Chương 46: Người đứng sau màn thao túng. (Hạ)

Biến cố lần này khiến cho mọi người không kịp trở tay, Phất Lan Đức Nhĩ kinh hãi, định đứng lên nhưng vì chấn thương chân cho nên lại bị ngã.

Tại sao lại có thể như vậy? Suy nghĩ của tôi trong nháy mắt dừng lại, đây là chuyện gì? Nghi thức sắc phong kỵ sĩ đang diễn ra tốt đẹp, tại sao lại biến ra thế này?

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chém giết, Phất Lan Đức Nhĩ cố chống đỡ đứng lên, chậm rãi rút kiếm dài từ bên hông ra.

"Phất Lan Đức Nhĩ, nếu cậu còn di chuyển, lập tức tôi sẽ giết chết Đặng Ni!" Mặc Lại quyết liệt, thanh kiếm trên tay dùng lực lớn hơn.

"Nếu ông dám làm thương Đặng Ni, tôi sẽ giết chết ông!" Trong mắt Phất Lan Đức Nhĩ hằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu.

"Tại sao?" Đặng Ni không tin nổi nhìn Mạc Lai: "Tại sao vậy?"

"Thực ra, Mạc Lai đã sớm là người của tôi." Công tước Bối Á Ân đứng cạnh cười tủm tỉm. "Mảnh đất này, thực ra thuộc về tôi, bây giờ đúng là thời cơ thích hợp để lấy lại nó. Tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi..."

"Nói bậy, quản gia Mạc Lai hắn...."

"Mảnh đất này để công tước Bối Á Ân tiếp nhận thì thích hợp hơn."Mạc Lai lạnh lùng nhìn Đặng Ni.

"Ông...." Đặng Ni tức giận không nói thành lời.

"Tốt hơn là ngài đừng nói gì thêm nữa, nếu không thanh kiếm này cũng không lưu tình đâu, kỵ sĩ của tôi." Bối Á Ân cười nham hiểm.

"Được rồi, bây giờ truyền lệnh xuống, bảo tất cả bọn kỵ sĩ hạ hết vũ khí xuống đi."

Tay Phất Lan Đức Nhĩ đặt trên chuôi kiếm, có chút run rẩy. Đột nhiên cảnh này xảy ra, quả thực là quá kinh ngạc, quả thực, không ngờ đến quản gia Mạc Lai luôn trung thành tận tâm với Đặng Ni, vậy mà lại bán đứng hắn!

''Còn có chuyện quan trọng hơn nữa..." Đột nhiên Mạc Lai nhìn vào chiếc nhẫn trong tay tôi, trong đôi mắt lộ ra một tia quỷ dị: "Nói cho tôi biết cách giải khai phong ấn!"

Tôi ngạc nhiên, hóa ra ông ta còn có mục đích khác!

"Tôi không biết!" Tôi lắc đầu, đột nhiên tôi nhớ đến lời của Hắc kỵ sĩ và Mạc Lai có chút giống nhau, lại nghĩ đến lúc Phất Lan Đức Nhĩ nói: "Có người đứng đằng sau màn thao túng này, cố tình dùng linh hồn của bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa làm chuyện xấu." Đột nhiên trong đầu sáng lóe lên, trên tay mồ hôi chảy lành lạnh, chẳng lẽ người thao túng linh hồn của bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa chính là....

"Là ông! Chính ông đã thao túng linh hồn của bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa!" Tôi chỉ vào ông ta, hét lớn.

|Vũ: Thao túng = điều khiển|

"Không sai, chính là tôi. Bởi vì trong đại hội luận võ năm ngoái bị thủ hạ của tôi giết chết, linh hồn của bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa vẫn chưa dứt hẳn với trần thế, cho nên chỉ cần dùng chút ma thuật đen, là có thể dễ dàng điều khiển hắn! Tuy nhiên...." Bỗng ông ta dừng, rồi lại nói tiếp: "Tuy nhiên lần trước, hắn lại mang đi cả Đặng Ni, quả thực không nằm trong kế hoạch của tôi."

"Chiếc nhẫn đó thuộc về Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ông không sợ đắc tội với bệ hạ sao?" Phất Lan Đức Nhĩ trầm giọng.

"Nhẫn của vua Sở La Môn có sức mạnh ghê gớm, nếu như có được nó, tôi sẽ học được nhiều hơn là sử dụng ma thuật đen để điều khiển linh hồn, cho dù cả Giáo hoàng bệ hạ cũng không thể đấu với tôi. Hơn nữa..." Ông ta cười lạnh. "Chiếc nhẫn mất tích trên lãnh thổ của Đặng Ni, đắc tội với ông ta cũng là mấy người mà?"

Bối Á Ân cũng cười: "Ừm, cái này tôi sẽ đích thân giải thích với Bệ hạ." Ông quay đầu lại: "Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ, công tước Đặng Ni, anh em các ngươi dám chiếm chiếc nhẫn của Giáo Hoàng bệ hạ làm của riêng, lại còn không chịu nói ra chỗ cất giấu chiếc nhẫn, chắc đã muốn sống nửa đời còn lại trong nhà lao rồi nhỉ?

Nhà lao! Vừa nghe đến từ này, trái tim tôi cũng run rẩy, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành, mọi chuyện, thực sự mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng tai ương trong tù ngục đã được hóa giải rồi.... Tại sao lại có thể như vậy? Bất kể quá trình thay đổi như thế nào, hay là... quay lại để kết thúc sao?

"Mạc Lai, chiếc nhẫn đó quan trọng với ông như vậy sao?" Trong mắt Phất Lan Đức Nhĩ bình tĩnh kì lạ.

"Hừ, không phải trước đó tôi biết mấy người hộ tống cái nhẫn đi đến Paris (1), tại sao tôi lại khuyên Đặng Ni nhiều lần để cho phép cậu tham gia buổi sắp phong kỵ sĩ này chứ? Tôi biết rõ hắn vốn ghét cậu.'' Đột nhiên trong mắt ông ta lóe ra ánh sáng khiến người ta hoang mang: "Nhưng tôi biết, hiện tại không phải."

|(1) Nguyên văn raw: 巴黎 - dịch ra là Ba Lê :v|

Lần này ông ta nói, trong lời không mang theo chút cảm xúc nào.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho ông biết!" Tôi mỉm cười, bước về phía trước, đột nhiên gấu váy bị ai đó níu lại, tôi quay lại, là Phất Lan Đức Nhĩ, trong mắt anh tràn ngập lo lắng, 'không nên xúc động quá mức.' mắt anh nói với tôi như vậy.

Tôi kiên quyết nhìn anh chằm chằm, rồi lại liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tay Mạc Lai, vừa lại nhìn Công tước Bối Á Ân một cái, rồi lại thu ánh mắt lại.'Tiếp tục theo dõi chúng, biết không? Phất Lan Đức Nhĩ, khi tôi làm cho chúng phân tâm, anh phải tấn công chúng. Hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác nữa!'

Phất Lan Đức Nhĩ, tất cả xin hãy giao cho tôi. Xin vui lòng, hãy tin tôi một lần!

Đồng tử của Phất Lan Đức Nhĩ dần dần dãn ra, dần dần buông gấu váy của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước. "Tuy nhiên, tôi chỉ nói với riêng ông thôi." Tôi liếc nhìn công tước Bối Á Ân: "Bởi vì tôi ghét cái lão già đứng kia!"

Mặt của công tước Bối Á Ân bỗng đen lại.

Mạc Lai nắm chặt thanh kiếm trong tay, trầm giọng: "Nói đi, nếu như cô giở trò gì thì tôi sẽ giết hắn ngay!" Trên cổ Đặng Ni xuất hiện một dòng máu tươi.

"Đương nhiên là tôi sẽ không giở trò gì rồi, tuy nhiên, tôi có một điều kiện, sau khi giải khai phong ấn xong, giữ tôi lại, coi như tôi và hai người họ không có quan hệ gì nữa!" Tôi ra vẻ nhún vai khinh bỉ.

Trong mắt Đặng Ni lóe lên một tia giận giữ.

"Được, tôi đáp ứng cô." Mạc Lai không nghĩ thêm gì, gật đầu.

Tôi kề sát tai ông ta, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Mạc Lai, thì thầm: "Cách giải khai phong ấn rất đơn giản, miễn là...."

Mới nói tới đó, tôi dốc toàn lực cắn một nhát thật mạnh, đồng thời đẩy ông ta ra phía sau, ông ta kêu thảm một tiếng, sau đó, đúng như tôi mong đợi, thanh kiếm đã rời khỏi cổ của Đặng Ni.

Đồng thời Đặng Ni cũng kéo tôi, quán tính lớn khiến tôi và hắn cùng té lăn quay.

Cũng chỉ trong nháy mắt, Phất Lan Đức Nhĩ cũng kéo cái chân bị thương vọt lên, đang định chém một nhát vào Mạc Lai, thì lại bị Bối Á Ân chặn lại, mà Đặng Ni cũng định rút dao găm ngắn bên hông, định đâm Mạc Lai, nhưng đột nhiên tay dừng lại.

Bỗng dưng tôi cảm thấy dường như cả người bị ai đó xách lên, cái gì đó sắc nhọn đặt trên lưng tôi, một giọng ảm đạm tức giận phía sau lưng tôi truyền đến. "Cô dám lừa tôi!"

"Thả cô ấy ra!" Phất Lan Đức Nhĩ đã đâm ngã công tước Bối Á Ân, vội vã vọt lên phía trước, đột nhiên chân anh xoay, trên mặt hiện lên một tia đau đớn.

"Tôi chỉ muốn cô ta giải khai phong ấn, tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn ngăn cản tôi?" Ánh mắt Mạc Lai bắt đầu điên cuồng, lại quay đầu hướng Đặng Ni quát lớn: "Cậu cũng vậy, chẳng phải cậu luôn ghét hắn sao? Tại sao lại mềm lòng với hắn?"

Đột nhiên ông ta nở nụ cười xót xa bùi ngùi: "Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ, tôi có thể thả cô ta ra, nhưng tôi có một điều kiện..." Ông ta dùng kiếm chỉ vào Phất Lan Đức Nhĩ: "Cậu tiếp tôi một kiếm, không được phòng thủ!"

Tôi nhìn anh chằm chằm, lại không nói được câu nào, chỉ biết lắc đầu liên tục.

Phất Lan Đức Nhĩ nhìn tôi, mỉm cười, tựa như làn gió mùa xuân lướt qua mặt hồ: "Tôi hứa với ông!"

"Không, ông ta sẽ giết anh đó!" Tôi gào lớn: "Ông ta không dám giết tôi, ông ta cần tôi để giải..." Đột nhiên cổ tôi đau nhói, một chất lỏng ấm ấm chảy xuống vai tôi.

"Tất nhiên là tôi sẽ không giết chết cô, nhưng tôi có thể chặt ngón tay cô để mang đi chiếc nhẫn..."

"Mạc Lai, ông nói cái gì thế? Đến đây đi, tôi lấy danh nghĩa thề với Chúa rằng, trước khi kiếm của ông đâm vào người tôi, tuyệt đối tôi sẽ không động thủ!" Trong ánh mắt Phất Lan Đức Nhĩ hiện lên một tia đau lòng phù du, ngữ điệu cũng trở nên dồn dập.

Mặt Đặng Ni biến sắc, nhưng anh ta không nói gì.

Mạc Lai cười lạnh, một tay chĩa dao găm sau lưng tôi, tay kia dùng kiếm dài, với tốc độ rất nhanh, đâm vào Phất Lan Đức Nhĩ...

Làm sao có thể như thế, sao có thể... Một nam tử ôn nhu như vậy... tại sao lại vì ta mà chết?

Ngay lúc kiếm của ông ta đâm tới, tôi chẳng màng đến phía sau lưng bị đe dọa bởi dao găm, cùng chạy thẳng về hướng thanh kiếm, ngay lúc kiếm của Mạc Lai sắp đâm vào Phất Lan Đức Nhĩ, bàn tay của tôi vững chắc bắt được thân kiếm, nhưng mà, với sức mạnh của tôi cũng không đủ, người đồng thời nắm được thân kiếm cũng chính là - Đặng Ni.

Máu của tôi, máu của hắn, tựa như những sợi tơ đỏ chảy dọc theo mũi kiếm. Dường như.... tôi không thấy đau gì cả,

"Tiểu Ẩn... Đặng Ni..." Tựa hồ bên môi Phất Lan Đức Nhĩ có chút run run.

Tôi miễn cưỡng ép một nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, gằn từng chữ một: "Tuyệt đối, tôi sẽ không cho anh chết!"

Máu tươi chảy không ngừng từ vết thương của tôi, dần dần nhuộm đỏ cái nhẫn, đột nhiên chiếc nhẫn lóe ra một tầng ánh sáng màu đỏ kỳ lạ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh liệt... trong ánh sáng lờ mờ màu đỏ, dường như có bóng người...

"Phong ấn... đã được giải khai rồi sao?" Thanh kiếm trong tay Mạc Lai dần buông lỏng.

Tôi nhìn vào vết thương đang chảy máu đầm đìa, trái tim tôi chợt căng lên. Chẳng lẽ phương pháp giải khai phong ấn chính là... dùng máu của tôi sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện