Chương 123: Thiên Hà Kiếm Lãng

“Cẩm nang Nhất Nhân đài“.

Thứ hai, Phong Ma kiếm phái, Hạ Hầu Xá.

Chủ của vạn binh.

Kiến Sầu nhớ tới lời bình luận của Trí Lâm Tẩu trong cẩm nang, chỉ có bốn chữ ít ỏi, chủ của bạn binh, chủ nhân của vạn binh khí.

Đám Thẩm Cữu cũng đã làm cho nàng một quyển, nhưng trong đó không có tin tức liên quan tới Hạ Hầu Xá của Phong Ma kiếm phái.

Tiểu hội Tả Tam Thiên đã bắt đầu hai ngày, thiếu niên này từng đối mặt Kiến Sầu một lần, thậm chí vừa nhìn đã khám phá Quỷ Phủ giấu trong mi tâm nàng. Lúc đó Quỷ Phủ từng có dị động...

Kiến Sầu dù không biết thân phận của hắn cũng đã có phán đoán của nàng.

Hơn nữa sau đó nàng còn nhìn thấy người này trong đám tu sĩ Phong Ma kiếm phái, nghe mọi người thảo luận biết thiếu niên vẫn chưa ra tay này là con ngựa ô gây bất ngờ nhất tiểu hội lần này, trừ nàng.

Có điều dù thế nào Kiến Sầu cũng không ngờ, Thích Thiếu Phong lại xui xẻo đến mức đụng phải Hạ Hầu Xá.

Xem tình hình bây giờ rõ ràng không giống như là Thích Thiếu Phong chủ động đến khiêu chiến hắn mà chắc chắn là Hạ Hầu Xá đi lên khiến Thích Thiếu Phong phải kiêng kị.

Khúc Chính Phong dù không nói một tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía đó, không khác nào nói với Kiến Sầu: Ở bên này thì có tình hình.

Kiến Sầu thật sự rất tò mò về thực lực của người được xếp thứ hai sau nàng.

Bây giờ nàng xếp hạng thứ nhất với tu vi Trúc Cơ kì tầm thường, thật sự không phù hợp lẽ thường cho lắm. Nhưng Hạ Hầu Xá thì là kim đan trung kì hàng thật giá thật, không có một chút nào là giả. Rốt cuộc đối phương có bản lãnh như thế nào?

Thời hạn lên Tiếp Thiên Đài là một canh giờ sau tiếng chuông, Kiến Sầu không vội, còn hơn nửa canh giờ có thể tiêu dao, nàng dứt khoát đứng đây xem chưa quay về Tiếp Thiên Đài vội.

Kiến Sầu quay về, Lục Hương Lãnh xuất hiện, hình như dã không còn đau ốm. Kiến Sầu cũng không lên Tiếp Thiên Đài ngay mà ở bên dưới quan sát...

Tất cả đều dẫn tới thảo luận.

Có điều sức chú ý của mọi người cũng giống như Kiến Sầu, nhanh chóng di chuyển đến tòa Tiếp Thiên Đài này.

Lần đầu tiên Hạ Hầu Xá Phong Ma kiếm phái ra tay.

Hiển nhiên đây mới là điều đáng chú ý nhất.

Bị vô số ánh mắt nhìn vào, Thích Thiếu Phong rõ ràng không quen cho lắm.

Tuy nhiên điều làm hắn thấy khó chịu hơn nữa là khuôn mặt không biểu cảm của thiếu niên đối diện.

Một vẻ tăm tối quanh quẩn trên khuôn mặt đó khiến khuôn mặt có thể coi là tuấn tú này trở nên khó đoán.

Ánh mắt Hạ Hầu Xá cũng lạnh lẽo không có nhiệt độ.

Sau khi lên đài hắn không động thủ ngay mà chỉ khoanh tay đứng. Địch không động, ta không động, thời gian dài khiến trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên đến cổ họng.

Tại sao vẫn còn không động?

Cứ như vậy cũng không tốt lắm.

Thích Thiếu Phong cắn răng bước tới, đưa tay rút kiếm vung lên.

Hắn dùng một thanh trường kiếm màu vàng sáng tên là Thiên Đắc, lúc vung kiếm liền có ba luồng sáng ngưng kết từ trong không khí rồi bám vào thân kiếm, xẹt một cái chạy dọc thân kiếm hội tụ lại ở mũi kiếm đùng lúc hắn xuất kiếm.

Ba luồng ánh sáng này được gọi là khí tam tài, vừa hội tụ lại liền bắn ra cường quang chói mắt đánh thẳng vào vị trí lệch trái ba phân trước ngực thiếu niên mặc trường bào màu đỏ sậm.

Thế kiếm rất nhanh, Thiên Đắc kiếm đã sắp đâm vào trước ngực Hạ Hầu Xá, mọi người đứng xem chợt cảm thấy hoa mắt, bàn tay Hạ Hầu Xá vẫn giấu trong tay áo đưa ra vồ một cái, trong không khí lập tức xuất hiện sóng gợn lăn tăn, một thanh trường kiếm toàn thân đen sì xuất hiện.

Thiếu niên trắng trẻo, lúc bàn tay trắng xanh cầm kiếm lộ ra, mọi người lại không phân biệt được là tay nắm kiếm hay là kiếm chính là tay.

Người hắn dường như hòa làm một với kiếm của hắn.

Các đệ tử Nhai Sơn dưới đài lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin. Đệ tử Nhai Sơn xưa nay thường dùng kiếm cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng hơn người bình thường.

Người kiếm hợp nhất!

Ngay khi hắn vừa xuất kiếm đã rõ ràng.

Ánh mắt Hạ Hầu Xá từ trên người Thích Thiếu Phong thu lại, hai mắt vốn không hề có nhiệt độ khi nhìn vào thân kiếm đen tuyền dường như lại có một chút ấm áp hiếm thấy.

Hắn nhìn kiếm như nhìn người phụ nữ mình yêu mến nhất, mang một sự dịu dàng và lưu luyến khắc cốt ghi tâm.

Thiên Đắc kiếm của Thích Thiếu Phong đã đến trước mắt.

Mi mắt Hạ Hầu Xá khẽ rung lên, cuối cùng lại ngẩng đầu, nhếch miệng với Thích Thiếu Phong đang lao tới.

Một nụ cười châm biếm.

Cười kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình.

Cổ tay xoay một cái, dường như có sấm xét cuốn quanh cổ tay hắn, vệt kiếm đen tuyền bỗng nhiên vút lên.

Giờ khắc này Hạ Hầu Xá dường như đã hóa thân thành thanh kiếm đen trong tay hắn, biến thành một hung thần.

Keng!

Một kiếm chuẩn xác đến cực điểm.

Mũi kiếm đối với mũi kiếm, một luồng sức mạnh hùng hậu gắt gao đè Thiên Đắc kiếm lùi về phía sau.

Thân kiếm Thiên Đắc mềm mại lập tức cong lại, kiếm khí vốn ngưng tụ trên thân kiếm lập tức bị đánh tan.

Ầm!

Cổ tay Thích Thiếu Phong rung lên, hắn cảm thấy kiếm của đối thủ mang theo sức mạnh đáng sợ, chuẩn xác, tàn nhẫn, khí thế hung ác, hắn đang quyết chí tiến lên lại phải lui lại một bước.

Chỉ một bước đã thua trận chiến này.

Hai kiếm vốn đang giằng co, Thích Thiếu Phong vừa lùi đã yếu đi ba phần.

Ánh sáng chợt lóe trong mắt Hạ Hầu Xá, cổ tay lại lắc một cái, ánh sáng trên thanh kiếm màu đen tỏa ra rực rỡ.

Kiếm ý tràn đến!

Thích Thiếu Phong dường như cảm thấy bản thân thanh kiếm này có ý chí mãnh liệt, có lẽ là ý chí Hạ Hầu Xá giao cho nó.

Kiếm này có linh!

Khi Hạ Hầu Xá cầm thanh kiếm đen tấn công lần thứ hai, Thích Thiếu Phong cảm thấy mình không cầm được Thiên Đắc kiếm nữa.

Nó đang run rẩy.

Nó đang sợ!

Tách!

Thanh kiếm đen tiến lên phía trước một tấc.

Thiên Đắc kiếm chấn động, ánh sáng của khí tam tài trên mũi kiếm tan rã.

Rắc!

Thanh kiếm đen tiến lên hai tấc.

Một loạt vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân Thiên Đắc kiếm.

Thích Thiếu Phong lại có ảo giác như Thiên Đắc kiếm sẽ rời tay bay về phía Hạ Hầu Xá.

Thân kiếm đã bị hư tổn, bây giờ lại xuất hiện cảm giác cổ quái này thật sự khiến Thích Thiếu Phong không nghĩ được gì khác nữa.

Lúc này thanh kiếm đen đã tiến tới được ba tấc.

Một luồng sức mạnh hùng hậu lập tức ập đến.

Thích Thiếu Phong bị sức mạnh này đánh vào như một tảng đá ngầm bên bờ bị sóng lớn đập vào.

Trời Đắc kiếm không thể nămcs được nữa, bị đánh bay ngược về phía sau.

Sắc mặt Thích Thiếu Phong đang đỏ rực chuyển thành trắng bệch, lập tức cũng như một chiếc thuyền con bị sóng thần đánh bay.

Khắp nơi yên lặng.

Sau lưng hắn là đám người đông đúc, kinh mạch toàn thân hắn chấn động kịch liệt, không thể điều động được một chút linh khí nào, tưởng như sẽ chật vật ngã thẳng xuống đất thì một luồng sức mạnh hiền hòa đã rơi vào sau lưng hắn.

Khúc Chính Phong đứng phía trước đưa tay nhẹ nhàng phất một cái về phía Thích Thiếu Phong bị đánh bay ra giữa không trung.

Trong hư không dường như cũng xuất hiện một bàn tay đặt lên vai Thích Thiếu Phong.

Sức mạnh hung fhauaj đó bị Khúc Chính Phong nhẹ nhàng phất tay một cái hóa giải hết.

Trên mặt không có biểu cảm gì, Khúc Chính Phong phất tay đỡ Thích Thiếu Phong nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất bằng phẳng.

Phụt!

Gần như ngay lúc hai chân vừa chạm xuống đất, Thích Thiếu Phong lập tức phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ vạt áo.

”Thích sư đệ!”

Đám Thẩm Cữu hoảng sợ tới tấp chạy đến.

Khúc Chính Phong đứng yên không động, chỉ lẳng lặng nhìn. Kiến Sầu cũng đứng yen không động, đáy mắt có thần thái phức tạp.

Hai chiêu kiếm, ba tấc!

Đánh bại Thích Thiếu Phong Nhai Sơn.

Trên Tiếp Thiên Đài, thân hình Hạ Hầu Xá không hề nhúc nhích, dường như không cảm thấy mình đánh gãy trường kiếm của Thích Thiếu Phong là một việc ác độc thế nào.

Hắn chỉ chuyển ánh mắt từ trên người Thích Thiếu Phong sang nhìn Khúc Chính Phong, dường như đánh giá Khúc Chính Phong rất lâu, nụ cười mỉa mai bên môi chưa hề biến mất.

Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang người Kiến Sầu.

Lúc này cảm giác bị người khác nhìn thấu lại xuất hiện trong lòng Kiến Sầu.

Nàng có thể cảm thấy rất rõ, ánh mắt đối phương rơi vào mi tâm nàng.

Đúng thế.

Hắn lại nhìn thấy cây búa đó.

Sau đó Hạ Hầu Xá mỉm cười với Kiến Sầu, vết sẹo màu máu dưới mi tâm đột nhiên đậm màu hơn, màu đỏ sáng ướt át.

Hai người đối mặt như bắn ra tia lửa, cảnh tượng này lọt vào trong mắt mọi người, cũng không thoát được mắt Khúc Chính Phong.

Không có người nào không suy đoán, với địch ý rõ ràng của Hạ Hầu Xá, nếu người của Nhai Sơn gặp Hạ Hầu Xá sẽ thế nào.

Sắc mặt Thích Thiếu Phong trắng bệch, ảo não chán chường.

Thiếu niên vốn tràn ngập tinh thần và sức sống giờ khắc này lại như một ông già lưng còng yếu đuối, trên thân Thiên Đắc kiếm đã bay về trong tay hắn có rất nhiều vết rạn đáng sợ.

Một thanh kiếm đi theo tu sĩ đã lâu không chỉ vừa tay mà thông thường còn có tâm ý tương thông.

Trường kiếm tổn hại, tu sĩ đâu thể chỉ biết đến thân mình?

Thích Thiếu Phong uể oải suýt ngã xuống đất.

Thẩm Cữu đưa tay đỡ, sắc mặt sa sầm, trong tay chuyển vận một luồng linh lực nhẹ nhàng, cho Thích Thiếu Phong uống hai viên đan dược rồi nói:“Thích sư đệ tĩnh tâm điều tức!”

Đan dược vào miệng, dược lực lập tức tan ra.

Thích Thiếu Phong lại quay lên nhìn Tiếp Thiên Đài cao cao.

Rốt cuộc là hắn quá yếu hay là đối phương quá mạnh?

Phong Ma kiếm phái năm nay rốt cuộc đã xuất hiện một con quái vật làm mọi người hoảng sợ.

Hết thảy mới chỉ là một phần của tảng băng.

Thích Thiếu Phong đưa tay áo lau vết máu bên môi, âm thanh đứt đoạn vì kiệt sức.

”Dù ta toàn lực ứng phó cũng không thể thắng hắn. Kiếm của ta không nghe lời ta...”

Kiến Sầu nghe vậy toàn thân chấn động.

Nàng nhìn về phía Thích Thiếu Phong, Thích Thiếu Phong lại dường như chỉ vô tình nói ra những lời này rồi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều tức, hấp thu dược lực nhu hòa chữa trị thương thế trên người.

Ánh mắt Khúc Chính Phong lướt qua trên người Kiến Sầu: “Pháp môn tu hành của người này rất là kì dị. Sau này nếu đại sư tỷ gặp hắn nhất định phải cẩn thận. Chủ của vạn binh, không chỉ là kiếm“.

“...”

Hiếm khi nghe thấy Khúc Chính Phong nói chuyện.

Khi hắn vừa mới lên tiếng, Thẩm Cữu đã kinh ngạc quay qua nhìn: Lúc trước kêu bọn chúng làm bí kíp cho nàng, chính mình không muốn làm là hắn, bây giờ mở miệng nhắc nhở vẫn là hắn. Rốt cuộc hắn muốn như thế nào?

Có điều Kiến Sầu cũng không biết.

Nàng nghe Khúc Chính Phong nói xong, gật đầu suy ngẫm một hồi lâu, nói:“Ta và người này từng đối mặt một lần. Hắn có thể nhìn thấy cây búa của ta, dường như rất hứng thú“.

”Xem ra sớm muộn gì cũng có một trận chiến“.

Khúc Chính Phong nhướng mày, cười ấm áp.

Kiến Sầu gật đầu không bình luận gì thêm.

Thắng bại là chuyện thường của binh gia, tuy người người đều cảm thấy Hạ Hầu Xá Phong Ma kiếm phái ra tay quá mức tàn nhẫn, không hề lưu lại dư địa cho người ta, nhưng thua chính là thua, Nhai Sơn từ trên xuống dưới có hận Hạ Hầu Xá đến mấy cũng chỉ có thể cố nhịn.

Chỉ có Ngô Đoan than một câu đầy thâm ý: “Thằng nhóc này nhất định sẽ xui xẻo“.

Chỉ mong sau này đừng bị đánh quá thảm.

Chuyện lạ ở tiểu hội Tả Tam Thiên nhiều năm qua còn chưa từng nghe nói mà đã dám lên Tiếp Thiên Đài đánh bị thương tu sĩ Nhai Sơn, tặc tặc...

Quả thật là tuổi trẻ bồng bột.

Ngô Đoan lắc đầu, không biết học giọng âm dương quái khí ở đâu, nói: “Nhìn bọn chúng ta lại cảm thấy mình già rồi...”

Chẳng đâu vào đâu.

Các tu sĩ Nhai Sơn khinh thường không thèm để ý.

Kiến Sầu cũng chỉ cảm thấy câu này dường như có ẩn ý gì đó nhưng không nghĩ sâu hơn.

***

Trận chiến giữa Hạ Hầu Xá và Thích Thiếu Phong gần như phân ra thắng thua chỉ trong một nhịp thở, sức mạnh chênh lệch cực lớn. Hơn nữa bởi vì Thích Thiếu Phong giao chiến với Hạ Hầu Xá bị thương rất nặng, trong hơn nửa canh giờ sau đó không có ai dám khiêu chiến Hạ Hầu Xá nữa.

Uy lực của một kiếm quả thực kinh khủng.

Bây giờ ngay cả Hạ Hầu Xá cũng đã ra tay, tít bên trên còn có hai tòa Tiếp Thiên Đài của Kiến Sầu và Như Hoa công tử, những người còn lại còn gì phải chờ đợi?

Côn Ngô lần này có ba đệ tử nằm trong nhóm mười người xếp hạng đầu tiên.

Tạ Bất Thần vẫn chưa trở về, Cố Thanh Mi nhanh chóng lên đài, không còn hưng phấn như hôm đầu tiên mà trên mặt ả dường như có một chút hoảng hốt và lo âu che giấu rất sâu, sau khi dễ dàng đánh bại một tu sĩ không có ai lên khiêu chiến nữa, ả cũng không có phản ứng gì.

Còn Tạ Định trước thua dưới tay Kiến Sầu hôm nay đã lên Tiếp Thiên Đài.

Hôm qua Tạ Định đã cướp lấy một Tiếp Thiên Đài khác, không biết có phải hôm đầu tiên bị Kiến Sầu dạy một bài học hay không mà bây giờ đã không còn đắc ý như trước, đánh thắng cũng không nói nhiều.

Nhai Sơn trừ Kiến Sầu và Thích Thiếu Phong còn có Thang Vạn Thừa xếp hạng thứ chín.

Y phục màu tím đích xác cũng có vài phần khí chất hơn người, hai ngày đầu vòng loại vẫn bất bại, các tu sĩ khiêu chiến hắn phần lớn đều chỉ có trình độ trung bình, không hề có ngoại lệ, toàn bộ bị hắn đánh rơi xuống đài.

Kiến Sầu lần lượt nhìn một trăm mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài còn lại.

Chu Thừa Giang Long Môn, nàng rất rõ sức mạnh của hắn.

Hạ Cửu Dịch Thông Linh các từng thua dưới tay nàng, một cước là bay, không có đe dọa gì.

Hứa Lam Nhi Tiễn Chúc phái đã luyện Lan Uyên Nhất Kích đến xuất thần nhập hóa, có điều Kiến Sầu thật sự rất hứng thú với tu vi tăng nhanh bất thường của ả.

Nếu nhớ không lầm, giữa nàng và Tiễn Chúc phái còn có hai món nợ.

Nói đến mới nhớ, sau khi ra khỏi Hắc Phong Động liền đi một mạch đến đây, quên chưa hỏi tình hình nữ tu sĩ Tiễn Chúc phái uổng mạng ở Hắc Phong Động rốt cuộc thế nào rồi.

Tiếp nữa là thiếu niên ăn dưa Tiểu Kim, lúc Kiến Sầu nhìn tới hắn thì vừa lúc có người đến khiêu chiến hắn.

Không có gì khác lúc trước, chỉ một đấm, sức mạnh đáng sợ không hề rực rỡ đánh bay đối thủ như bao cát.

Ơ, hắn không biết đổi chiêu khác sao?

Kiến Sầu thầm than một tiếng.

Bên kia, trên tòa đài cao hai mươi mốt ở phía tây là Đào Chương Ngũ Di tông.

Có lẽ là bởi vì có tên đồng môn khác thường Như Hoa công tử để so sánh, Kiến Sầu lại cảm thấy Đào Chương nhìn còn tương đối giống một người bình thường, ngoài ra tay quá tàn nhẫn, hơi một tí là khiến đối thủ đổ máu thì hình như cũng không có gì không tốt.

Còn tên Phương Đại Chùy từng bị nàng ngộ thương cũng đã đổi trận địa, dường như cảm thấy xung quanh Tiếp Thiên Đài của Kiến Sầu quá mức nguy hiểm nên đến một chỗ khác thật xa, trình độ dùng thương đã xuất thần nhập hóa, dưới đài không ngừng có tiếng khen hay.

Ơ...

Tên cầm trường côn, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, lại để hai chòm râu cá trê kia chẳng phải là Tiền Khuyết sao?

Cái bàn tính vàng của hắn đâu rồi?

Kiến Sầu không khỏi nghi hoặc.

Không nghĩ ra nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Nàng nhìn tiếp, bên kia Niếp Tiểu Vãn sư muội của Vô Vọng trai dễ dàng đánh bại đố thủ, thoạt nhìn vẫn rụt rè như thế nhưng ra tay lại không hàm hồ chút nào.

Trương Toại của Phong Ma kiếm phái cũng chiếm một đài, có điều lúc này chiến đấu khá là gian nan.

Những cảnh tượng này đều nằm trong dự liệu của Kiến Sầu.

Còn ngoài dự liệu, chẳng hạn như hai đệ tử Tiễn Chúc phái từng tới Nhai Sơn là Giang Linh và Chu Bảo Châu lại đang đứng trên cùng một tòa Tiếp Thiên Đài.

Tặc tặc!

Đồng môn tương tàn!

Kiến Sầu lập tức nhướng mày hứng thú xem tiếp.

Cũng không biết có phải hành trình Nhai Sơn lần đó đã gieo hạt giống thù hận giữa hai người này không.

Chu Bảo Châu xuất thủ cực kì tàn nhẫn, không hề lưu tình.

Người ngoài không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hai người này là kẻ thù không đội trời chung, hỏi ra mới hay đây là đồng môn tương tàn, lập tức líu lưỡi.

Giang Linh bị một kiếm của Chu Bảo Châu ép cho đỡ trái hở phải, thật sự muốn tránh cũng không tránh được, chỉ hỏi Chu Bảo Châu một câu: “Vì sao Chu sư tỷ ép ta như thế?”

”Ép ngươi?”

Chu Bảo Châu lạnh giọng cười: “Trên Tiếp Thiên Đài, đương nhiên ta phải ép ngươi!”

Nói xong lại là một nhát kiếm sắc bén.

Vai Giang Linh lập tức bị lưỡi kiếm xẹt qua, máu tươi chảy dài.

Hai cô gái xinh xắn lại đánh nhau không hề lưu tình, quả thực làm mọi người mở rộng tầm mắt.

Lúc này Giang Linh đang rơi xuống hạ phong, có điều...

Trong đầu Kiến Sầu hiện ra vẻ kiên cường và bất khuất hiện ra trên mặt Giang Linh khi đứng chắn trước mặt Chu Bảo Châu đối mặt với mình trên Bạt Kiếm đài, trong lòng cảm thấy tính tình Giang Linh không phải yếu đuối như thế.

Quả nhiên ý nghĩ này của Kiến Sầu vừa mới xuất hiện...

Giang Linh dường như đã bị ép đến cực hạn, sau khi nghe thấy Chu Bảo Châu nói trên Tiếp Thiên Đài không có đồng môn, cuối cùng nàng nghiến răng, trường kiếm rung động, máu trên vai vẫn chảy không ngừng nhưng không gnawn được một chiêu Lan Uyên Nhất Kích kinh diễm của nàng.

Rầm!

Lúc trước còn diễu võ dương oai, Chu Bảo Châu lại bị chiêu kiếm của Giang Linh đánh trúng bay ngược về phía sau, chật vật ngã xuống đất.

Người hộc máu đổi thành Chu Bảo Châu.

Ả trợn mắt, gần như không thể tin được nhìn lên Giang Linh trên Tiếp Thiên Đài: “Ngươi ngươi...”

Ngươi một hồi lâu vẫn không nói thêm được gì, lửa giận công tâm, cộng thêm bị thương vì Lan Uyên Nhất Kích của bản môn, Chu Bảo Châu trợn ngược hai mắt ngát xỉu.

Dưới đài lập tức xôn xao.

”Hê, Tiễn Chúc phái này đúng là thú vị“.

”Đồng môn hạ thủ còn tàn nhẫn như thế...”

”Không thể tin được“.

”Tặc tặc...”

”Thỏ bị ép hết đường cũng cắn người...”

Huống chi con thỏ này cũng không phải loại mềm yếu.

Thời khắc mấu chốt vẫn kiên cường, tâm tính tốt hơn dạng người như Hứa Lam Nhi trăm lần ngàn lần.

Nếu Tiễn Chúc phái toàn là những người như Giang Linh thì lo gì không vào được nhóm Thượng Ngũ?

Khúc Chính Phong đứng bên cạnh nàng nghe thấy lời này mơ hồ nhìn nàng một cái, chỉ nói: “Tiễn Chúc phái trừ Hứa Lam Nhi gần như đều không chịu được một đòn, đại sư tỷ có rảnh thì xem hai người bên kia còn hơn“.

”Sao?”

Sau khi xem Giang Linh đánh nhau, Kiến Sầu nhìn thấy một đệ tử Tiễn Chúc phái khác đã gặp ở Hắc Phong Động là Thương Liễu Phàm, thầm nghĩ năm nay người cũng Tiễn Chúc phái đúng là rất nhiều, đột nhiên nghe thấy câu này của Khúc Chính Phong lập tức kì quái.

Hai người nào?

Khúc Chính Phong tiện tay chỉ.

Kiến Sầu đưa mắt nhìn, lập tức da đầu ngứa ngáy: Tả Lưu?

Gã này tay cầm quyển sổ da dê và chiếc bút lông, vẻ mặt thô tục. Kiến Sầu từng gặp hắn hai lần, lần nào cũng thấy hắn lải nhải: Đạo hữu kí tên, lưu ấn kí thần thức...

Gã này bị Chu Thừa Giang tránh như tránh tà.

Lần này đứng đối diện với hắn là một tu sĩ Kiến Sầu chưa từng gặp, vẻ mặt như muốn nói “Vì sao xung quanh không có bức tường nào để ta đâm đầu chết quách cho xong?”

Một bộ y phục đen trắng đan xen, một bộ mặt vô cảm, tuổi dường như không nhỏ, dưới cằm có rất nhiều chân râu không cạo sạch sẽ, nhìn hơi lôi thôi, có vẻ chán chường.

Bên hông hắn đeo một xâu thiết bài nhỏ, trên mõi một tấm thiết bài dường như đều khắc họa gì đó.

Lúc này giữa hai ngón tay hắn kẹp một tấm thiết bài, rất ảo não nhìn người đối diện mình.

”Ta đã nói rồi, lưu manh cũng có mùa xuân! Ngươi không được đánh giá thấp ta! Nào, tái chiến một trận, cái thiết phù này của ngươi hay thật đấy!”

Giọng nói hưng phấn, vẻ thô tục trên mặt không hề biến mất, hai mắt lại tràn ngập hứng thú.

Hai tay hắn xoa một cái, sổ da dê và bút lông đều biến mất. Sau đó hai tay kéo ra, không ngờ lại một phong nhận màu đen hẹp dài chậm rãi xuất hiện.

Đủ ba thước!

Phong nhận như một vành trăng khuyết!

Kiến Sầu vừa thấy phong nhận này lập tức lộ vẻ kinh hãi.

”Hắn!”

”Hắc Phong Động“.

Khúc Chính Phong đã đoán được Kiến Sầu đang nghĩ gì, biết Kiến Sầu đã hắc phong văn cốt thành công, cũng biết nàng chắc chắn cũng chú ý tới những hàng chữ cách nhau trăm thước trên vách Hắc Phong Động.

Tu sĩ vẻ mặt thô tục, luôn lải nhải mình sùng bái rất nhiều người đó không phải ai khác mà chính là gã quái gở theo Chu Thừa Giang đi vào Hắc Phong Động, nói có hộc máu cũng phải cho mọi người biết người phía trước chính là Chu Thừa Giang.

Thậm chí sau đó hắn lĩnh ngộ phong nhận trong Hắc Phong Động, còn vượt lên phía trước Chu Thừa Giang.

Kiến Sầu còn nhớ lúc nhìn thấy hàng chữ dó, nàng chợt hết sức thông cảm với Chu Thừa Giang.

”Quả thật là hắn...”

Trước đã có phỏng đoán, bây giờ nghe Khúc Chính Phong nói, lại nhìn thấy phong nhận, Kiến Sầu còn gì không rõ nữa.

Có điều...

Vì sao thấy kích cỡ phong nhận của hắn, nàng lại cảm thấy phong nhận đối phương lĩnh ngộ ra dường như không giống của mình, hơn nữa còn lớn hơn một chút, dường như mạnh hơn phong nhận của mình khá nhiều.

Lúc này dường như nàng cũng nếm trải cảm giác tế nhị của Chu Thừa Giang ngày xưa.

”Đối thủ của hắn chính là đệ tử Thân Lăng xếp hạng thứ sáu lần này, nghe nói tuổi đã qua nhi lập mới vì thất tình mà bước lên tiên lộ Thập Cửu Châu, tên là Ngụy Lâm“.

Trong lúc Kiến Sầu còn đang kinh ngạc, Khúc Chính Phong lại bồi thêm một tiếng sét.

Thứ sáu, Thân Lăng, Ngụy Lâm!

Kiến Sầu cảm thấy da đầu tê rần...

Trong Hắc Phong Động, tên kia có thể vượt qua Chu Thừa Giang, còn bây giờ?

Trên đài.

Trận đấu này bắt đầu nghịch chuyển theo cách tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới.

Phong nhận của Tả Lưu không ngờ lại bay ra ngăn cản một đạo kiếm khí từ thiết bài của Ngụy Lâm bắn ra, mặc dù bị chém tan tành nhưng kiếm khí còn lại đã không thể tạo thành đe dọa đối với hắn.

Xẹt!

Kiếm khí còn sót lại chém vào thân thể Tả Lưu, lập tức máu tươi chảy dài.

Ngụy Lâm cau mày, rất chán nản.

Hắn vốn không muốn dùng đến những chiêu uy lực mạnh từ sớm như vậy.

Tại Tả Tam Thiên, Thân Lăng chỉ là môn phái trung bình, không thể so với Thượng Ngũ nhân tài đông đúc, thiên tài không ngừng xuất hiện được, có điều trong những lần tiểu hội trước cũng từng có đệ tử giành được quán quân, bước lên Nhất Nhân đài.

Có điều nghe nói vừa từ Nhất Nhân đài đi xuống đã bị người ta đánh cho mẹ cũng không nhận ra.

Bất kể thế nào, Thân Lăng cũng có vài phần tiềm lực.

Trọng điểm tu luyện của môn phái này nằm ở xâu thiết bài đeo bên hông hắn, gọi là thiên cơ thiết phù, tiến có thể dùng làm pháp khí, có hiệu quả thiên biến vạn hóa, dừng thì để chứa phép thuật đề phòng tình huống bất ngờ, lùi có thể đặt xuống đất bày trận, có thể coi là một thứ có ba cách dùng, độc nhất trên Thập Cửu Châu.

Hơn ba mươi tuổi đi lên đường tu hành là khá muộn, có điều Ngụy Lâm tu luyện thiên cơ thiết phù lại rất kinh người.

Bình thường tu sĩ Trúc Cơ kì có thể luyện được ba tấm, tu sĩ Kim Đan kì có thể có sáu tấm, nhưng Ngụy Lâm lúc này mới là kim đan sơ kì mà đã có nguyên một xâu hai mươi bảy tấm.

Vốn hắn cũng nghĩ như những người khác, ở giai đoạn đầu của tiểu hội cố gắng không lộ ra quá nhiều thực lực.

Không ngờ...

Lại gặp phải một kẻ khác thường như vậy.

Thiên cơ thiết phù đã phải dùng đến, Ngụy Lâm không lưu tình nữa, dù chém đối phương máu tươi đầy người hắn cũng như hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn vỗ xâu thiết phù rung động leng keng bên hông, lại một tấm thiết phù nữa xuất hiện.

Tuy nhiên lúc hắn sắp gọi đạo kiếm khí thứ hai giấu trong thiết phù ra, một màn kinh người lại xuất hiện.

Không ngờ Tả Lưu lại vuốt cằm suy nghĩ một lát, dường như rơi vào một vấn đề nan giải, sau đó đột nhiên hai mắt phát sáng, búng ngón tay tách một tiếng: “Mùa xuân của lưu manh! Ta lại nghĩ ra rồi!”

Mùa xuân của lưu manh?

Là cái gì?

Nghĩ ra rồi?

Nghĩ ra cái quái gì?

Ngụy Lâm hoàn toàn không rõ.

Sau đó...

Tả Lưu không thèm để ý đến vẻ mặt Ngụy Lâm, hết sức vui mừng lôi ra một phong nhận hẹp dài, sau đó hai tay ép lại, phong nhận lập tức biến dạng, kiếm khí tung hoành!

Ầm!

Kiếm khí bắn tới chém Ngụy Lâm ngã xuống đất.

Ngụy Lâm há hốc mồm.

Tất cả mọi người bên dưới cũng há hốc mồm: Mẹ nó chứ, thế này là thế nào?

Tả Lưu không hề cho rằng minh vừa làm chuyện gì đáng sợ, chỉ hưng phấn hoa chân múa tay.

"Ha ha ha, lĩnh ngộ được rồi, có điều hình như còn chưa chính xác lắm. Ngụy Lâm tiền bối, ngài có thể dùng lại chiêu vừa rồi không? Đạo kiếm khí vừa rồi ấy!"

Ngụy Lâm mới bò dậy nghe thấy thế sắc mặt sầm xuống.

Quả nhiên hắn lại vỗ vào hông, phóng ra một con rồng lửa.

Ngươi muốn thì ta cho!

Mọi người giật mình, sau đó là cười trên nỗi đau của người khác.

Mặc dù không biết gã thanh niên khác thường đó rốt cuộc lĩnh ngộ thế nào nhưng mọi người đều cho rằng chỉ là trùng hợp.

Bây giờ Ngụy Lâm không hề do dự đổi thành rồng lửa, xem ngươi làm thế nào!

Vẻ mặt mọi người đều thoải mái, hoàn toàn không tin hạng người vô danh này có thể đánh thắng được Ngụy Lâm.

Có điều...

Vẻ mặt Kiến Sầu lại hoàn toàn trái ngược.

"Ơ, tiền bối, không phải cái này mà!"

Lúc vừa nhìn thấy rồng lửa, Tả Lưu đã kêu lớn.

Ao...

Hắn kêu một tiếng quái dị, bị rồng lửa đốt mất nửa chiếc áo bào lộ ra áo lót vá rất nhiều miếng bên trong.

Phù...

Phun ra một hơi toàn là khói đen, Tả Lưu trợn tròn mắt nhìn Ngụy Lâm đối diện, sau đó chớp chớp mắt.

Tiếp theo hắn lại rơi vào trầm tư, rồi lại búng ngón tay.

Tách!

Tiếng búng ngón tay giống như ác mộng.

"Tiền bối, chiêu vừa rồi là thế này đúng không?"

Vù!

Một con rồng lửa to lớn từ hai tay Tả Lưu bay ra!

Mẹ kiếp! Sáng nay ra cửa bước nhầm chân trái hay sao?

Ngụy Lâm quả thực rất muốn chửi bới ầm ĩ.

Vội vã vỗ thiên cơ thiết phù gọi ra một tấm minh quang thuẫn, hắn không hề do dự tránh vào sau lá chắn cao ba trượng.

Con rồng lửa to lớn bay tới bị chặn lại ngoài minh quang thuẫn, cuối cùng tán loạn ra bốn phía.

Ngụy Lâm hết sức chật vật.

Hắn không tin tà, đổi một thiên cơ thiết phù uy lực lớn hơn, lần nữa gọi ra một đạo chưởng lực cuồn cuộn.

Tả Lưu đáng thương bị đánh ngã xuống đất.

"Chiêu này có vẻ rất lợi hại..."

Ầm!

Chưởng thứ hai đánh tới.

"Đau đau đau đau!" Tả Lưu gào khóc thảm thiết.

Ầm!

Chưởng thứ ba đánh tới.

"Đau chết ta rồi, ngao ngao, mùa xuân của lưu manh lại đến rồi, hình như ta biết rồi!"

Sau một tiếng kêu thảm thiết, Tả Lưu lại búng tay cực kì tà ác.

Tách!

"Là như thế này đúng không?"

Ầm!

Một chưởng, cuồn cuộn, mãnh liệt!

Ngụy Lâm phun ra một ngụm máu tươi.

Tiếp tục!

Xẹt xẹt xẹt...

Thoáng cái đã dùng đến thiên cơ thiết phù thứ bảy!

Còn Tả Lưu...

"Mùa xuân! Là thế này đúng không?"

"Chiêu này là như vậy à?"

"Chiêu này thế nào?"

"Tiền bối, ngài thấy chiêu này của ta thế nào? Như vậy đúng không?"

"Hay là thế này?"

"Ơ tiền bối, ngài dùng lại cái vừa rồi đi, hình như ta thấy có gì đó không đúng lắm".

"..."

"Tiền bối, ơ, tiền bối, sao ngài lại đi?"

Tả Lưu đang bấm đốt ngón tay tính xem chiêu vừa lĩnh ngộ có chỗ nào không đúng, không ngờ lại nhìn thấy Ngụy Lâm đối diện lau máu tươi đầy mặt rồi xoay người nhảy xuống.

"Này này này! Ngụy Lâm tiền bối, ngài đừng đi! Ta sùng bái ngài lắm, ngài là người ta sùng bái thứ một ngàn ba trăm sáu mươi chín, kí tên cho ta đi, lưu ấn kí thần thức cho ta đi!"

Nói xong hắn không hề do dự nhảy xuống khỏi Tiếp Thiên Đài đuổi theo Ngụy Lâm!

Ngụy Lâm mới tìm được một tòa Tiếp Thiên Đài khác, đang chuẩn bị đi lên.

Không chọc được ngươi, chẳng lẽ ta còn tránh không nổi sao?

Không ngờ Tả Lưu phía sau lại vẫn bám theo.

Mẹ nó chứ, thế này thì biết làm thế nào?

Cuối cùng Ngụy Lâm tin chắc, quả nhiên sáng nay bước nhầm chân trái rồi!

Hắn lập tức xoay người không hề do dự.

Ta chạy!

Hai bóng người lập tức đuổi nhau chạy như bay giữa một trăm mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài.

Nhanh, chỉ có hai vệt tàn ảnh.

Không còn gì để nói, tất cả mọi người xem trận chiến này đều cạn lời!

Trí Lâm Tẩu đang ngậm một con dao khắc trong miệng.

Lúc đầu dù biết Bạch Nguyệt cốc đã đến Thượng Ngũ, thậm chí Côn Ngô Nhai Sơn hỏi xin băng đằng ngọc thấm, lại không ngờ là độc bọ cạp đất. Dược nữ Bạch Nguyệt cốc thật sự đáng tiếc. Nhưng sau khi hắn loại dược nữ Bạch Nguyệt cốc ra khỏi nhóm một trăm, nàng lại da dẻ hồng hào quay về.

Đây là chuyện gì?

Các ngươi không ngừng đổi tới đổi lui, còn ra thể thống gì không?

Đang căm giận trong lòng, hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một màn có thể nói là điên cuồng.

Ngụy Lâm...

Tả Lưu?

Lúc này Trí Lâm Tẩu rất muốn bẻ gãy con dao khắc trong tay, đập nát quyển cẩm nang sáu thước, dứt khoát về quê chăn lợn.

Toàn bộ mọi người đều há hốc mồm, đắm chìm trong chấn động không thoát ra được.

Kiến Sầu dù đã có chuẩn bị tâm lí nhưng cũng không ngờ Tả Lưu lại nghịch thiên như vậy. Thảo nào Khúc Chính Phong lại bảo mình chú ý.

Vừa rồi hai người giao thủ, bất kể là Ngụy Lâm hay là tên Tả Lưu yêu nghiệt kia đều mạnh đến mức đáng sợ.

Thiên cơ thiết phù thiên biến vạn hóa, Kiến Sầu cũng xem như đã được lãnh giáo.

Khúc Chính Phong thì than thở: "Người được trời ưu ái có rất nhiều..."

"Hắn vẫn còn không môn không phái".

Kiến Sầu đột nhiên bổ sung một câu.

Khúc Chính Phong đột nhiên quay lại nhìn nàng một cái, ánh mắt mang vài phần ngẫm nghĩ: "Cũng là một ý kiến hay".

Có điều một kẻ khác thường như vậy có thật sự phù hợp với Nhai Sơn không?

Vừa nghĩ đến cảnh hắn cầm giấy bút đuổi theo người ta khắp nơi bắt kí tên, lưu ấn kí thần thức, Kiến Sầu lại thấy huyệt thái dương đau nhói.

***

Đã gần đến giờ.

Kiến Sầu dù đã xem rất nhiều người nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, nàng nhìn Lục Hương Lãnh đứng trên Tiếp Thiên Đài cách đó không xa, thấy một tia sáng vàng tím lóe lên, Lục Hương Lãnh cũng quay sang nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười.

Kiến Sầu quay lại nói với Khúc Chính Phong và các tu sĩ Nhai Sơn: "Thời hạn một canh giờ sắp hết, ta phải lên trước".

"Đại sư tỷ đi đi!"

Thẩm Cữu lập tức hưng phấn nói một tiếng.

Khúc Chính Phong chỉ mơ hồ gật đầu.

Lý Ngoại Kính còn chưa tự sửa xong, Kiến Sầu lại tạm thời chưa muốn lộ ra Quỷ Phủ trước mặt Cố Thanh Mi, vì thế cất bước hòa vào một làn gió thổi tới, thuận gió bay lên, vẽ thành một quỹ đạo trên nền trời rồi hạ xuống Tiếp Thiên Đài.

Thế là tất cả đều choáng ngợp.

Lục Hương Lãnh nhìn, cũng có một sự thán phục khó tả.

Đối thủ của nàng đã đứng đối diện rất lâu.

Lục Hương Lãnh thu vạt áo thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Bạch Nguyệt cốc Lục Hương Lãnh, xin chỉ giáo!"

Kiến Sầu hạ xuống Tiếp Thiên Đài lớn nhất, xem tình hình chiến cuộc phía dưới.

Lục Hương Lãnh đã khôi phục vài phần sức mạnh chọn lựa một đối thủ thông thường, chiến thắng cũng bài bản, dường như không có gì đặc biệt, chỉ có ánh sáng màu vàng tím đó là dường như không giống linh lực của tu sĩ bình thường.

Có lẽ là do công pháp đặc biệt của nàng.

Không biết sau này nàng có phải gặp Lục Hương Lãnh hay không?

Nếu như gặp, hẳn cũng là một chuyện thú vị.

Dưới tòa Tiếp Thiên Đài của nàng vô cùng náo nhiệt, có điều không một ai có thể khiêu chiến Kiến Sầu.

Thật sự hết sức buồn tẻ.

Nàng chỉ có thể giửo quyển sách nhỏ ra, nhân lúc rảnh rỗi này đối chiếu những người trong sách và người thật phái dưới, quan sát bọn họ chiến đấu thế nào, cũng coi như là tìm hiểu địch tình.

Mặt trời đã đứng bóng, Ngụy Lâm vẫn bị truy đuổi cuối cùng không thể chịu nổi nữa.

Còn tiếp tục chạy như vậy, có trời mới biết bao giờ mới kết thúc.

Hắn dứt khoát nhảy lên một tòa Tiếp Thiên Đài, sau khi đánh tu sĩ trên đó bay xuống đất lại sử dụng một thiên cơ thiết phù uy lực mạnh mẽ, bắn ra một luồng đao khí kinh người bổ thẳng vào phong nhận của Tả Lưu.

Chỉ sau ba lần, Tả Lưu đã lĩnh ngộ được vài phần, thử thi triển ra.

Ngụy Lâm đã có chuẩn bị từ trước không hề do dự nhảy xuống tránh khỏi phạm vi tấn công của đao khí.

Hắn vừa nhảy xuống, tòa Tiếp Thiên Đài phía sau hắn cũng lộ ra.

Ầm!

Một tiếng động lớn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Lưu, luồng đao khí đó lại bổ trúng tu sĩ trên Tiếp Thiên Đài bên kia.

Tu sĩ xui xẻo đó bị đánh bay, không ngờ lại là Phương Đại Chùy!

"COn abf nó chứ, tại sao lại vẫn là ta?"

Trước Kiến Sầu đạp một cước, hắn đứng mũi chịu sào bị lan đến. Không nghĩ tới đã tránh ra thật xa, cho rằng mình đã an toàn, chắc hẳn không gặp phải người nào hung hãn như Kiến Sầu nữa, ai ngờ hàng xóm lại xuất hiện một gã Ngụy Lâm ý đồ đen tối!

Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đao khí đánh rơi xuống đất.

Tòa Tiếp Thiên Đài không dễ gì giữ được không ngờ lại dịch chuyển về phía Tả Lưu.

Ầm!

Lần thứ ba, hai tòa Tiếp Thiên Đài hợp lại, chậm rãi bay lên ba mươi trượng.

Tả Lưu đứng trên Tiếp Thiên Đài cũng há hốc mồm kinh ngạc, trong tầm nhìn dần dần xuất hiện một tòa Tiếp Thiên Đài khác, tiếp đó là đài hoa đặt trên Tiếp Thiên Đài, cuối cùng là...

Một bóng người hoa lệ nằm trên đài hoa thơm.

Chân Tả Lưu lập tức mềm nhũn.

Như Hoa công tử chống đầu, tư thế xinh đẹp nhìn chằm chằm Tả Lưu.

Tả Lưu vội vàng dùng sức xua tay, sợ đến mặt không còn chút máu: "Như Như Như Như Như Như Hoa công tử! Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu nhân tuyệt không có ý mạo phạm! Ta ta ta ta ta ta không sùng bái công tử chút nào, không muốn đánh nhau với công tử!"

"Sao?" Như Hoa công tử hừ một tiếng, nheo mắt chỉ còn một khe nhỏ nhìn Tả Lưu.

"Bản công tử có bộ mặt đáng ghét như vậy à?"

"Có... không không không không có!"

Tả Lưu suýt nữa khóc ngất trên Tiếp Thiên Đài.

Đuổi theo Ngụy Lâm tiền bối chạy khắp nơi, ai ngờ bị lừa lên đến đây. Bây giờ hắn không thể xuống đuổi theo Ngụy Lâm tiền bối, càng không thể nhảy sang Tiếp Thiên Đài bên cạnh xin kí tên và lưu ấn kí thần thức.

Người trước mặt này là đệ tử Ngũ Di tông, tự xưng Như Hoa công tử Cảnh Dương cung, chính là Như Hoa công tử đã viết chữ trên vách động.

CHECK THIS OUT

by Mgid

Giảm cân cho người lười vận động! Giảm đến 25 kg trong 4 ...

iimpprsn.info

Vẩy nến sẽ biến mất trong vài ngày!

psorifixasia.com

Làm mỗi ngày và thị lực của bạn sẽ có được hoàn hảo!

optimaskproasia.com

Tả Lưu lùi đến méo đài, chỉ sợ đối phương ra tay với mình.

Hắn không thích nam sắc!

Như Hoa công tử im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới đột nhiên cười to mấy tiếng.

Hắn cười một tiếng, Tả Lưu lại run một cái.

Có điều còn may, sau khi cười xong Như Hoa công tử lại lười nhác nói: "Nhìn ngươi gầy gò thế kia bản công tử cũng không hứng thú, tha cho ngươi!"

Tạ ơn trời đất!

Tả Lưu quả thực cảm động đến rơi lệ, im lặng cầm sổ da dê và bút lông, bắt đầu giả vờ chính mình không tồn tại.

Ngụy Lâm bên dưới lúc này mới thở phào một hơi, thầm than một tiếng xui xẻo, chọn bừa một tòa Tiếp Thiên Đài, cuối cùng cũng được an cư không cần chạy khắp nơi, không sợ tên biến thái kia đuổi theo nữa.

Ngụy Lâm thở phào nhẹ nhõm, Kiến Sầu lại chán nản.

Trên hai Tiếp Thiên Đài hợp nhất bên dưới, một là Như Hoa công tử xếp hạng thứ ba tính tình cực kì quái dị, một là Tả Lưu tạm thời không được xếp hạng nhưng đã chứng minh được năng lực biến thái của mình.

Có hai người này ở đó, sợ là nàng sẽ phải ngồi yên tới hết ngày.

Người đã từng thấy tính tình kì quái của Như Hoa công tử sẽ không muốn giao thủ với hắn. Người từng thấy khả năng biến thái của Tả Lưu cũng sẽ không muốn giao thủ với hắn.

Hai người ở độ cao sáu mươi trượng này sẽ không dánh nhau.

Phía dưới cũng sẽ không có người nào dại gì lên đến sáu mươi trượng.

Dù trước đó muốn đi lên thì bây giờ cũng sẽ bó ý định.

***

Mặt đã sắp lặn.

Đối với người khác, một ngày sôi động cuối cùng đã sắp trôi qua.

Đối với Kiến Sầu, một ngày cực kì nhàm chán cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc.

Hoàng hôn buông xuống, bên dưới chỉ còn rất ít người đang chiến đấu.

Kiến Sầu nhìn quanh, trong lòng tính toán.

Vẫn không nhìn thấy người đó, nàng cảm thấy hơi tiếc nuối.

Khương Vấn Triều lại không xuất hiện?

Phía dưới, Hạ Cửu Dịch Thông Linh các cũng đang nhìn quanh.

Không có.

Người đó không tới.

Tảng đá đè trong lòng cuối cùng dường như cũng rơi xuống.

Hạ Cửu Dịch thở phào một hơi, quay lại nhìn lên đỉnh núi.

Mặt trời đỏ sắp lặn, ngày thứ ba sắp qua.

"Vừa rồi Hạ sư đệ tìm ta à?"

Một giọng nóilanhj nhạt đột nhiên vang lên sau lưng.

Thân thể Hạ Cửu Dịch đột nhiên cứng đờ.

Hắn xoay người lại, nhìn thấy một bóng người mặc áo thêu lá phong đỏ như bốc cháy dưới những tia nắng cuối cùng, như một con Chu Tước tắm lửa!

Khương Vấn Triều!

"Quả nhiên ngươi vẫn đến!"

Sắc mặt Hạ Cửu Dịch âm trầm, gần như lập tức gọi ra đấu bàn, dốn sức chuẩn bị.

Khương Vấn Triều cười một tiếng, nói: "Khương mỗ chỉ là kẻ ăn hại, Hạ sư đệ không cần căng thẳng như thế. Ta rất ít thù lâu nhớ dai".

Nói xong hai chân hắn cũng hạ xuống đài.

Hạ Cửu Dịch không hề do dự, năm ngón tay chĩa xuống đấu bàn, nhưng ngay lập tức đã phát hiện tình hình dị thường.

Nóng...

Nóng như lửa đốt.

Hạ Cửu Dịch cảm thấy cảm giác nóng rực dính đặc từ lòng bàn chân chạy lên, thoáng cái đã trùm khắp toàn thân.

Hoảng sợ cúi xuống, không ngờ dưới chân lại là nham thạch nóng chảy đỏ như lửa.

Nếu từ bên dưới nhìn lên, Tiếp Thiên Đài Khương Vấn Triều và Hạ Cửu Dịch đang đứng lúc này không ngờ toàn bộ đã hóa thành dung nham đỏ như lửa.

Như Hoa công tử đang nằm trên đài hoa cũng đứng dậy.

Hạ Hầu Xá lẳng lặng ngồi xếp bằng điều tức bên cạnh mở hai mắt ra, trong đối mắt tối tăm lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng sắc bén.

Chu Thừa Giang, Lục Hương Lãnh, Ngụy Lâm, Cố Thanh Mi...

Vô số người đều hoảng sợ nhìn về phía này.

Bao gồm cả Kiến Sầu.

Ngay từ lúc phát hiện Khương Vấn Triều xuất hiện trên Tiếp Thiên Đài, nàng đã đứng lên chăm chú quan sát.

Chu Tước...

Khương Vấn Triều?

Thiên tài biến mất trong tầm mắt mọi người ba mươi năm đã trở lại.

Có lẽ có người không nhớ hắn, nhưng dù sao cũng có những người trí nhớ tốt.

Trí Lâm Tẩu nắm rõ tình hình những người hắn từng xếp hạng như lòng bàn tay.

Lúc này chợt nhìn thấy Khương Vấn Triều, hắn lại có cảm giác lệ già rưng rưng: Mắt thấy thiên tài kinh thế xuất hiện, lại thấy thiên tài nhạt phai biến mất, thậm chí bị miệt thị là đồ ăn hại, trong lòng dù sao cũng không dễ chịu.

Không ngờ hôm nay lại có thể thấy Khương Vấn Triều quay về.

Đổi!

Không hề do dự đẩy tên Như Hoa công tử xuông,s Trí Lâm Tẩu chèn ba chữ Khương Vấn Triều vào.

Trên đài.

Hạ Cửu Dịch đã rất hoảng sợ.

Thời gian hắn nhập môn tuyệt đối không bằng Khương Vấn Triều, lại tận mắt thấy Khương Vấn Triều bị xa lánh trong môn phái, phải chịu vô só lừoi nhục mạ, khó chịu nhất là vẻ mặt tiếc hận của trưởng bối sư môn khi nhắc tới người này.

Một thiên tài chết non giữa đường cũng xứng xưng là thiên tài?

Vậy Hạ Cửu Dịch hắn là cái gì?

Ghen ghét vì thế sinh ra.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, mình lại có một ngày như hôm nay.

Hai chân chìm trong nham thạch nóng chảy nóng bỏng.

Dù có linh khí hộ thể cũng không ngăn cản được nhiệt độ từ dung nham.

Một đấu bàn màu đỏ máu hai trượng ba xoay tròn trên dung nham hừng hực.

Ánh sáng màu đỏ lửa từ đấu bàn dưới chân Khương Vấn Triều phát ra, lan tới theo dung nham quấn quanh người Hạ Cửu Dịch.

Không hề có sức phản kháng.

Khương Vấn Triều xuất thủ xem như tầm thường nhưng lại có thể nói là sát chiêu.

Ánh đỏ này cuốn lấy cổ Hạ Cửu Dịch, hắn đưa tay lên gỡ nhưng gỡ kiểu gì cũng không được.

Cảm giác ngạt thở.

Khương Vấn Triều cất bước đi tới, dường như cảm khái nhìn hắn, sau đó vươn bàn tay to tới bóp cổ Hạ Cửu Dịch.

Các tu sĩ Thông Linh các bên dưới thấy cảnh tượng này đều nổi da gà.

Ba mươi năm lụn bại, hổ lạc đồng bằng bị bao nhiêu chó khinh thường?

Có điều hắn là rồng là hổ, thông linh là Chu Tước, cần gì phải chấp một đàn chó?

"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là muốn tòa Tiếp Thiên Đài này của ngươi thôi".

Khương Vấn Triều cười một tiếng, tóm cổ Hạ Cửu Dịch đi tới rìa Tiếp Thiên Đài, để hai chân hắn lơ lửng giữa không trung.

Sau đó hắn nhẹ nhàng buông tay.

Ba mươi trượng!

Rơi xuống!

Hạ Cửu Dịch như một tảng đá không có tính mạng, Khương Vấn Triều vừa buông tay ra đã rơi thẳng xuống.

Rầm!

Khi hắn vừa rơi xuống đất, tia nắng cuối cùng trong ngày cũng biến mất.

Hoàng hôn đỏ như gấm vóc phủ kín toàn thân Khương Vấn Triều.

Hắn đứng trên Tiếp Thiên Đài đã hóa thành nham thạch nóng chảy, ngẩng đầu nhìn trời.

Đây là ráng chiều, đây là vinh quang tới muộn của hắn.

"Xưa nay hùng tài nhiều đau khổ..."

Kiến Sầu than một tiếng, trong đầu tái hiện hình ảnh Khương Vấn Triều xách cổ người ta thả xuống, nhẹ nhàng, lại chất chứa ba mươi năm gian khổ.

Lúc trước đứng bên dưới, nàng đã nghe Khúc Chính Phong đánh giá Khương Vấn Triều, quả nhiên không sai chút nào.

Boong!

Boong!

Boong!

Hôm nay không phải một tiếng mà là ba tiếng tiếng chuông dài liên tiếp vang lên trên đỉnh núi, vang vọng khắp Côn Ngô, vang vọng khắp vịnh sông Cửu Đầu.

Ráng chiều hắt xuống mỗi một người đứng trên Tiếp Thiên Đài.

Còn mỗi một người đều đưa ánh mắt nhìn Hoành Hư chân nhân và Phù Đạo sơn nhân từ trên sơn đạo đi xuống, dừng lại trên sườn núi.

Trưởng lão chấp sự Côn Ngô Cố Bình Sinh phụ trách chủ trì đứng dưới sơn đạo cao giọng tuyên bố: "Vòng loại Tiếp Thiên Đài kết thúc! Tiểu hội lần thứ ba trăm sáu mươi mốt, một trăm mười lăm người giành được Tiếp Thiên Đài!"

Hoành Hư chân nhân đứng trên cao, ánh mắt lướt qua từng người trên đài.

Ở đây có tu sĩ Trung Vực, cũng có tu sĩ từ bên ngoài tới, có người lòng ngay dạ thẳng, cũng có hạng người tâm địa xấu xa.

Nhưng giờ khắc này, ráng chiều dù ảm đạm vẫn đủ để khaocs chiếc áo vinh quang lên thân mỗi người.

Bất kể là tốt hay xấu, trời đất đều đối xử như nhau.

"Từ giờ phút này, Côn Ngô không còn nắng mưa, nóng lạnh, ngày đêm, cho đến khi kết thúc ba vòng đấu, người thắng bước lên Nhất Nhân đài!"

Hoành Hư chân nhân nói xong liền đưa tay chộp một cái về phía đỉnh núi.

Một quầng sáng chói mắt bị alox chộp vào tay như một vầng mặt trời rực rỡ.

Năm ngón tay lão xòe ra, quầng sáng bay vút lên trời, treo cao trên bầu trời đêm, lập tức như nhật nguyệt cùng chiếu, ánh sáng bao trùm khắp nơi.

Nếu lúc này từ bên ngoài vịnh sông Cửu Đầu nhìn vào có thể thấy vùng đất trời này đã tự thành một khối, dường như tách biệt khỏi thế giới.

Nghe đồn Hoành Hư chân nhân Côn Ngô là người có tu vi công khai cao nhất Trung Vực, là người đứng đầu chính đạo, bây giờ được thấy quả nhiên lợi hại.

Kiến Sầu đứng xa xa nhìn ánh sáng xua tan màn đêm vừa mới đến, trả lại ánh sáng cho thế giới.

Đứng bên cạnh Hoành Hư chân nhân, ánh mắt Phù Đạo sơn nhân có vài phần phức tạp.

Lão cũng đứng bắt tay sau lưng, sờ sờ cằm, cười một tiếng: "Ba trăm năm không gặp, tu vi đã lên đến háo cảnh".

Hoành Hư quay lại nhưng không nói gì.

Tất cả quy tắc của tiểu hội lần này đều do Phù Đạo sơn nhân đưa ra, lúc này lão bước lên hai bước, đứng lại cao giọng nói trước vô số ánh mắt của mọi người: "Ba vòng đấu của tiểu hội đều do sơn nhân ta đề ra quy tắc. Chắc hẳn các ngươi đã nghe tiếng xấu của sơn nhân ta, biết con đường phía trước gian nguy thế nào. Nếu có người trong lòng lo sợ, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Một khi ba vòng chính thức bắt đầu sẽ không còn đường quay lại, chỉ có người quyết chí tiến lên mới thành đại đạo!"

Không có ai rút lui.

Mỗi người đều đứng vững vàng trên Tiếp Thiên Đài của mình.

Phù Đạo sơn nhân nhìn lướt một vòng, đáy mắt lộ ra vài phần cảm khái: "Rời khỏi Thập Cửu Châu ba trăm năm, thời thế thay đổi, duy chỉ có tiểu hội Tả Tam Thiên tuyệt không một người lui bước là không thay đổi".

Hoành Hư chân nhân cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Người tham gia một trăm mười lăm, Nhất Nhân đài Côn Ngô lại chỉ có một. Con đường phía trước có đủ cả gian nguy, may mắn và đau khổ, tri kỉ và thù địch luôn luôn đồng hành. Trước vòng thứ nhất, sơn nhân ta tặng các ngươi một chút quà".

Từng chữ từng câu của Phù Đạo sơn nhân cực kì rõ ràng, truyền đi khắp nơi.

Nói xong, thanh kiếm Vô đầy vết rạn trong tay lão đột nhiên xuất hiện.

Một kiếm!

Cắt ngang!

Ánh sáng xanh quá mức mãnh liệt lại gần như biến thành màu trắng.

Một kiếm chém thẳng về phía Kiến Sầu trên tòa Tiếp Thiên Đài cao nhất.

Sư phụ...

Kiến Sầu ngơ ngác đứng yên.

Kiếm quang như một cơn sóng lớn bao trùm tòa Tiếp Thiên Đài này.

Trong Tiếp Thiên Đài lại bình yên vô sự.

Ba hạt châu trơn nhẵn căng mọng phát ra ánh sáng dịu dàng xuất hiện trước mặt nàng.

Bên ngoài Tiếp Thiên Đài, dị tượng hùng vĩ vừa mới mắt đầu.

Một kiếm kinh người của Phù Đạo sơn nhân như chém đứt thiên hà, sóng kiếm vạn dặm trút xuống.

Lấy Tiếp Thiên Đài của Kiến Sầu làm khởi điểm chảy xuống bên dưới, tầng thứ hai là Như Hoa công tử và Tả Lưu, tiếp nữa là một trăm mười hai tòa Tiếp Thiên Đài còn lại.

Trước mặt mỗi người đều xuất hiện ba quầng sáng êm dịu, những hạt châu tròn xoe lặng lẽ lơ lửng trước mặt bọn họ.

Sóng kiếm như thác nước chảy xuống vách núi, che khuất ánh mắt và linh thức của mọi người bên ngoài.

Âm thanh của Phù Đạo sơn nhân vang vọng trên cao.

"Tâm ý châu mỗi người ba viên, chạm vào có thể chứa đựng tất cả những thứ muốn chứa như văn tự, phép thuật, đồ vật, linh thức. Văn tự và linh thức truyền tin tức, đồ vật có thể trao đổi, phép thuật có thể thiện có thể ác, có thể chữa trị, có thể công kích... Các vị tiểu hữu có thể đưa tâm ý của mỗi người vào trong tâm ý châu. Nửa khắc sau, một trăm mười lăm người, ba trăm bốn mươi lăm viên tâm ý châu sẽ được hoán đổi ngẫu nhiên. Bắt đầu từ bây giờ, trong nửa khắc, mời các tiểu hữu gửi gắm tâm ý của mình!"

Gửi gắm tâm ý!

Nhìn ba hạt châu nhẵn bóng trước mắt, ánh sáng nhu hòa lấp lánh trong mắt Kiến Sầu.

Có thể truyền tin tức, có thể công kích, có thể chữa trị, có thể trao đổi đồ vật...

Có điều cuối cùng ba viên tâm ý châu này sẽ được trộn lẫn cùng ba trăm bốn mươi hai viên khác, hoán đổi ngẫu nhiên. Có trời mới biết tâm ý của mình sẽ tới tay ai, cũng chỉ có trời mới biết mình sẽ nhận được tâm ý thế nào.

Đây là món quà đầu tiên Phù Đạo sơn nhân tặng cho những người vượt qua vòng loại sao?

May mắn và đau khổ đều có, tri kỉ và thù địch đồng hành.

Kiến Sầu láng máng hiểu được dụng ý của việc này.

Vậy thì nàng nên đưa thứ gì vào đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện