Chương 34: Bảo vật của vua Sở La Môn (Trung)

Tòa thành của công tước Phàm Nhĩ Nạp đắm chìm trong màu vàng của ánh tà dương, chúng đứng sững ở khe núi sâu, khi lấy một loại chi tư quân lâm thiên hạ (Các vị vua) để quan sát những vùng trực thuộc của nó, thưởng thức những cảnh đẹp không gì sánh kịp của nó.

Đây là một tòa thành điển hình của thời Trung cổ ở Châu Âu, có những thế tháp rất cao cùng với những tòa nhà hình tháp. Đúng là cách cục của tòa thành này được thiết kế theo một chủ thể kiến trúc vô cùng tinh xảo. Hai bên tòa thành là bốn tòa hình chữ nhật mái nhà hình tháp. Nóc nhà vô cùng kiên cố, bên trong ngôi nhà, sàn được lát gạch màu vàng nhạt, bên trong đình viện thì lát đá cuội màu trắng.

Sau khi đưa chúng tôi vào thành bảo, Mạc Lai bảo chúng ta vào đại sảnh đợi một lát. Bọn người hầu chung quanh, tựa hồ họ đối với Phất Lan Đức Nhĩ có chút kinh ngạc, mặc dù hướng anh ta mà hành lễ, nhưng mà thái độ lại vô cùng khinh miệt.

Ta khó hiểu liếc mắt nhìn Phất Lan Đức Nhĩ một cái, anh cũng chỉ cười cười, không nói thêm bất cứ thứ gì nữa.

Thái độ của những người này đều vô cùng kỳ quái, dù gì thì Phất Lan Đức Nhĩ cũng là anh trai của công tước Đặng Ni... Nhưng mà... Tư Âm từng nói qua, Đặng Ni rất cừu thị anh trai của mình, nguyên nhân là đây chăng?

Một lát sau, Mạc Lai vội vã đi đến: "Hiện tại Công tước đại nhân còn đang bận việc, như thế này đi, để tôi bảo người đưa hai người đi nghỉ ngơi trước.

"Nhưng mà..." Tôi không nhịn được đành mở miệng. Phất Lan Đức Nhĩ dùng ánh mắt ngăn trở tôi, nhìn Mạc Lai cười: "Tự tôi sẽ đi nghỉ, dù sao, đây cũng từng là nhà của tôi."

Lúc Phất Lan Đức Nhĩ mang tôi lên lầu, thuận tiện giới thiệu đơn giản với tôi một chút. Phía trong tòa thành, chỗ này được cấu tạo bởi ba tầng. Dưới đất là hai tầng: lầu một là vi đại sảnh, ở nơi này, công tước tiếp nhận những yết kiến lễ của bề tôi, đồng thời nơi đó cũng là phòng ăn, yến hội chỗ trên mặt đất. Lầu hai là phòng của Công tước, còn những người khác ở lại qua đêm thì sẽ ở lầu ba. Trên mái nhà còn có tháp canh.

Cư nhiên là tôi được xếp chỗ ở lầu ba!

Vào phòng, tôi liền quăng cả người xuống chiếc giường êm ái, cuối cùng cũng đã đến đây rồi, cũng không cần bôn ba khắp nơi nữa rồi...

"Cô thấy vô cùng kỳ quái khi tôi bị đối xử lạnh nhạt ở nơi này, có đúng hay không?" Anh ta nhìn màu vàng của hoa điền dưới chân núi, ngữ khí nhẹ nhàng vang lên.

Tôi gật đầu: "Tôi cũng thấy vô cùng kỳ lạ, tuy nhiên, nếu anh không muốn nói tới thì tôi cũng không ép anh..."

"Bởi vì..." Hắn ta quay đầu sang, cười một cách vô cùng thản nhiên. "Bởi vì tôi là con riêng của cựu công tước!"

Tôi hơi kinh hãi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy? Như vậy, nghi vấn trước mắt của tôi cũng có thể giải đáp được rồi, tại sao thái độ của mọi người ở đây vô cùng khinh miệt, tại sao rõ ràng anh là con trai cả của công tước mà lại không được nhận tước vị của cha... Có lẽ, đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến Công tước Đặng Ni nhìn anh ta không vừa mắt.

Không biết vì sao, lúc này anh ta cười khiến cho người ta có một cảm giác đau lòng.

"Lúc mẹ tôi qua đời, tôi mới chỉ có sáu tuổi. Đúng là cha tôi đã đưa tôi về đây."

"Phất Lan Đức Nhĩ, nhất định là anh đã chịu khổ rất nhiều rồi..." Tôi nói nhỏ: "Rất khổ cực để có thể lớn lên, rất khổ cực để có thể trở thành kỵ sĩ, rất khổ cực khi gia nhập đoàn Thánh điện Kỵ sĩ..."

Trong mắt anh, tránh hiện lên một tia thần sắc: "Ừm."

Mặc dù chỉ là một câu trả lời khá ngắn gọn, lại làm cho con người ta cảm thấy khổ sáp thản nhiên lan tràn ra. Mọi người thường xem thường con riêng, lại lớn lên trong Đoàn Thánh điện kỵ sĩ, phải cố gắng bao nhiêu mới đủ đây?

"Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy a." Anh ấy nheo mắt lại, trong mắt anh ấy thản nhiên lộ ra một tia màu bạc trong đôi mắt màu xanh lam. "Không như những gì cô nghĩ đâu."

Tôi cũng cười, đứng lên: "Ừm, hiện tại Phất Lan Đức Nhĩ cũng đã trở thành một vị kỵ sĩ vô cùng tài giỏi. Cha mẹ của anh, chắc hẳn cũng rất tự hào về anh đó."

Anh cười, nói: "Một lát nữa sẽ có người mang y phục mới đến rồi dùng cơm. Trước tiên, cô cứ đi tắm và nghỉ ngơi chút đi."

Trong nhà của vị Công tước này đúng là tài đại khí thô a, tùy tiện vội đem tới y phục cho ta thay cũng bằng vải lụa, cũng phải biết rằng thời đại này, lụa so với hoàng kim cũng quý trọng ngang nhau, chỉ có số ít quý tộc mới có thể mặc chúng mà thôi.

Tôi nhìn mình trong gương: một thân y phục màu vàng. Đây là quần áo điển hình của thời Trung cổ mang quần áo nịt, bên trên: áo bó sát thân, bên dưới: quần áo rộng thùng thình. Hai ống tay áo khá dài lại khá rộng, tuy nhiên mấy ngày liền bôn ba cùng mỗi ngày ăn ba bữa phụ, vòng eo của ta bé lại hẳn, mặc loại váy này cũng gọi là thích hợp, hơn nữa vừa mới tắm rửa xong, rốt cục đã lâu rồi ta mới có khuôn mặt sạch sẽ như vậy... Tuy nhiên, tiếc nhất là ngực của tôi... Mà thôi, quên đi, làm gì có ai trên đời này hoàn hảo về mọi mặt chứ?

Một thị nữ dẫn tôi xuống lầu trong đại sảnh.

Tôi liếc mắt nhìn một cái, bỗng nhìn thấy Phất Lan Đức Nhĩ, trái tim cũng nhẹ nhàng hơn chút. Anh ta đã thay nhất kiện, đây là nhất kiện điển hình của thời kỳ này: quần áo trong bó sát người, màu lam nhẹ nhàng khoan khoái bao quanh hắn. Lập tức tôi gật đầu rồi tươi cười với hắn, đi về phía hắn, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

"Phất Lan Đức Nhĩ, lần này anh đến nước Pháp cũng vì đoàn Kỵ sĩ có chuyện quan trọng sao?" Đột nhiên một giọng nói lãnh đạm vang lên bên cạnh tôi.

A, nơi này còn có người khác sao? Tôi mới ngẩng lên, nhìn thấy một người thiếu niên đang ngồi trên vị trí chủ nhân, giống Phất Lan Đức Nhĩ như đúc, cũng có mái tóc màu vàng nhạt, nhưng mà trong đôi mắt hắn là màu xám lam lạnh nhạt, khiến cho người ta nghĩ ngay đến ánh trăng phủ trên những bông hoa hồng, cao ngạo mà lãnh diễm, cũng không kém phần cổ mị.

Ánh sáng của mỹ thiếu niên bắn ra bốn phía, cư nhiên là tôi không chú ý tới. Tôi phải dùng ánh mắt gì đây a...

"Công tước các hạ?" Tôi thử dò xét để bắt chuyện với anh ta, nếu như tôi không đoán sai, người này là công tước Đặng Ni - em trai của Phất Lan Đức Nhĩ?

Hắn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.

"Đích xác là tôi có một vài chuyện phải làm, xong việc rồi, lập tức tôi sẽ trở về Da Lộ Tát Lãnh ngay." Phất Lan Đức Nhĩ uống một ngụm rượu nho.

"Khoảng nửa tháng sau, sau khi cử hành nghi thức sắc phong của tôi, đến lúc đó anh cứ rời đi. Nếu không phải trước khi qua đời, phụ thân luôn mãi dặn dò nghi thức sắc phong phải có anh tham gia, mà hơn nữa, Mạc Lai lại khuyên tôi không ngừng, tôi sẽ không cho anh xuất hiện trong lãnh địa của tôi." Trên mặt hắn không giấu nổi sự căm ghét.

Lời này, mới nghe khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi liếc mắt nhìn Phất Lan Đức Nhĩ một cái, tựa hồ anh ta đã quen với cách nói chuyện như vậy của Đặng Ni rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện