Chương 17: Tạm Biệt Anh, Tổng Tư!
Lối vào Thiên Đà Cốc gần với Giang Hộ thành, đây là vùng sơn cốc gần phía đông kinh đô, sơn minh thủy tú, phong cảnh hữu tình, đẹp đến mê hoặc lòng người. Bây giờ cũng là mùa anh đào nở rộ, thế nên mùi thơm ngát của hoa anh đào ngập tràn trong không gian, nơi đây quả nhiên là chỗ tốt để dưỡng bệnh. Ai có thể ngờ là sau 150 năm, nơi này sẽ trở thành trung tâm lưu hành thời thượng của Nhật chứ? Ai có thể nhớ rằng nơi này đã từng có một mỹ thiếu niên tên Xung Điền Tổng Tư đây?
Sau khi hỏi đường thôn dân, tôi cùng Trai Đằng liền đi đến nơi Tổng Tư dưỡng bệnh. Đó là một căn nhà gỗ của Bình Ngũ Lang, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ gặp Tổng Tư, lòng tôi không khỏi nôn nao.
Vừa tiến vào trong nhà, vô số cánh hoa anh đào bị gió cuốn bay lập tức phả vào mặt tôi như thể thiên nhiên đang chào đón tôi, từng cánh hoa mềm mại dính trên mặt, hơi ngứa một chút nhưng hương hoa lại khiến tôi mê đắm. Thế mới biết, trong này còn trồng thêm vài cây bát trọng anh (yaezakura) hồng nhạt nữa.
Bình Ngũ tiên sinh - người chăm sóc Tổng Tư là một người đàn ông trung niên ôn hòa, ông ấy đã vui vẻ dẫn chúng tôi đến phòng của anh.
Vừa bước chân vào phòng, mùi thuốc nồng đậm đã ngay lập tức sộc vào mũi tôi khiến tôi không khỏi khó chịu, nhìn thấy Tổng Tư đang nằm trên giường bệnh, tôi lại càng khó chịu hơn. Mới có vài tháng không gặp mà anh trông đã gầy đi nhiều, sắt mặt nhợt nhạt hệt như tuyết mùa Đông khiến đôi mắt anh càng thêm u tối, mỹ thiếu niên ngày nào bỗng hóa tiều tụy như vậy, thật khiến người ta không khỏi đau lòng.
Anh thấy tôi cùng Trai Đằng, đôi mắt liền lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ con lên vẽ thành một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, giọng nói khàn khàn không giấu được nét vui sướng: "Tiểu Ẩn! Trai Đằng tiên sinh!"
Giọng nói của anh... Đã không còn mềm mại như băng tơ thuở trước nữa, chắc là do anh đã ho nhiều đến mức hỏng cả cuống họng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đau đớn vô cùng.
Tôi vội tiến đến ngồi cạnh anh, mỉm cười hỏi: "Tổng Tư, anh có nhớ chúng tôi không?"
Anh cười tươi, định mở miệng nói nhưng lại bị đợt ho khan cản lại, sau khi cơn ho kịch liệt dứt, anh mới cười nói: "Đương nhiên rất nhớ mọi người, tôi thật rất mong có thể sớm trở về. Trai Đằng tiên sinh, cục trưởng, phó trưởng cùng mọi người đều khỏe chứ?"
Trai Đằng cũng đi tới, trong mắt hiện lên thần sắc khó nói, rồi khóe miệng hắn chợt cong lên, họa thành một nụ cười cứng nhắc: "Mọi người đều rất khỏe."
Tôi không thể tin được một Trai Đằng lạnh lùng lại có lúc nở nụ cười, thất thanh nói: "Trai Đằng tiên sinh, Anh... Anh vậy mà cũng biết cười á?"
Nghe tôi nói vậy, hình như Trai Đằng hơi xấu hổ, nụ cười "hồn nhiên" đó của hắn nhất thời đọng lại thật lâu. (vì xấu hổ đến cứng họng đây mà!) Tổng Tư ngạc nhiên một lúc rồi chợt cười phá lên, tôi cũng không nhịn được mà cười theo anh.
"Cậu cảm thấy sao rồi?" Sau khi qua đợt cứng họng, Trai Đằng lại nói thản nhiên như trước, nhưng giọng nói lại mang theo sự lo lắng.
"Tôi không sao, đỡ hơn nhiều rồi." Tổng Tư cười, nụ cười của anh thuần khiết tựa giọt sương mai trong suốt long lanh.
Trai Đằng gật đầu, nói: "Vậy tôi về đây."
"Anh mới đến lại đi rồi sao?" Tôi thốt lên.
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, nói: "Tân Soạn Tổ còn rất nhiều việc phải làm, tôi đương nhiên phải về gấp." Dừng một chút, lại nói: "Nhờ cô chăm sóc Tổng Tư giúp tôi."
Hắn lại nhìn Tổng Tư, sau đó quay đầu, bước đi mà không ngoảnh lại.
"Kỳ thật Trai Đằng tiên sinh cũng có mặt ôn nhu ấy chứ." Tổng Tư nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói.
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, nội tâm anh ta không có lãnh tàn như vẻ bề ngoài."
Anh mỉm cười, nhìn tôi nói: "Cô không trở về sao?"
Tôi trừng mắt nhìn anh: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, hiểu chưa? Anh nhất định phải ngoan ngoãn đó nha." Nói rồi tôi cười gian tà.
"Ừ" Anh cười, nhắm mắt lại, dịu dàng nói: "Cảm ơn em, tôi vui lắm."
Tổng Tư, tôi không muốn thấy anh chết, thật tâm không muốn...
Chẳng lẽ thật sự giống như trong thơ viết: 'tự cổ danh tướng như hồng nhan, bất khiếu nhân gian kiến bạc đầu'* sao?
*Từ thuở xa xưa, danh tướng được ví như mỹ nhân, mà chưa ai thấy được mỹ nhân bạc đầu. Vậy cả câu ý nói là: danh tướng thường chết trẻ như là mỹ nhân.
Vào thời hiện đại, bệnh lao phổi cũng không phải là bệnh nan y. Như vậy có nghĩa là... Nếu như tôi lấy thuốc từ thời hiện đại, Tổng Tư sẽ không phải chết ư? Nghĩ đoạn, tôi liền quyết định tối nay sẽ trở về lấy thuốc cho anh.
Tôi đến, sau khi cho Tổng Tư uống thuốc xong, chắc chắn là anh đã ngủ, tôi liền chạy tới một nơi hẻo lánh, bắt đầu gọi Từ Âm. Cổ tay tôi chậm rãi nóng lên, chữ 'Phong' màu tím càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng. Giọng nói của Từ Âm mơ hồ vang lên.
"Xong hết rồi sao?" Giọng nói của người luôn luôn bình tĩnh như vậy: "Lần này con đi lâu quá!"
"Sư phụ, người nghe con nói đã, nếu bây giờ con trở về, người có thể đưa con trở lại đây lần nữa không?"
Bên kia im lặng một chút rồi nói: "Ta đã nói rồi, trừ người có liên quan đến người ủy thác ra, con không nên có mối quan hệ với bất kỳ ai khác, con đừng xen vào chuyện người khác nữa."
"Con không xen vào chuyện của người khác! Tổng Tư là bạn của con, con muốn cứu anh ấy, con có thể xen vào vận mệnh của người khác, vậy tại sao không thể xen vào vận mệnh của anh ấy?" Tôi kích động nói.
"Bởi vì... Hắn không phải là người ủy thác." Từ Âm dừng lại một chút, lại nói: "Diệp Ẩn, ta nói lại lần cuối, ngoài người ủy thác, con không có quyền, cũng không có tư cách thay đổi vận mệnh của người khác, giờ mau cùng ta trở về."
"Được, nếu người đã nói như vậy, con cũng không cầu xin nữa, nhưng người hãy cho con thêm chút thời gian!" Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên thứ cảm giác mất mát...
"Không được." Giọng Từ Âm hiện lên một tia không hài lòng.
"Sư phụ, người hãy cho con thêm thời gian, nếu không con sẽ tiếc nuối cả đời! Con cầu xin người!"
Từ Âm suy nghĩ một lát, cất giọng nói: "Vậy thì tùy con."
"Phong." Hình ảnh mờ ảo của Từ Âm sáng lên rồi biến mất thật nhanh, có lẽ người giận tôi thật rồi. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, khi về tìm cách làm người hết giận là được.
Còn Tổng Tư, nếu tôi không thể thay đổi vận mệnh của anh... Vậy thì tôi sẽ ở bên anh đến giây phút cuối cùng...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày ở cạnh Tổng Tư tuy vui nhưng cũng rất đau đớn. Đối với tôi, từng đợt ho khan kịch liệt của anh chính là một sự tra tấn. Mà nụ cười của anh lại khiến người ta cảm thấy vui sướng, nhưng lại rất đau lòng...
Không lâu sau, nơi này lại xuất hiện một vị khách không ai ngờ tới - Phó trưởng ma quỷ.
Trong phút chốc, tôi quả thực không thể tin được người đàn ông sắc mặt tiều tụy giống như già đi mười năm kia... lại chính là phó trưởng ma quỷ anh tuấn ngày nào.
"Phó trưởng, sao cậu lại đến đây?" Trên gương mặt tái nhợt vui sướng của Tổng Tư hiện lên một tia đỏ ửng.
"Chúng ta đều trở về Giang Hộ rồi, cho nên tôi nhân dịp này đến thăm cậu." Thổ Phương cười tươi nói.
"Vậy, Cận Đằng cục trưởng, Trai Đằng tiên sinh họ có khỏe không?" Tổng Tư không lúc nào là không nhớ đến đồng đội.
Khi nghe anh nhắc đến Cận Đằng cục trưởng, Thổ Phương hơi run một chút, trong mắt thoáng ánh lên nét đau xót, lại cười cười, nói: "Mọi người... Mọi người đều rất khỏe, đang chờ cậu bình phục trở về."
Rõ ràng Thổ Phương đang nói dối, trước đó không lâu, trong chiến dịch Điểu Vũ Phục Kiến (Toba - Fushimi), phần lớn thành viên của Tân Soạn Tổ đều đã tử trận, còn Cận Đằng cục trưởng thì bị bắt ở Giang Hộ, chém đầu thị chúng, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Thổ Phương trông như già hơn cả mười tuổi. Hai người họ quen biết nhau từ năm mười bảy tuổi, nay lại sinh ly tử biệt lúc ba mươi, mười mấy năm cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, hiểu biết thông cảm lẫn nhau, đỡ đần an ủi nhau, tấm thâm tình này... Ai có thể thay thế?
"Vậy là tốt rồi, tôi nhất định sẽ sớm trở về, cùng mọi người sóng vai chiến đấu." Tổng Tư cười nhợt nhạt.
Thổ Phương xoa đầu Tổng Tư, mỉm cười nói: "Chúng tôi chờ cậu."
Thổ Phương trò chuyện với Tổng Tư một chút, sau đó lại rời đi.
Trước khi hắn rời đi, tôi bỗng nhớ đến kết cục của hắn, không khỏi cảm thấy đau lòng, bất giác mở miệng gọi: "Thổ Phương tiên sinh!"
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách giờ đã không còn sáng nữa.
"Bảo trọng." Trừ hai chữ này, tôi thật không biết phải nói gì nữa.
Hắn gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch: "Đa tạ." Nói xong, hắn có vẻ hơi do dự, song cũng lấy từ trong áo ra một tập thơ, đưa tôi, nói: "Giúp tôi đưa cái này cho Tổng Tư."
Trên tập thơ viết vài chữ Hán: 'Phong Ngọc bát cú tập', hình như đây chính là tập thơ quan trọng nhất của Thổ Phương. Không lẽ hắn làm vậy có nghĩa là không còn gì phải lưu luyến sao?
Tôi không biết làm gì khác ngoài việc gật đầu, nhận lấy tập thơ.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng xoay người bước ra ngoài. Tôi tiện tay mở tập thơ, cậu thứ nhất trong đó... khiến sống mũi tôi bỗng cay cay...
Nhìn bóng hắn đã khuất, Tổng Tư mới thu lại nụ cười, buồn bã nói: "Cận Đằng cục trưởng cùng mọi người... Đều đã chết hết rồi sao?"
Tôi kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra, Tổng Tư nội tâm sâu sắc, chuyện này không thể qua mắt anh được.
"Thổ Phương tiên sinh nhất định rất đau lòng. Đối với phó trưởng mà nói... Việc mất đi Cận Đằng cục trưởng thật sự là quá sức chịu đựng..." Trên mặt Tổng Tư hiện rõ nét đau xót.
"Có lẽ... Không bao lâu nữa họ sẽ lại được gặp nhau..." Tôi lẩm bẩm nói. Vào năm thứ hai của chiến dịch Tương Quán (Hakodate), Thổ Phương Tuế Tam liều chết xông vào trận địa của địch, người vì bị thương quá nặng mà chết, năm đó ba mươi ba tuổi.
Cuộc sống không có Cận Đằng Nhất, Thổ Phương cũng xem như là mất tất cả, không còn thiết sống nữa... Nhưng ít ra thì họ cũng được gặp nhau ở thế giới bên kia...
Còn Tổng Tư bây giờ đã không còn sức để cầm lấy thanh Cúc Nhất Văn Tự Tắc Tông, cũng không còn sức để sử dụng Thiên Nhiên Lý Tâm kiếm pháp. Ánh trăng trong trẻo đang lạnh lùng sáng soi gương mặt nhợt nhạt của anh, tin tức đồng đội tử trận cũng đang tàn phá sinh mệnh mỏng manh, yếu ớt của anh.
Từng cánh anh đào bị gió cuốn bay cứ lần lượt rơi xuống như mưa... Hoa anh đào năm nay... tựa hồ mang một nét bi thương...
Câu thơ vừa rồi lại hiện lên trước mắt tôi: 'Tuế nguyệt thường tương tự, hoa khai y cựu nhân bất phục, lưu niên tẫn tương tồi.'
* Nghĩa là: năm tháng vẫn như cũ, hoa vẫn như trước nhưng nay không người, năm tháng xưa đã tàn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đã đến cuối xuân, cây hoa anh đào trước sân vẫn chưa chịu tàn, vẫn muốn nở thật lâu... thật lâu... Dường như chúng luyến tiếc cho sinh mạng sắp tắt của Tổng Tư...
Sáng nay tâm trạng của Tổng Tư có vẻ tốt, trên gương mặt nhợt nhạt của anh hơi ửng sắc hồng.
"Tiểu Ẩn, tối qua tôi nằm mơ thấy một con mèo đen." Anh mỉm cười nói với tôi.
"Mèo đen?" Tôi đỡ anh nồi dậy, nhẹ cầm bát thuốc kề miệng thổi nguội.
"Đúng vậy, tôi còn một nhát chém chết nó, tốc độ vẫn nhanh như xưa, tôi..." Anh bỗng nhiên dừng lại, im lặng một chút, rồi lại nở nụ cười: "Quả nhiên chỉ là mơ mà thôi..."
Tim tôi như bị ai đó bóp nát, đau.. rất đau... Nhưng tôi lại phải cố gượng cười, nói: "Vậy anh phải mau ngoan ngoãn uống thuốc đó nha, đến lúc khỏi bệnh rồi nhất định sẽ lại lợi hại như xưa, anh là tuyệt đỉnh kiếm khách mà."
Anh cười gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc.
Sau khi anh uống thuốc xong, tôi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi đi ra sân. Tôi đưa tay định mở cửa, không ngờ chỉ kịp nghe một tiếng 'rầm', đồng thời cửa cũng bị ai đó đá văng. Nếu tôi không né kịp chắc bị nó đè cho bẹp dí quá!
Kế đó là nhân ảnh của bốn tên võ sĩ cầm kiếm hung hăng bước vào, người người sát khí đằng đằng, e là sắp có chuyện, tôi vội cảnh giác đút tay vào trong áo.
"Xung Điền Tổng Tư đâu?" Tên cầm đầu hung hăng hỏi.
"Các ông là ai?" Tôi lạnh lùng nói, những tên này nhất định nghe tin Tổng Tư bị bệnh nặng, nhân lúc cháy nhà hôi của đây mà!
"Hôm nay chúng ta đến đây để giết tên tay sai Mạc Phủ đó." Mấy tên còn lại cũng hùa theo nói.
Tôi cười lạnh: "Ha, thật nực cười, đối phó với một người bị bệnh nặng mà cũng cần nhiều người như vậy sao?"
"Cô bớt nói nhảm đi! Vì hắn là Xung Điền Tổng Tư, dù có bị bệnh nặng cũng không thể khinh thường!" Tên kia nói.
Tôi khinh bỉ nhìn chúng, thật là nực cười quá đi mất! Sao tôi có thể để đám vô lại các người đụng vào Tổng Tư chứ? Tôi phải bảo vệ anh! Cho dù có phải triệu hồi ác linh đi chăng nữa, tôi nhất định cũng phải bảo vệ anh!
Kẻ dám đụng vào Tổng Tư - Diệp Ẩn ta quyết không tha!
Tôi thầm đọc Bàn Nhược tâm kinh chú, nhanh chóng tạo cho mình một kết giới, tay lấy ra phù chú. Kết hợp hai tay tạo kết ấn, liền niệm chú văn triệu hồi ác linh. Mấy tên đó bị hành động của tôi làm cho kinh hãi, lập tức đứng sững, một tên vung kiếm định chém tôi, lập tức bị kết giới bắn ra ngoài.
Có một làn sương đen dần lan ra sau đó tụ lại, hóa thành một con hổ đen, mạnh mẽ vồ chết chúng. Ác linh dạng hổ đến từ địa ngục, tàn nhẫn kéo chúng xuống địa ngục...
Sau vài tiếng kêu thảm thiết, mấy tên đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, chỉ để lại kiếm. Tôi vừa định thu hồi ác linh, không ngờ nó bỗng nhiên xoay mình, quay lại vồ tôi. Hỏng rồi! Năng lực của tôi không đủ mạnh để khống chế hoàn toàn loại ác linh này! Sợ bị nó cắn, tôi vội đưa tay trái ra đỡ, để rồi có một cơn đau đớn tột cùng từ cổ tay truyền đến, máu cũng bắt đầu ứa ra đau rát. Tôi mặc kệ cánh tay trái khốn khổ của mình, chú tâm niệm Trừ Linh Phá Ma Chướng Bất Động Minh Vương Chú, nhằm để tăng năng lực của mình. Sau đó tôi dùng hết sức ném năm, sáu lá phù chú vào nó bằng tốc độ ánh sáng. Ác linh lập tức bị đánh tan, hóa thành làn sương đen lặn xuống đất. Tôi mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi chảy ra ướt đẫm.
Ngay khi định thần lại, tôi lập tức băng bó vết thương, thay y phục rồi chạy nhanh đến phòng Tổng Tư, đẩy cửa ra, tôi thấy anh nằm trên giường nhìn tôi cười: "Tiểu Ẩn, hình như tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gì lạ."
"Không, không có gì đâu anh." Tôi mỉm cười, gấp chăn cho anh.
Ánh mắt của Anh dừng ở cửa: "Anh đào năm nay nở đẹp quá." Nói rồi anh chợt đứng lên: "Tôi muốn đi ngắm một chút."
Tôi hơi do dự nhưng cũng gật đầu, khẽ dìu anh ngồi xuống hành lang trước nhà rồi ngồi xuống cạnh anh. Tôi đưa mắt nhìn cây anh đào đang nở rộ trước mặt, đây có lẽ là cây anh đào cuối cùng còn nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt bay trong gió, phảng phất hương thơm ngào ngạt khắp nơi rồi đảo một vòng rơi đầy sân nhà. Đang ngắm hoa thì bỗng nhiên Tổng Tư cựa mình, ngã người nằm xuống, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi tôi.
Cả một bầu trời xanh biếc hiện lên trước mắt anh, anh nhìn trời một chút rồi nhắm mắt lại, hít thật sâu không khí mang hương hoa anh đào thơm ngát, cười nói: "Thoải mái quá!" Có một cánh hoa hồng nhạt xoay tròn nhẹ trong gió rồi lướt qua má anh, sau đó nhẹ nhàng rơi lên tóc anh. Nhìn gương mặt anh tuấn đang cười ấm áp của anh, tôi bất giác đưa tay chạm lên môi anh, để yên.
"Tổng Tư, anh phải luôn mỉm cười đó." Tôi dịu dàng vuốt ve bờ môi anh, thì thầm.
Anh cười tươi hơn, tuy nhiên vẫn nhắm mắt, nói dịu dàng: "Nếu như tôi cứ như vậy mà ngủ đi... Thì em không cần đánh thức tôi..."
Tay tôi run lên, nhưng vẫn cố nén nước mắt mà hạ giọng: "Được."
Rồi anh chợt thì thầm, giọng nói của anh rất nhỏ nên tôi không thể nghe thấy, buộc miệng hỏi: "Tổng Tư, anh nói gì vậy?" Anh vẫn mỉm cười, tôi cúi xuống, áp tai vào môi anh, nghe được thanh âm mập mờ: "Nơi này... Hoa cùng nước... Ngăn cách hắc ám..."
Lòng càng lúc càng đau đớn... Tôi nghiêng người, nằm xuống cạnh anh, gối đầu lên ngực trái anh, chăm chú lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt của trái tim anh... Từng nhịp... Từng nhịp một... Cho đến khi nó ngưng hẳn... Lồng ngực anh trở nên yên tĩnh... Trái tim ấm áp đập suốt hai mươi sáu năm... Rốt cuộc cũng đến lúc nghỉ ngơi, không bao giờ đập thêm một nhịp nào nữa...
Nếu như tôi cứ như vậy mà ngủ đi... Thì em không cần đánh thức tôi...
Tổng Tư, anh đã phải sống trong thời đại thay đổi liên tục này, chính trị hỗn loạn... chiến tranh liên miên, người dân kẻ khóc la kẻ đổ máu... Anh nhất định đã quá mệt mỏi rồi đúng không? Vậy thì anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha...
Những cánh hoa và nước ngăn cách hắc ám, chính là ngăn cách sinh tử... Cũng giống như hoa hồng gặp nước, đẹp như nhau...
Có lẽ anh đang ở thế giới bên kia, xuyên qua màn đêm dài giá lạnh... Tìm kiếm những cánh hoa và nước bị đánh rơi, có lẽ anh đã đạt được sự thanh thản và giải thoát vĩnh cửu...
Ngước mặt lên trời, chỉ thấy anh đào tung bay trong gió, ừng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt... đang múa vũ điệu cuối cùng với nàng gió... Trước khi nó héo tàn bởi khí hạ tràn về. Hoa anh đào dù có đẹp đến say đắm lòng người, nhưng đến cuối vẫn không có sinh mệnh.. Nhiếp hồn đoạt phách, chúng dùng thời khắc cuối cùng này để bay lượn, múa vũ điệu khuynh quốc khuynh thành.
Tôi đã quên mình gọi Từ Âm bằng cách nào, làm thế nào trờ về hiện tại, trở về nơi vốn thân thuộc của tôi - quán trà Tiền Thế Kim Sinh.
Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là đôi mắt hai màu kỳ dị của Từ Âm - tím và bạc, và dĩ nhiên nó vẫn lạnh lùng như cũ, không mang một chút cảm xúc: "Tiểu Ẩn, em không sao chứ?" Giọng nói lo lắng của Phi Điểu vang lên bên tai, hắn cúi mình hỏi tôi.
Tôi im lặng, cảm giác đau đớn cứ âm ỉ trong lòng. Tôi khẽ đứng lên, tiến đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời... Bầu trời kia, vẫn mãi xanh biếc như vậy...
"Tôi họ Xung Điền, tên là Tổng Tư." Hình ảnh một mỹ thiếu niên ôn nhu mỉm cười hiện lên trước mắt tôi...
Tổng Tư, cho dù ở thế giới bên kia... Anh nhất định cũng phải nở nụ cười đó!
Bởi vì tôi... Thích nhất nụ cười của anh!