Chương 142: Đỡ giúp hai đao thì đã làm sao?
Thanh kiếm do vô số hoa tươi tạo thành đã phát ra uy thế lẫm liệt.
Như Hoa công tử chỉ muốn tốc chiến tốc thắng giết chết rồng đen để khỏi sinh rắc rối, đâu ngờ Kiến Sầu đột nhiên lại kêu lên như thế.
Hắn cau mày, trên khuôn mặt âm nhu lười nhác lộ ra vẻ lạnh lẽo, thu kiếm lại nhìn Kiến Sầu bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm: “Kiến Sầu đạo hữu...”
”Ngươi xem!”
Kiến Sầu biết người bình thường đều không hiểu được ý mình, thế là chỉ thẳng xuống mặt biển.
Như Hoa công tử đứng giữa không trung nhìn theo hướng tay nàng chỉ, khi thấy rõ tình hình cũng cực kì kinh hãi.
Con rồng đen lúc trước bị hắn chém đứt đôi, nửa thân trước có đầu vẫn đang chạy trốn, nửa còn lại đang chìm dần xuống biển vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng trong quá trình vùng vẫy, vết thương bị chém đứt lại không ngừng khép lại.
Chỉ một lát sau, không ngờ lại có một cái đầu rồng mới mọc ra từ chỗ bị chém.
”Đây là...”
Giọng Như Hoa công tử lộ vẻ chấn động khó tả.
”Là giun bất tử“. Kiến Sầu thở dài giải thích, lại bổ sung: “Con này tuy là rồng đen nhưng vốn do một con giun biến thành, cho nên có thể giữ lại một loại đặc tính của giun...”
Ít nhất bây giờ là như vậy.
Trời mới biết Như Hoa công tử chém một nhát nữa có xuất hiện con rồng đen thứ ba hay không.
Tình hình bây giờ làm hai người đều cực kì kinh hãi.
Giun không chết, bọn họ cũng không dám tấn công, nhưng ai biết năng lực tái sinh này của giun rốt cuộc giữ được bao nhiêu?
Vạn nhất chỉ có thể “tái sinh” một lần duy nhất thì sao?
Nhưng mà ai cũng không dám đánh cược.
Đến giờ con rồng đen này vẫn chưa thể hiện sức chiến đấu của mình, nhưng thân hình dài trăm trượng đã đủ làm mọi người đều phải e dè.
Săn rồng, săn rồng, nhất định sẽ không đơn giản như vậy.
Đừng để đến lúc bọn họ chém hết nhát này đến nhát khác, không săn được rồng mà ngược lại còn bị một đám rồng vây công thì đúng là buồn cười.
Sắc mặt âm trầm, Như Hoa công tử không nói nên lời.
Kiến Sầu nhìn xuống biển, con rồng đen đã mọc ra đầu rồng hưng phấn bay lên trời, nước biển bám đầy trên người, lớp vảy màu đen dưới ánh mặt trời lại khiến người ta có cảm giác phát sáng rực rỡ.
Sau khi đầu rồng mọc ra, thân thể vốn dài năm mươi trượng lại không ngừng kéo dài.
Gầm!
Tiếng rồng ngâm đáng sợ, mặt biển nổi sóng.
Thân rồng năm mươi trượng kéo dài thành trăm trượng, hung dữ quay cuồng trên mặt biển.
Một đôi mắt rồng uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm về phía Như Hoa công tử giữa không trung.
Nó quẫy đuôi, thân hình dài kinh người cong lên, một chân co lại đặt trên mặt nước, bày ra tư thế sắp tấn công.
Ánh mắt nó rõ ràng rõ ràng đang căm thù tột độ.
Hiển nhiên nó vẫn nhớ người động thủ với mình vừa rồi chính là Như Hoa công tử.
Thấy tình thế không tốt, Kiến Sầu điều khiển hòn đảo dưới chân đi tới chỗ Như Hoa công tử, giọng nói bình tĩnh: “Xuống đi!”
”Xuống?”
Như Hoa công tử cười một tiếng, nheo mắt lại, đáy mắt sinh ra ánh sáng lấp lánh, lại có vẻ phong hoa tuyệt đại.
Trên chiếc áo bào diễm lệ chỉ có tay áo bên phải không có một chút hoa văn, cực kì thuần khiết, lúc này phần phật đón gió cực kì thuần khiết.
Hắn nhìn Kiến Sầu một cái: “Kiến Sầu đạo hữu có biết, không phải cái gì cũng xứng làm con mồi của ta“.
Con mồi?
Kiến Sầu không hiểu lời hắn nói cho lắm.
Như Hoa công tử cũng không buồn giải thích, chỉ điều chỉnh tư thế của mình, tay trái hất mái tóc dài buông xõa lên, có cảm giác cực kì âm nhu.
Hắn nhìn chằm chằm con rồng đen phía trước, lưỡi kiếm trong tay có những điểm sáng tản ra, biến thành vô số cánh hoa hương thơm ngào ngạt.
Trong lúc hắn nhìn con rồng đen, con rồng cũng nhìn hắn chằm chằm.
Thân thể dài đến trăm trượng uốn lượn sau lưng, nó chuyển động cái đầu rồng khổng lồ, con ngươi đảo quanh, cũng hết sức cảnh giác với Như Hoa công tử, dường như đang tìm một thời cơ thích hợp để lao lên Như Hoa công tử một đòn trí mạng.
Nhưng... trong mắt Kiến Sầu, cảnh tượng này lại kì lạ không nói nên lời.
Cũng không biết có phải con rồng đen này dù sao cũng là giun biến thành hay không, lại cảm thấy tư thế giằng co với Như Hoa công tử của nó bây giờ không hề có uy nghiêm của rồng trong truyền thuyết, ngay cả Chu Thừa Giang lúc gọi đạo ấn vảy rồng ra dường như cũng uy nghiêm hơn nó lúc này.
Trong lòng nghĩ vậy, Kiến Sầu vẫn nắm chặt Quỷ Phủ trong tay.
Bầu không khí như giương cung bạt kiếm.
Con rồng khổng lồ không ngừng uốn lượn trên mặt biển lại làm người ta cảm thấy giống như một con rắn khổng lồ, lại còn là loài rắn tương đối nhút nhát.
Ý nghĩ này xuất hiện rất kì quái, thậm chí không có lí do nào.
Ngay cả Kiến Sầu cũng cảm thấy ảo giác này của mình đúng là vô lí, nhưng...
Ngay sau đó nàng và Như Hoa công tử lại được chứng kiến cảnh tượng thần kì nhất trên không hải này.
Một người một rồng đang giằng co căng thẳng, dường như chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở là sẽ lập tức lao vào cắn xé, không ngờ con rồng đang uống lượn chợt nhìn xuống, nhìn thấy một bóng đen khổng lồ trên mặt biển.
Ngao!
Đây là cái quỷ gì?
Con rồng đen rùng mình một cái, sau đó bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Như Hoa công tử tay nắm thanh kiếm do vô số hoa thơm tạo thành, đang chuẩn bị động thủ. Nhưng con rồng đen lại như quá mức sợ hãi, sau khi run rẩy kịch liệt liền hất đầu rồng phát ra một tiếng rồng ngâm hoảng sợ, sau đó quẫy cái đuôi thật dài đập mạnh xuống mặt biển phát ra một tiếng động to lớn, cuối cùng là quay đầu điên cuồng chạy trốn.
Quái vật, có quái vật!
Một con quái vật thật to ở dưới nước, oa oa oa, đừng đuổi theo ta!
Ào ào ào...
Con rồng đen bỏ lại Kiến Sầu và Như Hoa công tử, cái đuôi quẫy mạnh tóe ra sóng nước ngập trời, vẽ thành một vệt nước dài trắng như tuyết trên mặt biển, quả thực như một đứa bé bị dọa chết khiếp.
Chỉ một lát sau, bóng đen đã biến mất trong tầm nhìn của hai người.
Như Hoa công tử cứng nhắc cúi đầu nhìn hải bàn của mình: Vệt đen vốn tượng trưng cho con rồng đen đã hóa thành hai vệt, một trước một sau cùng chạy nhanh về hướng tây bắc, như là đang... chạy trối chết.
Vì sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng?
Dù Như Hoa công tử tự phụ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng thật sự là không nghĩ ra nổi.
Lúc trước Kiến Sầu nói giun bất tử, hắn mới nhớ tới một số thông tin liên quan đến giun giới thiệu trong điển tịch, nói giun sau khi bị chặt đứt vẫn không chết, phần thân thể bị chặt đứt vẫn có thể biến thành một con giun mới.
Nhưng bây giờ?
Một con rồng đen nguyên vẹn, rốt cuộc vì cái gì mà phải điên cuồng chạy trốn?
Lần đầu tiên nhìn thấy rồng đen chạy trốn, hắn cho rằng nơi đó có thứ gì đáng sợ, nhưng còn lúc này?
Chẳng lẽ thứ đáng sợ đó vẫn còn bám theo bọn họ?
Thanh binh khí do hoa tươi hóa thành trong tay Như Hoa công tử đột nhiên tản ra, lại hóa thành vô số đóa hoa bay về tay áo hắn, hóa thành những hoa văn đẹp đẽ.
Thế là tay áo bào màu trắng thuần khiết của hắn lại biến thành lòe loẹt như trước.
Có điều Kiến Sầu không dám xem thường bộ y phục của hắn nữa.
Như Hoa công tử nghi hoặc nói: “Con rồng đen này dường như có gì đó không bình thường“.
Hắn nhìn về phía Kiến Sầu, Kiến Sầu suy nghĩ một lát lại lộ ra nụ cười, nói: “Trong lòng ta có một ý nghĩ, không biết có đúng hay không“.
”Xin nghe“.
”Công tử kiến thức rộng rãi, không biết đã bao giờ thiết tưởng, nếu có một ngày kiến biến thành voi thì sẽ thế nào?”
Kiến biến thành voi?
Như Hoa công tử đột nhiên có một cảm giác kì dị. Hắn nhìn về phía Kiến Sầu, lại thấy trên mặt Kiến Sầu mang nét cười nhàn nhạt, dường như đã nhìn thấu tất cả chân lí.
Trong nháy mắt, hắn chợt cảm thấy con mồi này của mình rất lợi hại.
Trung Vực luôn luôn là một nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng huống chi là Nhai Sơn? Càng huống chi là đại sư tỷ Nhai Sơn?
Suy nghĩ một lát, Như Hoa công tử cũng đã hiểu rõ vấn đề ở đây: “Nó sợ chính bản thân nó?”
”Không dám khẳng định, có điều chắc cũng không sai“.
Kiến Sầu gật đầu xem như thừa nhận suy đoán của Như Hoa công tử.
Nhìn hải bàn một cái, con rồng đen đó đã không biết đi đến tận đâu, Kiến Sầu mở miệng nói: “Vừa rồi chúng ta đánh nhau ở đây, động tĩnh hơi lớn. Bây giờ ngoài kẻ có thể dịch chuyển tức thời và kẻ có thể ẩn thân, những người còn lại rốt cuộc có bản lãnh gì chúng ta còn không biết. Để cho an toàn, tốt nhất chúng ta không nên ở đây lâu. Bây giờ đi về phía nào, công tử có ý kiến gì không?”
Ý kiến?
Hắn còn có thể có ý kiến gì?
Như Hoa công tử đột nhiên cảm thấy nữ tu sĩ đứng trước mắt mình trên người có một loại khí chất lãnh tụ bẩm sinh.
Suy nghĩ của nàng có thể nói là chu toàn, xem như cho hắn lựa chọn, nhưng trên thực tế nàng đã định hướng từ trước rồi: Động tĩnh của bọn họ quá lớn, không thể ở lại đây lâu để những người khác phát hiện. Nhưng nàng lại hỏi mình là đi vè hướng nào, tóm lại là kiểu gì cũng phải đi.
Có ý kiến gì không? Hỏi thật là hay.
Theo lí thuyết hắn nên khó chịu, thậm chí tức giận vì điều này, trước giờ bất kể ở đâu, chỉ cần là nơi có hắn thì bình thường đều do hắn làm chủ, không có ai dám quyết định thay cho hắn, Kiến Sầu là người đầu tiên.
Nhưng...
Hắn lại cảm thấy đối phương nói rất có đạo lí, dù đã đưa ra quyết định thay cho hắn nhưng lại không làm hắn ghét, thậm chí còn thấy thoải mái như hóng gió xuân.
Tiểu hội năm nay Nhai Sơn rốt cuộc đưa ra một người như thế nào?
Như Hoa công tử cảm khái trong lòng. Hắn nhìn Kiến Sầu một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhếch miệng nở ra một nụ cười lười nhác: “Có rồng liền sẽ có phong vân, bất kể săn rồng hay không, cứ tìm rồng mà đi nhất định sẽ không sai“.
”Có lí“.
Kiến Sầu tỏ vẻ đồng ý, dường như Như Hoa công tử vừa nói ra một chân lí rất khác thường.
Sau đó nàng khẽ động tâm niệm, cả tòa hải đảo lập tức chuyển động, xé rách mặt biển rẽ sóng đuổi theo về hướng tây bắc.
Như Hoa công tử cũng từ giữa không trung hạ xuống đứng bên cạnh Kiến Sầu.
Trong vô tận sóng nước tóe lên, không nhịn được quay sang nhìn Kiến Sầu: Một bộ trường bào màu trắng nhạt, không có sự yếu đuối của phụ nữ thông thường, chỉ có trên khuôn mặt còn có nét tú nhã động lòng người, đứng trên tảng đá đen sẫm đối mặt với vô số sóng lớn, ánh mắt sáng ngời lộ vẻ đoan trang khôn tả.
Rất ít người cho hắn một cảm giác như vậy, đứng trước sóng lớn lại làm hắn có cảm giác như nhìn núi cao.
Cơ trí, nhanh nhạy, lại còn có thiện niệm...
Trên Thập Cửu Châu này hiếm thấy đến mức nào?
Hắn cúi đầu nhìn vô số loài hoa trên vạt áo, đột nhiên thở dài một tiếng chán nản: “Kiến Sầu đạo hữu, thật không biết cùng đạo hữu đồng hành mà đi, cùng đài mà chiến rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh?”
Kiến Sầu không quay sang, biển cả trước mặt bắn lên vô số buiij nước, ánh mắt nàng lại nhìn lên trời cao.
Trên mặt vẫn có nụ cười, có điều không hề rõ ràng.
”Đối với Kiến Sầu thì có thể cùng các vị anh hào đồng hành mà đi, cùng đài mà chiến chính là chuyện may mắn“.
Chính là chuyện may mắn.
Âm thanh này nhanh chóng bị gió biển thổi tan, lại khắc sâu vào trong lòng Như Hoa công tử, cũng khắc thật sâu vào trong lòng những người dưới chân núi Côn Ngô nghe thấy câu này.
Các loài cá bơi dưới biển bị hải đảo đột nhiên lao đến làm kinh động bơi tứ tán, cảnh tượng trên đường đi hết sức rầm rộ.
Sau khi Kiến Sầu và Như Hoa công tử rời khỏi không lâu, trên vùng biển này đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Tiểu Kim mặc áo khoác da thú nhìn mặt biển đã trở lại bình lặng, nghi hoặc gãi gãi đầu: “Lạ thật, vừa rồi rõ ràng cảm thấy bên này có động tĩnh mà...”
Đang nói, hắn đột nhiên dừng lại như cảm thấy gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam.
Một đám lá phong đỏ rực rỡ lẳng lặng đứng trên mặt biển.
Khương Vấn Triều Thông Linh các nhìn Tiểu Kim, trên mặt không có biểu cảm gì.
”Có... có người...”
Không ngờ lại có người.
Tiểu Kim ôm quả dưa hấu to trong lòng, chân đất đứng trên mặt biển, một hồi lâu mới phản ứng lại, còn cười ha ha chào hỏi: “Này, xin chào! Ta tên là Tiểu Kim! Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một con rồng đen đi qua đây không?”
Khương Vấn Triều nhìn hắn một cái bằng ánh mắt kì dị, suy nghĩ một lát rồi lăng không đi về phía Tiểu Kim.
Ơ kìa!
Vì sao không trả lời?
Tiểu Kim hơi khó hiểu, nhưng lúc Khương Vấn Triều bước ra bước thứ ba, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng ôm quả dưa hấu kêu to một tiếng: “Mẹ ơi! Ta có muốn động thủ với ngươi! Không được đánh ta!”
Nói xong hắn không hề do dự cất bước bỏ chạy như sợ Khương Vấn Triều xông tới đánh hắn.
Bụp bụp bụp!
Nước biển bắn lên.
Một bước tiếp một bước, hắn chạy chân đất trên mặt biển như giẫm trên đất bằng.
Đáng sợ hơn nữa là...
Sau khi chân hắn rời khỏi mặt biển, mặt biển chỗ đó lập tức có một tảng băng lớn nhô lên ngăn cản đường đi của Khương Vấn Triều.
”Đây là...”
Khương Vấn Triều không khỏi kinh ngạc.
Nhưng sau đó hắn nhanh chóng hiểu ra: Trước chỉ nghe nói Tiểu Kim một chiêu chế địch, cũng không biết chiêu số gì khác. Nhưng bây giờ dưới chân Tiểu Kim lại xuất hiện dị thuật thật sự.
Là... bản lánh mới không hải giao cho hắn?
Cũng hay đấy.
Có điều...
Khương Vấn Triều cười khổ: Nhìn hắn hung dữ như vậy sao?
”Tiểu Kim đạo hữu, đừng hiểu lầm. Ta không hề có ý động thủ, chỉ là cảm thấy ngươi và ta nên kết bạn đồng hành...”
Tiểu Kim đang chạy nghe thấy câu này lập tức há hốc mồm: “Ơ, không phải định đnáh ta à?”
”Không phải“.
Lần đầu tiên Khương Vấn Triều cảm thấy nghi hoặc về nhân cách của mình.
Tiểu Kim vỗ vỗ quả dưa hấu trong lòng, cuối cùng thở phào một hơi, nở nụ cười cực kì rực rỡ lộ ra tám cái răng trắng: “Thế mà ngươi không nói sớm. Không đánh ta không cướp dưa hấu của ta thì tốt rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi!”
Nói xong hắn đi thẳng đến chỗ Khương Vấn Triều mà không nghi ngờ chút nào.
Khương Vấn Triều không nói được gì.
Đứa nhỏ này thật là đơn thuần.
Cùng lúc đó, ở phía bắc không hải.
Ngụy Lâm nhận được “biển sâu trói buộc” không tìm thấy rồng đen, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đi về phía nam.
Thấy đã sắp đến một hải đảo phía trước, Ngụy Lâm suy nghĩ: Vùng biển này rộng lớn vô bờ, đi lâu như vậy mà cũng không gặp người nào, càng không nhìn thấy bóng dáng rồng đen đâu, chẳng lẽ là mình đã bỏ lỡ cái gì?
Hắn định hạ xuống hải đảo ngồi phân tích một chút.
Nhưng đúng lúc hắn sắp hạ xuống, giữa không trung cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một trận rung động.
Không khí xuất hiện một trận sóng gợn giống như mặt nước.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ trung tâm của gợn sóng không hề có dấu hiệu báo trước.
Ngụy Lâm giật mình nhưng cũng chỉ sửng sốt một lát, sau đó hắn không hề do dự vỗ chuỗi thiên cơ thiết phù bên hông.
Lách cách.
Chỉ trong nháy mắt, ba tấm thiết phù đã được hắn nắm trong tay.
Nhưng hắn đã không có cơ hội...
Xuất hiện giữa gợn sóng đó chính là Đường Bất Dạ lúc trước ngang nhiên đánh bại Chu Thừa Giang.
Lúc vừa mới nhìn thấy Ngụy Lâm, dường như hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn chỉ chọn bừa một phương hướng để dịch chuyển tức thời, không ngờ lại nhìn thấy một người ở đó, có điều cũng tốt!
Ở không hải, đó là đối thủ!
Có thể gặp được, chính là duyên phận.
Cho nên ngay khi Ngụy Lâm vừa ra tay, hắn cũng nghiêng người tiến lên, thân hình loáng một cái biến mất giữa không trung, sau đó lại xuất hiện sau lưng Ngụy Lâm.
Đúng là một chuyện quỷ mị.
Ngụy Lâm đúng là không sao ngờ được.
Mặc một bộ áo bào đen lạnh lùng, trên mặt mang đường nét của người đến từ dị vực, Đường Bất Dạ đưa tay đánh ra một chưởng nhìn như hời hợt, nhưng chưởng lực cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay truyền ra, ngay lập tức đánh thẳng vào sau lưng Ngụy Lâm.
Ngụy Lâm thân thể chấn động kịch liệt, kinh mạch trong cơ thể không ngờ lại có cảm giác băng lạnh, không ngừng vỡ nứt.
Hai tay hắn đã không nắm được ba tấm thiên cơ thiết phù nữa.
Đầu óc trở nên mơ hồ, Ngụy Lâm ngã thẳng xuống nước biển vô tận phía dưới, nước biển bắn lên tung tóe.
Đường Bất Dạ thu tay lại đứng trên mặt biển nhìn bóng dáng Ngụy Lâm biến mất như bị nước biển nuốt chửng, hắn suy nghĩ một lát, biết một chưởng của mình đã tiễn Ngụy Lâm ra ngoài.
Thủy không độn, khoảng cách tối đa ba mươi dặm, dịch chuyển tức thời.
Nếu dùng để đi đường, phép thuật này có thể không tiện lợi lắm, nhưng khi chiến đấu lại có hiệu quả người khác không lường được.
Nghĩ như vậy, khóe miệng Đường Bất Dạ lộ ra nụ cười, nhìn có vẻ rất phóng khoáng.
Hắn xoay người định rời khỏi đây như mình chưa hề làm gì cả, nhưng đột nhiên một vệt sáng lại từ dưới biển bắn lên.
Đường Bất Dạ dừng chân nhìn vệt ánh sáng, cảm thấy có chút quen mắt.
Vệt sáng này và vệt sáng lúc trước chui vào mi tâm hắn chẳng phải giống nhau như đúc sao?
Nó như một con sâu nhỏ bé chậm rãi nổi lên mặt biển, sau đó bay lên bám vào mi tâm Đường Bất Dạ rồi biến mất như bông tuyết rơi vào nồi nước sôi.
Trong đầu Đường Bất Dạ một lần nữa hiện lên một quầng sáng nhu hòa.
Gió biển thổi y bào hắn bay phần phật, sóng biển chạy qua dưới chân hắn.
Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn mở mắt ra, nụ cười bên môi lập tức rõ ràng hơn, hai mắt sáng ngời: “Thì ra là thế...”
Vù!
Đường Bất Dạ đưa tay đánh ra một chỉ quyết, không ngờ liền có một vòng sáng màu bạc xoay tròn bay ra, lập tức bay xuống mặt biển mênh mông, khoanh lại một vùng phạm vi trăm trượng.
Sau đó ánh bạc vô tận lan ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ.
Khi tấm lươics vừa hình thành, tất cả tôm cá trong phạm vi này bất kể lớn nhỏ đều bị tấm lưới này bắt lại.
”Ha ha ha ha!”
Đường Bất Dạ thấy thế không nhịn được phá lên cười.
”Tự nhiên lại bắt đầu háo hức gặp được những người khác...”
Trong không hải thì ra còn có quy tắc ngầm.
Đánh bại một đối thủ, đẩy đối phương ra ngoài liền có thể nhận được năng lực của đối phương trong không hải.
Như vậy những người khác còn có những bản lãnh gì nữa?
Đường Bất Dạ khẽ nheo mắt, lắc mình biến mất tại chỗ.
Một con hải âu màu trắng dang cánh lượn qua mặt biển màu lam đậm, đột nhiên cắm đầu xuống mặt biển, lúc ngẩng lên đã ngậm một con cá nhỏ.
Nó vỗ cánh nhanh chóng bay xa, trở thành một chấm trắng phía chân trời rồi biến mất.
Kiến Sầu nhìn con chim càm cá bay đi, cuối cùng lại cúi đầu nhìn xuống hải bàn.
Hai chấm sáng tượng trưng cho nàng và Như Hoa công tử vẫn ở cạnh nhau, còn hai vệt đen tượng trưng cho hai con rồng đen phía trước đã quấn vào nhau, có lẽ đã gặp nhau ở phía trước, “Đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng“.
”Ngươi nói xem, trong không hải này còn có quy tắc ngầm nào chưa bị chúng ta phát hiện không?”
Kiến Sầu đột nhiên mở miệng hỏi.
Như Hoa công tử đang tính toán khoảng cách giữa bọn họ và hai con rồng đen chợt nghe thấy Kiến Sầu hỏi câu này. Hắn ngẩn ra một lát, sau đó đưa tay sờ lên tay áo lấy ra một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt tiện tay bắn ra. Đóa hao nhỏ không ngờ rơi thẳng xuống bên tóc mai Kiến Sầu.
Kiến Sầu nhìn hắn.
Như Hoa công tử buông tay xuống: “Cảm thấy ngươi trang điểm thật sự là quá mộc mạc, phải diễm lệ như bản công tử mới được chứ“.
Hắn vừa nói vừa lấy một đóa mẫu đơn trên tay áo xuống cài lên đầu mình.
“...”
Kiến Sầu đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Nàng chậm rãi thu ánh mắt lại, coi như vừa rồi không hề nghe thấy Như Hoa công tử nói gì, kéo đề tài về việc chính: “Quy tắc của không hải biến hóa khó lường, không biết có cách nào dò tìm quy tắc hay không?”
”Bản lãnh ta nhận được là dò xét không hải, nhưng không bao gồm quy tắc. Theo ta nghĩ, lo lắng về quy tắc không bằng nghĩ cách làm thế nào giết chết con rồng đen đó“.
Nghĩ đến lại xót xa.
Như Hoa công tử lười nhác nằm xuống bên cạnh Kiến Sầu, vô số hoa thơm lập tức trải ra trên tảng đá lót dưới thân hắn.
”Ngươi nói xem chúng ta thảm đến mức nào? Dù gì cũng coi như là những nhân vật nổi danh trong thế hệ mới Trung Vực, bây giờ một đám người lại đuổi theo một con giun, còn phải rầu rĩ không biết tại sao giết chết nó...”
“...”
Nói là nói vậy...
Thôi được, hình như đúng là không được vinh quang cho lắm.
Thật không biết nếu chi tiết về tiểu hội lần này lan truyền đến nơi khác sẽ dẫn tới chấn động như thế nào.
Kiến Sầu ngán ngẩm thở dài một hơi, cuối cùng không suy nghĩ về chủ đề này nữa, mở miệng nói: “Chúng ta đã cách hai con rồng đen đó rất gần, có điều ngự đảo đến động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ làm bọn nó kinh động, hay là... Ngự đảo chỉ có thể chạy trên mặt biển, không thể bay ở trên trời sao?”
Như Hoa công tử đột nhiên hỏi một câu rất hoang mang.
Kiến Sầu sửng sốt, hai mắt lập tức bắn ra linh quang, ánh mắt nhìn về phía Như Hoa công tử cũng lập tức tràn ngập hứng thú: “Công tử không nhắc thì ta cũng không nghĩ đến chuyện thử xem“.
Đúng thế, ngự khí còn có thể bay trên trời, tại sao ngự đảo lại không thể?
Có điều lúc trước nàng vẫn nghĩ đảo phải nỏi trên biển, chưa hề nghĩ đến điều này.
Tâm niệm khẽ động, Kiến Sầu nhớ lại khẩu quyết lúc ngự khí, thủ quyết đánh ra, sợi tơ liên kết giữa Kiến Sầu và hải đảo đột nhiên biến thành màu vàng lấp lánh.
Ầm!
Hải đảo rung lên một chút.
Như Hoa công tử đang nằm lười nhác trên tảng đá cũng đứng lên.
Sau đó một hình ảnh chấn động liền xuất hiện.
Hải đảo đang không ngừng chạy trên mặt biển, khi sợi tơ vàng vừa xuất hiện lên bay lên khỏi mặt biển.
Ào ào!
Nước biển vô tận từ đá ngầm đổ xuống.
Khi hải đảo hay lên khỏi mặt biển, xung quanh hải đảo có vô số thác nước chảy xuống, màu trắng như tuyết nỏi bật trên nền xanh thẳm, không ngờ lại như núi tiên trên biển.
Tầm nhìn của Kiến Sầu lập tức trở nên rộng rãi.
Mặt biển dưới chân cũng cách nàng càng ngày càng xa, mây trắng trôi trên đỉnh đầu thì càng ngày càng gần.
Thác nước từ xung quanh đảo chảy xuống nhanh chóng biến mất, dưới sự điều khiển của Kiến Sầu, hải đảo rời khỏi mặt biển bay thẳng lên cao, trong nháy mắt đã chui vào tầng mây.
Như Hoa công tử đứng bên cạnh Kiến Sầu thưởng thức cảnh đẹp đã đổi màu trước mắt, nghĩ đến việc không cần phải nhìn mặt biển màu lam đậm nữa, tâm tình lập tức tốt lên.
”Quả thật bản công tử vẫn cơ trí hơn một chút“.
Như Hoa công tử nâng hải bàn trên tay, những hư ảnh không ngừng xuất hiện trên đó. Hắn tiện tay điểm một cái, đang định báo cho Kiến Sầu phương hướng của hai con rồng đen lúc này, nhưng ánh mắt lướt qua một điểm chợt dừng ngay lại.
”Kiến Sầu đạo hữu...”
Tâm tình Kiến Sầu còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Nàng đứng phía trước hải đảo, lại nhớ tới Phù Đạo sơn nhân điều khiển cả Linh Chiếu đỉnh bay đến Côn Ngô lúc trước.
Đó là một cảnh tượng làm người ta khao khát đến mức nào?
Khống chế một hòn đảo đã như vậy, không biết đứng trên Bạt Kiếm đài điều khiển Linh Chiếu đỉnh sẽ có cảm giác ra sao?
Chợt nghe thấy Như Hoa công tử gọi mình, nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, quay đầu sang nhìn: “Có chuyện gì thế?”
”Không xa phía trước chúng ta có hai người“.
Ánh mắt Như Hoa công tử nhìn chằm chằm hải bàn, hắn đưa tay chỉ: Ở một vị trí rất gần hai điểm sáng tượng trưngcho hắn và Kiến Sầu, gần như sắp trùng lặp với nhau, không ngờ lại có hai chấm sáng không ngừng truy đuổi.
Gần như trùng lặp?
Khi nhìn thấy hai chấm sáng này, đầu óc Kiến Sầu lập tức xoay chuyển.
Bởi vì lúc trước bọn họ chạy trên mặt biển, sau đó nhờ có Như Hoa công tử gợi ý, Kiến Sầu ngự đảo bay lên không trung. Lúc này hai chấm sáng đó trùng lặp với bọn họ, không cần phải nói, chỉ có một khả năng.
”Bên dưới!”
Gần như ngay lúc Như Hoa công tử vừa nói xong, Kiến Sầu đã quả quyết lên tiếng lên tiếng.
Ngay sau đó một vệt sáng màu vàng tím rực rỡ đấm thủng tầng mây, làm cảnh tượng bị tầng mây che khuất hiện ra trước mắt Kiến Sầu và Như Hoa công tử.
Xẹt!
Một chùm ánh sáng màu vàng tím chém ra, đụng vào bóng người toàn thân đỏ sậm giữa không trung đang bay thẳng tới.
Hạ Hầu Xá!
Khi ánh sáng vàng tím đến trước mặt, dưới chân hắn lập tức hiện ra một đạo ấn. Hư ảnh một chiếc lá chắn đồng thau xuất hiện. Hắn không quay đầu nhìn mà đưa tay nắm lấy luôn, khi ngón tay hắn tiếp xúc đến hư ảnh, lá chắn đồng thau đó không ngờ lại ngưng tụ, biến thành một tấm lá chắn hàng thật giá thật.
Hạ Hầu Xá giơ lá chắn lên càn trước người.
Chát!
Ánh sáng vàng tím sắc bén vô cùng đam vào lá chắn lại không thể sinh ra bất cứ tổn hại nào đối với lá chắn mà ngay lập tức liền biến mất.
Ngón tay khẽ chuyển, bộ trường bào màu đỏ sậm trên người Hạ Hầu Xá lập tức chuyển thành màu sáng ướt át, phối hợp với sát ý lạnh lẽo trên mặt hắn càng có một cảm giác tà dị.
Có điều đôi mắt hắn vẫn như phủ một lớp băng mỏng mơ hồ, giống như là vô số những pháp khí không có nhiệt độ mà ngón tay hắn đã vuốt ve, bệ ngoài có thể bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng khi chạm vào mới biết chúng đều lạnh giá như nhau.
Pháp khí có linh cũng sẽ không làm người ta có cảm giác chúng có tính mạng.
Hạ Hầu Xá giống như là một món vũ khí giết người.
Ánh mắt hắn không hề có tình cảm, sau khi ánh sáng màu vàng tím tiêu tan liền từ từ đưa xuống phía trước mặt hắn.
Bạch Nguyệt cốc, dược nữ Lục Hương Lãnh.
Chiếc áo bào trắng đã nhuộm máu tươi thê lương như những nụ mai đỏ mới hé nở trên tuyết.
Ánh sáng màu vàng tím trong tay nàng đã có cảm giác ảm đạm, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Bọn họ gặp nhau một khắc trước, theo lí thuyết dù tu vi của dược nữ Lục Hương Lãnh đã phục hồi toàn bộ cũng không thể cầm cự dưới tay hắn lâu như vậy.
Ánh mắt Hạ Hầu Xá rơi vào khu vực toát ra ánh sáng mơ hồ rộng ba trượng quanh người nàng.
”Xem ra không hải cho ngươi một bản lãnh không tồi“.
Lĩnh vực vô địch ba trượng!
Có thể đánh nhau với hắn lâu như vậy chính là dựa vào thứ này.
Ngực Lục Hương Lãnh nhấp nhô, dù đã nuốt vào mấy viên đan dược chữa thương nhưng kinh mạch trong thân thể vẫn rất đau đớn.
Quá đáng sợ...
Chỉ có giao thủ với Hạ Hầu Xá mới có thể hiểu được sức chiến đấu của kẻ trước mặt này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Linh lực trong thân thể nàng gần như đã khô kiệt, dù nuốt đan dược bổ sung cũng không có bao nhiêu tác dụng: Kinh mạch tổn hại, linh lực có thể chứa đựng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ thân thể nàng như một chiếc bát mẻ, không chứa nổi nhiều linh lực hơn nữa.
Thấy Hạ Hầu Xá từng bước một tới gần, nàng cười khổ một tiếng trong lòng.
Chung quy vẫn là do bản lĩnh không bằng người ta.
Có điều...
Một trận chiến đấu thoải mái đến vậy chẳng phải chính là điều nàng vẫn chờ monghay sao?
Dược nữ?
Dược nữ thì sao?
Không có ai nói nàng không thể giơ lên dao đồ tể!
Lục Hương Lãnh đưa tay ra, ánh sáng màu vàng tím lại dần dần sáng lên, đáy mắt nàng phát ra ánh sáng trước đó chưa từng có, một đường vân màu tím đen lờ mờ cuốn quanh cánh tay nàng, kéo dài đến cổ tay, lộ ra một đầu nhọn ngóc lên.
Như là...
Cái đuôi của thứ gì đó.
Một bước, hai bước.
Hạ Hầu Xá tiện tay xoay lá chắn đồng thau, đi tới trước mặt Lục Hương Lãnh. Trong ánh mắt chằm chằm của trước mặt Lục Hương Lãnh, trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ tuyên bố: “Lĩnh vực vô địch cũng phải có năng lực duy trì mới được. Cái gọi là vô địch căn bản hoàn toàn không tồn tại...”
Xẹt!
Lá chắn đồng thau biến mất.
Đạo ấn dưới chân chợt lóe lên, một chiếc đinh ba màu tím đen xuất hiện trong tay hắn, mỗi mũi đinh ba đều có hình một tia sét màu tím đậm xuống quanh nhưng không quá rõ ràng.
Có điều khi Hạ Hầu Xá càm lấy đinh ba, ba hình vẽ tia sét lại lập tức lóe sáng.
Xẹt xẹ!
Ba tia sét màu tím nhạt đan vào nhau, làm cho Hạ Hầu Xá cầm đinh ba giống như vị thần cai quản sấm sét.
”Hoang Lôi Kích“.
Lạnh nhạt báo ra tên của pháp khí này, đồng thời Hạ Hầu Xá đạp chân lao tới.
Oành!
Ba hình vẽ tia sét lại sáng hơn nữa, không ngờ lại đồng thời phát ra ba luồng sét hội tụ cùng nhau thành một luồng sét màu tím đen bổ về phía Lục Hương Lãnh, lúc này lĩnh vực vô địch ba trượng của nàng đã lung lay sắp sập.
Hạ Hầu Xá hoàn toàn không lo lắng mình sẽ thất thủ.
Có thể nói vì có lĩnh vực vô địch của Lục Hương Lãnh, lúc này hắn đã thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất từ khi tham gia tiểu hội Tả Tam Thiên tới nay, mặc dù còn không phải toàn bộ nhưng đã rất đáng sợ.
Còn ai có thể ngăn cản hắn?
Thanh Hoang Lôi Kích của hắn đâm ra, khí thế thẳng tiến không lùi.
Xẹt!
Có tiếng xé gió vang lên.
Hạ Hầu Xá đột nhiên sửng sốt, đây không phải âm thanh Hoang Lôi Kích phát ra.
Cùng với tiếng xé gió này, một cảm giác lạnh lẽo như quỷ mị đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Gần như đồng thời, cảm giác nguy hiểm đến cực điểm xuất hiện trong lòng, thanh Hoang Lôi Kích rõ ràng đã đâm về phía Lục Hương Lãnh lại rút về giơ lên cản bên trái hắn.
Đáng tiếc đã muộn.
Ầm!
Một sức mạnh khổng lồ mãnh liệt ập tới khi Hoang Lôi Kích vừa giơ lên.
Vô số hư ảnh ác quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt Hạ Hầu Xá, mặt mũi hung dữ, cái miệng há to, tìm người mà cắn.
Cảnh này lập tức đánh thức trí nhớ ngủ say dưới đáy lòng hắn đã rất lâu, rất lâu.
Đôi đồng tử màu đỏ sậm lập tức sáng lên như nhuộm máu tươi, cũng trở nên rất đáng sợ.
Phủ ảnh đen sì cuối cùng xuất hiện.
Nó xuất hiện rất nhanh chóng, rất quỷ mị, lại rất hùng dũng.
Với một sức mạnh không thể ngăn cản, vừa cuồng mãnh vừa bá đạo, chém thẳng vào Hoang Lôi Kích của Hạ Hầu Xá.
Xèo xèo!
Luồng sét màu tím đen do ba tia sét hội tụ thành bị phủ ảnh chém vỡ vụn, hóa thành vô số tia điện nhỏ biến mất.
Keng!
Một tiếng động vang lên, thân búa màu đen chém vào Hoang Lôi Kích, tia lửa bắn ra khắp nơi.
Bàn tay Hạ Hầu Xá chấn động kịch liệt, hổ khẩu rách toạc, máu tươi bắn ra dính đầy cả bàn tay hắn.
Hoang Lôi Kích cũng không thể nắm được nữa, từ trong tay hắn bay ra, xẹt qua bên cạnh cổ hắn rơi vào biển sâu vô tận phía dưới rồi biến mất.
Một vết máu đỏ tươi lập tức xuất hiện trên cổ bên trái Hạ Hầu Xá.
máu tươi chảy đầm đìa, Hoang Lôi Kích thiếu chút nữa đã cắt đứt cả đầu hắn.
Tuy nhiên Hạ Hầu Xá lại không hề cử động, hai mắt đỏ lên gắt gao nhìn phủ ảnh.
Sau khi đánh bay Hoang Lôi Kích, không ngờ phủ ảnh lại bay theo đường vòng cung giữa không trung rồi quay về.
Ánh vàng mơ hồ tràn ngập trên thân búa, thêm một chút thần thánh vào trong quỷ khí lạnh lẽo.
Bàn tay trắng muốt đưa ra, năm ngón tay nhỏ nhắn mà mạnh mẽ nắm lại cầm lấy cán cây búa lớn, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi búa quay xuống, lưng búa quay lên, nghiêng nghiêng chĩa xuống mặt biển phía dưới.
Một hòn đảo khổng lồ chậm rãi từ trong đám mây hạ xuống, im cái bóng khổng lồ của nó xuống biển.
Chủ nhân của cánh tay đó cuối cùng cũng dần dần lộ diện.
Y bào màu trắng nhạt, nhạt hơn màu trời và màu biển rất nhiều, rõ ràng không hề chói mắt nhưng lại hút hết ánh mắt của mọi người.
Kiến Sầu cầm búa đứng trên tảng đá cao nhất phía trước, bên cạnh là Như Hoa công tử với vẻ mặt “trò hay đến rồi“.
Lúc này Hạ Hầu Xá đứng ở chính giữa, bên cổ đã bị nhuộm đỏ, y bào màu đỏ sậm trên người cũng bị nhuộm ướt một nửa. Hắn không hề nhúc nhích, nắm chặt nắm đấm.
Cảm giác đau đớn ở hổ khẩu tay đã biến thành tê liệt.
Bên trái hắn là Lục Hương Lãnh cũng rất kinh ngạc, bên phải là nữ tu sĩ vừa xuất hiện đã dùng búa đánh bay đòn tấn công của hắn.
Kiến Sầu Nhai Sơn!
”Đích xác là một cây búa rất đẹp!”
Kiến Sầu không để ý đến lời khen ngợi này, chỉ cảm thấy một sự nguy hiểm nồng đậm tỏa ra từ trên người Hạ Hầu Xá, không nhịn được nắm Quỷ Phủ chặt hơn một chút.
Nàng thoáng nhìn Lục Hương Lãnh bên kia, hơi cau mày.
Chắc là Lục Hương Lãnh vận may không tốt nên đã gặp phải Hạ Hầu Xá, vì vậy đã có một trận ác chiến.
Bây giờ chỉ nhìn qua cũng biết tình hình của Lục Hương Lãnh lúc này không hề tốt.
Không thể dây dưa được nữa.
Vừa nghĩ vậy, Kiến Sầu liền mở miệng nói với Hạ Hầu Xá: “Vòng thứ hai là săn rồng trên biển, chỉ có lấy được gân rồng mới có thể qua cửa. Bây giờ lãng phí sức mạnh giao chiến với người khác là không khôn ngoan, xin Hạ Hầu đạo hữu giơ cao đánh khẽ, bọn ta biết tung tích rồng đen, không bằng cùng nhau tìm kiếm“.
Lúc này khóe miệng Như Hoa công tử trạm sau lưng Kiến Sầu giật giật, trong lòng gào thét: “Thì ra là một kẻ lừa đảo!”
Thế mà lúc trước hắn còn cho rằng đại sư tỷ Nhai Sơn rất đức độ, vậy mà bây giờ lại bắt nạt thiếu niên Hạ Hầu Xá đơn thuần này.
Bọn ta biết tung tích rồng đen, cùng nhau tìm kiếm?
Có cái rắm ấy!
Con rồng đen đó chính là một quái vật bất tử, ngươi mời người ta cùng nhau tìm kiếm, có rắp tâm gì? Có rắp tâm gì?
Đúng là không biết xấu hổ!
Đương nhiên Như Hoa công tử cũng chỉ cảm thán trong lòng như vậy, ngoài mặt vẫn cười tít mắt, phối hợp giơ hải bàn của mình ra.
Nhưng không ngờ ánh mắt Hạ Hầu Xá lại không dừng lại trên hải bàn một giây nào mà chỉ lướt qua rồi quay về trên người Kiến Sầu.
”Ngươi đã cho rằng giao chiến với người khác là lãng phí sức mạnh, vì sao lại lãng phí sức mạnh giao chiến với ta?”
Kiến Sầu ngẩn ra, không ngờ Hạ Hầu Xá lại hỏi vấn đề này.
Có điều đây cũng không phải một vấn đề khó giải đáp.
Kiến Sầu mỉm cười: “Ta và Hương Lãnh đạo hữu có nghĩa tri giao, có tình chén rượu, một khi hợp nhau, đỡ giúp hai đao thì đã làm sao?”
Như Hoa công tử sững sờ, hoàn toàn không ngờ Kiến Sầu lại nói ra một câu tùy hứng như vậy.
Hắn không khỏi nhìn về phía Lục Hương Lãnh bên kia.
Vị dược nữ áo trắng này luôn luôn là một người cao không với được, như vầng trăng cô độc trong mắt người khác, bây giờ cũng hơi ngơ ngác đứng ở bên kia, hai mắt có chút ướt át.
Nghĩa tri giao, tình chén rượu.
Một khi hợp nhau, đỡ giúp hai đao thì đã làm sao?
Đây là bạn của nàng, Lục Hương Lãnh.
Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng tím vốn đã ảm đạm lại nhấp nháy một chút, sau đó không ngờ lại dần dần sáng lên.
Lục Hương Lãnh nắm chặt bàn tay, hình vẽ cái đuôi nhọn trên cổ tay như động một chút.
Nàng nhìn về phía Hạ Hầu Xá bị ba người vây quanh, trái tim tĩnh lại.
Lưỡng bề thọ địch, đó là trạng thái của Hạ Hầu Xá lúc này.
Máu tươi trên vết thương của hắn vẫn không ngừng chảy, hắn tùy ý đưa tay lên, ngón tay trắng xanh đặt lên vết thương, cảnh tượng thê lương mà âm trầm.
Chậm rãi đưa tay về giơ lên trước mặt, hai mắt đỏ tươi.
Hạ Hầu Xá đưa tay lên miệng liếm, mùi máu tanh vừa mới lan ra, hắn đã nở một nụ cười rực rỡ.
”Ta từng nói búa của ngươi rất đẹp, ta cũng có một thanh không tồi“.
Nụ cười này xua tan sự tối tăm trên gnf hắn, không ngờ lại làm người khác cảm thấy rất dễ nhìn.
Ngay cả Kiến Sầu cũng không khỏi ngẩn ra, trong lòng cảm thấy thán phục.
Sau phút chốc, Hạ Hầu Xá đã hóa thành một tàn ảnh màu đỏ.
A!
Đỡ giúp hai đao thì đã làm sao?
”Ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Lông mày cau lại, Kiến Sầu lập tức cảm nhận được sát khí thấu xương, nhưng nàng đâu có sợ gì?
Quỷ Phủ vung lên, nàng cũng cười một tiếng.
Muốn đâm nàng đủ hai đao?
”Để xem ngươi có bản lãnh này hay không đã!”