Chương 66

Men theo hang động đi vào sâu bên trong, chân giẫm trên dòng máu ướt dính.

Nghĩ tới dòng sông máu này do đâu mà có, Nhược Nhất bất giác thấy buồn nôn, cô quay sang hỏi: “Nguyệt Hoàng, muội có biết những đầu lâu này từ đâu mà có không?”.

Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Ta không biết, ta bị bắt tới đây, khi tỉnh lại thì đã thấy như vậy rồi”.

“Ai bắt tỷ?”. Lần thứ ba hỏi câu hỏi này, Nhược Nhất nhìn Nguyệt Hoàng chằm chằm, không cho nàng trốn tránh. Nguyệt Hoàng dừng bước, tránh ánh mắt của Nhược Nhất, im lặng. Nhược Nhất cau mày: “Đã đến nước này rồi, tỷ còn giấu giếm giúp kẻ đó sao?”.

“Nhược Nhất có biết vì sao Toan Dữ điểu bị phong ấn ở Thanh Khâu không?”, Nguyệt Hoàng im lặng một lúc, cuối cùng hỏi một câu không liên quan.

Nhược Nhất nói không biết. Nguyệt Hoàng nói tiếp: “Cách đây rất lâu, khi tộc phượng hoàng vẫn còn hưng thịnh, Hồ Trủng của Thanh Khâu là nơi phượng hoàng niết bàn. Kẻ thành công thì sống mãi, kẻ thất bại thì bị chôn ngay trong hồ. Lâu dần, hồ ở sau núi Thanh Khâu được gọi là Hồ Trủng. Phượng hoàng là vua của muôn chim, nơi đây lại tích tụ hơi thở hàng vạn năm của tộc phượng hoàng, chỉ riêng khí thế đã có thể áp chế được Toan Dữ điểu vài phần. Vì thế Câu Mang phong ấn Toan Dữ điểu ở đây là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng hai trăm năm trước, Thương Tiêu nhập ma làm Cửu Châu đại loạn, khiến cho hồ ở Hồ Trủng này cạn khô”.

Nhược Nhất hiểu những chuyện ấy, nhưng không hiểu tại sao Nguyệt Hoàng nói những chuyện này, cô vẫn nhìn Nguyệt Hoàng với vẻ không hiểu. Nguyệt Hoàng cúi đầu nói: “Chúng ta đi cứu người đã, trốn được ra khỏi đây rồi tính sau”.

Thấy Nguyệt Hoàng bảo vệ người đó như vậy, Nhược Nhất không tiện nói nhiều, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Bên trong càng tối tăm và ẩm ướt, Nhược Nhất phải ngưng tụ ánh sáng vàng trong lòng bàn tay, kéo Nguyệt Hoàng chầm chậm đi lên phía trước. Đi khoảng hai trăm mét, Nhược Nhất đưa tay mò mẫm, trước mặt cô là một bức tường. Cuối đường rồi!

Nhược Nhất sờ soạng trên tường, xem xem có thể tìm cách mở được bức tường ra không. Cuối cùng cô thở dài, quay sang nói với Nguyệt Hoàng: “Xem ra chúng ta thật sự phải quay về đường cũ…”. Tiếng cuối cùng bị cô nuốt xuống, giọng nói có chút hoảng sợ: “Nguyệt Hoàng?”. Chỉ thấy đôi mắt vốn đen láy của Nguyệt Hoàng hóa thành màu đỏ rực rỡ như lửa, trong hang tối trông nó quỷ dị tới rợn người.

“Tiểu Nhất Nhất… ta, cơ thể, rất kỳ lạ”.

“Kỳ lạ?”.

Cảm thấy Nguyệt Hoàng siết tay mình chặt hơn, Nhược Nhất có chút lúng túng. Nhờ ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, cô nhìn thấy tay của Nguyệt Hoàng dần đổi màu, ngón tay dài ra mọc móng sắc nhọn. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn thì thấy trên mặt Nguyệt Hoàng bắt đầu mọc lông.

Nguyệt Hoàng hình như đau tới mức cơ thể co quắp, cổ họng phát ra những tiếng kêu của động vật. Bỗng, nàng ngửa đầu kêu, tiếng kêu dần biến thành tiếng kêu của phượng hoàng.

Lúc này ngón tay của Nguyệt Hoàng hoàn toàn biến thành móng, nàng cào làm cổ tay Nhược Nhất rớm máu. Đôi cánh sau lưng xé tung áo, dang rộng, nhưng do hang động chật hẹp nên cánh nàng không thể xòe ra hết. Nguyệt Hoàng kêu một tiếng như đau buồn, vang vọng tới mức cả hang động hơi rung chuyển.

Bức tường phía trước bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu của Nguyệt Hoàng, theo sự rung chuyển của hang động mà từ từ trượt xuống, một tia sáng đỏ dần lan rộng, chiếu vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Nhược Nhất, mang theo khí lạnh khát máu.

Không sai… không khác cảnh tượng trong mơ chút nào.

Mặt đất toàn máu tươi, cánh tay, bàn chân vương vãi và không gian nồng nặc thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Quan trọng nhất là, ở phía trước là nam tử mặc áo đỏ rách tươm, bị đóng đinh trên tường.

Hồng Liên, hoặc cũng có thể nói là Thành Hạo, hắn đang cúi đầu, hôn mê.

Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng, buông Nhược Nhất ra và bay thẳng về phía Hồng Liên. Nhược Nhất bị cơn gió cuốn theo làm cho lảo đảo, suýt ngã lên đống tay chân gãy nát. Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu thấy Nguyệt Hoàng dừng lại bên cạnh Hồng Liên, giơ móng vuốt nhổ bỏ những chiếc đinh đang cắm vào cơ thể hắn.

Hồng Liên không giãy giụa, càng không có ai ra ngăn cản, cả quá trình thuận lợi tới mức khiến người ta kinh hãi. Nguyệt Hoàng dùng mỏ cắp cổ áo của Hồng Liên, từ từ đặt hắn xuống đất. Nhược Nhất luôn cảnh giác, hai tay ngưng tụ một tầng sáng vàng, chầm chậm đi về phía họ. Nguyệt Hoàng dựa bên cạnh Hồng Liên, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương đang rỉ máu trên người hắn, tiếng kêu ai oán như thể chính nàng là người bị thương.

Nhược Nhất vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Không gian nơi này không nhỏ, ở các góc có những tảng đá màu đỏ, chính là thứ đã phát ra luồng sáng đỏ ban nãy. Trên đỉnh đầu vẫn là lớp đất dày. Đất dưới chân bị máu ngấm vào nên mềm nhũn như bùn lầy, chỉ cần bước đi không chú ý là sẽ bị lún xuống.

Nhược Nhất nhìn tay chân nát vụn khắp nơi, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, cả những tảng đá ở bốn xung quanh nữa… đây thật giống… giống như một ma trận! Nhược Nhất đang nghĩ vậy thì đột nhiên dưới chân lún xuống, cô giẫm vào chỗ đất mềm nhũn, cố gắng thế nào cũng không rút ra được. Nhược Nhất ngẩng đầu định gọi Nguyệt Hoàng kéo mình lên thì một cánh tay bên cạnh bất chợt dựng đứng lên, như có ý thức kéo mạnh tay Nhược Nhất.

Luồng khí âm u lạnh lẽo của cánh tay ấy khiến Nhược Nhất rùng mình, ánh sáng vàng không chút chần chừ đập thẳng vào cánh tay ấy. Bàn tay đó của Nhược Nhất mới thoát được thì bàn tay kia lại bị kéo xuống – một đầu lâu cắn vào bàn tay phải vừa bị Nguyệt Hoàng cào xước của cô.

Nhược Nhất nhìn thấy đầu của mình đang hút máu của mình, cảm giác quỷ dị này khiến da đầu cô tê dại. Cánh tay phát ra ánh sáng vàng, đánh bay cái đầu lâu ấy đi. Nhưng dù Nhược Nhất làm thế nào cũng không thể ngăn được máu chảy trên cổ tay.

Bình tĩnh nhìn xung quanh, Nhược Nhất chỉ thấy cảm giác bất lực như xuyên thẳng vào tim, những cánh tay cẳng chân vốn đang nằm yên bỗng như bị mùi máu của Nhược Nhất thu hút, đều bừng bừng sống lại.

Nhược Nhất bịt bàn tay phải đang chảy máu không ngừng, nghĩ bây giờ làm thủng một lỗ ở trên đỉnh dễ hơn hay là giết chết những cánh tay cẳng chân vốn đã không còn sinh mệnh này dễ hơn.

“Á!”. Một tiếng gào thét thảm thiết khiến Nhược Nhất giật mình.

Hồng Liên giống như bị thứ gì kích thích đột nhiên nằm quằn quại dưới đất, không ngừng giãy giụa. Nguyệt Hoàng đã hóa thành phượng hoàng ở bên cạnh Hồng Liên, nàng lo lắng không biết phải làm thế nào. Nhưng Nhược Nhất nhìn Hồng Liên đang giãy giụa, cô lại phát hiện mắt của hắn… không hề có màu trắng, đồng tử đỏ như những tảng đá ở quanh đây. Giống hệt dáng vẻ mà Nhược Nhất đã nhìn thấy trong mơ. Tiếng gào thét càng thê lương, nhưng khi lên tới đỉnh điểm thì bất chợt dừng lại, Hồng Liên cũng ngừng giãy giụa.

Hắn từ từ ngẩng đầu.

Đồng tử của Nhược Nhất liền co lại, cô cố gắng hét lớn: “Nguyệt Hoàng mau tránh ra!”.

***

Võ La lại tới gõ cửa phòng Nhược Nhất, nàng thở dài: “Không đến mức ấy chứ… đã giờ nào rồi”. Võ La vừa nói vừa đẩy cửa vào phòng, nhìn khắp phòng một lượt, nàng quay ra ngoài, xông thẳng vào phòng Thương Tiêu. “Biểu ca, A Nhan xảy ra chuyện rồi!”.

Cũng không có ai. Võ La sững người, sau khi ra khỏi phòng thì lạnh mặt: “Tưởng rằng ta đang mang thai thì thành đồ vô dụng sao?”.

***

Thanh Khâu sơn, Hồ Trủng.

Cửu Diệm hắt hơi một cái rất vang rồi khịt mũi. Hắn nhìn cảnh sắc thê lương xung quanh, lại nhìn sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt của thần minh bên cạnh, lạnh lùng nói: “Lâu như vậy rồi mà không hề có động tĩnh, Thương huynh, lần này e là huynh tính sai rồi”.

Thương Tiêu không lên tiếng, chỉ nhìn vào tấm bia ấy như muốn nhìn xuyên qua nó. Cửu Diệm dường như không biết nỗi lòng của Thương Tiêu, hắn chỉnh tóc trước trán, rồi búng móng tay, nói: “Nhan Nhược Nhất tuy có thần lực của thần Câu Mang, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là thần lực được người ta gửi gắm nên việc sử dụng thần lực sẽ gặp nhiều khó khăn. Về kinh nghiệm chiến đấu, sợ là ngay cả một đứa trẻ ở Thanh Khâu tỷ ấy cũng không đánh nổi”.

Thương Tiêu vẫn bất động.

Cửu Diệm quan sát sắc mặt của Thương Tiêu, tiếp tục nói: “Trước tiên là mất đi một tri kỷ, sau đó lại mất đi người yêu, bây giờ còn chưa biết gặp cái gì hay lại mất đi cái gì, nếu đệ là Nhan Nhược Nhất, có khi đệ đã khóc tới mức đứt ruột đứt gan lâu rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà luyến lưu nhân thế nữa…”.

“Cửu Diệm”, cuối cùng Thương Tiêu nói, “Ngậm miệng lại”.

Cửu Diệm bật cười rồi không nói nữa.

Cơn gió hoang liêu cuốn theo cát bụi thổi tới. Dường như Cửu Diệm nhớ tới một số chuyện đã qua, vẻ mặt có chút bùi ngùi. Nhưng không có nhiều thời gian để hắn hồi tưởng những chuyện đã qua, mặt đất dưới chân hắn rung mạnh. Mặt đất ở phía xa đùn lên như một ngọn núi lửa phun trào, chỗ đất đùn lên ấy chợt nổ tung, bùn đất bắn tung tóe, cùng với bùn đất bắn ra ngoài còn có vô số cánh tay cẳng chân,những mảnh đá đỏ quỷ dị và những giọt máu rơi xuống như mưa.

Thương Tiêu và Cửu Diệm cùng chăm chú nhìn. Nhưng khi họ nhìn thấy một thứ khác, đừng nói là sắc mặt của Thương Tiêu, ngay cả thần sắc của Cửu Diệm cũng lập tức biến đổi.

Thương Tiêu nói: “Cửu Diệm, Nhan Nhược Nhất đâu?”, không nghe thấy bất cứ tình cảm thương yêu nào trong giọng nói.

Cửu Diệm kinh ngạc nhìn thứ ấy, không dám đáp lời. Nhan Nhược Nhất? Thứ đó không phải là của Nhan Nhược Nhất sao? Thương Tiêu đã nhìn thấy Nhan Nhược Nhất mà vẫn hỏi câu ấy. Thật quá nực cười!

Thứ đó là… đầu lâu của Nhan Nhược Nhất. Tóc tai rũ rượi, mặt dính đầy máu và bùn đất, vết thương bị cắt ở cổ ngay ngắn và nhẵn bóng, sắc mặt bi thương và vô cùng đau khổ. Hơn nữa… Nhược Nhất vẫn mở mắt. Nhược Nhất vẫn mở mắt.

Cửu Diệm nghĩ: Có lẽ tỷ ấy vẫn có thể nhìn thấy thế gian này. Cửu Diệm quay sang nhìn Thương Tiêu, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đầy châm biếm: “Chẳng phải ở đó sao?”.

Thương Tiêu chậm rãi bước lên phía trước. Bước chân chắc chắn, mặt không hoảng sợ. Dáng vẻ của hắn đúng là dáng vẻ của một thần minh. Thương Tiêu dừng lại trước đầu lâu của Nhược Nhất, nhìn khuôn mặt ấy rất lâu, lạnh lùng hỏi: “Ở đâu?”. Hoặc là cố làm ra vẻ không biết, hoặc là thần trí đã trở nên mơ hồ.

Lúc này Cửu Diệm đã không còn tâm trạng chơi trò bí hiểm với Thương Tiêu nữa, hắn nói vừa châm biếm vừa lạnh lùng: “Chết rồi, ở dưới chân huynh”. Cửu Diệm chưa nói hết lời thì một giọt huyết lệ ở khóe mắt thần minh chảy xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện