Chương 25: Thợ Săn Ma Cà Rồng

Cố giữ tỉnh táo đến nửa đêm nhưng tôi cũng không thể chống cự lại được buồn ngủ mãnh liệt nên cũng dần chìm vào mông đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, tôi từ từ mở to mắt, do chưa hết buồn ngủ nên ngáp một cái rõ to. Chiếc giường thật là êm ái, thoải mái quá. Đang mơ mơ màng màng bỗng dưng giật cả mình nhận ra nơi này, nơi này là lâu đài của Tát Na Đặc Tư mà.

Tôi đánh giá xung quanh một chút, xung quanh trống không, trong phòng không có lấy một bóng người. Tôi đứng dậy, vén bức màn ra, vài ánh mặt chiếu vào từ khung cửa sổ, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, không phải ma cà rồng đều sợ ánh mặt trời sao, nếu như vậy vào ban ngày Tát Na Đặc Tư sẽ ở đâu?

Nghĩ đến đây, tôi chạy vội ra khỏi phòng, khiến cho người khác ngạc nhiên là cả tòa lâu đài không có một ai, im chìm đến mức đáng sợ. Qủa nhiên, người hầu ở nơi này cũng là quỷ hút máy, chắc ban ngày họ đang ở một nơi nào đó an toàn.

Nếu như vậy...Lòng tôi tràn ngập vui vẻ, chỉ cần tìm được Đóa Lạp là có thể chạy trốn khỏi nơi này rồi. Tôi dựa vào song cửa sổ, nhìn xuống phía dưới liền cả kinh.

Nhưng mà ngoại trừ tòa lâu đài trên sường núi thì không thấy gì cả, đường vào ngày hôm qua cũng đã biến mất từ bao giờ. Giống như tòa lâu đài này và ngọn núi đang phiêu đãng giữa không trung, sao lại thế được?

Trách không được Tát Na Đặc Tư nói như vậy, chính là muốn tôi từ bỏ ý định bỏ trốn trong đầu. Nhưng mà, tôi lẩm bẩm, hắn quá xem thường tôi rồi. Chỉ cần tôi vượt qua kết giới của hắn nhất định tôi có thể chạy trốn.

Tốt lắm, hiện tại phải đi tìm Đóa Lạp.

Tôi đi dạo bên trong lâu đài một vòng, nhưng vẫn không thấy một chút hình bóng của Đóa Lạp. Rốt cuộc cô ấy ở nơi nào?

Tôi quay lại đại sảnh, ở bên phải cổng có một cầu thang. Chiếc cầu thang ấy u ám, tối tăm nhưng dài lắm, cứ như đang dẫn đến tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm? Đúng rồi, đó là nơi ánh dương không thể chiếu đến, có lẽ ở đó sẽ có phát hiện. Tôi thắp một ngọn nến, nhẹ nhàng đi xuống từng bậc thang một, chiếc cầu thang kiểu xưa chế tác bằng gỗ phát ra từng tiếng kêu kẽo kẹt, giống như chỉ cần dùng sức thôi cũng có thể khiến nó gãy vụn.

Một cơn gió lạnh thổi đến, tôi nhanh tay che ngọn nến lại, ở nơi này vẫn cần có chút ánh sáng bảo hộ, chậm rãi tiêu sái đến tầng hầm. Đi về phía trước được vài bước bỗng nhiên đụng vào một vật gì đó khá cứng. Đau quá! Tôi đưa nến ra phía trước, nhìn kỹ. Oa! Thì ra là một chiếc quan tài màu đen. Đem ngọn nến chiếu ra xa hơn một chút, tim cũng tự dưng đập nhanh hơn, là dãy quan tài màu đen xếp thành hàng.

Ngực không khỏi căng thẳng, toàn bộ tầng hầm trống trải này cứ như chỉ có tiếng tim đập của tôi, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tôi hít một hơi thật sâu, nhấc nắp quan tài trước mặt lên, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt hiện ra trước mắt, đây không phải là người hầu hôm qua đón tiếp tôi sao, biết đâu... Tát Na Đặc Tư cũng nằm ở đâu đó trong những chiếc quan tài này.

Nghĩ tới đây, nhẹ nhàng khép nắp quan tài lại, mở tiếp cái bên cạnh, không phải hắn, lại một cái nữa, cũng không phải, đến tận cái thứ sáu, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tát Na Đặc Tư nằm trong này thật sự giống như đã chết. Mái tóc trắng dài che đi nửa khuôn mặt của hắn. Rốt cuộc tối hôm qua hắn rời đi lúc nào, tôi căn bản không biết. Từu Âm đã từng nói quỷ hút máu lúc ngủ không hề có cảm giác, cũng không bao giờ nằm mơ. Hắn không hề có hô hấp, hàng lông mi màu bạc dài cũng không nhúc nhích, hai tay nghiêm túc đặt trước ngực.

Ma cà rồng bất tử, trừ phi tiếp xúc với ánh mặt trời khiến họ trở thành tro tàn hoặc cũng có thể giết họ bằng cái chặt đầu, lấy thánh giá đâm vào tim.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, tuy rằng Tát Na Đặc Tư rất đáng ghét nhưng cũng không phải là tội ác tày trời, tkkj không chặt đầu hắn được, nhanh chóng tìm Đóa Lạp rồi rời khỏi nơi này còn tương đối thực tế.

Vừa mới xoay người, phía sau lưng chợt truyền đến một tiếng cười khẽ. Tóc gáy tôi dứng đứng, đơ người tại chỗ.

"Sao thế? Cơ hội tốt đến vậy mà em lại không đánh lén tôi sao?" Giọng nói lười biếng của Tát Na Đặc Tư vang lên. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất hắn ta là một tên yêu quái ngàn năm vô cùng gian xảo, làm sao để cho tôi đắc ý được chứ.

Tôi cứng nhắc xoay người, hắn đã ngồi dậy, cười như không cười nhìn tôi, tôi cười khan vài tiếng, nói: "Làm sao tôi biết được chứ." May là vừa rồi không có ra tay với hắn, nếu không nhất định sẽ chết rất khó coi, cái tên yêu quái ngàn năm này, quả nhiên khó đối phó.

Ánh mắt của hắn dưới ánh nến có chút dọa người, bỗng nhiên mặt hắn hiện lên ý cười khó hiểu, vù một tiếng, thổi tắt ngọn nến trong tay tiiu, giây kế tiếp, chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo tôi vào trong cái quan tài kia, rơi vào vòng ôm lạnh như băng.

Mẹ nó, sức chịu đựng của tôi nhanh chóng đạt đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được, la hét ầm ĩ: "Mau cho tôi thoát khỏi nơi quỷ quái này đi!"

Hắn cười nhẹ một tiếng, xoay người đặt tôi dưới thân, một cảm giác mát lạnh xông thẳng lên đầu, hắn thấp giọng nói bên tai tôi: "Cô dâu của tôi, có lẽ em cần làm quen một chút, từ nay về sau mỗi ngày em sẽ qua đêm tại đây." Hơi thở lạnh lùng lướt qua gương mặt đang giật giật của tôi, bỗng nhiên mặt tôi mát lạnh, hắn hôn thoáng qua gò má tôi

"Nghĩ đến việc em rất nhanh sẽ trở thành cô dâu của tôi, tôi hưng phấn đến ngủ không được " Tay hắn khẽ vuốt mặt tôi, ngón tay thon dài lạnh như băng lướt qua lông mi, mắt, thẳng xuống môi.

Tôi sắp điên đến nơi rồi, trên đời này làm gì có người nào ve vãn nữ nhân trong quan tài cơ chứ.

Nụ hôn của hắn chậm rãi trượt xuống, khác với ban nãy, nụ hôn này kéo dài và nóng bỏng, đến trước ngực rồi chợt dừng lại.

Tôi giãy giụa nhưng lại bị hắn đè xuống.

"Này, Tát Na Đặc Tư, chẳng phải anh nói sẽ chờ hai ngày nữa sao!"Tôi vội vàng kêu.

Hắn không trả lời , lực trên tay vẫn tiếp tục tăng, thình lình hôn lên cổ , triền miên, mạnh mẽ. Ta nghe rõ tiếng thở dốc phát ra trong cổ họng hắn, lòng run lên, không phải lần này hắn làm thật chứ, lẽ nào ma cà rồng cũng có dục vọng?

Không được rồi, cứu mạng! Tôi không thể mất đi lần đầu tiên trong quan tài được!

"Lão bất tử, lão yêu quái, buông ra! Tôi là con người, không phải ma cà rồng! Anh đã nói không chạm vào tôi mà, anh đúng là đồ tiểu nhân không giữ lời!"Tôi liên tục chửi ầm lên, đầu óc trống rỗng.

Ngoài dự đoán là hắn bỗng nhiên thả tôi ra, thừa dịp hắn buông tay, toi nhanh chóng dùng sức đẩy hắn ra, bò ra khỏi quan tài, lăn một vòng thật khó coi.

Cũng không thèm mắng hắn, tôi vội vội vàng vàng mò tới chỗ cầu thang, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.Chạy khỏi cầu thang, về lại đại sảnh ban nãy, tôi mới thở dài một hơi, sờ sờ trán, toàn là mồ hôi lạnh.

Nếu còn ở chỗ này nữa nhất định tôi sẽ chết mất...

...

Hơn nửa ngày tôi mới có thể bình tĩnh lạo.

Có nên từ bỏ việc cứu Đóa Lạp, trở về hiện đại trước đã rồi tính sau không? Bằng không cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ tôi sẽ thật sự trao thân cho lão yêu quái mất, quá kinh khủng, quá kinh khủng!

Đang miên mang suy nghĩ, bỗng dưng cảm thấy bên cạnh hình như xuất hiện thêm một người, ngẩng đầu nhìn lên, tôi giật mình. Không biết từ lúc nào Tát Na Đặc Tư đã đứng trước mặt tôi, cầm một cái ly chứa chất lỏng màu đỏ, đây không phải là rượu, bởi vì, tôi ngửi thấy mùi máu tươi.

"Sao, sao anh lại ra ngoài...Không phải ma cà rồng phải ở dưới tầng hầm vào ban ngày sao?" Tôi trấn định tim mình.

"Ai nói phải ở trong tầng hầm dưới lòng đất, tỉnh dậy thì đương nhiên ra ngoài thôi, hơn nữa tôi cũng cần ăn uống." Hắn hời hợt nói, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly, bên môi dính vết máu nhàn nhạt.

Tôi nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Anh giết người?"

Hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Ai nói với em chúng tôi chỉ hút máu người?"

"Vậy ý anh là đó không phải máu người?"Ta thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhíu mày không nói rõ ý mình.

"Kỳ quái, sao anh lại ăn vào lúc này?"Tôi thuận miệng hỏi.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt xanh không ngừng nhấp nháy, đột nhiên mỉm cười, nói: "Em không biết sao? Huyết tộc chúng tôi dễ bị kích thích nhất trong lúc đói bụng."

"Em biết không?"Ánh mắt của hắn bỗng trở nên kì lạ, "Một vài đàn ông huyết tộc cũng đi mê hoặc con gái loài người, đưa họ lên đỉnh hạnh phúc rồi sẽ cắn nát cổ họng họ."

Miệng tôi giật giật, đưa tay sờ sờ cổ mình, bỗng dưng cảm thấy lành lạnh. Thảo nào hắn đột nhiên thả tôi ra, nếu mà còn tiếp tục, cũng cũng sẽ nhịn không được mà hút máu tôi.

"Tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút, vậy đi." Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Vừa đi, vừa vỗ nhẹ ngực mình, tốt quá, tốt quá, thiếu chút nữa chết như thế nào cũng không biết.

Trở lại phòng, thử niệm chú thuật, quả nhiên vẫn không có động tĩnh gì.Còn có hai ngày thôi, làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thật như Từ Âm nói, tôi hoàn toàn không thích hợp với loại nhiệm vụ này.So với Phi Điểu, tôi thực sự kém xa.Tôi thề, lần sau nhất định tuyệt đối không trở về Châu Âu thời Trung Cổ.

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, ma cà rồng ngủ say dưới mật thất trong lòng đất đều đã tỉnh lại, lâu đài cũng dần trở nên náo nhiệt.

Giá cắm nến đẹp đẽ, lò sưởi âm tường ấm áp, bộ đồ ăn bạc lóng lánh, người hầu nho nhã lễ độ, nếu như ngồi đối diện không phải là Tát Na Đặc Tư, có lẽ tôi sẽ vô cùng hưởng thụ cuộc sống thế này.

Hắn như chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không ăn gì nhưng sao tôi lại có cảm giác là hắn nhìn tôi cứ như đang nhìn một món ăn ngon nào đó chứ.

Ăn xong miếng cuối cùng, tôi lau miệng, nhìn hắn một chút nói: "Có thể đi dạo với tôi một chút không?"

"Hả?"Hắn có vẻ hơi kinh ngạc.

"Tôi chỉ muốn đi quanh quanh một chút, ở trong lâu đài này thật ngột ngạt."

"Thật sao?'' Hắn khẽ chớp mắt."Bên ngoài lâu đài cũng có một kết giới nha."

Trước mặt hắn, tôi hệt như một đứa ngốc, không có cách nào che giấu, những mánh khóe nho nhỏ luôn bị hắn nhìn thấu thật dễ dàng, có điều cũng khó trách, đạo hạnh mười chín năm của tôi làm sao mà địch lại đao hạnh hơn ngàn năm của lão yêu quái hắn chứ.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không đánh lén anh, có đánh cũng chẳng đánh lại thì đánh làm gì."Tôi liếc mắt nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười, đứng dậy, kéo tay tôi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cổng lâu đài, tôi lập tức cảm thấy không khí quen thuộc đã trở về, linh cảm trong tôi khẳng định rằng nơi này chắc chắn đã rời khỏi phạm vi kết giới của hắn. Lần này thì tôi yên tâm, nếu như ngày mai vẫn không tìm được Đóa Lạp, ít ra tôi vẫn có thể trốn thoát. Tôi hất tay hắn ra, nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ đỉnh ngọn núi này thì không còn thứ gì khác.

Phía trước lâu đài có trồng hoa hồng, từng khóm từng khóm, dưới ánh trăng trông như một vầng sáng mỏng màu vàng kim, đẹp đến mức khiến cho người ta không nhịn được mà đưa tay ngắt lấy.

Ta vừa vươn tay tới, Tát Na Đặc Tư đã nhanh hơn bắt được tay tôi, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận, gai hoa hồng sẽ đâm vào tay em đấy." Nói xong, hắn buông tay ra, giúp tôi hái một nụ hoa sắp nở, ngắt cành hoa xuống, tập trung tỉ mỉ nhổ bỏ gai trên cành, thình thoảng ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, đôi mắt lam nhạt tựa như băng tuyết tan chảy, hơi hơi hiện lên gợn nước lấp lánh, ôn nhu đến không tưởng.

Thật ra thì Tát Na Đặc Tư vô cùng đẹp, nếu hắn không phải là quỷ hút máu có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thật sự động tâm.

"Tặng em." Hắn đặt bông hoa vào tay tôi, lại cầm tay tôi lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn, cười cười nói: "Một giọt máu quý giá của em cũng không thể để lãng phí được."

Còn nghĩ là hắn làm sao mà tốt bụng đến vậy, "Làm như bị anh hút thì không lãng phí."Tôi không nhịn được buộc miệng nói.

Hắn khẽ cười, nhìn tôi chằm chằm, đáp: "Đúng rồi, tôi còn chưa biết em tên gì."

Ngay cả tên cũng không biết đã bức hôn, quả nhiên là tên biến thái. "Ẩn."Tôi không vui nói.

"Ẩn?Tên thật kỳ cục.Sao em phải từ phương Đông xa xôi đến đây?"Mắt hắn hiện lên chút hiếu kỳ.

"Đó là bí mật của tôi."Tôi không muốn nói cho hắn biết.

"Không muốn nói cũng không sao, dù sao sau này cũng có đủ thời gian để em kể cho tôi nghe tất cả."Hắn cười nhẹ.

Đủ thời gian?Nếu như tôi trở thành quỷ hút máu thì quả thật là có đủ thời gian. Tôi khẽ thở dài, nói: "Tôi nghe nói huyết tộc lựa chọn bạn đời cũng phải dựa vào sự tình nguyện của đối phương, anh ép buộc tôi trở nên giống như anh khiến tôi cảm thấy rất không công bằng. Anh dựa vào đâu mà quyết định vận mệnh của tôi, ngay cả cơ hội chọn lựa tôi cũng không có?"

Mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó trở nên dịu dàng, nói: "Nếu không để em thành một thành viên của huyết tộc, qua một vài thập niên nữa, em sẽ già yếu rồi chết đi, đến lúc đó chỉ còn lại mình tôi. Tôi có thể cho em tuổi thanh xuân và sự sống vĩnh hằng, dù cho có một ngày thế giới bị hủy diệt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống mãi."

"Có lẽ có rất nhiều người mong muốn được bất tử, nhưng không phải ai đều thế. Sống suốt mấy nghìn năm như vậy, anh thật sự cảm thấy vui vẻ sao? Hay xung quanh anh chỉ là màn đêm vô tận tịch mịch vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt? Lẽ nào anh không nhớ cuộc sống trước đây, không nhớ hạnh phúc, không nhớ những gì đã qua, không hoài niệm ánh mặt trời rực rỡ sao? Tôi muốn có thể cùng người mình thích ngắm nhìn mặt trời, có thể cùng nhau hít thở dưới bầu không khí trong lành, cùng nhau..." Nhìn sắc mặt hắn dần trở nên âm u, tôi không nói thêm gì nữa.

"Những thứ... đã từng trải qua?"Hắn lẩm bẩm nói, đôi mắt xanh nhạt tối lại, "Tôi...không có quá khứ."

"Không có quá khứ?Chẳng nhẽ anh sinh ra đã là quỷ hút máu?" Tôi ngắm nghía bông hoa hồng trong tay, nói.

Trong mắt hắn chợt hiện lên một tia khó hiểu, định mở miệng thì đột nhiên biến sắc, thấp giọng nói: "Không ngờ bọn chúng lại tìm được đến đây."

Bọn chúng? Tôi cũng cảm thấy không khí xung quanh đang trở nên hỗn loạn, "Có người!" Tôi vừa dứt lời, trước mắt đã xuất hiện hai bóng người.

Một nam một nữ, người nam trẻ tuổi có vóc người cao gầy, mái tóc màu nâu và đôi mắt mau xanh lục, thắt một chiếc nơ trắng quý tộc ở cổ, áo gile đen viền vàng bó sát, phần eo dùng thắt đai lưng màu đỏ, gương mặt anh tuấn mang theo vài nét uể oải, cầm trong tay một cây roi dài màu đỏ đậm; cô gái trông nhỏ hơn vài tuổi tóc nâu mắt xanh lam, ngoại hình có vài nét tương tự với người con trai trai kia, mặc một cái quần dài tơ lụa màu trắng, váy ren màu đen viền những nụ hoa lớn, phía trên cô ấy cũng mặc một chiếc áo gile màu đen bó sát người.

"Bọn họ là ai?"Tôi cúi đầu hỏi.

"Người của gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc." Hắn dừng một chút, lại nói: "Em trở lại lâu đài trước đi, bọn họ không vào được kết giới của tôi đâu."

Gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc, cái tên thật quen tai, tôi chợt nhớ ra, gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc nổi tiếng vì giáo hoàng đã ban cho họ tước hiệu cha truyền con nối: Đệ nhất gia tộc thợ săn ma cà rồng

Thợ săn ma cà rồng, những kẻ săn ma cà rồng vào ban đêm...Đã xuất hiện...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện