Chương 13: Hôn ước không thể giải thích (Hạ)
Lúc tỉnh lại, tôi nhận thấy mình đang nằm trên bãi biển hoàn toàn xa lạ, bất chấp tay chân bị đá ngầm rạch thành mấy vết thương, tôi vội vàng nhìn xung quanh, cách đó không xa, tôi chợt thấy một mảng màu đỏ như lửa chói mắt.
Màu tóc đỏ... Chẳng lẽ là...
Tôi cố gắng đứng lên, chạy hướng về hướng đó, nhìn lại, quả thực, chính là Lạp Nặc A Nhĩ!
Nói như vậy, từ lúc tôi rơi xuống biển, người gỡ tôi ra khỏi đám xúc tua bạch tuộc đó cũng chính là hắn? Tôi vội úp tai vào ngực hắn, tôi thấy tim hắn vẫn đập, tốt, hắn còn sống!
"Lạp Nặc A Nhĩ, mau tỉnh lại đi..." Tôi liều mạng lay lay hắn, bèn dùng biện pháp ấn lồng ngực để nước ra ngoài.
Ấn một hồi lâu, hay là hắn vẫn chưa phản ứng, tôi đang chuẩn bị bắt đầu đợt thứ hai, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắn: "Thật ầm ĩ..."
Hàng lông mi dày đậm của hắn có chút nhíu lại, ngay sau đó, một đôi mắt xanh biếc hiện ra.
"Lạp Nặc A Nhĩ, thật tốt quá đi. Cậu tỉnh rồi!" Căn bản là lúc này, tôi cũng không muốn bất chấp so đo cùng hắn, nhìn hắn cười không ngừng.
Trong mắt hắn hiện lên một thứ thần sắc nói không rõ, cúi đầu nhìn tay của tôi, bên môi lại lộ ra một chút tươi cười ranh mãnh: "Cô còn muốn sờ đến lúc nào nữa?"
Tôi sửng sốt, lúc này tôi mới nhận thấy bàn tay tôi vẫn áp chặt vào ngực hắn. Tay tôi run lên, giống như là bình thường nóng, nhanh chóng rút tay về.
"Cậu đừng có hiểu nhầm." Tôi khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lần này, hắn hơi khác thường, cũng không có ý phản bác lại tôi, chỉ đứng lên rồi nhìn xung quanh một chút: "Nơi này, hình như là đảo hoang?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời: "Hình như trời sắp tối rồi đó, ban đêm ở đây sẽ lạnh thấu xương, chúng ta hãy tìm một nơi để tránh khí lạnh."
Tôi gật gật đầu, vừa mới đứng lên thì mắt cá chân của tôi tự dưng đau nhói, tôi cúi đầu nhìn xuống, không biết từ khi, trên mắt cá chân của tôi đã bị đá ngầm đâm vào, rách một mảng lớn, máu đang từ đó chảy ra.
Tôi ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vết thương của tôi, tôi liền nói: "Không có việc gì, tôi không sao hết."
Hắn hơi nhíu mày, liền ngồi xổm xuống, xé một mảnh vạt áo giúp tôi băng bó.
"Đi thôi." Hắn đi nhanh về phía trước, tôi cũng vội vàng đi theo.
Cách đó không xa, chúng tôi tìm được một nơi để tránh gió. Lạp Nặc A Nhĩ nhặt một ít cành cây, dùng biện pháp nguyên thủy để đánh lửa, lập tức nơi này trở nên ấm áp.
"Cởi quần áo ra đi." Hắn đột nhiên nói một câu, tiếp theo bắt đầu cởi y phục của mình ra.
"Hả?" Tôi còn chưa kịp phản ứng.
"Đem quần áo hong khô..." Hắn không nhịn được đành trả lời, cởi áo khoác của chính mình ra, đem gác lên nhành cây bên đống lửa, trên người mặc đúng nội y.
"Này này..." Tôi vội vàng nghiêng mặt đi, tiểu tử này cứ thế mà cởi y phục à?
"Làm sao vậy? Cô cũng cởi đồ đi! Chần chừ cái gì? Thật là một đám phụ nữ phiền toái!"
"Tôi... tôi như thế này cũng được..." Tôi cười khan.
"Lúc nói chuyện cùng tôi, phải nhìn thẳng vào mắt tôi, ngẩng đầu." giọng nói của hắn mang theo một tia hờn giận.
"Hết lần này đến lần khác, tôi thích cúi đầu..." Lời của tôi còn chưa nói xong, liền cảm thấy một trận hơi thở nóng rực hướng về phía tôi, cằm của tôi bị hắn nắm, bị ép phải ngẩng đầu lên.
Có chút lắp bắp kinh hãi.
Tôi kinh ngạc không phải là vì vóc người hoàn mỹ của hắn, mà là vì thân thể của hắn có vô số vết sẹo, hắn xích lõa, trên người vẫn còn mang theo chút bọt nước, dọc theo xương bả vai chảy xuống, dưới ánh lửa chiếu rọi, bọt nước phát sáng quắc lộng lẫy, giống như là toàn thân hắn lòe lòe sáng lên.
"Trên người cậu, thật nhiều vết sẹo..." Tôi không thu hồi ánh mắt của mình lại.
Hắn không cho là đúng, ngược lại còn tự hào: "Đây mới chính là tượng trưng của dũng sĩ..."
Đột nhiên tôi cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù hắn thân là thủ lĩnh hải tặc, kỳ thật, bất quá cũng chỉ là một thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi mà thôi, vượt qua bao nhiêu lần tranh đấu, mới có thể lưu lại nhiều vết sẹo như vậy đây?
"Còn không cởi sao? Cô muốn tự mình cởi, hay là...?" Mắt của hắn hiện lên một ý cười trêu chọc, lấy tay kia nhấc quần áo của tôi. "Hay là tôi tới giúp cô đây?"
Tim của tôi, không hiểu sao nổi lên một cỗ tức giận, gắt gao quát hắn: "Lập tức cậu buông cái tay của cậu ra, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Trong mắt hắn đúng là không có ý dừng lại, trên tay càng dùng sức. "Đừng quên, cô chỉ là chiến lợi phẩm của tôi, tôi muốn cô chết thì cô sẽ chết, tôi muốn cô sống thì cô liền sống, tôi nghĩ đối với cô, bây giờ thì như thế nào đây nhỉ?" Tay hắn bắt đầu sờ mó quanh người tôi.
"Chát!" Một thanh âm thanh thúy vang lên, cắt đứt lời của hắn.
Không khí đột nhiên thoáng cái dừng lại.
Vẻ mặt của hắn cư nhiên khó có thể tin nổi, một tay ôm mặt trái của mình, giống như là đột nhiên bị rút mất đầu lưỡi, một câu cũng không nói nên lời.
Tôi xoa xoa vết đỏ trên tay, vừa rồi cái tát kia dùng hơi quá sức. A... A...A... Tôi cũng vừa mới kịp phản ứng. Tôi đánh hắn!
"Cô dám đánh tôi?" Sau lúc hắn khiếp sợ, cuối cùng hắn cũng phản ứng.
"Sao hả?" Tôi cũng tráng khởi lá gan, trợn mắt nhìn hắn."Cái gì mà chiến lợi phẩm. Tôi phỉ vào. Nghe được từ này tôi thấy phiền phức vô cùng. Cậu, có hiểu hay là không về quyền của con người, về vị trí ngang hàng có hiểu hay không, có hiểu hay không về sự tôn trọng thế hả? A, đương nhiên là cậu không hiểu rồi. Nói với cậu những điều này, đúng là đàn gảy tai trâu, bởi vì căn bản là cậu vẫn là người Man di không tiến hóa."
Hiển nhiên là hắn hoàn toàn rớt mộng, một hồi lâu nói cũng không nên lời, chỉ là dùng cặp mắt kim xanh biếc kia gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Cùng lắm thì đến đi, tôi cho cậu đánh!" Sau lúc thông suốt rồi, nổi giận, sự kiêu ngạo của tôi, rõ ràng bắt đầu thu lại, bắt đầu lo lắng, vạn nhất là hắn sẽ đâm một đao vào tôi, vậy đúng là, người không biết, quỷ không hay a...
Hắn chậm rãi thả tay ra, oa, trên mặt in năm ngón tay rõ ràng, tôi vừa chột dạ, liền cúi đầu xuống.
''Cô là người phụ nữ đầu tiên dám đánh tôi." Hắn gằn từng tiếng nói. "Tôi từng có một lời thề với thần Úc Tranh, người phụ nữ đầu tiên dám đánh tôi, chính là thê tử mà Người cho tôi..."
(Linh Mộc: Anh Na mà nghe thấy chắc là xé xác tên này ra mất =))) )
Bang bang bang... Trên đầu tôi đột nhiên nổi lên một trận.... chuông tang (chuông báo tử), nghe lầm chứ? Có lời thề như vậy sao? Trời đất ơi, biến thái a!
"Người phụ nữ thứ nhất đánh cậu, hẳn là mẹ của cậu đi, lúc khi cậu còn bé, nhất định từng bị mẹ đánh qua a..." Ý tôi muốn giải thích.
"Không nên nói xạo..." Hắn hét lớn một tiếng. "Mặc dù cô không phải thê tử lý tưởng của tôi, nhưng nhất quyết tôi sẽ tuân theo ý chỉ của thần Úc Tranh!"
Nhờ a, cậu cũng không phải là người lý tưởng của tôi, rõ chưa... "Cởi y phục của cô ra đi." Hắn quay lưng lại, thấp giọng nói: "Nếu không sẽ ngã bệnh đó..."
Sét đánh ở nhành cây gần đó, nước biển vỗ vỗ vào bãi cát, thanh âm sóng biển từ xa vọng tới, tựa như có vô số các tiết tấu khổng lồ thở dài từ bốn phương tám hướng ập tới chúng tôi. Mặc dù đã cởi áo khoác, nhưng nội y, dù đánh chết tôi cũng không cởi.
Sẽ có kết quả như thế nào? Tôi thực sự hối hận đến ruột cũng xanh, xúc động hại chết người a, ai mà biết hắn dị thường ác thú như vậy a?
"Được rồi, cô..." Hắn nói đến nửa câu, đột nhiên ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi, tựa hồ như có cái gì đó hấp dẫn. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, kinh ngạc nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng: một tảng lớn lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt hình trăng non, trong ban đêm không ngừng biến hóa, êm ái tựa như rèm cửa sổ, bị gió nhẹ sở khiên động, lưu động uyển chuyển kéo dài trong trời đêm rét lạnh yên lặng. Giống như là trên Thiên đình gảy đàn ra một giai điệu, vừa lại như thanh âm nữ thần giục ngựa chạy chồm lên, thần bí mà lại hay thanh đổi, xinh đẹp đến nỗi kẻ khác ngừng thở.
Cực quang, cực quang, đúng là cực quang a! Tôi ngừng thở, tạm thời quên mất hoàn cảnh vị trí của chính mình.
"Vừa rồi các nữ thần vừa triệu hồi các dũng sĩ chết trận tại Ngõa Nhĩ Ha Lạp (Valhalla)" Dường như trong giọng nói của hắn cũng mang theo một tia mộng ảo. "Biết không? Người Duy Kinh chúng ta ở trong truyền thuyết; đúng là Thiên quốc Thần cung Ngõa Nhĩ Ha Lạp thu dụng những tráng sĩ anh dũng bỏ mình tại địa phương, thần Úc Tranh phái xuống chín vị nữ thần đến chiến trường hồi những vị tráng sĩ chết trận, buổi tối cùng họ tiệc rượu tại Thần cung. Nữ thần ở trên trời thừa lúc ngựa bay nhanh, khôi giáp (Linh Mộc: hiểu nôm na là áo giáp) của các nàng trong đêm lòe lòe sáng lên, chính là tình cảnh giờ phút này chúng ta chứng kiến đó..."
Tôi gật gật đầu: "Tôi cũng đã được nghe nói, mọi người cứ kiên trì tin tưởng, nếu như một người nam nhân chết trận vinh quang, linh hồn đó có thể tiến vào Thiên quốc Ars đưa vào Thần Cung Ngõa Nhĩ Ha Lạp, các dũng sĩ anh linh ở nơi này cùng thưởng tiệc rượu, hoan ca, giảng thuật truyền kỳ. Nếu như ảm đạm nhất, chính là chết vì bệnh trên gường, như vậy chỉ có thể xứng đáng tiến vào Âm phủ. Có đúng hay không, nhỉ?"
Hắn hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi, lại xoay ra nhìn phiến cực quang, thấp giọng nói: "Không tồi, rồi một ngày nào đó thần Úc Tranh sẽ gọi tôi đến Ngõa Nhĩ Ha Lạp.
Tôi ngáp mấy cái: "Thần Úc Tranh bây giờ tôi cũng không biết, tôi chỉ biết bây giờ thần ngủ đang gọi tôi a!"
Hắn cười ha ha, không thèm nói đạo lí vươn tay lôi tôi vào ngực hắn.
"Này..." Tôi bắt đầu chống đối.
"Không muốn chết thì đừng lộn xộn nữa. Nếu không tôi trói chân tay cô lại, rõ chưa?" Mệnh lệnh của hắn vừa vang lên, tựa hồ hắn lại thấy tôi không vui, ngữ khí của hắn dịu dàng một chút: "Ban đêm sẽ lạnh hơn, thế này có lẽ sẽ ấm áp một ít..."
Hiện tại làm cái gì cũng là phí công. Bán đảo Tư Kham Đích Nạp Duy Á, mặt đất khá rét lạnh khiến tôi thấy khó chịu, trog lúc mông lung buồn ngủ, tôi liền dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, mặc dù cũng khinh bỉ, nhưng lại mờ mờ ảo ảo thấy được dựa vào một bờ vai an ủi.
Hơi thở nóng đến gần tôi, phảng phất mang theo một thứ ma lực thôi miên, ý thức của tôi ngày càng mơ hồ.
"Sau khi trở về sửa sang lại phòng một chút, sau này hẳn là, sẽ có không ít con nhỉ..."
Ngầm trộm nghe hắn làu bàu một câu, khóe miệng của tôi giật mạnh, không nghe thấy nha, coi như không nghe thấy đi, cái gì tôi cũng không nghe thấy a...
Man di: (còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong tiếng Hy Lạp: βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giớihiện đại. Đôi khi, thật ngữ "man di" cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn (như dân du mục), tầng lớp xã hội thấp hơn (như tội phạm), thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, "man di" cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị nhân quyền.
Cực quang: Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trờivề đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.
Trên Trái Đất, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, các cực quang được sinh ra do tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường của hành tinh, và vì thế chúng là rõ nét nhất ở các vĩ độ cao gần các cực từ. Vì lý do này, cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu Trái Đất được gọi là bắc cực quang, hay ánh sáng bắc cực; và ở Nam bán cầu thì là nam cực quang. Tuy nhiên, cực quang cũng diễn ra trên Kim Tinh và Hỏa Tinh mà chúng lại gần như không có từ trường của hành tinh. Trên Kim Tinh, các phân tửcủa khí quyển được tích tụ năng lượng trực tiếp từ gió mặt trời; trên Hỏa Tinh, các cực quang diễn ra gần các điểm dị từ khu vực trong lớp vỏ hành tinh, là tàn dư của từ trường cũ của hành tinh (giả thiết) mà ngày nay không còn tồn tại nữa.
Trên Trái Đất, cực quang diễn ra khi các đới bức xạ Van Allen trở nên "quá tải" với các hạt cao năng lượng, sau đó chúng đổ xuống các đường sức từ và va chạm với lớp trên của bầu khí quyển Trái Đất.