Chương 19: Teen Mắt Tím

Với tình hình hiện nay, xem ra chỉ có thể ngủ một đêm tại rừng rậm. Dù sao so với việc đến tòa lâu đài khủng bố kia thì chấp nhận ở đây một đêm còn vui vẻ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi xoay người tìm đường thì thấy một gốc cây đại thụ, bố trí kết giới ở xung quanh, có như vậy ác linh mới không thể tấn công tôi dễ dàng được. Dựa vào thân cây, mệt mỏi dần dần xâm chiếm, mí mắt chầm chậm rũ xuống, trước mắt phải ngủ, còn chuyện khác để mai tính tiếp.

Đến lúc mở mắt, đã là hừng đông ngày hôm sau khiến tôi không khỏi vui vẻ, may mắn là qua một đêm không gặp chút bất trắc. Tôi đứng lên, triệu hồi kết giới, giương mắt nhìn, cách đó không xa có một con suối nhỏ. Tôi chạy nhanh đến bên bờ suối, lấy tay múc nước tát lên mặt, mát lạnh sảng khoái, cảm giác giống như toàn bộ lỗ chân lông trên mặt đều mở ra, thật dễ chịu! Tôi cởi tất và giầy ra, ngâm chân xuống dòng suối nhỏ, đá nước văng tung tóe, khe khẽ ngâm nga một ca khúc, vừa vặn cũng nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Dưới làn nước có những chú cá nhỏ thỉnh thoảng bơi qua bơi lại, cù vào mắt cá chân của tôi, dưới ánh nắng ấm áp, tôi lại muốn ngủ thêm nữa.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng động sàn sạt ở sau bụi cây, hình như có người. Tôi không quay đầu lại, chỉ cảm thấy cả người cứng hết lên, nhưng vẫn mau chóng ổn định tâm tình, lớn tiếng nói: "Là ai, đi ra!"

Cây cối xung quanh lại yên tĩnh không tiếng động, nhất định là có người. Nếu là động vật sẽ không hiểu được tôi nói gì, cũng không dừng lại.

"Ta biết ngươi ở đây. Đi ra cho ta! Nếu không đừng trách ta không khách khí." Tôi mò tay vào ngực, nắm những lá bùa.

Bụi cây lại tiếp tục chuyển động. Tôi quay phắt lại, khi nhìn thấy rõ người trước mắt mình thì không khỏi sửng sốt.

Hai hai thiếu niên mặc trang phục quý tộc thời Trung cổ đang ở phía sau tôi. Một người khoảng chừng bảy tám tuổi, tóc màu đỏ rượu, mặt tròn, đôi mắt màu lam, thập phần đáng yêu. Người kia tầm hai mươi tuổi, có mái tóc màu hoàng kim hoa mỹ sáng chói, thiếu chút nữa làm tổn thương mắt tôi, đôi môi màu hồng nhạt mím chặt thành một đường thẳng, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt của hắn và Từ Âm đều có màu tím giống nhau. Lúc này đôi mắt như yêu quái màu tím hoa lan tử đang lạnh lùng đánh giá tôi.

Là ma cà rồng sao? Tôi lập tức bỏ qua ý nghĩ trong đầu mình, ma cà rồng không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, vậy đây chắc là con người.

"Lén lún ở đây tính làm gì?" Tôi đề cao âm lượng, dù thế nào cũng phải là người đánh đòn phủ đầu, lấn áp khí thế của hắn.

Bé trai kia bỗng dưng chạy lại đây, nhìn tôi chăm chú một lát, nói: "Tại sao từ trước đến nay em chưa thấy ai có diện mạo như chị? Mái tóc cùng ánh mắt đều là màu đen, thật quái dị!"

"Có gì kì quái chứ?" Tôi không đồng tình nhìn em. Làm ơn đi, người đứng bên cạnh em có đôi mắt màu tím mới là kì quái ấy!

"Chị không phải là người ở đây đúng không? Chị từ đâu đến vậy?" Em tiếp tục hỏi, trong mắt tràn ngập hiếu kì.

"Chị đến từ một quốc gia phương Đông xa xôi." Tôi tiếp tục đá nước văng tung tóe, nói: "Mọi người ở đấy đều có mái tóc và đôi mắt màu đen, giống như ở đây ai cũng tóc vàng mắt xanh đấy."

Từ đôi mắt có thể thấy hình như em vẫn không tin, lại nhìn đôi chân đang ở dưới nước của tôi, hỏi: "Chị đang làm gì đấy?"

Quả nhiên là thiếu gia quyền quý, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: "Ngâm chân ở trong nước rất thoải mái, còn có cá nhỏ ở dưới chân bơi qua bơi lại, chơi rất vui!"

"Thật sao ạ?" Bé trai nóng lòng muốn thử.

"Chúng ta phải về thôi!" Thiếu niên mắt tím đi đến, lạnh lùng nói.

"Anh ơi, cho em thử đi mà!" Bé trai trưng ra bộ mặt đáng yêu. Trong mắt thiếu niên có chút dịu dàng, bất đắc dĩ gật đầu.

Em lập tức cởi giày, ngâm chân vào dòng nước. "Lạnh quá!" Em thốt lên, từ từ thích ứng nhiệt độ ấm dần, em cười phấn khích: "Thật sự có cá nhỏ hôn môi chân em này!"

Hôn môi chân? Tôi bật cười khanh khách, trẻ con quả nhiên có trí tưởng tượng phong phú.

"Xem này!" Tôi đá nước bắn lên. "Cao đúng không?"

"Em cũng làm được!" Em không phục kêu lên, đá một cước thật mạnh. Đừng xem thường em còn nhỏ, lực đá rất mạnh khiến nước bắn lên mặt tôi. Em cười khoái chí khiến tôi nổi giận, cũng đá một cước thật mạnh, làm cả người em ướt sũng. Em càng lúc càng cảm thấy thú vị, càng đá càng mạnh, tôi cũng không chịu yếu thế, đã nhận tất trả.

Kết quả, cả hai ướt nhẹp.

Tôi cùng em chơi đến kiệt sức, liếc nhau một cái liền cùng phá lên cười ha ha.

"Này, chị tên gì?" Em hỏi.

"Chị tên Ẩn, còn em?" Tôi cười hỏi.

Em chỉ vào mình, đáp: "Em tên Thác Nhĩ Khoa, còn đó là anh em - Tái Tư." Rồi chỉ vào thiếu niên mắt tím. Nhìn theo tay em, tôi thấy Tái Tư đang đăm chiêu nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng cùng hoài nghi.

"Ướt đến như vậy, xem ra lát nữa phải vào bằng cửa sau rồi." Tái Tư bế Thác Nhĩ Khoa lên, hình như rất quan tâm đến đứa em trai này.

"Anh ơi, không thể ở lại một lát nữa sao?" Em năn nỉ.

"Không được!" Tái Tư kẹp anh ở nách mình, rồi đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt!:"

"Ẩn, hẹn gặp lại!" Thác Nhĩ Khoa bị kẹp dưới nách của Tái Tư quay lại nhìn tôi cười vui vẻ.

Tôi cũng cười với em, trong lòng xuất hiện một tia bất an, hình như trong lời nói của Tái Tư là cảnh báo. Chẳng lẽ anh ta biết gì đó cho nên mới nói vậy? Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ với phu nhân Ba Thác Lí?

Kế hoạch trước mắt vẫn là đến thôn xung quanh hỏi thăm một chút.

Vừa đi vào làng, cảm thấy một vài ánh mắt tò mò nhìn mình, tôi vờ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước, đến một nông trang gần đó, ngồi xuống trước một đống rơm lớn, lấy chocolate ra ăn.

"Nghe gì chưa? Bá tước phu nhân lại muốn thuê hầu nữ mới." Giọng một người đàn ông từ sau đống cỏ truyền đến. Tôi lập tức vểnh tai lắng nghe từng câu từng chữ của họ.

"Tôi nghe nói bá tước phu nhân cứ một thời gian là lại thuê nữ hầu mới, mà những nữ hầu thuê trước đây đều biến mất hết." Một người phụ nữ góp chuyện.

"Không phải bá tước phu nhân nói rằng bọn họ đều bỏ trốn sao? Nghe đồn bá tước phu nhân rất nghiêm khắc, bọn họ làm việc chăm chỉ cũng khó mà kiên trì nổi." Người đàn ông nói.

"Ai biết, tôi còn nghe được một tin đồn rằng những nữ hầu đó không phải bỏ trốn, mà là bị ma cà rồng..." Người phụ nữ hạ thấp giọng, kế tiếp tôi không nghe rõ, chỉ nghe được người đàn ông thì thào than Chúa ơi!

"Làng ta không có thiếu nữ bị mất tích, tôi đoán tám phần mười là do mà cà rồng làm." Người phụ nữ khẳng định.

Tôi nhẹ lắc đầu, những thôn dân này đều nghĩ là do ma cà rồng làm, lại không hề hoài nghi bá tước phu nhân, thảo nào bà ta tác oai tác oái lâu như vậy mới bị phát hiện.

Có điều, nếu như Đóa Lạp bị giết chết trong lâu đài, cô ấy sẽ làm việc ở đó, mà Từ Âm gửi tôi đến vào lúc cô chưa bị sát hại. Thôi thì vào làng hỏi rõ hơn trước đã.

Tôi rất thất vọng vì dù hỏi bao nhiêu người cũng không có được tung tích của Đóa Lạp, hình như cô ấy chưa từng xuất hiện trong làng. Kỳ quái hơn nữa là không triệu hồi được du phù linh, rốt cuộc là chuyện gì vậy, chẳng lẽ nơi này bị ma cà rồng khống chế? Thế thì nơi duy nhất để tìm được Đóa Lạp chỉ có lâu đài đó thôi .

Tôi hít một hơi sâu, xem ra điều duy nhất có thể làm là tham gia tuyển nữ hầu.

Diệp Ẩn, không sao cả, đối phương chỉ là một nữ ma đầu thôi!

Tôi tự cổ vũ bản thân, đi qua con đường sỏi đầy bụi gai và hoa tường vi xen kẽ nhau, trước mắt là một khung cảnh trống trải. So với những gì tôi thấy đêm qua thì lâu đài Tắc Y Đặc còn nguy nga hơn, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh dương.

Mới vừa đến cửa, tôi liền bị hai gã thị vệ chặn lại, cho đến lúc họ nghe lý do tôi đến đây mới chịu dẫn tôi vào trong.

Vừa bước vào, tôi đã cảm rợn người. Bên trong lâu đài rất tối. Bởi vì ánh sáng kém nên phải thắp đèn dầu hoặc nến quanh năm, trông thật u ám. Hành lang nhỏ hẹp mà ngoằn ngoèo làm tôi thấy khó thở, mặc dù được trang trí những bức tranh to lớn, trưng bày những vật dụng gia công đắt tiền, tôi vẫn cảm thấy khó thở. Nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra ở đây không khỏi cảm thấy rùng mình.

Đi hết hành lang kia, thị vệ đưa tôi vào một phòng nhỏ, trong phòng đã có sẵn ba cô gái đang đợi. Ai, tuy những lời đồn đã lan khắp nơi nhưng vẫn có người nguyện ý đến đây làm nữ hầu. Trông dáng vẻ của các cô ấy, chắc là xuất thân từ gia đình nghèo khó nên bị cuộc sống đưa đẩy. Những chú cừu nhỏ đáng thương, tôi không nhịn được thông cảm cho họ.

Các cô gái đó nhìn thấy tôi cũng có vẻ rất tò mò, đánh giá tóc và mắt của tôi, còn có bộ váy hiện đại. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc không nhịn được nữa bắt đầu len lén nói chuyện, đúng là con gái mà.

"Im lặng, im lặng, quản gia Vưu Áo đến!" Một tiếng quát lớn khiến các cô gái đều sợ hãi ngậm miệng lại. Ngoài cửa nhanh chóng xuất hiện một người phụ nữ già dáng người mập mạp, mặc quần áo màu xanh lục bó sát khiến thân hình béo phì càng thấy rõ, giống như quanh eo có đeo vài cái phao bơi, một cái lại thêm một cái. Mái tóc vàng búi thành một cục, hàng lông mi trên mắt rất rậm. Tôi cảm thấy buồn cười, đây không phải là bộ dáng của nhân vật phản diện điển hình sao?

Bà ta lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, lại không nói gì thêm. Sau đó tỉ mỉ quan sát mấy cô gái khác, gật gật đầu. Cuối cùng đi tới trước mặt tôi , lạnh giọng hỏi: "Cô từ đâu tới?"

"Từ một quốc gia Đông phương." Tôi đáp.

"Quốc gia Đông phương?" Bà ta hình như do dự một chút, giống như muốn nói gì, đột nhiên giọng nói khêu gợi của một người phụ nữ truyền tới: "Con gái của quốc gia Đông phương? Rất đặc biệt." Dứt lời, một người mặc trang phục màu đỏ nhàn nhã đi đến, chỉ là vừa mới nhìn, tôi đã cảm thấy choáng váng, trên đời này lại có một phụ nữ xinh đẹp đến vậy sao?

Mái tóc dài màu rượu vang đỏ lóng lánh làm chói mắt người khác, chiếc cổ trắng ngần, thanh lịch như thiên nga, đôi mắt màu tím phảng phất như chứa đựng vô số châu báu, ánh mắt của bà ta chuyển động mang đến những ánh sáng khác nhau.

"Bá tước phu nhân..." Quản gia Vựu Áo nhanh chóng tiến lên hành lễ.

Người phụ nữ xin đẹp trước mắt tôi... chính là nữ ác ma trong truyền thuyết, phu nhân Ba Thác Lý? Tuy là phụ nữ nhưng tôi cũng bị mê hoặc. Chẳng lẽ là nhờ máu tươi? Tôi cảm thấy ớn lạnh.

Bà ta đi tới bên cạnh tôi, mùi thơm của hoa hồng truyền vào chóp mũi, bà ta vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt ta thấp giọng nói: "Làn da trơn mịn quá, đúng là hoàn mỹ, nữ nhân phương Đông đều có làn da đẹp như vậy sao?" Trong mắt bà ta ánh lên tia tham lam, thèm khát.

"Cũng, cũng không hẳn là vậy đâu" Tôi phát hiện mình nói lắp, đôi mắt của bà ta cứ như hận không thể lập tức lột da tôi khiến tôi có cảm giác bản thân giống một con cừu nhỏ sắp bị làm thịt. Ôi chúa ơi! Chẳng lẽ bà ta nghĩ rằng uống máu của tôi là có được làn da như vậy sao? Tôi rợn tóc gáy, bất chợt có cảm nghĩ muốn vứt bỏ nhiệm vụ này, nhanh chóng thoát thân.

Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, tôi nặn ra một nụ cười: "Da tôi làm sao mà sánh được với phu nhân chứ, phu nhân da thịt hoàn mỹ, tôi hâm mộ không kịp, trông phu nhân cứ như muội muội tôi.

Tuyệt chiêu vuốt mông ngựa trong nhân gian quả nhiên hiệu quả. Mặc cho ở Trung Quốc hay nước ngoài, cổ đại hay hiện đại đều được hai chữ: Thuận lợi!

Quả nhiên bá tước phu nhân trở nên cao hứng, nở nụ cười nói: "Không ngờ miệng lưỡi con gái Đông phương lại ngọt đến thế. Ta nên để ngươi làm chức vụ gì thì mới tốt đây. Hay là làm nữ hầu bên cạnh đi?"

"Nữ hầu theo bên mình?" Khóe miệng tôi không khỏi run rẩy.

"Còn không mau tạ ơn phu nhân đã cho ngươi làm việc ở vị trí quan trọng như vậy." Quản gia bé bự trừng mắt với tôi.

Không cần bàn, tất nhiên chỉ có thể đồng ý. Bỗng nhiên, một giọng nam từ cửa vang đến"Mẹ, để cô ta làm nữ hầu của con đi!"

Giọng nói này có vẻ quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn, đôi mắt màu tím hoa Lan Tử La rơi vào mắt. Tôi không kiềm được giật nảy người, chủ nhân của đôi mắt này không phải là vị thiếu niên ban sáng tôi gặp trong rừng sao? Thì ra anh ta là con trai của phu nhân Ba Thác Lí.

Tôi - Diệp Ẩn, sốc...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện