[ Q5 ] Chương 37: Bản án cũ (3)
Edit : Cải Trắng
Rất nhanh, hai người đã tới trước cửa nhà bố mẹ Lục Trinh. Anh dừng lại nhắc nhở Giản Ninh một chút : " Giản Ninh, bố tôi là người thường xuyên châm chọc mỉa mai tôi, đối với người khác rất nghiêm khắc, lại thích giáo huấn người khác. Mẹ tôi thì vừa vặn ngược lại, rất, thực sự, dễ sống chung, đối với người khác rất nhiệt tình. "
Giản Ninh gật đầu cười, người một nhà mà như thế này đúng là không tồi.
Đi tới cửa nhà, anh ấn chuông cửa, trước khi cửa nhà mở ra, anh còn nghĩ mẹ sẽ là người mở cửa. Kết quả người mở cửa là bố anh, có khi ông còn cao hơn anh nửa cái đầu, cho dù ông chỉ mặc đồ ở nhà nhưng một chút cũng không xuề xòa.
Bố Lục nhìn người đứng trước cửa, ông khoanh hai tay trước ngực, mặt than đối diện với anh, mở miệng : " À, đồng chí cảnh sát tìm tới cửa nhà tôi có chuyện gì sao ? "
" ... " Lục Trinh hết nói nổi luôn, lúc sau anh mởi chậm rãi mở miệng gọi một tiếng : " Bố. "
Bố Lục lạnh nhạt a một tiếng, rồi lại tiếp tục châm chọc : " Thật khó cho anh, hóa ra vẫn còn nhận ra bố mình đấy. "
Gần đây thật sự bận quá, đã một thời gian rồi Lục Trinh không về qua nhà thăm bọn họ, tự biết đây là vấn đề của mình, đành nhận thua : " Bố, con xin lỗi, dạo này có nhiều vụ án quá, con không có thời gian về nhà. "
" Hừ. " Bố Lục tiếp tục hừ lạnh.
" Là ai tới đấy ? Sao ông lại đứng ngoài cửa thế này. " Mẹ Lục nghe thấy bên ngoài ồn ào liền đi ra xem, nhìn thấy con trai mình đứng ở liền vui vẻ : " A, con trai, con về rồi ! "
Mẹ Lục chụp lấy bả vai bố Lục, đẩy ông ra phía sau mình, sau đó chống nạnh đứng nói chuyện với ông : " Ông làm cái gì vậy, khó khăn lắm con trai mới tới đây một chuyến, ông lại còn giáo huấn nó. Ông cho rằng trước đây ông hơn nó đây, còn thường xuyên không trở về nhà luôn, con trai tốt xấu gì cũng gọi điện tới đây, còn ông trước kia một cuộc cũng không gọi, mất hút. "
Bố Lục chép miệng một cái, thực sự không nói được gì.
Mẹ Lục thấy ông thành thật đứng một bên, liền quay đầu lại về phía cửa, lúc này mới chú ý tới người đứng phía sau con trai mình – Giản Ninh, nhìn thấy một cô gái, càng thêm vui vẻ : " A, vị đứng đây là ... "
Giản Ninh hơi hơi cúi đầu : " Cháu chào dì, chào chú. "
Mẹ Lục cười tới không khép được miệng, đánh giá Giản Ninh một vòng : " Chào cháu, chào cháu, ai nha, sao con không nói gì cho mẹ biết hết vậy. Nói sớm không phải mẹ sẽ chuẩn bị tốt hơn sao, đồ ăn cũng không mua nhiều. "
Lục Trinh thấy đôi mắt mẹ mình như phát sáng, sợ bà lại làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, đành vội vàng giới thiệu Giản Ninh : " Mẹ, đây là đồng nghiệp của con. "
Mẹ Lục nghe xong vẫn rất kích động : " Cũng tốt đấy, làm việc cùng nhau, lại còn có quan hệ cấp trên cấp dưới, trong công việc giúp đỡ nhau nhiều một chút. "
" ... " Lục Trinh cảm thấy hình như tư duy của anh và mẹ không bắt sóng với nhau, lập tức thay đổi cách nói : " Mẹ, là đồng nghiệp của con mà. "
Mẹ Lục hiện tại mặc kệ cái gì mà đồng nghiệp với chẳng không phải đồng nghiệp : " Đúng vậy, đồng nghiệp đồng nghiệp, cùng chung một phòng, thế mới chậm rãi bồi dưỡng tình cảm được. "
" Khụ khụ. " Lục Trinh ho khan hai tiếng, anh nhìn về phía Giản Ninh, thấy trên mặt cô chỉ ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, tâm trạng căng thẳng mới buông lỏng, anh lại quay đầu lại nhìn bố mẹ, quyết định nói ra mục đích chuyến đi này : " Thật ra lần này con về nhà là có chuyện liên quan tới vụ án. "
Bố Lục vừa nghe anh nhắc tới vụ án liền không thèm so đo việc anh lâu không về nhà nữa, bộ dáng nghiêm túc : " Vụ án gì thế ? "
Lục Trinh lập tức hỏi : " Bố, bố hẳn là còn nhớ vụ án bom nổ 10 năm trước, vụ án của Dư Minh. "
Bố Lục vừa nghe thấy cái tên Dư Minh này, cả người và tâm trạng như thay đổi, trở lại dáng vẻ của mình vào 10 năm về trước : " Đương nhiên là nhớ, vụ án này cả đời này bố khó quên, có chuyện gì sao ? Vụ án này có vấn đề gì à ? "
Mẹ Lục thấy hai người đứng ở cửa thảo luận vụ án, lập tức cắt đứt lời nói của cả hai : " Tôi nói này, hai người có thể vào trong nhà trao đổi được không, một đám người đứng ngoài cửa thế này thì hay ho gì ? Không lạnh à. "
" À, à. " Lục Trinh vội đổi dép đi trong nhà, lại lấy một đôi dép đặt trước mặt Giản Ninh.
Mẹ Lục chú ý tới hành động của Lục Trinh, rồi lại nhìn vào đôi mắt Giản Ninh, trong lòng bà như hiểu ra cái gì đó. Đi tới kéo tay Giản Ninh vào trong nhà : " Cháu tên là gì ? "
Giản Ninh trả lời : " Cháu tên Giản Ninh. "
Mẹ Lục vỗ vỗ vào tay cô, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô : " Ừm, tên này hay, người cũng như tên, thật an tĩnh. "
Mà đằng kia bố Lục khôi đợi được, vừa vào phòng khách một cái là thúc giục anh mau nói : " Mau nói đi, vụ án của Dư Minh làm sao vậy ? "
" Sáng hôm nay có một người đàn ông trên người bị buộc bom xông tới cục cảnh sát. "
Mẹ Lục nghe thấy thì cả người đều khẩn trương, quay sang nhìn Lục Trinh : " Cái gì ? Vậy hai con có bị thương không ? "
Bố Lục thấy phản ứng của bà liền thấy kỳ quái : " Con nó mà bị thương thì giờ còn ngồi ngốc ở đây được hả ? "
Mẹ Lục lập tức cãi lại : " Ông thật là, ông không xót con nhưng tôi thì có đấy. "
Bố Lục : " Bà đây là ... "
Lục Trinh cười cười, cắt đứt việc cãi vã của hai người họ : " Mẹ, con không sao cả, không có người bị thương, bom cũng không nổ. Bọn con đã điều tra sâu hơn, có người ở đằng sau giật dây người đàn ông đó, muốn người đàn ông buộc bom đó đi tới cục cảnh sát. Rồi nói muốn gặp con, sau đó thì thông qua điện thoại, người đó đã nói với con là ' Lục Trinh, vụ án 10 năm trước bố cậu bắt sai người rồi. ', sau đó thì cúp điện thoại. "
Thanh âm bố Lục cao lên : " Sao có thể, mười năm trước bố mất bao nhiêu thời gian mới bắt được hắn, hơn nữa bố còn bắt được hắn ngay tại trận, năm lần nổ bom trước đó, hắn đều thừa nhận là hắn làm. Căn bản là không thể bắt sai người được. "
Lục Trinh biết bố mình mà động tới chuyện này sẽ nóng nảy, bởi vì ông làm cảnh sát lâu như vậy vẫn chưa từng bắt sai người bao giờ, Lục Trinh nói tiếp : " Cho nên con đã chụp lại hình quả bom đó, mang tới cho bố xem, nó có giống với những quả bom 10 năm trước không. "
Bố Lục nói rất nhanh : " Mau đưa đây bố xem nào. "
Lục Trinh lấy ảnh chụp từ túi tài liệu đưa cho ông.
Bố Lục nhìn từng bức ảnh chụp, mày càng lúc càng nhíu chặt, Lục Trinh nhìn thấy biểu hiện của ba mình, bỗng anh có dự cảm chẳng lành : " Bố, không phải là, giống với bom 10 năm trước đấy chứ ? "
Bố Lục không nói gì, ông ngồi trên sofa cẩn thận xem từng bức ảnh một, thậm chí còn để nó sát lại để nhìn cho rõ, mày nhíu chặt lại : " Vừa nhìn qua thì thấy giống nhưng nhìn kỹ thì lại không, Dư Minh chế tác bom so với cái này tinh tế hơn nhiều, bọn họ căn bản không cùng một trình độ. "
Lục Trinh xoa xoa cằm : " Không phải bố đang khen ngợi Dư Minh đấy chứ ? "
Bố Lục liếc nhìn anh một cái, nghiêm trang nói : " Tôi đây là ăn ngay nói thật. "
Lục Trinh vừa quan sát sắc mặt của bố, vừa nói : " Bố, có khi nào có khả năng Dư Minh có đồng phạm không, nhưng hắn lúc đó không lộ mặt. "
" Cái này bố cũng từng suy nghĩ tới, nhưng tính tình Dư Minh quái gở, hơn nữa hắn lại rất để ý tới sức lực của mình, rất thích tự lực làm việc. "
Giản Ninh nghe bố Lục nói xong liền phân tích đơn giản : " Nếu như nói như vậy thì khả năng hắn có đồng phạm là rất thấp. Ý thức tự lập của một người lớn như vậy thì sẽ thích hành động một mình, bởi vì bọn họ không thích có người khác can thiệp vào quyết định của mình. Nếu người như vậy mà có đồng phạm thì rất khó hợp tác. "
Bố Lục biểu lộ sự khen ngợi với Giản Ninh : " Đúng, chính là như vậy. Hơn nữa chỗ hắn chế tạo bom không có người thứ hai lui tới, trong phòng đó cũng không tìm được dấu vân tay thứ hai, từ lịch sử cuộc gọi trong điện thoại hắn có thể thấy ngoài trường học và gia đình ra hắn không hề có đồng phạm. "
Lục Trinh im lặng một lúc, rồi nói : " Cho nên người chúng ta cần tìm bây giờ là một người đang giả mạo, một người rất sùng bái Dư Minh, lúc hắn chế tạo bom có dựa theo thiết kế của Dư Minh. Sau 10 năm từ ngày Dư Minh mất, hắn muốn thông qua phương thức này để nhớ tới Dư Minh, hoặc là muốn làm mọi người lần nữa nhớ tới Dư Minh. "
Lục Trinh vì muốn nhanh chóng biết được đáp án liền cùng Giản Ninh trở về cục cảnh sát. Mẹ Lục thấy con trai mình lại phải đi, phản ứng đầu tiên của bà là bất mãn : " Tại sao vừa tới mà lại muốn đi rồi, đợi một chút không phải là được ăn cơm trưa rồi sao. Khó lắm con mới về nhà được một lần, ở lại ăn cơm đã rồi đi. "
Lục Trinh giờ cảm thấy rất khó xử, tuy rằng cũng rất muốn ở lại ăn cơm với bố mẹ nhưng hiện tại vụ án vẫn quan trọng hơn. Những lúc thế này thật sự không biết phải từ chối như thế nào. Trong lúc anh còn đang khó xử thì bố Lục đã lên tiếng giải vây : " Giờ không lẽ con còn không biết phân biệt đâu là việc nặng việc nhẹ sao, chẳng lẽ bây giờ là lúc ăn cơm ? Nếu làm việc chậm trễ lại khiến xảy ra một vụ bom nổ thì làm sao ? "
Mẹ Lục nghe xong liền mất hứng : " Được được, biết ý của con rồi, dù sao mẹ cũng không ép. "
Lục Trinh nhanh chân chạy tới ôm lấy mẹ, trấn an bà một chút : " Mẹ, thực sự vụ án này là tình huống khẩn cấp. Đợi mọi thứ kết thúc rồi con sẽ về ăn cơm với mẹ. "
Mẹ Lục cũng không phải là người nhất định phải ép con mình ở lại bằng được, bà chỉ vỗ vỗ mặt anh một cái : " Được rồi, chỉ cần con không suy nghĩ nhiều là được rồi, à mẹ đưa cái này cho con, cầm lấy trên đường nhớ ăn đó. "
Mẹ Lục lấy từ trong phòng bếp ra một phần thức ăn đưa cho Lục Trinh.
" Được, cảm ơn mẹ. "
Bố Lục đi tới cửa liền quay lại thúc giục anh : " Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi. "
" Bố, bố làm gì thế ? " Lập tức Lục Trinh trở nên buồn bực.
Bố Lục nghiêm túc trả lời anh : " Cùng mấy đứa đi tới cục cảnh sát chứ sao ? " Bộ dáng một chút cũng không nhìn ra là đang đùa giỡn.
" Con trai đi phá án, ông đi theo làm cái gì ? " Mẹ Lục vội nói xen vào.
Thái độ của bố Lục xem ra rất kiên quyết : " Vụ án chế tạo bom này không phải có người nói tôi bắt sai người sao, giờ tôi muốn đi xem xem, là ai nói ra lời này. Hơn nữa vụ án này liên quan tới vụ án mười năm trước, tôi là người biết rõ nhất, lần này đi tôi chỉ có giúp con trai mình, nào có rước thêm phiền cho nó..."
" Bố ... "
" Làm sao chứ ? " Thanh âm bố Lục nâng cao lên, rõ ràng là đang muốn áp bức Lục Trinh.
Mà trên đời này người mà anh sợ nhất chắc chỉ có bố Lục, thấy thế, giọng anh liền dịu đi không ít : " Không có gì, chúng ta mau đi thôi. "
Giản Ninh nghe cuộc đối thoại này liền hiểu được, trong nhà Lục Trinh đúng là bố Lục là người to nhất.
Trên đường trở về cục cảnh sát, Lục Trinh ngồi ở ghế lái, bố Lục ngồi ở ghế bên cạnh, Giản Ninh ngồi ở phía sau. Bố Lục trên đường đi đều cúi đầu đọc tư liệu trong tay, không nói chuyện, điều này khiến cho Giản Ninh và Lục Trinh cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng, Lục Trinh vẫn không nhịn được mở miệng nói trước : " Bố, cái kia ... "
" Được rồi, lái xe đi, đừng có mà nói chuyện. "
Bố Lục dạy dỗ con trai xong, lại quay xuống nói với Giản Ninh : " Giản Ninh à, cháu mau ăn cái gì đi, bác gái mới chuẩn bị một chút đồ ăn, mau ăn khi còn nóng đi. " Thanh âm lúc này đã dịu dàng đi không ít.
Lục Trinh đang lái xe cũng thở dài một hơi : " Haizz. "
Giản Ninh cầm cái túi đang để bên cạnh mình đặt lên chân, cô mở hộp ra, lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng, mềm mềm bông bông ăn vô cùng ngon. Giản Ninh đem hộp giơ lên phía trước : " Chú, chú cũng ăn một miếng đi. "
Bố Lục nhìn liếc qua chỗ đồ ăn một cái : " Không cần đâu, chú không thích ăn đồ ngọt lắm. "
Lục Trinh cười : " Bố đừng có mạnh miệng. Ai mà không biết thứ bố thích ăn nhất là đồ ngọt chứ. Giản Ninh à, tôi nói cho em nghe, ba tôi bên ngoài chỉ vì giữ hình tượng mà lúc nào cũng nói tôi không thích ăn đồ ngọt. "
Trên gương mặt ông thoáng để lộ ra sự xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng : " Thằng nhóc này đang nói bậy bạ cái gì đấy. "
" Con nói là nói sự thật mà. "
Sau đó, Lục Trinh lại nói : " Giản Ninh, tôi cũng muốn ăn một miếng. "
" À. " Giản Ninh nghe thấy lời ăn nói, liền lấy một miếng đưa ra đằng trước.
Rất nhanh, miếng bánh đã có người nhận lấy, sau đó ông còn nói : " Đang lái xe, còn đòi ăn cái gì mà ăn. " Sau đó đem miếng bánh Giản Ninh đưa cho vào miệng.
Lục Trinh : " ... "
***
Tới cục cảnh sát, ông xuống xe liền hỏi : " Văn phòng đội hình sự có đổi sang chỗ khác không ? "
Lục Trinh trả lời : " Không, vẫn ở chỗ cũ. "
Ông gật gật đầu, hướng về phía cầu thang bộ mà đi. Lúc đầu Lục Trinh còn tưởng ông sẽ đi thang máy, như vậy thì anh với Giản Ninh có thể đi thang bộ với nhau, kết quả lại chẳng giống như những gì anh nghĩ.
Lục Trinh : " Bố, bố không đi thang máy sao ? "
" Chỉ có mấy tầng thôi mà còn đòi đi thang máy, mấy đứa thanh niên bây giờ đúng là. Lười ! " Bố Lục lại bắt đầu tìm được đề tài khác để giáo huấn Lục Trinh.
Lục Trinh nghe xong lập tức trả lời : " Bố, thế này là bố đang đổ oan cho con đấy. Ngày nào con cũng đi cầu thang bộ với Giản Ninh, hơn nữa người trong đội hình sự ai cũng ngày ngày leo thang bộ. "
Ông lúc này mới gật đầu, xem như là đang khen.
" Nhưng vẫn còn kém nhiều lắm, xem ra ngày thường cường độ luyện tập chưa đủ đâu. "
Lục Trinh nghe bố giáo huấn cả một đường, nghe tới nỗi tai sắp mọc kén : " Bố, bố tới đây giúp con phá án cơ mà. "
" Thì làm sao ? " Bố Lục quay đầu lại nhìn anh.
Giờ thì Lục Trinh đè thấp giọng xuống nói : " Không có gì cả, bọn con sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện. "
Giản Ninh ở bên cạnh nghe bố con hai người nói chuyện thì cảm thấy rất thú vị, nhịn không được liền cười. Trên đường đi tới văn phòng, bố Lục luôn luôn đi trước bọn họ, quen đường liền đi thẳng tới văn phòng hình sự. Giờ các thành viên trong đội đều đang rất bận, nghe thấy tiếng mở cửa, tới đầu cũng không buồn ngẩng lên.
" Đội trưởng, đội phó Giản, hai người về rồi sao ? "
Nói xong, Quý Hạo Dương liền ngẩng đầu lên : " Lục ... " Kết quả người cậu thấy lại không phải là Lục Trinh, đó là một người đàn ông trung niên, vẻ bề ngoài có vài phần nhìn giống Lục Trinh, cậu lập tức nhận ra người đó là ai.
" Chú, chú, chú Lục. "
Câu nói này liền khiến mấy người khác ngẩng hết đầu lên nhìn về phía cửa, sau đó lập tức đứng lên, một đường thẳng tắp, đồng thanh nói : " Chào chú Lục ! "
" Chào mọi người ! "
Quý Hạo Nhiên : " Không đúng, phải chào là đội trưởng Lục. "
Giây tiếp theo, mọi người trong đội liền đồng thanh chào : " Chào đội trưởng Lục. "
" ... "
Lục Trinh trừng mắt, anh mới là đội trưởng mà, được chưa.
Lục Trinh không còn lời nào để nói với mọi người trong đội, anh ho khan hai tiếng rồi nói : " Khụ khụ, Phương Dịch, điều tra thế nào rồi ? "
Phương Dịch lắc lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc : " Con đường đó không được lắp camera, con đường kế bên cũng không lắp, thật sự rất khó để biết được ai là người đã lắp bom lên người Tưởng Khả Vi. "
Bố Lục đứng ở giữa văn phòng đội hình sự, nhìn bao quát tất cả mọi người trong đội, vẻ mặt rất nghiêm túc : " Người chế tạo bom rất có thể là người rất sùng bái Dư Minh, mọi người hiện tại lên mạng tìm kiếm xem dạo gần đây có diễn đàn nào đã nhắc tới Dư Minh không. Xem liệu có người nào muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho Dư Minh. "
" Rõ ! Đội trưởng Lục ! "
Bố Lục tiếp tục đưa ra chỉ thị : " Không giới hạn các trang web sáng tạo, có khả năng những điều này hắn nói trên đó rất được nhiều người hưởng ứng. Hắn chắc chắn đã nghiên cứu về phương pháp chế tạo bom của Dư Minh, cho nên có thể hắn sẽ làm một bài thuyết trình về phương pháp chế tạo bom đó trên các diễn đàn hoặc trang web. "
" Rõ ! "
Tất cả mọi người liền lập tức trở về vị trí của mình, bắt đầu công việc. Bố Lục đối với biểu hiện của mọi người liền hài lòng gật gật đầu, giống như ông đã nhìn thấy được tương lai phía trước. Lục Trinh đưa tay đỡ trán, anh cảm thấy mình mà ở gần bố thì ngay cả một chút uy lực cũng không có, tất cả thành viên đội dưới trướng anh đều nghe theo sự sắp xếp của ông. Giản Ninh duỗi tay vỗ vỗ vai anh, như là một sự an ủi. Bố Lục quay lại nhìn vẫn thấy Lục Trinh đang thất thần đứng tại chỗ, liền nói :
" Lục Trinh, cậu còn thất thần ra đấy làm gì ? Mau đi điều tra xem gần đây có ai mua hàng với số lượng lớn các chất hóa học hay không. "
Lục Trinh lập tức đứng thẳng dậy : " Rõ !! "
***
" Mẹ, con muốn mua bóng bay. " Một bé gái nhìn thấy cách đó không xa có một chùm bóng bay với đủ hình thù và màu sắc khác nhau, cô bé kéo kéo góc áo mẹ mình, làm nũng.
" Mua bóng bay hả . " Mẹ của bé gái đó cúi đầu nhìn con mình : " Hôm qua không phải vừa mới mua một quả sao, giờ lại còn muốn nữa. "
Cô bé đó bĩu môi, tiếp tục làm nũng với mẹ : " Quả bóng ngày hôm qua mua xịt rồi không bay lên được. Mẹ, mua thêm một quả bóng nữa được không ạ ? "
Mẹ cô bé nghĩ nghĩ, sau đó đưa ra một điều kiện : " Vậy giờ mẹ mua cho con một quả bóng, con phải đồng ý cơm tối nay phải ăn nhiều vào nhé. "
" Vâng vâng, nhất định con sẽ ăn thật nhiều. " Cô bé lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện mẹ đưa ra.
Mẹ cô bé bật cười, xoa xoa đầu cô bé : " Vậy con mau đi chọn một quả bóng đi ! "
" Oa ! Thật tốt quá !! " Cô bé đó vui vẻ cười cười, cầm lấy tiền mà mẹ cho, thoáng cái đã chạy tới chỗ bán bóng.
" Nhiễm Nhiễm, con chạy chậm lại một chút. "
" Biết rồi, mẹ. "
Ngoài miệng cô bé đồng ý với mẹ nhưng tốc độ ở chân thật sự không giảm bớt tí nào, rất nhanh đã chạy tới chỗ bán. Chú bán bóng nhìn thấy cô bé chạy lại liền ngồi xổm xuống, thân thiết trò chuyện : " Em gái nhỏ, mua một quả bóng bay nhé. "
Cô bé đó gật gật đầu : " Chú, cháu muốn mua một quả bóng bay, cháu muốn tặng cho mẹ. "
Hắn có chút cảm thấy ngoài dự định : " Mua bóng bay tặng cho mẹ ? "
Cô bé đó nghiêm túc giải thích với hắn : " Mẹ cháu gần đây tâm trạng không tốt, cháu muốn để mẹ cháu cười thật tươi. "
" Thật là muốn đứa bé ngoan, mau nói cho chú xem cháu muốn màu gì đây. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, ở đây còn có cả màu hồng phấn nữa. "
" Ừm..." Cô bé nghiên đầu suy nghĩ một chút : " Cháu muốn màu hồng phấn. "
Cô bé không biết là mẹ mình thích bóng bay màu gì nữa, thôi thì cứ chọn theo màu bé thích vậy. Người bán bóng liền lấy ra một quả bóng bay màu hồng phấn trong cả chùm bóng, đưa quả bóng cho đứa bé : " Được rồi, quả bóng bay này cho cháu, chúc cháu và mẹ đều vui vẻ. "
Cô bé nhận lấy bóng bay, rồi đưa tiền cho người bán bóng : " Chú, cháu trả tiền bóng. Cảm ơn chú ạ ! " Lúc đi còn rất lễ phép mà tạm biệt : " Tạm biệt chú. "
Cô bé xoay người vội vàng chạy về phía mẹ mình, khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng gần : " Mẹ, mẹ. "
" Mau tới đây nào ! "
Mẹ cô bé đang đứng nguyên một chỗ chờ cô bé chạy tới. Vẻ mặt cô bé lúc này vô cùng vui vẻ, hưng phấn cầm theo quả bóng mà nói : " Mẹ mẹ, quả bóng .... "
Bùm !!
Một tiếng nổ lớn làm chìm tất cả những âm thanh vui vẻ trong công viên, cũng kết thúc tất cả các hình ảnh đẹp đẽ. Mọi thứ dường như hóa tro tàn, cát bụi và đá nhỏ bắn lên, bắn cả vào mặt cô. Sau mấy giây ngắn ngủi mất đi ý thức, cô nhanh chóng mở to mắt ra, làn khói mù mịt cũng nhanh chóng tan ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô khiếp sợ không nói nên lời. Hỗn loạn ! Mọi người ở xung quanh đều thét lên chói tai. Con gái, con gái của cô !
" Nhiễm Nhiễm ! Nhiễm Nhiễm ! "
Cô chống tay đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, cô gọi tên con gái của mình, thanh âm đầy nghẹn ngào. Rõ ràng ở đây ban đầu là chỗ con gái cô đứng, sao giờ cô lại không thấy con bé đâu nữa. Tiếng nổ mạnh đó đã khiến con gái cô bị bắn sang một bên, nằm im bất động trên mặt đất. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy được con gái mình đang nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt ban nãy còn mở to tròn giờ đã nhắm chặt, trên đầu chảy rất nhiều máu, giờ máu còn dây sang cả quần áo của cô. Không còn một chút sự sống nào nữa rồi ! Cô ôm chặt con gái mình trong lồng ngực, dùng tay lau lau đi máu ở trên mặt cô bé, gào khóc :
" Nhiễm Nhiễm ! Tỉnh đi con ơi, tỉnh dậy đi, mau mở mắt ra nhìn mẹ này. Nhiễm Nhiễm, đừng có dọa mẹ. "
Nhưng đứa bé nằm trong lòng cô mãi vẫn không trả lời.
" A A A !! "
Cô ngẩng đầu lên, vừa thống khổ vừa tuyệt vọng hét to.
***
Ngày 16 tháng 2 vào lúc chín giờ sáng, công viên Thiên Hòa thuộc thành phố S đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Phía bên cảnh sát đã xác nhận bom được đặt trong một thùng rác ở công viên. Hiện đã có một người tử vong, nạn nhân là nam, vụ nổ xảy ra khi hắn đang đứng bán bóng ở ngay gần đấy, bom vừa nổ thì hắn lập tức tử vong. Ngoài ra vụ nổ lần này còn khiến rất nhiều người bị thương, trong đó còn có một đứa bé sáu tuổi bị thương nặng, hiện