Chương 1: Số mệnh một lần nữa lại bắt đầu
Sáng sớm tôi thức dậy, Phi Điểu đã làm một bữa sáng rất thịnh soạn. Bữa sáng hôm nay đúng kiểu dáng Tây Âu, hơn nữa, lại còn có món trứng ốp, tôi thích nhất là ăn trứng ốp.
"Anh, anh thật đúng khi vào bếp nha, sau này người nào mà cưới được anh thì xem ra rất có phúc đấy!"
Tôi kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống. Tay tôi cầm đũa, đưa mắt lên nhìn Phi Điểu và nói giỡn: "Sau này ai mà được gả cho anh rất hạnh phúc, xem ra, mỗi ngày em chỉ có thể ăn cơm ngoài thôi."
Anh cũng cười híp mắt, trả lời một câu: "Vậy dứt khoát là, em không lấy chồng, anh cũng không cưới vợ; chúng ta, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau đi?" Tôi thực sự rất cảm phục cái ý nghĩ thiên tài này của mình.
Bỗng anh lắc đầu không ngừng.
"Uả, anh này, sao món trứng lại không có mùi thơm vậy ạ?" Tôi nghi hoặc dùng đũa gẩy gẩy trứng gà.
"Làm sao có thể chứ?" Anh chun chun cái mũi.
"Mùi thơm đã bay từ nơi này tới, nhưng là em, không ngửi thấy..." Tôi liền vuốt vuốt cái mũi của mình: "Chẳng lẽ em bị cảm sao?"
Phi Điểu thu nụ cười trên môi lại, mặt lộ ra vài phần lo âu: "Em không thoải mái ở chỗ nào thế? Hay là để anh đưa em đến bệnh viện khám, được không?"
"Không cần như vậy đâu anh ạ." Tôi cười cười. "Không có việc gì cả, anh trai, có thể em chỉ bị ốm nhẹ, qua vài ngày có lẽ là khỏi thôi."
Anh gật đầu, trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ.
Buổi tối, Bối Na Đa mang đến cho tôi một phần bánh quế hoa và bột củ sen - món ăn vặt mà tôi thích nhất, thì tự dưng, khứu giác của tôi lại hồi phục lại.
Tôi phấn chấn uống một hớp lớn bột củ sen, rất mềm và ngon miệng, ngọt mà không béo, quả nhiên không hổ danh là món điểm tâm ngon nhất trong thành, mặc dù tôi rất thích ăn, nhưng mỗi lần đứng xếp hàng ở quán mua thì quán rất đông, xếp hàng dài như đội vậy! Tuy nhiên hiện tại đã có Bối Na Đa giúp tôi đứng mua, vậy nên tôi có thể thoải mái ở nhà thưởng thức.
Trong lúc ăn, ngẩng đầu lên thì thấy Bối Na Đa nhìn tôi không chớp mắt, bên trong đôi mắt, màu lam nhạt tựa như đang chậm rãi tan chảy.
"Anh nhìn cái gì?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta liếc mắt. "Tiểu Ẩn." Anh ta đặt tay lên cằm suy tư. "Đêm mai, nhà tôi có tổ chức tiệc. Nên, em có thể tới nhà tôi chơi, được không?"
"Tới nhà anh á?" Tôi sửng sốt. Từ trước đến giờ tôi còn chưa biết nhà anh ta ở đâu nữa.
"Tôi không đi đâu." Tôi lắc đầu liên tục.
"Sao thế, em có đi không? Hay là... em sợ tôi ăn em ư?" Anh ta nhếch môi, nụ cười có đôi phần tà ác: "Vậy, món bột củ sen này, sau này em tự xếp hàng đi mua nha?"
"A, vậy là anh đang uy hiếp tôi sao?" Tôi vừa nuốt xuống ngụm bột củ sen cuối cùng. Anh mỉm cười nhìn tôi, gật đầu.
"Ha ha, anh dùng thủ đoạn uy hiếp ngây thơ vậy, cảm giác sẽ có tác dụng với tôi sao?" Tôi lộ ra ánh mắt xem thường.
Anh ta tiếp tục mỉm cười: "Thật sự là, em không cần tôi xếp hàng sao?"
Tôi gật đầu: "Hừ... Tôi nói cho anh biết... tôi... đi thì đi, để xem ai sợ ai nào?"
Ngẫm lại mới thấy là tôi tôi vô tình với chính bản thân mình hay là vì món quế hoa cao và bột củ sen đây? Ôi...
Khi tôi đứng trước biệt thự của anh ta, tôi rất ngạc nhiên, không hề nghĩ đến cái tên quý tộc nghèo rớt mồng tơi này lại có căn nhà to như vậy, lại còn có thể ở được cái nơi giàu sang này, chẳng lẽ hắn ta lại không đền nổi một bộ ấm trà ư, nhưng tại sao hắn lại uống trà Bá Vương?
"Không phải tiệc. Sao lại... không có ai thế này?" Tôi vừa vào cửa, không thấy có ai trong phòng cả, đúng là không hề có ý mở tiệc. Tên này... chả nhẽ lại lừa tôi à?
"Không có ai sao?" Anh ta liếc ta một cái. "Tiểu Ẩn a, chẳng lẽ em là đồ vật?"
"Tôi không phải là - đồ vật!" Vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn. Nghĩ ngay đến hắn là chủ mưu trong việc này, tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Ai nha Tiểu Ẩn, em vẫn luôn thú vị như vậy." Hắn cười, đi vào bếp.
"Tôi nói, anh rốt cục muốn làm cái gì thế? Anh biết không, anh trai nói, trước chín giờ sẽ đến đây đón tôi trở về nhà đấy." Tôi cũng theo hắn vào bếp, oa... phòng bếp thật lớn! Cảm giác lời vừa nói có tiếng vang vậy.
"Ẩn, em đói không?" Đột nhiên anh ta hỏi. "Em nói, dường như em đang đói bụng?"
Tôi xoa xoa bụng.
"Em vào phòng khách chờ đi."
"A... anh nấu ăn?" Từ phía sau tôi bỗng nhiên bốc lên một cỗ hàn khí. "Không lẽ... anh... anh đem tôi ra làm vật thí nghiệm?"
Bên trong đôi mắt màu lam lạnh của anh, tất cả đều có ý cười ranh mãnh: "Em đừng lo lắng, trong nhà tôi có rất nhiều thuốc, không chết được đâu."
Trong lúc tôi đang đợi trong phòng khách, một mùi hương thơm nức mũi từ trong bếp bay ra, mùi thơm rất đặc biệt. Cuối cùng tôi cũng bớt lo hơn nhiều phần, xem ra tay nghề của anh ta rất tốt nha...
"Ra đây nếm thử đi nào." Anh đem một đĩa mì ý lớn đến, đặt trước mặt tôi.
Tôi nhìn đĩa mì, rồi lại ngẩng lên nhìn anh ta: "Sao anh lại rót nhiều nước cà đến như vậy chứ?"
Anh cười, nhưng nụ cười có phần quỷ dị. "Bởi vì tôi, tôi thích nhất màu đỏ..."
Tôi mặc kệ anh ta, xoa xoa hai tay vào nhau, lấy nĩa xúc một miếng bỏ vô miệng; tôi chép chép lưỡi, tôi bỗng cảm thấy không có một vị gì cả. Kỳ quái...
"Thế nào?" Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ chờ mong.
"Bối Na Đa, anh được lắm..." Tôi nghĩ hiện tại tôi đang cười rất gian trá. "Hừ hừ... Anh cho rằng nó rất ngon? Chắc chắn anh không cho gia vị vào món này!"
"Cái gì cơ?" Anh ta có chút kinh ngạc, nhìn nĩa mì rồi lại nhìn tôi: "Thực ra mùi của chúng cũng không tệ lắm a."
"Thật sự là không có mùi vị gì cả, không tin, tôi cho anh nếm thử nhé." Tôi tiện tay lấy một nĩa mì giơ trước mặt anh ta. Anh tựa hồ hơi sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười, tùy ý để tôi đưa nĩa mì vào miệng.
"Này, Ẩn, thực sự em không cảm giác được mùi vị của nó à?" Nhìn vẻ mặt say mê của anh ta, tôi đoán được mì rất ngon. Nhưng tôi không có chút cảm giác gì, sao biết được mùi vị mì thế nào chứ?
Anh ta hé mắt: "Em ăn mì mà không có vị gì, em thực không thành thật khi ăn món tôi nấu a..."
Tôi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn hắn. Bỗng nhiên, tôi thấy anh ta tươi cười ôn nhu, giống như sắc hoa hồng trắng trong bóng đêm dần tràn ra, tan vô biên vô hạn trong bóng tối hấp dẫn chúng sinh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đóa hồng trắng đã nhanh chóng thu hồi cánh hoa, thay thế vẻ mặt tươi cười là một vẻ mặt phức tạp.
"Tiểu Ẩn này, em ăn mì mà không có vị gì thật sao?" Giọng nói của anh ta có chút lo lắng. "Chả lẽ một vị gì cũng không có?"
Sắc mặt của anh đột nhiên hơi đổi, vươn tay ra bàn cầm một mảnh chocolate nhỏ, bỏ vào miệng ta. "Còn cái này, em có thấy vị gì không?"
Tôi nhai chocolate, đầu óc tưởng như phát mộng. Chocolate không có mùi vị gì cả; cái này rõ ràng không phải là do món mì kia quá nhạt, mà do vị giác của tôi có vấn đề.
"Tôi... tôi... vị nào ăn cũng không ra á..."
"Đừng có gấp, Ẩn..." Nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh ta, tôi mới bình tâm được một chút. Anh ta hỏi: "Nói cho tôi biết, trừ mất vị giác, trước kia em còn có chuyện kì quái gì phát sinh không?"
Ngay lập tức, tôi nghĩ ngay đến chuyện hôm qua khứu giác bị rối loạn, tôi liền đem kể cho anh. Trong mắt anh ta bỗng xẹt qua một tia ngưng trọng, khóe miệng anh có chút giật giật, nhưng vẫn tươi cười nhìn ta: "Ẩn, em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Sao lại không thể không lo lắng a? Không có vị giác, tôi sống thực sự không bằng chết a... Nhiều món ngon như vậy, tôi không thể ăn ngon rồi..."
Anh ta đứng dậy. "Được rồi, tôi muốn xin nghỉ phép."
"Tại sao?" Tôi hỏi. "Tôi muốn đi La Mã... Họ hàng thân thích của tôi ở đó..."
''Vậy, vậy... mấy ngày sau ta trừ tiền lương của anh nha?"
''A...a..."
Về đến nhà, tôi vui vẻ uống nước, và đồng thời tôi nhận ra, vị giác của tôi đã được khôi phục.
Xem ra, đã không có việc gì đáng ngại.
Là do tôi đã quá lo lắng ư? Không biết là tại sao nữa, tôi không nói nên lời. Một cảm giác kỳ quái...