Chương 132: Ngươi có cho mượn hay không?

Hồn phách Kiến Sầu không đầy đủ, thế giới của nàng cũng đổ nát.

Nàng chưa hề nghĩ tới chuyện mở ra thế giới của mình cho một ai, nàng chỉ mong mình có thể đi khắp thiên hạ như một người bình thường.

Cần gì mở rộng cánh cửa trái tim, để mặc người ngoài đâm thủng vỏ ngoài cứng rắn, nhìn thấy quá khứ mềm yếu của nàng?

Cần gì cậy vết sẹo của mình ra, bày quá khứ u ám đầm đìa máu ra trước mặt người ngoài?

Ai không có quá khứ?

Ai không có đau khổ?

Thế giới Đại Thiên, mọi người đều khổ.

Cá thờn bơn chẳng qua cũng chỉ là một thành viên trong các chúng sinh tăm tối này.

Một chút đó đâu có là gì?

Người cùng đường, đi cùng nhau.

Ánh mắt vô định của nàng lướt dọc sông dài.

Đứng trong sông dài, trong thế giới tinh thần của nàng, lại suy diễn một hình ảnh khác.

Cá thờn bơn biến thành nàng khi đứng bên bờ biển không lâu trước, còn người cậy vết sẹo quá khứ ra lại biến thành chính nàng.

Hư ảnh cá thờn bơn to lớn thậm chí dễ dàng nghiền nát thế giới đã tàn tạ không chịu nổi của nàng.

Nhưng có lẽ là thôn xóm trong thế giới của nàng quá mức chân chất, quá mức yên lặng, lại khiến cá thờn bơn nghĩ đến làng chài nhỏ ngày xưa nó từng sống ở đó.

Cũng không biết vì sao, nó không hề động thủ trước.

Đứng trước hai cánh cửa đơn sơ, nó nghe thấy lời của Kiến Sầu...

Vào thế giới của nàng?

Thế giới của nàng thì có gì hay ho?

Cá thờn bơn không để ý, chỉ hóa thành một bóng đen như gió mát đẩy hai cánh cửa đơn sơ này ra.

Đồng thời, nó nghe thấy một tiếng cười: “Thiếp về rồi!”

Một người phụ nữ ăn mặc như gái đã có chồng cũng đồng thời mở cửa ra, mặc áo vải thô đơn giản, trên cánh tay đeo một chiếc giỏ nhỏ được đan bằng nan tre, trong giỏ chứa tám con ngỗng con lông xù đang không ngừng thò đầu ra ngoài, dường như cảm thấy tò mò với hết thảy xung quanh.

Quần áo trên người mặc dù đơn giản nhưng lại có thể nhìn ra một nét an nhàn nhẹ nhõm, gương mặt đầy dịu dàng văn nhã.

Làn da nàng trắng muốt, có một chút bất đồng so với những thôn phụ còn lại trong sơn thôn này.

Nàng đi vào cửa, theo đường mòn trong vườn đi tới trước hiên nhà.

Dưới mái hiên đặt một chiếc ghế đẩu, một người đàn ông tướng mạo nho nhã tuấn tú kéo cổ tay áo nho sam lên, đôi tay cho thấy rõ cuộc sống an nhàn cầm một chiếc búa đang gõ gõ xuống mấy chiếc giá gỗ đặt trước mặt.

Bên người hắn còn đặt một quyển sách đang mở sẵn, dường như lúc nào mệt liền dừng tay đọc một lát.

Nghe thấy tiếng nói, hắn ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Kiến Sầu liền dừng lại, cười một tiếng, vội vàng bỏ chiếc búa xuống đỡ lấy chiếc giỏ nặng nề cho nàng: “Tự mình mang về mệt không? Sao không gọi ta đi?”

”Nghĩ chàng phải ở nhà đọc sách“. Kiến Sầu không giữ được chiếc giỏ nên đành đưa cho hắn, chỉ nói: “Mới vừa đến nhà thím Năm ở đầu thôn, thím ấy đang bán đàn ngỗng con trong nhà, thiếp nhân tiện mua mấy con, nghĩ nếu nuôi một hai tháng cũng to rồi, kịp lúc chàng đi thi...”

Nói tới đây nàng ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông nho nhã đó đang dịu dàng nhìn mình không chớp mắt.

Nàng lập tức đỏ mặt, những lời còn lại đột nhiên không nói ra được nữa.

Tạ Bất Thần nhìn nàng, thở dài, đặt chiếc giỏ xuống.

Đàn ngỗng trong giỏ tranh nhau chui ra, chạy tứ tung trong sân.

Thậm chí có mấy con chạy đến gần cá thờn bơn khiến nó không khỏi tò mò nhìn ngó.

Tạ Bất Thần nắm tay nàng đặt trong lòng bàn tay rộng rãi của mình, nhìn vết chai trong lòng bàn tay nàng, đưa tay chậm rãi vuốt ve: “Những việc nặng nhọc này vốn không nên để nàng phải làm“.

”Bây giờ chàng cũng phải sửa chữa bàn ghế đấy thôi! Người ta làm được, chúng ta có gì mà không làm được?”

Kiến Sầu cười cười, vừa hơi quẫn bách vừa có một chút ngượng ngùng, đó là thần thái của nữ nhi mới cưới, lại lộ ra một vẻ chững chạc của người từng kinh qua thế sự.

”Hơn nữa thiếp vốn cũng không có xuất thân cao sang gì“.

”Đều tại ta tay chân hậu đậu, không biết làm việc để nàng phải chịu khổ“.

Hắn đưa tay chỉnh lại một lọn tóc Kiến Sầu bị gió thổi sang bên cạnh, sau khi gạt ra sau tai nàng liền quay lại nhìn quyển sách một cái, cười nói: “Lần thi huyện này ta có thể nắm chắc. Tranh thủ sớm kiếm cho Kiến Sầu của ta một chiếc mũ phượng khăn quàng, được không?”

Nàng nhìn hắn, lòng tràn đầy tự hào.

Tuy là trong thôn dường như cũng không có gì không tốt, nhưng như vậy vẫn cứ tốt hơn.

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn chằm chằm, gật đầu: “Vâng!”

Hắn là long phượng trong loài người, sẽ không vĩnh viễn bị kẹt trong sơn thôn nhỏ này, sớm muộn sẽ bước lên đường quan lộ, trở thành người đứng trên vạn người.

Còn nàng chỉ cần đứng bên cạnh hắn là đủ.

Rõ ràng là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Cá thờn bơn nhìn, không khỏi có chút châm chọc.

Có điều...

Hình ảnh người phụ nữ này rạn vỡ, người đàn ông xuất hiện cũng rạn vỡ, thỉnh thoảng lại có những vết rạn chạy qua trên hình ảnh những người và vật trước mắt làm cho hình ảnh trở nên vỡ nát.

Vợ chồng tương thân tương ái, dường như không có bất cứ sóng gió nào.

Chồng thay tên đổi họ đọc sách trên huyện, còn thi đậu công danh. Vợ mai danh ẩn tích, chỉ như một thôn phụ thông thường làm việc nội trợ, thỉnh thoảng lật xem mấy quyển sách trên bàn giết thời gian.

Có lúc họ dựa vào bên cửa sổ xập xệ xem mưa, có lúc nắm tay nhau đi lên đỉnh núi cách đó không xa cùng ngắm trăng sao.

Qua đối thoại giữa hai người này có thể thấy bọn họ quen biết từ rất lâu trước, vợ từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được người ta nhận nuôi, gặp chồng từ khi hắn còn chưa sa sút, đến lúc gia đình hắn xảy ra chuyện, nàng là người duy nhất ở bên cạnh hắn.

Một người cam lòng đi theo, một người có chí lớn làm quan.

Hết thảy dường như lại bắt đầu tốt lên.

Vợ cũng không có chuyện phiền lòng gì, mỗi ngày dậy sớm nấu cơm sáng cho chồng, trưa thì ở nhà một mình, chỉ có lúc trường huyện không lên lớp mới cùng chồng hưởng thụ một vài ngày nhàn hạ hiếm thấy.

Buổi tối nàng thắp sáng đèn trong nhà từ sớm chờ hắn đi học về.

Từ cảnh tượng lần lượt trôi qua.

Những vết nứt xuất hiện trong hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều.

Thế là đột nhiên có một ngày, vị đại phu tha phương mỗi tháng đến thôn một chuyến bắt mạch cho Kiến Sầu, không ngờ lại là mạch hỉ.

Nàng vui vẻ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại xoa bụng mình, dường như vừa vui mừng lại vừa luống cuống tay chân.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, nàng còn không biết gì.

Chồng hôm nay lên huyện học như thường lệ, còn chưa về.

Vợ mua của người bán hàng rong một chiếc trống lắc, cầm trên tay lắc lắc, bật cười một mình.

Trời âm u muốn mưa.

Nàng bình tĩnh lại, ngồi trong phòng lấy kim chỉ trong giỏ kim chỉ ra vá chỗ rách trên mấy chiếc quần áo để trên bàn hoặc khâu lại những đường chỉ còn lỏng lẻo.

Có thể thấy khả năng may vá của người phụ nữ này cũng không tồi.

Đường may của nàng cũng tinh tế như đường may của A Nhu.

Mưa to như trút đổ xuống.

Người phụ nữ nông nóng cuối cùng không cầm được kim chỉ nữa, đứng dậy đóng cửa sổ vào, lại quanh quẩn gần cửa như đang lo lắng cho tình hình của chồng bây giờ.

Không ngờ lúc này chồng nàng cũng về.

Những vết rạn trong hình ảnh đột nhiên chiếm trọn một nửa tầm nhìn.

Hết thảy đều không rõ ràng.

Nhưng cá thờn bơn vẫn nhìn thấy, người chồng đi về cầm một chiếc ô giấy dầu màu xanh, vẻ mặt dường như vì bị ngấm nước mưa mà tỏ ra hơi lạnh lùng.

Vẻ lạnh lùng này...

Người vợ không hề biết, nhưng cá thờn bơn lại vô cùng rõ ràng...

Đó là sát ý nhưng vẫn còn do dự, giằng co vùng vẫy.

Trong nháy mắt, nó đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Nó là một khán giả mà diễn viên không thể nhìn thấy, chứng kiến rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra.

Màn mưa u ám, trong nhà không đốt đèn.

Lại có một lưỡi kiếm phản xạ tia sét đột nhiên sáng lòa ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Cũng chiếu sáng đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của người chồng.

Đó là một sự thay đổi rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, không còn vùng vẫy, không còn do dự, giằng xé cũng không còn.

Còn lại trong mắt người đàn ông này chỉ có sát ý lạnh lẽo.

Lạnh!

Một kiếm thấu xương!

Cá thờn bơn thấy một vệt kiếm xẹt qua trước mắt, một đóa hoa máu nở rộ, cả thế giới toàn là bóng kiếm, cả thế giới toàn là hoa máu.

Cả thế giới tinh thần bị nhát kiếm này chấn động vớ thành từng mảnh nhỏ, biến thành màu đỏ như thấm đẫm máu.

Thanh kiếm đó như cắm ngập vào thân thể người phụ nữ đó, lại như cắm thẳng vào thân thể hắn.

Thế là, trong khoảng khắc chỉ đủ để xuất hiện một ý niệm...

Cá thờn bơn phát hiện, một thanh kiếm đã xuyên thấu ngực nó.

Nó biến thành người phụ nữ đứng trước mặt người đàn ông kia, biến thành kẻ vô tội bị trường kiếm chĩa vào, biến thành người tuyệt vọng nhất, bất lực nhất trong câu chuyện này.

”Đây là... cái gì...”

Nó nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình phát ra.

Kiến Sầu đáp: “Đây là thế giới của ta!”

”Thế giới của ngươi?”

Giọng cá thờn bơn có một chút hoảng hốt.

Gương mặt bình thản nho nhã của người cầm kiếm đột nhiên run lên một chút.

Thế là khói xanh tản đi.

Người cầm kiếm biến thành người phụ nữ lúc trước, nàng nhìn nó bằng ánh mắt thương xót, có lẽ ánh mắt này không phải thương xót cho nó mà là thương xót cho chính nàng.

Bàn tay cầm kiếm rất vững, chậm rãi rút kiếm từ trong người cá thờn bơn về.

”Là thế giới của ta, giết chóc của ta, tâm của ta và ma của ta“.

Tâm của ta và ma của ta.

Cá thờn bơn biết, mình mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều...

Dù còn lại ở đây chỉ là một mảnh tàn hồn.

Kiếm chậm rãi rút kiếm ra, mang theo một vệt máu tươi.

”Vì sao hắn lại giết ngươi...”

Vì sao à?

Kiến Sầu khẽ bật cười, gương mặt bình thản lập tức trở nên cực kì sinh động, có điều động tác rút kiếm lại không hề có một chút do dự.

”Điều ngươi muốn hỏi cũng là điều ta muốn hỏi“.

Keng!

Trường kiếm rời khỏi người nó, dường như có một tiếng rồng ngâm.

Ầm ầm!

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng sấm vang lên như muốn phá vỡ cả thế giới.

Cá thờn bơn chậm rãi cúi đầu nhìn vết kiếm rộng trên người mình.

Đâm thủng ngực ra sau lưng.

Đây là cảm giác khi sắp chết sao?

Đau đến cực hạn biến thành tê liệt, trong lòng không còn cảm giác gì nữa.

Nó cố gắng dùng một con mắt còn lại đầu độc nàng: “Không cầu nhân quả, không bằng giết chóc! Thiên hạ phụ ngươi, sao ngươi không phụ thiên hạ này?”

Kiến Sầu nghe vậy bực mình cau mày, đáy mắt lóe lên một luồng sát khí.

Thanh kiếm vốn đã thu về lại chém về phía trước, chém thẳng xuống người nó.

”Thiện ác ta tự rõ ràng, thị phi ta đều hiểu thấu, có quan hệ gì với ngươi? Thiện ác không phân, thị phi không rõ, tàn sát vô tội, là hạng yêu tà!”

Ầm!

Trên lưỡi kiếm đột nhiên có vô số kim quang nổ tung.

Ánh vàng rực rỡ như mặt trời chiếu sáng thế gian làm người ta chói mắt, nhưng trong quầng sáng vàng rực rỡ này lại có những vệt giống như lỗ đen.

Đó là những vết bớt màu đen bên ngoài mặt trời, từ đó đột nhiên có vô số ác quỷ bay ra.

Giương nanh múa vuốt!

Đồng tử trong con mắt còn lại của cá thờn bơn đột nhiên phóng đại...

Ánh vàng vẫn còn tiếp tục lan rộng, những vệt đen trên đó cũng không ngừng lan rộng.

***

Trên sườn núi Côn Ngô.

Bàn tay cầm đùi gà của Phù Đạo sơn nhân nắm hơi chặt, mộ mắt cá đến giờ vẫn đóng chặt, nhưng xung quanh những màn chắn này đã xuất hiện mấy người, đầu tiên là Hạ Hầu Xá, tiếp theo là Chu Thừa Giang, Như Hoa công tử...

Mấy người này đều đã vượt qua vòng thứ nhất.

Tuy nhiên, Kiến Sầu Nhai Sơn, Cố Thanh Mi Côn Ngô lại chưa thấy tăm hơi.

Tình huống dị thường ở mộ mắt cá hiển nhiên làm tất cả mọi người rất chú ý.

Khúc Chính Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, dường như cũng có thể nhìn thấy gì đó xuyên qua màn chắn này.

Hoành Hư chân nhân quay sang nhìn hắn một cái, Khúc Chính Phong gật đầu đáp lễ.

Phù Đạo sơn nhân hoàn toàn không để ý đến hai người này, chỉ có ánh mắt nhìn mộ mắt cá trong Mê Vụ Thiên đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc: “Cái gì...”

Hoành Hư chân nhân cũng nhìn theo, nói: “Cuối cùng cũng vẫn kịp“.

“...”

Đâu phải vấn đề đó?

Đáy mắt Phù Đạo sơn nhân đột nhiên xuất hiện vẻ thương cảm, cần gì phải dùng phương thức tàn khốc nhất này để hành hạ chính mình? Lão chỉ mong nha đầu Kiến Sầu của lão không bao giờ phải nhớ lại bất cứ chuyện gì trước kia nữa.

Con cá chết bầm đáng ăn đòn này, để xem sau này ông nội ngươi có hành hạ ngươi đến chết không.

Phù Đạo sơn nhân hận đến đỏ mắt nghiến răng, một miếng nuốt trọn cái đùi gà trong tay.

***

Trong mộ mắt cá.

Ầm!

Ba mươi sáu kim hoàn trong tay Tiền Khuyết cuối cùng ầm ầm vỡ vụn dưới đợt tấn công vũ bão của Cố Thanh Mi.

Leng keng...

Mảnh vỡ của ba mươi sáu kim hoàn rơi xuống đất, một óố mảnh bắn vào người Tiền Khuyết, đâm vào vô số lỗ máu trên người hắn.

Trận chiến này gần như đã tieu hao hết tất cả thiên tài địa bảo trên người Tiền Khuyết.

Thời gian không dài, thiệt hại lại quá lớn.

Cố Thanh Mi lạnh lùng nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng: “Đọ về của cải, một tu sĩ thông thường như ngươi làm sao sánh được với Côn Ngô ta?”

Là thiên tài thông tuệ của Côn Ngô, ả được rất nhiều trưởng lão Côn Ngô yêu quý, lại có phụ thân chăm sóc, ngay cả thủ tọa chưởng môn cũng từng cho ả không ít bảo bối.

Về mặt này thì tu sĩ thông thường quả thật không thể sánh với ả được.

Có thể chống được mười chiêu đã là nhờ phúc đức của tổ tiên hắn rồi.

Trong lòng Tiền Khuyết cực kì căm hận. Hắn gian nan bò từ dưới đất lên, thân hình hơi mập mạp lảo đảo, chiếc bàn tính vàng bị đánh không còn mấy con tính, nhìn rất thê thảm.

Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những người xung quanh, Tiền Khuyết cực kì không cam lòng.

Đồng đội?

Đây chính là cái gọi là đồng đội?

Chú ý tới ánh mắt của Tiền Khuyết, Cố Thanh Mi cũng nhìn về phía những người khác, dứt khoát lùi lại một bước: “Hình như ngươi rất để bụng chuyện mọi người không giúp ngươi đúng không? Nhưng thói đời chẳng phải là như thế sao? Các vị, cảm phiền mỗi người tiến lên hai bước, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa“.

Mục đích khi bắt mọi người tiến lên hai bước rất đơn giản: Lúc này những người còn lại đều ở các phương hướng khác nhau trong mộ mắt cá, một khi mỗi người tiến lên hai bước cũng có nghĩa Tiền Khuyết sẽ bị vây quanh.

Bắt cá trong chậu!

Những người khác đã bàng quan đứng nhìn Tiền Khuyết bị Cố Thanh Mi tấn công rất lâu rồi, đó là một trận làm nhục đơn phương.

Lần này sau khi Cố Thanh Mi lên tiếng, bọn họ thoáng nhìn nhau một cái rồi cũng bước tới.

Một bước, hai bước.

Tiền Khuyết đột nhiên phá lên cười, trong âm thanh mang theo châm chọc vô tận: “Các ngươi không có khí phách như vậy, trưởng bối sư môn đều sẽ biết“.

”Hê hê, đã là đối thủ còn nói gì đạo nghĩa?”

Triệu Biển Chu âm trầm cười một tiếng.

Tần Lãng và Chu Khinh Vân đưa mắt nhìn nhau, lại thoáng nhìn Cố Thanh Mi, nói: “Đúng là đã mất nhiều thời gian rồi. Tiền Khuyết đạo hữu, chỉ là tỉ thí thôi mà! Thua trận này cũng không mất mạng, xin đạo hữu thứ cho bọn ta không giúp được“.

”Hừ!”

Tiền Khuyết không hề do dự nhổ một bãi nước bọt.

”Bản thân bố chính là tiểu nhân, chẳng lẽ còn không hiểu các ngươi? Lúc trước Kiến Sầu tiên tử tu vi cao nhất đi đầu trận, lúc có dị động chẳng phải các ngươi đều chờ đến lúc xong việc mới đi lên xem người ta có làm sao hay không thấy thôi? Chỉ là tỉ thí? Chỉ là tỉ thí mà các ngươi lại phải ép bố đến chết à?”

Con bà chúng mày, trợn mắt nói dối à?

”Tiểu nhân nhìn tiểu nhân, trong lòng bố biết rõ hết. Trước mặt rùa đen còn đóng giả vương bát à?”

Sắc mặt Cố Thanh Mi lập tức trở nên khó coi: “Tự cho là đúng, ngươi thì biết cái gì?”

”Vừa vào Sát Hồng Tiểu Giới đã cậy thế bắt nạt người khác! Côn Ngô tài giỏi lắm hả?”

Mối hận khi đó đến giờ vẫn còn chưa nguôi hẳn đây này.

Hôm nay đã chửi thì hắn chửi cho sướng mồm luôn!

Gã Tiền Khuyết này là một quả bóng da, không đập không nảy, đã đập là nảy cao vút luôn, lần này hắn bực thật rồi.

”Người ta nói Côn Ngô Nhai Sơn sáu trăm năm trước từng sánh vai mà chiến, ngươi lại đâm dao sau lưng người ta...”

”Ha ha ha...” Cố Thanh Mi cười khinh miệt: “Lần vào Sát Hồng Tiểu Giới, nếu không bị nó cam thiệp, tự dưng mở Sát Bàn dẫn một đám người không liên can vào thì ta đã lấy được cốt ngọc Đế Giang từ lâu rồi! Ngươi cho rằng còn có thể đến phiên ngươi đứng ở đây hay sao? Đoạt cốt ngọc của ta, là ai đâm dao sau lưng ai?”

”Ha ha ha...”

Tiền Khuyết phá lên cười, ánh mắt nhìn Cố Thanh Mi quả thực tràn ngập châm chọc và khinh thường.

”Sát Hồng Tiểu Giới trở thành của ngươi từ bao giờ? Của Côn Ngô hay là của nhà ngươi? Hay là của Tạ sư huynh ngươi? Ngươi chỉ lấy được một Hồng Bàn tầm thường mà đã dám diễu võ dương oai, ta còn dám nói cốt ngọc đó vốn chính là thứ của Kiến Sầu sư tỷ đấy! Ngươi làm sao? Không có bản lãnh tranh với người ta còn kêu người ta cản trở ngươi! Hừ!”

Dù hắn là một thương nhân nhưng cũng không dám vô sỉ như thế!

Sắc mặt Cố Thanh Mi hết xanh lại trắng, khó coi đến cực điểm.

Mấy người còn lại cũng bị những lời của Tiền Khuyết lúc trước đâm trúng chỗ đau.

Thấy Tiền Khuyết lải nhải rõ lâu, ánh mắt Triệu Biển Chu trở nên hung ác: “Cố tiên tử đừng để trúng kế hắn, họ Tiền đang kéo dài thời gian, chúng ta phải nhanh chóng động thủ đánh hắn ra ngoài, bọn ta cũng dễ bề cùng Cố tiên tử phá vỡ nơi quỷ quái này! Còn chờ cái gì nữa!”

Hắn vừa nói vừa hùng hổ giơ chiếc câu liêm trong tay lên.

Cố Thanh Mi liếc Triệu Biển Chu một cái, đáy mắt cũng lóe lên một nét tàn nhẫn, thanh kiếm băng đưa lên đâm về phía Tiền Khuyết.

Chờ đợi hắn đâu chỉ đơn giản là kết cục bị loại ra khỏi cuộc chơi?

Có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng nếu tu vi bị phế thì cũng có khác gì chết?

Tiền Khuyết không cam lòng! Chết cũng không cam lòng!

Đôi mắt hắn đột nhiên biến thành màu đỏ đậm nhìn chằm chằm mũi kiếm càng ngày càng gần, nhưng lại không hề có sức phản kháng.

Trên mặt Cố Thanh Mi lộ ra nụ cười thoải mái.

Bên kia Triệu Biển Chu cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, dường như vui mừng vì Tiền Khuyết sắp bị loại khỏi vòng này.

Mũi kiếm lạnh như băng, câu liêm thì vẽ ra một độ cong hiểm ác.

Đã sắp đắc thủ!

Uỳnh!

Trong không khí như đột nhiên có cơn sóng to lớn ầm ầm tràn tới.

Một tiếng kêu lanh lảnh như có thứ gì đó thức tỉnh.

Sức ép kinh khủng đột nhiên từ phía sau bọn họ tràn tới.

Một phủ ảnh cực lớn từ phía sau bay vút đến, lập tức đánh vào người Cố Thanh Mi và Triệu Biển Chu đã ra tay.

Phụt!

Gần như đồng thời, hai người cùng phun ra một ngụm máu tươi.

Cố Thanh Mi hoảng hốt trong lòng: Đây là?

Một màn linh quang hộ thân hiện lên trên người ả, sau khi trúng một đòn nặng bị đánh bay ra, tránh sang bên cạnh quay đầu nhìn lại.

Nhưng Triệu Biển Chu đứng cách ả không xa thì không may mắn như vậy, tu vi vốn đã không cao, bị nhát búa này chém trúng, cả người gần như sụm xuống, dù tu sĩ có linh khí bồi bổ thể xác nhưng thương thế đáng sợ như vậy không mất dăm ba năm cũng không thể khỏi hẳn được.

Hắn sợ mất hồn mất vía, còn chưa kịp sử dụng câu liêm trong tay đã phun máu tươi đầy đất.

Trước khi ngã xuống đất, hắn vẫn cố gắng quay đầu lại...

Đó là một quầng sáng màu vàng kim rừng rực, chói mắt giống như mặt trời.

Bóng dáng Kiến Sầu đứng giữa quầng sáng rất mờ nhạt.

Lưỡi Quỷ Phủ to lớn khắc đầy hình vẽ ác quỷ nắm trong tay nàng chính là nguồn của ánh sáng.

Chiếc búa luôn luôn dày đặc quỷ khí không ngờ lại phát ra thần quang vô thượng.

Giữa ánh sáng thần thánh này có một màu đen thuần túy đến cực hạn.

Nàng cầm búa đứng đó giống như một vị thần thái cổ.

Đôi mắt nàng dường như còn chưa hết mệt mỏi sau trận chiến liều mạng với cá thờn bơn, dường như vẫn vương vấn bi thương vì những kí ức đau khổ, dường như còn có cả một sự tỉnh ngộ và đoạn tuyệt...

Ánh mắt trong suốt không phải là ngây thơ không biết gì cả mà là đã trải qua quá nhiều.

Có lẽ còn chưa đủ thông suốt, lại đã được rèn luyện qua ngàn vạn khổ đau.

Trên lưng lưỡi Quỷ Phủ trong tay nàng có một mảnh han gỉ màu đỏ máu đột nhiên bắt đầu chậm rãi rơi xuống.

Mảng gỉ rơi xuống giữa không trung liền biến mất.

Từng chấm tròn màu đỏ máu xuất hiện ở vị trí lúc trước bị vết han gỉ bao phủ.

Đó là... một đạo ấn thiên phú hoàn toàn mới thuộc về Quỷ Phủ.

Một tay Kiến Sầu cầm Quỷ Phủ, tay kia lại đưa sang bên cạnh. Con mắt cá lơ lửng trên cao một trượng đột nhiên thu hết ánh sáng, lặng lẽ rơi xuống trong tay nàng.

Năm ngón tay nàng khép lại nắm lấy con mắt cá.

Mấy người vốn còn đứng vây quanh Tiền Khuyết xoay người lại, nhìn thấy cảnh này đều có cảm giác không rét mà run.

Kiến Sầu vẫn là Kiến Sầu đó.

Vừa rồi bọn chúng không làm gì được nàng, bây giờ nàng đứng trước mặt bọn chúng, vẫn mạnh mẽ như trước.

Nàng đã lấy được mắt cá.

Còn cả thanh Quỷ Phủ đột nhiên phát ra ánh vàng đó nữa...

Triệu Biển Chu không nhịn được run rẩy.

Kiến Sầu nhìn Cố Thanh Mi mặt trắng bệch như tờ giấy một cái, lại nhìn Tiền Khuyết ngồi dạng chân ngồi sát cửa điện, cũng là hàm răng cá khổng lồ, cuối cùng lần lượt quét qua năm người còn lại.

Lúc nàng mở mắt ra, ý thức quay lại trong Mê Vụ Thiên, tất cả âm thanh đều truyền vào tai nàng.

Đồng hành?

Đồng đội?

Nàng chậm rãi cất bước, một bước, hai bước, ba bước, đi tới gần bọn chúng.

Lúc này không ngờ lại không có ai dám ra tay với nàng.

Kiến Sầu cúi đầu, buông mắt nhìn về phía Triệu Biển Chu trọng thương nằm dưới đất, không hề do dự đá ra một cước.

Rầm!

Một hư ảnh xuất hiện, Phiên Thiên Ấn dùng ba phần sức đá Triệu Biển Chu bay lên đập thẳng vào cửa điện.

Đồng thời Kiến Sầu đưa tay vẫy một cái.

Phách!

Một Tiếp Thiên Đài ấn từ trên người Triệu Biển Chu bay tới, tự động đeo vào chuỗi bốn Tiếp Thiên Đài ấn bên hông nàng. Thêm một ấn nữa là năm ấn!

Sau đó nàng xoay người.

Một cước!

Lại một cước!

Rầm! Rầm!

Lập tức lại có hai tu sĩ bị đá bay!

Một ấn, hai ấn!

Bảy chiếc Tiếp Thiên Đài ấn đã được đeo bên hông nàng chỉ sau nháy mắt.

Tốc độ của nàng quá nhanh, khi dùng đến Phiên Thiên Ấn với ba thành sức mạnh gần như không cần dồn sức, chỉ nhấc chân là giải quyết một người.

Bóng dáng nàng dần dần đi tới trước mặt Tần Lãng và Chu Khinh Vân.

”Xem ra ngày xưa tiếng kêu sợ hãi vô tình lúc ra khỏi Hắc Phong Động khiến người ngoài nghi ngờ ta dường như không phải thật sự vô tình“.

Ánh mắt Chu Khinh Vân lập tức trở nên cực kì kiêng kị.

Tần Lãng lẳng lặng lui lại một bước, tay cầm chuôi kiếm bên hông: “Kiến Sầu đạo hữu, bọn ta... ta cũng chỉ bất đắc dĩ, vốn là tỉ thí, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta cũng không làm gì sai...”

”Đúng thế, hai người các ngươi không sai“.

Kiến Sầu khẽ cong môi lộ ra một nụ cười hờ hững.

Chu Khinh Vân và Tần Lãng lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ vì đã từng vào thám hiểm Hắc Phong Động cho nên vẫn còn vài phần tình cảm, chưa đến mức hạ sát thủ?

Nhưng đúng lúc bọn chúng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc Kiến Sầu lộ ra nụ cười hờ hững này...

Một búa vung lên.

Quỷ Phủ đen như mực không có ánh sáng, ánh vàng đã tản đi, chỉ còn những vết han gỉ màu đỏ máu còn sót lại.

Nàng vung cây Quỷ Phủ cao cả trượng lên đập về phái bọn chúng.

Một búa đập bay hai người Tần Lãng và Chu Khinh Vân.

Thân búa cứng rắn không sợ bất cứ tấn công nào.

Tần Lãng và Chu Khinh Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Kiến Sầu đứng tại chỗ, ngón tay khẽ cong lại, hai Tiếp Thiên Đài ấn rơi vào tay nàng. Nàng tiện tay đeo hai chiếc ấn vào bên hông, tổng cộng đã có chín ấn.

vác búa lên vai, nàng khẽ nhướng mày: “Không sai, nhưng ta không thích“.

Tốt rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một ấn cuối cùng.

Bây giờ Kiến Sầu lại rất cảm ơn cổng điện đã đóng lại để ngăn cản bọn chúng chạy trốn.

Ít nhất thì những người trong đội này cũng đủ để nàng gom được mười Tiếp Thiên Đài ấn.

Kiến Sầu xoay người lại nhìn về phía hai con mồi cuối cùng.

Tiền Khuyết há hốc mồm nhìn Kiến Sầu như nhìn một kẻ điên.

Nói đánh là đánh, không cần biết lí lẽ gì.

Một, hai, ba...

Chín chiếc ấn.

Ánh mắt hắn rơi vào chuỗi Tiếp Thiên Đài ấn đeo bên hông Kiến Sầu, không nhịn được nuốt nước bọt. Nhìn thấy Kiến Sầu đi đến trước mặt mình, tim hắn chợt trĩu xuống: Toi rồi, cuối cùng dao đồ tể cũng chém xuống người mình.

Có điều... dù sao cũng không phải con ranh Cố Thanh Mi tự tay đâm mình. Rất tốt!

Tiền Khuyết bắt đầu cân nhắc mình có nên chủ động đưa cổ ra hay không. Hắn nhìn Kiến Sầu, vừa định mở miệng nói gì đó, không ngờ Kiến Sầu chỉ vác búa nhìn hắn một cái rồi lại nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đi, dường như không thấy hứng thú.

”Ơ?”

Tiền Khuyết nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn không nhịn được kinh ngạc nhìn theo.

Chỉ thấy Kiến Sầu xoay người đi, vai vác búa, nặng mà như nhẹ.

Nàng đi mấy bước đến đứng trước mặt Cố Thanh Mi khuôn mặt suy sụp, lộ ra một nụ cười cực kì thân thiện, vừa dịu dàng vừa nhu hòa: “Cố sư muội, ta còn thiếu một chiếc Tiếp Thiên Đài ấn nữa. Cũng không có gì quá đáng, thấy sư muội còn có hai chiếc, thừa một chiếc cũng không làm gì, không bằng cho ta mượn một chiếc“.

Thừa một chiếc cũng không làm gì

Còn cho mượn?

Tiền Khuyết trợn mắt suýt nữa rơi con ngươi ra ngoài.

Đương nhiên là có mượn mà không có trả.

Đúng là trợn mắt nói dối, ta quỳ!

Sắc mặt Cố Thanh Mi lúc này hoàn toàn đen sì, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Ả trợn mắt nhìn Kiến Sầu, lại không nói được nửa câu nào.

Trong mắt toàn là địch ý, thậm chí là oán hận.

Kiến Sầu hơi nheo mắt, đôi mắt đẹp không có một chút nhiệt độ, nụ cười trên gương mặt cũng chậm rãi biến mất, lúc mở miệng nói tiếp chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

”Ngươi có cho mượn hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện