt như Nhai Sơn nhân số ít ỏi bọn ta“.

Hoành Hư chân nhân vẫn chỉ nhìn lão, không nói gì.

Phù Đạo sơn nhân thấy vậy kinh hãi, vội vàng xua tay nói: “Được rồi được rồi, sơn nhân ta chỉ đùa một chút thôi mà. Nhai Sơn bọn ta đành là có tiền, một kho vũ khí ngang nửa Trung Vực, nhưng ngươi cũng không được lấy lì do này mà cắt cổ bọn ta. Ta nói với ngươi, dù sơn nhân ta nể tình hai bên qua lại đã lâi mà cho ngươi cắt cổ thì tên rác rưởi Trịnh Yêu kia cũng không đồng ý! Bây giờ hắn là chưởng môn Nhai Sơn, oai lắm. Cho nên chuyện đền tiền này ngươi phải tìm hắn mà nói chuyện...”

Lải nhà lải nhải.

Phù Đạo sơn nhân nói đi nói lại cũng chỉ có một ý: Bố không có tiền, còn Nhai Sơn có tiền thì cũng là do tên Trịnh Yêu quyết định, muốn trách cũng không được trách bố!

”Phù Đạo“.

Hoành Hư chân nhân đứng yên, không di động một bước, chỉ lạnh nhạt lên tiếng ngắt lời Phù Đạo sơn nhân.

Phù Đạo sơn nhân thở dài một hơi, hết sức đau đầu: “Nói đi, đền bao nhiêu?”

”Phiên Thiên Ấn là thế nào?”

“...”

Tất cả mọi động tác của Phù Đạo sơn nhân lập tức đông cứng.

Phiên Thiên Ấn.

Ba chữ này từ trong miệng Hoành Hư chân nhân phát ra thật sự không khác gì tiếng sét.

Lão cứng nhắc ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người vị thủ tọa Côn Ngô sáu trăm năm nay, cứng nhắc, nghiêm túc, lạnh lùng, đúng phong cách Côn Ngô.

Trên mặt Hoành Hư chân nhân vẫn không có biểu cảm gì.

Hai năm trước ẩn giới Thanh Phong am có dị động lớn, các tu sĩ đại năng Thập Cửu Châu đều chú ý nưhng lại không một người hiểu được đạo ấn đó. Nếu lão nhớ không lầm thì phong tín gửi cho Phù Đạo sơn nhân được mở ra ở sau núi Thanh Phong am.

Cho nên...

”Lúc đạo ấn xuất thế, ngươi và đồ đệ của ngươi đều ở đó. Nó gặp cơ duyên xảo hợp, lại nhờ có thiên hư chi thể mà tu thành đạo ấn, dù uy lực không đủ nhưng thanh thế cũng đáng sợ. Vậy mà trước ngày hôm nay, Hoành Hư ta lại hoàn toàn không biết gì cả!”

Hoàn toàn không biết gì cả.

Những chữ này có rất nhiều ẩn ý.

Phù Đạo sơn nhân không nói gì.

Sắc mặt Hoành Hư chân nhân bình tĩnh: “Sau vấn tâm là đến tu tâm, tu vi của ngươi lại liên tiếp thụt lùi, còn cố ý che giấu chuyện đệ tử của ngươi có Phiên Thiên đạo ấn, hoàn toàn coi thường minh ước của các môn phái Thập Cửu Châu về chuyện ẩn giới Thanh Phong am. Dù Nhai Sơn là môn phái được người người kính trọng ở Trung Vực, ở Thập Cửu Châu, lại có Cực Vực...”

”Thì sao?”

Phù Đạo sơn nhân đột nhiên lên tiếng ngắt lời Hoành Hư chân nhân.

Hoành Hư chân nhân dừng lại không nói nữa, chỉ nhìn Phù Đạo sơn nhân bằng ánh mắt bình tĩnh khó lường.

Lúc này trên mặt Phù Đạo sơn nhân cũng không có biểu cảm gì.

”Trên đời chỉ có một người có thiên hư chi thể là đồ nhi của ta, người khác nhòm ngó cũng vô dụng. Thập Cửu Châu nếu có ai dị nghị về cách làm của sơn nhân ta thì cứ việc đến Nhai Sơn ta mà rút kiếm!”

Cứ việc đến Nhai Sơn ta mà rút kiếm!

Càn rỡ đến mức nào?

Hoành Hư chân nhân nhớ tới hai vực nam bắc, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Chuyện năm đó ngươi vẫn canh cánh trong lòng“.

”Ha ha ha...”

Phù Đạo sơn nhân đột nhiên phá lên cười như nghe thấy một chuyện rất nực cười.

Lão lắc đầu, khó mà đè nén cảm giác hoang đường sinh ra trong lòng, chỉ lấy đùi gà ra, tay kia vỗ vỗ vai Hoành Hư chân nhân.

”Sáu trăm năm rồi, sáu trăm năm rồi! Ha ha ha, Hoành Hư ơi Hoành Hư, sáu trăm năm nay ngươi vẫn sống trong sợ hãi hay sao? Sơn nhân ta há là hạng người hẹp hòi như vậy? Chỉ là một ngàn mạng người ít ỏi, Nhai Sơn ta cần gì phải tính toán chi li với Côn Ngô các ngươi! Ha ha ha, đừng sợ, đừng sợ...”

Chỉ là một ngàn mạng người ít ỏi, Nhai Sơn ta cần gì phải tính toán chi li...

Một câu chấn động trời cao.

Trong tiếng cười lớn, Phù Đạo sơn nhân thu tay về, bóng dáng dần dần biến mất.

Thế là trên đại điện Chư Thiên cao đến lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Hoành Hư chân nhân đứng.

Ánh sáng trực rỡ từ trên trời chiếu xuống như dát một lớp vàng lên người lão, chỉ có một bóng dáng nhạt nhòa, không thấy rõ vẻ mặt thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện