Chương 42: Ai là Hắc kỵ sĩ giả mạo?

"Nói đi, phương pháp giải khai phong ấn của nó?" Giọng hắn nhạt dần, cả người tôi bị phủ bởi cái bóng của hắn.

Thân thể của tôi ngày càng áp sát vào thiết xử nữ, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Hiện tại tôi nên làm gì đây? Tôi không thể, không thể ngồi yên một chỗ được a. Diệp Ẩn, dũng cảm một chút, ngươi làm được mà, hai mươi tuổi đầu, thậm chí cả tình yêu đàng hoàng cũng không bao giờ nói đến, như thế nào lại chết một cách không thể giải thích tại cái nơi quỷ quái này chứ?

Nghĩ đến đó, tôi ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn hắn: "Anh nên biết, nếu tôi chết, thì vĩnh viễn, phong ấn của chiếc nhẫn không mở được. Hơn nữa, trừ tôi ra, không ai chạm được vào chiếc nhẫn này, vậy nên không ai có khả năng mang nó đi được cả."

Toàn bộ khuôn mặt của hắn đã bị chặn dưới mũ giáp, tôi cũng không thấy rõ mặt hắn.

"Tôi không giết cô, nhưng mà, ngoài chết, nơi đây cũng có rất nhiều phương pháp khiến cô sống không bằng chết, chỉ cần cô nói ra phương pháp giải khai phong ấn, đem giao chiếc nhẫn cho tôi, thì cư nhiên tôi sẽ thả cô ra thôi."

Tôi hít một hơi thật sâu, cũng không có biện pháp nào, chỉ có cách trì hoãn thời gian: "Được rồi, tôi sẽ nói, tuy nhiên chú văn giải khai phong ấn rất dài, để tránh đọc sai, tôi cần viết nó ra giấy."

Dường như hắn có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi lấy cho tôi cây bút và giấy.

Cổng sắt đã đóng lại nhưng vẫn vọng lại dư âm, hắn ra khỏi phòng, ngay lập tức tôi dùng chú văn gọi Tư Âm, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Trong tuyệt vọng, tôi liếc mắt thấy thiết xử nữ.

Khi nhìn nó lần thứ hai, đột nhiên tôi có cảm giác rất lạ, có vẻ như, tôi đã từng nhìn thấy cái này ở nơi nào đó vậy.

Hình như là rất lâu... rất lâu trước chuyện...

Mặc kệ, gọi Tư Âm tiếp đi, mà tôi cũng không biết như thế nào mà trong đầu lại hiện lên một giọng nữ khôi hài: "Số máy bạn đang gọi hiện tại không thể kết nối, xin vui lòng thử lại lần sau..."

Ôi trời ơi, cái lúc nước sôi lửa bỏng này, tôi lại đang suy nghĩ cái gì vậy trời?

"Tôi muốn về nhà!" Tôi phẫn nộ gầm nhẹ.

"Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, bây giờ ngươi vẫn chưa về được." Đột nhiên một giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai tôi làm tôi giật cả mình, tôi vẫn nhớ kỹ giọng nói băng giá này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, không khí lạnh lẽo mơ hồ, u ám hư ảo, ở lúc tôi đi Bắc Âu - thời đại của hải tặc Duy Kinh cũng từng xuất hiện, nói vậy, giọng nói này không phải là ảo giác của tai tôi sao?

"Anh, rốt cục anh là ai?" Đầu của tôi bỗng tê dại.

"Không cần phải xen vào ta là ai, đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cư nhiên ngươi sẽ trở về."

"Nhưng tôi đã hoàn thành rồi."

"Không."

Ta giật mình: "Chẳng lẽ là anh ngăn cản tôi gọi Tư Âm sao?"

Tiếng cười lạnh của người đó dần dần trôi xa. Xung quanh trở lại im lặng.

Lần trước trở về, tôi lại quên nói cho Tư Âm và Phi Điểu biết cái chuyện thần bí này. Anh ta có thể cản được tôi gọi Tư Âm? Nhưng động cơ cuối cùng là gì chứ?

Sau khi Hắc kỵ sĩ mang đến bút viết lông ngỗng và giấy, tôi chấm mực, mất một khoảng ánh nến mờ ảo, nhẹ viết lên tờ giấy.

Hắn đứng cạnh tôi, nhìn một lúc rồi thì thầm: "Nghĩ không ra chú văn này lại cổ quái thế này, chưa từng thấy bao giờ."

Mặc dù vẫn bị vây trong sợ hãi, nhưng nghe hắn nói câu này, đột nhiên tôi muốn cười một chút, nói tào lao vừa thôi, sao anh có thể thấy qua chứ? Oh, đây chính là bác đại tinh thâm (sâu sắc) của chúng tôi - Trung văn a...

Hắn cúi xuống, vô tình tôi liếc nhìn hắn, tách tách... Vài giọt mực rơi từ chiếc bút tôi cầm, trên giấy in một vết ố giống đám mây. Một lớp mồ hôi lạnh từ từ chảy trên lưng tôi.

Tôi biết, đó không hề sai.

Qua khe mắt của mũ giáp của hắn, có vẻ như - không có gì trong đó cả.

Bút lông ngỗng trong tay tôi run lên một chút, tôi lại nhúng một chút mực, nhìn ngòi bút nhọn, đột nhiên có một ý tưởng táo bạo trong đầu...

"Ôi, sao cái bút này không viết được nhỉ?" Tôi nói, giả vờ ngạc nhiên.

Qủa nhiên, hắn cúi đầu xuống và xem xét. Đây chính là thời gian! Tôi đem cây bút nhọn trong tay đâm mạnh vào mắt hắn qua khe hở của mũ giáp.

Không có thời gian để rút bút ra, mà cũng không có can đảm nhìn phản ứng của hắn. Tôi đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi phòng, vừa chạy vừa ngã. Và tôi cũng không quên đóng khóa tất cả các khóa lại, vừa mới chạy được một vài bước, chợt tôi nhớ đến Đặng Ni, hừm, có lẽ tạm thời Hắc kỵ sĩ vẫn chưa ra được, mà, để Đặng Ni một mình ở đây thì... Tôi do dự vài giây, rốt cục lại chạy thẳng lên lầu.

Là may mắn, trên cửa khóa cũng không có khóa, chỉ là có chốt gài bên ngoài, khiến người bị nhốt bên trong không ra được. Tôi nhanh chóng bỏ then ra, đẩy cửa ra, tiếp theo thấy ánh sáng mờ nhạt chiếu rõ chỗ Đặng Ni ngồi.

"Sao cô lại..." Anh ta nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên khác thường.

"Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, đi mau thôi!" Tôi kêu lên, chạy tới bên cạnh anh, kéo anh đi, vừa định đi xuống lầu, mới đi chừng hai bước, tôi khựng lại, mi mắt bắt đầu giật giật.

Hắc kỵ sĩ, tôi không biết làm thế nào hắn lại đứng dưới lầu được, như một bóng ma trong đêm tối.

"Đi lên trên đi!" Đặng Ni nhỏ giọng, xoay người kéo tôi chạy lên trên.

Đặng tiểu đệ à, nhất định anh chưa từng xem phim kinh dị rồi, bình thường đuổi giết trong phim kinh dị, người chạy lên lầu lúc nào cũng là người chết nhanh nhất, nhưng với tình trạng hiện nay, thì tôi thà rơi vào ngõ cụt còn hơn là rơi vào bàn tay khủng bố của Hắc kỵ sĩ. Chợt tôi nghĩ về những công cụ dùng để tra tấn, tiếng chân của tôi càng nhanh hơn.

Chạy mấy tầng lầu, đảo mắt đã đến tầng cuối. Cái bình thai ngoài cửa sổ kia, chính là giới hạn cuối.

Vừa đi từ trên bình đài xuống, đầu của tôi choáng váng, vội vàng giữ lan can. Nếu rơi từ đây xuống, không chết cũng thành tàn phế.

Chết, đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua từ này, tôi sẽ không chết, bởi vì chỉ có tôi mới có khả năng giải khai phong ấn của vua Sở La Môn, hắn sẽ không giết chết tôi, nhưng nếu dùng những dụng cụ tra tấn đối với tôi, vậy đúng là sống không bằng chết.

''Muốn trốn đi đâu?" Một giọng xót xa bùi ngùi vang lên trước mặt chúng tôi.

Tôi và Đặng Ni nhìn nhau, trong mắt của nhau đã nhìn thấy người này.

Hắn đi từng bước về phía chúng tôi, chúng tôi thì lùi từng bước, lùi đến mức không thể lùi được nữa.

Đặng Ni có thói quen chạm vào hông, nhưng rỗng; lúc đánh nhau, kiếm của anh đã rơi mất, anh ta nhìn khắp nơi, đột nhiên cúi xuống nhặt một cây gậy trên mặt đất.

"Anh muốn dùng cái này à?" Khóe miệng tôi bắt đầu giật giật.

"Đợi một lát đánh nhau, cô tìm cơ hội bỏ trốn, rõ chưa?" Anh nhỏ giọng nói.

Tôi hơi ngạc nhiên, sao tiểu hài tử này lại đổi tính nhanh vậy? "Anh..."

"Lúc vừa rồi, cô cũng không đi một mình, dẫu sao tôi cũng nợ cô." Anh vừa nói xong, liền giơ cây gỗ và xông tới, mặc dù là thiếu gia quý tộc sống sung sướng, nhưng dù sao, anh ta cũng được huấn luyện thành một kỵ sĩ từ nhỏ, dĩ nhiên cây gỗ trong tay cũng có thể đỡ được mấy chiêu của đối phương.

"Đi đi, ngay bây giờ!" Đột nhiên anh hét lớn, và gạt thế tấn công của đối phương, tôi ngẩn người, lập tức chạy; vừa mới bước vào phòng, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gỗ gãy, tôi hoảng sợ quay lại, chỉ nhìn thấy cây gỗ trong tay Đặng Ni đã bị chặt thành hai mảnh.

Anh đành phải dùng nửa cây gậy để chống đỡ, dần lùi về phía sau.

Với tốc độ này... Anh sẽ chết... Tôi thoát ra như vậy, có phải là rất ích kỷ không?

Tôi ngần ngại dừng lại, đột nhiên thoáng thấy trên vách tường treo một thanh kiếm, và tim tôi hơi kích động, vội vàng kéo xuống, trở lại bình thai và hét lớn: "Đặng Ni, tiếp theo!"

Anh không kịp ngạc nhiên, nhảy lên để bắt lấy thanh kiếm.

"Còn không đi?" Giọng của anh mang theo tia hỗn loạn.

Hắc kỵ sĩ không ngờ tôi lại có cử động như vậy, đột nhiên hắn xoay người lại, bóp chặt cổ họng tôi, và quăng tôi ra ngoài.

Ngay lúc tôi đợi nặng nề rơi xuống đất nhưng lại ngã vào một lồng ngực mềm,tôi mở mắt ra, lại dụi mắt; tôi không thể tin được vị nam tử đang đứng trước mắt, những sợi tóc vàng nhạt đang tung bay trong gió, trong đôi mắt màu xanh vảy một tầng sương mù nhạt, những giọt mồ hôi lớn chảy trên hai gò má anh, rơi xuống mặt và cổ tôi.

"Phất, Phất Lan..." Tôi kích động không nói lên lời, Anh, anh đến rồi!

"Diệp Ẩn, cô có sao không?" Anh hỏi tôi một câu, rồi lại nhìn thấy Đặng Ni trên bình đài, nhẹ nhàng buông tôi xuống, rút kiếm ra rồi chạy về phía bình thai. Lúc trên bình thai, bỗng anh quay lại, nhìn tôi cười: "Xin giao tất cả cho tôi.''

Hắc kỵ sĩ thấy anh xuất hiện, dường như hắn rất kinh ngạc, Đặng Ni lại càng ngạc nhiên hơn: "Làm thế nào anh đến đây được?"

Phất Lan Đức Nhĩ mỉm cười: "Công tước các hạ, phiên này để tôi ra sân."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện