Chương 41: Tòa thành của Hắc kỵ sĩ (Hạ)
Ngay lúc tôi đang miên man suy nghĩ vui mừng thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Một mảnh ánh sáng màu đen xuyên vào trong căn phòng tối om, tôi nhìn lên, không tự chủ được liền lùi lại.
Hắc kỵ sĩ đang đứng trước cửa, áo giáp màu đen, mũ giáp màu đen, hơi thở lạnh như băng, đèn nền tinh tế càng khiến cho toàn thân hắn bao phủ trong một tầng ánh sáng thần bí mà quỷ dị, kinh dị không sao kể xiết. Nó cứ trào ra từ đáy lòng tôi, lan rộng đến tứ chi.
Hắn đi đến chỗ tôi, rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới; đôi mắt dừng lại trên chiếc nhẫn của tôi, giọng khàn khàn thì thầm: "Nói cho tôi biết cách giải khai phong ấn của vua Sở La Môn?"
Phong ấn của vua Sở La Môn? Tôi rất ngạc nhiên, quả nhiên, hắn vì chiếc nhẫn mà đến.
"Căn bản, tôi cũng không biết giải khai phong ấn này." Tôi lắc đầu.
"Thật sao?" Đột nhiên hắn cúi xuống, kéo tôi đi.
"Anh đang làm gì?" Dường như Đặng Ni cũng sửng sốt, vừa định chuyển động, chỉ nghe thấy sầm một tiếng, cánh cửa đã nặng nề đóng lại.
"Anh, anh, rốt cục anh là ai, thực sự tôi cũng không biết giải khai phong ấn thế nào mà..." Một bên tôi giãy, một bên anh ta tàn nhẫn kéo tôi xuống cầu thang, hắn đạp một đạp đá văng cửa của phòng bên cạnh thang lầu, ném tôi vào trong.
Tôi xoa xoa cái lưng đập vào nền gạch, vừa ngẩng lên nhìn bốn phía và thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau truyền đến, phòng này cũng bày biện các thứ... Nói đúng ra đều là kim loại phế liệu.
"Còn không nói sao?" Hắn chậm rãi quay đầu. "Tôi có rất nhiều biện pháp để khiến cô nói ra." Hắn nhẹ nhàng vuốt một cái thiết trảo tử(1) được treo trên tường.
(Vũ: (1)Móng vuốt sắt, chắc là cái kẹp tay thời xưa, dùng để tra tấn ấy.)
Lúc này. không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả sự sợ hãi của tôi, bởi vì bộ não của tôi cũng tự động đưa những thông tin về chúng.
Những đống đồng nát chất đống trong này, thực chất chính là một phòng tra tấn thời Trung Cổ.
Hắn đang chạm vào thiết trảo tử, đó chính là một công cụ để tra tấn hết sức đơn giản, nhưng mà có lẽ, có thể so sánh với Lăng trì (2) của Trung Quốc, nhưng mức độ cắt ra từng mảnh một, hãy tưởng tượng rằng, một người đang còn sống mà lại để thiết trảo tử cào nát từng miếng thịt một, cảm giác của nó là...? Bên cạnh hắn, cái đồ vật kia, nhìn như một loại dụng cụ để tập thể hình, chỉ cần có người ngồi bên trên, cổ họng sẽ đối diện với một mũi khoan, miễn là vòng quay của thiết bị kia càng chặt, thì mũi khoan sẽ từ từ xuyên qua cổ họng, khoan chết người sống.
|(2) Lăng trì: Vũ: Các bạn lên Wiki tra, cái mức án này kinh khủng lắm, có đính kèm ảnh cơ. T^T|
Trong góc bày một cái ống bễ, khi đốt lên, đem phạm nhân vào đó, trói chặt hai chân lại, một lúc sau, thành móng giò nướng cũng chẳng khác mấy.
Và kia là một khung sắt bình thường, thoạt nhìn qua, quả thực là không có gì đặc biệt, nhưng khi nó được nung nóng lên, sau đó ấn vào người, vậy là nó đã trở thành một công cụ giết người cực kỳ lợi hại.
Càng không cần nói đến chiếc ghế gắn đầy đinh cùng biến đinh bản.
Dịch giả: Linh Mộc Yên Vũ (MiRae)
Tôi nghe thấy rõ hai hàm răng của mình đánh lập cập vào nhau, hai chân mềm nhũn, hai tay run rẩy bám vào vách tường và bị hoảng sợ đến nỗi đứng không vững.
Lúc lui dần về phía sau, bỗng tôi chạm phải thứ gì đó rất lạnh, tôi vội quay đầu lại, đó chính là một đồ vật được khắc hình phụ nữ, bộ dạng có chút giống quan tài của người Ai Cập cổ.
Đột nhiên đầu tôi tê dại, những ngón tay cũng đóng băng, đứng yên trên không trung...
Thiết xử nữ (3)... Đây chính là dụng cụ tàn nhẫn nhất thời Trung cổ ở Chân Âu.
|(3) Buồng giam trinh nữ.|
Cả hai mặt đều được phủ đầy gai nhọn, đem phạm nhân vào trong đó, rồi sau đó đóng nó lại, những gai nhọn sẽ đâm thẳng vào thân thể của phạm nhân, không thể cử động nổi.
Đầu óc tôi gần như trống rỗng, chỉ có hai chữ nổi lên: trở về!
Thừa dịp hắn không chú ý, lập tức tôi đọc chú văn để gọi Tư Âm, vội vàng chờ vòng tay thủy tinh phát ra vầng sáng quen thuộc.
Niệm xong, chiếc vòng cũng không có phản ứng gì.
Nhịp tim tôi đập mạnh dần, và âm thầm đọc nó một lần nữa.
Vẫn không có gì xảy ra.
Chuyện gì đây? Chẳng phải tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?
Chết, chẳng lẽ vòng tay thủy tinh bị vỡ nát?
"Cô nghĩ kỹ chưa?" Hắc kỵ sĩ nắm lấy thiết trảo, đi về phía tôi.
Hắc kỵ sĩ tiên sinh, không phải là tôi không muốn nói a, căn bản là tôi không biết a, nếu dùng những dụng cụ tra tấn này để lấy lời khai, những gì tôi sẽ nói là...
Tôi đã lùi đến sát vách tường, nhìn hắn đi từng bước đến, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh của phim kinh dị, tôi vẫn thưởng thức mất mát, ôi mẹ ơi, chẳng lẽ đây là báo ứng khi tôi xem quá nhiều phim kinh dị?
Đừng a, tôi không muốn chết khó coi như vậy đâu.