Chương 9: Xung Điền Tổng Tư
"Xin hỏi quý khách muốn gì?" Cô ấy mỉm cười, nói.
"À, cho tôi một bát mì sợi đi." Tôi lên tiếng rồi ngồi xuống chiếc chiếu cạnh bàn trà. Kỳ lạ, bản chất cô gái này cũng không phải loại dễ dàng triệu quỷ. Chẳng lẽ gian nhà này có gì kỳ quái? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua xà nhà, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, hóa ra là như vậy.
"Cúc, em vào đây một chút." Người trong phòng lên tiếng gọi cô ấy. Cúc? Thì ra cô ta là nhân vật trọng yếu trong nhiệm vụ lần này của mình. Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhếch miệng, nhất định phải tìm cách để cô ta cho tôi ở lại.
Khi cô ấy mang bát mì đến, tôi liền cất giọng: "Vị phu nhân này, nếu như tôi không nhìn lầm thì... nơi này có thứ gì đó không được ổn."
Tay cô ấy đột nhiên run lên, nhìn tôi chằm chằm rồi chợt nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong phòng. Trong phòng có một người đàn ông, xem ra thì cũng hơn hai mươi tuổi, sắc mặc người này cực kém, vô cùng tiều tụy, trên trán hắn cũng có một tầng đen xám.
"Cô nương, cô có thể nhìn ra được như vậy, chắc chắn không phải người bình thường, xin cô hãy cứu chồng tôi!" Cô ấy đột nhiên quỳ xuống dưới chân tôi, van nài nói.
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Tôi thấp giọng hỏi.
"Là như thế này, chồng tôi bắt đầu gặp ác mộng từ hai tháng trước, trong mộng lúc nào cũng có một nam nhân xấu xí cầm rìu chém anh ấy. Nếu chỉ có thế thì không sao nhưng... Mỗi khi chồng tôi tỉnh dậy, đều thấy đau đớn khắp người, cứ như thật sự có người chém anh ấy. Ngày qua ngày cứ như vậy, tôi thật không biết phải làm thế nào..." Cô ấy buồn bã nói.
Tôi nhìn cô ấy, nói: "Hai người vừa dọn đến đây vào hai tháng trước?"
Cô ấy gật đầu.
"Vấn đề là ở gian nhà này, xà nhà được làm từ gỗ hòe và gỗ liễu, cô có biết chữ hòe trong tiếng Hán viết như thế nào không?" Tối nói rồi chấm tay vào nước trà, viết chữ "hòe" lên mặt đất.
"Trong chữ hòe có chữ quỷ, cây liễu dễ dàng biến quái, hai loại gỗ này rất dễ triệu quỷ, các người lại dùng cả hai, dĩ nhiên sẽ triệu ác quỷ trong cây đến rồi." Tôi thở dài, lắc đầu.
"Quỷ trong cây?" Cô ấy nghi hoặc hỏi.
"Đúng, loại quỷ này sống trong gỗ hoặc dưới tàng cây, chúng thích sống trong gỗ hòe và gỗ liễu nhất."
"Vậy... Có cách nào tiêu diệt chúng không?" Cô ta vội hỏi.
"Quỷ trong cây ma lực rất yếu, chỉ cần đuổi chúng đi là được rồi, hai người không cần lo lắng." Tôi lấy trong áo ra tán phù đẩy lùi linh hồn ác quỷ, thầm niệm chú đuổi quỷ, sau đó dùng sức vung một cái, bùa chú liền dính chặt lên xà nhà.
"Xong rồi, cô cứ yên tâm, đêm nay chồng cô nhất định sẽ ngủ ngon." Tôi cười tươi nói.
"Thật sự cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô, ơn này tôi thật không biết phải làm sao mới báo đáp cô được." A Cúc vô cùng kích động, nói.
"Tôi chỉ là nhấc tay một cái thôi mà, đâu có gì to tát chứ! Nhưng nếu cô thật sự muốn cảm tạ tôi thì..." Tôi ngưng lại một chút, lại nói: "Tôi vừa mới đến đây, cần có một chỗ ở tạm thời, không biết cô có đồng ý cho tôi ở lại đây làm việc không?"
Cô ấy do dự nói: "Nhưng cô..."
"Không sao, việc gì tôi cũng có thể làm mà!"
"Nếu đã như vậy, thì tôi mời cô ở lại đây." Cô ấy cười.
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cô, tôi tên là Tiểu Ẩn, sau này mong cô chiếu cố."
"Tôi là A Cúc."
Yeah! Hoàn thành bước thứ nhất rồi, mọi việc có vẻ rất thuận lợi. Có lẽ tôi sẽ trở về gặp sư phụ nhanh thôi!
==================================================
Ở đây được khoảng ba, bốn ngày, tôi rất nhanh đã quen thuộc mọi thứ. A Cúc dẫn tôi đi đến Trận Tiền Ốc. Những người phụ nữ nông thôn đã mang rau dưa cùng hoa tươi ra đây bán từ sáng sớm, giống như chợ của thời hiện đại vậy. Khi đến đây, mọi người có thể thưởng thức rau thơm, trái cây mới cùng hoa tươi ngày mới.
Sau khi được A Cúc dẫn đi hai lần, tôi đã có thể tự mình đi rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ ngại việc nhờ tôi làm gì đó, hình như cô ấy xem tôi như một bán tiên thì phải, dù sao thì chồng cô ta đã không còn gặp ác mộng như trước nữa. Mà tôi là người đuổi quỷ đi, tất nhiên cô ta phải xem tôi như là một bán tiên rồi, haha.
Tuy bây giờ đã là cuối thu, nhưng mặt trời vẫn cứ gay gắt như mùa hạ. Trên ngã tư đường vừa dài lại vừa hẹp, có những chiếc lá đỏ bị gió cuốn rơi đầy, phủ kín cả một khoảng trời. Khi đi dưới những tán cây mát rượi, thỉnh thoảng ta sẽ bắt gặp một vài tiếng chim hót véo von, nghe rất vui tai. Mới sáng sớm mà mọi người đã mở cửa, lục tục bước ra đường, lũ trẻ cũng nhốn nháo chơi đò đuổi bắt, trong thành lập tức nhộn nhịp hẳn lên.
Mặc dù trước mắt tôi là một khung cảnh yên bình, nhưng những lãng khách với đại đao vắt bên hông đã nhắc nhở tôi, rằng đây là một thời đại nguy hiểm. Nếu không muốn bị coi là kẻ gây chuyện sinh sự thì khi thấy lãng khách giao đấu, tôi nhất định phải tránh xa.
Tôi xách giỏ đựng đồ ăn với củ cải, ung dung đi trên đường, sẵn tiện ngắm cảnh kinh đô sáng sớm tấp nập, thanh bình này.
Đi đến trước một cái miếu, chợt nghe thấy tiếng khóc, tôi liền tò mò đi vào. Trước mắt tôi là hình ảnh vài đứa trẻ đang vây quanh một bé gái, giống như đang dỗ cô bé vậy, cô bé đó trông thật đáng yêu, mỗi tội cứ khóc mãi không chịu nín. Tôi bất giác buông giỏ đồ, đi vào.
"Sạo vậy?" Tôi mở miệng hỏi.
"Ơ, là Đại Lang không cẩn thận, làm gãy trang sức mới của A Vân, vậy nên bạn ấy mới khóc mãi không thôi." Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi trả lời tôi.
Sao cơ? Thì ra chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ, vậy mà cũng khóc thét lên làm bà đây tưởng chuyện gì to tát lắm, mấy nhóc làm chị mất hứng quá đi à!
"Sao A Vân lại khóc vậy?" Đang mất hứng tràn trề với cái lũ nhóc này, bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại như băng tơ vang lên sau lưng tôi.
Mấy đứa nhỏ quay đầu, vừa thấy người đó thì luôn miệng gọi: "Onii - chan, onii - chan!! (Ca ca, ca ca!)"
Tôi giật mình quay đầu lại, là một thanh niên mặc kimono màu trắng đang mỉm cười dưới ánh nắng vàng, mái tóc đen dài mượt mà được anh ta buộc hờ, có vài sợi không chịu vào nếp, buông dài phủ lên vai anh. Cả người anh nhẹ nhàng tỏa ra vẻ yếu mềm nhưng lại thoáng nét lạnh lùng, thuần khiết tựa thủy tinh. Đôi mắt anh đen láy hệt màn đên lung linh ánh sao, cánh môi mềm, hồng nhạt tựa đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ vào mùa xuân. Anh khẽ cười, cảm giác ấm áp tràn ra khắp nơi, tràn mãi... tràn mãi...
Trai... Trai đẹp!!! Mắt tôi sáng rực lên, trong đầu không thể nghĩ ra gì khác ngoài hai từ đó. Wow, người này sao mà đẹp trai vầy nè? Hệt như tuyệt tác của thiên nhiên, yêu quá đi!!!
Anh ta lập tức đến bên A Vân, hạ người xuống, ôn nhu nói: "Sao vậy? Đừng khóc nữa..." A Vân nhìn thấy anh, mới vừa nhếch miệng định cười, nhưng lại nghĩ đến món trang sức bị gãy, liền tiếp tục khóc. Lúc này đứa nhỏ bên cạnh lập tức kể lại sự tình cho anh nghe. Nghe xong, anh lại nở nụ cười, đứng dậy quan sát xung quanh, sau đó đi đến một cây phong lá đỏ đẹp rực rỡ, đưa tay ngắt một chiếc lá rồi đến bên A Vân, khẽ cài lên mái tóc cô bé: "Em xem, cái này không phải cũng rất đẹp sao?" Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, mắt ánh vui.
Tôi nhanh tay lấy cái gương nhỏ trong người ra cho cô bé soi, trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, mới soi gương một chút đã nín khóc: "Gương của chị rõ thật nha." Cô bé khẽ nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái gương. Hình như cô bé muốn có cái gương của tôi, tôi hơi chần chừ một chút. Hừm... Nếu như tôi không cho thì khác gì một đứa con gái nhỏ nhen? Hơn nữa, bằng mọi giá tôi không thể để lại ấn tượng xấu trước mặt trai đẹp được! Thôi thì cứ cho nhóc tì này vậy, dù sao khi trở về tôi cũng có thể mua cái khác mà. Quyết định rồi, vì sự nghiệp để lại ấn tượng tốt trong mắt trai đẹp, tôi đành phải hy sinh chiếc gương vậy.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi liền nở một nụ cười tươi rói nhìn A Vân, đưa chiếc gương cho cô bé: "Vậy chị tặng em đó, đừng có khóc nữa nha."
A Vân mừng rỡ, vội cảm ơn tôi rồi tiếp tục đi chơi cùng đám bạn.
"Cái gương đó rất đẹp." Anh bỗng nhiên lên tiếng.
"Ân." Tôi gật đầu, nói tiếp: "Bởi vậy nên giờ tôi thấy hơi hối hận rồi."
"Ha ha." Anh ấy bật cười thành tiếng.
"Tôi tên Tiểu Ẩn, còn anh?" Hình như tôi cũng cười.
"----- Tôi họ Xung Điền, tên là Tổng Tư." Nói xong từ 'Tổng Tư', anh lập tức nở nụ cười, nụ cười của anh sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng tôi thì không cười nổi nữa. Xung Điền Tổng Tư (Okita Souji), là tên Xung Điền Tổng Tư sao? Thời đại này có hai đệ nhất kiếm khách, một người là Trai Đằng Nhất, người còn lại chính là Xung Điều Tổng Tư.
Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, thiếu niên ôn nhu như thủy tinh thuần khiết này... Thật không thể tin được anh ta chính là Xung Điền Tổng tư mới chín tuổi đã cầm kiếm, giết người không gớm tay, máu lạnh đến mức người ta phải gọi anh ta là Quỷ Chi Tử (đứa con của quỷ)!
Một lúc lâu sau tôi mới định thần lại: "A, bây giờ đã không còn sớm nữa, tôi phải về rồi." Tôi nhanh nhặt giỏ đồ lên, cố nặn ra một nụ cười gượng nhìn anh ta, sau đó liền chạy biến như bị ma đuổi.
"Hẹn gặp lại." Giọng nói của anh ta vang lên sau lưng tôi, khoan khoái, nhẹ nhàng, sung sướng.
Hic, sao lúc nào tôi cũng gặp thứ dữ không vầy nè? Lần trước thì là Thủy Hoàng Đế thống nhất lục quốc - Doanh Chính, lần này lại đến đệ nhất kiếm khách kiêm đứa con của quỷ - Xung Điền Tổng Tư! Hình như số tôi là số gặp những danh nhân lịch sử thì phải.
--------------------------------------------------------------------------------
Sau khi trở lại nhà A Cúc, tôi mới bình tĩnh lại, vị thiếu niên đó rõ ràng có dung nhan và nụ cười của thiên sứ, sao lại có thể là Quỷ Chi Tử khiến mọi người khiếp sợ nhỉ?
Tôi gắng nhớ lại tư liệu về anh ta, Xung Điền Tổng Tư, đội trưởng đội một của đội Tân Soạn Tổ, trợ thủ của phó cục trưởng, kiêm giảng viên kiếm thuật, thuộc dòng Thiên Nhiên Lý Tâm. Hai mươi sáu tuổi, chết. Lúc trước khi đọc đoạn tư liệu ngắn gọn mà tẻ nhạt này, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, anh ta lại là một người đẹp trai như vậy, tôi thật không tránh khỏi cảm giác mất mát, cũng không biết cảm giác này là thương xót hay nuối tiếc nữa...
Tôi đang suy nghĩ thì từ ngoài của bỗng có hai người tiến vào, cổ tay áo có màu Thiển Thông dệt từ lông vũ trắng, hông đeo đại đao, người thấp hơn dung mạo bình thường, mặt nở nụ cười. Còn người cao hơn kia, tuy dung mạo anh tuấn nhưng vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt hiện rõ nét thâm thúy, toàn thân hắn tỏa ra một loại khí sắc bén - sát khí.
Vừa thấy bọn họ tiến vào, khách quan ở những bàn khác cũng chỉ nhìn sơ qua, sau đó liền cúi đầu, không dám nhìn lần thứ hai. Trong mắt bọn họ là nỗi khiếp sợ xen lẫn chán ghét. Y phục này... Hình như là y phục của Tân Soạn Tổ, vậy thì hai người này chắc chắn là đội viên trong đó.
Tâm Soạn Tổ vẫn làm nhiệm vụ trị an, bảo vệ kinh thành, nhưng người trong thành trước giờ vẫn không có hảo cảm với tay sai của Đức Xuyên Mạc Phủ, bởi vì dù sao kinh đô cuối cùng vẫn là đất vương thành ngàn năm. Ngược lại, bọn họ có vẻ ủng hộ đối thủ của Mạc Phủ - Trường Châu Phái. Lúc Trường Châu Phái biết được điều này, họ cũng có ý định lấy lòng người dân. Tân Soạn Tổ cho dù lấy danh nghĩa trị an để đóng quân trong kinh, nhưng sau sự kiện Trì Điền Ốc, người trong kinh đô ai ai cũng biết Tân Soạn Tổ là nanh vuốt của Mạc Phủ. Vì thế, không ít người tìm cách bao che cho những phiên sĩ và lãng khách của Trường Châu, thậm chí có người còn hành động nghĩa hiệp, liều mạng bảo vệ Trường Châu phiên sĩ. Sau biến cố đó, Thừa Hành sở không thể không ban bố luật, nghiêm cấm cư dân kinh đô chứa chấp tội phạm bỏ trốn.
Tôi lúc này tuy ở thời kì cách sự kiện Tân Soạn Tổ bị diệt có hai năm, nhưng xem ra ai cũng e sợ bọn họ.