Chương 165: Người mặc áo tơi trên sông
Trong Nhất Hạc điện đột nhiên yên tĩnh một lát.
Tạ Bất Thần, cái tên này mọi người đều đã từng nghe, chính là thiên tài mười ngày trúc cơ của Côn Ngô, hơn nữa chỉ ba ngày sau trúc cơ đã trở thành người sức chiến đấu mạnh nhất trong Trúc Cơ kì toàn Thập Cửu Châu, đã hoàn toàn không thể chỉ hình dung bằng hai chữ thiên tài.
Trí Lâm Tẩu từng xếp hạng hắn là hạt giống bước lên Nhất Nhân đài, có điều tiểu hội lần này hắn lại không thể tham gia.
Nhớ khi đó Tạ Bất Thần không thể về kịp còn có không ít người tỏ ra tiếc nuối.
Có điều sau đó cùng với các tu sĩ kỳ chiêu chồng chất, đều có mặt thiên tài, trong đó đặc biệt là Kiến Sầu Nhai Sơn đánh bại quần hùng khiến rất nhiều người quên béng mất vị thiên tài vắng mặt này.
Sức chiến đấu của Chu Thừa Giang mạnh thế nào?
Trong tiểu hội, bọn họ đã được lãnh giáo.
Tạ Bất Thần mới trúc cơ ba ngày đã có thể đánh bại Chu Thừa Giang, trở thành đệ nhất nhân trên tấm bia thứ hai.
Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Chu Thừa Giang quá yếu.
Cách giải thích duy nhất là vị thiên tài này của Côn Ngô quá mạnh.
Thì ra người này không thể tham gia tiểu hội chính là vì gặp chuyện bất trắc trong ẩn giới.
Có điều chuyện bất trắc này lại do tọa hạ đệ tử Khúc Chính Phong của Phù Đạo sơn nhân một tay tạo thành...
Mọi người vừa nghĩ như vậy đột nhiên lại ngửi thấy mùi vị không tầm thường.
Trung Vực lấy Côn Ngô Nhai Sơn làm đầu, nếu Côn Ngô Nhai Sơn muốn phái mấy người đi thăm dò ẩn giới đương nhiên không phải vấn đề lớn gì.
Lập tức đã có người quyết định, chỉ có điều...
Tiểu Kim trong tay còn ôm dưa hấu lại không hề e dè nơi này chính là Nhất Hạc điện Côn Ngô, chỉ trợn tròn mắt, chớp chớp nhìn Hoành Hư chân nhân và Phù Đạo sơn nhân đứng bên trên.
”Ơ... Ta, ta...”
Mở miệng ra lại lắp bắp, dường như cũng có chút e ngại uy thế của hai vị đại năng trên kia.
Ánh mắt mọi người quay sang nhìn hắn.
Hoành Hư chân nhân lộ ra vẻ mặt hứng thú, lại rất nhã nhặn, hỏi: “Tiểu Kim tiểu hữu có chuyện gì vậy?”
”À, người trong nhà còn chờ ta trở về, ta có thể không đi ẩn giới được không?”
Nói xong câu này Tiểu Kim lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản, không tình nguyện cho lắm.
Không được cùng mọi người ra ngoài lịch lãm hiển nhiên là một chuyện rất tiếc nuối.
Tiếp theo Khương Vấn Triều cũng bước ra khỏi hàng, khom người nói: “Khởi bẩm chân nhân, Vấn Triều đã ba mươi năm chưa về Thông Linh các, bây giờ chỉ muốn rời Côn Ngô ngao du thiên địa rồi về Thông Linh các xem. Lần này chỉ sợ cũng không thể cùng các vị đạo hữu cùng nhau tiến về ẩn giới Thanh Phong am được“.
Cái gọi là “ẩn giới” chính là một vùng thiên địa nhỏ do tu sĩ đại năng cảnh giới thứ tám, Hữu Giới cảnh, mở ra.
Có tu sĩ trước khi phi thăng sẽ cắt đứt liên lạc giữa “giới” này và bản thân mình, lưu lại ẩn giới làm phúc âm cho hậu thế. Liên lạc có tu sĩ sẽ mang ẩn giới đi, tiến vào giới của chân tiên trong truyền thuyết.
Đương nhiên đa số các tu sĩ có thể lĩnh ngộ quy tắc của trời đất tới Hữu Giới cảnh lại không thể đột phá lên Thông thiên cảnh, thậm chí cho dù lên được Thông thiên cảnh cũng không thể phi thăng thành công.
Cho nên ẩn giới của những tu sĩ này cũng bị thất lạc, biến thành một góc nào đó của thế giới Đại Thiên.
Ẩn giới Thanh Phong am rốt cuộc có nguồn gốc thế nào, mọi người tạm thời không biết.
Có điều hễ là “ẩn giới” thì bên trong thường có các loại chí bảo, vào trong có thể có vô số cơ duyên, bây giờ Tiểu Kim và Khương Vấn Triều nói không thể đi được, kì thực cũng coi như là một chuyện tiếc nuối.
Tiểu Kim không môn không phái, Khương Vấn Triều ba mươi năm chưa quay về sư môn, đều xem như có lí do.
Có điều rốt cuộc là thật hay giả thì rất khó nói.
Hoành Hư chân nhân không hề miễn cưỡng, vẻ mặt không có thay đổi gì, chỉ nói: “Vậy thì trong tiểu hội chỉ còn lại bốn người, cộng thêm Bất Thần và Lục Hương Lãnh Bạch Nguyệt cốc, vậy là có sáu người“.
Lão nhìn về phía bốn người Kiến Sầu, thấy không còn người nào có ý kiến gì, biết bốn người này đều có thể đi được.
”Bây giờ tiểu hội đã kết thúc, chắc hẳn trong tiểu hội các vị đều có thể ngộ. Mỗi một vòng Phù Đạo huynh thiết trí đều có thâm ý riêng, bất luận các vị đi đâu về đâu cũng phải chịu khó suy ngẫm lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều ích lợi. Mấy ngày nay mời các vị ở lại Côn Ngô, chuẩn bị ít ngày nữa xuất hành. Trong ẩn giới cơ duyên khắp nơi, cũng là một cơ hội hiếm thấy“.
”Vâng“.
Tất cả mọi người đều gật đầu nghe lệnh.
Kiến Sầu cúi gằm, tâm tình phức tạp khó bình ổn được.
Những chuyên cần nói không nhiều, sau khi dặn dò xong, Hoành Hư chân nhân lại lệnh cho Ngô Đoan dẫn bọn họ ra ngoài.
Phù Đạo sơn nhân nhìn bóng dáng Kiến Sầu xa xa một cái, vẫn ở lại trong điện vì còn phải bàn bạc về đại hội môn phái sẽ diễn ra sau không lâu nữa, lại đến lúc thay đổi người làm trưởng lão chấp pháp ba trăm năm một lần rồi.
Trong tay cầm đùi gà, lão không nhịn được hỏi một câu: “Ngươi nói xem cái thằng Tiểu Kim đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
Hoành Hư chân nhân nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: “Tâm tư đơn thuần, từ đầu đến cuối cũng chỉ một đấm, nhưng lực lớn vô cùng, chỉ sợ là con cháu một thế gia nào đó ở Nam Vực“.
Đúng là có khả năng đó.
Phù Đạo sơn nhân gật đầu, không nói nữa.
Ngoài điện Nhất Hạc.
Đám Kiến Sầu được Ngô Đoan dẫn đường lần lượt đi ra, có điều nhất thời chỉ nhìn nhau không nói được gì.
Mấy người này vốn phần lớn không quen biết nhau, chính là nhờ có tiểu hội mà gặp nhau, đúng là đánh nhau rồi mới quen nhau. Bây giờ đột nhiên có hai người nói mình không đi làm mọi người có cảm giác không quen lắm.
Kiến Sầu nhìn Khương Vấn Triều rồi lại nhìn Tiểu Kim.
Tiểu Kim gãi gãi đầu, dường như hơi khổ não.
Hắn nhìn mọi người một lượt, lại cho tay vào lục lọi trong lòng lấy ra một quả dưa hấu to, đi tới trước mặt Kiến Sầu đưa quả dưa hấu cho nàng:“Kiến Sầu sư tỷ, một hồi quen biết, biếu sư tỷ một quả dưa hấu ăn, ngọt lắm!”
“...”
Kiến Sầu ngẩn ra nhìn quả dưa hấu to đùng này, nhớ từ lúc biết Tiểu Kim tới nay lúc nào hắn cũng ăn, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Nàng đưa tay ra nhận lấy quả dưa hấu.
Có điều...
Thật nặng!
Thấy Kiến Sầu đã nhận lấy, Tiểu Kim liền hưng phấn, dứt khoát cho mỗi người một quả dưa hấu.
Hai người Khương Vấn Triều và Tả Lưu coi như cũng giao hảo với Tiểu Kim, đều cảm ơn rồi nhận lấy, Như Hoa công tử tuy vẻ mặt chán ghét nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Có điều...
Lúc Tiểu Kim ôm dưa hấu đi tới trước mặt Hạ Hầu Xá, bầu không khí trở nên tế nhị.
Áo bào màu đỏ sậm, màu sắc như nhuộm máu, không hề đứng chung một chỗ với những người khác mà chỉ đứng một mình trong góc, dường như không muốn tiếp xúc với người bình thường lắm.
Vết máu dưới mi tâm hắn dường như sâu hơn một chút.
Lúc Tiểu Kim đi tới, con mắt không có tình cảm gì của hắn chuyển lại, màu đỏ ở sâu trong đồng tử hơi sáng lên, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Kim.
”Mỗi người một quả dưa hấu, này, cho ngươi!”
Dường như không hề phát hiện nguy hiểm, Tiểu Kim vẫn đưa quả dưa hấu tới.
Lúc này toàn bộ những người còn lại đều không nói được gì.
Trong mắt bọn họ, bao gồm Kiến Sầu, Tiểu Kim ngây thơ mặc áo da thú gương mặt rạng rỡ như ánh nắng đứng trước mặt Hạ Hầu Xá quả thực giống như là một con vật nhỏ ấu trĩ nào đó đứng trước mãnh hổ sói dữ, rất có thể sau phút chốc sẽ bị cắn chết.
Ngay cả Tả Lưu đều sinh lòng thông cảm với Tiểu Kim: Vị đến từ Phong Ma kiếm phái kia nhìn thế nào cũng không giống như một kẻ lương thiện. Có bao nhiêu dưa hấu ngươi cứ đưa cho bọn ta là được, cần gì phải đụng vào hắn cho xui xẻo?
Kiến Sầu cũng đưa mắt nhìn.
Do đã có mấy lần giao thủ trong tiểu hội nên nàng xem như cũng tương đối hiểu về sức mạnh của Hạ Hầu Xá, có điều vấn đề nàng thắc mắc lại là chuyện khác, chỉ là mấy ngày nay dốc lòng tu luyện nên chưa hỏi được, cũng không có cơ hội để hỏi.
Bây giờ Tiểu Kim “tự tìm đường chết” đưa dưa hấu tới trước mặt Hạ Hầu Xá lập tức khiến nàng hứng thú.
Quả dưa hấu to với lớp vỏ xanh thẫm sáng bóng được đưa đến trước mặt.
Hạ Hầu Xá buông mắt nhìn quả dưa hấu một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày một chút, dường như không muốn để ý tới Tiểu Kim.
Có điều lúc hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt có thể nói là khó tả của mấy người xung quanh, Kiến Sầu cũng nhìn hắn với vẻ mặt suy tư.
Thấy hắn nhìn mình, Kiến Sầu cười một cái, nói: “Gặp nhau một hồi chính là hữu duyên“.
Dưa hấu của người ta cũng đưa tới rồi, không nhận cũng không tốt lắm.
Ngụ ý của nàng chính là như thế.
Cũng không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, cuối cùng Hạ Hầu Xá vẫn đưa hai tay đỡ lấy quả dưa hấu, ánh mắt khó hiểu, trên mặt lộ vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.
Nhưng Tiểu Kim lại không ngại chút nào, sau khi đưa được quả dưa cho Hạ Hầu Xá liền nhảy cao ba thước.
”Ha ha ha, trời ạ, ta cho được dưa hấu rồi!”
“...”
Mọi người không nói gì.
Kiến Sầu rất muốn đưa tay lên ôm trán, không biết đây là đứa trẻ nít nhà nào chạy ra ngoài.
”Trung Vực đúng là một địa phương tốt, khắp nơi đều là người tốt! Ta rất vui vẻ!”
Tiếng hò hét hết sức phấn khởi từ miệng Tiểu Kim phát ra.
Tiểu Kim bật nhảy, tình cờ nhảy đến trước mặt Ngô Đoan, thấy hắn hai tay trống trơn dứt khoát cũng lấy ra một quả dưa hấu: “Ai cũng có phần, cũng cho ngươi một quả“.
Ngô Đoan bất ngờ không phòng bị kịp, ôm quả dưa hấu vào trong lòng, ngẩn người ra.
Lúc này sắc mặt Hạ Hầu Xá đãsầm xuống, có điều Tiểu Kim không để ý nhiều như vậy, đây là hắn sắp phải đi nên phải tặng quà chia tay cho mọi người.
Phía trước là những bậc thang dài, một sơn đạo chạy thẳng xuống chân núi Côn Ngô.
Tiểu Kim tươi cười rạng rỡ với mọi người, lộ ra tám cái răng trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời: “Ta phải về nhà đây. Hoan nghênh các ngươi sau này có thời gian tới nhà ta chơi!”
Nói xong hắn liền tung người nhảy xuống, không ngờ lại khéo léo hạ xuống một bậc thang khá xa phía dưới, như một con khỉ tinh ranh không ngừng nhảy nhót xuống sơn đạo Côn Ngô.
Mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ của hắn.
”Đều là những người rất tốt, rất tốt...”
Núi xa mờ mờ, chiều hôm đã tới.
Hình bóng Tiểu Kim mặc áo da thú cũng nhanh chóng biến mất.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn xa xa, ước lượng quả dưa hấu trong tay, không khỏi cười lên.
Trên mặt Khương Vấn Triều cũng lộ ra nụ cười, dường như cảm thấy người tâm tư đơn thuần như vậy đã không còn nhiều.
Thấy màn đêm sắp buông xuống, hắn cât quả dưa hấu đi, chắp tay với mọi người: “Tiểu hội tương phùng, sơn thủy hữu duyên, chỉ mong sau này còn gặp lại“.
”Sau này còn gặp lại“.
Mọi người cũng tới tấp chắp tay.
Khương Vấn Triều xoay người, chiếc áo bào lá phong đỏ bay phần phật, trong nháy mắt đã ngự không bay lên, hóa thành một vệt hào quang đi xa.
Chỉ sau chớp mắt, hào quang màu đỏ đã hòa vào ráng chiều đỏ rực trên Côn Ngô rồi biến mất.
Đứng ở chỗ cũ chỉ còn lại Ngô Đoan và đám Kiến Sầu bốn người, không ngờ lại tỏ ra hơi vắng lạnh.
Biệt li luôn có vài phần u sầu vương vấn, Kiến Sầu khẽ cười một chút, nói: “Không môn không phái, lại quên hỏi nhà hắn ở đâu, thế mà còn hoan nghênh chúng ta đến chơi“.
Đến nay vẫn không ai biết lai lịch của Tiểu Kim.
Có lẽ Trí Lâm Tẩu biết nhưng lại không hề ghi vào trong cẩm nang Nhất Nhân đài.
Trong những người ở đây, Ngô Đoan là người biết được một chút. Hắn suy nghĩ một lát, nhìn quả dưa hấu trong tay, nói: “Không phải đến từ Tả Tam Thiên Trung Vực, Hữu Tam Thiên cũng sẽ không có người đơn thuần thiện lương như vậy, công pháp hắn tu luyện càng không phải của bất cứ tông nào trong bốn tông Bắc Vực, chỉ sợ là đến từ Nam Vực“.
”Nam Vực?”
Kiến Sầu cau mày, nhớ lại cách phân chia bốn vực Nam, Bắc, Trung, Cực của đại địa Thập Cửu Châu.
Trung Vực lại chia thành Tả Tam Thiên và Hữu Tam Thiên.
Tả Tam Thiên là ba ngàn môn phái, Hữu Tam Thiên thì là Minh Nhật Tinh Hải, nơi các tu sĩ tán tu có danh tiếng trên Thập Cửu Châu tụ tập.
Tả Hữu Tam Thiên tạo thành Trung Vực trong hỗn loạn tự có trật tự, dù thoạt nhìn có vẻ chia rẽ như nắm cát rời nhưng lại là nơi cao thủ xuất hiện lớp lớp.
Bắc Vực thì nổi danh với các môn phái to lớn.
Một khu vực rộng lớn như vậy lại chỉ có bốn môn phái gồm hai tông Âm Dương, Tây Hải Thiền Lâm, Tuyết Vực Mật Tông, giữa các tông phái luôn luôn phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông.
Có điều giữa họ cũng có mấy mối thù oán cũ.
Nghe nói hai tông Âm Dương chính là sinh ra từ một gốc, Tây Hải Thiền Lâm và Tuyết Vực Mật Tông cũng có quan hệ rất sâu, tóm lại bốn tông Bắc Vực kì thực chính là hai môn phái to lớn phân liệt mà thành, giống như Vọng Giang lâu và Vọng Hải lâu bên bờ Tây Hải hiện nay.
Cực Vực là nơi có địa vị đặc thù, nằm ở cực đông của đại địa Thập Cửu Châu, chính là “nơi mặt trời mọc“.
Thượng cổ đồn đại: “Cực đông Thập Cửu Châu có núi Độ Sóc, trên có cây đào lớn, thân uốn lượn ba ngàn dặm, phía đông bắc cây này là Quỷ Môn, là nơi vạn quỷ ra vào“.
Chim chín đầu chở quỷ mà về chính là đi đến Quỷ Môn. Dưới Cực Vực chính là âm tào địa phủ, nơi vạn quỷ tụ tập.
Còn Nam Vực lại là một nơi hoàn toàn khác.
Nam Vực nằm ở phía nam, phía đông là Man Hoang Đông Nam, năm xưa chính là nơi khởi nguyên của tà ma ngoại đạo, tiếp giáp với Minh Nhật Tinh Hải, nơi hỗn loạn nhất Thập Cửu Châu nên cũng cực kì hỗn loạn. Phía tây thì là nơi vô số các thế gia đại tộc lâu đời trong giới tu hành chiếm cứ, quan hệ rắc rối khó gỡ, dây dưa phức tạp.
Mức độ hỗn loạn của cả Nam Vực chỉ kém Minh Nhật Tinh Hải.
Đó là nơi các thế lực Trung Vực khó mà vươn đến, đương nhiên cũng có rất nhiều phương pháp tu luyện chưa bao giờ nghe nói.
Công pháp tu luyện của Tiểu Kim không đến từ hai vực Trung - Bắc, cũng chỉ có thể đến từ Nam Vực.
Hơn nữa hắn nói “trong nhà”, đã rất rõ ràng.
Kiến Sầu nghĩ, gật đầu: “Thập Cửu Châu rộng lớn, vạn vật đều có“.
Lúc này nàng mới chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng.
Ngô Đoan kiến văn rất rộng, đối với phong cảnh các nơi đều hiểu một ít, nghe giọng này của Kiến Sầu đoán được nàng đang nghĩ gì, chỉ nói: “Vạn vật đều có, bao giờ Kiến Sầu sư tỷ tu luyện thời gian dài tự nhiên sẽ lịch lãm mọi phong cảnh, dù nhật nguyệt biến ảo cũng không để vào mắt“.
Lời này lại hơi khoa trương.
Kiến Sầu nhận ý tốt của hắn, cười cười, nói: “Như thế xem ra muốn xem hết phong cảnh Thập Cửu Châu còn phải cố gắng tu luyện“.
Ngô Đoan nghe vậy không nhịn được bật cười.
Hắn chắp tay thi lễ: “Tạ sư đệ ngày mai mới về, mà sau khi về sợ là sư tôn cũng còn có chuyện cần dặn dò, các vị còn phải ở lại Côn Ngô hai ba ngày. Chỗ ở vẫn như cũm nếu có nhu cầu gì cứ việc truyền tin cho ta hoặc là phân phó đệ tử chấp sự“.
Mọi người đều tạ ơn, cũng không ở lại trước điện Nhất Hạc nữa mà về chỗ ở được Côn Ngô sắp xếp.
Lúc này trừ Phù Đạo sơn nhân, các vị sư đệ của Kiến Sầu phần lớn đã về Nhai Sơn.
Dù sao Khúc Chính Phong phản bội Nhai Sơn cũng không phải việc nhỏ, các vị đệ tử trong môn cũng rất chấn động.
Ngày xưa Khúc Chính Phong thường thay Phù Đạo sơn nhân xử lí rất nhiều chuyện, bây giờ đột nhiên bỏ đi, bắt người khác lập tức phải gánh thay, chỉ sợ sắp tới mọi người đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Két!
Giữa trời chiều nhá nhem, Kiến Sầu cáo biệt ba người còn lại, mở cửa đi vào phòng mình.
Bày biện đơn giản, bàn gỗ ghế gỗ, chỉ tinh xảo hơn so với Nhai Sơn, trên chân bàn cũng có mấy hoa văn chạm trổ.
Nàng búng tay thắp sáng cây đèn đặt trên bàn.
Gian phòng u ám lập tức trở nên sáng sủa.
Nhìn ngọn đèn này, Kiến Sầu hơi hoảng hốt, dường như gian phòng này bỗng chốc biến thành gian phòng của nàng ở trong thôn, ánh đèn mờ ảo chiếu lên bốn vách tường căn phòng trống không, lại không có một chút nhiệt độ.
Nàng chớp chớp mắt, lắc đầu, ảo giác xung quanh lập tức biến mất.
Gian phòng biến thành hình dạng vốn có của nó.
Kiến Sầu đưa tay lên day mi tâm, dường như muốn loại bỏ sát ý nấn ná trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả gì.
Lông mày nhíu lại, nàng đi tới, vẫn ngồi xếp bằng xuống chiếc bồ đoàn chính giữa phòng.
Hai tay mở ra bắt quyết đặt trên đầu gối, để mặc đấu bàn hiện ra dưới thân, thiên địa linh khí từ mi tâm đổ vào, tâm tình hơi xao động của nàng cũng dần bình tĩnh lại.
Tu luyện không biết thời gian trôi qua.
Thoáng cái trăng đã lên cao lưng trời, ánh trăng bạc chiếu vào cửa sổ phòng nàng. Thoáng cái nữa trăng lại nghiêng dần, nhỏ dần, ánh bạc cũng bị bóng tối xung quanh nuốt dần, cả Côn Ngô chìm vào tối tăm trước bình minh.
Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng nhỏ bé len qua song cửa, lại không đủ để quấy rầy giấc ngủ của mọi người.
Toóc!
Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc ngưng tụ thành những giọt sương bám trên những chiếc lá ngả màu vàng, cuối cùng tụ lại rơi xuống, gõ vào song cửa sổ.
Lúc này Kiến Sầu đang nhắm mắt, mi mắt buông xuống đột nhiên rung lên một chút.
Một đôi mắt bình tĩnh mở ra nhìn về phía cửa sổ hơi mở, núi cao trăng lặn, sương đọng lá thu, chính là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày lúc trời nhờ nhờ sáng.
Nàng buông mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng từ bồ đoàn đứng dậy, đấu bàn đã ổn định ở hai trượng bốn thước bảy tấc biến mất trên mặt đất. (ND: Tức là vẫn kém TBT 3 tấc nữa)
Nàng đi ra vừa, đưa tay mở cửa ra.
Trời gần sáng, hôm nay cũng là ngày Tạ Bất Thần về Côn Ngô.
Nàng lạnh nhạt nghĩ như vậy, lại xoay người đóng cửa lại, lặng lẽ bước ra sân, theo sơn đạo đi xuống Côn Ngô, đi qua rừng cây rậm rạp xung quanh núi chính Côn Ngô.
Tiếng nước sông cuồn cuộn chảy càng ngày càng gần.
Giẫm lên lá khô phủ đầy đất, Kiến Sầu đứng bên bờ sông, nhìn thấy một chiếc thuyền con trên mặt sông, lại không hề di động chút nào.
Ánh sáng nhờ nhờ, sương mù giăng đầy trên sông.
Có ánh sáng yếu ớt đong đưa trên mặt sông, thỉnh thoảng có con cá nhảy lên khỏi mặt sông làm nước bắn tung tóe.
Chiếc thuyền mui đen nho nhỏ dừng giữa sông, đuôi thuyền buộc chiếc lưới đánh cá cũ, mái chèo dựa tùy ý bên cạnh lưới đánh cá, đầu thuyền thì có vài ba giỏ cá xiêu vẹo.
Một người ngồi ở đầu thuyền, thân khoác áo tơi, đầu đội nón rộng vành che sương mù đầy sông, có điều thân hình hắn cũng tỏ ra lờ mờ nhạt nhòa trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Kiến Sầu chỉ có thể nhìn thấy hắn cầm một chiếc cần câu nhỏ dài, như đang buông câu trên mặt sông.
Phía sau người này có một lò lửa mới nhóm, bên trên đặt một chiếc nồi nhỏ, nước trong nồi đã sôi lăn tăn.
Khi Kiến Sầu nhìn về phía hắn, chiếc cần câu đột nhiên khẽ động, trên mặt sông lập tức lan ra mây vòng sóng gợn.
”Cá cắn câu rồi...”
Âm thanh của người buông câu mang một chút ý cười, chiếc cần câu được kéo lên, một con cá lư béo mập cắn câu, bị hắn lôi lên khỏi mặt sông nắm trong tay.
Lúc này cuối cùng Kiến Sầu cũng thấy rõ hình dạng hắn, gương mặt có vài phần quen thuộc.
Phó Triêu Sinh đặt cần câu xuống, nói với Kiến Sầu trên bờ bằng một giọng gần như hoài niệm: “Cá trong tay, nước trong nồi, tất cả sẵn sàng, chỉ đợi nấu một bát canh tươi khoản đãi. Bạn cũ đã đến, vậy mời lên thuyền ôn chuyện“.