Chương 16: Chuyện Bất Trắc

Kinh đô năm mới, thế cục càng lúc càng hỗn loạn. Tin Thất Mạc quân phản công truyền đi khắp ngõ, ai ai cũng cảm thấy bất an, lo sợ chiến tranh bùng nổ. Trong lúc này, đội viên của Tân Soạn Tổ đều bận rộn hơn hẳn, chỉ có Tam Lang cách ba năm ngày, kiên trì đến giúp đỡ Cận Giang ốc, hỏi han ân cần. Tôi dần dần phát hiện, tuy là A Cúc vẫn không thèm trả lời hắn, nhưng ánh mắt thì đã nhu hòa đi rất nhiều.

Tam Lang thành tâm thành ý dùng cách này biểu đạt cho lời xin lỗi, có lẽ A Cúc cũng có chút cảm động.

Hơn nữa, A Cúc cũng không dự đoán được bản thân đã mang thai được hai tháng, đúng lúc trượng phu của cô không may qua đời ít lâu, đúng là cầu mà không được, tin vui này chi ít cũng an ủi A Cúc vài phần, giúp cô cười nhiều hơn những ngày tháng trước.

Những ngày cuối tháng một, nổi lên trận bão tuyết tunh hoành suốt ba ngày, tựa hồ biến bao phủ cả kinh đô bằng một màu trắng bạc.

Bệnh ho khan của Tổng Tư cũng ngày càng nặng, đôi lúc ở cùng với tôi cũng ho không ngừng.

Ngoại trừ người của Trường Châu phái, gầy đây cũng có Cao Thai Tự đảng bắt đầu rục rịch, Tổng Tư cũng chấp hành một số nhiệm vụ ám sát bọn họ.

Mùng bốn tháng chạp là lập xuân của Nhật Bản, bởi vì đã đồng ý với Tổng Tư nên tôi phải dậy sớm đến trụ sở của bọn họ. Vừa đến nơi, Tổng Tư liền dẫn tôi vào trong phòng, mở tất cả cửa sổ ra, cười mỉm đưa cho tôi một nắm đậu thật to, bảo tôi vừa hô "Quỷ ra ngoài, phúc tiến vào" vừa ném đậu với họ.

Thổ Phương, Cận Đằng, Trai Đằng cùng mọi người trong Tân Soạn Tổ mỉm cười nhìn chúng tôi.

Đây là phong tục đón xuân ở Nhật Bản, mong muốn xua đuổi những điều xấu, cầu cát tường. Tôi cũng cảm thấy rất thú vị, vừa ném đậu, vừa hô: "Quỷ ra ngoài, phúc tiến vào! Quỷ ra ngoài, phúc tiến vào!"

Trong lòng lại cảm thấy buồn cười, tôi học linh thuật đã lâu vậy mà chưa từng nghe qua quỷ sợ cây đậu.

"Tiểu Ẩn, nếu hôm nay ăn số đậu bằng tuổi mình sẽ gặp may mắn. Năm nay em mười chín tuổi, mau ăn đi!" Tổng Tư cười, cho tôi một nắm đậu khác

"Được!" Tôi cao hứng cầm lấy một viên đậu bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nuốt. Bỗng nhiên sắc mặt của Tổng Tư tái nhợt, gập người ho kịch liệt, còn không kịp lấy tay che nên phun ra một ngụm máu thật lớn, màu đỏ tươi của máu nhuộm đỏ mặt đất đầy tuyết, khiến người khác cảm thấy rợn người. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tổng Tư lại ói ra một ngụm máu nữa, một giọt rồi lại một giọt, màu đỏ tươi tản ra giống như những đóa hoa anh đào phiêu tán trên đất tuyết. Tôi ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ nghe thấy tiếng từng hạt, từng hạt đậu một từ tay tôi rơi xuống đất, tôi chưa từng thấy Tổng Tư nôn nhiều máu đến vậy.

Thổ Phương cùng Cận Đằng lập tức tiến lên đỡ anh. Tổng Tư lau tơ máu ở khóe miệng, mỉm cười, nói: "Tôi không sao!"

"Thật sự là không có việc gì sao? Lúc nào cũng ho đến ra máu, tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ không đến đại phu chẩn bệnh sao?" Thổ Phương không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi.

"Không cần lo lắng, tôi thật sự không sao cả."Tổng Tư vẫn cười an ủi Thổ Phương.

"Rốt cuộc là cậu mắc bệnh gì?" Thổ Phương lo lắng hỏi. Hắn nhìn vệt máu trên lớp tuyết, bỗng nhiên biến sắc, giọng trở nên khàn khàn: "Chẳng lẽ là..."

"Là ho lao." Trai Đằng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Trên gương mặt không có chút cảm xúc nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia bi thương. Tôi khiếp sợ nhìn hắn, thì ra hắn đã biết từ lâu...

Trai Đằng vừa nói xong, mọi người đều sững sờ.

"Ho lao, là bệnh nan y đó sao?" Cận Đằng lẩm bẩm.

"Sao lại thế? Không thể nào!" Vĩnh Thương Tân Bát tiến lên, nắm chặt bả vai Tổng Tư, mắt đã rưng rưng: "Không thể nào, Tổng Tư còn trẻ như vậy không thể nào mắc bệnh đó."

"Thật xin lỗi! Khiến mọi người lo lắng rồi!" Tổng Tư vẫn cười ôn nhu nhưng nụ cười ấy khiến mọi người lo lắng.

Mọi người trầm mặc, trong đám người truyền đến vài tiếng khóc nức nở. Ở Tân Soạn Tổ, Tổng Tư là người có nhân duyên tốt nhất nên nghe tin này, tự nhiên sẽ có người không kiềm chế được.

Trong mắt Thổ Phương hiện lên một tia đau lòng, thấp giọng nói: "Cậu không cần phải làm nhiệm vụ gì nữa. Qua vào ngày lập tức rời khỏi đây, đến Thiên Đà cốc tịnh dưỡng."

Thân mình Tổng Tư chấn động, nhìn Thổ Phương, lắc lắc đầu, nói: "Phó trưởng, tôi vẫn có thể ở đây, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu."

"Đây là mệnh lệnh!" Ngữ khí của Thổ Phương trở nên cứng rắn. "Trái với mệnh lệnh, trảm!"

Tổng Tư còn muốn nói gì đấy nhưng tôi đã ngồi xuống, cầm tay anh, thấp giọng nói: "Đủ rồi Tổng Tư. Anh đã cố hết sức, anh làm tốt lắm, thật sự, rất tốt! Tôi đã được gặp một đại võ sĩ. Nếu anh không muốn làm mọi người lo lắng thì nghe lời Thổ Phương tiên sinh, nghỉ ngơi thật tốt!"

Tổng Tư im lặng một hồi, rồi một nụ cười thản nhiên nở rộ trên môi anh. "Làm mọi người lo lắng, phó trưởng, tôi sẽ đi Thiên Đà cốc." Lúc anh nói những lời này, tôi cảm nhận được tay anh đang run run, trong lòng tôi không khỏi đau xót, chỉ biết cầm tay anh thật chặt.

Tổng Tư, không cần phải vất vả như vậy, đến lúc phải dừng lại rồi...

Hai ngày nữa, Thổ Phương và Cận Đằng sẽ đưa Tổng Tư đi, tôi rất muốn đi cùng Tổng Tư, nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể rời khỏi kinh đô, chỉ có thể tiễn Tổng Tư đi.

Ngày đó tuyết thật sự lớn, mọi người nói với Tổng Tư rất nhiều điều nhưng nói gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ lẳng lặng đứng đó, dõi theo bóng dáng Tổng Tư xa dần. Tổng Tư chậm rãi ngoái đầu, mỉm cười nhợt nhạt sau đó ôn nhu nói một câu: "Hẹn gặp lại!" Trong nhát mắt lòng tôi như có một khoảng trống.

Tổng Tư...chúng ta nhất định có thể gặp lại...cho nên...nhất định phải chời tôi...

Ngày đó, trong lòng mọi người hỗn độn như tuyết bay tán loạn giữa bầu trời lạnh giá. Từ nay về sau, đội trưởng phiên đội một Xung Điền Tổng Tư biến mất trên những con đường của kinh đô phồn thượng, làm bạn với anh cũng chỉ còn hai thanh kiếm Cúc Nhất Văn Tư Tắc Tông cùng Hạ Thanh Quang.

Mọi người dần dần tản đi, trong lúc vô thức ngoảnh đầu lại, tôi thấy Thổ Phương vẫn còn đứng ở cửa, nhìn về nơi Tổng Tư đã đi. Trong đôi mắt ẩn chứa đau thương cùng mất mác. Ống tay áo màu đen của hắn khiêu vũ theo gió, thân ảnh cao gầy đứng giữa trời tuyết sao mà cô độc.

"Thổ Phương tiên sinh..." Tôi khẽ gọi.

Hắn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Cô cũng về đi!" Nói xong cũng không nhiều lời nữa, xoay người trở vào trụ sở.

Phó trưởng ma quỷ, sở dĩ bước trên con đường của Tu La cũng có lý do của hắn. Gỡ chiếc mặt nạ ma quỷ xuống, hắn cũng có tình cảm, cũng có máu thịt như người thường.

...

Không có Tổng Tư, những ngày qua trở nên quạnh quẽ đến lạ. Đầu tháng ba bỗng nhiên truyền đến tin Thất Mạc quân đã tiếp cận kinh đô, truyền tin sẽ tấn công đô thành, thế cục càng thêm hỗn loạn. Mạc phủ ở kinh đô, tướng quân Đức Xuyên Khánh Hỉ cùng Tân Soạn Tổ cũng chuẩn bị cho trận đổ máu không thể tránh khỏi này. Chỉ là...

Tối ngày hôm đó, Cận Giang ốc cũng không còn khách, đúng lúc định dẹp quán thì bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng người, là Bình Gian Tam Lang. Sắc mặt của hắn khác với bình thường, hình như là muốn nói gì đó với A Cúc. A Cúc thấy hắn cũng sửng sốt những trong mắt không có chút chán ghét, ngược lại là tia lúng túng lướt qua.

Tôi thức thời đi lên lầu hai, vào phòng mình, chuẩn bị ngủ.

Không bao lâu, nghe loáng thoáng tiếng tranh chấp ở dưới lầu, mơ hồ nghe được cái gì mà Đức Xuyên tướng quân, rời kinh đô. Tôi cũng không để ý, qua bốn năm phút đồng hồ, không có tiếng động gì ở dưới lầu, một mảnh tĩnh mịch. Nghe tai nghe ngóng một chút, không có động tĩnh gì, tâm lý tôi có chút bất an đứng lên, vội vàng mặc quần áo, chạy xuống dưới lầu. Mới vừa đặt chân đến nơi liền thấy cảnh tượng khiến cho cả người tôi rét lạnh, đầu gần như nổ tung.

Tam Lang cả người đầy máu ngã trên mặt đất, ngực cắm một thanh dao nhỏ, mà nắm chuôi dao cũng là một người toàn thân đầy máu, hai mắt điên dại - A Cúc. Tôi chạy nhanh đến, ngồi cuống, hô hấp nhân tạo cho Tam Lang nhưng hơi thở của hắn cũng quá yếu ớt, cho dù có xoay chuyển đất trời cũng không có cách cứu.

"Tại sao?" Tôi trừng mắt nhìn A Cúc. " Tại sao cô lại giết anh ta, cô muốn báo thù thay trượng phu sao?"

A Cúc ngây ngốc nhìn Tam Lang, bỗng nhiên òa lên khóc nức nở, sống chết lắc đầu, nói năng cũng trở nên lộn xộn: "Tôi, tôi không muốn giết hắn, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tôi..."

"A Cúc, cô bình tĩnh một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Hắn mới nói tướng quân bỏ mặc bọn họ, cùng quân đội chạy đến Cận Giang, cho nên bọn họ cũng phải trở về Cận Giang, hắn nói muốn tôi đi cùng hắn, trong tình thế cấp bách, tôi..." A Cúc dường như bình tĩnh hơn một chút.

"Cho dù thế cô cũng đâu cần giết anh ta." Tôi tức giận nói.

Cô cười buồn bã, trên mặt hiện lên thần sắc kì quái, nói: "Tuy miệng nói cự tuyệt, nhưng mà, cô tin không, trong lòng tôi muốn đi cùng hắn...Tôi..."

Tôi nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, ngạc nhiên nói: "Cô, cô đã thích anh ta?"

"Đừng nói nữa!" Cô bịt kín lỗ tai mình. "Tôi là con đàn bà hư hỏng, Tiểu Ẩn. Hắn đã giết trượng phu của tôi. Tuyệt đối, tôi không thể thích hắn, không thể đi cùng hắn. Có như vậy mới có thể quên đi hắn!"

"Cô, đúng là ngốc!" Tôi lay A Cúc thật mạnh. "Cô tỉnh lại đi, A Cúc, tôi cảm đoan, cả đời này cô sẽ hối hận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay."

Cô ấy cũng không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn Tam Lang.

Bây giờ phải làm thế nào? Tôi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cách duy nhất chính là nhân lúc trời tối đem Tam Lang tránh xa nơi này, tuyệt không thể để Trai Đằng cùng cái đội viên Tân Soạn Tổ biết là A Cúc làm.

Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, nhất thời hoảng sợ, đang muốn đóng cửa lại đã nghe tiếng "rầm" thật mạnh, cửa gỗ bị một cước đá văng.

Tôi không cần ngẩng đầu đã biết người đến là ai. Sát khí mãnh liệt đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực, ở đây chỉ có một người - Trai Đằng Nhất.

Tôi không khỏi cười khổ, người cần đến cũng đã đến rồi.

Hắn nhìn vũng máu trên người Tam Lang, đôi mắt xuất hiện một lớp sương màu đỏ sậm, đồng tử co rút mãnh liệt, lạnh giọng nói với A Cúc: "Là cô?"

A Cúc đờ đẫn gật đầu.

"Ba!" một tiếng, Trai Đằng đã xuất kiếm.

Tôi cả kinh, chạy ra chắn trước người A Cúc, sờ vào ngực chuẩn bị lấy định thân phù.

"Cô tránh ra!" Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn muốn tiến lên liền bị người đằng sau kéo lại, cúi đầu nhìn xuống, là Tam Lang đang hấp hối. Hắn vùng vẫy: "Không...Không liên quan đến cô ấy...thả..thả..." Nhưng chưa nói hết câu đã ngừng thở.

Màu đỏ sậm trong mắt Trai Đằng càng đậm, thủ pháp nắm đao cũng càng nhanh.

"Tam Lang..." A Cúc thấp giọng gọi một tiếng, nói: "Nếu vậy, xin hãy để tôi chết thống khoái một chút" Cô ấy vừa nhắm mắt, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền vội vã lùi ra sau vài bước, run giọng nói: "Không được, không được, tôi không thể chết được, van cầu anh, tha cho tôi."

Vừa nãy là thái độ mặc kệ mọi chuyện, sao lại kích động nhanh như thế? Tôi hoang mang nhìn nàng, phát hiện tay nàng đã gắt gao đặt trước bụng. Thì ra phản ứng mạnh đến vậy vì A Cúc nhớ đến đứa con của mình. Trách không được nàng không muốn chết, là vì đứa nhỏ. Bỗng nhiên, tôi hiểu được tất cả. Sở dĩ A Cúc buông lời nguyền đều là vì đứa nhỏ...Nếu tôi đoán không sai, Trai Đằng sẽ không cho cô ấy cơ hội nói ra.

Sắc mặt Trai Đằng không đổi nhìn cô ấy, sát khi trong mắt càng nồng đậm. Không xong rồi, tôi vội lấy định thân chú trong lòng ngực ra, chỉ thấy hàn quang trước mặt lóe lên, kiếm đã chĩa vào họng của tôi, lạnh lùng nói: "Nếu cô muốn dùng chiêu đã dùng với lãng nhân kia đối phó với tôi, tôi sẽ không khách khí."

Tôi nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ, lòng trầm xuống, thì ra hắn đã sớm phát hiện. Tay tôi nhanh hơn hay kiếm của hắn nhanh hơn, tôi không muốn biết đáp án. Cho nên, tôi sẽ không mạo hiểm như vậy.

Nhưng mà, tôi cũng không thể để hắn giết mẹ con A Cúc. Tôi nhanh chóng niệm Bì Lô Già Na phật chú, tạo một kết giới mỏng bao quanh A Cúc. Làm như vậy, ít nhất trong ba khắc, anh ta không thể tổn thương A Cúc.

"Trai Đằng tiên sinh, có thể nghe tôi nói mấy câu hay không? Chỉ mấy câu thôi." Tôi bình tĩnh nói.

Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Nói!"

"Trai Đằng tiên sinh đã từng nói, ác tức trảm, phàm là ác, hết thảy phải trảm, đúng không?"

"Không sai!"

"Tôi biết hiện tại trong mắt Trai Đằng tiên sinh, A Cúc là ác, nhưng tôi xin hỏi, đứa nhỏ trong bụng nàng cũng là ác sao?"

Đồng tử Trai Đằng giao động một chút, hỏi: "Đứa nhỏ?

"Không sai, A Cúc đang mang thai. Đứa nhỏ này không phải là ác. Nếu Trai Đằng tiên sinh giết nàng cũng là giết chết đứa nhỏ này. Nhưng tôi nghĩ điều đó là phản lại đức tin ác tức trảm của ngài."

Nhìn sắc mặt hắn do dự một chút, tôi tiếp tục nói: "Ở thời đại này, lý do sinh tồn của mọi người đều là nỗi khổ riêng. Cho dù là giết người, có khi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhưng mà Trai Đằng tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể cho đứa nhỏ vô tội này một cơ hội mở mắt nhin thế giới, nhìn tương lai của đất nước này chuyển biến. Có lẽ trong tương lai, sẽ không còn cảnh sống trong cảnh gió tanh mưa máu, cũng không giống các anh, dùng đao kiếm nói chuyện...Xin anh, hãy cho đứa nhỏ một cơ hội."

Biểu cảm trên gương mặt Trai Đằng biến hóa khôn lường, trên trán của tôi rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn yên lặng nhìn tôi, sát khí không còn sắt bén như ban nãy, màu đỏ sậm trong mắt cũng dần tan biến, tôi không khởi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Hôm nay ta không giết ngươi nhưng đừng tưởng ta sẽ buông tha cho ngươi. Chờ ngươi sinh đứa nhỏ xong, ta sẽ đến tìm ngươi." Hắn lạnh lùng nói, thu kiếm vào vỏ.

Nhìn thấy hắn thu kiếm, tôi mới yên lòng, sờ trán một cái, tất cả đều đã kết thúc. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ đã miễn cưỡng hoàn thành.

Hắn xoay người ôm lấy thi thể Tam Lang, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Trai Đằng tiên sinh, tôi muốn đi thăm Tổng Tư." Tôi bỗng nhiên mở miệng nói.

Hắn ngừng lại, trầm mặc một lát, nói: "Đúng lúc. Ba ngày sau, tôi chờ cô ở ngoài trụ sở, chúng ta cùng đi."

"A?" Tôi há miệng, không biết phải trả lời thế nào.

Hắn cũng không đợi tôi trả lời, liền đi ra khỏi cửa.

"Cảm ơn cô, Tiển Ẩn." A Cúc vuốt bụng mình, cảm kích nói với tôi.

" Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn đứa nhỏ này mới đúng, phải nuôi nấng nó thật tốt." Dù sao tôi cũng có chút khúc mắc đối với việc cô ấy giết Tam Lang.

"Nhưng mà, không phải Trai Đằng nói tôi hạ sinh đứa nhỏ sẽ..."

"Anh ta sẽ không làm vậy đâu." Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói.

Giống như sử sách có ghi lại, trước khi quân chống Mạc phủ đến nơi, vị tướng quân cuối cùng của Mạc phủ là Đức Xuyên Khánh Hỉ đã thấy không ổn, sớm sợ hãi, chấp nhận chính sánh quy hàng của thuộc hạ, nhân lúc đêm tối chạy khỏi Kinh Đô, đến Giang Hồ. Đại quyền từ lúc tướng quân Đức Xuyên Gia Khang nắm giữ, trải qua hai trăm nay, rốt cuộc lại về tay Thiên Hoàng.

Đội viên của Tân Soạn Tổ cũng theo Đức Xuyên Khánh Hỉ rút về Giang Hộ.

Ba ngày sau, tôi theo Trai Đằng đến Thiên Đà cốc. Trước lúc nhìn thấy Tổng Tư, tôi không muốn gọi cho Từ Âm, tôi không muốn trở về.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện