Chương 40: Tòa thành của Hắc kỵ sĩ (Trung)

Đây... là đâu?

Tôi liền mở mắt, thấy đau nhức khắp cơ thể. Trước mắt rất tối, thậm chí tôi giơ năm ngón tay ra cũng không thấy rõ nữa. Bốn phía tràn ngập mùi ẩm mốc kinh tởm. Tôi dịch người sang một bên, bỗng đụng phải một cơ thể mềm, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: "Kẻ nào?"

"Đặng Ni?" Lập tức tôi nhận ra giọng nói này, vô cùng ngạc nhiên. Sao anh ta lại ở đây?

"Ôi Chúa ơi, nơi quái nào đây?" Hắn tức giận oán giận một câu.

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết nữa, tuy nhiên, đây chắc chắn không phải một nơi tốt đẹp gì rồi."

Nghĩ lại hiện trường vừa rồi, tôi đã rất ngạc nhiên. Đây có lẽ là nơi ở của Hắc kỵ sĩ chăng? Tôi nhìn quanh, mò mẫm trong bóng tối, nhưng chỉ cảm thấy vách tường ướt ướt, mà dường như trên tường hơi dính dính, tôi lại sờ vài lần, bỗng cảm thấy một trận buồn nôn ập đến, và tôi không chạm vào nó nữa.

"Mọi người đâu rồi?" Tựa hồ Đặng Ni còn chút nghi hoặc.

"Anh còn hỏi nữa à?" Tôi lại nhớ đến lúc anh ta cùng quản gia Mạc Lai đứng yên đó xem, không khỏi bực mình: "Tại sao vừa nãy đứng đần ra ở đó mà không đến giúp?"

Anh ta im lặng.

"Nếu anh không chém Hắc kỵ sĩ một nhát, thì cả đời tôi sẽ phỉ nhổ anh."

Anh ta khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Có vẻ như cô rất quan tâm đến Phất Lan Đức Nhĩ?"

Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên là tôi quan tâm đến anh ấy rồi, bởi vì anh ấy cũng rất quan tâm tôi, đây gọi là lẫn nhau."

"Nhưng... cô có biết tại sao hắn lại quan tâm đến cô không?" Anh ta lạnh lùng nói.

"Biết chứ, không phải khi thành một người kỵ sĩ phải thề sao? Bảo vệ phụ nữ và những thứ tương tự đó..." Tôi tự tin nói.

Anh ta cười lạnh: "Bởi vì, khi cô cười, rất giống người đàn bà đê tiện kia."

"Người đàn bà đê tiện?"

"Mẹ của Phất Lan Đức Nhĩ."

"Đúng vậy à?" Không biết sao lại vậy nữa, khi tôi nghe được câu trả lời của anh ta, tâm lí của tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó giải thích. Mọi chuyện là như vậy, bởi vì khi tôi cười, rất giống mẹ của anh ấy sao? Vậy nên, vì chuyện đó, anh ấy mới quan tâm đến tôi quá mức sao? Mọi chuyện là như vậy, tôi chỉ là kẻ mượn ánh sáng của mẹ anh ấy?

Có lẽ là bởi vì quan hệ giữa bóng tối, trong trường hợp này hoàn toàn không rõ ràng, thực sự chúng tôi không có chuyến đi để nói chuyện cùng nhau, rằng nếu trước đó, hẳn là anh ấy sẽ không nói câu nào với tôi.

Có lẽ, đôi khi trong bóng tối cũng tạo cho người khác cảm giác an toàn, bởi vì, nó che khuất tất cả mọi thứ.

"Tại sao anh ghét Phất Lan Đức Nhĩ vậy?" Tôi thì thầm.

"Bởi vì trong người hắn chảy dòng máu đê tiện của người đàn bà kia!" Anh ta nhanh chóng trả lời tôi.

"Nhưng là, vừa nãy, anh đã ra tay..."

"Im đi, căn bản là tôi không định cứu hắn, tôi chỉ rời tay..." Anh ta cao giọng: "Tôi chán ghét hắn, cực kỳ khó chịu, nếu không phải cô ra tay, hắn ta đã ở trong nhà lao rồi."

"Cái gì?" Mới nghe thấy hai chữ nhà lao, đột nhiên tôi ngạc nhiên: "Anh nói cái gì cơ?"

"Pháp luật của đêm đầu tiên." Anh thì thầm: "Là khi Phất Lan Đức Nhĩ trở về mới bắt đầu thực hiện."

Tôi ngẩn người, đây là ý gì?

"Trước đây, chỉ vì Phất Lan Đức Nhĩ cố gắng can ngăn cha, ông ấy mới bãi bỏ luật đó."

"Tại sao..." Ta vừa mới nói một nửa, đột nhiên hiểu ra, anh ta biết Phất Lan Đức Nhĩ sẽ phản đối luật này, cho nên cô gái kia xuất hiện trước mặt Phất Lan Đức Nhĩ, thì hắn cũng biết Phất Lan Đức Nhĩ sẽ cứu cô ấy.

"Là anh cố ý, đúng không? Anh biết, nhất định Phất Lan Đức Nhĩ sẽ cứu cô gái ấy? Anh đã gài bẫy hoàn hảo tất cả mọi thứ, đúng không?" Tôi siết chặt tay, hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy.

Anh hừ lạnh một tiếng: "Trái với quy định của Đoàn kỵ sĩ Thánh điện, để quyến rũ một người phụ nữ sắp kết hôn, cái tội này cũng không nhỏ đâu."

"Nhưng tại sao bây giờ anh lại nói? Anh không sợ tôi nói cho Phất Lan Đức Nhĩ sao?" Ta kiềm nén sự tức giận, cũng bởi vì Phất Lan Đức Nhĩ là con riêng của nhà Đức Phàm Nhĩ Nạp, trăm phương ngàn kế như vậy, chẳng phải yếu hại anh ấy sao?

Anh im lặng hồi lâu: "Cô sẽ không, bởi vì cô cũng biết, nói cho hắn cũng chỉ khiến hắn buồn hơn thôi."

Tôi có chút ngạc nhiên, anh nói đúng.

Nhưng, tôi ghét anh ta đoán ra tâm tình của người ta, cũng ghét anh ta lợi dụng lòng tin của người dân.

Nói như vậy, lúc tôi kéo anh ta chạy ra ngoài, chẳng phải lỡ đánh vỡ kế hoạch của anh sao? Tôi không thể không hỏi: "Như vậy, tại sao lúc ấy anh lại đi ra ngoài cùng tôi?"

Tựa hồ giọng anh có vẻ bất đắc dĩ: "Cũng không biết lúc ấy, tại sao tôi lại đi cùng cô nữa, có lẽ cũng bởi vì sự hiếu kì của tôi, hơn nữa, thậm chí đi chơi với cô, cũng không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch này. Nhưng..."

"Nhưng gì...?"

"Nhưng kế hoạch này, tôi cũng đã hủy bỏ nó rồi." Nói xong câu này, anh cũng không nói gì nữa.

Đồng thời, mọi điều đang bay loạn xạ trong đầu tôi, hủy bỏ á? Tại sao? Chẳng lẽ là vì cuộc sống và cái chết? Anh tự dưng chạy ra, ra tay cứu giúp, để bây giờ anh bối rối? Hay là... tuy nhiên, nếu kế hoạch của anh ta ngưng hẳn, thì chẳng phải Phất Lan Đức Nhĩ sẽ không bị bỏ tù sao? Nếu nói như vậy, là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi kích động đứng dậy, như vậy, ta đã được trở về à?

Tuy nhiên, trước khi về, ta cũng muốn nói một lời tạm biệt với vị kỵ sĩ ôn nhu kia.

Nhưng... mọi chuyện có đơn giản như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện