Chương 209: Phật đỉnh chi chiến (1)
Trong Phật tháp, tượng phật kim thân vẫn đứng lặng như cũ.
Dưới tương phật cao không thấy đỉnh, hương án và lư hương dính đầy bụi đất như cũ, mấy que hương gãy vùi trong tàn hương, sớm đã không còn nhiệt độ.
Một mặt gương tròn đặt trên hương án, vẫn có ánh sáng lưu chuyển như cũ.
Xung quanh cổ xưa, dường như được đúc bằng đồng thau, mặt gương dù phát ra ánh sáng nhưng đưa tay sờ đến lại thấy ram ráp, nhìn qua có chút mờ nhạt.
Chính giữa đại điện, xung quanh tượng phật có sáu ngọn đèn xanh.
Lúc này trong mỗi một ngọn đèn xanh đều có một ngọn lửa nho nhỏ đang nhẹ nhàng lay lắt.
Đột nhiên ngọn lửa trong chiếc đèn xanh đầu tiên bên phải rung lên rồi tắt phụt. Tiép theo đó là ánh sáng trên gương đồng rung lên kịch liệt, khiến ngọn lửa trong chiếc đèn bên cạnh cũng run rẩy theo, có dấu hiệu chuẩn bị tắt.
Vù!
Một bóng người mặc áo bào xanh đột nhiên từ trong ngọn lửa bay vút ra ngoài.
Không phải người khác, chính là Tạ Bất Thần mới phá ba ngàn trượng hồng trần của Hồng Điệp thoát ra.
Hắn mặc áo bào xanh, từ ngọn lửa bay ra chỉ như một vệt khói xanh bốc lên từ ngọn lửa, lay động theo gió như một cánh hạc.
Có điều tư thế vốn nên vô cùng an nhàn này lại có thêm một phần chật vật, chỉ vì một ánh đao sáng lóa cũng bay ra theo từ ngọn lửa sắp tắt.
Kiến Sầu!
Cát Lộc đao!
Ngọn lửa nhỏ nhỏ trong đèn không ngờ lại biến thành một vầng mặt trời sáng rực, chiếu sáng cả đại điện âm u.
Ngọn đèn xanh trước tượng phật cuối cùng tắt đi.
Từ bấc đèn bay ra là ánh đao sáng như tuyết.
Trong Phật tháp, ba ngàn chiếc đầu người trôi nổi trên không, tỏ ra dữ tợn dưới ánh đao chiếu rọi.
Gần như ngay khi Tạ Bất Thần vừa bay ra khỏi ngọn thanh đăng, ánh đao như dải lụa này đã chém thẳng vào trên người hắn.
Xẹt!
Chiếc áo bào màu xanh lập tức bị chém rách một vết dài, Tạ Bất Thần nửa người nhuộm máu, đang bay lên trên lại bị đao thế chặn lại, đập mạnh xuống mặt đất trong đại điện.
Leng keng!
Bụi bay mù trời, hương án trên mặt đất lập tức bị đụng vào, giá đèn giá nến và lư hương toàn bộ rơi xuống đất, hết sức bừa bộn.
Một bãi máu đỏ tươi hắt xuống mặt đất phủ đầy bụi, máu đỏ hòa với bụi xám khiến người ta chỉ thấy vẩn đục.
Bóng dáng Kiến Sầu bay ra theo ánh đao sáng lóa, sau nháy ămts đã đứng trên chiếc thanh đăng đó.
Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên cây đèn, ngọn lửa yếu ớt lúc này cuối cùng không duy trì được nữa, hoàn toàn tắt ngấm.
Xèo...
Một làn khói xanh lượn lờ bay lên, thế giới hồng trần ẩn trong ngọn lửa cũng biến mất. Xuất hiện trước mắt Kiến Sầu vẫn là tòa đại điện lúc trước, không có thay đổi gì ngoài đống bừa bộn dưới đất.
Hơn ba ngàn chiếc đầu người vẫn lơ lửng trong Phật tháp, được ánh vàng trên thân phật nhẹ nhàng chiếu sáng, có dữ tợn, có an lạc.
Cuộn giấy tỏa ra ánh sáng lờ mờ vẫn lẳng lặng treo trên đỉnh Phật tháp như lúc bọn họ bị hút vào thế giới hồng trần trong đèn. Ánh mắt từ trên người Tạ Bất Thần lướt qua, bốn mắt gặp nhau, phức tạp đến cực điểm, cũng đơn giản đến cực điểm.
Thanh Phong am tứ thập bát kí.
Mục đích của Côn Ngô, mục đích của Tạ Bất Thần.
Lúc này nàng nhìn thấy Tạ Bất Thần dù bị thương nhưng sắc mặt không thay đổi, không ngờ lại tùng người bay thẳng lên cao.
Kiến Sầu cười lạnh một tiếng: "Nằm mơ!"
Vẫn là một câu như trước.
Ngày xưa có thể đoạt Phong Lôi Dực Đế Giang của ngươi, hôm nay liền có thể đoạt Thanh Phong am tứ thập bát kí của ngươi.
Những gì ngươi muốn, tất bị ta đoạt.
Chỉ tung người một cái, Kiến Sầu đã thuận gió bay lên, thân hình trở nên mờ ảo, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn.
Nàng như một ngôi sao băng vẽ ra một đường vòng cung lấp lánh, trong lúc đuổi theo Tạ Bất Thần cũng vung đao chém về phía hắn.
Trên tay áo Tạ Bất Thần đã có một mảng vết máu kinh khủng, thấy đao của Kiến Sầu chém đến liền vỗ mạnh một chưởng vào trên tượng phật.
Lúc này hai người đều vừa mới bay lên, còn đang ở phần dưới của tượng phật, một chưởng này của Tạ Bất Thần vỗ thẳng vào đầu gối của tượng phật đang khoanh lại.
Lập tức nghe thấy một tiếng kim loại vang lên, Tạ Bất Thần đã thành công mượn lực bay lên, vừa vặn tránh được một đao của Kiến Sầu.
Ánh đao lạnh thấu xương mang theo uy thế đáng sợ không chém trúng Tạ Bất Thần, lại xẹt qua bên người hắn, chém thẳng vào vách tường của Phật tháp.
Tường Phật tháp nhìn rất dày và cứng rắn nhưng lúc này lại phát ra tiếng vỡ nứt.
Ầm!
Ánh đao từ Cát Lộc đao chém thủng tưởng tháp, vô số mảnh vụn mang theo ánh vàng rực rỡ từ giữa không trung rơi xuống, bụi đất mù trời.
Giống như là trong phần mộ âm u, đột nhiên một đao đâm thủng một lỗ, ánh vàng lấp lánh bên ngoài chiếu vào qua lỗ thủng này như là một cột sáng.
Không ít đầu người nằm trong cột sáng đột nhiên nhắm hai mắt lại như vẫn còn sống.
Cảnh này cực kì tuyệt diệu, cũng quỷ dị đến cực điểm.
Tạ Bất Thần nhìn thấy, Kiến Sầu cũng nhìn thấy.
Hai người đều biết ba ngàn đầu người này tất phải có chỗ kì lạ, nhưng lúc này cũng không còn tâm tư chú ý nữa.
Cho dù nơi này là Tu La địa ngục, nàng cũng phải cướp đoạt được thứ mà Tạ Bất Thần muốn có, sau đó một đao chém rơi đầu hắn ở chỗ này.
Suy nghĩ này lóe lên rồi biến mất trong đầu Kiến Sầu, sau đó liền hóa thành sát ý lạnh lẽo vô cùng vô tận tràn đến hai mắt nàng.
Trong lúc chém ra một đao, tốc độ của nàng cũng không hề giảm đi. Tạ Bất Thần thì bị một đao này của nàng ngăn cản một chút, mặc dù không bị thương nhưng bởi vì phải né tránh nên lãng phí không ít thời gian, vì thế Kiến Sầu đã vượt qua Tạ Bất Thần bay lên trên cao.
Trong Phật tháp chỉ có một bức tượng phật này. Nàng từ ngang đầu gối tượng phật nhanh chóng bay lên như một cơn gió, hoặc như là một tia chớp, nhanh chóng đến gần quyển trục treo cao trên phật đỉnh.
Tạ Bất Thần gần như theo sát phía sau.
Lúc ở trong trận đồ mê cung vạn thú, hắn vốn đã như dầu cạn đèn khô, nhưng trên đường gặp Lục Hương Lãnh xảy ra chuyện khiến Kiến Sầu không thể không hợp tác với hắn, bởi vậy lần đầu tiên có thời gian thở dốc.
Sau đó lại vào cảnh trong tranh, được Lí Quân tặng một đốt ngó sen, có thêm cơ hội phục hồi.
Càng không cần phải nói trong đèn hồng trần ngàn trượng, hắn không ngừng khôi phục thể lực.
Cho dù ván cờ vừa rồi Kiến Sầu chiếm mất tiên cơ, hắn bị trúng một đao của nàng, nhưng nếu xét đến thực lực lúc này thì hắn hoàn toàn không kém lúc trước chút nào.
Ánh mắt bám chặt trên người Kiến Sầu, bóng người lướt đi trong gió như là khắc vào trong trí nhớ của hắn, vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu.
Trong lòng có một tình cảm gì đó mơ hồ lan ra.
Nhưng sau đó cánh tay hắn lại giơ lên không hề do dự.
Một đạo kiếm ý tối nghĩa gần như thực chất ngưng kết thành một vệt xám nhàn nhạt kéo dài về phía Kiến Sầu.
Đó là một cảm giác kì lạ cực đoan.
Linh thức của Kiến Sầu tản ra, có thể phát hiện vệt xám nhỏ bé đó vừa xuất hiện, cảm giác ngột ngạt đã ập thẳng đến sau lưng nàng.
Nàng giống như rơi vào đầm lầy, cảm thấy tay chân cũng trở nên trì trệ. Linh khí vận chuyển trong cơ thể như bị vệt xám tự dưng xuất hiện trói chặt, suýt nữa không vận chuyển được nữa.
Thấy tia kiếm ý nhỏ bé đã sắp từ trong tay Tạ Bất Thần bay ra, xuyên thấu thân thể nàng, Kiến Sầu vội nghiến răng, linh khí trong thân thể đột nhiên bùng nổ tán loạn.
Lúc này không ngờ nàng lại tản đi toàn bộ linh khí đang vận chuyển trong cơ thể, thân hình đang nhanh chóng bay lên cao đột nhiên rơi xuống.
Tạ Bất Thần cau mày, lại bị nàng làm cho trở tay không kịp.
Giống như vừa rồi nhát đao của Kiến Sầu không chém trúng người hắn, đạo kiếm ý này của Tạ Bất Thần cũng không thể chém trúng người Kiến Sầu.
Xẹt!
Lại là một lỗ thủng xuất hiện trong Phật tháp tối đen như mực.
Một cột sáng màu vàng từ bên ngoài chiếu vào, vừa đúng vào trên người Tạ Bất Thần, giống như dát một lớp vàng lên trên người hắn.
Kiến Sầu còn đang rơi xuống lại đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo.
Ẩn Giả kiếm ý?
Cũng chỉ đến thế thôi mà.
Linh lực trên người vận chuyển khó khăn chính là vì bị kiếm ý khóa chặt, nhưng Kiến Sầu lại là thiên hư chi thể, tất cả kinh mạch trong thân thể đều đã tan rã, chỉ cần nàng nghĩ rằng một chỗ là kinh mạch, chỗ đó sẽ thành tuyến đường linh lực vận hành, nàng không còn bị kiếm ý của Tạ Bất Thần trói buộc nữa.
Lúc kiếm ý của Tạ Bất Thần xuyên thủng Phật tháp, Kiến Sầu cũng đã có tính toán của mình, một tuyến vận hành kinh mạch hoàn toàn mới lập tức sinh ra.
Ngưng!
Quát nhẹ một tiếng trong lòng, linh khí vô số vừa mới tản ra lúc này lại đổ vào trong người Kiến Sầu như cá voi hút nước.
Trong nháy mắt, Kiến Sầu đã thoát khỏi sự khống chế của kiếm ý.
Trong một chiêu giao đấu vừa rồi, Tạ Bất Thần đã chiếm được tiên cơ, nhưng lúc ánh mắt rơi vào trên người Kiến Sầu, hắn lại khó mà che giấu vẻ kinh hãi trong mắt.
Thay đổi rồi...
Mặc dù người trước mặt hắn vẫn là Kiến Sầu, nhưng tuyến đường vận chuyển linh lực trên người lại đã thay đổi, cảm giác này giống như là trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người lạ.
Tuyến đường kinh mạch vận hành của tu sĩ bình thường làm sao có thể thay đổi được?
Tạ Bất Thần kiến văn rộng rãi, gần như lập tức đoán được nguyên nhân phía sau: "Thiên hư chi thể!"
Giọng nói lộ vẻ kinh ngạc không kiềm chế được.
Thiên hư chi thể cũng giống như việc hồn phách của Kiến Sầu khuyết thiếu, người bình thường không thể nào quan sát được.
Bây giờ Tạ Bất Thần lại buột miệng nói ra, đương nhiên không phải hắn nhìn thấy mà là căn cứ vào sự thay đổi kinh mạch của Kiến Sầu mà đoán được.
"Thiên hư chi thể..."
Kiến Sầu lộ ra một nụ cười rực rỡ.
"Tạ đạo hữu rất thông minh, vậy mà có thể nhanh chóng đoán được, bội phục, bội phục!"
Lời nói vừa dứt lại là một đao chém ra.
Nụ cười trên mặt Kiến Sầu lộ ra một sự đẫm máu sau khi đã được rửa tội trong đau khổ: "Kiến Sầu có ngày hôm nay là nhờ có Tạ đạo hữu ban tặng năm xưa, hôm nay liền từng đao từng đao trả lại!"
Ầm!
Khi tiếng quát đó đến tai Tạ Bất Thần, nhát đao chém ra cũng vừa tới nơi. Lần này Tạ Bất Thần không phòng bị kịp, không thể tránh được, trên vai lập tức nở ra một đóa hoa máu.
Ý của Kiến Sầu, Tạ Bất Thần không hiểu rõ lắm, nhưng lại có thể đoán được đại khái.
Tất cả của nàng hôm nay đều là nhờ hắn ban tặng. Không có một kiếm xuyên tim của hắn ngày xưa, làm sao có nữ tu sĩ mạnh mẽ đến kinh người của ngày hôm nay?
Vẫn là gương mặt ngày xưa, vẫn là cố nhân thuở đó, vẫn là người phụ nữ làm trái tim xao xuyến.
Giơ tay bước chân mang theo uy phong lẫm liệt, lại vẫn không tự ti cũng không kiêu ngạo.
Sau mấy lượt gia thủ, hình ảnh trong kí ức và những gì nhìn thấy ngày hôm nay dần dần trùng lặp.
Ánh mắt Tạ Bất Thần nhìn Kiến Sầu trở nên dịu dàng, mang một sự hoài niệm sâu sắc trong trí nhớ.
Hắn từng nghĩ tới việc lừa dối chính mình, nhưng tình cảm ẩn sâu trong lòng mà ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấy rõ thì làm sao có thể lừa gạt?
Không thể lừa mình, vậy thì phải giết!
Cuộn giấy trên kia liên quan đến Cửu Khúc Hà Đồ, hắn nhất định phải lấy được. Cố nhân trước mặt là tâm chướng lớn nhất của hắn từ lúc tu đạo tới nay, hắn chắc chắn sẽ diệt trừ.
Thế là, trong lúc ánh mắt nhìn nàng vẫn mang nặng thâm tình, bên môi Tạ Bất Thần nở một nụ cười, năm ngón tay mở ra, từng đạo kiếm ý rung trời chuyển đất điên cuồng ngưng tụ.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Từng đạo kiếm ý đánh ra, là vô số lỗ thủng màu vàng xuất hiện trên tường.
Tạ Bất Thần tấn công, Kiến Sầu cũng đánh trả.
Hai người không ngừng giao thủ cực kì mạo hiểm, lại không ngừng bay lên trên cao.
Vô số cột sáng màu vàng từ lỗ thủng trên tường chiếu vào, chiếu sáng tượng phật cao vút trong đại điện.
Ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng.
Trong Phật tháp, toàn bộ ba ngàn đầu người được ánh vàng chiếu rọi, không dám nhìn, đau khổ nhắm hai mắt lại.
Từ đầu gối ngồi xếp bằng của tượng phật lên đến ngực có hình chữ 卐, lại lên đến hai vai rộng rãi.
Hai người không ngừng bay lên, càng ngày càng cao, chỉ chốc lát sau đã đến gần vị trí đỉnh tháp.
Phật tháp chóp nhọn, càng lên cao càng hẹp, không gian để hai người hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ.
Thường thì chỉ một chớp mắt, hai người đã so chiêu đến mấy lần.
Ánh vàng chói mắt phản xạ từ đầu tượng phật khiến hai người giao chiến đều chìm ngập trong ánh sáng rực rỡ.
Mặt tượng phật vốn ở bên dưới không nhìn thấy được, đến độ cao này cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.
Vành tai dài và nhẵn nhụi, cái cằm có độ cong nhu hòa, khóe miệng khẽ cong lên, hai mắt hơi khép lại, trên mi tâm có một điểm hồng.
Bảo tướng trang nghiêm, mang vẻ từ bi đặc biệt an lành.
Bức tượng khổng lồ ngồi xếp bằng ngay ngắn trong Phật tháp buông mắt nhìn xuống phía dưới, dường như nhìn chằm chằm ba ngàn cái đầu người, ba ngàn linh hồn cực khổ trôi nổi giữa không trung, bình thản đến cực hạn, cũng từ bi đến cực hạn.
Bức tượng không nhìn thấy quyển trục "Thanh Phong am tứ thập bát kí" trên đầu, cũng không nhìn thấy hai tu sĩ một nam một nữ đanh chiến đấu sống chết vì quyển trục này.
Đó là Phật, đó là Tổ, là tồn tại từ bi nhất, cũng vô tình nhất.
Xẹt!
Năm ngón tay nhỏ nhắn kết thành một thủ ấn phức tạp bắn thẳng về phía Tạ Bất Thần trên vai Phật tổ.
Hồng Trần Phá Vọng Chỉ!
Kiến Sầu sử dụng Cát Lộc đao rất vừa tay, từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi. Nhưng vừa rồi nàng mới chém ra một đao, trong lúc chưa kịp xuất ra đao thứ hai chợt nhớ lại cảm giác trong ba ngàn trượng hồng trần của Hồng Điệp, liền đưa tay điểm ra một chỉ.
Cảm giác hoảng hốt và đau khổ khi trầm luân giữa chốn hồng trần đánh thẳng vào trong lòng Tạ Bất Thần.
Đạo tâm của hắn không phải hoàn toàn không có sơ hở.
Một chỉ này của Kiến Sầu chưa đạt đến mức tinh diệu, nhưng vẫn đủ để khiến Tạ Bất Thần có một chốc lát ngơ ngác.
Ngay sau một nháy mắt ngơ ngác này, một cơn đau lập tức ập đến.
Phụp!
Đó là tiếng năm ngón tay đâm vào da thịt.
Chính bản thân Kiến Sầu cũng không ngờ lại dễ dàng đắc thủ như vậy.
Lời của Hồng Điệp tiên tử lại vang lên bên tai.
Lại yêu?
Vì thế Hồng Trần Phá Vọng Chỉ mới có thể đắc thủ hay sao?
Khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Kiến Sầu nhìn mi tâm Tạ Bất Thần đột nhiên nhíu chặt, trong lòng không có một chút dao động nào, bàn tay giật lại mang theo vô số giọt máu bắn lên kim thân cổ phật, thêm một chút quỷ dị lên tượng phật trang nghiêm.
Chỉ lực thấu vai mà vào, theo kinh mạch của hắn chạy đi khắp nơi, một bên vai biến thành máu thịt lẫn lộn.
Tạ Bất Thần đang ở trên vai tượng phật, lúc nén cơn đau ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng dáng Kiến Sầu đã bay ra xa.
Quyển trục Thanh Phong am tứ thập bát kí đã gần ngay trước mắt.
Chuyện liên quan đến bí mật của hà đồ, Hoành Hư chân nhân đã nói là cực kì quan trọng, nhất quyết không thể rơi vào trong tay Kiến Sầu.
Nhất quyết...
Trong mắt Tạ Bất Thần lộ vẻ suy nghĩ, dường như có vài phần do dự, nhưng nhìn thấy bóng dáng Kiến Sầu đã bay đến gần quyển trục, nếu muốn ngăn cản, hắn không có lựa chọn nào khác.
Chủ bài không phải là để lật lên hay sao?
Thần quang trong mắt Tạ Bất Thần ngưng tụ, vô số ánh vàng bắn ra, tụ lại thành một ấn phù kì lạ.
Dưới chân Tạ Bất Thần, đấu bàn hai trượng năm nhanh chóng lan ra xung quanh, điên cuồng xoay tròn.
Một đạo ấn màu vàng cũng ngưng tụ dưới chân hắn, song song với ấn phù xuất hiện trong mắt.
Thế là một sự rung động kì lạ đột nhiên xuất hiện trong không gian chật chội này.
Kiến Sầu đã bay qua sống mũi Phật tổ, tiếp tục bay lên phía trên, đột nhiên cảm giác về sự tồn tại của Tạ Bất Thần trong linh thức của nàng trở nên hư ảo, giống như là bóng người phản chiếu trên mặt nước, đột nhiên có một gợn sóng nổi lên, bóng người bị tách ra rồi biến mất.
Bóng dáng Tạ Bất Thần đã biến mất.
Kiến Sầu kinh hãi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một khái niệm: Dịch chuyển tức thời!
Nàng hoàn toàn không quay lại nhìn xuống bên dưới, ngay lúc bóng dáng Tạ Bất Thần biến mất trong phạm vi bao trùm của linh thức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía quyển trục.
Một gợn sóng lăn tăn xuất hiện, bóng dáng Tạ Bất Thần liền hiện ra bên cạnh quyển trục.
Gần trong gang tấc!
Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể lấy được.
Có lẽ là thi triển phép thuật vừa rồi khiến hắn tiêu hao quá nhiều linh lực, khuôn mặt Tạ Bất Thần trở nên tái nhợt, nhưng lúc này đã vượt xa Kiến Sầu, hắn lập tức vươn tay về phía quyển trục không hề có gì phải lo ngại.
Đó chính là Thanh Phong am tứ thập bát kí.
Chứa bí mật khiến Bất Ngữ thượng nhân có thể đắc đạo phi thăng, thậm chí liên quan đến bí mật về sự hình thành của cả Thập Cửu Châu.
Quan trọng nhất là...
Đó là thứ Tạ Bất Thần muốn lấy được.
Trong đầu nàng, một loạt suy nghĩ nhanh chóng chạy qua.
Ngay khi Tạ Bất Thần dịch chuyển tức thời thành công, cơ thể Kiến Sầu đã phản ứng trước đầu óc nàng một bước.
Một đấu bàn cũng hai trượng năm lan rộng phủ kín cả đỉnh Phật tháp.
Một đạo ấn hình chiếc cánh màu vàng hiện ra giữa các tuyến khôn trên đấu bàn, thế là sau lưng có cảm giác nóng rát.
Đế Giang Phong Lôi Dực to lớn lập tức xuất hiện.
Ầm ầm!
Chiếc cánh màu vàng kim như một tia chớp chém một cái trên đỉnh tháp cao, cả đỉnh tháp nhọn bị chiếc cánh sắc bén chém đứt, rơi từ trên trời cao xuống bên dưới.
Kiến Sầu chỉ có tu vi Kim Đan kì, cũng không có bí thuật sư tôn truyền cho, chỉ có chiếc cánh Đế Giang đến từ thời thượng cổ này.
Nhanh như chớp, mạnh như sấm sét.
Tạ Bất Thần thậm chí vừa mới vươn tay ra, cho rằng đã nắm chắc mười phần, nhưng không ngờ lại có một chấn động kinh khủng lan đến. Trong khóe mắt hắn, bóng dáng Kiến Sầu đang lao vút tới gần được bao phủ trong một lớp ánh vàng.
Tiếp theo, bóng người đó trở nên mờ nhạt, thậm chí biến mất.
Thay vào đó là một tia chớp màu vàng lấp lánh.
Lúc này đầu ngón tay Tạ Bất Thần vừa mới chạm vào quyển trục tỏa ra ánh sáng mơ hồ.
Tia chớp màu vàng đã đến trước mắt hắn.
Chiếc cánh Đế Giang vừa xuất hiện, khí thế của Kiến Sầu lập tức trở nên uy nghiêm không ai sánh được.
Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt sáng rực đã rơi vào trên quyển trục hắn đã chạm tay đến.
Tiếp theo, cánh tay nàng không hề khách khí vung ra tóm lấy một đầu quyển trục, dùng sức xé mạnh.
Soạt!
Tiếng lụa rách chói tai lập tức vang vọng cả đỉnh tháp.
Như là hai tay xé ra một tấm màn sân khấu, quyển trục bị hai bàn tay tóm lấy, ánh sáng màu trắng mơ hồ lập tức biến mất.
Không còn ánh sáng bảo vệ, quyển trục dễ dàng bị hai bàn tay xé thành hai nửa.
Lúc này cả phật tháp nguy nga cũng như bị xé ra thành hai nửa theo quyển trục, ầm ầm đổ xuống hai bên.
Thế là pho tượng phật kim thân không còn gì che chắn, phật quang phổ chiếu...
***
Bắc Vực, Tây Hải Thiền Tông.
Sâu trong chùa cổ, trong Phật tháp cao cao, Phù Đạo sơn nhân và Hoành Hư chân nhân ẩn thân trong bóng tối, gần như đồng thời dừng bước, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn pho tượng phật lớn nhất trong tháp.
Tượng phật to lớn sát rìa Phật tháp, chiếm trọn độ cao của tám tầng Phật tháp.
Pho tượng phật này đã được xây dựng rất lâu, quanh năm được đệ tử thiền tông hương khói cung phụng, tỏ ra có vài phần cũ kĩ, kim thân xung quanh đã có nhiều chỗ bong ra.
Nhưng ngay vừa rồi lại có vô số kim quang đột nhiên từ tượng phật bắn ra, như là dát thêm một lớp vàng ròng cho bức tượng cũ kĩ này.
"Ơ hay, chẳng lẽ là tu vi của sơn nhân ta giảm xuống, bị phát hiện rồi?"
Phù Đạo sơn nhân vừa kinh hãi vừa khó hiểu, bước chân vừa bước tới vội vàng thu về.
Hoành Hư chân nhân mặc đạo bào đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân. Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Phù Đạo sơn nhân, Hoành Hư chân nhân không nói gì, chỉ cau mày, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng.
Hai người này một là người có bối phận công khai cao nhất Nhai Sơn, một là người có địa vị cao nhất Côn Ngô, đều là Trung Vực lãnh tụ của Trung Vực, lúc này lại đều lén lút xuất hiện trên địa giới của thiền tông Bắc Vực, còn lẻn vào trong Phật tháp ở sau núi của người ta, nếu để lộ ra chỉ sợ sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi.
Nhưng bất kể là Phù Đạo sơn nhân hay là Hoành Hư chân nhân trên mặt đều không nhìn ra có nửa phần xấu hổ, thậm chí cũng không hề cảm thấy có gì là mất mặt.
Điều duy nhất hai người lo lắng là bị người của thiền tông phát hiện, dẫn đến một đống phiền phức không cần thiết.
Trong Phật tháp tối tăm, ánh vàng từ tượng phật càng ngày càng mạnh, quả thực muốn giấu cũng không giấu được.
Sau một chớp mắt, cả Phật tháp tối tăm đều được chiếu sáng.
Phù Đạo sơn nhân và Hoành Hư chân nhân đang ẩn thân trong bóng tối lập tức không có chỗ trốn nữa.
"Không ổn, hỏng rồi!"
Phù Đạo sơn nhân tay cầm quải trượng, vội nhét chiếc đùi gà đầy dầu mỡ làm ô uế chốn cửa Phật thanh tịnh vào miệng, không hề do dự nhảy thẳng từ tầng chín cao vút xuống.
"Lão quái lão quái, lập tức chạy thôi!"
Lúc đi còn không quên gọi Hoành Hư chân nhân cùng đi với mình.
Có điều Hoành Hư chân nhân vẫn đứng tại chỗ, nhìn pho tượng phật sáng lên một lúc lâu, trong mắt như có phong vân biến ảo.
Hoành Hư chân nhân và Phù Đạo sơn nhân vốn vì ân oán giữa Trung Vực và Bắc Vực mà đến, vì bí mật của luân hồi mà đến, đâu ngờ lại gặp được chuyện này...
Ánh mắt nhìn tượng phật chậm rãi dời đi.
Hoành Hư chân nhân như không nhìn thấy Phù Đạo sơn nhân đang sốt ruột giậm chân bên dưới, chỉ quay đầu nhìn về phía tây nam xa xa.
***
Cách tầng mây mờ mịt, cách sông núi dọc ngang là đại địa Trung Vực mênh mông, là ba ngàn môn phái san sát, là Minh Nhật Tinh Hải hỗn loạn...
Trong lòng chảo to lớn vĩnh viễn không có ngày mai đó, bên cạnh con phố lớn rộng rãi nhất có một tòa lầu cao.
Khúc Chính Phong đã uống rượu trong tòa lầu này ba ngày, ngồi xoay lưng về phía mọi người, người ngoài cũng không thấy rõ khuôn mặt hắn, cũng không hề nghĩ rằng hắn lại chính là Khúc Chính Phong gần đây liên tục khiêu chiến các anh hào.
Minh Nhật Tinh Hải luôn là nơi hỗn loạn nhất Thập Cửu Châu, cũng là nơi tin tức qua lại tập trung nhất.
"Man Hoang đông nam mấy ngày trước truyền đến tin tức, ha ha ha, Ung Trú thiếu môn chủ Anh Hùng trủng bày kế hãm hại Tống Lẫm thiếu tông chủ Sơn Âm tông, nghe nói cả đám người đi ẩn giới Thanh Phong am, trừ Tống Lẫm..."
"Làm sao?"
"Ha ha, toàn quân bị diệt!"
Không ít người nghe vậy hít sâu một hơi.
"Tu sĩ tiểu hội Tả Tam Thiên lần này lợi hại như vậy cơ à?" Lập tức liền có người hỏi: "Yêu ma đạo Man Hoang đông nam luôn luôn mạnh hơn tu sĩ có tu vi ngang nhau cơ mà. Sao có thể như vậy được?"
"Đây là do các ngươi kiến thức nông cạn".
Người biết nội tình rất khinh thường, lập tức xòe tay đếm một hai ba bốn năm rõ ràng.
Trung Vực luôn luôn là nơi trời sao lấp lánh, mấy năm nay lại xuất hiện mấy nhân vật kinh tài tuyệt diễm.
Binh chủ Hạ Hầu Xá không cần phải nói, tu vi quỷ dị. Như Hoa công tử bất nam bất nữ thì ác danh đã lan xa. Dược nữ Hương Lãnh hành y tế thế, đừng nói Trung Vực, dù là cả Thập Cửu Châu cũng có chút danh tiếng.
Hành trình ẩn giới Thanh Phong am lần này, cả ba người nói trên đều có mặt.
Lợi hại hơn còn ở phía sau.
Nhai Sơn, Côn Ngô.
"Đệ nhất tiểu hội, Nhất Nhân đài Kiến Sầu Nhai Sơn, tu đạo hai năm, đột phá kim đan, áp đảo quần hùng bước lên Nhất Nhân đài, là cao thủ trong cao thủ. Lại nói Tạ Bất Thần, mười ngày trúc cơ, mười ba ngày danh liệt bia Cửu Trùng Thiên, là thiên tài trăm năm hiếm thấy trên cả Thập Cửu Châu. Chỉ riêng hai người này, gã Tống Lẫm nọ có chết ở đó cũng không oan chút nào".
Mọi người nghe vậy ai cũng cảm thán trong lòng, than một câu người so với người tức chết người.
Lúc đầu bọn họ tu đạo gian khổ thế nào? Kết đan mà chết đi sống lại. Bây giờ nhìn người ta mà xem, quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước.
"Hai người này cùng đến ẩn giới Thanh Phong am, lại xuất thân Nhai Sơn Côn Ngô, tất sẽ hợp lực đồng tâm, cùng thế hệ còn ai là đối thủ?"
"Ha ha, thế mới nói lần này Tống Lẫm ngã sấp mặt thật sự là không oan uổng mà..."
Trong lầu toàn là tiếng cười.
Rượu rót vào chén, Khúc Chính Phong nghe tiếng bàn tán, nhìn chén rượu trong suốt, lại sinh ra cảm giác khó tả "Mọi người đều say mình ta tỉnh".
Kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực?
Trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, sau đó hóa thành ba phần hứng thú, Khúc Chính Phong uống rượu, cười một tiếng, lại vẫn không nói gì.
Dưới lầu cao, một ông già từ xa xa chậm rãi đi tới.
Ông ta bước đi vững vàng, mắt nhìn bầu trời bị tầng mây che phủ, vừa đàn vừa hát, giọng hát hùng hồn mà bể dâu: "Càn khôn lồng lộng, nhật nguyệt luân phiên. Sông lớn về đông, sóng nước lựa anh hùng, thiên cổ chọn phong lưu..."
Tiếng hát thê lương văng vẳng dần dần đi xa.
Tầng mây trên trời tách ra.
Vượt qua lòng chảo, vượt qua Man Hoang đông nam hỗn loạn, đi thẳng về tây sẽ đến Tây Hải mênh mông.
Mười ba đảo tiên lộ như mười ba quân cờ rải rác trên mặt biển, hoặc như là dây xích nối tiếp cô đảo nhân gian và Thập Cửu Châu, như ẩn như hiện trong nước biển.
Một cột ánh vàng từ ngọn núi phía sau Thanh Phong am bên bờ biển của cô đảo nhân gian bắn ra, lại như từ trên vòm trời chiếu xuống.
Ẩn hiện trong đó lại có hư ảnh của một pho tượng phật xuất hiện trên màn trời xanh thẳm khiến vô số người dân ngẩng đầu quan sát.
Phật tháp đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ đống đổ nát đều rơi vào hồ nước trên bầu trời.
Nghiệp hỏa hồng liên nở rộ trên mặt hồ, không ngừng lan rộng, bò ra đầy bầu trời trên cao, đỏ vàng rực rỡ làm mọi người sợ hãi.
Một pho tượng phật chọc trời, bảo tướng trang nghiêm, khuôn mặt hiền hoà, mang một sự thương xót với nhân thế ngồi xếp bằng trên mặt hồ.
Mái tóc trên đầu bức tượng là một loạt những túm nhỏ xoáy tròn nằm sát nhau bao trùm cả đỉnh đầu bức tượng.
Đó là một bức tượng phật to lớn đến mức nào?
Đứng ở bên dưới, cho dù ngẩng đến mỏi cổ cũng khó mà thấy rõ mặt tượng phật, người ở dưới chân tượng phật chỉ bé nhỏ giống như giun dế.
Nhưng lúc này lại có hai bóng người tung bay trên chỗ cao nhất của cả bức tượng.
Đỉnh đầu Phật tổ.
Như là hai bóng đen cực kì nhỏ bé, như phù du ở giữa trời đất, không đáng nhắc tới.
Một mặc áo bào xanh, một mặc áo bào trắng nhạt, đứng trên cao giữa gió mạnh không ngừng thổi.
Dưới chân bọn họ là tầng mây đang trôi, là nghiệp hỏa hồng liên lan rộng, là bụi vàng bay lên khi thân tháp đổ xuống.
Ai cũng không nói gì.
Kiến Sầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn Kiến Sầu.
Trong tay nàng còn nắm nửa cuốn Thanh Phong am tứ thập bát kí xé ra từ trong tay Tạ Bất Thần.
Trục của cuốn sách được làm bằng ngọc, nửa tấm da hươu khô cuộn trên đó, bên trên viết đầy những chữ viết khó hiểu, vết xé tỏ ra rất xơ xác, bay bay trong gió.
Một nửa còn lại vẫn nằm trong tay Tạ Bất Thần.
Có điều bàn tay nắm quyển trục đã siết chặt, vì vậy trên mu bàn tay lộ ra một loạt gần xanh ngoằn ngoèo.
Miếng ăn đã đưa đến miệng lại bị xé mất một nửa.
Giống như là một đối thủ há to miệng cắn một cái, thế là cắn mất hơn nửa.
Nếu Tạ Bất Thần không phải hạng người tâm chí kiên định, chỉ sợ lúc này đã trở mặt rồi.
Hắn nhìn Kiến Sầu chằm chằm, nhìn Phong Lôi Dực Đế Giang đang dần dần biến mất sau lưng nàng.
Nếu không đoán sai, đây là thu hoạch lớn nhất của nàng trong hành trình Sát Hồng Tiểu Giới, đạo ấn cô đọng từ cốt ngọc Đế Giang cướp được từ tay Cố Thanh Mi.
Toàn bộ mọi chuyện từ lúc gặp lại đến giờ không ngừng hiên lên trong lòng Tạ Bất Thần.
Đối đầu gay gắt, cùng vào ẩn giới, thoả hiệp và chém giết.
Từ đầu nằm ở hạ phong, dần dần sức mạnh tương đương, cân xứng, rồi đến...
Nhỉnh hơn một chút.
Thay đổi quá nhanh!
Hoặc nói, tốc độ trưởng thành của nàng vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.
Chỉ sợ Hoành Hư chân nhân định liệu kĩ càng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ gặp phải tình cảnh khó khăn như lúc này.
Thanh Phong am tứ thập bát kí đang hoàn chỉnh lại bị xé mất một nửa, mà hắn lại không hoàn toàn nắm chắc đoạt lại được.
"Không thể tin được à?"
Một tiếng cười nhàn nhã đột nhiên vang lên.
Kiến Sầu dùng đầu ngón tay sờ sờ mặt giấy da hươu được mài nhẵn, cảm nhận dấu vết khắc trên đó từ mấy trăm năm trước, trong lòng lại có cảm giác thoải mái khó tả.
Nhìn khuôn mặt vĩnh viễn không kinh hoảng đối diện, nhìn tâm tình phức tạp khó mà nói nên lời trên khuôn mặt đó lúc này.
Ai có thể ngờ được, trong tình huống hắn đã xuất kì bất ý sử dụng dịch chuyển tức thời, nàng còn có thể xảo quyệt xé mất một nửa quyển trục trong tay hắn như thế?
Cơn gió nhẹ thổi cuộn giấy nhẹ.
Lời nàng cũng nhẹ, rơi vào trong tai Tạ Bất Thần lại như từng nhát búa tạ đập xuống.
Tạ Bất Thần nhìn nàng chằm chằm, thật lâu không dời ánh mắt đi.
Bọn họ đứng cách nhau hai trượng, rất gần, cũng rất xa.
"Trong đèn hồng trần ngàn trượng, ngươi đã sớm đoán được người đánh cờ với ngươi là ta, cho nên cố ý đổi lối đánh, bày nghi trận làm ta không nhận ra..."
"Không sai".
Kiến Sầu nheo mắt cười, trong mắt lộ ra ánh sáng tán thưởng, lời nói ra lại không dễ nghe chút nào.
"Xem ra mấy năm nay ở Côn Ngô, đầu óc Tạ đạo hữu vẫn chưa thoái hóa, còn có thể nghĩ rõ ngọn nguồn, quả thực không dễ dàng".
Tất cả đúng như Tạ Bất Thần nói.
Kiến Sầu cố ý đánh lạc hướng hắn.
Nàng vốn cầm quân trắng đi trước, quân cờ cuối cùng đặt xuống, ngọn thanh đăng cuối cùng sẽ cháy lên, đồng thời ảo cảnh hồng trần ngàn trượng sẽ tự động biến mất.
Hai người ở hai cảnh hồng trần khác nhau, cùng đánh một ván cờ, Kiến Sầu không cần nghĩ cũng biết, khi ván cờ kết thúc, nàng sẽ gặp được Tạ Bất Thần.
Nhưng Tạ Bất Thần không biết.
Như vậy, nàng vốn đã chiếm được một phần tiên cơ, lại cộng thêm Tạ Bất Thần không đoán được người đánh cờ với hắn là nàng, cho nên lúc ván cờ kết thúc mới bị nàng đánh cho trở tay không kịp.
Tạ Bất Thần là một kẻ thông minh, chỉ cần suy nghĩ lại một chút là hiểu ra toàn bộ vấn đề.
Nghe giọng nói châm chọc của Kiến Sầu, hắn không lộ ra vẻ mặt gì khác thường, có điều trong ánh mắt nhìn nàng mang một nét quen thuộc đã lâu không gặp.
"Xa cách hơn hai năm..."
Giọng nói giống như thở dài.
Kiến Sầu khẽ lắc cổ tay, Cát Lộc đao trong tay hắt ra ánh đao sáng như tuyết.
Tay áo khẽ bay lên.
Hơn ba ngàn chiếc đầu người dữ tợn, phất tay áo thành gió mát trên đỉnh tượng phật ngàn trượng.
Nghe vậy, nàng chỉ cười một tiếng, trong mắt không có tình, không có yêu, không có thù, không có hận, chỉ có mây mờ gió nhẹ.
"Đúng vậy, mới hơn hai năm, Tạ tam công tử từng giết ta chứng đạo, không biết sau hai năm đại đạo của đạo hữu đã thành chưa?"