Chương 51

Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, thoắt cái đã hai năm trôi qua.

Không Tang sơn vẫn xanh biếc, kết giới thượng cổ trên không trung vẫn ngày đêm bảo vệ Không Tang. Nhưng Huân Trì biết, vẻ yên bình ấy chỉ là bề ngoài, bên ngoài kết giới ma khí tràn ngập, mỗi lần ra khỏi Không Tang hắn đều cảm thấy không khí Cửu Châu càng lúc càng ngột ngạt. Chiến loạn liên miên khiến dân chúng lầm than, ma khí lan tràn gây ra nạn đói, ôn dịch càng khiến dân chúng thêm cơ cực.

Chư hầu các nơi chỉ có thể gắng sức bảo vệ thành chính của mình, những thành trấn ở biên giới hoặc cách thành chính khá xa đã trở thành thảm cảnh xác phơi đầy đồng. Xem ra, chẳng bao lâu nữa một trận bạo loạn sẽ bắt đầu. Sự phẫn nộ, thù hận và không cam chịu của con người đều sẽ trở thành sức mạnh giúp cho ma khí thêm lớn mạnh, lúc ấy, tình hình sẽ càng khó kiểm soát. Có lẽ đã đến lúc tháo bỏ kết giới của Không Tang rồi.

Huân Trì nghĩ: Để linh lực Không Tang tỏa ra ngoài, tạm thời trấn áp ma khí, tuy không thể hoàn toàn trấn áp ma khí nhưng có thể kéo dài thời gian, để họ tìm ra kẻ đứng sau giật dây và giết chết hắn. Không có kẻ đứng sau giật dây, ma khí không thể ngưng tụ được cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán giữa trời đất.

Huân Trì yên lặng đứng trên tảng đá khổng lồ ở giữa sông, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đứng trên mặt nước phía xa. Chỗ này vốn là một thác nước, nhưng hai năm trước, sau khi bị thiên lôi giáng xuống nó liền trở thành một dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo, hồ sâu dưới vách núi trước đây cũng biến thành một hồ nước khá lớn.

Lúc này, trên mặt hồ như gương là một nữ tử mặc áo màu vàng nhạt. Cô đứng trên mặt nước nhưng giày không bị ướt, vẻ mặt bình thản, không có vẻ gì là nôn nóng.

Huân Trì nhìn sắc trời, sắp tới chính Ngọ. Hắn khẽ cười: “Ồ, đã ba canh giờ rồi”. Hắn nói rất khẽ, nhưng khi hắn vừa nói dứt lời thì nữ tử phương ấy từ từ mở mắt. Cô tập trung tinh thần, chân không chạm nước, bước từng bước về phia bờ hồ.

Bỗng nhiên, trong bụi cỏ trước mặt cô phát ra những tiếng sột soạt, một cơ thể tròn trịa lao ra, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: “Mẫu thân ơi, phụ thân đói quá nổi giận rồi, cứ nổi nóng, đập phá đồ đạc trong nhà, phụ thân bảo người nhanh chóng quay về”.

Lời này vừa dứt, Nhược Nhất giật mình rơi tõm xuống hồ.

Huân Trì bất giác lắc đầu: Vẫn chưa lần nào đi được lên bờ.

Nhược Nhất ở dưới hồ, cô cố bơi lên bờ, ho ra mấy ngụm nước rồi nhìn thằng bé tới tìm mình. Mạc Mặc và Mạc Tầm, hai mẹ con nhà ngươi đều là đồ quái đản(*).

(*) Nguyên văn: kỳ ba, vốn là một loài hoa đẹp quý hiếm, nay thường được dùng để châm chọc những người có hành vi quái đản, khác với người thường.

Mạc Mặc thì khỏi phải nói, tiểu tử Mạc Tầm lớn nhanh hơn người bình thường. Thiên thư giải thích: một là tiểu tử này vốn đã thông minh; hai là Không Tang là nơi linh khí tích tụ, cửu vĩ bạch hồ là loài ăn linh khí để sống, từ nhỏ Tầm Tầm đã ở Không Tang sơn nên nó mới phát triển nhanh như vậy. Mới có hai năm, nó đã có thể chạy nhảy, lại còn có một số khả năng khá đặc biệt. Ví dụ, nó hỏi: “Mẫu thân, mẫu thân, “quái đản” là cái gì?”.

Thuật đọc tâm. Đứa trẻ này sinh ra đã thạo thuật đọc tâm, ban đầu sau khi biết con có năng lực này, Mạc Mặc không nói gì, nhìn lên trời rất lâu. Cuối cùng cô ấy khăng khăng bắt con gọi mình là phụ thân, gọi Nhược Nhất là mẫu thân.

Thực ra, từ khi tới Không Tang, Mạc Mặc không hóa thành nam nhi nữa. Nhược Nhất nghĩ, sở dĩ Mạc Mặc làm như vậy có lẽ là vì cô ấy vẫn nhớ Quý Tử Hiên.

Nhược Nhất suy nghĩ về ý nghĩa của từ “quái đản”, cô đang định giải thích thì Tầm Tầm liền gật đầu nói: “Thì ra là vậy”. Nhược Nhất toát mồ hôi, nếu đứa trẻ nào cũng biết thuật đọc tâm thì những bậc cha mẹ nên vui hay nên buồn đây…

Huân Trì mỉm cười đi tới, xoa đầu Mạc Tầm và nói: “Bất kể có năng lực gì con cũng cần phải học cách kiểm soát được nó, không được để nó tùy ý phát tác như thế, nếu không, cuối cùng người bị thương sẽ là chính con đấy”.

Tiểu Tầm Tầm gật đầu nửa hiểu nửa không.

Huân Trì vui vẻ mỉm cười: “Ngoan lắm”.

***

Khi quay về nhà trúc, Nhược Nhất nhìn thấy trong sân là một đống hỗn loạn. Cô nhìn đống hỗn loạn ấy và hỏi: “Tầm Tầm, phụ thân con đói tới mức nổi nóng như thế…”. Cô vẫn chưa nói xong, Huân Trì đã cau mày.

“Không đúng”. Hắn vừa khẽ quát thì phía sân sau có một bóng đen vọt ra, nhảy qua nóc nhà, phi thẳng lên không trung. Huân Trì định đuổi theo, nhưng dường như đột nhiên hắn nhớ tới điều gì nên dừng lại: “Nhược Nhất!”.

Đâu cần hắn gọi, một đường sáng vàng trên ngón tay của Nhược Nhất đã đuổi theo bóng đen ấy. Ánh sáng vàng quấn lấy bóng đen, bóng đen kêu lên một tiếng rồi giãy thật mạnh.

Nhược Nhất không cảm thấy xa lạ với tiếng kêu này, đó là tiếng kêu của yêu vật do ma khí hóa thành.

Ma khí đã có thể âm thầm xâm nhập vào Không Tang sơn! Bóng đen kêu gào không ngớt, tiếng kêu gào chói tai khiến vùng núi yên tĩnh lập tức trở nên xao động. Huân Trì chăm chú, quả đoán nói: “Giết”.

Nhược Nhất nắm chặt tay lại định hạ sát chiêu, nhưng bỗng cảm thấy ở giữa hai tay có một lực phản kháng, giống như cô đang cầm một con chuột đang giãy giụa bỏ chạy. Nhược Nhất sợ hãi, tâm trạng rối loạn. Ma khí ấy nắm được cơ hội, trong nháy mắt thoát ra khỏi ánh sáng vàng.

Huân Trì đã liệu trước, hắn vung tay áo, một luồng khí ấm áp lướt qua, Nhược Nhất không nghe thấy trong không trung có bất kỳ âm thanh nào, chỉ thấy thân hình ma vật ấy cứng đờ, bỗng chốc hóa thành bụi rồi bay đi.

Nhược Nhất đờ đẫn nhìn.

Huân Trì quay sang nhìn cô và nói: “Đối chiến không giống luyện tập hằng ngày, đối thủ là vật sống, đương nhiên sẽ phản kháng, khi cần thiết thì phải dứt khoát một chút. Bất kỳ sự do dự nào cũng có thể cho chúng thời cơ”. Hắn lại ôn hòa nói: “Bây giờ tuy Nhược Nhất đã có thể mượn sức mạnh trong cơ thể, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Nếu còn thời gian, ta chắc chắn sẽ thường xuyên rèn luyện với cô nương vài trận, chỉ tiếc là…”.

“Phụ thân!”. Mạc Tầm gọi một tiếng rồi chạy vào nhà.

Lúc ấy Nhược Nhất mới sực nghĩ nếu ma khí tìm tới đây, với tính cách của Mạc Mặc, cô ấy đâu để nó dễ dàng chạy đi như vậy, trừ phi tính mạng của cô ấy gặp nguy hiểm. Nhược Nhất sầm mặt vội vàng chạy theo sau Mạc Tầm. Trong phòng không có người, sân sau lại thoang thoảng mùi máu tanh, Nhược Nhất thầm nghĩ: Gay rồi!

***

Vừa bước vào sân sau, Nhược Nhất liền sững người.

Máu chảy đầy đất, khắp nơi tràn ngập ma khí, rõ ràng sau khi bị một sức mạnh to lớn đánh cho phân tán thì chúng vẫn chưa kịp ngưng tụ lại. Mạc Mặc yếu ớt nằm bên hồ nước, ma khí bao phủ khắp người. Tầm Tầm gọi một tiếng “Phụ thân” rồi chạy vào. Nhược Nhất vội vàng kéo nó lại, đọc thần chú tĩnh tâm, cô xòe hai tay, tiêu trừ hết ma khí khắp sân rồi mới bế Tầm Tầm chạy tới bên cạnh Mạc Mặc.

“Mạc Mặc!”.

Mạc Mặc chưa hoàn toàn mất đi thần trí, cố gắng gượng dậy, nói đứt quãng: “Chúng… chúng nói… Thương Tiêu đã nhập ma, bây giờ… giết Không Tang chủ”.

Nhược Nhất run rẩy toàn thân: “Cái… cái gì nhập ma…”.

Lúc này Mạc Mặc đã không nghe rõ câu hỏi của Nhược Nhất được nữa. Cô ấy mơ hồ nhìn ra sau, thấy Huân Trì liền yên tâm rồi nhắm mắt ngất đi.

“Phụ thân!”. Mạc Tầm kinh hãi gọi rồi lao lên người Mạc Mặc.

Lúc này đầu óc Nhược Nhất rối loạn vô cùng, hai từ “nhập ma” giống như con sâu độc chui vào óc cô, càng lúc càng sâu. Huân Trì lại gần kéo Mạc Tầm ra khỏi người Mạc Mặc, bế Mạc Mặc lên, nói: “Vào nhà để ta chữa trị cho cô ấy trước đã, đợi cô ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi rõ mọi chuyện rồi tính”.

Nhược Nhất không nói gì. Huân Trì đã đưa Mạc Mặc về phòng, Nhược Nhất vẫn ngây người ngồi dưới đất.

“Nhược Nhất, lại giúp ta một chút”. Huân Trì ở trong nhà lớn tiếng gọi. Lúc này Nhược Nhất mới sực tỉnh, hoảng hốt đáp lại: “Vâng”.

Khi Mạc Mặc tỉnh lại thì trời đã tối, song nguyệt lên cao, hồng nguyệt và lam nguyệt bị che đi một góc, chẳng bao lâu nữa sẽ lại là hỷ nguyệt.

Mạc Mặc vừa đảo mắt nhìn thì thấy Nhược Nhất ngồi trước cửa sổ, ngây người nhìn ánh trăng trên trời.

“Đang nhớ tới Thương Tiêu sao?”, Mạc Mặc khàn giọng hỏi.

Nhược Nhất quay đầu nhìn Mạc Mặc, nở nụ cười bất lực: “Tôi muốn ăn mỳ suông rồi, cho dù là bát mỳ lật ngược nhưng không đổ, tôi cũng muốn ăn”.

Mạc Mặc im lặng một lúc, rồi nói: “Tiểu tử Mạc Tầm đâu?”.

“Nó ở bên cô cả ngày, bây giờ mệt quá nên ngủ rồi, lúc nãy Huân Trì mới đưa nó về phòng nghỉ”. Nhược Nhất đang nói thì cánh cửa kêu “kẹt kẹt” một tiếng, Huân Trì đẩy cửa đi vào, thấy Mạc Mặc mở mắt, hắn mỉm cười nói: “Tỉnh là tốt rồi, cô thử vận khí xem có cảm thấy chỗ nào bất thường không?”.

Mạc Mặc lắc đầu, cơ thể trống rỗng khiến cô không thể cảm nhận được hướng đi của linh lực trong cơ thể mình. Cô chống người ngồi dựa vào đầu giường, nói: “Sợ là tôi không ở lại Không Tang được nữa rồi”. Lời này vừa dứt, căn phòng im lặng một hồi, khiến cho tiếng côn trùng rả rích bên ngoài càng trở nên rõ ràng.

Nhược Nhất nói: “Chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng kết giới của Không Tang vẫn còn, vì sao ma khí vào được, làm sao cô có thể nghe thấy… những lời đó”.

Mạc Mặc lắc đầu: “Tôi cũng không biết chúng vào bằng cách nào. Những lời đó, tôi nghe thấy như chúng đang ca hát”.

“Ca hát?”.

“Ừ, âm thanh rất lớn, tôi tưởng sau khi mọi người nghe thấy sẽ nhanh chóng quay về”.

Nhược Nhất và Huân Trì nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ nói: “Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng ca hát nào cả”.

Mạc Mặc sững người, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cuối cùng cô ấy nhếch miệng nói: “Có lẽ bởi vì ta là Mạc Mặc, ta không giống hai người”. Nữ phù thủy đến từ thế giới khác…

Nhược Nhất nghe lời này chỉ nghĩ là Mạc Mặc đang đùa, cô thở dài, nói: “Đúng, đúng, Mạc Mặc thật khác người”.

Mạc Mặc lén sờ lòng bàn tay của mình trong chăn và nói: “Bọn chúng hát hết lần này đến lần khác rằng Thương Tiêu đã nhập ma, muốn giết Không Tang chủ, giống như quân đội nhận nhiệm vụ vậy. Bây giờ chúng ta ở trong khe núi này, kết giới cũng không còn tác dụng, không biết tin tức gì, chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, thực sự là rất bị động”.

Huân Trì nói: “Ý Nhược Nhất thế nào?”.

Nhược Nhất nhìn song nguyệt, kiên định nói: “Ra ngoài”.

Huân Trì mỉm cười: “Như vậy, ngày mai ta sẽ gỡ kết giới Không Tang, để linh khí trong núi tràn ra tạm thời áp chế khí vẩn đục bên ngoài. Đợi đến khi vết thương của Mạc Mặc khỏi, chúng ta sẽ lên đường”.

Mạc Mặc cử động cánh tay, nói đầy khí phách: “Nam tử hán không bao giờ phải nghỉ dưỡng thương, ta chẳng qua bị sặc ma khí, tắc huyết mạch, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi. Ngày mai ngươi gỡ kết giới, chúng ta lên đường”. Mạc Mặc chớp mắt rồi lại hỏi: “Nhưng… đi đâu?”.

Huân Trì nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Nhược Nhất. Nhược Nhất lặng im suy nghĩ một hồi, sau đó chỉ về hướng song nguyệt, trầm ngâm nói: “U Đô sơn”.

Hẹn ước ba năm… cũng sắp tới rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện