Chương 279: Dù Hư Ma thôn thiên phệ địa

Trước 0xu
0xu Sau

Giọng nói ấy nhẹ nhàng phiêu đãng rót thẳng vào tai Kiến Sầu.

Chuyện tàn ác cực điểm nhưng âm điệu lại vô cùng vui vẻ khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh đến tận tâm can.

Thanh kiếm trên tay nàng chợt sững lại.

Kiến Sầu thậm chí còn cảm thấy cả người mình tựa như bị trời cao chế trụ, chỉ cần nàng tiến tới một bước thì lập tức sấm sét sẽ giáng xuống đầu !

Cực Vực không giống như thập cửu châu, tu sĩ nơi này thân thể là hư vô tồn tại dưới dạng hồn niệm. Tuy trông không khác người bình thường nhưng trừ những tu sĩ đã tu đến cảnh giới kim thân tầng thứ năm, tất cả đều không có "thân thể" thực sự.

Nhưng không phải vì vậy mà không thể "lột da".

Kiến Sầu vẫn còn nhớ những gì đọc được trong thư phòng trạch viện.

Người sống bị lột da thì khó nhìn ra mặt mũi, thân phận khó định, suốt ngày đau đớn, cuộc sống như địa ngục trần gian; hồn phách bị lột da thì thần hồn mất đi tính tình, thần trí tiêu tan___

Người không ra người, quỷ không ra quỷ !

Những người bị bóc đi lớp "hồn bì" cũng không tiêu vong mà sẽ trở thành quái vật lang thang khắp nơi trong trời đất, thậm chí còn lẫn vào đất đá thiên thể, phiêu bạt trong một vùng hư vô rộng lớn vô biên ngoài Cực Vực...

Vĩnh viễn không được giải thoát !

Ngàn vạn cực khổ ở mười tám tầng địa ngục làm sao bì được với thứ cực hình này chứ ?!

Mi mắt Kiến Sầu bất giác giật giật. Nàng cố giữ sắc mặt điềm tĩnh rồi từ từ ngoái đầu lại nhìn về nơi phát ra giọng nói kia.

Vẫn là cái gương mặt ấy.

Một gương mặt cực kỳ ấn tượng, đã gặp là không thể nào quên. Nó khiến cho người ta vừa thương xót vừa sợ hãi.

Tư Mã Lam Quan đứng đó chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thậm chí còn có vẻ say đắm không rời. Tuy lặng gió nhưng chiếc đại sưởng màu xanh đậm khoác trên người y vẫn khẽ bay bay. Dường như đang có một sức mạnh huyền ảo nào đó đang thoáng ẩn thoáng hiện vờn quanh người y...

Kiến Sầu biết rất rõ đây chính là khí tức tập trung vào nàng !

Tiếng la hét, tiếng đánh nhau, tiếng pháp khí hỗn tạp xung quanh liền trở nên có chút mơ hồ bên tai, tựa như có một tảng đá cực lớn đang đè nặng trên lồng ngực, ép nàng đến nghẹt thở.

Muốn lột hồn bì của nàng ư ?

Muốn lấy da nàng để làm đèn lồng sao ?

Lại còn muốn biến nàng thành một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ lang thang vật vờ khắp nơi trong trời đất nữa chăng ?

Trước mặt một đối thủ khí thế bức người, thậm chí còn có thể cảm thấy được khí cơ vờn động quanh thân, Kiến Sầu chỉ cảm thấy phẫn nộ.

Tư Mã Lam Quan lột da người, lấy đèn lồng bằng da này làm pháp khí, đây là điều ai ai cũng biết.

Mặc dù ở nơi này của Cực Vực bàng môn tà đạo hoành hành ngang ngược nhưng pháp khí khiếp người như vậy rất hiếm thấy !

Cứ mỗi lần đổi một tấm da là một tu sĩ phải chết !

Năm ngón tay của Kiến Sầu cứ lỏng ra rồi lại xiết chặt lại.

Một hồi lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói giễu giễu cợt cợt của mình, thanh âm vẫn còn có phần tỉnh táo : "Kiến Sầu e là phải để cho Tư Mã công tử thất vọng rồi. Làn da dưới bộ xương còi cọc này nếu lóc lên rất khó coi. Mặc dù công tử có ý tốt để lại một mạng cho ta nhưng thật ra chẳng khác với chết là bao."

"Ha ha ha..."

Nghe vậy Tư Mã Lam Quan ngửa mặt cười dài. Y nhàn nhã bước về phía Kiến Sầu như đang đi dạo.

"Từ trước đến nay, tu sĩ bị tại hạ lột da nếu mặt mũi chẳng tái xanh tái xám, cắt không ra chút máu thì cũng trợn mắt trừng mi. Còn nói cười vui vẻ, trấn định tự nhiên đến bực này như Kiến Sầu cô nương đây thì quả là hiếm thấy. Nhưng mà..."

Giọng Tư Mã Lam Quan chợt ngừng lại.

Một nửa gương mặt thanh tú của y trở nên rạng rỡ nhờ nụ cười tươi tắn vẽ trên môi.

"Kiến Sầu cô nương càng khác người như thế, ta càng yêu, càng muốn có cho được tấm da mỹ miều của cô nương. Đó là tại sức quyến rũ của nàng quá mạnh, ta không tài nào tự kiềm chế nổi."

Kiến Sầu suýt chút nữa là đã quất cho y một kiếm !

Các cơ trên mặt nàng run run, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, trong lúc đó trí óc xoay chuyển như chớp, điểm qua vô số cách đối phó : "Xem ra Tư Mã công tử hôm nay nhất định muốn lột da của ta rồi."

"Ai cũng thích cái đẹp mà."

Tư Mã Lam Quan vẫn thong thả tiến về phía trước như cũ, chiếc đèn lồng móc trên ngón tay y cũng đung đưa theo nhịp bước chân.

"Nàng cởi tấm da mỹ miều này xuống thì không chừng tại hạ trong lòng vui vẻ sẽ thả các đồng bạn của nàng đi."

"Tôn giá là người hỉ nộ tùy tâm như vậy, vui bụng thì có thể thả bạn bè của ta, nhưng nhiều khi cao hứng cũng vẫn có thể làm thịt họ như thường !"

Kiến Sầu rốt cục không nhịn nổi một tiếng cười lạnh. Thấy Tư Mã Lam Quang càng lúc càng đến gần, không chút chần chờ nàng vận ngay hồn lực trong lòng bàn tay, một lần nữa khởi động trận pháp hộ thân quanh mình.

Đồng thời trường kiếm đột ngột đổi hướng, chĩa thẳng trước người !

Giọng nói kiên quyết không chút do dự.

"Không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Mạng của ta, vận số của ta chỉ e là các hạ không tài nào làm chủ được !"

"..."

Ngay trong chớp mắt, cái mặt tươi cười của Tư Mã Lam Quan liền tắt ngấm, tựa hồ như vẻ hung ác cứng đờ trên nửa khuôn mặt bên phải kia đã cắn xé nuốt chửng hết những nét thanh tú mỵ hoặc của nửa khuôn mặt bên trái. Cả người y như một vùng hoang nguyên sắp sửa sụp đổ, như một con mãnh thú đang sắp sửa chồm đến đớp người !

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả !"

Y nói gần như rít lên trong kẽ răng rồi từ từ trợn to mắt...

Kiến Sầu chỉ thấy một đôi mắt quỷ dị thâm sâu, thấy được từng biểu cảm và thần thái trên khuôn mặt y, và thậm chí cả khuôn mặt nguyên vẹn của y nữa !

Nhưng lại có một bóng người giống y đúc từ bên trong cơ thể y phóng ra !

Trong chớp mắt cái bóng ấy chỉ cách Kiến Sầu có một trượng !

Tên Tư Mã Lam Quan bay vụt ra này một tay cầm đèn lồng, tua đèn không rối, còn tay kia thì khép lại như đao vươn về phía mi tâm của Kiến Sầu !

Tình cảnh sao mà lạ thường, khó mà tưởng tượng cho xiết ?

Trong khi Tư Mã Lam Quan vẫn còn đứng yên một chỗ, sát khí đằng đằng thì bản sao từ trong người y bay đến đã phát ra một đòn chí mạng !

Chỉ còn cách một chút thôi !

Mỗi một điểm cự ly ngắn lại rất có thể là khoảng cách quyết định sống hay chết !

Da đầu Kiến Sầu tê rần, tuy có trận pháp hộ thân nhưng một linh cảm huyền diệu chợt vụt qua trong óc !

Ngăn không nổi đâu !

Trận pháp hộ thân này không thể cản nổi thế tay như đao đang phóng tới kia !

Vì vậy, trong khoảnh khắc hầu như hoàn toàn không thể ra đòn kịp nữa, Kiến Sầu không chút do dự nâng ngang Thôn phong kiếm lên đỡ ngay chỗ mi tâm, vừa kịp trong đường tơ kẽ tóc !

"Ầm !"

Vì trước đó phải chịu quá nhiều công kích nên ngay khi thủ chưởng của Tư Mã Lam Quan tấn công đến nơi thì trận pháp phòng hộ liền ầm ầm vỡ ra !

Những vòng sóng bảo hộ trong suốt của trận pháp bung ra khắp bốn phương tám hướng !

Oanh long long...

Ngay cả một vùng đồng bằng tuyết phủ bao la cũng vang lên tiếng rạn nứt !

Trong nháy mắt, hàng hà sa số vòng sóng bảo hộ kia vỡ vụn, hóa thành lớp lớp bạch quang như sương mù bao bọc lấy Kiến Sầu !

Tư Mã Lam Quan chỉ một kích đã thành công, thủ chưởng cứng như sắt vẫn không hề dừng lại mà thậm chí còn dường như không bị chút trở ngại nào, cứ tiếp tục thọc thẳng vào trong lớp sương mù kia không chút do dự kiêng dè.

Chưởng này vẫn trực chỉ hướng thẳng về____

Mi tâm của Kiến Sầu !

"Binh !"

"Boooong_____"

Người đứng ở ngoài lớp sương mù trắng như tuyết chỉ nghe thấy hai tiếng vang một ngắn một dài đập mạnh vào nhau !

Sau đó, họ liền thấy một bóng áo lam từ trong sương mù văng ra, dường như là đã phải chịu một lực đánh rất mạnh vậy !

"Kiến Sầu !"

"Kiến Sầu tỷ tỷ !"

...

Lập tức nhiều tiếng kinh hô vang lên !

Nhưng bên tai Kiến Sầu chỉ có tiếng gió gào thét !

Cả người nàng suýt nữa thì mất tự chủ, hai cánh tay đỡ ngang thanh Thôn phong kiếm run run, gần như mất hết cảm giác !

Một chưởng kia của Tư Mã Lam Quan so với nhát kiếm cuối cùng trong chuỗi liên hoàn mà nàng đánh Phàn Thiên lúc trước vậy mà còn cương mãnh hơn nhiều !

Nàng mặc dù đã nâng kiếm lên đỡ trước mi tâm, tránh được một đòn chí mạng nhưng cũng không tài nào hóa giải nổi lực đạo khủng khiếp của chưởng này.

Vì vậy nếu có bị đánh bay ra ngoài thì âu cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Trong thoáng chốc, Kiến Sầu tựa như một khối thiên thạch bay bật về một phía !

Vì trong chưởng này hồn lực quá mạnh mẽ dồi dào nên mặc dù nàng có thể bảo vệ được mi tâm nhưng chỗ này vẫn phải chịu dư lực, bị hằn một vết trắng đục ! Hồn châu trong tổ khiếu vốn còn chưa được hoàn mỹ lắm càng chịu chấn động nhiều hơn, không ngừng lắc lư, tưởng như sắp nứt vỡ đến nơi !

Thật quỷ dị, kỳ mị và bạo ngược !

Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến cho người ta phải nghẹn họng, trân trối nhìn không nói nên lời !

Quỷ vương thành Phong Đô !

Đến lúc này Kiến Sầu chợt nhận ra cái danh hiệu này ứng với Tư Mã Lam Quan thật cũng chẳng ngoa !

Thân người nàng vẫn còn ở trong không trung, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chăm chú nhìn vào vùng sương trắng do vụ nổ trận pháp tạo thành lúc nãy.

Đồng thời tay phải vung lên, trường kiếm đâm mạnh xuống phía dưới !

"Két két___"

Mũi kiếm rạch trên mặt băng kéo lê thành một cái khe sâu hoắm khiến ai thấy cũng phải rùng mình !

Vụn băng tóe ra tứ phía !

Được hơn ba mươi trượng Kiến Sầu khó khăn lắm mới dừng lại được, nhưng cả bàn tay cầm kiếm dường như đã mất hết cảm giác, ngay cả hình dạng của năm ngón tay cũng hơi vặn vẹo.

Cả người nàng đều gần như nằm rạp trên mặt đất, chỉ có mỗi thanh trường kiếm Thôn phong là cắm sâu xuống mặt băng trì kéo thân người nàng lại !

Ở đằng kia, vùng sương trắng dần dần trở nên trong suốt, tan biến trong không gian.

Thân hình của "Tư Mã Lam Quan" đứng bên trong liền từ từ lộ ra...

Đúng là có hai Tư Mã Lam Quan !

Đáy lòng Kiến Sầu lạnh buốt như băng.

Cho mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra hai người này mỗi người đều chỉ có một nửa gương mặt !

Người đứng ở phía sau vẫn chưa hề có bất cứ hành động gì, hai tay trống trơn, cái đầu chỉ có một nửa mặt phải hung ác; còn người đứng ở phía trước là người vừa mới đột kích Kiến Sầu thì có một nửa mặt trái thanh tú, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng bịt da người.

Thật giống như một người phân thành hai vậy.

Hay cũng có thể nói Tư Mã Lam Quan vốn là hai người.

Nửa mặt còn lại của mỗi người "bọn họ" đều là khoảng không trống rỗng, trông quỷ dị đến cực điểm !

Muốn điên lên rồi...

Ngay lúc ấy, cho dù là tại đương trường hay ở địa phủ ngoài mười tám tầng địa ngục, nơi nơi đều tĩnh lặng như tờ.

Ai nấy đều ngẩn người trước những biến cố trên.

Ngay cả Kiến Sầu cũng không kìm nổi sự sợ hãi, đáy lòng run rẩy !

Chỉ có "bọn Tư Mã Lam Quan" là chẳng cảm thấy gì.

Tên Tư Mã Lam Quan nửa mặt thanh tú kia, hồn lực chưa tản đi hết vẫn còn bao phủ trên một tay, tay kia cầm đèn lồng, ánh mắt nhìn Kiến Sầu vẫn mê say như trước.

Nhưng thêm vào đó, ánh mắt ấy còn phản chiếu những tia nhìn cao cao tại thượng.

Dường như y có thể làm chủ vận mệnh của Kiến Sầu vậy !

"Trốn, thứ quỷ như ngươi thì trốn đi đâu ? Chỗ nào trong mười tám tầng địa ngục cũng vậy thôi, đây vốn không phải là chỗ thích hợp cho kẻ yếu nhược như ngươi."

Tư Mã Lam Quan hơi nhếch miệng cười, đáy mắt long lên càng lúc càng hung ác.

"Có thể được ta để ý lấy làm lồng đèn, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vậy mà lại dám cự tuyệt ta..."

"Vinh hạnh ?"

Kiến Sầu cười lạnh, vặc lại y, bàn tay tê cứng vẫn ráng sức nắm chặt Thôn phong kiếm.

"Câu này Tư Mã công tử nên tự hỏi lại mình đi ? Đi làm một con chó săn cho Phan Hạc Tầm, đối với lệnh tôn mà nói, là vinh hạnh hay sao chứ ?!"

Lời vừa thốt ra tựa như đạn nổ sấm giật !

Bọn Trương Thang vẫn còn đang giao chiến không có cách nào phân thân nghe vậy thì trong đầu lùng bùng điện quang thạch hỏa !

Người quan sát ở ngoài mười tám tầng địa ngục càng sững sờ hơn, mắt mũi trợn tròn. Họ chỉ một mực theo dõi Kiến Sầu nên tự nhiên không thấy những chuyện mờ ám sâu xa khác.

Chẳng ai hiểu nổi tại sao Kiến Sầu lại có thể khi khổng khi không thốt ra được một câu như vậy ?

Chó săn ?

Y mà là chó săn của Phan Hạc Tầm á ?

Ăn nói gì kỳ vậy ?

Mọi người ai nấy đều choáng váng.

Chỉ có khuôn mặt của hai kẻ Tư Mã Lam Quan đang đứng trước mặt Kiến Sầu là dần dần đông cứng lại, phần nửa mặt bị khuyết chìm trong sương mù, thanh âm vang lên lạnh lẽo...

"Xem ra, bộ da của ngươi không chỉ mỹ miều mà trái tim cũng lung linh rực rỡ nữa..."

Ta thật nóng lòng muốn móc nó ra để ngắm cho thỏa đây.

Kiến Sầu bật cười. Nàng làm sao mà không nghe ra ý de dọa của y, nhưng...

Vậy thì sao chứ ?!

"Phan Hạc Tầm ra khỏi hẻm núi trước chúng ta, hơn nữa lại còn qua khỏi cửa Chưởng ngục ty mà chẳng gây ra chút động tĩnh nào. Đến lượt chúng ta thì tôn giá liền dẫn người phục kích."

"Nếu không phải là Phan Hạc Tầm rắp tăm tính kế thì các người đều cùng một giuộc như nhau, Tư Mã công tử tâm ngoan thủ lạt như thế sao lại có thể nhắm mắt bỏ qua một tên quỷ tu đơn lẻ như Phan Hạc Tầm chứ ?!"

Ngay từ lúc bị vây khốn, nàng đã liền nghĩ ngay đến khả năng này.

Chỉ là từ đầu đến giờ không có dịp để nói thôi.

Bây giờ nói ra thì liền xoáy ngay vào điểm mấu chốt yếu hại nhất !

"...Không sai."

Tư Mã Lam Quan nửa mặt xấu xí đang đứng phía sau chợt vỗ tay nhưng ánh mắt nhìn Kiến Sầu thì lại như nhìn một người chết rồi.

"Nhưng một người sắp phải bỏ mạng như ngươi nói những điều này có ý nghĩa gì chứ ?"

Ý nghĩa ư ?

Ý nghĩa rất lớn !

Mặc dù từ lúc mới đến Cực Vực cho đến bây giờ Kiến Sầu chưa tiếp xúc với nhiều người lắm, nhưng nàng đã gặp vô số nhân tài chói sáng như sao trong tiểu hội Tả Tam Thiên ở thập cửu châu, hơn nữa lại còn được tu sĩ hai phái Nhai Sơn Côn Ngô hun đúc nên kiến văn đã vượt xa các tu sĩ đồng lứa.

Tu vi của Phan Hạc Tầm tuy cao nhưng phong cách làm người kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa lại còn có tính khí tiểu nhân.

Hiện tại hai người này, hay nói cho đúng hơn, Tư Mã Lam Quan làm sao có thể bì được với Phan Hạc Tầm là người mạnh hơn gấp trăm ngàn lần ?

Phàm là cao thủ có ai không có thói tật kỳ quái ?

Tư Mã Lam Quan mà lại chịu xách giày cho Phan Hạc Tầm, chịu đoạn hậu giúp y chặn đánh người đi sau ư ?

Có nằm mơ cũng không thấy được chuyện hoang đường như thế !

Trừ phi Phan Hạc Tầm cũng giống như nàng, đều là người được Bát phương diêm điện chiếu cố;

Hoặc cũng có thể là...

Từ đầu đến cuối, Tư Mã Lam Quan hoàn toàn không hề có hứng thú trước đỉnh tranh. Đỉnh tranh đối với y chỉ là___

Tranh đấu, chém giết.

Một lễ hội để đồ sát, một trò chơi điên loạn !

Về phần Phan Hạc Tầm, trong trò chơi này y bất quá chỉ là người có thể kích hoạt một con cờ gây nên phản ứng dây chuyền.

Tư Mã Lam Quan nhận lời Phan Hạc Tầm đơn giản chỉ là vì y cảm thấy như vậy "thú vị" hơn !

Kiến Sầu rất tin tưởng vào suy đoán và nhận định của mình.

Bởi vì...

Người như vậy nàng kỳ thực đã từng gặp qua, y cũng giống như Hạ Hầu Xá và Như Hoa công tử, đều là trong vạn vạn người chỉ có một.

"Tư Mã Lam Quan" hiện giờ lại còn khác người hơn nữa.

"Tư Mã công tử cho là ta sẽ phải mất mạng, nhưng ta lại không nghĩ như thế."

Kiến Sầu trấn định đáp, giọng nói hơi khản đi.

Bởi vì trước đó một chưởng của Tư Mã Lam Quan đã khiến nàng bị nội thương, mắt nhìn sự vật đã hơi bắt đầu hoa lên rồi.

Nhưng điều này cũng không ngăn được nàng đưa mắt quan sát tình hình xung quanh.

Trương Thang đang cầm trong tay một con dao mỏng, tuy lấy một địch ba nhưng trong mỗi chiêu đều bừng bừng sát cơ, cứ mỗi lần đưa tay lên là lưỡi dao lại xẻo mất một miếng da đầu của một người;

Về phần bà lão, con dao phay trong tay bà khi hươi lên thì liền biến thành một thanh yển nguyệt đao thật dài, lúc chém xuống khí thế như cầu vồng;

Còn Cố Linh tuy chỉ có một đối thủ nhưng dù sao nàng cũng không có nhiều kinh nghiện đối chiến cho lắm nên lúc này đỡ trái hở phải khá là chật vật, lại còn bị thương vài chỗ nữa;

Trần Đình Nghiên thì pháp bảo phù lục đầy người, tất cả thi nhau bạo tạc nổ tung !

Riêng Vương Nhân Kiệt vẫn còn bị hãm trong cái lưới lớn, hai con mắt đỏ au, kêu cứu giãy giụa đến khản cả tiếng nhưng cũng chưa có ai tới cứu...

___Không thể đợi được nữa rồi.

Nếu chờ nữa thì mọi người đều phải chết !

Ngay khi nhận ra tình hình, hồn lực toàn thân Kiến Sầu run lên.

Kiến Sầu thu mắt lại rồi vừa thở dốc vừa nhìn Tư Mã Lam Quan đang đứng ở phía trước tựa như một ma thần đoạt mệnh, tuy vậy giọng nói lại khiến người nghe tức muốn lộn ruột.

"Phan Hạc Tầm an bày phục kích như thế này chính là không muốn cho Kiến Sầu biết là hắn làm. Nhưng bây giờ ta biết rồi thì sự sắp đặt này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu Tư Mã công tử thích trò vui, ta có một cách hay hơn, không biết tôn giá có hứng tú không ?"

"A ?"

Hai tên Tư Mã Lam Quan đồng thanh kêu lên.

Kiến Sầu nếu đã nói như vậy thì chứng tỏ là suy đoán của nàng về "bọn họ" hoàn toàn chính xác.

Đúng là "họ" thích cái gì đó vui vui, mới lạ.

Vì vậy nên mới nể mặt nàng mà a lên một tiếng, nhưng ánh mắt ban cho Kiến Sầu thì lồ lộ vẻ khinh khi chế giễu.

Kiến Sầu cũng không thèm để ý mà chỉ chăm chăm nhìn đối phương không rời. Ánh mắt được ăn cả ngã về không ấy gần như có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ địch thủ nào.

"Hãy thả ta và các bằng hữu của ta ra. Từ bây giờ trở đi, từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ mười bảy, Tư Mã công tử sẽ không còn dịp nào khác bắt được ta. Cho dù nếu có thì công tử cũng phải cố gắng hết sức mới lột được da của ta. Nhưng..."

Kiến Sầu đột nhiên từ từ mỉm cười.

Hai tên Tư Mã Lam Quan gần như nhíu mày cùng một lúc, cảm thấy vô cùng quỷ dị !

Kiến Sầu nói tiếp : "Nhưng____ có lột được hay không còn tùy vào khả năng của tôn giá nữa !"

"Khẩu khí lớn quá !"

Tư Mã Lam Quan nửa mặt thanh tú liền cười lạnh một tiếng.

Còn tên Tư Mã Lam Quan nửa mặt đầy sẹo đang đứng ở phía sau thì lộ ra vẻ khát máu, thậm chí còn không kìm được nôn nóng mà đi về phía chỗ Kiến Sầu đang tì người lên thân kiếm, hung ác lên tiếng : "Kế hoạch thì tốt. Nhưng... cái mặt ngươi mà cũng có tư cách ra điều kiện với chúng ta sao ?!"

"Tư cách ?"

Kiến Sầu cong khóe môi, trưng ra một nụ cười lạnh lẽo.

Thật lạ !

Đúng là kỳ lạ !

Linh cảm của hai tên Tư Mã Lam Quan vô cùng nhanh nhạy. Ngay lập tức chúng đã nhận ra có cái gì đó không bình thường____

Cho mãi đến bây giờ, chúng mới thấy rằng : Trong một lúc đối thoại ngắn ngủi, mọi sự tập trung đều dồn hết lên khuôn mặt Kiến Sầu, hay nói cho đúng hơn, đều dồn hết lên đôi mắt đầy địch ý của nàng ta !

Cả hai đều không để ý đến tay của Kiến Sầu !

Cái tay phải rảnh rang, cái tay không phải cầm kiếm ấy đã ấn lên túi càn khôn !

Đến khi chúng kịp phản ứng thì đã muộn rồi !

Một ánh hào quang rực rỡ từ đáy mắt Kiến Sầu tỏa sáng. Tay trái nàng giữ chặt túi càn khôn, níu lại một vật gì đó. Vật ấy liền bung ra phía ngoài !

"Xoạt !"

Vật đó đón gió phồng lên.

Thì ra là một cái dù !

Một cái dù cao khoảng một trượng. Hình dáng vừa quỷ dị vừa cổ xưa, hơn nữa lại còn toát ra vẻ bá đạo, thách thức thiên địa.

Tán dù đen mun, đường kính rộng hơn một trượng, bên trên họa tiết loằng ngoằng nhũ bằng vàng ròng nhưng trông rất linh động, tựa như là vật sống. Trên tán dù ấy còn tỏa ra khí tức khiếp người.

Toàn bộ cán dù cũng đều bằng vàng loang lỗ lẫn với sắc đen, riêng có cái khung dưới tán là thuần bằng vàng ròng !

Ngón cái tay trái Kiến Sầu vẫn tì vào chỗ giao giữa cán và tán, từ từ mở dù ra.

"Ầm"

Khi tán dù đã bung được một nửa, khí thế hùng hậu khó có thể áp chế nổi điên cuồng phóng ra khắp bốn phương tám hướng.

Toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc !

Bầu trời vốn xanh biếc vậy mà trở nên xám xịt, tựa như bị tấm màn phủ lên, tựa như bị tán dù hắc kim mới mở ra được có một nửa này che khuất !

Nguy hiểm cực độ như cuồng phong bạo vũ thổi qua đương trường ! Tất cả mọi người dù đang đối chiến hay không nhưng dưới bầu trời đột nhiên chuyển xám này đều liền cảm thấy tựa như có một con dao kề ngang yết hầu của mình !

Sát cơ vừa hung hãn và tràn đầy !

Nặng nề như núi Thái Sơn, vô cùng bá đạo !

Hai Tư Mã Lam Quan đang đứng ở phía trước hoàn toàn không kịp động thủ, sắc mặt đại biến !

Dù là mặt xấu hay mặt đẹp, cả hai đều thập phần kinh hãi và hoảng sợ. Dưới sức ép của pháp bảo khủng bố bực này, bọn chúng cũng phải chịu áp lực trong lòng !

Kiến Sầu ngậm trong miệng ba viên đan dược, tay phải vẫn tì vào Thôn phong kiếm đang cắm chặt trong đất để giữ vững thân người, tay trái thì nghiêng nghiêng giữ lấy chiếc dù hắc kim khổng lồ.

Dược lực nhanh chóng chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần ào ào lao mạnh về phía tán dù !

Lúc trước đánh với Phàn Thiên Kiến Sầu đã mất nhiều sức rồi, kế đó phải chịu một chưởng của Tư Mã Lam Quan, chưởng lực phá vỡ trận pháp phòng hộ, làm động đến tổ khiếu nơi mi tâm khiến cho hồn châu bất ổn. Bây giờ lại bị chiếc dù hút lấy hơn phân nửa hồn lực trong cơ thể, đã vậy còn phải ngậm thuốc phân xuất thành hồn lực để cung cấp thêm, thế nên cho dù nàng có là thân đồng da sắt đi nữa thì cũng cực kỳ khó cầm cự nổi !

Đôi mắt vốn hắc bạch phân minh giờ đây đã vằn đầy tơ máu. Ý thức của nàng thậm chí còn lâm vào một trạng thái mơ hồ kỳ diệu nhưng nàng biết mình vẫn còn rất tỉnh táo và cũng rất điên cuồng !

Muốn quay về thập cửu châu bắt buộc phải vào được mười tám tầng địa ngục ! Vào đây thì bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra, nàng đã lên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Bây giờ hết thảy mọi thứ dồn đến, nàng sợ gì không cuồng điên một phen ?

Nếu phải chiến thì sao có thể không cuồng ?!

Cho dù trong thần hồn, trong tứ chi xương cốt đều đau thấu trời xanh, như phanh thây xé xác.

Nhưng khóe môi Kiến Sầu vẫn nhếch lên tươi tắn như trước !

Nàng không có tu vi cao siêu, tu sĩ hồn châu chỉ như một con kiến hôi !

Nàng cũng không có người chống lưng đáng tin cậy. Bát phương diêm điện bất quá chỉ coi nàng như một vai hề, nói cho cùng cũng chỉ là chiêu trò câu khách. Như nàng đã dự đoán, cái gọi là "chiếu cố" đó có thể bị bẻ gẫy vào bất cứ lúc nào. Nàng chỉ có thể dựa vào vài điều...

Không có gì khác ngoài...

Eo lưng nàng tiền muôn bạc triệu, pháp bảo vô số giắt đầy người, hơn nữa lại có ba món sát thủ kinh hồn táng đởm !

Chiếc dù Hư ma là một trong số đó !

Diệt ngọc niết trong nháy mắt !

"..."

Cả không gian trước chưởng ngục ty Hàn Băng liền trở nên tĩnh mịch như tờ.

Chỉ có Kiến Sầu là đứng ở cuối rãnh băng sâu hoắm do Thôn phong kiếm kéo lê mà thành, dáng vẻ oai nghiêm nắm lấy chiếc dù hắc kim khổng lồ, ngón cái bấm hờ trên cán, bất cứ lúc nào cũng có thể bung chiếc dù hư ma này ra !

Một khi bung ra hoàn toàn thì sẽ có đổ máu !

Tay áo tung bay trong gió, thân vững như bàn thạch nhưng trong đôi mắt lại là sự cuồng điên đến tận cùng.

Nàng không thấy rõ bóng dáng của hai kẻ Tư Mã Lam Quan ở phía trước nữa nhưng thần quang trong mắt vẫn không tản đi chút nào, vẻ mặt cũng chẳng dao động một mảy.

Thậm chí, nàng còn nghe thấy tiếng mình khàn khàn hòa với máu và những vụn tuyết tung tóe trên không___

"Giờ thì ta đủ tư cách rồi chứ ?!"

Trước 0xu
0xu Sau