Chương 56: Tửu Thôn Đồng Tử

"Cảm giác thôi." Hắn cúi đầu nói một tiếng. Lúc đến nơi, nhìn thấy chú đom đóm trong tay tôi thì cười nhẹ, nói: "Sa La thích sao?"

"Phải, đẹp mà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều đom đóm đến vậy." Tôi xòe tay ra để chú đom đóm kia cất cánh bay lên.

"Đúng rồi." Tôi nhìn hắn. "Bài thơ lúc nãy tôi ngâm thế nào?" Tôi biết trình độ Hán văn của hắn rất cao, cả Bảo Hiến và Trung Hành nữa. Bọn họ đều tinh thông phong thủy, ngũ hành bát quái, nắm rất rõ nguyên tắc của Hán văn.

"Thơ, bài thơ nào?" Trong mắt hắn hiện lên vẻ giảo hoạt của hồ ly.

"An Bội Tình Minh, trước mặt tôi anh không cần giả ngốc, hừ." Tôi đã sớm thấu thị ánh mắt của hắn. Nếu không thật sự thân với hắn có lẽ cũng không thể nào biết được sâu trong một con người lãnh đạm lại nham hiểm đến vậy.

"Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ." Hắn vẫn cười, cúi đầu ngâm một câu, nói: "Thơ hay, nhưng sợ rằng là của người khác."

"Ách." Tôi chớp mắt, cười khan vài tiếng. " Đúng là Tình Minh hiểu tôi, ha ha."

"Ở Đường thổ lễ Thất Tịch như thế nào?" Hắn hỏi.

"Là lễ tình nhân, mỗi người sẽ cùng người mình yêu trải qua lễ hội thật vui vẻ." Tôi thuận miệng đáp.

"Lễ tình nhân?"

"Uh, ở nơi của tôi có thể gọi như vậy, ngày hôm đó các nam nữ tình ý song phương sẽ biểu đạt thành ý với nhau. Bình thường mọi người sẽ cùng trải nghiệm ngày này với người mình yêu nhất."

Hắn nhìn mặt hồ, cười nhẹ như cơn gió thoảng qua.

"Nhìn này Tình Minh, nơi này có nhiều đom đóm quá." Tôi tiến lên từng bước nhưng dư âm của chén rượu lúc nãy khiến cả người tôi chao đảo.

"Không ngờ rượu được ban thưởng lúc nãy lại có tác dụng chậm đến vậy." Tôi cười nói.

"Ngồi xuống trước đi!" Hắn bảo tôi ngồi xuống trên tảng đá cạnh hồ.

Tảng đá hơi lạnh nhưng lại khá bằng phẳng, Tình Minh ngồi bên cạnh tôi, mùi hương thơm mát lan tỏa, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một bài hát thiếu nhi, liền khẽ ngân nga: "Đom đóm ơi, đom đóm ơi, sáng lấp lánh như chiếc đèn lồng nhỏ. Đom đóm ơi, đom đóm ơi, sáng thuần khiết như những vì sao xa."

Hắn nở nụ cười dịu dàng.

"Cười cái gì, không hay sao?"

"Sa La, trước đây cô có trải qua lễ Thất Tịch cùng ai không?" Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt đen trong suốt kia lấp lóe một tia sáng như chú đom đóm nhỏ.

Tôi lắc đầu, tự nhiên hỏi ngược lại: "Vậy còn Tình Minh?"

Hắn chần chừ một lúc, nói: "Với sư huynh có tính không?"

Tôi bật cười. "Tình Minh, anh rất đáng yêu!"

Hàn huyên tâm sự một lát, giọng tôi bắt đầu nhỏ lại, men rượu trong người chậm rãi đưa tôi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi dựa vào vai Tình Minh, hai mắt nhắm lại.

"Sa La!" Hắn thấp giọng gọi.

"Đồ ngốc, đừng động đậy." Tôi thuận miệng nói, ý thức dần mơ hồ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi đột ngột tỉnh giấc, mở to con mắt, phát hiện mình đã ngủ trên vai Tình Minh, hơi nữa không biết từ lúc nào hai bàn tay của chúng tôi lại đan xen vào nhau. Cơn buồn ngủ tan biến hơn phân nửa, không phải trong lúc say rượu tôi đã cầm tay hắn đấy chứ? Tôi giật mình nhìn tay mình, hình như Tình Minh cũng lập tức buông tay ra.

Nhìn hắn hành động vội vã như vậy, thật sự là tôi chủ động nắm tay hắn sao?

"Tỉnh rồi à?" Hắn cười hiền.

"A, tôi xin lỗi, thật xin lỗi, lại ngủ tự nhiên như vậy, bả vai anh có đau không? Tôi, không phải tôi cố ý. Nhất định là do rượu..." Tôi vội vã giải thích, chắc Tình Minh sẽ không nghỉ tôi chiếm tiện nghi của hắn đâu.

"Không sao." Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn, có lẽ hắn vẫn thoải mái, đến lúc này tôi mới yên lòng.

"Không được, tôi không thể ở đây mãi được, Tình Minh, tôi phải về phòng đây. Chắc yến hội cũng xong rồi, anh mau về đi." Tôi đứng lên.

"Sa La." Hắn thấp giọng nói.

"Sao?"

"Sa La cô..." Trong mắt hắn hiện lên vẻ hồ ly giảo hoạt vô cùng quen thuộc. "Lúc ngủ cô mơ thấy mình được ăn cao lương mỹ vị à?"

"Cái gì?" Tôi khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt khẽ đảo qua bờ vai của hắn. Một mảnh vải ố màu đập vào mắt tôi.

Đầu tôi trống rỗng, cái đó, cái đó không phải là nước miếng của tôi chứ...

"A!" Mặt tôi đỏ lựng, nhanh chóng xoay người chạy đi. Tiếng cười của Tình Minh vang vọng ở phía sau.

Xong rồi, lần này họa lớn rồi!

...

Khoảng hai tháng trước lúc Văn Xa phi hạ sinh, Hữu Cơ đột ngột xin Thiên Hoàng đưa Văn Xa về nhà mình sanh đẻ. Vào thời Bình An này, mọi người đều mê tín nghĩ rằng nữ tữ sinh nở là chuyện dơ bẩn nên nữ nhân trong cung một khi có thai phải về nhà mẹ đẻ, sau khi sinh hạ đứa nhỏ mới quay về cung.

Cha mẹ của Văn Xa mất sớm nên không có nhà mẹ đẻ là tất nhiên. Đề nghị của Hữu Cơ nhanh chóng được Thiên Hoàng phê chuẩn, Văn Xa phi cũng vui vẻ nhận lời.

Hữu Cơ, đã bắt đầu hành động...

Tập tục ở thời Bình An quả nhiên cho cô ấy một cơ hội tốt để hành động...

Cũng không biết có phải là may mắn hay không mà Hữu Cơ cho tôi và Tiểu Tể Tướng đến chỗ Văn Xa phi, tháp tùng cô ấy đến phủ Nguyên Tả đại thần, giúp đỡ cô ấy sinh đẻ.

Quyết định này thực sự hợp ý tôi, như vậy nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành hơn.

Trong thời gian tĩnh lặng sống tại phủ của Nguyên Tả đại thần, có đôi khi tôi sẽ nhận được thư do chim sẻ của Tình Minh mang đến.

Nếu ở đây có gì kì quái thì có lẽ phải nói đến việc hành tung của Tiểu Tể Tướng lúc này rất thần bí, tôi có nói bóng gió vài lần nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng.

Rốt cuộc trong đêm khuya thanh vắng, tôi theo đuôi cô ấy rời khỏi phủ của Tả đại thần, đến một phủ đệ khác.

Lúc tiến vào bên trong, tôi nhanh chóng dùng thuật ẩn thân. Tôi nhìn thấy cô ấy vội vàng chạy vào một gian phòng liền bám sát theo sau. Tôi nghe thấy một giọng nam khàn khàn vang lên bên trong: "Đến rồi?"

"Vâng, đại nhân, em thật sự nhớ ngài." Trong giọng nói của Tiểu Tể Tướng có chút gì đó kiều mị.

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ Tiểu Tể Tướng đến nơi ở của tình lang? Nhưng mà nếu hẹn hò ở đây thì thật quái dị.

Qua khung cửa sổ vuông vắn, tôi nhìn thấy Tiểu Tể Tướng thân thiết ôm chằm một nam nhân vận y phục săn bắn. Nam tử kia không đội mũ ô, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, hắn cúi đầu xuống, hôn lên tóc Tiểu Tể Tướng. Tuy tôi chưa nhìn thấy được dung mạo của hắn nhưng đã cảm nhận được một cỗ yêu khí mãnh liệt, nam nhân này, chắc chắn không phải là con người. Nhưng mà không biết được hắn là loại yêu quái nào, chỉ biết không phải là một con yêu quái tầm thường.

"Chuyện đó em đã biết làm thế nào chưa?" Giọng nói của hắn giống như đến từ một nơi nào đó xa xôi.

"Em biết, ngài yên tâm đi." Tiểu Tể Tướng dịu dàng đáp: "Em sẽ làm theo chỉ dẫn của ngài." Cô ấy vừa nói, vừa giúp nam nhân kia cởi áo và thắt lưng.

Không phải chứ, bọn họ định làm chuyện đó ở đây sao? Tôi do dự một chút, không biết nên ra tay không bỗng nghe được giọng nói của nam nhân kia vang lên: "Nóng vội như vậy? Nữ nhân các cô đều như nhau." Hắn dừng lại một chút, nói: "Nhưng mà hình như lần này lại có thêm một vị khách không mời."

Nói xong hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi đang đứng. Lúc nhìn thấy mặt hắn tôi cực kì ngạc nhiên, trách không được Tiểu Tể Tướng bị hắn mê hoặc, dung mạo phong tư giống Nguyên Cao Minh đến mấy phần. Thua Nguyên Cao Minh mấy phần sinh khí thì lại hơn đến mấy phần mị hoặc, tựa một gốc cây huyết anh nở rộ trong màn đêm.

Hắn biến thành hình dạng của Nguyên Cao Minh sao? Nhưng hiện tại tôi không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy bởi vì hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Rõ ràng tôi đã dùng thuật ẩn thân vậy mà hắn vẫn có thể phát hiện?

...

Tôi vừa mới lấy phù chú hắn đã đẩy Tiểu Tể Tướng ra. Một luồng sáng màu hồng từ tay hắn bắn về phía tôi, vị trí chuẩn xác, giống như hắn đã nhìn thấu tôi. Tôi tránh né đợt tấn công của hắn, nhanh chóng niệm chú thuật, đánh về phía hắn. Đầu hắn khẽ nghiêng qua, tránh thoát đợt tấn công của tôi trong tích tắc, nhưng một đoạn tóc của hắn lại lả tả bay xuống. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười: "Là ai, sao có thể tổn thương tóc ta?"

Hắn vung tay lên, một sợi trường tiên dài màu đen xuất hiện, lao đến người tôi. Tôi lập tức tung phù chú ra, đánh trường tiên rơi xuống. Hắn hơi nhếch môi, cười nói: "Qủa nhiên thú vị, nhưng mà hôm nay không rảnh chơi cùng ngươi, sau này nhất định ta sẽ bắt ngươi lộ mặt."

Nói xong, một luồng sáng màu hồng lóe lên, hắn đã tan vào không khí.

Trường tiên màu đen kia biết thành tóc, nhưng mà lại là màu đỏ như lửa, là một phần của tên yêu quái kia sao? Tôi cầm lên kiểm tra, sau đó bỏ vào trong ngực. Tôi nhanh chóng chạy đến bên Tiểu Tể Tướng, thấy cô ấy đã lâm vào tình trạng hôn mê, tôi đành phải cởi phép ẩn thân mới có thể lay cô ấy dậy.

"Sa La, sao cô lại ở đây? À, sao tôi cũng ở đây?" Tiểu Tể Tướng kinh ngạc. Hình như cô ấy không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.

"Tôi cũng không biết, khi đến đây thì tôi đã thấy cô bất tỉnh." Tôi giải thích qua loa.

"Có chuyện gì vậy?" Cô ấy run run đứng lên.

"Có lẽ cô mệt quá thôi, mau hồi phủ đi!"

Mặc dù cô ấy vẫn còn chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều nữa.

Sau hôm đó, tên yêu quái kia không tìm đến Tiểu Tể Tướng nữa, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có chút bấn an, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Chẳng mất chốc kinh thành đã ngập tràn trong sắc đỏ của lá phong, ngày Văn Xa hạ sinh càng lúc càng gần. Trước ngày này, Thiên Hoàng đã cho Tình Minh đến đây để tiến hành nghi thức trừ tà.

Gặp lại Tình Minh một lần nữa, tôi khẽ liếc qua bờ vai của hắn, nghĩ đến chuyện cũ bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hắn cười thản nhiên, dường như biết được tôi đang nghĩ đến chuyện gì.

"Tôi đã tắm sạch rồi" Hắn còn cố tình nói một câu như vậy.

"Ừ, thúc thúc của tôi có khỏe không?" Tôi nhanh chóng chuyển đề tài. Nghi thức lần này là do Trung Hành giao phó cho Tình Minh.

Hắn nở nụ cười, nói: "Khỏe lắm!" Hắn dừng một chút, lại nói: "Sư phụ nhờ tôi hỏi cô, bao giờ cô sẽ xuất cung?"

"Xuất cung?" Tôi sửng sốt một lúc. "Không phải bây giờ tôi đang ở ngoài sao?"

"Ý sư phụ là khi nào cô sẽ không làm nữ phòng nữa?" Hắn nhìn tôi.

"À, chờ sau khi Văn Xa phi sinh xong." Bỗng nhiên nhớ đến chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tạm biệt Tình Minh thì trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.

Trên mặt Tình Minh hiện lên ý cười.

"Tình Minh, nếu tôi đi mà không từ biệt thì mọi người có giận không?" Tôi buộc miệng.

Tình Minh sửng sốt, nụ cười đông cứng lại, thấp giọng: "Đi không từ biệt? Cô sẽ đi đâu sao?"

"Không, không có gì đâu, tôi chỉ nói vậy thôi, hì, tôi có thể đâu cơ chứ?" Tôi phẩy tay phân bua, trong lúc đấy có thứ gì để trong vạt áo rơi ra.

Vừa muốn nhặt lại Tình Minh đã cúi người xuống, giúp tôi cầm lên, là đoạn tóc của tên yêu quái đó. Nguy rồi! Quả nhiên sắc mặt Tình Minh hơi đổi, hỏi: "Sa La, làm sao cô có được thứ này?"

"Là tôi nhặt được, tóc màu đỏ rất kì lạ mà." Tôi cười cười.

Tình Minh lẩm bẩm vài câu chú văn, những sợi tóc kia hóa thành trong tàn trong nháy mắt. Hắn nhìn tôi, nói: "Đây là tóc của Tửu Thôn Đồng Tử, lần sau nếu nhìn thấy nhất định không được nhặt lên, hiểu chưa?"

Tửu Thôn Đồng Tử? Là loài yêu quái thường xuyên biến thành nam nhân anh tuấn để câu dẫn nữ tử? Nghe nói hắn là thủ lĩnh của quỷ tộc, sống bằng thịt người. Là loài quỷ mà chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta sởn gai ốc, nếu như vậy tên mà tôi giao chiến lần trước là Tửu Thôn Đồng Tử? Nếu là thủ lĩnh của quỷ tộc nhất định không dễ đối phó. Lần trước do hắn vội vàng rời đi, không ham giao chiến nên tôi không rõ thực lực thật sự của hắn thế nào.

"Tôi biết rồi!" Tôi cười meo meo đồng ý.

Lá phong trong đình viện không ngừng nhảy múa, giống như cánh bướm rập rờn khắp nơi, thỉnh thoảng rơi xuống trên mặt đất, đôi khi có vài chiếc lá nghịch ngợm dừng chân trên chiếc áo màu trắng của Tình Minh rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn lẳng lặng nhìn tôi, không nói một lời.

"Nếu có nhiều bươm bướm bay lượn như vậy, nhất định đẹp vô cùng." Tôi nghiêng đầu, nhìn những tán lá phong.

Hắn cười nhẹ, bỗng nhiên vòng ra sau tôi, đưa hai tay che khuất mắt tôi.

"Này Tình Minh, anh định làm gì vậy?" Tôi muốn dời tay hắn đi.

"Sa La, nhắm mắt lại, một chút thôi." Hắn cúi đầu nói, tôi nghe thấy chú văn hắn đọc thấp thoáng bên tai.

Trong chốc lát, hắn đã mở tay ra.

"Oa!" Tôi ngạc nhiên thốt lên. Trước mắt tôi, những chiếc lá phong đỏ đã hóa thành hàng trăm chú bướm rực rỡ sắc màu đang tung bay trong gió. Trong nháy mắt tôi như chìm vào cõi mộng, tất cả đều không phải là thật nhưng mà mọi thứ đều đẹp đến diễm lệ.

"Thật đẹp!" Tôi lẩm bẩm. Vừa quay đầu lại đã thấy Tình Minh ở bên cạnh mình. Sau đó tôi cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp đang chạm vào tay mình, cúi đầu nhìn, thì ra Tình Minh đã đan tay hắn vào tay tôi.

Tim tôi đập loạn. Tình Minh, thích tôi sao?

Tôi ổn định tinh thần, nhìn Tình Minh, hai má hắn cũng hơi phiếm hồng. Tôi cảm nhận được cả người hắn đang nóng lên, mồ hôi rịn ra vì căng thẳng, là lo lắng sao? Tôi cũng khá ngạc nhiên, thiếu niên vân đạm phong thanh này cũng có lúc hồi hộp đến lo lắng sao?

Tôi phải làm thế nào đây? Nắm tay xem bướm lượn với Tình Minh thật sự rất lãng mạn nhưng mà tôi không thể. Tôi giống như một đám mây, có tư cách gì mà thích một người, mỗi một lần xuyên thời không, tôi lại có tình cảm với một người nổi danh trong lịch sử, vì sao, lần nào cũng không thể tránh được, chẳng lẽ là định mệnh sao? Chẳng lẽ, là trừng phạt như lời Từ Âm đã nói sao?

Nếu bây giờ tôi dứt khoát từ chối sẽ khiến Tình Minh bị tổn thương. Nhưng mà cứ dây dưa thì sẽ khiến hắn hiểu lầm.

"Nhìn kìa, chú bướm kia thật đẹp!" Có lẽ tôi chỉ có thể làm được như vậy. "Nhìn kìa!" Tôi vờ như vô ý rút tay lại.

"Tình Minh thật lợi hại, dùng chiêu này theo đuổi nữ nhân, nhất định bách phát bách trúng." Tôi cười, cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất.

Trong mắt Tình Minh hiện lên tia mất mát, trên mặt không còn chút tình cảm nào. Hắn vung tay lên, bướm bướm lại trở về nguyên dạng, những lá phong đỏ rơi lả tả xuống đất.

"Tôi muốn để cho Sa La xem." Bỗng nhiên hắn nói một câu rồi xoay người rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tình Minh thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Tình Minh, hắn quả thật tức giận, nhưng mà vậy cũng tốt, nói không chừng hắn sẽ không buồn khi đến ngày tôi phải biến mất.

Như vậy, thật tốt...

Đến lúc ly biệt, sẽ không ai phải đau khổ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện