Chương 30

“Khí ma sát!”. Nhược Nhất kinh hãi thốt lên, “Vì sao Nguyệt Hoàng lại sinh ra ma khí?”.

Từ lần cuối Nhược Nhất gặp nàng ấy tới nay chưa đầy nửa tháng, người hào sảng như Nguyệt Hoàng lại sinh ra khí ma sát sao?

Thương Tiêu khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ma khí sinh ra thuận theo thiên, địa, nhân linh. Trời đất bất tử bất diệt, khí ma sát cũng bất tử bất diệt, và đương nhiên ma cũng là thể bất tử bất diệt. Lần trước, ta làm vỡ nội đan của Cửu Man. Nhưng ma khí không hề biến mất”. Thương Tiêu ngừng một lát như nhớ tới điều gì đó, khó khăn nói: “Lúc ấy, trên người ta và nàng đều… đều dính máu của nàng. Nguyệt Hoàng vừa hay phá vỡ cơ thể của Cửu Man, nên có lẽ lúc ấy ma khí đã bám lên người Nguyệt Hoàng”.

Nhược Nhất nghĩ lại mọi chuyện, cũng chỉ có giải thích như thế mới hợp lý. Nhược Nhất và Thương Tiêu vẫn đang nói chuyện, cuộc chiến bên kia càng thêm kịch liệt. Phi vũ của Nguyệt Hoàng giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm về phía Mạc Mặc và cũng lao về phía Anh Lương chủ.

Ban đầu Lương Anh chủ không hề bận tâm, chỉ đỡ vài cái, chắc là hắn nghĩ những lông vũ ấy biết phân biệt người, chúng sẽ không làm hắn bị thương. Đến tận khi một phi vũ bùng bùng lửa giống như thanh kiếm sắc nhọn làm cánh tay non nớt của hắn bị thương, thì sắc mặt liền hắn biến đổi, đứng sững trên không trung, mất hết hồn vía vì kinh sợ.

“Chủ tử!”. Các môn đồ xung quanh kinh hãi kêu lên, đều phóng pháp khí của mình ra chắn trước mặt Anh Lương chủ, chặn mọi sự công kích của phi vũ cho hắn. Anh Lương chủ sững sờ nhìn Nguyệt Hoàng qua khe hở của đám hung khí rợp trời, lẩm bẩm vẻ không thể tin nổi: “Sao nàng lại ra tay với ta… sao nàng…”.

Mạc Mặc vẽ một vòng tròn dưới đất, một tầng sáng dâng lên bảo vệ cô bên trong vòng tròn. Dù phi vũ sắc nhọn thế nào, nhưng một khi đập vào kết giới của Mạc Mặc thì đều bị bắn trở lại. Xung quanh kết giới bụi bay mù mịt. Mạc Mặc đứng trong kết giới, nói vẻ khó hiểu: “Người cứu ả cũng bị đánh? Ả điên rồi sao!”.

Nhược Nhất thấy bên ấy vẫn không ngừng giao chiến, trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ muốn lao qua đó nhổ máu lên người Nguyệt Hoàng cho xong. Nhưng Thương Tiêu…

Nhược Nhất nhìn sắc mặt trắng bệch của Thương Tiêu, mấy đám lửa lúc nãy thật sự đã làm lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương. Vết thương cũ của Thương Tiêu chưa lành thì bây giờ lại thêm vết thương mới, trong cơ thể Thương Tiêu vẫn còn lực phong ấn còn sót lại đang áp chế yêu khí của hắn. Lúc này Thương Tiêu có thể đứng thẳng lưng bảo vệ Nhược Nhất đã là cố gắng hết sức rồi.

“Nhan Nhược Nhất. Đừng nhìn ta như vậy”. Đôi môi nhợt nhạt của Thương Tiêu mấp máy, “Thương Tiêu dù kém cỏi thế nào cũng sẽ không bị vết thương này đánh gục”.

Nhược Nhất im lặng. Thương Tiêu lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Sự kiêu ngạo ấy giống như đã ăn vào tận cốt tủy khiến hắn luôn tỏ ra ngoan cường. Nhưng ẩn sau vẻ ngoan cường lại là sự lạnh lùng đẩy người khác ra xa nghìn dặm. Hắn không dựa dẫm vào bất kỳ ai, càng không bao giờ thừa nhận bản thân yếu đuối.

Nguyệt Hoàng bên kia đang áp chế động tác của Mạc Mặc và các môn đồ Anh Lương. Nàng ấy kêu lên một tiếng, đập cánh định bay về bên này. Thương Tiêu tập trung tinh thần, lòng bàn tay trái tích tụ hàn khí dần hóa thành một cây cung dài, tay phải vung lên không trung cầm một mũi tên băng. Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu chăm chú nhìn Nguyệt Hoàng, sát khí đằng đằng.

“Khoan đã!”. Nhược Nhất biết Thương Tiêu có biểu hiện ấy nghĩa là hắn đã động sát tâm. Nhưng Nguyệt Hoàng chỉ bị ma khí bám vào, không cần thiết phải giết nàng ấy. Nhược Nhất dùng mũi tên băng đâm vào ngón tay, sau đó bôi máu lên đầu mũi tên. “Đừng bắn trúng chỗ hiểm của tỷ ấy, tuy ta không biết làm thế này có tác dụng gì không, nhưng phải thử trước đã”.

Thương Tiêu cụp mắt nhìn ngón tay của Nhược Nhất. Trước đây Nhan Nhược Nhất chỉ bị thương một chút thôi cũng sẽ kêu gào, đòi hắn an ủi, vỗ về. Còn bây giờ… Rốt cuộc là Nhược Nhất đã trở nên mạnh mẽ, hay cô không muốn dựa dẫm vào hắn nữa?

Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng, vỗ cánh, lao về phía này với tốc độ ánh sáng. Thương Tiêu tập trung giương cung tên. Mũi tên băng thế như chẻ tre bắn về phía Nguyệt Hoàng. Lúc này Nguyệt Hoàng muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.

Anh Lương chủ kêu to: “Hoàng Nhi!”, rồi đứng dậy nhảy về phía này. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng xoẹt qua, một chú chim phượng hoàng vàng rực cao ngạo xuất hiện giữa không trung. Anh Lương chủ cũng là một chú phượng hoàng! Động tác của Anh Lương chủ còn nhanh hơn Nguyệt Hoàng, trong chớp mắt đã bay tới bên cạnh nàng ấy, nhưng hắn vẫn không kịp chắn mũi tên băng cho Nguyệt Hoàng. Hắn dang cánh, định thay Nguyệt Hoàng nhận mũi tên băng này!

Mọi người vốn tưởng rằng mũi tên băng sẽ đâm vào người Anh Lương chủ, nhưng không ngờ Nguyệt Hoàng bỗng dang cánh ôm Anh Lương chủ quay một vòng, mũi tên băng sắc nhọn cắm “phập” vào sống lưng nàng. Ánh sáng quanh cơ thể phượng hoàng với bộ lông vàng đỏ giảm mạnh, trong nháy mắt Nguyệt Hoàng biến về hình người, mũi tên băng vẫn cắm trên xương bả vai của nàng, yếu ớt rơi từ không trung xuống.

Tất cả xảy ra quá nhanh, ai cũng sững sờ.

Chú chim phượng hoàng với bộ lông vàng rực rỡ sững sờ giữa không trung một lúc lâu rồi mới xoay người lao nhanh xuống dưới. Phía dưới cây cối um tùm nên Nhược Nhất nhìn không rõ tình trạng của hai người ấy. Cô ngây người hỏi Thương Tiêu: “Chết rồi sao?”.

Thương Tiêu thản nhiên thu cung tên: “Không”, chỉ trọng thương thôi. Vế sau của câu ấy hắn không nói cho Nhược Nhất nghe. Hắn đã nói không thì nhất định là không, đối với việc điều chỉnh yêu lực, Nhược Nhất tin tưởng Thương Tiêu tuyệt đối. Nhưng nhìn mũi tên ấy cắm sâu như vậy, Nhược Nhất vẫn không khỏi lo lắng.

Lúc này, lại nghe thấy một tiếng khóc non nớt kinh thiên động địa. Nhược Nhất nghe tiếng khóc ấy mà sợ hãi vô cùng, cô vội vàng chạy ra ngoài. Thương Tiêu im lặng đi sau cô.

Anh Lương chủ nước mắt đầm đìa chùi lên quần áo của Nguyệt Hoàng, luôn miệng gọi: “Hoàng Nhi, Hoàng Nhi của ta”, khiến Nhược Nhất nghe mà run rẩy sợ hãi, cô sợ lúc nãy Thương Tiêu không khống chế chuẩn lực đạo, mũi tên đã đâm vào ngực Nguyệt Hoàng, cho dù là chim bất tử thì cũng khó bảo toàn mạng sống.

Anh Lương chủ thấy Nhược Nhất và Thương Tiêu tìm tới lại càng khóc to hơn. Nhược Nhất muốn xem vết thương của Nguyệt Hoàng thế nào thì bị hai bàn tay nhỏ bé của hắn hung hăng đẩy ra, tiếp đó hắn giống như đứa trẻ lăn lộn dưới đất khóc lóc ầm lên: “Trả lại Hoàng Nhi cho ta! Trả lại Hoàng Nhi cho ta, rõ ràng ngươi biết trên đời này chỉ có một mình nàng là chim phượng hoàng! Ngươi lại còn ra tay mạnh như vậy nữa chứ! Ngươi không dỗ được nữ nhân của mình nên giết nữ nhân của ta để trút giận, ngươi là đồ cửu vĩ bạch hồ khốn kiếp! Cả nhà ngươi đều là cửu vĩ bạch hồ khốn kiếp!”.

Lần đầu tiên Nhược Nhất thấy có người dám chửi Thương Tiêu té tát như vậy, nên cô vô cùng kinh ngạc quan sát Thương Tiêu. Hắn không hề tức giận, thậm chí còn không hề biến đổi sắc mặt. Xem ra, quan hệ giữa Anh Lương chủ và Thương Tiêu không hề bình thường.

“Gào cái gì mà gào!”. Mạc Mặc lúc này cũng chạy tới, “Người ta khóc tang cũng không đến mức như ngươi!”. Không biết Mạc Mặc đã vứt kiếm đi đâu, lúc này cô ấy mặc quần áo hiệp khách nhưng lại cầm gậy thần, Nhược Nhất thấy chướng mắt vô cùng, cô liền có cảm giác như Harry Potter bị Chu Bá Thông(*) nhập xác.

(*) Chu Bá Thông (周伯通) là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, ông sống vào cuối thời Bắc Tống, có ảnh hưởng lớn trong việc sáng lập Toàn Chân giáo. Từ sau năm 1057, nhiều người biết đến ông như một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

“Chuyện gì thế này? Cái cục thịt biết nhổ nước bọt và biết biến thành chim này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Còn nữa, Nhan Nhược Nhất, nàng hãy nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc ả có phải là tình địch của nàng không?”.

Nhược Nhất day trán: “Ngươi hỏi sớm một chút chẳng phải là đã không có chuyện gì rồi sao…”.

“Tình địch!”. Anh Lương chủ bỗng hét lên một tiếng, buồn rầu chớp mắt, rồi lại nhìn Thương Tiêu vẻ e thẹn, “Chuyện này, thật sự không phải là lỗi của ta, là nàng ấy thích ta…”.

Lập tức trên trán Thương Tiêu và Nhược Nhất đều nổi gân xanh.

Mạc Mặc ngạc nhiên nói: “Cái gì? Các ngươi thích cục thịt này sao?”.

“Lão tử không phải là cục thịt, ngươi mới là cục thịt! Cả nhà ngươi đều là cục thịt!”.

Đúng lúc hai bên đang tranh cãi gay gắt thì Thương Tiêu bỗng cau mày, giương mắt nhìn về phía chân trời. Nguyệt Hoàng bị trọng thương đang nằm dưới đất rên rỉ một tiếng, khẽ lẩm bẩm, mũi tên băng trên xương bả vai của nàng ấy dần dần biến mất như bị tan chảy. Đôi môi khẽ mấp máy, Nguyệt Hoàng thì thào gọi: “Thành Hạo…”.

Vẻ mặt của Anh Lương chủ cứng đờ, mất hết tinh thần tranh cãi với Mạc Mặc, hắn cau mày nhìn Nguyệt Hoàng.

“Thành Hạo…”. Mũi tên băng trên xương bả vai của Nguyệt Hoàng hoàn toàn biến mất để lại một lỗ sâu đầy máu, bất chợt, máu thịt ở chỗ đó bỗng phập phồng lên xuống.

Nhược Nhất nhìn thấy một dải khí đen lướt qua, cô hét lớn: “Cẩn thận!”.

Mạc Mặc kịp thời giăng một một kết giới quanh Nguyệt Hoàng, chỉ thấy dải khí đen ấy chọc thủng da thịt của Nguyệt Hoàng, lao thẳng về phía Anh Lương chủ, nhưng không ngờ dải khí bị kết giới của Mạc Mặc chặn lại, không ngừng luồn lách bên trong kết giới. Mạc Mặc ngắm chuẩn thời cơ dần thu nhỏ kết giới, thu ma khí đen sì vào trong kết giới, đến tận kết giới chỉ còn to bằng một quả cầu thủy tinh.

Mạc Mặc hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì?”.

Nhược Nhất do dự nói: “Khí ma sát, chính nó đã khống chế Nguyệt Hoàng”.

“Ồ, dù sao thì bây giờ nó đã bị ta giam ở trong kết giới rồi, chắc là không sao rồi chứ?”.

“Chưa chắc”. Thương Tiêu sầm mặt, nhìn về phía chân trời, rồi đưa tay về phía Anh Lương chủ, “Hóa Hương hoàn”.

Anh Lương chủ bĩu môi: “Chưa luyện”.

Thương Tiêu cười khẩy một tiếng: “Nếu ngươi muốn nhìn Anh Lương bị san phẳng thì có thể không đưa”.

Thương Tiêu đang nói, bất chợt phía chân trời có một luồng khí đen kéo tới. Ma khí bị vây hãm ở trong kết giới của Mạc Mặc chuyển động không ngừng như muốn phá thủng kết giới. Nhược Nhất nhìn luồng khí đen đang nhanh chóng bay tới, trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Kết giới của Mạc Mặc đột nhiên nổ tung, dải khí đen ấy thình lình chui ra nhanh như chớp quấn quanh cổ tay của Nhược Nhất. Nhược Nhất chỉ thấy vai và lưng mình như bị thắt chặt, khi hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cô đã bị kéo lên giữa không trung!

Cái gì đây! Dải khí đen quấn quanh cổ tay Nhược Nhất, kéo cô bay thẳng về phía đám mây đen ở chân trời.

Nhược Nhất tỉnh ra, nhìn xuống dưới thấy mình đã cách Thương Tiêu và mọi người một khoảng rất xa. Nhược Nhất thấy Thương Tiêu như muốn đuổi theo cô, nhưng bỗng nhiên hắn ôm ngực quỳ xuống! Lòng Nhược Nhất thắt lại, Thương Tiêu đã yếu tới mức ngay cả cưỡi mây cũng là việc rất khó nhọc sao?

Mạc Mặc lúc này mới phản ứng lại, vung gậy thần lên đuổi theo Nhược Nhất. Tốc độ của cô ấy rất nhanh, thoắt cái đã tới bên Nhược Nhất, lầm bầm chửi rủa: “Lại cướp người trước mặt ta! Mẹ kiếp, không nể mặt chút nào!”. Nói rồi Mạc Mặc đưa tay ra kéo Nhược Nhất nhưng không ngờ Nhược Nhất nghiêng người, khiến Mạc Mặc kéo hụt. Cô ấy tức giận nói: “Cô tránh cái gì chứ!”.

Nhược Nhất giận dữ: “Cô tưởng tôi muốn tránh sao!”. Đương nhiên không phải Nhược Nhất muốn tránh.

Thương Tiêu ở phía dưới nhìn thấy rất rõ mọi việc ở bên trên, toàn thân Nhược Nhất bị một luồng khí đen mỏng quấn quanh, đối phương muốn đối phó với một mình Nhược Nhất. Đến khi cơn đau ở ngực giảm xuống, Thương Tiêu lạnh lùng nói với Anh Lương chủ: “Hóa Hương hoàn!”.

“Ngươi… cơ thể này của ngươi làm sao có thể ăn Hóa Hương hoàn được nữa”. Anh Lương chủ cau mày nói: “Bình thường nếu ngươi muốn lấy thứ này, ta sẽ đưa cho ngươi mà không hề do dự, nhưng bây giờ ma khí và lực phong ấn trong cơ thể ngươi ức chế lẫn nhau mới có thể giúp ngươi duy trì thần trí. Nếu ngươi ăn Hóa Hương hoàn, lực phong ấn trong cơ thể ngươi sẽ tiêu tan, khi ấy liệu ngươi có thể áp chế được ma khí hay không? Đến lúc ấy thiên ma hiện thế, sợ nhất là mất nhiều hơn được! Tử Đàn cũng thật là, sao có thể tùy tiện để một mình ngươi lên Anh Lương lấy thuốc chứ…”.

“Hóa Hương hoàn!”. Thương Tiêu không nghe, đưa tay ra, nhìn Anh Lương chủ bằng ánh mắt ngoan cường và cố chấp.

Anh Lương chủ vô cùng tức giận: “Đám hồ ly các người sao lại cứng đầu cứng cổ như thế chứ! Đầu thai nhầm hay sao!”.

Thương Tiêu vẫn nhìn hắn chăm chăm.

“Đã nói với ngươi rồi, một mình ngươi chắc chắn là không áp chế được ma khí…”.

“Không phải một mình ta”, Thương Tiêu nói, “Còn có Nhan Nhược Nhất”.

Anh Lương chủ sững người, cúi đầu nhìn Nguyệt Hoàng vẫn đang hôn mê gọi tên người tình kiếp trước. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, nói: “Thôi được rồi, đến khi không áp chế được ma khí ngươi lại hóa thành thiên ma, Tử Đàn tìm tới cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi”. Nói rồi, Anh Lương chủ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, bên trong đựng một viên thuốc màu nâu, chỉ to bằng đầu ngón tay.

Thương Tiêu nuốt ngay viên thuốc mà không hề do dự, hắn nhìn vào ánh mắt có chút lo lắng của Anh Lương chủ và nói: “Hề Quang, đa tạ”.

“Được rồi”, Anh Lương chủ xua tay, nói: “Đám hồ ly các ngươi suốt ngày chỉ biết gây phiền phức, ta nói cho ngươi biết, lát nữa cho dù các ngươi làm gì cũng không được làm hại đến người của Anh Lương sơn!”.

“Dĩ nhiên rồi”.

Viên thuốc đang tan ra trong cơ thể Thương Tiêu, máu bị lực phong ấn làm cho đông cứng cũng từ từ chuyển động, Thương Tiêu có thể nghe thấy âm thanh yêu lực đang cuộn dâng trong cơ thể mình, giống như một con bướm sắp phá kén bay ra. Cùng với sự hồi phục của yêu lực, sắc mặt nhợt nhạt của Thương Tiêu cũng dần thay đổi, ấn ký nhập ma giữa hai lông mày cũng càng rõ rệt. Từ trong ấn ký, yêu vân lan ra khắp mặt, chạy tới cằm thì đột ngột dừng lại.

Vẻ mặt của Thương Tiêu khẽ biến đổi, cuối cùng hắn từ từ mở mắt. Đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo, Thương Tiêu hoàn toàn không bị ma khí đang lan tràn cướp đi thần trí, chỉ là đôi mắt màu tím ánh lên một tia máu. Dưới chân Thương Tiêu chợt lóe ánh bạc, hắn biến mất trong nháy mắt.

“Ma khí thật sự bị hắn áp chế rồi”. Anh Lương chủ mỉm cười, bá chủ Cửu Châu, cửu vĩ bạch hồ Thương Tiêu, hôm nay mới là ngày ngươi quay trở về Cửu Châu. “Nhưng ngươi có thể áp chế ma khí này được bao lâu đây?”.

Mây đen đến gần, ma khí kéo cổ tay của Nhược Nhất bỗng nhiên dùng lực, tăng tốc. Mạc Mặc nhất thời không kịp ngăn cản, đành giương mắt nhìn Nhược Nhất bị kéo vào luồng khí đen ấy. Đến khi Mạc Mặc đuổi tới nơi thì không biết bị thứ gì đó cản lại, cô giơ tay sờ: “Hứ, chơi kết giới với ta sao”, rồi lập tức vung gậy thần ngưng tụ một chùm sáng bạc cắm thẳng vào màng sáng ấy. Không ngờ gậy thần đi vào một nửa thì chạm vào một vật cứng, không thể cắm vào sâu hơn được nữa. Khi Mạc Mặc muốn kéo gậy thần ra khỏi kết giới ấy thì lại buồn bã phát hiện, hình như gậy thần dính chặt vào thứ gì đó.

Không biết bên trong kết giới có cái gì nhỉ, linh lực của gậy thần không ngừng bị hút đi. Ban đầu Mạc Mặc sững người, sau đó cô mỉm cười nham hiểm, thầm nói: Hút ư, ngươi cứ hút đi, ta cũng chưa từng gặp “hấp tinh đại pháp”(*) bao giờ.

(*) Hấp tinh đại pháp là một môn võ công trong tiểu thuyết Kim Dung, người sử dụng môn võ công này có thể hấp thụ nội công của đối thủ, biến nội công của đối thủ thành của mình. Ta muốn xem xem ngươi có tiêu hóa được linh lực ở thế giới khác hay không.

Đang mưu tính, Mạc Mặc bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Luồng khí lạnh này khiến Mạc Mặc có cảm giác thân quen đến lạ kỳ.

Giống… giống với tiên lực mà cô cảm nhận được trên người Quý Tử Hiên khi ở Tầm Thường cung…

Mạc Mặc ngạc nhiên ngoảnh đầu, một đường sáng bạc lướt qua bên tai, kết giới mây đen nổ tung, gậy thần bị bắn ra ngoài. Nhưng cô không bận tâm, cứ mặc cho gậy thần rơi xuống đất. Mạc Mặc ngây người nhìn bóng trắng bay tới, lướt qua rồi nhanh chóng biến mất trong mây đen.

Là Thương Tiêu.

Nhưng vì sao mùi của hắn và Quý Tử Hiên lại giống nhau đến vậy! Giống nhau tới mức suýt chút nữa Mạc Mặc nảy sinh ảo giác.

Đến lúc Mạc Mặc tỉnh ra thì kết giới ấy đã đóng lại từ lâu. Cô tức giận đập thật mạnh vào kết giới nhưng không thể mở nó ra được.

Sau khi Nhược Nhất bị kéo vào đám mây đen, xung quanh vắng vẻ như nghĩa địa. Ma khí quấn trên cổ tay Nhược Nhất cũng đã biến mất, cô khó khăn đứng dậy, trước mắt là một mảng tối đen. Không gian này thật giống như trong bụng của Cửu Man, chỉ thiếu dịch dạ dày và mùi hôi thối chua nồng.

Nhược Nhất đã học được cách thản nhiên tiếp nhận những chuyện kỳ lạ như thế này. Nhưng trong không gian này, cô vẫn không kìm được nỗi sợ hãi. Bởi vì cô không biết từ đâu sẽ đột nhiên xuất hiện một…

Bàn tay!

Trong bóng tối, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, Nhược Nhất không nhìn thấy nhưng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Bởi vì bàn tay ấy đang bóp chặt cổ cô.

Mẹ kiếp, vì sao lại là cổ chứ!

Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, Nhược Nhất khua khoắng tay chân, hy vọng có thể đánh được kẻ đang tấn công mình, nhưng rõ ràng cô đã thất bại. Nhược Nhất không còn cách nào, cô hạ quyết tâm, mấp máy miệng rồi liên tiếp nhổ ra mấy bãi nước bọt.

Nhưng mặc cho Nhược Nhất gắng sức nhổ nước bọt thế nào thì bàn tay đang đặt trên cổ cô vẫn không ngừng bóp chặt. Việc ấy lại khiến Nhược Nhất kiệt sức nhanh hơn. Cô thấy phía trước như có hàng nghìn ngôi sao, cơ thể không còn cảm giác khiến cô không biết rốt cuộc bây giờ mình có đang nhắm mắt hay không.

Thần trí trở nên mơ hồ, bên tai Nhược Nhất chỉ còn những tiếng ong ong. Nhược Nhất nghĩ, hóa ra cảm giác ngạt thở là như thế này, không quá đau đớn, xem ra mấy lần trước mình chưa ngạt thở đến mức này. Tay chân Nhược Nhất dần cứng đờ, trong đầu cô chỉ còn một khoảng sáng.

Sau đó, cô không cảm nhận được gì nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện