Chương 294: Quỳ ngưu và pháp điêu

Trước 0xu
0xu Sau

Trước kia, Kiến Sầu đã từng thấy qua vô vàn cảnh vật kỳ thú nhưng từ khi lạc đến Cực Vực thì lại thấy nơi đây chẳng có chút gì giống với Thập Cửu Châu.

Đồ đạc, đất đai, cây cối, ngay cả tu sĩ....

Gần như tất cả đều chẳng có điểm gì tương đồng.

Hai bên ở hai phía mặt đất hoàn toàn khác biệt, tựa như hai mặt tương phản của một tấm gương soi.

Thế nhưng, ngay từ khi nhìn thấy pháp khí được chế tạo bằng thôn phong thạch trong Phẩm tự lâu, nàng đã biết điểm chung giữa hai thế giới này chính là____

Thôn phong thạch.

Hắc Phong động.

Kiến Sầu vẫn còn nhớ vì luyện thể nên mới biết đến động gió đen kia qua lời của Phù Đạo sơn nhân. Đến khi vào trong, phải trải qua biết bao gian nguy mới luyện được hắc phong văn cốt, sau đó lại lĩnh ngộ được thuật "Thuận gió", ý niệm vừa thành là có thể hòa mình vào gió, tha hồ rong chơi khắp nơi.

Vì vậy, Hắc Phong động đã để lại trong lòng nàng một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Hình dạng của từng khối thôn phong thạch cùng với những đường vân đá, những lỗ xoáy bị gió ăn mòn ở bên trong đều khắc sâu đến độ không tài nào phai mờ nổi trong trí nhớ của nàng.

Phù Đạo sơn nhân có nói Thập Cửu Châu có không ít động gió đen nhưng nàng chỉ đi được một động trong số đó;

Nàng đã từng tự mình đi tìm Hắc Phong động nhưng lại chưa hề nghe nói có ai xuống được đến cuối dưới động.

Ngay cả Khúc Chính Phong cũng chỉ tới được một ngàn ba trăm thước là dừng lại.

Lúc ấy nàng cứ tưởng là mình có thể vượt qua Khúc Chính Phong, nhưng đến khi nàng thật sự bước ra một bước kia thì mới biết cái câu khắc trên vách đá "Dừng bước tại đây" ẩn chứa sự bất cam và kinh sợ đến như thế nào.

Một bước nữa thôi là tê liệt hồn phách !

Một bước nữa thôi mà tựa như hố trời vạn trượng !

Giống như sau một ngàn ba trăm thước đó là sang một thế giới khác, ranh giới phân định cực kỳ rõ ràng !

Khó lòng vượt qua !

Cho đến nay Kiến Sầu cũng không biết phía sau đó là cái gì, nhưng ngay lúc thấy thôn phong thạch mọc đầy trên đất thì trong đầu liền nảy ra một ý tưởng đáng sợ.

Cả người nàng chợt cứng lại. Vì tâm trạng đang hoảng hốt nên hồn lực tuôn ra cuồn cuộn quấn đầy quanh thân, hai món pháp khí sát thủ trong hai tay cũng chợt nhấp nháy hào quang. Nhất thời, từ trên người liền toát ra một luồng khí tức đáng sợ !

Bọn Trần Đình Nghiên vốn đã chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt, nay lại còn thấy hồn lực trên người nàng chấn động thì lại càng bất ngờ hơn, ai nấy đều giật nảy mình.

"Kiến Sầu ?"

Kiến Sầu xiết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi hàng hàng lớp thôn phong thạch chằng chịt : "Ta không sao. Theo như chỉ dẫn trên địa đồ thì e là thông đạo chúng ta cần tìm nằm ở dưới đáy hố. Thôn phong thạch chính là đá bị gió xoáy mòn, cứ xem hướng xoáy mà xét thì gió đen hẳn thổi từ dưới đáy hố lên. Ta muốn đi xuống dưới xem một chút, nhưng nơi này nguy hiểm nên thật sự không dám đề nghị chư vị mạo hiểm đi cùng..."

Những người khác có lẽ đã từng thấy qua thôn phong thạch nhưng Kiến Sầu tin rằng không có ai biết rõ uy lực của gió đen bằng nàng.

Gió trong Hắc Phong động vốn theo "mùa".

Có lúc mạnh, có lúc yếu.

Vậy cái hố trời lù lù này chắc chắn là một cái "Hắc Phong động" khổng lồ, chỉ có điều cửa động hướng lên trên mà thôi, hơn nữa kích cỡ cũng cực kỳ rộng lớn.

Vì là người điều khiển chiến xa nên lúc này Kiến Sầu có thể cảm thấy rất rõ từng luồng gió đen kia đúng là đang từ một nơi sâu mịt mù của hố trời thổi đến.

Cánh hạc giang rộng hai bên chiến xa, nhờ có trận pháp khổng lồ nên nó có thể đối lưu gió đen, vì vậy tạm thời không có gì đáng ngại.

Nàng tuy khá rành Khôn Ngũ Đô nhưng lại không biết gió đen ở Cực Vực ra sao và hơn nữa cũng chẳng biết chiến xa có thể cản hết gió này ở bên ngoài hay không.

Nhiều khi không cẩn thận sẽ chết cả đám chứ chẳng chơi.

Kiến Sầu tuy chủ trương cùng nhau hợp lực tác chiến nhưng không phải vì vậy mà nàng muốn những người khác phải cùng chịu rủi ro với mình. Cho nên vừa nói xong, nàng cũng chăm chú nhìn mọi người, ánh mắt vừa chân thành vừa kiên định : Bởi vì, nàng rất có hy vọng...

Huống chi, tiểu chồn vẫn đang ngồi trên đầu vai nàng, trông nó không có chút hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả thôn phong thạch cũng chẳng buồn nhảy xuống lượm.

Có lẽ có cái gì còn "ngon lành" hơn ở phía trước.

Dù sao đi nữa, nàng nhất định phải đi xuống dưới xem thử.

Ai nấy đều nhận ra sự quyết tâm của Kiến Sầu trong ánh mắt.

Có thể thấy từ lúc bắt đầu đỉnh tranh cho đến giờ, nàng không giống như những tu sĩ khác : Tu vi tuy thấp nhưng chiến lực lại mạnh đến bất bình thường; và cho dù chiến lực tuy cao nhưng nàng lại không thích tàn sát giết chóc chút nào.

Dường như nàng có mục đích khác vậy.

Lúc này, bà lão và Cố Linh dường như hơi do dự nhưng cuối cùng cũng lắc đầu nói : "Đỉnh tranh vốn là liều mạng, làm gì có chuyện lui dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng tò mò muốn biết ở dưới có cái gì."

"Vừa hay ta cũng muốn xem qua một chút." Dường như cũng có vẻ hứng thú, Trần Đình Nghiên cầm quạt, quay đầu vui vẻ hỏi Trương Thang : "Ngài thấy sao ?"

Trương Thang làm thinh nhìn y nhưng cũng không nói gì.

Hai tay khoanh tay dưới ống tay áo rộng, dáng vẻ bình thản như không, y điềm nhiên đáp lời Kiến Sầu : "Vậy thì đi thôi."

Vậy thì đi thôi.

Giọng điệu này thật đúng là...

Ngay lúc ấy, Kiến Sầu liền có cảm tưởng như mình là phu xe ngựa của y.

Cái vị đình úy đại nhân này thật là có tướng quan a !

Tuy trong lòng không chút thoải mái nhưng nàng không khỏi phì cười, biết mọi người đã nhất trí nên không nói gì thêm, chỉ đưa tay ấn lên đài la bàn tròn một lần nữa.

Hồn lực cuồn cuộn đổ vào, chiến xa tăng cường phòng thủ !

Trận pháp phòng hộ được đẩy lên đến mức tối đa, hai cánh hạc huyền ảo đang sải rộng hai bên chiến xa trong nháy mắt cũng liền biến thành một màu xám đen đậm !

"Vù !"

Gió đen quất thẳng tới đầu chiến xa được hai cánh hạc rẽ sang hai bên, tạm thời không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Kiến Sầu điều khiển chiến xa sao cho khoảng cách với mặt hố vẫn như lúc nãy : trước tiên là để dễ ứng biến, thứ nữa là để tiện quan sát tình hình bên dưới.

Chiến xa Khôn Ngũ Đô nhanh chóng tiến tới.

Thân xe khổng lồ lướt trên không trung mặt hố tựa như một chiếc thuyền trắng như tuyết, mọi thứ ở bên dưới đều không thoát khỏi tầm mắt của nó.

Thuyền càng tiến lên thì thôn phong thạch trên vách hố thoai thoải càng lúc càng nhiều, thậm chí chúng còn trải kín cả mặt đất, lớp lớp chồng lên nhau trùng trùng điệp điệp đến nỗi hoàn toàn không thể biết được lớp đá này dầy tới đâu.

Thậm chí có chỗ cao đến tận mười trượng, to rộng như một bức tường !

Nhưng sau khi vượt qua khỏi đoạn này thì địa thế lại bắt đầu thấp xuống, tựa như sườn núi dốc sau khi trèo qua khỏi đỉnh một ngọn núi cao.

Thôn phong thạch bắt đầu nhỏ đi, mật độ phân bố cũng trở nên thưa thớt.

Đá trên mặt hố dần dần chỉ cao hơn một thước, nhưng những đường gió xoáy mòn bên trên thân đá thì càng lúc càng tinh xảo và hoàn mỹ tựa như một tuyệt phẩm của mẹ thiên nhiên đẽo gọt thành ! Thậm chí có lúc còn thấy được mấy khối đá hơi lấp lánh ánh sáng trắng.

Đây là thôn phong thạch giống như hắc ngân* !

*Hắc ngân : Tinh thể titan

Mọi người trên Khôn Ngũ Đô nhìn thấy mà lành lạnh sống lưng. Chưa có ai từng thấy qua thôn phong thạch ở trạng thái như thế này chứ đừng nói gì đến việc đoán ra phẩm cấp của chúng. Nhưng bọn họ biết chắc một điều___

Đá này cực quý a !

Có trời mới biết được giá huyền ngọc của chúng !

Tiếc là bọn họ không thể đi xuống lượm lên.

Đến đây, gió đen từ bên dưới thổi lên đã cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Trong mỗi một luồng gió quất tới vun vút có hàng hà sa số những tia mảnh mảnh màu băng lam đập vào trận pháp phòng hộ trên chiến xa.

Chúng vừa lạnh khủng khiếp vừa sắc bén như đao !

Mặc dù hai cánh hạc đã soải rộng hết cỡ nhưng cũng không thể hoàn toàn không cảm thấy.

Mọi người đứng ở trong chiến xa tuy đã được trận pháp bảo vệ nhưng cũng không khỏi bị những luồng gió như đao nhọn này quất vào mặt mà kinh sợ đến run rẩy tận tâm can.

Dưới sự điều khiển của Kiến Sầu, chiến xa từ trước tới giờ hầu như không giảm tốc độ thì đến lúc này rốt cục cũng phải bay chậm lại.

Trận pháp không ngừng tiêu hao hồn lực để chống lại những cơn gió sắc bén như đao.

Cánh hạc đối lưu gió đến mức tối đa, giữ vững sức bay cho chiến xa.

Kiến Sầu đã bắt đầu cảm thấy hơi kiệt sức nhưng trong lòng lại tự thấy mình vô cùng may mắn : Chẳng có ai hiểu rõ uy lực của gió đen hơn nàng. Trong khi đó chiến xa Khôn Ngũ Đô lại là một vật chí bảo, dưới sức gió như vậy mà nó vẫn còn có thể tiếp tục tiến lên như thế này thì thật là tuyệt vời quá mức tưởng tượng của nàng.

Vì vậy tất cả mọi người đều căng thẳng trông chiến xa Khôn Ngũ Đô tiến về phía trước được chừng nào tốt chừng ấy.

Nhưng đến đây Kiến Sầu rốt cục lại thầm thở dài trong lòng.

Nàng đứng ở phía trước nhất nên trong nháy mắt đã thấy lúc này chẳng còn một khối thôn phong thạch nào nữa.

Trên vách hố vẫn còn lại những vết tích trơn nhẵn mòn vẹt vì gió nhưng ngoài ra thì không có gì khác, ngay cả một mảnh đá cũng chẳng thấy !

Tới rồi, tới mau quá !

Trong nháy mắt, ngay khi cảnh vật đập vào mắt, Kiến Sầu đã linh cảm như vậy.

"Ô ô..."

Tiểu chồn ngồi trên đầu vai Kiến Sầu lại thảy tọt cốt ngọc Đế Giang vào trong miệng, thoáng cái đã giấu nó vào kẽ răng. Móng vuốt sắc nhọn sáng bóng từ hai cái chân xù xì mềm mại như nhung thò ra lẫn giữa những lớp đệm thịt hồng hồng.

Sương mù dần dần phủ đầy trên hố trời đen kịt.

Toàn bộ khoảng không ngay ở bên dưới phía trước chìm trong một màn sương mịt mù, không trông rõ được bất cứ thứ gì, tựa như có một thứ gì đó đang kín đáo ẩn núp ở đó.

Vận tốc của chiến xa lại chậm đi.

Cứ tiếp tục đi tiếp khoảng ba mươi thước nữa thì trong sương mù dầy đặc liền xuất hiện một đường hào quang đỏ rực. Ánh sáng phản chiếu trong màn sương nhuộm thành một khoảng tròn rộng lớn !

Đứng từ trên chiến xa nhìn xuống, ai cũng có thể trông thấy toàn bộ quang cảnh ấy. Nó giống như một cái vòng tròn bị ai đó đặt dưới đáy hố !

Chỉ cần nhìn kích cỡ của vòng sáng đỏ là Kiến Sầu biết họ đã đến đáy hố rồi !

Bất giác nàng định ngừng chiến xa lại để quan sát khoảng tròn này, nào ngờ chỉ vừa mới nghĩ đến thì tiểu chồn trước giờ vẫn ngồi im lìm trên vai bỗng trở nên háo hức !

Cái miệng đo đỏ lại ngoác ra !

"Ngaoo oooô !"

Tiếng gầm ầm ầm rền vang !

Sóng âm đầy yêu lực cuồn cuộn đổ về phía màn sương mù dầy đặc !

Cuồng phong ào ào thổi !

Lớp lớp sương mù phủ đầy hố trời liền bị quét sạch !

Trong nháy mắt, tất cả đều tan biến.

Hố trời lúc trước tựa như kỹ nữ "tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa*" thì bây giờ mới chịu lộ rõ ra chân dung diện mục của nó___

*Nguyên văn "Do bão tỳ bà bán già diện" : một câu trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Vách hố bóng loáng như được thợ khéo dày công mài giũa. Nhờ sương mù tan đi, ánh sáng ban ngày từ bên trên có thể rọi thẳng xuống khiến cho vách hố tựa như một tấm gương thô ráp phản xạ chiếu lấp lánh khắp nơi.

Cả đáy hố trông giống như một cái phễu !

Một cái phễu khổng lồ !

Mặc dù nhóm Kiến Sầu đã xuống đến dưới đáy nhưng ngay cả họ và cả chiếc chiến xa đều chỉ như con sâu cái kiến trước "cái phễu" này !

Và điều còn khủng khiếp hơn nữa là...

Dưới đáy cái phễu này lại đang chồm chỗm một con quái vật khổng lồ !

Giống như một ngọn núi nhỏ biết thở !

Hình dáng giống như trâu, toàn thân lông xám, nhưng lại không có cái sừng nào.

Chiều cao hơn bốn mươi trượng, đến nỗi ngay như người đứng trên chiến xa cũng chỉ có thể thấy được mí mắt của nó mà thôi.

Con quái vật đó nằm lù lù dưới đáy hố, hai con mắt to lớn nhắm chặt lại dường như đang ngủ say. Nhưng khi nó hít vào thì từ trong lòng đất có hai luồng địa lực âm hoa bị kéo ra rồi hút mạnh vào trong mũi. Tuy vậy lúc nó thở ra thì lại không còn chút địa lựa âm hoa nào mà thay vào đó là một làn sương mù trắng trắng hồng hồng. Phần sương trắng bồng bềnh tản ra khắp nơi, còn phần hồng thì dồn lại, hóa thành vạn vạn đường tơ đỏ lượn lờ vờn quanh thân con vật, tạo nên một khoảng không khổng lồ đỏ rực.

Đây chẳng phải là thứ mà bọn họ đã nhìn thấy trong sương mù lúc trước sao ?!

Còn màn sương dày đặc không tan...

Chính là do con quái vật khổng lồ trước mặt này hít thở mà thành !

Ngay tức khắc, nhóm Kiến Sầu ai nấy đều vỡ lẽ, nhưng đầu óc đồng thời cũng lùng bùng như bị ngàn vạn đạo sấm sét nổ vang !

Ai mà biết được dưới đáy hố này lại có một con quái vật khủng khiếp như thế này chứ ?

Cũng bởi vì nó chiếm cứ chỗ này nên lúc xuống đến đáy hố trời, ngoại trừ "gió đen" đang thoát ra dưới thân nó thì chẳng ai thấy rõ ràng cảnh tượng bên ở dưới ra sao.

Nhưng "gió đen" bây giờ thì không thể gọi là gió đen được nữa rồi.

Dường như dưới hố trời là một cái động rất lớn.

Trong từng luồng gió thoát ra từ dưới thân con quái vật khổng lồ kia có lẫn những đường tơ sáng trắng như tuyết.

Tất cả đều là gió.

Tinh thuần đến khiếp người.

Dưới sức gió cực lớn, chiến xa bắt đầu rung lên kèn kẹt, ai nghe thấy cũng lo sốt vó.

Dường như nó muốn rã ra thành từng mảnh vậy !

Tiếng gầm vừa rồi của tiểu chồn vang rền như thế mà cũng chẳng làm kinh động nổi đến con quái vật kia.

Nó vẫn thản nhiên ngủ. "Gió đen" từ dưới động thổi lên dường như chẳng phiền gì đến nó, tuy đang ngủ dưới đáy hố nhưng dáng nằm tiêu dao tự tại giống như đang ngủ trên giường vậy !

Từ khi sương mù phả ra, thấy được quái vật tựa như trâu mà không phải trâu này, tiểu chồn liền trở nên cực kỳ háo hức, hai con mắt đen lay láy bừng bừng hung quang cực kỳ hiếu chiến !

"Ngao ô oooo !"

Tựa như tiếng sói tru !

Nhưng lần này chân sau của tiểu chồn vận sức vào đạp xuống đầu vai Kiến Sầu mà nhảy vọt lên !

"Vút !"

Từ lòng bàn chân của nó vậy mà lại phát ra một đấu bàn cực lớn rộng hơn mười trượng !

Khoảng khắc ấy khiến Kiến Sầu ngẩn người___

Tuyến khôn dầy đặc sáng trưng, đạo tử lấp lánh khắp nơi !

Tuyến khôn vô số đường, đạo ấn nhiều không sao đếm xuể !

Có cả ngàn ngàn vạn vạn cái !

Đạo ấn đủ màu đủ sắc, cái nào cái nấy xếp chi chi chít chít trên đấu bàn khổng lồ, thậm chí còn chẳng còn dư lại một chỗ hở nào !

Ngồi ngay ngắn ở chính giữa thiên nguyên là một "tiểu chồn" trong suốt như ngọc lưu ly.

"Đùng !"

Ngay khi tiểu chồn vừa nhảy lên thì một luồng hào quang sẫm bạc từ mi tâm nó phóng ra.

Ngay sau đó, đấu bàn ở dưới chân cũng sáng lên một cái đạo ấn nho nhỏ màu bạc sẫm.

"Ngaooooo___"

Tiếng gầm như muốn long trời lở đất !

Trong tiếng gầm khủng khiếp ấy, cả hố trời rung rinh rung rinh như muốn sập !

Thôn phong thạch từ trên cao lăn xuống rào rào như mưa !

Tiểu chồn đứng sừng sững trên đấu bàn khiếp người của mình, hào quang xám đen phủ trùm lên thân, trên hai vai đồng thời cũng lại phát ra hào quang cùng màu, hình dạng giống y như đạo ấn ở dưới chân !

Đạo ấn bản mạng !

"Rắc rắc !"

Hai cánh chim xám bạc từ hai bên thân bung ra như lưỡi đao !

Cả người của nó vốn nhỏ nhưng vào lúc này lại không ngừng biến lớn lên !

Cảnh tượng giống hệt như chiến xa Khôn Ngũ Đô kích cỡ bằng lòng bàn tay đón gió phồng to...

Chỉ một chớp mắt sau, tiểu chồn ngày thường vốn ngoan ngoãn dễ thương là thế mà nay đã biến thành một con hung thú cao đến năm sáu trượng, cánh chim hai bên che khuất cả bầu trời !

"Ngaooooo !"

Nó lại gầm lên một tiếng long trời nữa rồi đột nhiên húc đầu vào con vật khổng lồ đang ngủ say ở bên dưới !

"Ầm !"

Tiếng động làm rung chuyển cả hố trời. Trong và ngoài mười tám tầng địa ngục cũng ầm ầm rền vang !

Trời long đất lở !

Tiểu chồn vào lúc này khí thế sao mà bá đạo !

Yêu lực cuồn cuộn như núi đổ non dời ầm ầm nện xuống. Con "quái vật" ở dưới kia lẽ nào có thể tiếp tục ngủ yên ?

"Kẹt kẹt két két !"

Yêu lực chấn động khủng khiếp khiến chiến xa Khôn Ngũ Đô đang chịu sự điều khiển của Kiến Sầu cũng rung lên lắc xuống thiếu điều muốn rã ra thành từng mảnh !

Nhưng lúc này Kiến Sầu còn đầu óc đâu mà lo cho chiến xa ?

Nàng suýt nữa thì cắn mất đầu lưỡi của mình !

Phàm là tu sĩ của Thập Cửu Châu thì có ai là không biết đấu bàn tượng trưng cho cái gì___

Các đường tuyến khôn sáng hết toàn bộ là "Thiên bàn" hiếm có trên đời !

Cứ từng nhóm đạo tử nối với nhau là một cái đạo ấn !

Các đạo ấn có sắc màu khác nhau thì phẩm cấp, thuộc tính, công dụng khác nhau !

Nhưng có một điều duy nhất mà tu giới từ cổ chí kim đều công nhận____

Đó là đạo ấn bản mạng phải thuần một màu vàng kim !

Đạo ấn bản mạng...

Đừng quên trong Sát Hồng tiểu giới, Kiến Sầu đã phải lăn lộn giữa bao hiểm nguy mới đoạt được "cơ duyên" của Tạ Bất Thần - đạo ấn bản mạng cánh "Đế Giang phong lôi dực"____

"Đạo ấn màu vàng kim" đầu tiên của nàng !

Nhưng hôm nay nàng nhìn tiểu chồn đang đánh với con quái vật khổng lồ ở phía trước mà trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cái đạo ấn vàng kim ít nhất một phân nửa kia, trong khi đó màu xám đen thì nàng lại chưa thấy bao giờ...

Đấu bàn trên mười trượng là tu vi gì ?

Kiến Sầu chợt nhận ra, trừ bóng "tiểu chồn" giống như ngọc lưu ly trên thiên nguyên là có thể đoán được cảnh giới của nó ít nhất phải trên nguyên anh, còn ngoài ra nàng chẳng biết gì khác !

Khiếp quá...

Con chồn này thật quá sức tưởng tượng của nàng !

Nó cứ khua loạn ngàn ngàn vạn vạn đạo ấn ở trên người, cái miệng đỏ lòm hung hăng ngoác rộng, răng nanh sắc nhọn lấp lóe ánh vàng !

"Ngaooo !"

Lại thêm một đạo ấn nữa nháy sáng !

Cái chân năm vuốt thò ra tát về phía con vật khổng lồ kia làm xẹt lên năm luồng hào quang cong vòng như trăng lưỡi liềm !

"Keng !"

Ánh lửa bắn tung tóe !

Tiếng dội vang lên như tiếng kim loại va vào nhau !

Móng vuốt của tiểu chồn chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên cú tát này lại làm lóe lên trên lớp da xám của con quái vật khổng lồ kia vô vàn đường vân lôi cổ xưa !

Ngay khi những đường vân này xuất hiện thì lực đánh trong đường trảo của tiểu chồn liền bị tiêu trừ hết !

"Ùm...ụm bò....ò... -- "

Tràng diện lại vang lên tiếng ầm ầm như sấm nổ !

Con quái vật khổng lồ đang mê ngủ khẽ nhúc nhích rồi rốt cục cũng tỉnh dậy, bắt đầu đứng lên___

Hóa ra nó chỉ có một chân ở dưới bụng !

Đây là một con trâu một chân không sừng !

"Mả cha mày !"

Ngay lúc đó, Trần Đình Nghiên vốn đang mấp mé trên một bờ rìa tan đổ nát tức mình chửi ầm lên !

"Từ hồi nào mà quỳ ngưu* mà cũng được tính là trâu hả cái ngục Ngưu Khanh chết tiệt này ?!"

*Quỳ ngưu : Trâu một chân

Thần thú thượng cổ !

Quỳ ngưu !

Hễ nó xuất hiện ở đâu là chắc chắn sấm chớp sẽ giáng xuống đến đó, gió mưa đầy trời !

Đây chẳng phải là con thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi ư ?

Tại sao nó lại có thể có mặt ở Cực Vực, trong mười tám tầng địa ngực này ?

Ngục Ngưu Khanh...

Đây quả là cái hố chết toi dành riêng cho nó mà !

Ngay cả Kiến Sầu cũng không khỏi thầm mắng trong lòng.

Nhưng tình thế trong hố trời bây giờ không còn do bọn nàng làm chủ nữa.

Sau khi biến hóa, thân hình của tiểu chồn trở nên cực lớn, trên hai cánh chim màu xám bạc hào quang của ấn phù càng dầy đặc thêm, đốm sáng chi chít lấp lánh như sao sa.

Cả người nó lơ lửng trong không trung, dưới chân là đấu bàn mười trượng lớn đến quá cỡ thợ mộc !

Tuyến khôn giăng giăng, đạo tử sáng ngời.

Nhìn mà tưởng như trên đầu mọi người là sắc đêm mênh mông lấp lánh muôn ngàn vì sao sáng !

Trong hố trời, quỳ ngưu lông xám đã đứng hẳn dậy, nhưng quanh thân nó cũng phập phồng đồ văn và ấn phù giống như minh văn. Một làn khí tức cổ xưa dầy nặng phả ra, từ dưới đáy hố xông thẳng lên trời !

Ngay lúc ấy, đáy hố vốn bị cái thân khổng lồ của quỳ ngưu che lấp liền hoàn toàn lộ rõ trước mắt mọi người____

Đó là một cái động khổng lồ rộng chừng hai mươi trượng !

Khoảng không tĩnh mịch, âm u, sâu thẳm !

Ánh mắt chỉ vừa mới phóng tới mà tưởng như bị hút chìm luôn trong cái bóng tối hắc ám của nó...

Nhưng gió đen từ trong động ào ào thổi thốc ra còn đáng sợ hơn bởi quỳ ngưu lúc này chẳng còn cản gió nữa !

"Gió trắng" liền nổi lên, cuồn cuộn gào thét !

"Ầm !"

Chiến xa Khôn Ngũ Đô tựa như bị một ngọn núi hất tung lên, văng bắn ra ngoài !

Sức gió đột ngột như vậy thật hủy diệt, thật hãi người !

Kiến Sầu sao có thể lường trước được ?

Ngay lập tức, cuống họng nàng liền ọc ra một vị ngòn ngọt tanh tanh. Nàng vội vận hết sức bình sinh giữ chặt đài la bàn, điên cuồng rót đầy hồn lực vào trong nhằm khống chế lại chiến xa.

Nhưng...

Ngay trong một sát na ngắn ngủi đó, từ trong gió lốc, một cái bàn chân chim trắng toát như tuyết lại bất thình lình phóng ra, chụp xuống Kiến Sầu !

Tựa như thiên la địa võng ụp xuống đầu nàng !

Mặc cho người đầy bảo vật, mặc cho pháp khí lợi hại bậc nhất vẫn nắm trong tay, thế nhưng nàng lại giống như một kẻ mất hồn, hoàn toàn không thể động đậy được một mảy, cứ vậy mà bị bắt đi !

Bọn Trương Thang ở phía sau chỉ thấy cuồng phong trắng toát kéo đến đùng đùng, còn Kiến Sầu vốn vẫn đứng trước đài la bàn thì trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung !

Trước 0xu
0xu Sau