Chương 36: Vũ hội mặt nạ

Treo trên trần nhà là đèn chùm pha lê khổng lồ và được trang trí vô cùng công phu, vô số những ngọn nến được đặt trên một nhánh bạc nhiều cành, bức tranh tinh xảo được chiếu sáng bởi ánh nến càng tôn lên vẻ đẹp mơ hồ. Ánh nến minh diệu, vũ khúc du dương. Dưới mái vòm lạnh của đại sảnh lâu đài lớn, phụ nữ duyên dáng, quý ông đàng hoàng, đều mang đủ loại mặt nạ, cùng trò chuyện với nhau, cùng nhảy múa.

Đã sau nửa tiếng khi tôi bị người giúp việc đưa đến đây, tôi vẫn luôn trốn trong một góc an toàn, tò mò muốn nhìn thấy những món ăn đậy nắp với lưới kim loại, chỉ lộ ra đôi mắt. Những loại mặt nạ lông vũ, khổng tước muôn màu, muôn vẻ cứ đi qua trước mặt tôi. Cho dù khuôn mặt có đẹp như thiên tiên, hay là vô cùng xấu xí, cũng được giấu sau lớp mặt nạ mỏng.

Tôi thường sờ vào lông vũ trên mặt nạ, chỉ sợ vô tình lại làm rơi xuống đất. Tôi hướng mắt về phía đám đông, muốn tìm ra Phất Lan Đức Nhĩ, nhưng rốt cục lại không thấy.

Nguyên lai đây là vũ hội Trung cổ a, mặc dù nó rất lãng mạn, nhưng đối với tôi mà nói, đây chính là một cơn ác mộng. Tốt lắm, mặc kệ nói thế nào thì tôi cũng đến đây rồi, cũng xem như là cho Công tước mặt mũi, đây cũng là lúc chuồn đi mà không để ai phát hiện!

Tôi đang định chuồn đi, chợt có hai người kéo tay ta về phía đại sảnh, tôi cũng không biết phải nên làm gì, nhưng qua lớp mặt nạ, tôi cũng không biết hai người đàn ông này là ai, vì vậy, tôi chỉ có thể thấp giọng mà mắng: "Buông tôi ra."

Bọn họ ném tôi vào giữa đại sảnh, trước mắt rất nhiều người. Vào thời điểm này, các khúc khiêu vũ cũng dừng lại, những người quý tộc xung quanh nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán, hứa hứa hẹn hẹn giữa đại sảnh chỉ có một mình tôi.

"Ồ, vị tiểu thư này, muốn thể hiện thay mọi người biểu diễn một đoạn sao?" Thanh âm cười nhạo của Đặng Ni từ phía sau đám đông truyền vào tai tôi, anh ta chậm rãi bước ra khỏi đám đông, mặc dù có mang mặt nạ, nhưng mà tôi chỉ cần liếc mắt qua một cái là đã nhận ra hắn ngay rồi.

"Xin lỗi. tôi không...."

Không đợi tôi nói xong mấy chữ, dường như hắn đã đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo, cười lạnh một tiếng: "Theo các quy củ của nhà Phàm Nhĩ Nạp, nếu như không nói khiêu vũ thật mất hứng, sau đó, sẽ bị trừng phạt ở đây."

"Trừng phạt sao?" Tôi ngẩn người.

"Không sai. Đó là quét dọn kho thóc, chuồng ngựa hoặc địa lao, tùy cô lựa chọn đó."

Trả thù, nhất định là trả thù đây mà! Nhất định là hắn đối với lần trước, tôi nói bóng nói gió là hắn là kẻ ngu ngốc, cho nên vẫn canh cánh trong lòng, không nghĩ ra là hắn lại là một tên lòng dạ hẹp hòi đến như vậy. Nhất định lần này hắn ta cố ý cho tôi xấu mặt, như vậy, cũng không phải nói sai, hai người vừa rồi chính là do hắn sai bắt tôi ra đây. Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong đầu nghĩ những biện pháp để đối phó. Hừm, làm một bước nhảy ngẫu nhiên hay là đi quét chuồng ngựa đây?

"Nếu như cô nhảy khiến người khác không hài lòng, kết quả sẽ như nhau." Hắn lạnh lùng nói thêm một câu.

Hiện tại, tôi đang đứng trong lãnh địa của hắn, hắn nói cái gì sẽ là cái đó. đúng là một con rắn ghê tởm.

Tôi vô thức nắm chặt tay của mình, ở một thời gian và không gian xa lạ, người lạ, những đôi mắt kỳ lạ, một loại cảm giác tứ cố vô thân chậm rãi dâng lên từ trong lòng.

Vừa lúc đó, tôi thấy một vị nam tử cao gầy đi ra từ trong đám đông, đi đến phía tôi; đột nhiên trong bữa tiệc giật gân lại xuất hiện một vị nam tử, tựa hồ cả người tản ra ánh sáng nhu hòa của cầu vồng, giống như một hoa viên đầy hoa hồng được gió nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho cả thế giới si mê.

Trong cái nhìn ngạc nhiên của tôi, người đó đứng trước mặt, tư thế cúi người ưu nhã, chìa tay phải trước mặt tôi.

Mặt nạ màu bạc kéo đến chỗ mũi anh ta, che mất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đúng một cặp mắt màu lam. Khi ta thấy màu lam quen thuộc ấm áp đó, thì bỗng tâm trạng bất an lại dần dần bình tâm hơn.

"Tiểu thư tôn kính, tôi có thể nhảy cùng ngài một điệu, được không?" Thanh âm của anh vang vọng trên bầu trời, giống như một làn gió, tự do mà cao thượng.

"Hết sức vinh hạnh." Tôi cũng mỉm cười, vươn tay ra, bị anh ta kéo vào trong ngực, trong lúc này, vũ khúc du dương đã vang lên. Tôi nói thật nhỏ: "Nhưng, Phất Lan Đức Nhĩ này, tôi không thể nhảy."

"Tất cả mọi thứ giao hết cho tôi đi?" Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh nắm lấy tay tôi, với một ngón tay vuốt lưng tôi: "Làm tốt theo những gì tôi nói."

"Trước sau, bên trái..." Thanh âm của anh trầm thấp ôn nhu, trong lồng ngực ấm áp mà rộng, tựa như hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của cỏ xanh sau cơn mưa.

"Quay một vòng, và chân..." Tôi cũng không biết mình đã giẫm lên chân anh mấy lần nữa, mỗi lần ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, thì trong đôi mắt của anh lúc nào cũng tràn ngập ý cười, nụ cười ấm áp giống như làn gió mùa xuân.

Tâm trạng dần dần thoải mái, bất tri bất giác, tiếng bước chân mê muội cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên.

Không còn suy nghĩ về cái gì nữa, cũng không nói thêm gì, chỉ cần theo tiếng bước chân của anh, và nghe theo giọng của anh.

Phía trước, bên trái, và bàn chân, xoay... Tựa như cơ thể không còn là chính mình nữa.

Tại chỗ này, ở khắc này, tất cả đều giao cho anh ta.

Phía trước và phía sau - một nhịp tim mạnh mẽ khiến cho người ta an tâm.

Bên trái - nụ cười quen thuộc trìu mến.

Và bàn chân - trong đôi mắt màu lam loang ra những ngôi sao màu bạc.

Xoay - một vòng xoay, lại xoay ngay vòng khác.

Phía trước, bên trái, và bàn chân, xoáy, cái khác, một lần nữa và một lần nữa...

Cho đến khi, kết thúc thành công.

Âm nhạc dừng lại, bốn phía chung quanh yên tĩnh. Qua hồi lâu, mới có người ồn ào, và sau đó họ đưa ra những lời thì thầm ngưỡng mộ.

"Công tước các hạ, còn cần tôi quét dọn chuồng ngựa chứ?" Tôi hướng về phía Đặng Ni đang nhíu mày.

Hắn hơi tức giận, nhìn chúng tôi một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài cửa, ông quản gia Mạc Lai cũng đi theo luôn.

"Hôm nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều đó." Trên đường về, ta cảm ơn Phất Lan Đức Nhĩ nhiều lần.

"Tiểu Ẩn, cô học nó vô cùng nhanh." Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nhưng mà, anh giúp tôi như vậy, công tước Đặng Ni sẽ..."

"Không phải lần trước Tiểu Ẩn cũng nói giúp tôi sao? Tuy nhiên..." Dường như anh nhớ tới gì đó, chợt nở nụ cười: "Tiểu Ẩn khi đó, cũng dọa tôi hoảng sợ đó."

Dưới ánh trăng, nụ cười của anh phản chiếu yếu ớt trên sàn nhà, mơ hồ lộ ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Người đàn ông này, giống như một tách trà vậy; thường thường mới nhìn thoạt qua thì không có gì lạ, nhưng mà khi nhìn không chớp mắt thì như là bị khóa chặt , ánh mắt không thể dời được.

"Đúng rồi, trước khi nghi thức sắc phong kỵ sĩ của Công tước diễn ra, sẽ tổ chức một đại hội kỵ sĩ luận võ, với quy mô rất lớn, nếu như cô quan tâm, cũng có thể đến đó xem." Khi đưa tôi đến trước cửa phòng, đột nhiên anh nói.

Đại hội kỵ sĩ luận võ, cũng giống như trước, tư liệu trong đầu tôi, đột nhiên xuất hiện, đại hội tổ chức đúng vào thời gian chúc mừng tấn thụ lễ điển của kỵ sĩ hoặc chúc mừng lễ cưới của Hoàng tộc quý tộc. Những kỵ sĩ sẽ đánh nhau bằng thuẫn và mâu. Sau khi một người bị đánh ngã xuống đất, người đó có thể đứng dậy và đánh tiếp cho đến khi một trong hai người cầu xin lòng thương xót hoặc người chủ trì gọi dừng. Thường thường, chiến đấu như thế này đúng là vì những tiểu thư mà bọn họ ngưỡng mộ trong lòng. Người chiến thắng sẽ được Thẩm phán trao một phần quà hoặc "tặng" cho vị tiểu thư mà trong lòng họ ngưỡng mộ. Mặc dù là luận võ, thì thương vong cũng là chuyện thường.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng ngạc nhiên: "Anh cũng đi à?" Tôi vội vàng hỏi.

Anh cười và lắc đầu: "Tôi chỉ đến đó xem thôi, chứ không tham gia luận võ."

Nghe anh nói vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà tâm trạng vẫn có chút bất an. Vì vậy tôi liền gật đầu: "Tôi sẽ đi."

Mặc kệ thế nào, ở bên cạnh anh ta sẽ càng làm tôi yên tâm hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện