Chương 137: Có một người
Tất cả tạp niệm đột nhiên đều biến mất trong đầu nàng, đầu óc thông thoáng, thoải mái vô cùng.
Đưa mắt nhìn sơn thủy xung quanh, nàng chỉ thấy một màu xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng.
Trận “đến lúc chiến” giữa nàng và Hứa Lam Nhi đã kết thúc, bất kể Hứa Lam Nhi nghĩ thế nào, đối với Kiến Sầu thì hù oán cũ giữa nàng và Hứa Lam Nhi đã hết, một thù trả lại một thù, chính mình hạ thủ cũng không, xem như đã đòi lại món nợ ngày xưa.
Còn Hứa Lam Nhi có chết hay không, hoặc Tiễn Chúc phái có cho rằng lại thêm thù mới hay không đều hoàn toàn không quan hệ gì với Kiến Sầu.
Nàng không thẹn với lương tâm mình.
Kì thực nàng cũng có chút kinh ngạc vì sự bình tĩnh của chính mình.
Kể cả Tạ Bất Thần có thể không chết, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước, thì đã làm sao?
Trong tâm trạng bình tĩnh và thản nhiên như vậy, Kiến Sầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức, đồng thời phân tâm ra xem mọi người phía trước.
Đến lúc chiến còn chưa kết thúc.
Sau khi Kiến Sầu khoanh chân ngồi xuống, tình hình trở lại yên tĩnh, sức chú ý của mọi người lại dần dần quay về tiểu hội.
Quy tắc chính là cường giả được chọn người yếu để khiêu chiến trước, tu sĩ có nhiều Tiếp Thiên Đài được ưu tiên có quyền quyết định. Sau Kiến Sầu sẽ là ai?
Không ít người bắt đầu tò mò.
Chu Thừa Giang với mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài trên cao nhất dường như hơi thờ ơ, không hề có ý định động thủ.
Khương Vấn Triều cách Kiến Sầu không xa vẫn ung dung tự tại như cũ, cũng không có ý định động thủ.
Lục Hương Lãnh bản tính không thích tranh đấu với người khác, bây giờ cũng chỉ đứng yên lặng.
Còn lại...
Tiểu Kim ôm dưa hấu ăn không ngừng, nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác, trên mặt như viết “Vì sao các ngươi không đánh nhau tiếp?”
Hạ Hầu Xá vẻ mặt tối tăm tà khí đang đưa ánh mắt không ngừng quan sát mấy người còn lại phía dưới, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên khiêu chiến ai.
Như Hoa công tử điệu chảy nước nằm trên đài hoa chỉ nhìn chằm chằm Phương Đại Chùy vóc người cường tráng, ánh mắt còn xoáy vào một số vị trí nhạy cảm. Phát hiện ánh mắt này của Như Hoa công tử, Phương Đại Chùy quả thực chỉ muốn chết quách cho xong.
Ngoài ra còn có tên Tả Lưu không đáng tin và gã Ngụy Lâm lúc trước bị Tả Lưu giày vò rất thảm.
Cũng không biết tại sao, hai người này nhìn quanh một hồi, sơ ý một chút ánh mắt lai gặp nhau, thế là nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu.
Toàn bộ yên lặng.
Tiền Khuyết chỉ có một tòa Tiếp Thiên Đài ít ỏi ngẩng đầu nhìn các tu sĩ mãi trên cao, cảm thấy chuyến này mình đúng là lỗ to rồi: Phù Đạo sơn nhân nói đã tham gia là phải quyết chí tiến lên, mình làm sao dám lui lại?
Người người đều nói sau khi bước lên Nhất Nhân đài sẽ đứng ở nơi gần trời nhất, nhận được một cơ hội nối liền với trời đất, có lẽ còn có cơ duyên vô tận.
Nhưng hắn ôm tư tưởng cầu may đến tiểu hội một chuyến, lại không thấy có cơ quyên quái gì hết.
Các tu sĩ bây giờ còn chưa có đủ mười tòa Tiếp Thiên Đài quả thực đều như cá nằm trên thớt, đợi người ta liếc mắt nhìn thấy liền cho mấy dao.
Tiền Khuyết nghĩ như vậy, càng cảm thấy khó giữ được thịt mỡ trên người, nhất thời cực kì đau lòng, không khỏi run lên một chút.
Hắn không nhịn được co về phía sau.
Vốn đã bị đánh một trận thê thảm trong trận chiến với Cố Thanh Mi, bây giờ hắn sao có thể chịu được một trận nữa?
Tiền Khuyết quả thực sắp khóc đến nơi, thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, hắn không nhịn được đưa ánh mắt lên nhìn Kiến Sầu xin giúp đỡ.
Kiến Sầu đột nhiên ngẩn ra, không hiểu ý của Tiền Khuyết cho lắm.
Tiền Khuyết ở bên dưới nhẹ nhàng xua tay với nàng, sau đó không ngờ lại chỉ Lục Hương Lãnh có mười tòa Tiếp Thiên Đài, hai tay ôm quyền với Kiến Sầu, vẻ mặt cầu khẩn...
Dáng vẻ hắn thật sự là... quá đáng thương.
Kiến Sầu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Lục Hương Lãnh dường như cũng nhìn thấy cảnh này, lộ vẻ khó hiểu.
Nàng xem như đã hiểu ý Tiền Khuyết.
Bây giờ trong số những người có mười Tiếp Thiên Đài trở lên chỉ có Lục Hương Lãnh là diệu thủ nhân tâm, tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ với người khác, mà Kiến Sầu dường như lại có chút giao tình với Lục Hương Lãnh, cho nên Tiền Khuyết mới nhờ vả Kiến Sầu.
Cứu người cứu đến cùng, càng huống chi đây không phải chuyện xấu gì.
Kiến Sầu mỉm cười với Tiền Khuyết, truyền âm với Lục Hương Lãnh: “Hương Lãnh đạo hữu, vị Tiền Khuyết không môn không phái bên dưới coi như là bạn của ta, bây giờ hắn không muốn tiếp tục tham gia tiểu hội, không biết có thể nhờ đạo hữu hạ thủ lưu tình giúp cho một chút hay không?”
“...”
Lục Hương Lãnh kinh ngạc, không ngờ lại là chuyện này. Nàng nhìn Kiến Sầu một cái rồi lại nhìn Tiền Khuyết một cái, cuối cùng yên lặng gật đầu.
Lúc này tất cả mọi người trên Tiếp Thiên Đài còn chưa có ai khiêu chiến.
Sau khi đáp ứng Kiến Sầu, Lục Hương Lãnh liền mỉm cười, hai tay dang ra, tay áo bào màu trắng rộng rãi bay lên. Nàng nhanh nhẹn đáp xuống vân đài trên cao, khí độ hiên ngang, đưa tay mời Tiền Khuyết: “Tiền Khuyết đạo hữu, mời!”
Tiền Khuyết thấy thế quả thực cảm động không cầm được nước mắt, vội vàng đưa một ánh mắt cảm kích về phía Kiến Sầu rồi vội vàng lên đài.
Cảnh tượng vừa rồi rơi vào trong mắt mọi người đương nhiên không thể không lộ dấu vết.
Mấy người nhìn ra vấn đề đều không nói gì, dù sao cũng không phải việc lớn.
Như Hoa công tử dựa vào đài hoa, ánh mắt nhìn Kiến Sầu cũng lại càng sáng ngời.
Vị đại sư tỷ Nhai Sơn này đúng là càng ngày càng thú vị.
Nói là lương thiện, hạ thủ với Cố Thanh Mi, hạ thủ với Hứa Lam Nhi đều có thể nói là sát phạt quyết đoán, một chút cũng không dây dưa. Nói là tàn nhẫn thì lại cứu Tiền Khuyết, ngay cả chuyện Lục Hương Lãnh đột nhiên giải được độc bọ cạp đất chỉ sợ cũng không khỏi liên quan đến nàng, bây giờ lại giúp gã Tiền Khuyết không có tên tuổi một việc...
Thiện?
Ác?
Nàng chỉ là một người phân biệt thiện ác rất rõ ràng.
Trên vân đài, Lục Hương Lãnh cầm một vệt sáng tím vàng, ra tay rất cẩn thận.
Tiền Khuyết cũng không phải lập tức nhận thua mà cũng cố gắng đấu mấy chiêu với Lục Hương Lãnh, hai người đánh qua đánh lại không ngờ cũng khá bài bản, nhưng so với trận chiến không lưu tình chút nào giữa Kiến Sầu và Hứa Lam Nhi thì cuộc chiến của hai người này mang tính biểu diễn là chính, mọi tấn công chỉ chạm đến là dừng.
Phía dưới không ít tu sĩ đều chăm chú xem, không ngờ cũng có người nhận được chút lợi ích.
Tiền Khuyết dù sao cũng đã trọng thương, chẳng bao lâu liền thua trận. Ánh sáng tím vàng của Lục Hương Lãnh đánh trúng, hắn lui lại mấy bước rồi đứng vững lại được.
”Đa tạ!”
Lục Hương Lãnh cũng ôm quyền, trên mặt nở nụ cười đoan trang hết sức khách khí.
Tiền Khuyết lau mồ hôi trên đầu, cũng thu bàn tính vàng lại, mỉm cười ôm quyền thi lễ với Lục Hương Lãnh.
”Tiền mỗ tự thẹn không bằng, đa tạ Lục tiên tử hạ thủ lưu tình. Xem ra tiểu hội Tả Tam Thiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão Tiền ta không theo được nữa. Tiên tử, chuyện khác không nói, sau này tiên tử qua Tây Hải mua đồ, lão Tiền ta sẽ giảm giá một phần năm! Ha ha, cáo từ!”
Mọi người bên dưới không nói được gì.
Lục Hương Lãnh lại không khỏi bật cười, đột nhiên hiểu được tại sao Kiến Sầu lại nhờ mình giúp hắn.
Tiền Khuyết nói xong liền bay thẳng đi, biến mất giữa rừng núi Côn Ngô không còn tăm hơi.
Tòa Tiếp Thiên Đài của hắn cũng thành vật vô chủ, nhanh chóng bay đến dưới chân Lục Hương Lãnh.
Thế là Lục Hương Lãnh cuối cùng cũng đến bên cạnh Kiến Sầu.
Kiến Sầu nhìn sang, hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cười, không hề nói gì thêm.
Không phải là không biết nói gì, mà là hiểu ngầm không cần phải nói.
Đến lúc chiến đã tiến hành được hai trận, vẫn còn bốn người chưa có đủ mười tòa Tiếp Thiên Đài nhưng cũng chưa bị loại.
Sau khi Lục Hương Lãnh đánh với Tiền Khuyết một trận, những người còn lại dường như cũng không còn do dự nữa.
Như Hoa công tử Ngũ Di tông khiêu chiến Phương Đại Chùy Huyền Dương Tông.
Phương Đại Chùy lập tức kêu một tiếng quái dị, chỉ hận không thể đập đầu chết quách, trong quá trình đối chiến bị đánh thảm thiết, cuối cùng bị vô số hoa thơm chôn vùi, miệng sùi bọt mép, bi thảm nhận thua.
Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá dường như rất quan tâm đến Nhai Sơn, trực tiếp chọn Thang Vạn Thừa Nhai Sơn có ba Tiếp Thiên Đài làm đối thủ.
Ban đầu Thang Vạn Thừa cũng là nhân vật trong nhóm mười cao thủ đứng đầu trong cẩm nang Nhất Nhân đài của Trí Lâm Tẩu, không ngờ lại không chịu được mười chiêu dưới tay Hạ Hầu Xá, bị Hạ Hầu Xá đột nhiên gọi ra một chiếc búa tạ đập rơi xuống đất.
Thế là Hạ Hầu Xá dễ dàng lấy được ba tòa Tiếp Thiên Đài của Thang Vạn Thừa, tổng cộng liền có mười ba tòa.
Thân Lăng Ngụy Lâm không còn nhiều lựa chọn, đành phải chọn đệ tử thiên tài Đào Chương của Ngũ Di tông, người quan cũ của Kiến Sầu.
Đào Chương dĩ nhiên lợi hại, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối cũng không thể vùng vẫy bao lâu, một khắc sau liền bị “mời” xuống Tiếp Thiên Đài, đánh mất cơ hội cạnh tranh Nhất Nhân đài.
Năm trận đối chiến đã qua, người thua đều là tu sĩ chưa có đủ mười tòa Tiếp Thiên Đài, có thể nói là bị cướp đoạt trắng trợn.
Bây giờ chỉ còn lại một người.
Sau khi Ngụy Lâm rời khỏi Vân Đài, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập trên người kẻ này.
Kiến Sầu vừa thấy người này liền hơi nhíu mày: Đạo bào đen tuyền, mày kiếm trắng như tuyết, đuôi lông mày phải lại đen như mực. Con ngươi màu xanh đậm kết hợp với hình dạng này càng khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc, đây rõ ràng là khuôn mặt một người dị vực.
Là tu sĩ đã phá vỡ tấn công trong tâm ý châu của mình, theo nàng phán đoán, đối phương đến từ Âm Tông Bắc Vực.
Mà những người đã lấy được mười tòa Tiếp Thiên Đài trở lên trong Mê Vụ Thiên lại vẫn chưa ra tay chỉ còn bốn người: Tả Lưu, Chu Thừa Giang, Khương Vấn Triều, Tiểu Kim.
Thấy vòng này đã sắp kết thúc, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần.
Đương nhiên cũng có người vừa nhìn thấy tu sĩ áo bào đen này liền phát hiện một chút manh mối, không nhịn được sợ hãi kêu lên: “Lông mày bên phải trắng đốm đen, đây rõ ràng là tu sĩ Âm Tông Bắc Vực. Không ngờ lại đến Trung Vực chúng ta gây rối!”
”Ha ha ha, có điều người này bây giờ cũng chỉ có một tòa Tiếp Thiên Đài, sợ rằng cũng không có gì nổi trội“.
”Cũng đúng...”
Phía dưới mọi người tới tấp bàn tán.
Trên Tiếp Thiên Đài lại không có ai nói chuyện.
Tả Lưu mặc dù thích tìm đủ loại danh nhân xin kí tên, lưu ấn ký thần thức, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gã áo bào đen này, thật sự không thể hứng thú nổi.
Khương Vấn Triều từ vòng loại vẫn không xuất thủ quá nhiều, vẫn duy trì trạng thái “chỉ cần qua vòng là được”, vòng tâm ý châu đưa ra ba viên tâm ý châu đều không có gì, lần này hắn cũng vẫn không buồn động thủ, ung dung ngồi xếp bằng điều tức.
Tiểu Kim hết sức chăm chú gặm dưa hấu, chớp chớp mắt, không hề có ý định động thủ...
Thế là chỉ còn lại Chu Thừa Giang.
Hắn có thể lựa chọn khiêu chiến người này hoặc tha cho người này.
Người bình thường không nhìn ra người này nông sâu thế nào, cho nên mới có những lời bình luận xem thường của tu sĩ bên dưới. Trên thực tế...
Trong mắt Chu Thừa Giang, người này lại sâu không lường được.
Bầu không khí nhất thời ngưng trọng.
Chu Thừa Giang đánh giá đối phương, khóe miệng đối phương cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy, bên môi nhìn về phía hắn.
Lúc nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng Kiến Sầu lập tức có một dự cảm không được tốt.
Quả nhiên Chu Thừa Giang còn chưa nói gì, người này đã đứng lên chắp tay với Phù Đạo sơn nhân trên sườn núi xa xa: “Ngưỡng mộ đại danh Phù Đạo sơn nhân đã lâu, tại hạ không nắm rõ quy tắc của Tả Tam Thiên lắm. Phù Đạo sơn nhân, nếu không có ai khiêu chiến vãn bối, có phải sẽ đến phiên vãn bối khiếu chiến hay không?”
Răng rắc.
Cái xương gà trong miệng không cẩn thận bị Phù Đạo sơn nhân cắn nát.
Lão ngước mí mắt, cuối cùng nhìn thẳng xuống người này: “Tặc tặc, nhóc con Âm Tông cũng đến Trung Vực chúng ta gây rối, tu vi cũng được đấy chứ? Ngươi nói không sai, quy tắc đúng là như thế“.
”Vãn bối tạ ơn Phù Đạo trưởng lão giải đáp“.
Trên mặt thanh niên áo bào đen lộ ra một nụ cười, sau khi thi lễ tạ ơn Phù Đạo sơn nhân liền xoay người lại đối mặt với Chu Thừa Giang, không ngờ lại bay thẳng lên vân đài.
Phía dưới lập tức sôi trào.
”Ý hắn là gì?”
Chu Thừa Giang cũng nhíu mày.
Thanh niên áo bào đen nói: “Dù Chu đạo hữu không chọn tại hạ, tại hạ cũng sẽ chọn Chu đạo hữu. Lúc ở trong sư môn, ta vẫn thường nghe trưởng bối sư môn khen ngợi đạo thuật và phương pháp luyện thể của Long Môn, thật sự tò mò không thôi, không biết phương pháp luyện thể Long Môn so với phương pháp luyện thể Ngoan Thạch của Âm Tông ta thế nào. Hôm nay có cơ hội hiếm thấy có thể nhân thịnh hội luận bàn một phen, không biết Chu đạo hữu có thể cho ta cơ hội hay không?”
Nói xong thanh niên áo bào đen lại cười mơ hồ, vệt đen như mực kì dị trên đuôi lông mày kiếm trắng như tuyết bên phải hơi nhếch lên, đó là hắn nhướng mày, có vài phần khiêu khích.
Khẩu khí thật lớn!
Thật sự đúng là đến từ Âm Tông Bắc Vực hay sao?
Dám cuồng ngôn đòi so sánh phương pháp luyện thể nhà mình với luyện thể của Long Môn?
Ngay lập tức không ít người đều ồ lên cười.
”Hắn đang nói đùa à? Phương pháp luyện thể Long Môn chính là kế thừa từ huyết mạch chân long thời thượng cổ, thậm chí thái cổ, sau khi đại thành sẽ có thân thể mạnh mẽ như chân long, dù có cầm pháp bảo cũng đâm không thủng. Khẩu khí của tên này phải lớn thế nào mới dám so sánh phương pháp luyện thể với Long Môn?”
”Có kịch hay để xem rồi, ha ha ha...”
Thời kì giao thoa giữa Thượng cổ và Cận cổ, sau một trận đại loạn, Thập Cửu Châu liền bị nhiều thế lực phân chia thành bốn vực Nam, Bắc, Trung, Cực, giữa các vực xem như nước giếng không phạm nước sông, phân biệt rõ ràng.
Nói chung có rất ít đệ tử thông thường đi lại giữa các vực, dù có đi lại cũng phần lớn vô cùng thấp giọng, sợ gây chuyện trên địa bàn của người khác.
Nhưng không nghĩ tới hôm nay tu sĩ đến từ Âm Tông này lại cao giọng đòi khiêu chiến Long Môn như vậy!
Thật sự coi Trung Vực ta không có người hay sao?
Phía dưới, mọi người tức giận sục sôi.
Ngay cả trên Tiếp Thiên Đài cũng là dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Trưởng lão Long Môn Bàng Điển đứng trên sườn núi mặt trầm như nước, cực kì khó coi.
Y bào màu trắng rộng rãi che khuất thân thể gầy gò nhưng mạnh mẽ, lão hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử Âm Tông bây giờ đúng là càng ngày càng cuồng, dám chạy đến Trung Vực chúng ta hoành hành ngang ngược cơ đấy!”
Phù Đạo sơn nhân nghe xong chỉ cười hì hì không nói.
Tặc tặc, có trò hay để xem rồi.
Lão hớn hở nhìn lên trên đài cao.
Lúc ra khỏi Mê Vụ Thiên, Chu Thừa Giang đã có mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài, có thể nói cực kì đáng sợ.
Thậm chí nếu không tính vòng “đến lúc chiến” này, tính theo số lượng Tiếp Thiên Đài, hắn mới là người có khả năng trèo lên Nhất Nhân đài nhất.
Thanh niên áo bào đen đến từ Bắc Vực cũng không phải chọn bừa Chu Thừa Giang, đành rằng nghe danh Long Môn đã lâu, nhưng chiến tích cao nhất của Chu Thừa Giang mới là nguyên nhân then chốt.
Tu sĩ áo bào đen này phải tranh vị trí đệ nhất!
Tâm tư của hắn rõ như ban ngày!
Đã nói đến thế, đã làm đến thế, gần như đã giang thẳng tay tát vào mặt Long Môn, tát vào mặt Chu Thừa Giang, lúc này Chu Thừa Giang không đứng ra thì Long Môn và cả Trung Vực còn thể diện gì nữa?
Chu Thừa Giang cũng không phải người sợ phiền phức.
Hắn chậm rãi đi tới mép Tiếp Thiên Đài, bước ra một bước, thân hình lập tức rơi xuống.
Vân đài dù cao nhưng Chu Thừa Giang có mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài, cao hơn tất cả những người khác, người ngoài nhìn vân đài phải ngẩng mặt lên, riêng hắn lại cúi xuống.
Lúc này một hạ xuống thật sự có phong phạm vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng.
Chu Thừa Giang vững vàng hạ xuống vân đài nhìn về phía đối phương: “Long Môn Trung Vực Chu Thừa Giang, không biết cao tính đại danh của các hạ là gì?”
Mục đích tự giới thiệu là nghe đối phương tự giới thiệu.
”Cao tính đại danh không dám nói, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt“. Thanh niên áo bào đen dường như nói vu vơ rất không để ý, nhưng ai cũng nghe được vẻ ngạo mạn như có như không của hắn làm tâm tình rất không thoải mái: “Âm Tông Bắc Vực, Đường Bất Dạ“.
Âm Tông Bắc Vực, Đường Bất Dạ!
Vô danh tiểu tốt?
Cái rắm!
Phía dưới có tu sĩ từng đi qua Bắc Vực nghe thấy lập tức thầm mắng một tiếng trong lòng: Không ngờ lại là hắn!
Trên sườn núi, không ít chưởng môn và trưởng lão môn phái đều nhíu chặt lông mày.
Chỉ có Phù Đạo sơn nhân không hề quan tâm, vẫn vui sướng gặm đùi gà, ngay cả Hoành Hư chân nhân quay về từ bao giờ cũng không biết. Đến tận lúc Hoành Hư chân nhân đứng bên cạnh, lão mới ai da một tiếng: “Về xem trò rồi à?”
Sắc mặt Hoành Hư chân nhân rất nhạt, chỉ có người quen thuộc nhất mới có thể nhìn ra một chút mây mù.
Nghe Phù Đạo sơn nhân nói vậy, lão không trả lời mà cũng nhìn về phía trước, ánh mắt không rơi vào vân đài mà rơi vào trên người Kiến Sầu có mười một tòa Tiếp Thiên Đài, hơi lấp lánh.
Trường bào màu trắng nhạt, vừa dịu dàng vừa thanh tú.
Kiến Sầu không phát hiện ánh mắt lão, đang tập trung tinh thần quan sát hai người trên vân đài.
Hai người đã tự giới thiệu xong, trực tiếp động thủ.
Đường Bất Dạ không hề khách khí, cánh tay vung lên, cơ bắp cuồn cuộn tỏ ra cực kì mạnh mẽ. Hắn đạp chân lao thẳng vào Chu Thừa Giang, đồng thời tay phải vung quyền đấm, một hư ảnh màu đen hình trăng khuyết lập tức ngưng kết trên nắm đấm của hắn, đi cùng nắm đấm lao thẳng về phía trước.
Một quyền khí thế hừng hực!
Chỉ cần nhìn lực đạo một đấm này, Chu Thừa Giang đã biết đối phương quả thật không đơn giản.
Ngay từ sau trận thảm bại dưới tay Kiến Sầu, hắn đã biết dùng đầu óc trong chiến đấu là việc quan trọng thế nào, bây giờ mặc dù chiêu thức không ngừng nhưng trong lòng vẫn liên tục tính toán.
Đấu bàn dưới chân hiện ra, đạo ấn nhanh chóng phát sáng.
Cánh tay vung lên, một sức mạnh khổng lồ rót vào trên nắm tay, một quyền đối với một quyền của Đường Bất Dạ.
Ầm!
Sức ép kinh khủng tràn ra cực kì đáng sợ.
Hai người đấu quyền với nhau, không ngờ lại bất phân thắng bại.
Dưới vân đài lập tức yên tĩnh.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Tiếng va đập vang lên liên tục.
Sau khi trải qua giai đoạn thăm dò ban đầu, Chu Thừa Giang liền phát động công kích mãnh liệt.
Nhưng Đường Bất Dạ cũng không phải dạng vừa, trước những đòn tấn công cương mãnh như vậy, tuy có chút đỡ trái hở phải nhưng lại không hề có dấu hiệu bị thua.
Chiến đấu nhất thời rơi vào trạng thái giằng co.
Lúc đối chiến với Kiến Sầu, sức mạnh của Chu Thừa Giang không hề được như bây giờ. Có lẽ là vừa rồi hắn đã khởi động một đạo ấn tăng cường sức mạnh. Chỉ có người từng chiến đấu với Chu Thừa Giang mới biết sức mạnh của hắn lớn thế nào.
Trong tình huống sức mạnh của hắn đã được tăng cường, tu sĩ đối diện với hắn vẫn có thể đánh ngang tay, sức mạnh quả thật không tầm thường.
”Kiến Sầu đạo hữu thấy thế nào?”
Lục Hương Lãnh bên cạnh xem chiến cuộc, không khỏi có chút tò mò. Nàng quay sang nhìn, thấy Kiến Sầu đang cau mày, không nhịn được lên tiếng hỏi nhỏ một tiếng.
Kiến Sầu lắc đầu: “Khó mà nói được“.
Khó mà nói?
Lục Hương Lãnh hơi kinh ngạc: “Ngoài trận chiến với Tạ Bất Thần Côn Ngô, Chu Thừa Giang chưa bao giờ bại trận, lại được Long Môn tập trung tài bồi, hai năm trước đã nhảy qua Long Môn, lĩnh ngộ đạo ấn chân long, về lí thì...”
”Ngoài người có người, ngoài trời có trời“.
Kiến Sầu không thích nói rõ.
Mặc dù...
Nàng cũng cho rằng Chu Thừa Giang sẽ không thua.
Kiến Sầu vừa nói xong, nhìn tình hình trước mặt, đồng tử không khỏi co lại.
Ầm!
Đường Bất Dạ quét ra một cước.
Một cước này dù không có uy thế của Kiến Sầu khi dùng Phiên Thiên Ấn nhưng cũng cuồn cuộn khí thế.
Chu Thừa Giang đã gặp chiêu thức lợi hại hơn, không hề có phản ứng quá mạnh mà chỉ nghiêng người áp tới, dá thẳng vào vị trí yếu ớt bên bắp đùi Đường Bất Dạ.
Giáp lá cà, lại là một trận rung động linh lực mạnh mẽ.
Đường Bất Dạ dường như không ngờ Chu Thừa Giang lại có đòn tấn công sắc bén như vậy, càng không ngờ Chu Thừa Giang lại ứng phó tự nhiên như thế, hình như đã gặp đòn tấn công thế này rất nhiều lần.
Sau khi bị đá trúng, hắn hơi phân tâm, Chu Thừa Giang liền thúc mạnh cùi chỏ vào ngực hắn, nhằm thẳng vào điểm yếu của tâm mạch.
Dưới đài lập tức có vô số người khen hay: “Lợi hại!”
”Sắp thắng rồi!”
”Ha ha ha, thật không hổ là Long Môn!”
Chỉ vì một chớp mắt phân tâm, Đường Bất Dạ đã mất tiên cơ.
Lúc trước vẫn không hề có dấu hiệu bại trận, lúc này tình hình lại khác.
Cảm giác đau bứt rứt từ ngoài bắp đùi truyền đến, đồng thời còn có một cảm giác áp bức ép mạnh đến ngực, Đường Bất Dạ không cần cúi đầu nhìn cũng biết là đòn tấn công liên hoàn của Chu Thừa Giang đã tới.
Rõ ràng cực kì nguy hiểm, nhưng lúc này Đường Bất Dạ lại cười to một tiếng: “Hay lắm!”
Ầm!
Gần như ngay lúc hắn vừa khen hay xong, khuỷu tay cứng rắn như kim thiết của Chu Thừa Giang đã đánh thẳng vào ngực hắn.
Tuy nhiên tổn thương trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Xuất hiện, chỉ có một tiếng động giòn giã như máu thịt gân cốt đập vào trên tảng đá cứng rắn.
Chát!
Khuỷu tay cứng rắn của Chu Thừa Giang không ngờ lại đánh vào một tảng đá lớn.
Mấy giọt máu tươi lập tức bắn ra!
Một kích không thành, Chu Thừa Giang lập tức lùi lại, khuỷu tay đã chảy máu tươi.
”Xem ra thuật luyện thể của Long Môn cũng chỉ đến thế!”
Đường Bất Dạ không đỏ mặt, không thở gấp, trên mặt còn mang nụ cười, giọng nói lộ vẻ châm chọc mơ hồ.
Xung quanh đỉnh núi chính Côn Ngô, tất cả mọi tu sĩ Long Môn nghe thấy lời này nhất tề biến sắc.
Đường Bất Dạ lắc lắc cổ tay, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội cả Long Môn, thậm chí còn cười một tiếng: “Ta từng đánh lên thiền tông, xông qua Thập Bát Đồng Nhân Trận, tự thấy trong cùng thế hệ Bắc Vực không có ai hơn ta về luyện thể. Nghe nói Long Môn ngươi chính là thể tu khổ luyện mạnh nhất Trung Vực, vậy mà lại khiến ta thất vọng“.
Thất vọng?
Đúng là một kẻ khẩu khí ngông cuồng đến cùng cực.
Làm người ta không sao thích nổi.
Chu Thừa Giang đột nhiên phát hiện đánh nhau muốn đánh thoải mái thì trước hết phải tìm đúng đối thủ: Chẳng hạn như Kiến Sầu.
Còn gã Đường Bất Dạ trước mặt này...
Mắt hơi nheo lại, năm ngón tay hắn từ từ thu chặt, một điểm vàng mơ hồ chợt lóe lên tại mi tâm hắn.
Cùng lúc đó, khuỷu tay vừa mới bị thương chảy máu không ngờ cũng chảy ra ánh sáng màu vàng.
Từng chiếc vảy màu vàng kim từ chỗ bị thương lan rộng ra, nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân hắn.
Dường như bị ánh vàng này bao phủ, hai mắt sâu thẳm của Chu Thừa Giang không ngờ cũng mang màu vàng mơ hồ.
Ánh sáng từ mi tâm lan rộng, vảy vàng bao phủ cả khuôn mặt hắn.
Xoạt!
Đưa tay nắm, chiếc trường bào màu xám đen đã rách bị Chu Thừa Giang giật thẳng xuống.
Ánh nắng rừng rực chiếu xuống đỉnh đầu mọi người, cũng chiếu xuống người Chu Thừa Giang.
Ánh vàng lấp lánh trên đài mây trắng.
Tất cả mọi người đột nhiên trợn tròn mắt, lộ ra ánh mắt hoảng sợ và thán phục.
Trên vân đài, Chu Thừa Giang đã hạ thấp người xuống, đồng tử màu vàng tối mang một loại điên cuồng giấu kín, toàn bộ da dẻ trên người đều bao trùm một lớp vảy màu vàng kim nhạt, ngay cả khuôn mặt cũng hoàn toàn biến thành màu vàng.
Ánh nắng chiếu xuống người hắn khiến cả người hắn như quái vật khoác hoàng kim giáp, hoặc như là một con rồng khổng lồ bay trên mây trắng.
Long khí!
Long lân!
Mang một loại chiến ý và dã man gần như nguyên thủy, ánh mắt Chu Thừa Giang chậm rãi ngước lên, rơi vào trên người Đường Bất Dạ: “Tiếp tục!”
Tiếp tục!
Âm thanh còn đang phiêu đãng trong không khí, toàn thân Chu Thừa Giang đã hóa thành một tàn ảnh lao thẳng tới không hề do dự.
Rầm!
Bất ngờ không phòng bị kịp, Đường Bất Dạ bị dánh bay ngược về phía sau, lăn mấy vòng trên vân đài. Hắn chống tay vất vả ổn định thân hình, cắn chặt răng: “Thì ra vẫn còn giấu bài!”
Chu Thừa Giang không nói một lời, thân hình lóe lên hóa thành ánh vàng lao tới một lần nữa.
”Tốc độ thật nhanh...”
Kiến Sầu có thể là một trong nhìn thấy Chu Thừa Giang thi triển đạo ấn Long Lân. So với trận chiến trên sông Cửu Đầu lần trước, vảy rồng của Chu Thừa Giang bây giờ rõ ràng màu sắc đậm hơn, giống màu vàng kim hơn.
Dưới trạng thái vảy rồng bao phủ, toàn bộ tốc độ, sức mạnh, độ linh hoạt của hắn đều tăng mạnh vượt xa người thường.
Hơn nữa đạo ấn của Chu Thừa Giang dường như lại có một chút thay đổi rất nhỏ...
Lúc này Kiến Sầu cuối cùng vẫn không nhịn được, ngón tay chĩa xuống, vừa nhìn nhất chiêu chất thức nhất cử nhất động của Chu Thừa Giang vừa lặng lẽ phác họa lại.
Sức chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trận chiến, không có bất kì ai chú ý tới hành động này của Kiến Sầu.
Kiến Sầu yên lặng tính toán, mỗi một động tác của Chu Thừa Giang, mỗi một phần linh lực lưu chuyển toàn bộ đều khắc vào đáy lòng hắn, càng ngày càng rõ ràng...
Ầm!
Sức mạnh kinh người, tốc độ điên cuồng!
Chu Thừa Giang lại đánh về phía Đường Bất Dạ, đồng thời năm ngón tay phải hóa thành vuốt, màu sắc vảy rồng lập tức đậm hơn, trở nên chân thực như thực chất, như một cái móng rồng.
Người hắn lao tới, móng rồng liền bổ về phía Đường Bất Dạ.
Vẻ mặt Đường Bất Dạ có thêm vài phần ngưng trọng hiếm thấy.
Mạnh hơn hắn nghĩ...
Hắn đã là một tu sĩ kim đan hậu kì! Vậy mà còn bị Chu Thừa Giang mới kết đan chưa được một năm áp chế, đúng là vô cùng nhục nhã!
Vốn tưởng rằng áp chế sức mạnh ở cùng cảnh giới với Chu Thừa Giang vẫn có thể thắng được...
Xem ra là hắn đã coi thường đối thủ.
Nhìn móng rồng đang vồ thẳng vào ngực, Đường Bất Dạ lại đưa tay lên vồ thẳng xuống thiên linh cái chính mình.
Không ít người bên dưới đầu há hốc mồm: Khá lắm, đánh không lại cũng không cần tự sát đâu!
Suy nghĩ này gần như đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người.
Nhưng sau phút chốc, bất ngờ đã xuất hiện.
Rắc rắc rắc...
Sau khi Đường Bất Dạ vỗ xuống thiên linh cái, không ngờ lại có âm thanh đá núi vỡ vụn rồi tổ hợp lại vang lên. Cùng với tiếng đọng kì lạ này, một lớp đá màu xám đậm đột nhiên từ thiên linh cái lan xuống, bao phủ toàn thân Đường Bất Dạ.
Màu da hắn đang bình thường ngay lập tức biến thành một lớp đá màu xám, ngay cả tóc cũng như nhuộm một lớp sương.
Thay đổi này chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí Chu Thừa Giang còn không kịp phản ứng, móng rồng đã chụp thẳng xuống đầu Đường Bất Dạ.
Bất kể là tu sĩ cảnh giới nào, cơ thể thương tổn có thể tự động tái tạo, nhưng một khi đầu xảy ra vấn đề sẽ rất khó khăn.
Cho nên đối với tu sĩ, đầu cũng là nơi yếu hại như đối với phàm nhân.
Vậy mà lúc này Đường Bất Dạ lại không tránh không né, để mặc móng rồng của Chu Thừa Giang vồ xuống.
Chát!
Móng tay Chu Thừa Giang hóa thành vuốt rồng cứng rắn không ngờ lại không thể đâm vào lớp da màu xám của Đường Bất Dạ chút nào.
Vuốt rồng cào xuống, chỉ để lại một vệt trắng dài trên mặt Đường Bất Dạ, đừng nói là thấu xương thấy máu, ngay cả da cũng không hề bị rách!
Sao có thể như vậy được?
Tất cả mọi người đang xem chiến đấu đều ngây người, Bàng Điển trên sườn núi hoảng sợ biến sắc, lập tức tiến lên trước một bước, thầm kêu một tiếng không tốt.
Không kịp rồi...
Một đòn vừa rồi của Chu Thừa Giang thất bại là chuyện ai cũng không nghĩ tới.
Gã Đường Bất Dạ này vẫn còn giấu nghề.
Lúc này khoảng cách giữa Đường Bất Dạ và Chu Thừa Giang là quá gần, chỉ có một chút.
Hắn chậm rãi vung nắm đấm lên.
Tiếng răng rắc ngày càng vang vọng, lúc đầu như một vài tảng đá va đập vào nhau, chỉ một lát sau đã biến thành tiếng một dòng lũ đá núi ầm ầm lao xuống triền núi.
Trong tiếng vang này, cả cánh tay phải Đường Bất Dạ nhanh chóng được vô số tảng đá cứng rắn bao bọc.
Một cánh tay phải hoàn toàn không phù hợp với dáng người hắn cứ thế xuất hiện.
Hết thảy nói ra thì rất dài, kì thực chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Chu Thừa Giang còn chưa kịp lui lại, cánh tay cồng kềnh của Đường Bất Dạ đã phát sau mà đến trước, nện thẳng vào ngực hắn.
Ầm!
Sức mạnh hàng ngàn hàng vạn cân ập đến theo cú đấm này.
Vô số tảng đá lớn bao trùm trên cánh tay Đường Bất Dạ lập tức như đá lở trút thẳng vào ngực Chu Thừa Giang.
Dù lúc này Chu Thừa Giang có vảy rồng hộ thể cũng vẫn bị sức mạnh này đánh bay ngược ra ngoài, ngã thẳng xuống không đứng vững được.
Ánh sáng màu vàng tối trong đồng tử run rẩy, khí tức cũng trở nên yếu ớt.
Một chút máu tươi từ vết thương trước ngực chậm rãi thấm ra.
Bị máu tươi thấm vào, màu sắc vảy rồng vốn đã yếu ớt bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Đường Bất Dạ nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đi đến chỗ Chu Thừa Giang đang gian nan bò dậy.
Hắn xòe ngón tay ra phát ra tiếng răng rắc, ngay sau đó khi Chu Thừa Giang sắp đứng lên lại nắm chặt rồi nện xuống một quyền nữa.
Nắm đấm bao phủ bởi vô số cự thạch mang theo sức mạnh vượt xa kim đan sơ kì và kim đan trung kì, như núi lớn đổ xuống đầu Chu Thừa Giang.
Chu Thừa Giang vừa đứng dậy lại lập tức bị đánh bay đi.
Ầm.
Thân thể hắn lại một lần nữa nặng nề rơi xuống vân đài, máu tươi chảy dài, vảy rồng trên người vỡ vụn thấm đẫm máu tươi.
Cả đỉnh núi Côn Ngô đột nhiên chìm trong yên tĩnh.
Kiến Sầu cũng không nói được gì, ngón tay đang nhẹ nhàng khắc họa không biết vì sao cũng dừng lại.
Nàng nhìn Đường Bất Dạ đứng trên vân đài. Sau khi đấm ra quyền thứ hai, hắn liền không tiếp tục nữa, bởi vì vảy rồng trên người Chu Thừa Giang toàn bộ đã vỡ vụn. Chu Thừa Giang nôn ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mây trắng bên dưới, hơi thở mới xem như thông thoáng hơn một chút.
Lau đi vết máu bên môi, Chu Thừa Giang cố gượng đứng lên, phải cắn chặt răng mới có thể chịu được sự đau đớn toàn thân.
Đã bao lâu không đau đớn như vậy rồi?
Chu Thừa Giang không nhớ được nữa.
Hắn thở hổn hển nhìn Đường Bất Dạ đứng đối diện.
”Kim đan hậu kì, quả nhiên lợi hại!”
Đường Bất Dạ nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, có điều không hề quan tâm.
Ánh mắt nhìn ra xa, phía trước là vô số chưởng môn và trưởng lão trên sườn núi.
Ở Bắc Vực tuyệt đối không thể có nhiều môn phái như vậy.
Trung Vực chính là nơi “quần tinh lấp lánh” mà mọi người thường nói.
Nơi này có vô số môn phái san sát, nội tình phức tạp, lại lấy Côn Ngô và Nhai Sơn làm đầu, trong tiểu hội Tả Tam Thiên mười năm một lần bao giờ cũng xuất hiện vô số nhân vật chói sáng.
Nhưng lần này kẻ đoạt hết ánh mắt của tất cả mọi người sẽ là hắn, Đường Bất Dạ!
Tu hành mười ba năm, kim đan hậu kì!
Tốc độ này dù đưa mắt nhìn khắp Thập Cửu Châu cũng có thể tìm được mấy người?
Mười năm nay hắn đã đi khắp núi sông Bắc Vực để luyện thể, thậm chí còn lẻn vào Thập Bát Đồng Nhân Trận của thiền tông, bình yên trở ra.
Cùng thế hệ ở Bắc Vực đã không có đối thủ, Trung Vực dù quần tinh lấp lánh thì sao?
Hắn phải lấy thân phận tu sĩ bên ngoài cất bước đạp lên Nhất Nhân đài!
Nhất thời hào khí tràn ngập trong lòng.
Đường Bất Dạ đứng bắt tay sau lưng, lòng tin dâng tràn: “Đệ nhất luyện thể Trung Vực, đệ nhất vòng một Mê Vụ Thiên! Nghe nói Chu đạo hữu đời này ít khi bị bại, sau khi lên Kim Đan kì càng là đánh đâu thắng đó, không bao giờ thua. Bây giờ xem ra cái gọi là đệ nhất Trung Vực cũng chỉ thường thôi!”
Phía dưới, vô số tu sĩ Trung Vực đen mặt.
Trong số tu sĩ Long Môn đã có người không nhịn được định xông lên đánh tên tu sĩ Bắc Vực khẩu xuất cuồng ngôn này thành đầu lợn.
Nhưng đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên.
”Ha ha ha ha...”
Tiếng cười chấn động trời cao, mang một sự thẳng thắn và phóng đãng khó hiểu.
Không ngờ lại là tiếng cười của Chu Thừa Giang!
Hắn ngẩng đầu cười to như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười.
Đồng thời với tiếng cười này, thắng bại của cuộc chiến đã bị hắn triệt để đặt xuống.
Một tiếng cười, vạn trượng hào hùng!
”Đệ nhất? Ha ha ha, đệ nhất...”
Đệ nhất?
Có vấn đề gì sao?
Mọi người cũng không biết Chu Thừa Giang đang cười cái gì, thậm chí bắt đầu lo lắng: “Không phải là đột nhiên thua trận nên không thể chấp nhận đấy chứ?
Đường Bất Dạ lúc trước vừa mới ngông cuồng tuyên bố lập tức nhíu mày.
Không giống những người khác, qua tiếng cười của Chu Thừa Giang, hắn nhạy bén phát hiện một tia châm chọc.
Cho dù... chỉ có một tia mỏng manh.
Kiến Sầu cũng nghe ra.
Hoặc nói, lúc này nàng hiểu rõ ý nghĩa tiếng cười của Chu Thừa Giang hơn tuyệt đại đa số người khác.
Nhìn bóng người nhuốm máu trên vân đài xa xa, Kiến Sầu ngồi xếp bằng, ngón tay tiếp xúc với Tiếp Thiên Đài đã thu lại, vẻ tính toán trong mắt cũng biến mất.
Đáy lòng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài.
Đáng tiếc, Chu Thừa Giang...
Nếu hắn có tu vi kim đan hậu kì giống như Đường Bất Dạ, hoặc thậm chí chỉ cần kim đan trung kì thượng đỉnh, trận chiến này chưa đến mức đã có kết quả như vậy.
”Ha ha ha...”
Chu Thừa Giang còn đang cười.
Đường Bất Dạ đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cau mày không thể chịu nổi nữa: “Ngươi cười cái gì?”
Cười?
Kì thực cũng không cười cái gì cả.
Chu Thừa Giang dừng lại nhìn Đường Bất Dạ, ánh mắt như đang nhớ lại, hình như là đang so sánh hắn với một người khác.
Kì thực sau trận đánh đêm trên sông Cửu Đầu, Chu Thừa Giang cho rằng mình sẽ không thua nữa.
Không ngờ...
”Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết ngoài người có người, ngoài trời có trời?”
Tất cả mọi người bên dưới nghe thấy lời này đều không hiểu ra sao, hắn nói lung tung như vậy là thế nào?
Đường Bất Dạ cũng không hiểu ý Chu Thừa Giang, hắn yên lặng đứng, trong đôi mắt màu lam đậm lộ ra một tia âm trầm.
Chu Thừa Giang chỉ đột nhiên cảm thấn một câu, nụ cười trên mặt chưa biến mất, ngược lại giống như vén mây đen nhìn thấy một vầng mặt trời màu vàng.
”Trung Vực rộng lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, anh hùng trỗi dậy khắp nơi! Chu Thừa Giang ta đâu phải đệ nhất gì? Trong các tu sĩ cùng thế hệ, Đường đạo hữu không phải người đầu tiên đánh bại ta, cũng không phải người đầu tiên đánh bại ta sau khi ta lên Kim Đan kì, càng không phải là người cuối cùng!”
Cái gì?
Tất cả mọi người nghe thấy câu này đều há hốc mồm.
Sao có thể như vậy được?
Bọn họ đều biết người đầu tiên đánh bại Chu Thừa Giang chính là Tạ Bất Thần Côn Ngô, lúc đó Chu Thừa Giang mới chỉ có tu vi Trúc Cơ kì, còn chưa là gì cả.
Với đặc tính tu luyện của Long Môn, càng về sau sức chiến đấu càng mạnh, bởi vì lĩnh ngộ đạo ấn thiên phú Long Môn mà sức chiến đấu tăng gấp bội, tạo thành khả năng chiến đấu vượt cấp, nếu đối chiến với tu sĩ cùng thế hệ thì khả năng thua trận cực thấp.
Nhưng không ngờ Chu Thừa Giang lại nói ngoài Tạ Bất Thần còn có một tu sĩ cùng thế hệ đánh bại hắn sau khi hắn kết đan.
Ngươi đang đùa bọn ta đấy à?
Hơn nữa chưa từng có ai nghe thấy một chút phong thanh nào.
Trong khi mọi người đều kinh hãi, lời của Chu Thừa Giang còn chưa kết thúc.
Hắn nói tiếp: “Hơn nữa về mặt luyện thể, cho dù ở Trung Vực, Chu mỗ cũng chỉ dám nói mình là thứ hai“.
“...”
Ngươi tiếp tục nói nhăng nói cuội ta xem nào!
Phía dưới đã có người không nhịn được bắt đầu trợn mắt.
Long Môn luyện thể là đệ nhất, với mức độ mạnh mẽ của thân thể Chu Thừa Giang, tuyệt đối không có người nào có thể hơn được.
Nói chính mình thứ hai?
Ngươi bảo ai dám xưng mình thứ nhất?
Không ít người cho rằng Chu Thừa Giang thua trận nên bắt đầu nói lung tung, nhưng tám người trên Tiếp Thiên Đài lại đều lộ ra vẻ suy tư.
Chu Thừa Giang mạnh thế nào, những người tham gia tiểu hội này là rõ nhất.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn lúc này rõ ràng là rất bội phục nhân vật đệ nhất đó.
Đường Bất Dạ càng không ngờ Chu Thừa Giang lại nhận mình chỉ là thứ hai. Hắn cười lạnh một tiếng, nhíu mày chặt hơn: “Nếu theo lời này của Chu đạo hữu, trong cùng thế hệ còn có người lợi hại hơn đạo hữu về luyện thể?”
”Đương nhiên là có“.
Trận chiến vừa rồi đã để lại nội thương.
Chu Thừa Giang ho một tiếng, chậm rãi khoác ngoại bào lên, sắc mặt bị gió thổi trở nên trắng bệch.
”Có?”
Đường Bất Dạ nhìn quanh một vòng, dáng vẻ rất càn rỡ.
”Đã có người như vậy, không biết cao tính đại danh của ăhns là gì, người ở nơi nào? Chu đạo hữu sao không mời hắn đi ra đánh với ta một trận xem ai mới là đệ nhất?”
Ngón tay Kiến Sầu đặt trên đầu gối khẽ động một chút. Nàng gõ ngón tay lên đầu gối, đáy mắt lộ ra vẻ kì dị nhìn về phía Đường Bất Dạ.
Chu Thừa Giang nghe vậy chỉ lắc đầu bật cười.
”Ở Trung Vực, ngày nào còn người đó, ngày ấy Chu mỗ cũng chỉ có thể chấp nhận mình là thứ hai. Ở Thập Cửu Châu, ngày nào có người đó, Đường đạo hữu sợ là cũng chỉ có thể chấp nhận đứng thứ hai. Đường đạo hữu tuy mạnh nhưng trong mắt Chu mỗ vẫn còn kém người đó một chút“.
”Ngươi!”
Đường Bất Dạ không nghĩ Chu Thừa Giang lại nói khó nghe như thế, còn dám kết luận mình không thể thắng, lập tức đáy mắt lạnh như băng.
”Ha ha ha...”
Chu Thừa Giang lại cười lên, không ngờ lại phất tay áo không buồn để ý đến Đường Bất Dạ nữa, tung người nhảy lên khỏi vân đài, hóa thành một bóng nhạn bay đi.
Chỉ có âm thanh hào sảng của hắn vẫn vang vọng trong hư không.
”Người đó hơn xa đạo hữu và ta, mà Đường đạo hữu sớm muộn sẽ gặp. Đợi đến lúc đạo hữu gặp rồi bại dưới tay người đó tự nhiên sẽ biết người đó là ai... Ha ha ha... Cần gì sốt ruột...”
Cần gì sốt ruột!
Âm thanh của Chu Thừa Giang dần dần đi xa, thoáng cái đã không còn tăm hơi, chỉ để lại vô số mơ mộng cho vô số tu sĩ dưới chân núi Côn Ngô.
Người đó...
Rốt cuộc là ai?
Đường Bất Dạ đứng tại chỗ, nhất thời cũng có chút hồi hộp.
Có người luyện thể mạnh hơn Chu Thừa Giang, đã đánh bại Chu Thừa Giang trước hắn...
Mà hắn sớm muộn rồi sẽ gặp?
Chu Thừa Giang còn chắc chắn hắn sẽ thất bại?
Ầm ầm...
Mười sáu tòa Tiếp Thiên Đài vốn thuộc về Chu Thừa Giang toàn bộ bay đến dưới chân Đường Bất Dạ, nâng hắn càng lên càng cao, trở thành tòa Tiếp Thiên Đài duy nhất ở Côn Ngô lúc này cao năm trăm mười trượng!
Mười bảy tòa, Âm Tông Bắc Vực, Đường Bất Dạ!
Chỉ sau một trận chiến, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
Vẻ mặt mỗi người đều trở nên phức tạp.
Kiến Sầu ngồi xếp bằng trên Tiếp Thiên Đài, ngẫm nghĩ những lời Chu Thừa Giang để lại, chỉ có cảm giác trong miệng đắng chát.
Chỉ thắng hắn có một trận thôi mà, có cần phải trả thù như vậy không?
Đầu ngón tay nhỏ nhắn lại gõ lên đầu gối.
Một ánh vàng mơ hồ đột nhiên xuất hiện như một chiếc vẩy vàng bao trùm trên móng tay ngón giữa của nàng, chỉ lóe lên một cái rồi lập tức biến mất.
Thôi...
Cuối cùng Kiến Sầu vẫn từ bỏ ý dịnh đuổi theo Chu Thừa Giang đánh hắn một trận.
Lại nhìn người dị vực hãnh diện đứng trên đỉnh đầu tất cả mọi tu sĩ Trung Vực, đáy mắt Kiến Sầu lấp lánh ánh sáng nhạt.
Khóe môi còn lên, sắc mặt nàng đột nhiên dịu dàng như nước.
Gã quái vật luyện thể đánh bại Chu Thừa Giang...
Đến lúc chiến đã kết thúc, tổng cộng chín người vào vòng trong.
Không biết vòng thứ hai sẽ là cái gì?