Chương 0: Tiết Tử
Cuối tháng ba, khói hoa sương ở Giang Nam.
Lúc này, vẻ đẹp của thành phố đang ở độ đẹp nhất trong năm, khắp nơi hoa thơm ngào ngạt, cỏ xanh mơn mởn, chim tung cánh bay, liễu rủ bên hồ, bên đường hoa đào thi nhau đua nở, cây chùm vàng in bóng trên mặt nước. Gió xuân khẽ thổi, cánh hoa hồng nhạt xoay trong gió như tuyết, chẳng bao lâu, phiến đá đã hồng rực, những cánh hoa bay như mưa, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy một hương thơm êm dịu.
Đi qua một rừng trúc xanh ngát, dọc theo con đường được lát đá, có thể thấy một tòa nhà hai tầng theo kiến trúc Trung Hoa, ngói đen tường hồng, hàng rào chạm khắc, ở chính giữa bảng hiệu viết những chữ lớn rồng bay phượng múa: Tiền thế kim sinh.
Tiền thế kim sinh, đây là tên của một quán trà, cũng là nơi công tác của tôi – Diệp Ẩn, một cô gái mười chín tuổi. Trong thành này lấy trà là phong vị, vì thế quán trà rất nhiều. Mở quán trà đương nhiên là việc buôn bán chính, nhưng ngoài trà ra, chúng tôi còn làm một nghề khác, một nghề vô cùng đặc biệt, một nghề liên quan tới kiếp trước và kiếp này.
Không biết mọi người đã nghe qua câu nói này chưa, muốn biết chuyện kiếp trước, phải xem quả báo kiếp này. Kiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả, nếu người gặp phải điều này, bất luận trải qua bao nhiêu lần luân hồi, cũng không ai thoát được. Như vậy phải hóa giải như thế nào? Điều này không phải không thể, nhưng khó có thể hóa giải số mệnh, mà chúng tôi làm ăn buôn bán nghề này chính là muốn đưa bạn trở lại tìm ra nhân bạn đã gieo, tìm ra căn nguyên số mệnh, thay đổi chúng. Nghề này không thu tiền, nhưng giá phải trả là một giọt nước mắt của bạn.
Có lẽ sẽ có người hỏi rằng làm việc này chẳng phải là phải xuyên qua thời không sao? Làm sao có thể làm được? Chính là xuyên qua thời không, người bình thường đương nhiên làm không được, nhưng với người mà nói thì chẳng có việc gì khó, người — chính là sư phụ tôi, chủ sở hữu của quán trà này.
Sư phụ có cái tên rất đẹp — Tư Âm, người cũng như tên.
Từ nhỏ tôi đã được Tư Âm thu nhận nuôi dưỡng, đương nhiên tôi coi Tư Âm là người thân nhất, ngay từ khi còn nhỏ, tôi rất ít khi thấy Tư Âm cười, cũng không có nhìn thấy người tức giận hoặc ra vẻ tức giận, cứ luôn thản nhiên như vậy, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể làm người xúc động. Trong trí nhớ của tôi, chỉ có lúc người dạy tôi Thông linh thuật và Trừ linh thuật thì mới thấy được nét ôn hòa. Ngoại trừ cái tên Tư Âm và thông linh thuật, tôi không biết gì về người, bao gồm tuổi tác, quê quán.
Bình thường trong quán trà có tổng cộng ba người: Tư Âm, tôi, còn có sư huynh của tôi – Phi Điểu. Phi Điểu, cái tên nghe rõ là phương đồng, nhưng huynh ấy lại có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như biển, tôi không biết huynh ấy từ đâu tới, nhưng lúc Tư Âm nhận nuôi tôi, huynh ấy cũng đã ở đây rồi, còn lớn hơn tôi bốn tuổi, là một thiếu niên nhiệt tình sảng khoái, cũng bởi khả năng và tính cách huynh ấy nên con gái cứ xếp đầy đường, đếm mãi không hết. Nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, còn thân hơn so với huynh muội ruột thịt. Trời sinh huynh ấy thông minh, so với tôi thì đã học thành nghề lâu rồi, cho tới nay, đều là huynh ấy không ngừng xuyên qua thời không khác nhau, tìm kiếm người ủy thác, tìm lại kiếp trước.
Nhưng người ủy thác thì muôn hình muôn vẻ, cũng không giới hạn trong Trung Quốc cổ đại, ngẫu nhiên cũng sẽ có Châu Âu cổ đại và Châu Phi cổ đại. Ngôn ngữ cũng không phải vấn đề lớn, mỗi lần trước khi xuất phát Tư Âm đều cho huynh ấy một viên Giải Ngữ hoàn, như vậy thì dù đến không gian nào, quốc gia nào cũng sẽ không gặp cản trở ngôn ngữ. Nhưng Giải Ngữ hoàn chỉ có tác dụng ở thời không khác, ở hiện tại thì không hề có tác dụng, trước khi biết điều đó, tôi đã rất chán nản ngồi đọc thêm tài liệu tiếng Anh. Vốn nghĩ là chỉ cần một viên Giải Ngữ hoàn, ở thế giới thật sự cũng có thể một phen tung hoành.
Dù sao, hôm nay đối với tôi là một ngày đặc biệt, bởi vì tôi đã chính thức xuất sư, từ hôm nay trở đi, tôi cũng có thể như sư huynh, ngao du trên dưới trong vòng năm nghìn năm. Trước kia, mỗi lần nghe sư huynh kể từng chút khác biệt ở thời không khác, tôi luôn thấy ngứa ngáy trong lòng. Bây giờ thì rốt cục cũng có thể làm việc độc lập, nghĩ đến đây tôi lại không nhịn được vui sướng cười ra tiếng. Thật hy vọng người ủy thác thứ nhất của tôi có kiếp trước thật hứng thú, nhưng không thể nghĩ như vậy, đây là công việc, chứ không phải đi chơi – Ấy! Không phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi chơi sao?