Chương 20: Ma Cà Rồng

"Tái Tư thiếu gia!" Quản gia lập tức cung kính khom người. Còn Tái Tư thậm chí không nhìn bà ta một cái, nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn bá tước phu nhân.

Trong mắt bá tước phu nhân ánh lên một tia suy xét, sau đó bà ấy mới nở một nụ cười, nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần con thích." Vẻ mặt của Tái Tư vẫn như cũ, hắn chỉ quét mắt qua tôi một cái rồi xoay người bước đi.

"Còn không mau đi theo!" Bà quản gia hét lên rồi đẩy tôi một cái rõ mạnh khiến đất trời chao đảo, cả người tôi dĩ nhiên cũng chao đảo theo. Hic, suýt nữa là té lăn ra đất rồi. Cái bà béo này... Không ngờ nội công thâm hậu như vậy!

Ra khỏi phòng, tôi thấy hắn đã ở cách tôi một khoảng xa tít! Chết, tôi phải nhanh chóng đuổi theo hắn, nếu không thì chắc chắn sẽ bị hắn bỏ rơi giữa cái lâu đài rộng lớn hoành tá tràng này mất!

Tôi theo hắn vào phòng, phòng của hắn quả nhiên vô cùng rộng lớn nhưng mà cũng rất u ám, phủ lên cửa sổ là một tấm màn nhung màu đỏ đẹp rực rỡ, e thẹn che đi ánh mặt trời oi ả ngoài kia. Kỳ lạ là nơi đây không có đèn, cũng chẳng có lấy một cây nến nữa.

Hắn bỗng nhiên xoay người nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Không phải tôi đã nói là cô nên rời khỏi đây sao?"

Tuy rằng tôi không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của hắn đang chỉa thẳng vào tôi như muốn bóp chết tôi, tôi ngẩng đầu lên, nói: "Tôi đến đây làm nữ hầu thì có gì mà không tốt chứ? Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thấy được những thứ mới lạ, quá tuyệt còn gì?"

Hắn hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Một ngày nào đó, cô sẽ phải hối hận." Không biết tại sao nhưng mà... Giọng nói của hắn khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy! Lẽ nào hắn... biết chuyện của bá tước phu nhân?

"Vậy tạo sao anh lại để tôi làm nữ hầu của anh?" Tôi không khỏi thắc mắc.

"Tôi thích." Hắn lạnh lùng phun ra hai cữ cộc lốc đó.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Hầu cơm tôi."

"... Vâng!" Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ăn nói khép nép, cúi đầu trước hắn. Mà hắn tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng không biết sao tôi thấy hắn cứ như một kẻ tự kỷ vậy.

Bữa ăn của quý tộc thời Trung cổ hình như khác với thời hiện đại, bữa ăn chỉ có một ít bánh mì, thịt xông khói, pho mát, trứng gà cùng một ít rau dưa, thời này cũng chưa có nhục quế, họ dùng đinh hương, đậu khấu, tiêu làm gia vị, vậy nên chắc thời này thịt xông khói cũng không ngon ngon lắm đâu. Tôi bất giác nhớ lại nền ẩm thực tinh túy năm ngàn năm của đất nước mình...

Phòng ăn đúng là lớn kinh khủng! Dọc trên trần nhà là chùm đèn treo pha lê sang trọng rực rỡ, đủ mọi màu sắc lộng lẫy sáng bóng, giữa phòng ăn là một cái bàn dài làm từ gỗ anh đào, trên bàn có cắm những cây nến trắng nhỏ dài trên chân nến bạc khắc hoa đang bập bùng ánh lửa yếu ớt, trên bàn ăn có đặt những bộ dụng cụ ăn được điêu khắc tinh xảo biểu tượng của gia tộc bằng bạc nguyên chất. Tôi quan sát kỹ một chút, mới biết biểu tượng của gia tộc này là hình hoa hồng.

Bá tước phu nhân ngồi ở vị trí chủ thượng, sau lưng bà chính là lò sưởi xây từ đá cẩm thạch đang phát ra tiếng lách cách nho nhỏ, nghe giống như là những khúc gỗ bên trong đang rên rỉ thống khổ vì bị lửa thiêu rụi thành tro vậy.

Thác Nhĩ Khoa và Tái Tư ngồi cạnh phu nhân, mỗi người một bên, Thác Nhĩ Khoa vừa nhìn thấy tôi liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại tươi cười với tôi.

Hình như bá tước phu nhân ăn có vẻ không được ngon miệng, bà ấy chỉ tùy tiện ăn một ít rau dưa rồi đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Bà ấy vừa đi khuất thì Thác Nhĩ Khoa liền mặt mày hớn hở hỏi han tôi: "Chị Ẩn, sao chị lại ở đây?"

Tôi cũng cười cười đáp: "Bây giờ chị là nữ hầu ở đây." Haizz, tôi tự hỏi là tại sao mỗi lần xuyên không, tôi hết làm nha hoàn lại làm nữ hầu thế này? Chẳng lẽ không có thân phận nào tốt hơn dành cho tôi sao?

"Tốt quá rồi, chị Ẩn!" Thằng bé không hề che giấu biểu cảm vui sướng, nhìn tôi cười: "Bộ đồ này hợp với chị lắm đó!"

Tôi cười méo mó, cúi đầu nhìn bộ đồ nữ hầu màu hồng nhạt này, không hiểu sau tôi lại nhớ đến mấy bộ AV* của Nhật Bản nữa.

*Adult Videos: video người lớn.

"Nữ hầu phải làm việc, chứ không phải là nói chuyện phiếm." Tái Tư bỗng dưng lạnh lùng lên tiếng. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn dửng dưng đưa một miếng thịt nhỏ vào miệng, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu với hắn nhưng tôi vẫn phải âm thầm công nhận hắn là quý tộc chân chính, bởi vì từ tư thế ngồi, động tác dùng dao cắt đồ ăn cho đến sử dụng khăn ăn, hắn đều rất thành thạo, tao nhã.

"Đổi." Hắn khẽ nói.

"Đổi cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi. Hắn liền đưa mắt liếc tôi như thể muốn nói 'Cô là đồ ngốc!'.

"Là đổi khăn ăn đó chị, ở đây nè!" Vẫn là Thác Nhĩ Khoa tốt bụng nhắc nhở tôi một câu. Nói rồi thằng bé chỉ chỉ đầu bàn bên kia khiến tôi choáng ngộp, muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Hic, sao mà nó ở xa thế???

"Rồi rồi." Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ được chỉ để lấy khăn ăn sạch, trong lòng lại thầm ấm ức, cái bàn ăn lớn như vậy để làm cái gì chứ? Để chưng chắc! Thật là khoa trương mà!

Lấy rồi tôi lại phải chạy trở về chỗ Tái Tư thay khăn ăn cho hắn. Trong lúc vội vàng, cánh tay tôi vô tình lướt qua ly rượu thủy tinh, bỗng vang lên một tiếng 'cạch', lập tức ly rượu lảo đảo, rượu nho màu đỏ trong ly cũng theo đó mà chảy hết lên bộ quần áo trắng tinh của hắn.

"A, tôi xin lỗi!" Tôi vội xé lấy một miếng vải ở bên cạnh theo bản năng, vừa định tiến lên lau vết rượu đã nghe thấy tiếng loảng xoảng um trời. Hic, hỏng rồi hỏng rồi!!! Tôi quay đầu lại như một cái máy sắp hết pin, khóe miệng không khỏi run run. Òa, chết tôi rồi! Khay dĩa, ly bát tất cả đều đã rơi xuống đất vỡ tan tành, còn bàn ăn thì bị tôi biến thành một đống hỗn độn. Lúc này tôi mới nhìn lại miếng vải trong tay, toàn thân giật nảy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hơ hơ hơ... cái này... cái này hình như là khăn trải bàn a...

"Ta ăn xong rồi." Vẻ mặt Tái Tư vẫn không thay đổi dù chỉ một chút mặc dù tôi đã gây ra cái mớ hỗng độn kia. Hắn không mắng nhiếc hay đánh đập tôi như trong phim vẫn thường làm mà chỉ đứng lên. Khả năng kiềm chế quả hắn quả thật là phi thường a, một chút nét tức giận cũng không thấy. Chỉ có Thác Nhĩ Khoa là há hốc miệng kinh ngạc nhìn tôi.

"Tôi..." Tôi mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Hắn như có như không, quét mắt liếc tôi, lạnh lùng nói: "Ở đây dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ, nếu tôi chưa cho phép thì cô không được đi ngủ." Hắn lại ra lệnh cho mấy người hầu khác ở bên cạnh: "Các cô không ai được giúp cô ta hết!"

Được lắm, được lắm, xem như anh lợi hại!

Sau khi dọn xong cái đống hỗn độn đó thì cả xương sống, thắt lưng tôi đều đau vật vã! Đúng là một ngày xui xẻo mà! Cái công việc nữ hầu này cũng thật là chẳng có gì tốt cả!

Tuy tôi buồn ngủ đến mức mắt sắp mở không lên nhưng nhớ đến nhiệm vụ lần này vẫn chưa có tiến triển gì, tôi lại cảm thấy ủy khuất. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng không còn sớm nữa, tôi đi dọc lối đi trống trải, hai pho tượng kỵ sĩ ở hai bên được ánh nến yếu ớt hắt lên mang một vẻ u ám kinh khủng khiến tôi không khỏi rợn người. Ah, nhân dịp bây giờ là đêm khuya vắng người, sao tôi lại không thử tham quan cái lâu đài hoành tá tràng này một chút nhỉ?

Để cho an toàn, việc dùng thuật ẩn thân tương đối quan trọng. Nghĩ thế nên tôi đưa tay vào ngực tìm bùa, nhưng mò mẫm mãi vẫn không thấy đâu. Hỏng rồi, hỏng rồi! Không biết đầu óc tôi để ở phương trời xa xôi nào mà lại quên mang theo bùa ẩn thân nữa! sao tôi lại có tể quên mang theo vật quan trọng như vậy hả trời?? Haizz, có vẻ tôi không thích hợp lắm với cái loại công việc này a...

Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Thôi kệ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù sao đi chăng nữa tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, tuyệt đối không thể để cho Từ Âm và Phi Điểu chê cười được! Với lại tuy không dùng được thuật ẩn thân nhưng tôi còn có thể sử dụng mấy loại pháp thuật khác nha, hơn nữa hiện tại cũng không có ai ở đây, tôi cẩn thận một chút là được rồi.

Tay tôi cầm một ngọn nến đi lại vòng vo một hồi, quả nhiên không thấy một bóng người. Tôi cẩn thận chú ý đi dọc hành lang để tránh bị lạc. Tôi cũng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết là ở đây nửa điểm khả nghi cũng không có. Thật kỳ lạ, những cô gái bị bá tước phu nhân bắt rốt cuộc bị nhốt ở đâu?

Lẽ nào lâu đài này có mật thất?

Đang hoang mang, bỗng nhiên tôi thấy trước mặt xẹt qua một bóng người, loáng thoáng thấy người đó mặc trang phục nữ hầu giống tôi, đã trễ thế này, cô ta còn đi đâu nữa vậy? Tôi vội thổi tắt nến, lặng lẽ đi theo. Cô ta đi qua hành lang, vào phòng khách, mở cửa rồi bước vào hoa viên, đi rất nhanh khiến tôi suýt tí nữa là không đuổi kịp.

Cô ta lại tiếp tục đi, bỗng nhiên dừng lại ở trước một cây đại thụ, nhờ ánh trăng mà tôi thấy rõ gương mặt của cô ta. Ah, đây không phải là một trong ba cô gái đã đến đây cùng tôi sáng nay sao? Cô ấy vẻ mặt ngơ ngẩn, hai mắt nhắm nghiền giống hệt như người bị mộng du vậy.

Xung quanh thật tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng cú mèo kêu truyền đến, nơi đây rất kỳ quái, tôi cảm nhận được sự tồn tại của một sinh vật khác.

Đột nhiên có tiếng xào xạo vang lên trong bụi cây rậm rạp, dây thần kinh tôi trở nên căng như chão, chăm chú quan sát, thì ra chỉ là một con khỉ nhỏ chui ra. Nhưng mà nhìn kỹ lại tôi mới biết con vật đó không phải là khỉ, nó có cái mũi nhọn, mắt màu xanh biếc, tuy rằng vô cùng xấu xí nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra được hình người, đồng tử nó chuyển động, nó nhe ra hai cái răng nanh, ngón tay biến thành móng vuốt sắc nhọn rồi liền nhào tới sau gáy cô gái kia.

Ma cà rồng! Tôi lập tức phóng đến, bày kết giới xung quanh cô gái ấy, con ma cà rồng bị bắn mạnh ra ngoài, ánh mắt nó liền tối lại, tức giận nhìn tôi gầm gừ.

Hừ, dám tấn công người khác ngay trước mặt ta, là do ngươi xui xẻo, đừng trách ta độc ác, muốn trách thì hãy trách tại sao nước biển lại mặn ấy! Tôi bày kết giới quanh mình, rút ra bùa chú kẹp giữa hai ngón tay, sau đó niệm thần chú phong ấn ma cà rồng, có một luồng ánh sáng xanh từ tay tôi hiện lên, tôi hét lớn: "Đi!" Lá bùa cùng luồng sáng xanh xông thẳng vào nó, toàn thân nó bị bao phủ một màu xanh thẳm trong nháy mắt, đồng thời dần dần tan biến, luồng ánh sáng cũng chậm rãi biến mất theo, cuối cùng chỉ còn sót lại lá bùa kia rơi xuống mặt đất.

Ma cà rồng xấu xí như vậy thì chắc chắn là huyết tộc *Nosferatu, những dòng huyết tộc khác hình như một mực bài trừ chủng tộc này, cho rằng bọn họ là những kẻ gây phiền nhiễu, nếu không phải là việc vô cùng cấp bách thì tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với họ. Có điều thành viên tộc Nosferatu lại vô cùng đoàn kết, nếu như đắc tội một người trong họ thì cũng như đã đắc tội với toàn tộc, đây cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Tôi nhìn quanh, không biết ở quanh đây có còn đồng loại của nó không nữa.

"Xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng đã xấu mà còn hại người dọa người thì ngươi đã phạm lỗi rồi." Tôi vừa lắc đầu lẩm bẩm, vừa cúi xuống nhặt lá bùa lên.

"Ha ha." Một tiếng cười khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu tôi.

Người tôi thoáng chốc cứng đờ, trên cây... Có người! Không, không phải người...

Ha ha, thật tốt quá, tôi vẫn chưa hủy bỏ kết giới. Được rồi, hôm nay tôi sẽ bất chấp tất cả, gặp một tên tôi giết một tên, gặp hai tên tôi giết cả hai!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cây, ánh mắt không chút e sợ.

Mới vừa ngẩng đầu, tôi đã bị thứ ánh sáng màu bạc lóng lánh chiếu vào làm cho hoa cả mắt, mà thứ màu bạc đó lại là ... tóc! Mái tóc dài xõa xuống giống như thác nước che mất mặt người kia, tôi thấy người nọ thân hình cao gầy, còn có bộ trang phục quý tộc rộng lộ ra vòm ngực, hẳn là một nam nhân.

"Anh là ai? À không, có lẽ tôi nên hỏi anh thuộc chủng tộc ma cà rồng nào mới đúng nhỉ?" Tôi nhìn hắn, lạnh lùng nói.

Hắn nhếch môi, sau đó vén mái tóc dài đang che mặt lên, nhìn tôi thấp giọng nói: "Tremere."

Nhất thời tôi sợ đến không nói nên lời, không phải vì nghe thấy bộ tộc biết ma pháp Tremere mà Từ Âm đã nói là cần phải đặc biệt chú ý, mà là vì khuôn mặt của hắn.

Tôi vốn cho rằng Từ Âm đã vô cùng đẹp rồi, nhưng mà không ngờ rằng người con trai trước mắt này còn đẹp hơn nữa.

Hắn có một đôi mắt màu xanh nhạt, là màu xanh của băng - màu xanh rất nhạt, vô cùng nhạt , thoáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, vô cùng mê hoặc. Gương mặt anh tuấn của hắn được ánh trăng hắt vào, ánh trăng hình như đang làm nền để họa lên vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn.

"Bản lĩnh của cô cũng không tệ, là pháp thuật của phương Đông sao?" Hắn ngồi trên nhánh cây, nhìn tôi cười tao nhã. Mái tóc dài màu bạc từng đợt từng đợt theo nhánh cây rủ xuống dưới, khẽ đung đưa trong gió, hắn tùy tiện lấy tay gạt một vài sợi tóc. Ngay cả động tác gạt tóc cũng thật là gợi cảm tao nhã, phong tư trác việt (phong thái nổi bật).

Ma cà rồng mà cũng có một mỹ nam như vậy sao? Thật là làm cho người ta khó có thể tin...

Tuy rằng hơi bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng tôi lập tức tỉnh táo lại, dùng giọng uy hiếp nói: "Tôi nghĩ anh nên lập tức rời khỏi đây nếu không muốn bị như con ma cà rồng ban nãy!"

"Ơ" Trong mắt hắn hình như có một tia sáng xẹt qua, thích thú nhìn tôi nói: "Cô cũng muốn phong ấn tôi sao?"

"Không sai! Tuy rằng anh đẹp hơn nó gấp mấy lần, nhưng mà... Căn bản vẫn chính là ma cà rồng, nếu tôi thấy anh hại người, tuyệt đối sẽ không tha!" Tôi vừa nói vừa âm thầm mong muốn hắn mau chóng rời khỏi đây, dù sao tộc Tremere ma pháp mạnh như thế nào, tôi chưa bao giờ thấy qua. Nhưng xem khí thế của hắn, chỉ sợ cũng không phải là hạng thường.

"Như vậy thì cô mau cho tôi xem cô có gì đi." Môi của hắn gợi lên một nụ cười bí hiểm.

Tôi hơi do dự một chút. Haizz, nói thật thì một nam nhân xinh đẹp như vậy mà lại bị phong ấn thì cũng có chút đáng tiếc. Có điều trong mắt hắn ánh lên nét khinh thường làm cho tôi ức chế! Xem ra không đánh không được rồi.

"Thế thì đừng có hối hận!" Hiện tại tôi không có thời gian để thương hoa tiếc ngọc nữa, 'ác tức trảm'. Trong đầu tôi không hiểu tại sao lại xuất hiện lời của Trai Đằng Nhất. Tôi lặp lại quá trình phong ấn một lần nữa, bùa chú nhanh như chớp bay thẳng về phía hắn, đây là anh tự tìm!

Tôi cười đắc ý, nhưng tiếc là nụ cười vừa nở liền nhanh chóng trở nên cứng ngắc, tôi kinh ngạc nhìn bùa chú chỉ còn cách hắn vài cm, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, bùa chú lập tức bốc cháy, biến thành một luồng khói trắng.

Ngực tôi giống như bị ai đó đấm mạnh một cái, cảm giác đau đớn kéo đến. Tôi vội ôm lấy ngực, lảo đảo lùi vài bước, trong lòng thầm kêu 'Hỏng rồi', nam nhân này xem ra không phải chỉ mạnh bình thường...

Đôi đồng tử màu xanh nhạt của hắn hiện lên một nét khó hiểu, bỗng dưng hắn thả người nhẹ nhàng bay xuống, tôi thật sự không nói nên lời, hắn chính là BAY xuống. Hm... đúng là ma cà rồng có thể bay được thật.

"Những loại pháp thuật vặt vãnh này của cô quả nhiên rất hiệu nghiệm đối với loại ma cà rồng bình thường, nhưng mà... Thật đáng tiếc, người cô gặp lại là ta, thân vương của tộc Trereme - Tát Na Đặc Tư (Hosanna Tesi)." Hắn phá bỏ kết giới của tôi dễ như trở bàn tay, sau đó tiến đến, nửa cười nửa không nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn chằm chằm, trong đầu lập tức hiểu ra, tộc Tremere đã khó đối phó, hắn lại còn là một đại boss uy quyền. Tuy rằng trông hắn chỉ chừng hai mươi tuổi, nhưng mà năng lực của hắn thì ít nhất... cũng phải hơn một nghìn tuổi... Nhưng mà cái tình thế này.. Đừng nói là hắn muốn hút máu tôi nha! Nhận thấy sự việc bắt đầu xấu đi, tôi liền nghĩ đến ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, có gì bất trắc nhất định tôi sẽ dùng sương mù để chuồn lẹ, chứ không ngốc mà ở đây cho hắn hút máu!

"Không biết máu của người phương Đông có vị gì đây?" Hắn cười cực kì tà ác.

"Vị giống nhau cả thôi." Tôi trừng mắt nhìn hắn, nói.

Mắt hắn ý cười càng rõ hơn, nói: "Hả? Sao cô biết? Cô từng nếm thử vị của máu rồi sao?"

"Đương nhiên!" Tôi nói lý, ra vẻ không sợ vì mình đúng, nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có anh mới biết vị của máu, tôi cũng biết!"

Hắn hơi bất ngờ.

"... Mặc dù chỉ là máu gà, máu vịt,..." Nghe lời nói kế tiếp của tôi, hắn ngây người một chút rồi cười lớn.

Sau khi cười đã đời, hắn lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó càng ngày càng quái dị.

"Chính là cô." Hắn đột nhiên nhả ra một câu cực kỳ khó hiểu.

"Hả?" Tôi bật thốt lên, "Anh muốn hút máu của tôi á?"

"Hút máu? Cũng đúng, nhưng mà là... để cô hút máu của tôi." Lời của hắn lại làm cho tôi một phen khiếp sợ đến không nói nên lời, cũng không hiểu rốt cuộc cái tên ma cà rồng tóc bạc này nghĩ cái quái gì trong đầu. Lòng hiếu kỳ khiến đôi chân tôi đứng yên tại chỗ, không muốn bỏ trốn mà chỉ muốn tìm hiểu xem hắn định làm gì.

"Số lượng người trong tộc Tremere càng ngày càng ít, cho nên tôi luôn tìm kiếm người thích hợp để sinh con. Cô chính là người đó." Hắn mỉm cười, dùng đôi mắt như nhìn thấy con mồi nhìn tôi, nói. "Thế nên việc đầu tiên phải làm là biến cô thành một người trong tộc của tôi bằng cách cho cô hút máu tôi."

Câu sau của hắn là gì tôi hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu chỉ có mấy từ 'sinh con' kia xoay tròn, sinh con, sinh con, sinh con, cùng với lão yêu tinh ngàn năm này á? Nooooooooooooo!

"Tôi không có hứng thú với một tên yêu quái ngàn năm..." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha." Hắn nở nụ cười "Có một cô gái như cô bầu bạn, thời gian tới hẳn là sẽ có không ít thú vị."

"Này... Vì sao lại chọn tôi?" Tôi vẫn không thể tin rằng mình có cái loại "vận khí" như vậy.

Hắn cúi người xuống, nhìn chăm chú vào mắt tôi, hơi thở lạnh như băng phả vào mặt tôi khiến tôi thấy hơi lạnh. Hắn cười nói: "Bởi vì, ta thích phép thuật của phương Đông, hơn nữa..." Hắn nhéo nhéo má tôi nói: "Cô cũng rất thú vị."

Không phải chứ, cái loại lý do biến thái gì đây? Hừ, GIẬN... TÔI GIẬN! Nếu như nói là tôi xinh đẹp khả ái các loại còn có thể chấp nhận được, còn đây là loại lý do rách nát gì chứ, giận...

Mà thôi quên đi, giờ tôi không hơi đâu để mà nghĩ ba cái thứ linh tinh này, nhanh chóng thoát thân mới là vấn đề quan trọng cần phải làm.

"Được rồi, trò chơi dừng lại ở đây, theo tôi về." Nụ cười của hắn dưới ánh trăng lại mang theo một tia ma quái.

"Vậy thì tôi cũng nói cho anh biết, những phép thuật phương Đông của tôi không phải chỉ có vậy." Tôi đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất niệm chú sương mù bay, tức khắc, một màn sương trắng liền bao phủ xung quanh chúng tôi, ngăn cản tầm mắt hắn nhìn tôi. Nhân lúc này, tôi dựa vào màn sương trắng băng qua hoa viên, thận trọng dừng lại tại đại sảnh bên trong lâu đài, nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này mới thở dài một hơi, xem ra hắn sẽ không bám theo tôi vào trong lâu đài đâu.

Tại sao lại như vậy chứ? "Vận khí" của tôi quả thật là không phải tốt bình thường, mà phải là "quá tốt" ấy chứ! Mới vừa bị bá tước phu nhân để mắt tới, bây giờ lại có thêm một lão yêu tinh đẹp đến không còn thiên lý... À không, phải nói là một tên đệ nhất biến thái muốn tôi sinh cho hắn tiểu ma cà rồng. Nghĩ đến đây, đầu tôi bỗng hiện ra một đám cục cưng răng nanh hút máu, ôi mẹ ơi, nghĩ đến là mồ hôi lạnh của tôi cứ thi nhau tuôn ra... Quả là một cách tượng quá ư là kinh khủng mà!!!

Tôi, Diệp Ẩn, lại shock...

_______________________________________________

Chú Thích:

Nhục quế: Nhục quế, có tên khoa học là Cinnamomum cassia Presl, thuộc họ long não (Lauraceae). Trong dân gian còn gọi là vỏ quế, quế bì, ngọc quế. Nhục quế có vị cay, ngọt, mùi thơm, tính nóng, đi vào kinh tỳ, thận và bàng quang. Có công hiệu bổ nguyên dương, ấm tỳ vị, trừ lạnh, thông huyết mạch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện