Chương 35: Bảo vật của vua Sở La Môn (Hạ)
Vị Công tước Đặng Ni này vừa nói xong, liền vươn tay chạm vào một bát thức ăn lớn. Ôi trời ơi... đôi mắt tôi trợn thật lớn. Tôi... tôi không có nhìn nhầm a, dĩ nhiên là hắn dùng ba ngón tay kẹp lên một miếng thịt muối.
Được rồi, được rồi, đây là thời đại trước của Văn hóa Phục Hưng, người Châu Âu thường thích dùng tay bốc ăn, những kẻ bình dân thì dùng cả năm ngón tay, còn những lớp người quý tộc thì dùng ba ngón, đầu thế kỷ XI mới xuất hiện nĩa ăn, nhưng mà không được phổ biến lắm. Đến khoảng thế kỷ XIII, nhà của Vương công quý tộc ở Châu Âu mới bắt đầu sử dụng nĩa ăn trong việc dùng cơm.
Có khi bọn họ cũng được coi là người hải tặc Duy Kinh man rợ đây... Hơn nữa, tôi thấy dùng ba ngón tay với năm ngón tay trong khi dùng cơm thì có gì khác nhau đâu nhỉ?
Chỉ thấy hắn đem miếng thịt muối bỏ vào miệng, lại cầm lấy tấm khăn lông bên cạnh lau tay, lại ngẩng đầu lên, vừa lúc đó lại thấy được vẻ mặt khó coi của tôi, một tia giận tái đi hiện lên trong đôi mắt màu xám lam của hắn.
Ngoài dự liệu của ta, Phất Lan Đức Nhĩ lấy từ trong túi ra một cái nĩa nhỏ, thấy tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng chỉ cười: "Món này là bạn của tôi mang từ Thác Tư Ca Nạp (Toscane) đến đây, tôi dùng thử thấy rất tốt. Cô cũng muốn dùng nó à?"
Tôi lắc đầu, lấy ra từ trong người một đôi đũa, cười đắc ý, lần trước tôi đã có kinh nghiệm rồi, lần này tôi cũng chuẩn bị chúng khá là tốt.
Có lẽ bây giờ, công tước đại nhân đang nhìn tôi giống như nhìn một người man rợ đây...
Bọn họ kinh ngạc nhìn đôi đũa của tôi.
"Chỉ với cái thứ này mà cũng có thể gắp được thức ăn à?" Đặng Ni khinh thường chỉ vào đôi đũa của tôi, nói.
"Tất nhiên rồi." Tôi rất là đắc ý gắp lên một miếng thịt hun khói, nhét vào trong miệng. Hừm, so sánh với thức ăn lúc đầu của thời Trung cổ thì hôm nay, thức ăn được chế biến vô cùng phong phú: thịt hun khói, thịt ướp muối, những món hấp cách thủy, rang, hầm, món nướng... trông vô cùng ngon. Món ăn ở đây được chế biến cũng không tệ, chủ yếu món ăn ở đây đều được làm từ thịt, nào là canh nhục quế, thịt nai đinh hương, thịt bò hầm, thịt thỏ nấu với sốt đỏ như tương ớt, thịt nướng nấm, thịt gà nấu với sữa đặc, pho mát... Đôi đũa của tôi trên bàn như rồng bay phượng múa, chuẩn, nhanh, tàn nhẫn; ba chữ này được tôi phát huy đến tận cùng.
Có lẽ nhìn tôi gắp thức ăn với tốc độ quá nhanh, dễ làm cho người ta hoảng sợ; khiến công tước vươn tay lấy li rượu nho thì chỉ nghe thấy cốp một tiếng, li rượu nho rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ theo góc bàn chảy vào y phục của hắn.
"Cậu không sao chứ?" Phất Lan Đức Nhĩ nhanh nhẹn lấy khăn lông trên bàn lau thay hắn.
Người khác thì kinh ngạc những chuyện đang xảy ra, đột nhiên ta chỉ thấy Đặng Ni nặng nề đẩy hắn ra, ngữ khí dồn dập và mang theo một tia hèn mọn: "Đừng động vào người tôi."
Phất Lan Đức Nhĩ có chút sửng sốt, lại cười: "Được rồi, vậy gọi người hầu tới dọn đi cũng được."
"Tôi không hứng thú." Bỗng nhiên hắn đứng lên, mặt bỗng lạnh băng.
"Nghiêm trọng như thế à? Chạm một chút có chết đâu..." Tôi bất bình, nhỏ giọng oán giận một câu.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn lập tức nhìn ta: "Chạm một chút đúng là không sao, chỉ là..." Hắn khinh thường liếc mắt nhìn Phất Lan Đức Nhĩ một cái: "Tôi không nghĩ rằng sẽ bị bàn tay dơ bẩn của một đứa con riêng chạm vào người."
Như trước, Phất Lan Đức Nhĩ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh, chỉ là tay cầm thìa có chút run run.
"Cốp!" Một tiếng thanh thúy vang lên, bên kia hắn vừa dứt lời, bên này tôi nặng nề đặt chiếc đũa trên bàn.
"Uổng công anh là công tước, ít nhất, ngay cả tôn trọng người khác cùng lễ phép cũng không hiểu, anh ấy không phải người dưng nước lã, anh ấy là anh trai của anh. Lại còn là anh trai thân của anh. Con riêng thì đã sao? Đúng là xuất thân của con người không có cách nào tự chọn lựa được cho chính mình, nhưng là... mình là người nắm giữ vận mệnh của chính mình, con đường đi của mình cũng là do chính mình đi, chỉ cần muốn làm những chuyện không thẹn với lương tâm của chính mình là được rồi, chỉ cần lý tưởng của mình đạt được. Con riêng thì đã sao nào? Vẫn có thể ưỡn ngực mà làm người, mà so với những kẻ xuất thân cao quý, tự nhận chính mình thông minh mới chính là người ngu ngốc!"
Không xong... Tôi nổi giận... Không kìm được liền nói ra một đống lời như vậy...
Phất Lan Đức Nhĩ kinh ngạc nhìn tôi, bên trong đôi mắt lộng lẫy nhìn tôi không chớp.
Gân xanh trên trán Đặng Ni giật giật, hắn hung tợn nhìn tôi chằm chằm, như là muốn lột da tôi ra, gằn từng chữ: "Cô nói tôi là người ngu ngốc?"
"Công tước các hạ. Đúng là tôi có nói câu đó, nhưng chỉ là ám chỉ một số người mà thôi, ừm, tuy nhiên nếu như anh nguyện ý gia nhập hàng ngũ của những kẻ đó, tôi cũng không có biện pháp khác a..." Tôi nhún vai.
"Cô..." Hiển nhiên là hắn tức giận đến nỗi không biết nói gì.
"Công tước các hạ, ngài không nên chấp nhặt với cô gái này làm gì..." Người vẫn theo hầu bên cạnh hắn - quản gia Mạc Lai ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tôi một cái.
"Hừ... Tôi không thèm chấp nhặt với cô!" Hắn nổi giận đùng đùng, phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của Đặng Ni xa dần, tôi ngượng ngùng liếc mắt nhìn Phất Lan Đức Nhĩ một cái, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi lại tạo thêm cho anh phiền phức rồi..."
Anh cười, lắc đầu: "Lần đầu tiên tôi thấy cô tức giận."
Anh dừng một chút: "Cũng là lần đầu tiên tôi thấy em trai tôi bị người ta chọc tức đến mức không nói thêm được câu nào."
Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên bật cười ăn ý.
Lúc trở lại căn phòng ở lầu ba, tôi bỗng phát hiện ra bình hoa bên cửa sổ được ai đó cắm hoa hướng dương, cả căn phòng cũng vì màu vàng nhạt của hoa hướng dương mà tràn đầy sức sống.
Ngủ trong một căn phòng có mùi thơm ngát, ta ngủ rất ngon.
Sáng sớm lúc tỉnh dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, màu vàng chói mắt cùng màu tím (ý là hoa Huân Y ấy)
Trong cánh đồng hoa, bỗng tôi mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu lam đang đứng.
Ta dụi mắt nhìn kỹ. Người đó chính là... Phất Lan Đức Nhĩ!
Tôi vội vàng mặc y phục rồi đi ra ngoài, đi đến chỗ anh ta đứng. Dọc theo đường đi, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá cây bách xuống dưới đất tạo thành những vùng loang lổ màu vàng, gió mát êm ái, không khí trong lành, ngay cả thở cũng vô cùng sảng khoái. Nhìn cánh đồng hoa Hướng Dương ở gần, so với cự li nhìn của hôm qua càng làm cho người ta đan xen hai loại cảm xúc: vui mừng lẫn sợ hãi. Cánh hoa vàng tươi nở ra, nhụy hoa màu nâu sẫm như là mũi châm nhọn, cỏ xanh xen vào giữa những bụi hoa.
"Sáng an lành, Phất Lan Đức Nhĩ." Ta hướng anh ta vẫy tay.
Anh ta quay đầu lại, cũng cười cười: "Sáng an lành, Tiểu Ẩn."
"Hoa hướng dương cùng huân y thảo ở nơi này rất đẹp..." Tôi hít một cái thật sâu, trong không khí phảng phất mang theo mùi thơm. Không biết ở thời hiện đại, nơi này của nước Pháp gọi là gì? Liệu có còn những cánh đồng Huân y thảo như vậy không? A? Hiện tại, không phải nước Pháp do có những cánh đồng huân y thảo nên mới trở thành địa điểm nổi tiếng sao?
"Phất Lan Đức Nhĩ, thái ấp của công tước. Đây là nơi nào của Pháp vậy?
"À, thái ấp của công tước thừa kế ở địa khu Phổ La Vượng Tư. (1)
|(1) Nguyên văn bản cv là Provence, bản gốc là 普罗旺斯
Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý.|
Qủa nhiên, chính là nơi này, không tài nào nghĩ nổi sau mấy trăm năm mà Phổ La Vượng Tư vẫn có thể duy trì được phong cảnh như hiện nay.
"Khi còn nhỏ, lúc tôi không vui thì tôi đều chỉ muốn nhìn những bông hoa hướng dương nở, những chuyện buồn tôi đều quên hết." Anh ta ôn nhu vuốt vuốt cánh của một bông hướng dương, lúc bông hướng dương dần dần cong xuống, tay anh buông lỏng, bông hoa lại bung lên một chút. Vừa bị vịn xuống lại trở lại bộ dáng cũ, vĩnh viễn không thể bộ dáng cong được.
"Rất có tinh thần của bộ dáng cũ đấy..." Tôi cười, lại chợt nhớ đến hôm qua, trong phòng có cắm một bình hoa hướng dương, liền vội hỏi: "Hôm qua tôi thấy trong phòng có một lọ hoa hướng dương. Là anh cắm vào à?"
Anh ta cười: "Vậy tối qua ngủ có tốt không?"
Nguyên lai là loại hoa này.... Trái tim tôi chợt dâng lên một tia cảm động nho nhỏ. "Ừm, buổi tối hôm qua tôi ngủ rất ngon."
Gió nhẹ tháng bảy lướt qua trên khuôn mặt của kỵ sĩ, anh ta vẫn cười ôn nhu. Anh ta cứ mỉm cười như vậy, khiến tôi không thể rời ánh mắt khỏi anh ta.
Đột nhiên, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc - muốn bảo vệ mãi nụ cười này.
Chỉ là, sau khi nửa tháng chúng tôi sẽ rời đi, không biết lúc nào anh ta cùng em trai của anh gặp nhau lần nữa, mà cứ như vậy, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ không phải là rất lâu sao? Hay là trong nửa tháng này, Đặng Ni sẽ có hành động?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì giọng của quản gia Mạc Lai bỗng phá tan sự hài hòa tại đây.
"Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp, đêm nay, công tước các hạ sẽ cử hành một vũ hội mặt nạ vô cùng long trọng, xin mời ngài ngày mai tham gia." Mạc Lai thần sắc quỷ dị liếc mắt nhìn tôi một cái: "Còn vị khách nhân này, ngày mai cô cũng phải tham gia."
Không đợi chúng tôi trả lời, hắn liền xoay người rời đi.
Vũ hội á? Nhưng mà... tôi lại không biết nhảy múa. Tôi đem ánh mắt cầu cứu nhìn Phất Lan Đức Nhĩ, anh ta chỉ cười, nói một tiếng: "Đi thôi."